0D_11

11.

Tiểu Triết mơ thấy một giấc mơ đầy hỗn loạn. Trong mơ, nó cứ ngồi hoài ngồi huỷ trên tàu lượn siêu tốc, chốc chốc lại rơi ù xuống, chốc chốc lại có người đón lấy nó, sự hoảng sợ và khoái cảm cứ dồn dập thế chỗ nhau, làm nó chóng hết cả mặt. Lúc vùng thoát được khỏi cơn mê, nó có cảm giác may mắn quá vì đang được ai đó ôm. Còn chưa mở mắt, Tiểu Triết đã rúc mình sâu vào lồng ngực đã cho nó sự an tâm, hai cánh tay càng vận hết khí lực toàn thân ra ôm đối phương.

“… Ranh con, tỉnh ngủ chưa vậy? Ôm gì mà ôm chặt thế…”

Giọng nói này cũng thật là êm tai, chứa theo ý cười biếng nhác và khoái trá, một cảm giác ngứa ngáy nong nóng phủ lên mi nó, Tiểu Triết trở chứng giơ tay toan đẩy ra.

Ngón tay lại bị cắn nhè nhẹ, thấy hơi đau đau tí rồi có cảm giác bị mút vào, Tiểu Triết hoảng hồn rụt ngón tay lại, mắt nó cũng từ từ hé mở.

“Sao thế? Không nhận ra anh à?”

Cái người đang cười toe toét mặt mày trước mắt nó không phải là tên khốn kia đó ư? Có hoá ra tro cũng chả quên được nữa là! Khổ nỗi tư thế hai người ôm dính lấy nhau khiến Tiểu Triết mất hẳn lập trường, nghẹn trân trối nửa ngày nó mới cất tiếng nổi: “… Chào buổi sáng.”

“… Sáng sủa gì nữa mà chào, còn chưa thả tay, muốn để anh ôm xuống giường à?”

“…”

Buông tay ra bằng tốc độ mau chớp nhoáng, nó xây người co lại thành một khối, từ trong ra ngoài đều mệt rũ ra, nhưng lại khoan khoái chả muốn động đậy tí gì. Cái chuyện hồi đêm qua… chính là làm tình đó ư? Bây giờ mới muốn làm rõ vấn đề phải chăng đã quá muộn? Tiểu Triết đang khổ não nghĩ coi phải làm thế nào đối mặt với tên kia, thì một cái hôn ấm áp đã đáp xuống làn da mỏng manh đằng sau tai nó.

“Ranh con… bây giờ thẹn thùng làm gì? Tối qua kêu tình thế kia mà…”

“Tôi… đâu có…”

“Hì hì, nói nhỏ như vậy ai nghe được, muốn nói gì thì quay qua đây mà nói.”

Vòng eo trần trụi của nó bị cù một cái không nặng cũng chả nhẹ, Tiểu Triết run rẩy vặn vẹo người, hai tay cũng bị tóm lấy ấn rịt ở đầu giường, anh cúi xuống mi mi lên gò má nó: “Em đã trưởng thành rồi, đâu cần cả ngượng như vậy… Có đau không?”

“Anh… anh xê ra!”

“Ranh con hay xí hổ… Đưa nhẫn ra đi, đừng quậy nữa.”

“… Anh nói cái gì! Tôi không có lấy cái nhẫn cùi bắp của anh! Đã nói với anh từ hôm qua rồi kia mà! Sao anh không chịu tin!”

Nổi giận cũng đỡ hơn là xấu hổ, Tiểu Triết nhắm nghiền hai mắt lại cố xua đi nỗi quẫn bách trong lòng nó, bộ tịch nó cự đôm đốp làm anh mỉm cười, lại lần nữa ghé môi sát bên tai nó khẽ trêu chọc: “Nhắm mắt làm gì? Sợ anh dữ vậy á? Anh có ăn thịt ăn cá gì em đâu nào…”

“Cút ra coi! Đồ chết rấp! Tôi không hề lấy đồ của anh, cũng chưa từng thấy cái nhẫn cùi bắp đó!”

Tiếng gào điếc cả con ráy làm anh váng hết đầu óc, kiên nhẫn gần như đã sắp hết sạch: “Im miệng coi! Em quậy thế còn chưa đủ à? Anh không rảnh chơi với em đâu nhé, lấy nhẫn ra coi!”

“Anh… anh đi chết đi!”

Lần này thì nó thực sự nổi giận rồi đó, có quỷ mới thấy cái nhẫn chết tiệt ấy, cái người mới đây thôi còn rất đỗi dịu dàng thoắt cái đã quay ngoắt, Tiểu Triết thực tình không thể tin được tên khốn trước mặt là cái người mới mấy phút trước còn ôm mình khít rịt.

