Quà mừng năm mới_Điềm mật mật

Phù, rốt cuộc cũng xong, tớ còn lo chuyến này toi rồi chứ.

Ăn mừng vì chúng ta đã phè phởn an toàn đến năm 2013, và điều quan trọng là tớ ko phải xơi mì gói lâu dài vì mẹ tớ ko tin ngày tận thế. Con iu mẹ quá cơ =))

Thôi vô đề đây:

Đ i m M t M t

Bá Tước E

(Một câu chuyện hơi khác với style thông thường của tác giả này, nhưng tớ thích hơn

Thôi khỏi cần đoánmò, tớ thích mí cái chuyện yêu thầm í)

Tan sở, Chu Chính Tường đẩy chiếc xe đạp cọc cạch về nhà, bữa ăn tối hôm nay của anh đựng hết cả trong cái giỏ xe đằng trước ghi đông: Một miếng đậu hủ, một con cá trắm, mấy bó cải xanh, cộng thêm một túi gan gà kho và cổ vịt. Anh đi đặc biệt chậm, nửa ngày mới nhích được một bước. Vào độ cuối thu, khi màn đêm buông xuống, người đi đường ai nấy đều tất bật hối hả vội về cho kịp bữa cơm tối nồng ấm bên gia đình, thì cái anh chàng đi chậm như rùa này có vẻ vô cùng kì quái, như thể đang trĩu gánh tâm sự.

Chu Chính Tường rề rà rề rịch đi tới đầu ngõ, từ đây ngẩng đầu lên có thể thấy được bức tường bên ngoài ký túc xá quấn đầy dây leo. Phòng bảo vệ cũng đã sáng đèn, anh có thể đoán ra bác Trương bảo vệ đang hớn hở ngồi nghe kinh kịch trên radio, sau đó dùng cái nồi cơm điện nhỏ hâm nóng món bánh ngô của ông.

Gió đêm mang theo cái lạnh thông thốc tới làm người ta dựng cả lông tơ, hàng cây bên đường ở xung quanh anh cất lên tiếng vang xào xạc, sau đó lá vàng loả toả rụng rơi trên đất. Chu Chính Tường dùng đôi tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay lái, sau đó hơi căng thẳng nhìn qua phía bên kia đường.

Ở nơi đó có một tiệm sửa xe còn đang làm việc, ánh đèn toả ra sáng trưng, họ mở một bài hát đang hot với tiếu tấu mạnh mẽ, cộng với vài bóng người đi qua đi lại.

Chu Chính Tường làm như đang đi tản bộ, đẩy xe thêm chút nữa, đặng nhìn cho rõ những người thợ sửa xe đang làm việc ở đó, nhưng khi có người đảo mắt nhìn qua anh, anh lại vội lủi mấy bước, giấu mặt vào bóng tối.

Một người đàn ông trung niên đi rửa tay thì nhác thấy Chu Chính Tường đang thập thò lấp ló, sang sảng bắt chuyện với anh: “Ô kìa, là thầy Chu đấy ư? Thầy đi làm về à?”

“Dạ vâng…” Chu Chính Tường nặn ra một nụ cười, “Ưm, chẳng qua tôi đi ngang đây thôi… Ông Bành, ông, ông bận ghê.”

“Kìa kìa!” Ông trung niên gọi anh, sau đó cẩn thận dòm qua xe đạp của anh, cười đáp, “Sút sên nữa hả thầy? Nào, nào thầy, thầy vào tiệm tụi tôi sửa cho.”

Chu Chính Tường vội vàng xua tay: “Thôi ạ, không cần đâu, về tự tôi chỉnh cũng được.”

“Thầy khách sáo thế làm gì? Xe đạp thầy cũ như đống sắt vụn rồi nè. Với lại, lần trước Tiểu Mỹ thi ngữ văn được một trăm điểm, may nhờ thầy phụ đạo thêm cho cháu nó cả.” Sư phụ Bành chộp lấy ghi đông xe đẩy luôn vào tiệm, còn cao giọng kêu: “A Nham, lại đây phụ cái coi!”

Tim Chu Chính Tường rộn lên như điên, giống như có ai đó đột nhiên chích điện anh vậy. Anh nghe thấy tiếng máu cuộn ồ ạt trong lồng ngực mình, đã vậy nhịp thở trong xoang mũi cũng như dập dồn hơn.

Chu Chính Tường lút cút theo phía sau sư phụ Bành, vừa hồi hộp vừa mong chờ, lúc đi ngang qua một chiếc xe máy anh còn liếc mắt nhìn kiếng chiếu hậu: May ghê, áo khoác và áo sơ mi đều sạch sẽ, tóc cũng không rối, trừ hai gò má đang ửng hồng, những cái khác đều ổn —— trông anh cũng chẳng giống trai già ba mươi có lẻ là mấy.

Một thanh niên cao to cường tráng vừa đáp lại, vừa đi tới trước mặt Chu Chính Tường. Cậu ta trạc hăm ba, hăm tư, không thể bảo là điển trai lắm, nhưng cũng không xí giai, khuôn mặt đầy góc cạnh, nhưng gãy góc quá, chẳng có tí xíu nào cảm giác nhu hoà, mày rậm, lại thêm đôi mắt thẫm đen, khuôn mày luôn có vẻ nghiêm túc, thứ duy nhất có thể bù trừ là cái miệng cậu ta, đôi môi mỏng luôn giữ độ cong hơi mim mỉm, lúc nói chuyện có thể thấp thoáng nhìn thấy dấu hiệu một hàm răng khoẻ mạnh. Cậu tụt bộ đồng phục lao động liền thân lốm đốm vết bẩn ra phân nửa, buộc hai ống tay áo vào hông, đeo găng tay đen, còn cầm một cái cờ lê cỡ lớn.

“A Nham, nào, giúp thầy Chu sửa xe cái coi.”

