Huynh đệ tiểu đoản văn

Huynh đệ tiểu đoản văn

Mã Liễu Na Cá Giáp

Đầu năm, bố mẹ dẫn bọn cậu dọn qua nhà mới. Cậu có căn phòng riêng cho mình, và tách khỏi đứa em trai đã chung giường suốt sáu năm trời.

Lòng cậu trống trải làm sao.

Cái tâm trạng gian nan cay đắng này là gì nhỉ? Nó tra tấn cậu đến nỗi thống khổ khôn kham, nhưng em trai cậu mãi mãi sẽ chẳng hay biết.

“Con gái chú Diêu sắp tới đây chơi, muốn ở nhờ nhà ta vài ngày.” Một hôm đương lúc ăn cơm, bố mẹ trưng cầu ý kiến bọn cậu. Vẻ mặt em trai sáng rỡ hiếm thấy, nó rối rít nói: “Đương nhiên đồng ý!” Cậu hơi bị ngạc nhiên. Thằng em ngày thường sóng gió không sờn như thể chuyện gì cũng cóc quan tâm, vậy mà lại biểu lộ tâm tình kích động đến thế. Nó thích cô bé? Nhìn thằng em chân mày khoé mắt đều chan chứa nụ cười, lòng cậu trào lên nỗi chua chát, cơm vào miệng rồi lại khó mà nuốt trôi.

Cô gái đến đúng hẹn. So với cái vẻ non nớt đáng yêu hồi còn bé, cô được thêm vài phần xinh đẹp chín chắn. Em cậu đối với cô rất nhiệt tình, phô phang đầy đủ sự thân thiện hiếm thấy. Cậu gượng cười tươi, chứ nỗi chua chát trong nội tâm cứ quấn riết cậu không thở nổi.

Em trai dọn qua phòng cậu. Tối đến, cậu xây lưng về phía em, đối mặt với bức tường, hồi lâu mà không sao ngủ nổi. Không còn nữa cái cảm giác thân mật ngày trước, tình cảm khó có thể thốt thành lời của chính cậu với em trai tựa như bức tường chắn ngang trước mặt cậu, khiến cậu không thể dấn thêm bước nào nữa.

Đột nhiên, một bàn tay ôm cậu vào lồng ngực ấm áp phía sau. Cậu ớ ra, cả người cứng ngắc, không cựa quậy nổi. Cảm giác ấm áp trên tay bị nắm, tiếp đó là cái mi nhẹ lưu trên cổ cậu.

« Anh ơi, chúng mình rốt cuộc lại chung giường rồi. » Hơi thở của em trai giống như chiếc lông vũ vờn khẽ sau tai cậu, nhưng lại nóng rực không thể lơ được. Cậu mở bừng đôi mắt, chấn động to lớn trong nội tâm làm nước mắt cậu lăn tròn hốc mắt.

« Anh ơi, em thích anh. »

 

Ngắn ngủn đúng ko? Khỗ nổi tình trạng hiện tại của tớ chả mần nổi cái gì quá dài, đang ráng kiếm cơm cuối năm ko thì húp cháo mất ;_____;

Thành ra chưa dám ra định mức post truyện dài, sau khi qua tết tớ sẽ cố, mọi người thông cảm nghen. Thx lém

14 thoughts on “Huynh đệ tiểu đoản văn

  1. Ui ui, dễ thương, dễ thương xD *cắn khăn rưng rưng*
    Cô làm cả hệ liệt đi, lâu lâu ra 1 phần cũng đc, ngắn thế này thi thoảng cô rỉ cho 1 mẩu cũng ok.
    Làm đi nhá, làm đi nhá, nhá nhá ~~~

Bình luận về bài viết này