“Làm nũng quá đáng thì không đáng yêu nữa đâu nhé, ranh con! Em ngẫm kỹ coi xem em đang làm cái gì vậy!”

“Đồ khốn… Đồ tâm thần! Rốt cuộc anh đang nói cái gì thế hả?”

“Còn giả nai…”

Lạc Túng Vũ cười lạnh buông cánh tay anh đang nắm chặt ra, nhìn ranh con bất trị này bằng ánh mắt xói móc: “Hôm qua em cố ý quậy nhà anh tanh banh, là vì muốn anh chú ý tới em chứ gì? Anh biết em chờ hết kiên nhẫn rồi, ok, anh thừa nhận anh cũng muốn em lắm. Em lấy nhẫn anh giấu đi, là muốn chứng minh cho anh biết em đang ghen chứ gì? Ok, anh bằng lòng làm người tình đầu tiên của em… Nhưng bây giờ em còn gì mà chưa hài lòng nào? Em còn muốn cái gì nữa? Được rồi… Anh sẽ tặng em một chiếc, em muốn cái gì nữa cũng được hết, em muốn đi đâu chơi, có thời gian rảnh anh sẽ đi với em, thế đã được chưa?”

“… Anh coi tôi là cái gì? Đồ thần kinh ! Tôi đâu có gh… tôi cũng đâu có muốn anh… Tôi, tôi chỉ thích con gái thôi ! Chứ đâu phải cái loại đốn mạt chết tiệt như anh ! Tôi hận nhất người đổ oan cho tôi, cái nhẫn mắc dịch của anh tôi không có lấy ! Đồ khốn đồ khốn đồ khốn ! »

Gào một trận đã đời xong, giọng nói sau khi hoan ái vốn đã khàn đặc càng thêm tệ, cơ thể nó dường như cũng nhoi nhói lên, Tiểu Triết có cảm giác nước mắt lại sắp trào ra tới nơi. Có chết nó cũng không muốn khóc trước mặt tên khốn này, lần trước đã mất mặt lắm rồi, huống chi tên này còn nói nó quyến rũ hắn, nó mà khóc nữa thì khí khái gì cũng mất hết cả.

Cố hết sức chịu đựng cảm giác căng đau vì nóng lên ở mắt, Tiểu Triết quỳ trên giường cố lừ mắt tên kia. Lạc Túng Vũ đau đầu nhìn ranh con đang nổi khùng, anh bất lực chỉ vào người Tiểu Triết : « Mặc đồ vào trước đã… Em lại muốn nữa à ? »

« … » Tiểu Triết vội vàng lấy khăn trải giường quấn người lại, mặt nó đã đỏ lựng như quả táo chín mọng, không ngờ vẫn rất mê người, Lạc Túng Vũ nhịn không được thở dài một hơi : « Thôi, cái nhẫn cho em đó, em ngủ thêm một giấc nữa đi, cơ thể đau thì uống thuốc giảm nhiệt. »

« Tôi không có lấy ! Anh còn muốn tôi nói thế nào nữa ?! »

« … Anh đến công ty đây. »

« Nè ! Anh đừng có đi ! Nói cho rõ ràng đã… »

Tiểu Triết nhổm người dậy muốn đuổi theo liền biến thành quả trứng gà bóc vỏ, Lạc Túng Vũ đứng ở cửa quay đầu lại thở dài lần nữa. Tiểu Triết không rõ mặt mình đỏ lên vì ngượng chín hay tại tức giận nữa, nước mắt nó đã tuôn khỏi viền mắt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt… Tại sao tên khốn này lại làm cái chuyện này ! Rành rành là nó thích nữ sinh mềm mại thơm tho, sao lại biến thành đồng tính luyến ái ?

Bốn chữ kia vừa bật ra, bỗng nhiên cả người nó đều trở nên cứng đờ. Phản ứng hồi tối qua nó còn nhớ rõ mồn một, chính nó quả thực cũng có thích thú. Không dám lần theo ký ức hồi tưởng lại nữa, Tiểu Triết run run nhặt quần áo vứt ở đầu giường lên, cái ví vốn để trong túi quần rớt trơ trọi bên giường, nó khụt khịt mũi mở ví ra.

Nó khẽ lòn tay vào, rút cái thứ đặt tít ở lớp trong cùng ra. Tiểu Triết ngẩn ngơ nhìn tấm hình cũ kỹ ấy, mặt trên đó là cảnh nó thổi nến vào sinh nhật bảy tuổi.

Cậu thiếu niên đứng đằng sau nó làm mặt quỷ, đang để tay trên đầu nó toan uýnh lén, mỗi đứa đều cười đến là vui tíu tít, một niềm vui đã sớm bị vứt bỏ không còn thuộc về hôm nay.