“Không thành vấn đề.” Cậu thanh niên khuơ tay, vịn ghi đông.

Ông Bành khách sáo nói với Chu Chính Tường: “Thầy Chu, xin lỗi không hầu chuyện với thầy được, tôi còn chút việc phải làm cho xong…”

“À, ông cứ lo việc đi! Tôi không sao… » Anh ra vẻ điềm tĩnh gật đầu, sau đó luống ca luống cuống theo A Nham ra chỗ đất trống cạnh đó.

A Nham dựng xe đạp lên, xoay bánh xe xuống, cười nói : « Thầy Chu, mấy hôm nay dây xích xe thầy tuột ba lần rồi đó. »

Chu Chính Tường đỏ mặt, lúng búng nói : « Tôi cũng không biết sao nữa, chắc tại xài lâu quá. »

« Thầy Chu, mai mốt đạp xe nhớ chú ý chút nha. »

« À… vâng. » Chu Chính Tường lắp bắp gật đầu, rồi lại càu nhàu, « A Nham, cậu đừng gọi tôi là thầy, tôi đâu thể coi là… »

Đây là lời thực, anh chẳng qua là chân biên tập quèn cho một tờ tạp chí nhỏ, giúp con gái hàng xóm láng giềng phụ đạo môn văn miễn phí, phụ huynh khách sáo, hễ mở miệng ra là một chữ cũng « thầy», hai chữ cũng « thầy». Mới đầu Chu Chính Tường cũng chẳng thấy gì, nhưng vừa bị cậu thợ sửa xe trẻ tuổi này kêu vậy, thấy mình như già đi cả thế hệ, nghe kiểu nào cũng chương chướng.

Thấy anh để ý, A Nham bèn cười bả lả : « Cũng được, vậy kêu anh Tường thì thế nào ? »

Chu Chính Tường chỉ cảm thấy hai chữ kia rót vào tai, cứ y như nước ấm chảy qua tứ chi (nghe là biết dại trai lóm rùi), cái rét lạnh tích tụ lúc đi đường đều bị xua hết sạch trơn. Anh nóng cả mặt, vội vàng gật đầu, A Nham thấy anh đồng ý, bèn hất cằm về phía bên cạnh : « Anh Tường, anh ngồi đợi một lát đi, em sửa xong ngay ý mà. »

« Ừm… A Nham, anh không gấp đâu. »

Chu Chính Tường ngồi lên một băng ghế, nhìn cậu thanh niên ngồi xổm trước xe đạp, lôi hộp đồ nghề lại, thành thục tìm tua vít, tháo vỏ sắt ngoài bánh răng xe đạp xuống, tìm sợi xích bị rơi ra, lắp trở vào. Cơ bắp trên lưng cậu nổi lên trên cái áo phông màu xanh sậm, hễ cứ hơi hơi trượt là như thỏi nam châm hút lấy cặp mắt của Chu Chính Tường.

Anh đặt tay lên đầu gối, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi, len lén nhìn A Nham đang xây lưng về phía mình, mà đối phương hơi cử động mạnh một tí, là anh như con mèo bị thót tim vội vội vàng vàng ngoảnh đi, giả tảng như đang nhìn đâu đâu.

Bản nhạc đang lưu hành trong tiệm xe mở rất lớn, tuy Chu Chính Tường không biết minh tinh hát bài đó là ai, nhưng anh cũng thấy rất êm tai. Anh biết người mở nhạc là A Nham, anh thường thấy cậu chọn CD trong tiệm băng đĩa đầu phố. Có đôi lúc Chu Chính Tường hận bản thân mình nhà quê thiệt, nếu với những bài hát được yêu thích này, minh tinh này, anh hiểu được một chút hay nửa chút thôi, thì cũng tám với A Nham được vài câu rồi.

“Anh Tường.”

Cậu thanh niên sửa xe bỗng nhiên ngoái lại kêu anh, đúng nhằm lúc Chu Chính Tường đang xuất thần, anh vội đỏ mặt đáp lại. A Nham cười nói: “Sao vậy? Anh đang nghe nhạc hở?”

Chu Chính Tường xấu hổ hung hắng mấy cái, ngắc ngứ nói: “Ừm, phải, anh thấy… nghe cũng vui tai.”

“Đây là bản “Tàu Điện Ngầm” của Du Hồng Minh.” A Nham lắp vỏ xe trở lại, xoay bánh xe, rồi đạp thử, sau đó tháo găng tay ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng ngâm nga theo nhạc.

“Đêm nay khi chuyến này chuyến khác ngược xuôi đoạn đường ngầm,

Nhìn người người ngược xuôi tìm một bóng hình thân quen,

Thời gian theo người đi lặng lờ lui bước thấp thoáng lại trông thấy gương mặt em,

Tàu điện ngầm lao băng băng,

Ngọn tóc gió thổi tung

Làm người ta rũ rượi.

Nước mưa lướt thướt trên áo khoác,

Cũng không dám thổi,

Quên rồi cũng không sao.

Tàu điện ngầm lao băng băng,

Người yêu anh hơi mỏi mệt,

Anh chuếnh choáng say,

Trạm cuối của anh mãi mãi ở trạm tiếp sau em,

Mau ngủ đi em,

Nhẹ nhàng tựa vào lưng anh đây.

Mấy năm nay anh đã sớm quen vẫy tay chào em,

Em luôn ngỡ phía sau kia mới làm trạm cuối cùng của anh,

Anh ở lối ra phía sau kia chờ cho chuyến xe điện cuối ngày quay về… »

Tiếng nhạc lẫn tiếng nói của những người khác đều hoá xa xôi, trong tai Chu Chính Tường chỉ còn nghe thấy mỗi giọng nói hơi khàn khàn của A Nham, anh cảm nhận được nhiệt lượng toả ra từ cơ thể trẻ trai của cậu. Có lúc anh hoài nghi mình sẽ * (tự nhiên quăng vô 1 dấu *, chả biết là gì), nhưng trừ bộ mặt đang nóng kinh khiếp lên, chỉ có thân thể cứng ngắc không cử động nổi mà thôi.

