MB_13

13

Kéo dài được một thời gian, mọi người đều tốt nghiệp tự tìm hướng đi riêng cho mình thật rồi, tiểu MB vẫn loay hoay mãi chưa ký được một công việc chính thức nào.

Song chẳng biết có phải vận may của cậu vẫn còn đó chăng, đơn vị thực tập bảo có một vị trí có cương vị nhưng chưa chính thức, chịu làm thì ký hợp đồng. Mà được cái thu nhập chẳng kém vị trí chính thức là bao, chẳng qua phúc lợi này nọ thì có kém tí.

Tiểu MB nhẩm tính một phát, thấy được quá đi chứ, thế là mừng tít ký hợp đồng ngay.

Hợp đồng lao động chính là đại danh từ bị coi nhẹ ở đơn vị, làm thì lắm mà kiếm thì cầm hơi, chuyện thăng quan tiến chức này nọ thì vĩnh viễn chẳng tới phần. Bất quá tiểu MB là chịu khó vươn lên, dù có phần thiếu cân bằng, nên cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗ lực làm việc của cậu.

Qua lại nhiều lần, đồng nghiệp cảm thấy cậu không tồi, lãnh đạo cũng thấy cậu không tồi, chuẩn bị lần sau có danh ngạch sẽ cất nhắc cậu.

Nhưng công việc vất vả đủ điều, việc làm tạm thời thường hay phải làm bở hơi tai, tối đến còn phải ứng phó với đòi hỏi của Nam Tính Anh cũng có tí lực bất tòng tâm.

Tiểu MB chẳng rõ tuổi mình thêm lớn nên thể lực chẳng tốt mấy nỗi hay là do làm việc quá cực nhọc, nhưng cậu có cảm giác mức độ hài lòng của Nam Tinh Anh với mình đang vơi xuống.

Nam Tinh Anh hai năm nay ngày ngày làm việc đủ giờ giấc, thăng chức vù vù, chẳng cần phải làm anh nhân viên làm công ăn lương tép riu bán mạng làm việc như trước, trái lại ít tăng ca hẳn, vì thế mà nhu cầu tăng cao thấy rõ.

Sau một lần nữa bị tiểu MB “trả bài” cho có tụ, Nam Tinh Anh vỗ cái mông nhỏ đang chứa đầy dịch xx của mình: Đói tiền nè, em cũng có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, có thể tự nuôi sống được mình. Quan hệ giữa chúng ta nên cân nhắc lại một lần thì hơn.

Eo tiểu MB ê ẩm muốn đứt lìa run rẩy vô lực một chút, chất lỏng màu trắng dính nhớp liền chảy khỏi đùi: … Cân nhắc thế nào hả anh?

Nam Tinh Anh hết sức nghiêm túc ngồi trước mặt cậu, cũng chẳng màng tới dáng vẻ cậu chật vật để hai đùi trần trụi vắt lên sô pha, anh nói: Anh không định bao dưỡng em nữa.

Tiểu MB cảm thấy mình bi thảm thật mà, nhà dột còn gặp mưa dầm suốt đêm câu này đúng ngay chóc: Anh ơi, anh… anh bảo sao cơ?

Tiểu MB tự dưng cảm giác được dáng vẻ chật vật của mình thật khủng hoảng, cậu vùng vẫy nhảy xuống, tìm cái quần đã bị Nam Tinh Anh vứt ra đất xỏ vào ngay.

Nam Tinh Anh rất bình tĩnh nói: Anh nói chúng ta cứ thế này không thể lâu dài mãi được, em cân nhắc tí xem, hoặc làm bạn trai anh, ăn ở anh lo, tiền mỗi tháng kiếm được giao cho anh, anh quản lý sinh hoạt cho em, hằng tháng gửi tiền cho gia đình em đúng kế hoạch – đương nhiên nếu tía má em muốn đi khám bệnh, anh có bao nhiêu thì chắc chắn sẽ cho bấy nhiêu, không hạn chế. Hoặc chúng ta chia tay, em dọn ra ngoài mà ở.

Tình thực Nam Tinh Anh sức mấy tin cậu dám chia tay, chia tay lấy ai mà nuôi tên ngốc nhà cậu.