Nhất định là tự nó quá tham lam, mới khiến cho hiện tại hỏng be hỏng bét. Nó không nên giữ lại tấm ảnh mình đã chụp cùng Vũ ca, nó làm sai nên mới phải chịu trừng phạt. Vứt đi… Tiếng nói trong lòng vang lên lảnh lót, đừng giữ nó lại nữa, cứ thế hoài sẽ khiến mình hôm nay càng tệ hại.

Uể oải leo xuống giường mặc quần áo tử tế xong, ngón tay cầm tấm ảnh xiết chặt đến nỗi kêu thành tiếng « rôm rốp », cuối cùng liếc nhìn mình đang cười toe hồi thơ bé, đoạn nó dùng sức vo thành một cục ném vào sọt rác ở góc bàn. Thế đấy, rất đơn giản, ném tuột cái là xong ngay, nước mắt rơi chẳng qua tại mình mẩy đang đau thôi.

« Ranh con… Dậy rồi chưa ? »

Không muốn nhìn tới cái bộ mặt kia nữa, Tiểu Triết liền giữ tư thế xây lưng về hướng cửa rì rầm đáp : « … Anh còn chưa đi à ? »

« … Anh đi đây… À mà tối qua quên gọi điện mất tiêu, anh đã giải thích với họ rồi, anh cũng gọi điện kêu người tới làm vệ sinh luôn rồi đấy, em dậy rồi thì nhìn nhà chút, đừng để công nhân người ta lấy đồ nhé. »

« … À. »

« Vậy… anh đi nha… nhớ uống thuốc đó. »

« … Ừa. »

Lạc Túng Vũ đứng ở cửa lắc đầu rồi mới quay người bỏ đi. Ranh con này cuối cùng đã chịu yên tĩnh lại, cũng chưa tới nỗi quá ngỗ ngược, hơi tuỳ hứng tí, cái này gọi là… khoảng cách giữa hai thế hệ đó thôi.

Tiếng bước chân phía sau đã mất hẳn rất lâu, Tiểu Triết mới lò dò ra khỏi căn phòng, đi vài bước lại quành về khoá cửa phòng ngủ chính, không thể để tên khốn kia lại tìm được cơ hội đổ oan mình.

Đợi có người đến quét dọn phòng khách, đừng để bất kì ai vào được phòng tên kia, chiếc nhẫn kia… nhất định là hôm qua bị đứa bạn học đáng muối mặt nào lấy đi rồi, nó nhất định phải tìm về cho bằng được.

Bằng không… tên khốn kia sẽ lại nói nó như thế… Nói nó ghen, nói nó muốn tên kia làm tình nhân của nó… Cơ thể nó lại phát run lên dữ dội, Không phải như thế, sẽ không phải như thế… Sao mình có thể là đồng tính luyến ái chỉ thích đàn ông được !

Nó ôm đầu ngồi co rúm trên sofa, nhưng chính nó tối hôm qua lại hiển hiện quá đỗi rõ ràng, cảm giác mệt mỏi vương lại cũng rõ ràng thế kia mà, rồi cả sáng nay nó còn ôm tên khốn kia cứng ngắc nữa chứ. Nếu loại thiệt thân này là cái giá của sự trưởng thành, nó thà mãi mãi chẳng bao giờ lớn, cho dù làm đồng tính luyến ái cũng được, tối thiểu đừng có thích tên khốn kia. Những lời ai đó từng nói chợt về trong tâm trí nó từng chút một —— « Phải lòng loại đàn ông này… trăm phần trăm là tự rước khổ vào mình thôi… lúc nào có thể bỏ được thì phải biết chớp lấy cơ hội… nhóc cũng đừng thế nhé… »

Không… nhất định không đời nào… Nhất định phải tìm được về, phải đem chiếc nhẫn kia về !

Đầu nó hỗn loạn muốn nứt ra, vô vàn suy nghĩ cứ luẩn quẩn, tới cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại mỗi ý nghĩ ấy.

Advertisements

11 thoughts on “0D_11

  1. chả hiểu sao =)) bố Vũ tự tin quá mức, sau chương này mình nhận ra hai đặc điểm nữa của bố Vũ (vừa là ưu vừa là khuyết) bố í rất tự tin và rất thành thật với bản thân =)))

  2. em rơi vào miệng sói rồi thì làm gì còn suy nghĩ nào nữa, bi h em sẽ là thiếu nữ ngây thơ, thiếu nam hồn nhiên mới biết mùi đời, bị sói già chăn dắt, làm j có thẳng nam nào lên giường với giai mà biểu hiện rực lửa như e k hả,số em nó làm thụ mất rồi
    nhìn lại khoảng cách giữa 2 chương mà tôi hoảng quá cơ cô ạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s