« Ừm… A, A Nham… » Bài hát kết thúc rồi, Chu Chính Tường lắp bắp khen: “Rất hay, thật đấy… hay lắm luôn. »

« Anh Tường cũng thích ? »

Chu Chính Tường rối rít gật đầu.

« Bài ca nói về chuyện yêu thầm, tiết tấu và giai điệu đều rất tuyệt, em thấy không tồi. »

Chu Chính Tường căng thẳng tới độ sắp đứt thở, nhưng trên mặt anh vẫn mang vẻ mỉm cười chân thành : « Đúng, không tồi… Hay lắm chứ… »

A Nham nhìn anh, môi toét ra cười rộng hơn, đoạn cậu mò trong túi quần ra gói thuốc, ngậm một điếu, châm lửa. « Được rồi đó, anh Tường, » Cậu ngậm điếu thuốc đẩy xe đạp sang, « Anh về ăn tối nhanh đi, trời không còn sớm nữa rồi. »

Niềm phấn khởi nhỏ nhoi của Chu Chính Tường bị dập tắt, anh lại thốt thấy bất an vì cái sự hí hửng của mình, thành thật nhận xe, nhìn A Nham và ông Bành nói cảm ơn rồi thì rời khỏi tiệm sửa xe. Vừa ra tới của thì sực nhớ ra gì đó, anh cầm túi gan gà kho và cổ vịt, dúi vào tay A Nham.

« Cái này… Ờ thì… Cho cậu ăn đấy, coi như cảm ơn cậu đã giúp anh, thời gian này đã làm cậu vất vả nhiều rồi… » Chu Chính Tường nói mà không ngẩng đầu lên.

Song A Nham không từ chối, thoải mái nhận lấy, lại còn nói ghẹo : « Mặt mũi anh Tường lớn nhất nhé, khách ở đây không sửa xe máy chỉ có mỗi mình anh thôi, đã thế thù lao còn chỉ có đồ kho. »

Chu Chính Tường tuy rằng có khù khờ, nhưng anh cũng nghe được sự thân thiện và ý tốt hàm chứa trong câu bông đùa của A Nham. Anh ngu ngơ cười tạm biệt. Rồi như có được một bảo vật bí mật, anh cố vùi giấu tâm trạng lâng lâng vào lòng, rảo chân nhanh về hướng nhà mình. Dù rằng trời đã tối hẳn rồi, gió cũng nổi to hơn, nhưng Chu Chính Tường cứ cảm thấy cả người mình ấm dạt dào, như thể đang tắm mình trong nắng xuân tháng Ba.

Giọng nam ca sĩ trong âm hưởng cứ quẩn quanh sau lưng, theo cùng anh vào cổng nhà tập thể, mới sót lại một phần đuôi lượn lờ, rồi mất hẳn.

Chu Chính Tường dựng xe ở hành lang, sau đó ngồi xổm xuống, tỉ mỉ vuốt ve cái vỏ sắt còn vương lại vết dầu máy. Đèn cảm ứng tắt rất nhanh, anh hết sức tiếc rẻ đứng dậy. Một người hàng xóm đi ngang qua lại đạp đèn sáng, khách khí chào hỏi anh. Anh chàng thành thật đành làm ra bộ đang khoá xe, nhưng không dám nấn ná lại đó nữa, anh xách đồ ăn lên tầng năm, lui về căn hộ tập thể đơn có hơn bốn mươi mét vuông của mình.

Còn chưa kịp thay áo khoác ra anh đã nhoài đến bên cửa sổ, trái tim trong ngực anh đập gióng giả cứ như mới chạy một trăm mét xong, bất quá bây giờ đã không phải vì khẩn trương, mà là tràn trề vui sướng. Cành đa lá nhỏ và tường khu tập thể đã chắn hết tiệm sửa xe bên kia đường, song vẫn có thể thấy ánh đèn. Chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy giống như thái dương ôn hoà, chiếu thêm màu sắc vào khuôn mặt bình thường của Chu Chính Tường.

Anh im lặng nhìn rất lâu, đoạn ngâm nga bài hát vừa mới học xuống bếp, làm ít canh đậu hủ cải trắng, thêm hương thêm vị bằng thức ăn thừa trong tủ lạnh, lót bụng.

※ ※ ※

Cuộc sống vì thói quen thường trở nên nhàm chán, nhưng cũng thường rạng rỡ sắc màu nhờ có chờ mong.

Chu Chính Tường không nhớ nổi mình đã đọc thấy câu ấy trong bài tản văn nào, nhưng anh bây giờ quả thực đồng cảm. Suốt tám năm kể từ lúc tốt nghiệp đại học đi làm đến nay, dường như mỗi ngày anh đều chỉ có thể ấn theo một tuyến đường cố định về nhà, nơi duy nhất có thể đến là cái siêu thị cạnh đơn vị anh, ngoài vài người bạn học chung trung học còn giữ liên lạc ở phương xa, anh giống như loài ốc mượn hồn sống cô độc trong góc kín của thành phố phồn hoa.

Nhưng từ khi quen biết A Nham, mỗi buổi tối việc sở về nhà, anh đều sẽ ghé trước tới tiệm đĩa hát đầu phố đợi một lúc, chọn album CD. Nếu tiệm sửa xe chơi bản nhạc khác, anh cũng sẽ len lén mua về nhà nghe. Mấy tuần sau đó, từ một kẻ luôn hết mực vô duyên với những thú chơi thịnh hành, Chu Chính Tường đã học được không ít bài hát, thậm chí có đồng nghiệp hỏi anh muốn đi karaoke không.