Thế nhưng tiểu MB nghe thấy thế, đó dứt khoát chính là lấy dao xẻ thịt cậu. Giao tiền là xẻ thịt, dọn ra ngoài ở cũng là xẻ thịt, thế là cậu đau nắc đau nỏm đến nỗi chẳng thể tin được.

Môi run rẩy nước mắt dợn quanh viền mắt, cố nén không để rơi xuống: Anh, anh… nói thật đó à?

Nam Tinh Anh kiên định gật đầu, anh rõ tính tiểu MB đói tiền quá mà, chắc như bắp cậu sẽ không đời nào dọn ra ngoài đâu, dọn ra thuê chỗ ở này này nọ nọ đều cần tiền, mức lương tạm thời sao thỏa mãn nổi nhu cầu của cậu.

Khổ nỗi Nam Tinh Anh đã tính sai nát bét, tiểu MB bình tĩnh gật đầu nhìn anh, đoạn kéo quần lên, nói: Mai, mai em tìm nhà dọn đi vậy.

Sau đó nước mắt đã rơi xuống.

Nam Tinh anh thấy bé đói tiền nhà mình khóc, bỗng dưng xoắn hết cả tay chân.

Phải biết rằng, hơn ba năm nay, bé đói tiền trải qua bao cửa ải khốn cực cần tiền, thường xuyên phải tăng ca làm thêm giờ kiếm tiền, buổi tối về nhà đến anh còn thấy cậu mệt đến nỗi chẳng đáng để đè tới đè lui, hôm sau cứng cả eo run cả chân vẫn rời giường ra ngoài đi làm đi học như thường, cũng chẳng thấy cậu rơi một giọt nước mắt, bây giờ sao lại khóc rồi.

Nam Tinh Anh lính quýnh tay chân thấy mình bắt nạt con người ta quá thể rồi, toan tới dỗ dành.

Kết quả tiểu MB đổi ngay nét mặt, xoay người vào phòng cuốn gói đồ đạc.

Sáng hôm sau đợi anh tỉnh dậy, quả nhiên người đã đi nhà đã trống.

Nam Tinh Anh liền cảm thấy căn nhà trống trơ trống huếch, nội tâm anh cũng rỗng huếch theo.

Buổi tối về nhà chẳng còn tiểu MB vểnh pp ngồi chồm hỗm đánh máy, trong bếp chẳng còn cơm canh nóng sốt, tối đến chẳng còn ai để ôm mặc sức hì hà hì hục.

Nam Tinh Anh rốt cuộc đã nhận ra mình lại một lần nữa thất tình thê thảm rồi.

Buổi tối trên đường tan sở về nhà, Nam Tinh Anh chẳng hiểu sao lại rẽ vào cái công viên bên đường nơi lần đầu tiên anh gặp tiểu MB.

Anh giờ đây so với mấy năm trước đã có thêm dăm phần dáng vẻ của nhân sĩ thành công, vì thế vài người bất kể mua hay là bán đều vồ vập sán lại gần anh.

./.

Đọc đoạn này thấy thương tiểu MB quá chừng, tội thằng nhỏ gì đâu. Dù biết rằng Nam Tinh Anh dạy vợ từ thuở bơ vơ mới ziề là đúng, cơ mà… thằng nhỏ làm tớ nao lòng quá. Đọc thêm sẽ thấy gia đình, ba mẹ tiểu MB chả ra gì đâu, nhưng em nó cứ bán mạng kiếm tiền cho cái nhà đó, đúng là phượng hoàng phát sợ luôn, phải quay sang ủng hộ Nam Tinh Anh, anh này giỏi dạy vợ.

Tự nhiên thấy thương ba mẹ mình ghê… Ba mẹ mình tốt ghê @^^@

12 thoughts on “MB_13

  1. Tốt quá ~ Có chương mới ~~
    Gia đình không ra gì thì thấy ngay từ đầu rồi…Cơ mà trường hợp này cũng phổ biến, nào giờ chưa thấy ai xử lý được cả, để xem bạn trai tinh anh làm thế nào ~~

Bình luận về bài viết này