Tới quãng cách tiệm sửa xe mấy chục thước, Chu Chính Tường toàn đẩy xe đi, thỉnh thoảng có thể chào hỏi, hàn huyên mấy câu với ông Bành. Bất quá phần nhiều thời gian anh đều có thể thấy A Nham —— người thanh niên ấy ngồi xổm làm việc giữa các loại xe máy khác nhau, hoặc nói chuyện với khách các vấn đề về xe, lúc không cười cậu mang vài phần uy nghiêm, nom già dặn thêm mấy tuổi, mà khi cười lên, lại điển trai như một minh tinh thần tượng.

Khi thấy Chu Chính Tường A Nham sẽ vẫy tay, cười một cái, hoặc hỏi xem xe anh có trục trặc gì không. Cứ thế một thời gian sau, Chu Chính Tường đâm ra tiến bộ rất nhiều —— ít nhất có thể hết nói lắp tán gẫu vài phút với A Nham. Có lúc, A Nham sẽ khuyên anh đổi quách cái xe đạp Đài Loan cũ mèm, nhưng Chu Chính Tường chỉ ngượng ngùng cười một cái, bảo còn xài được mà. Mỗi lần đáp một đôi câu như vậy, Chu Chính Tường sẽ có cảm giác được quý mà lo, sau đó hưng phấn đến nỗi cả đêm khó mà ngủ được.

Có một lần, Chu Chính Tường thậm chí còn chạm mặt A Nham trong tiệm đĩa hát, đây gần như là nơi đầu tiên ngoài tiệm sửa xe bọn anh gặp nhau. Thoạt đầu Chu Chính Tường đang chuyên tâm đi cạnh kệ CD, khi cảm thấy sau lưng hình như có người muốn đi qua, anh hơi nghiêng mình tránh, nhưng bị người nọ vỗ vỗ vai.

« Anh Tường. » A Nham cười hì hì bắt chuyện với anh.

Tim Chu Chính Tường đập lỡ một nhịp, thoắt cái anh lại bình tĩnh nói tiếng chào, mặt anh chẳng còn giống muốn sung huyết như trước, nhưng thực tế thì anh vẫn còn căng thẳng chết được. Anh chưa từng đứng chung một chỗ gần A Nham đến vậy, bờ vai người thanh niên kia rộng hơn so với anh nhiều, bóng cậu chừng như có thể phủ hết người anh.

Nhịp thở Chu Chính Tường trở nên thật dồn dập, anh co người lui về phía sau từng bước, không ngờ A Nham đột nhiên đưa tay về phía anh. Ngay khi Chu Chính Tường nghĩ cậu sẽ chạm đến mình, thì A Nham lại lấy từ sau lưng anh ra một đĩa CD.

« Anh Tường, anh cũng nghe Vương Lực Hoành ? Đúng là nhìn không ra thiệt đấy. » A Nham lật xem đĩa « Anh Hùng Cái Thế » đó, « Chuẩn bị mua ? »

Chu Chính Tường còn chưa kịp tỉnh trí lại sau động tác chớp nhoáng vừa rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, lại thoáng thấy mất mát, chỉ tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu.

A Nham bỏ CD lại lên kệ: “Đằng này cũng có mấy bài nghe được đấy, bây giờ mọi người đều thích cộng thêm nguyên tố Trung Quốc bên trong, mà bất cần có ý vị hay không, y như cá hấp còn rắc thêm bột ớt, những bản hay cũng có thể làm cho dở dở ương ương. »

Chu Chính Tường cảm nhận được cậu vừa nói, hơi thở ấm áp liền sượt hôi hổi qua vành tai mình, luôn cả đỉnh đầu cũng phừng cháy lên. Anh không biết nên nói gì, dường như anh nên phụ hoạ theo quan điểm của A Nham, nhưng vừa mở miệng lại lo không đủ trình để nói, làm cho cậu ta chê cười.

Bấy giờ, A Nham mới nắm cánh tay Chu Chính Tường, kéo anh ra cửa : « Anh Tường, chi bằng đến tiệm sửa xe đi, em cho anh mượn mấy đĩa hay hay. »

Chu Chính Tường cảm thấy trên cánh tay giống như có thêm một cái vòng, trói cả linh hồn anh vào người người kia. Ra khỏi tiệm CD, A Nham liền cưỡi xe đạp cũ, sau đó bảo anh ngồi đằng sau vịn cho chắc.

« Đường cách mấy bước thôi, chúng… chúng ta đi bộ là được rồi ! »Chu Chính Tường lúng ta lúng túng muốn cự tuyệt, nhưng A Nham mất kiên nhẫn khoát tay : « Không có gì đâu, anh khách khí với em làm gì ! »

Từ đầu phố đến tiệm sửa xe bất quá có vài trăm mét, Chu Chính Tường lại cảm thấy may mắn cả đời anh đều gói gọn trong một phút đồng hồ ấy. Anh không thể giống con gái quang minh chính đại ôm lấy chàng trai mình mến mộ, nhưng có thể dùng đôi tay run run nhẹ nhàng nắm góc áo cậu, thì anh đã thoả mãn như nắm được cả thế giới.

Xe đạp cũ cứ thủng thẳng tiến lên giữa con đường yên ả ngập lá đa, A Nham khe khẽ ngân nga một bài hát, vẫn là bài « Xe điện ngầm » ấy. Chu Chính Tường cụp mắt xuống, anh hy vọng tương lai có thể được thế này mãi ——

Mỗi ngày đều được nhìn thấy người này, bất kể cậu đang làm việc, tán gẫu, đùa giỡn với người ta, hay một mình mở CD, nhẹ nhàng ngân nga, anh đều có thể đứng ở một nơi không xa nhìn. Thỉnh thoảng « tình cờ gặp được » cậu, dùng giọng bình thường nhất chuyện phiếm về thời tiết, bình luận những bản nhạc thịnh hành cậu thích, hoặc lúc xe đạp hỏng, nhìn cậu ngồi xổm xuống, giúp anh làm một vài việc nhỏ không tốn sức.

A Nham nghe sau lưng mình loáng thoáng có âm thanh mỏng như sợi tơ, cậu kinh ngạc quay đầu lại : « Anh Tường, anh cũng biết hát ? »

Chu Chính Tường « A » một tiếng, bấy giờ anh mới phát hiện ra mình bất giác đã hát theo A Nham, anh hơi cứng người, còn chưa biết nên nói gì, đã nghe thấy chiếc xe đạp cũ phát ra tiếng « cạch », nảy lên một chút, xém nữa làm anh ngã khỏi xe.

A Nham nhảy cuống xe, đột nhiên cười phì.

Chu Chính Tường cũng thấy ngay tức khắc, khuôn mặt tái nhợt của anh thoắt cái đỏ thành một mảnh : Cái xe đạp Đài Loan cũ mèm kia lại tuột sên.

« Lại phải động tới cái tua-vít đây. » A Nham vừa cười, vừa nghiêng đầu nhìn Chu Chính Tường, « Anh Tường, xem ra đúng là anh đã thành khách hàng dài hạn của em rồi. »

Anh chàng thiệt thà mỉm cười rất ngại ngùng, vận hết can đảm ra cười nói : « Ừm, nếu A Nham chịu, anh… anh sẽ năng mang đồ ăn đến… Thật ra anh làm đồ ăn cũng… cũng được. »

« Được ! Anh Tường, vậy coi như quyết định rồi nhé, anh nợ em một bữa cơm đó. » A Nham nhấc chiếc xe đạp cũ kỹ đi về hướng tiệm sửa xe cách đó không xa.

Chu Chính Tường giống như được cổ vũ, rộn ràng vui vẻ theo sau.

Bất quá khi càng đến gần tiệm sửa xe, bước chân anh càng chậm lại, nét đỏ ửng trên mặt cũng lui dần ——

Ở cửa tiệm sửa xe có một cô gái dáng người yểu điệu đang tựa vào một chiếc xe máy kiểu nữ, giữa những ngón tay mảnh dẻ kẹp một điếu thuốc lá, dù đã vào đông, cô vẫn chỉ mặc áo khoác dày, giày bốt cao cổ và váy ngắn, cặp chân dài xinh đẹp phơi bày trong không khí. Sau khi nhác thấy A Nham, cô vui vẻ reo lên một tiếng, rồi tíu tít chạy tới.

A Nham vội vàng thả xe, vội vàng giao cho Chu Chính Tường ở đằng sau, giây sau cô bé kia đã sả vào lòng cậu, hơn nữa còn thơm một cái thật kêu lên mặt cậu : « Cái tên A Nham khốn khiếp này ! Em còn tưởng hôm nay không gặp được anh rồi chứ ! »

« Sao lại thế được ? » A Nham dùng sức nhấc cô gái lên, cười to nói, « Nếu Tiểu Đồng muốn tới, chuyện gì anh cũng có thể dời lại. »

Chu Chính Tường y như bức tượng gỗ nhìn hai con người trẻ trung trước mặt anh thân mật không chút nào kiêng dè, đột nhiên anh cảm thấy hơi bối rối, anh không biết làm thế nào cho phải : nên mỉm cười ngưỡng mộ tuấn nam mỹ nữ ôm nhau ? Nên làm bộ không biểu cảm gì như là anh không phát hiện ? Hay là, anh cứ cúi gầm mặt, bưng tai lại —— thế nhất định sẽ làm A Nham và « bạn » cậu nghĩ anh đang chán ghét.

Thực tế là Chu Chính Tường không thấy phản cảm chút nào, anh chỉ kinh hoảng quá thôi, bao nhiêu mong chờ và vui sướng ăm ắp trong lòng lúc trước tựa như một ngọn lửa vừa nhen nhóm thình lình bị hắt một chậu nước, không chỉ tắt thôi, thậm chí khả năng bùng lại cũng không còn.

Anh còn đợi ở chỗ này mà làm gì ? Tiếp tục nhìn A Nham và cái cô « Tiểu Đồng » kia dính nhau như sam nói chuyện ư ? Sao anh không bước nhanh lại nói một tiếng « Các bạn trò chuyện nhé », rồi đi cho thật xa ?

Trên ghi đông còn lưu lại độ ấm A Nham mới rồi cầm, vì sao một trận gió thổi qua liền lạnh muốn phát run rồi ?

Ngay vào lúc Chu Chính Tường khổ sở mà do dự lần khần, A Nham cuối cùng đã buông cô gái trong lòng mình ra, xoay đầu sang nói với anh : « Xin lỗi nha, anh Tường, xe để em nhờ A Thành sửa giúp anh, bây giờ em có tí việc… »

« À ừ, được ! A Nham, các… các bạn tán gẫu đi… Tôi không có vấn đề gì đâu… » Đến cả nhìn thẳng Chu Chính Tường cũng không dám nhìn một cái đã vội vội vàng vàng trốn vào cửa tiệm sửa xe. Khi ngửi thấy mùi xăng quen thuộc, không biết sao mũi anh tự dưng bắt đầu cay cay.

※ ※ ※

Chu Chính Tường lại quay trở về nếp sinh hoạt ban đầu —— bất quá vẫn có một điểm bất đồng :  Anh không còn đi xe đạp nữa. Chiếc xe đạp cũ luôn bị tuột sên kia bị anh bỏ xó ở hành lang, còn cẩn thận trùm vải nhựa lên. Anh xài thẻ  giao thông công cộng, mỗi lần đi làm đi về đều đón những chuyến xe công cộng chật cứng người. Mỗi lần về nhà, anh đều lủi từ bóng râm hàng cây bên đường vòng thẳng vào cổng khu tập thể, không nhìn bên kia phố lấy một cái.

Nhạc ở tiệm sửa xe vẫn mở như cũ, tấm biển đèn nê-ông cũng vẫn sáng. Tót về nhà rồi, Chu Chính Tường đóng cửa sổ kín bưng lại, buông rèm xuống.

Mùa đông tới nhanh làm sao, sau khi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống, Chu Chính Tường mua cho mình khăn quàng cổ và găng tay mới. Không biết sao, anh cảm thấy mùa đông này đặc biệt lạnh.

Ngày cuối cùng của tháng Mười hai, tan tầm sớm, Chu Chính Tường ghé siêu thị mua một ít thực phẩm và đồ dùng, chuẩn bị nằm nhà cho qua ba ngày nghỉ. Bởi vì qua nguyên đán, tiệm sửa xe phố đối diện cũng đóng cửa nghỉ sớm, khi Chu Chính Tường về nhà, không nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, anh không nói rõ được lòng mình nhẹ nhõm hay thất vọng.

Để món hấp vào nồi, anh đang định ngồi xuống thu dọn quần áo bẩn, thì nghe có tiếng người gõ cửa.

Chu Chính Tường bản tính hướng nội, bạn bè tương đối thân cũng không ở thành phố này, cho nên rất ít người tới nhà thăm hỏi anh. Anh đoán chừng có lẽ là hàng xóng nào đó tới nhờ giúp đỡ, nhưng sau khi mở cửa, bên ngoài lại là người con trai anh luôn lẩn tránh.

« Anh Tường. » A Nham vẫn như trước nhìn anh lộ ra nụ cười, « Chỗ anh thật đúng là dễ tìm, vừa hỏi nhà mọi người là biết ngay. »

Chu Chính Tường thật hoài nghi mình đang nằm mơ, anh cứng mồm cứng miệng nửa ngày chưa đáp được.

A Nham chống tay lên khung cửa, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế, anh Tường ? Không nhận ra em à ? »

Chu Chính Tường lắc đầu theo phản xạ : « Không, không, sao lại không nhận ra… A, A Nham… Sao cậu tới tìm tôi ? »

Cậu thanh niên hất cằm vào phía trong phòng : « Em vào được chứ ? Bên ngoài lạnh chết đi được. »

« À, được. » Chu Chính Tường vội vàng để cậu tiến vào, đóng cửa lại.

A Nham ngắm nghía căn phòng bố trí mộc mạc nhưng rất sạch sẽ này, cậu nói : « Anh Tường, anh còn ngăn nắp hơn cả phụ nữ, đây đúng là phòng tập thể đơn thích hợp cho con người ở nhất em từng thấy đó. »

Chu Chính Tường miễn cưỡng nặn ra nụ cười, mời cậu ta ngồi, ngồi luống cuống rót cốc trà nóng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không dám nhìn mắt người khách, chỉ làm ra vẻ thoải mái hỏi : « A Nham, cậu… cậu đến đây có chuyện gì sao ? »

« Em đến ăn nhờ ! Anh Tường, không phải anh còn thiếu em một bữa cơm sao ? »

« À… » Chu Chính Tường đương nhiên còn nhớ rõ giao hẹn này, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng A Nham sẽ tìm tới tận cửa đòi anh thực hiện. Thế này không khỏi có phần hoang đường, cho dù xảy ra ngay trước mặt, Chu Chính Tường cũng khó mà tin được. Nhưng tự dưng lại tái kiến A Nham bằng phương thức « không có khả năng » này, anh chua chát hơn là kinh hỉ.

Hàng lông mày đen rậm của cậu hơi hơi nhướn lên : « Sao thế, anh Tường, anh quên rồi ? »

« Đâu có đâu có ! » Chu Chính Tường vội vàng phủ nhận ngay, « A Nham, em muốn ăn cái gì, anh… anh lập tức làm ngay. »

« À, xem như hời cho anh Tường rồi, chẳng là bây giờ em không đói bụng. » A Nham bưng cốc thuỷ tinh, từ tốn hỏi : « Anh Tường, sao gần đây không thấy anh chạy xe đạp nữa ? »

Chu Chính Tường thầm cười khổ : « Cái đấy à… Anh làm thẻ  giao thông công cộng rồi, chuyển qua đi xe buýt. »

« Nghe Bành sư phụ nói, anh làm ở toà tạp chí XX. »

« Ừm… »

« Thế thì trạm gần nhất cách đây cũng phải mười mấy phút đi bộ. »

« Ừm… »

« Anh Tường, anh đạp xe đi đường Tiểu Uyển Tây chỉ mất hai mươi phút, so với ngồi xe công cộng có thể bớt lăn lộn nửa tiếng mà. Anh nghĩ thế nào mà lại đổi phương tiện giao thông? »

Chua chát trong lòng Chu Chính Tường thật giống như dấm chua lâu năm, lại còn chìm ở chỗ sâu nhất không xê dịch ra được. Anh cúi đầu nhìn móng tay, ấm ấm ớ ớ nói : « Anh… cái xe đạp kia cứ tuột sên hoài, phiền phức lắm. »

« Ngày nào em cũng ở trong tiệm, anh đến lúc nào cũng được. »

Chu Chính Tường nhếch khoé miệng : « Không, không, A Nham, không thể thế mãi được. Cho dù là chuyện nhỏ, nhưng nhiều quá cũng rất phiền! »

« Phiền ? » A Nham nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn trà, nhấn cao giọng, « Là phiền cái xe đạp tồi tàn của anh, hay là đến tiệm xe mãi cũng phiền ? Hay thực ra là phiền tôi ! »

Chu Chính Tường giật mình mở to mắt nhìn, lắc đầu như trống bỏi : « Không phải, không phải ! A Nham… Anh… ý anh không phải thế ! Anh không có ghét em… trước giờ đều chưa từng ! »

« Anh không ghét em ? »

« Đương nhiên… đương nhiên không ! »

« Vậy là thích em rồi ? »

« Hả ? » Chu Chính Tường sợ sệt nhìn người con trai trước mặt, anh nắm chặt mép ghế.

A Nham đứng dậy, đột nhiên vươn hai tay nâng đầu anh lên, nụ cười cậu thanh niên biến mất, lông mày đen rậm và đôi mắt sâu thẳm nghiêm túc đến nỗi khiến người ta cảm thấy sờ sợ. Chu Chính Tường giật lui theo phản xạ, nhưng rồi anh phát hiện ra người đang tóm lấy mình khí lực mạnh đến đáng sợ.

« Anh Tường, đừng né tránh. » A Nham nhìn chăm chú vào mắt anh, « Nói em biết đi, anh thích em từ khi nào? Lần đầu tiên nhìn thấy em? Hay là lúc em sửa xe cho anh? Anh thích em tới mức nào? Có phải thời thời khắc khắc đều nghĩ tới em? Khao khát chạm vào em… »

Chu Chính Tường phát run cả người, mắt anh cay xè, tầm mắt cũng mơ hồ dần, đầu ngón tay anh bíu vào chiếc ghế dựa cứng ngắc, cổ họng anh đau nhức, thứ gì đó nong nóng tức tốc trào ra khỏi hốc mắt anh, sau đó chảy ràn rụa hai má. Anh cảm thấy mình chưa từng bi thảm và chật vật đến vậy bao giờ, khó chịu đến nỗi anh chỉ muốn chết đi.

Ngón tay cái thô ráp hoài công lau nước mắt vì anh, cậu hỏi bằng giọng hoang mang: « Sao lại khóc… anh Tường? »

« Rất buồn cười nhỉ? »

« Hở? »

Chu Chính Tường nghẹn ngào đẩy A Nham ra: « Cậu sớm biết… thấy một người đàn ông… gần ba mươi tuổi thích cậu, buồn cười lắm nhỉ? »

« Anh Tường… »

Chu Chính Tường dùng cổ tay áo lau xuệch xoạc nước mắt trên mặt, sụt sịt nói: « Tôi biết, thế này rất hoang đường…. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ngày nào tôi cũng đi qua tiệm sửa xe, nhìn cậu nói chuyện, đùa giỡn với họ… Tôi cảm thấy cậu rất tốt… tôi chỉ muốn nhìn cậu nhiều thêm tí nữa… có thể nói chuyện với cậu một chút, tôi cũng thấy rất thoả mãn. Cái… xe đạp kia hỏng suốt, tôi cũng thấy rất vui, bởi vì cậu có thể giúp tôi… Học ca khúc cậu thích, đối đáp với cậu vài câu… Những cái khác tôi đều không nghĩ tới… Tôi thực sự chẳng nghĩ tới chút nào… »

Anh vùi đầu vào hai tay, nấc nghẹn càng dữ dội. A Nham hơn nửa ngày không hề mở miệng, ngay cả can đảm nhìn cậu Chu Chính Tường cũng không có, nếu như gặp phải ánh mắt chán ghét, anh nhất định hận mình không thể nhảy từ cửa sổ xuống cho rồi.

« Vậy tại sao… anh không đi xe đạp nữa? Ngay cả về nhà cũng không đi qua tiệm xe? » A Nham lại lúng búng hỏi, « Tuy nói là ‘thích’, rốt cuộc cũng không hơn chuyện thoáng qua… »

« Không phải! » Chu Chính Tường quẹt nước mắt, ão nảo quay đầu đi: « Tôi không muốn… không muốn quấy rầy cuộc sống của cậu. Bị một gã trai già thầm mến… nhất định sẽ gây phiền cho cậu, huống hồ… huống hồ… »

« Huống hồ gì? »

« A Nham… không phải cậu có bạn gái rồi đó sao? »

« Anh nói Tiểu Đồng hả? »

Nước mắt Chu Chính Tường lại suýt ứa ra: « Bất kể nói thế nào, tôi thực sự không muốn như thế nữa… Hơn nữa nhìn thấy cậu ở chung với bạn gái, thì tôi sẽ sáng tỏ ra mình kém cỏi… bao nhiêu. Tôi cũng sẽ khó chịu… A Nham, coi như cậu thương hại tôi đi, coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau… »

« Không được! »

Chu Chính Tường sợ tới mức ngẩng đầu dậy, thấy lông mày người trước mặt dựng đứng, một tay tóm anh lên.

Sắp bị tẩn cho một trận ư? Chu Chính Tường nhắm tịt mắt lại, nhưng đợi mãi không thấy nắm đấm giáng xuống người mình. Anh run run mở mắt ra, phát hiện trên khuôn mặt cân đối của A Nham hiện lên màu đỏ lựng, đôi môi mím lại thật chặt, thay vì bảo là phẫn nộ, chẳng thà nói rằng giống ngượng ngùng nói không nên lời hơn.

Cậu thanh niên rất nhanh phát hiện ra hành vi của mình có phần giống côn đồ, cậu hơi xấu hổ buông tay ra, để Chu Chính Tường ngồi lại, còn mình thì ngồi xổm xuống. Bàn tay có những khớp xương rõ nét của cậu nắm lấy mười ngón tay thon gầy của Chu Chính Tường, khi cảm nhận thấy anh muốn rút ra, cậu kiên định ngăn anh lại.

« Anh Tường… anh đúng là chậm tiêu. » Cậu cúi đầu nhìn đôi cổ tay gầy gò, nói thì thầm: « Em sửa xe giúp anh bao nhiêu lần rồi? Không mười lần thì cũng có chín đi, vấn đề đơn giản như vậy… cho dù sợ dơ tay, dùng cây gỗ khều sên ra nối vào ổ líp, đạp một bước là lắp xong ngay. Vì sao em lại bằng lòng giúp anh hết lần này đến lần khác? Anh có nghĩ tới vì sao em chưa bao giờ dạy anh sửa sên không? »

Chu Chính Tường ngừng sụt sịt, ngơ ngáo nhìn cậu.

A Nham hơi tức, lườm ngang anh một cái: « Em có phải tên ngốc đâu, anh cho là cái xích xe anh tuột hoài em không đoán ra được à? Xe tệ tới mức nào mới hư suốt thế… Anh Tường, em… »

A Nham đột nhiên ngậm miệng lại, thấy ánh mắt Chu Chính Tường tràn ngập khó tin. Cậu lại cười rộ lên: « Anh Tường, anh không phát hiện ra anh và em đều thích bài ‘Xe điện ngầm’ sao? »

Chu Chính Tường tuy phản ứng chậm chạp, nhưng anh chẳng hề ngốc. Chẳng qua hiện giờ anh không thể tin vào tai mình, anh chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt hơi ửng hồng của A Nham, đôi mắt đen long lanh mà sâu thẳm, thật giống như anh đang nằm mơ: « A Nham… A Nham… Cậu có bạn gái rồi… Tôi đã thấy. »

« Tiểu Đồng ư? Cái bà đàn ông ấy là bạn học cũ của em, từ tiểu học đã bắt đầu ngồi chung một bàn. » A Nham giải thích, « Bả đi du học Úc, khó lắm mới về một lần, đúng lúc hôm đó tới tìm em. Anh Tường, không phải anh cho là em thích bả chứ? »

Chu Chính Tường cụp mắt xuống.

Thanh niên bất lực cười xoà, vùi mặt vào giữa cẳng tay anh, cất giọng rầu rĩ: « Anh Tường, em với bả không thể đâu. Em không thích bả… Em không thích con gái. Em thích anh… lúc anh xấu hổ, đôi mắt anh giống như con thỏ… »

Chu Chính Tường lắc đầu quầy quậy: « Nhưng mà… nhưng mà thế này không đúng. Tôi lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa tôi lại vừa nhà quê vừa cổ hủ —— »

« Đúng đúng! » A Nham dùng giọng tinh nghịch phụ hoạ theo, « Bất quá em cảm thấy anh vừa ngốc vừa đáng yêu, tuy rằng rất hướng nội, nhưng ánh mắt lại biết nói. »

« A, A Nham… »

Bàn tay chắc nịch của cậu thanh niên vuốt ve đôi má ướt của anh: « Được rồi được rồi. Anh Tường, xin lỗi, em nên bày tỏ với anh sớm một chút… Có điều… Em muốn trêu anh —— » Mặt A Nham lộ vẻ dịu dàng, « Thật ra… Mỗi lần nhìn thấy điệu bộ anh khẩn trương, thì em cảm thấy rất ngọt ngào. Thật sự rất hạnh phúc… »

Chu Chính Tường cảm thấy vừa ấm ức vừa giận: « Nhưng… anh thì cảm thấy khổ sở lắm… Trong miệng toàn là vị đắng… »

« Anh Tường, anh có bao giờ nghĩ rằng anh đột nhiên không tới tìm em, em cũng rất khó chịu, cảm thấy khổ đâu chỉ có mình anh thôi đâu. » A Nham đột nhiên mỉm cười hệt hồ ly, « Bất quá, khi hai chúng ta đều cảm thấy khổ, thật ra lại là lúc ngọt ngào nhất chứ nhỉ? »

Chu Chính Tường ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, tựa hồ anh chưa rõ ý cậu.

A Nham lại mỉm cười hôn lên đôi môi nhạt màu của anh.

 

Trả lời luôn 1 vấn đề cho những tình iu nào thắc mắc: Truyện ko liên quan tí tẹo tèo teo gì tới chủ đề năm mới hết, chọn nó vì quá gấp, mà nó thì quá ngắn (cũng không ngắn lắm, 13 trang chứ ít gì, nhưng thuộc hàng ngắn nhất trong những đoản văn tớ chưa edit). Thui, quan trọng nhất là kết cục vui vẻ cả làng *thở phào nhẹ nhõm*

25 thoughts on “Quà mừng năm mới_Điềm mật mật

  1. Là đoản văn nên văn hơi “đoản” 😀 Đùa thôi, truyện dễ thương lắm, nhưng quan trọng nhất chắc là văn phong. Bạn edit hay lắm, đọc mà thấy văn trơn mượt, như đọc truyện ngắn của mấy nhà văn VN ấy. (mình thì mình thích thế hơn là văn kiểu “ta ngươi” – đọc cái biết truyện edit). Cám ơn bạn nhìu ^_^
    Phải nói là… “người yêu trong mắt hóa Tây Thi”, rõ ràng đoạn đầu có nói là A Nham chỉ “không xí zai” thôi, thế mà đến lúc anh Tường nghĩ về A Nham thì thành “khuôn mặt đẹp trai” =))

  2. Tớ cũng thích mấy truyện yêu thầm, lẳng lặng nhung nhớ, len lén đợi mong, thấy nó dễ thương dịu dàng không chịu nổi. Truyện rất liên quan năm mới mà, có đôi chim câu hữu tình cả năm đến ngày tất niên mới tỏ lòng nhau, ngọt ngào quá kyaaa~~~ ≧▽≦ *bắn ♥ tành tạch đến Tiểu Đằng*

  3. Pingback: List đoản văn đam mỹ (BL) theo tên tác giả « Nê-泥

  4. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  5. T cũng thích mấy cái vụ iu thầm này a~ …thật là dễ xương quá xá mà…. T rất thích những truyện ngắn của nhà nàg a.. Nhất là cái Hoa ngữ á… Rất hay… Hehe…Thanks nàng rất nhiều..<3…

Gửi phản hồi cho Life without love... Hủy trả lời