2013_2

2. Gp l i . . .

Mông Phong: “Đi đâu đây?”

Lưu Nghiễn: “Bệnh viện?”

Mông Phong: “Không thể đến đó được! Tang thi từ cái lò đó ra không đấy!”

Chiếc Jeep thình lình rẽ ngoặt, kéo thành tiếng rít chói tai trên đường đêm.

Lưu Nghiễn gào: “Mẹ em đang ở bệnh viện!” Mông Phong gào to lại với cậu: “Nguy hiểm lắm! Em sẽ chết đó!” Lưu Nghiễn hung hăng đá Mông Phong ra khi anh chồm tới. Xe Jeep tông vào chiếc ghế dài ven đường, ầm một tiếng thì tĩnh lặng.

“Cái xe để anh đấy.” Lưu Nghiễn lạnh lùng nói: “Chúc may mắn.” Liền sau đó cậu xoay người xuống xe, nhưng bị Mông Phong rị lại.

Mông Phong trầm giọng nói: “Anh đi với em, những lúc như thế này đừng có tuỳ hứng nữa, được chứ?”

Lưu Nghiễn thở dài, lui xe, quay vào tuyến đường chính, đường trống trải, Mông Phong nói: “Bệnh viện là đoạn đường nguy hiểm cao, bản tin buổi trưa nói những người mắc bệnh dại được đưa vào tập trung ở đó…”

“Đừng nói nữa!” Lưu Nghiễn khổ sở bật hét, hung hăng nện một đấm vào còi xe.

Mông Phong im lặng, Lưu Nghiễn tiếp tục lái xe, dồn dập thở dốc.

“Ba anh thì sao?” Lưu Nghiễn hỏi.

“Còn trong quân đội.” Mông Phong nói: “Nhưng chẳng tìm được.”

Ba Mông Phong là sĩ quan, mẹ anh bỏ nhà ra đi từ lúc anh còn tí xíu, tuổi thơ Mông Phong đã không có ba, mẹ cũng vắng bóng nốt.

Ba mẹ đều bỏ bê anh, nội anh nuôi anh lớn, thiếu sự dạy dỗ nghiêm khắc làm anh xao nhãng bài vở, đến lúc cấp ba sau khi yêu Lưu Nghiễn mới bắt đầu nghiêm túc học hành, song đã quá muộn, anh rớt đại học, đành đi lính.

Với người ba ấy, thâm tâm Lưu Nghiễn luôn có phần kín đáo phê bình, tối thiểu chi tiền ra tìm một cái trường cao đẳng cho con mình có bằng cấp cũng được, vả lại xuất ngũ xong, ông Mông cũng chớ hề ngó ngàng tới cuộc sống của thằng con.

“Gì thế này?” Mông Phong phát hiện ra cuốn sách ở băng trước, anh đưa về phía đèn trần ở buồng lái giở ra nhìn.

Lưu Nghiễn: “Thầy hướng dẫn cho em mượn đấy, nghe nói năm ngoái phía Mỹ cũng đưa lên mạng hướng dẫn ứng phó với tang thi, rất nhiều người coi đó là chuyện đùa, sau đó in ra không ít sách bỏ túi lưu truyền khắp nơi.”

Mông Phong: “Em nói có phải bọn họ đã bắt đầu dự bị trước chuyện này không? Em cũng thấy tang thi rồi đó, em cảm thấy vụ này thế nào?”

Lưu Nghiễn: “Em làm sao mà biết? Mà chúng ta có cần đi cứu thế giới đâu, có thể sống sót đã là tốt rồi.”

Mông phong: “Đã chết rồi còn có thể đi lại được… là một loại virus, không phải ma quỷ gì đâu, em là người theo thuyết vô thần mà, Lưu Nghiễn.”

Lưu Nghiễn: “Em thì lại hy vọng có… Không, đừng thế chứ.”

Chiếc Jeep từ từ dừng lại, cuối đường là mấy chiếc xe cảnh sát đang chắn ngang, qua chút nữa là tới bệnh viện.

Năm sáu cảnh sát đang dùng bộ đàm lớn tiếng nói chuyện, Lưu Nghiễn lái xe qua, một anh cảnh sát chạy tới quát: “Phong toả rồi! Không được qua!”

Cảnh sát vỗ mạnh vào cửa kính xe, đằng trước vang lên tiếng súng đùng đoàng inh tai, nghe thế Lưu Nghiễn không rét cũng run.

Mông Phong quay kính xe xuống, cảnh sát cúi người xuống nói: “Về đi! Về hết đi!”

Lưu Nghiễn: “Tôi nhất định phải qua!”

Tiếng súng máy bắn quét điếc cả con ráy, cảnh sát gào to: “Chết cả rồi! Người sống đã rút đi hết trơn, chỗ đó đã là khu cách ly!”

Lưu Nghiễn phát run lên, nhìn chằm chằm anh cảnh sát kia, chú ý thấy vết thương nông nông trên cổ anh ta, sẹo đã đóng mày.

Khuôn mặt nghiêng của anh cảnh sát hiện lên những vết lốm đốm màu nâu tím, anh ta nóng nảy nói: “Quay đầu xe! Rời đây ngay! Chính phủ sẽ bắt đầu sơ tán nhanh thôi!”

Xa xa lại có tiếng nổ mạnh, cảnh sát không để ý tới Lưu Nghiễn nữa, phác một động tác tay, quay người chạy về hướng phòng tuyến.

Tiếng kêu la dậy lên, ù ù như gió rít, Lưu Nghiễn nhớ tới tiếng gió reo trong điện thoại khi đối thoại với mẹ lần cuối.

“Mẹ——!” Lưu Nghiễn khóc rống lên, đạp mạnh chân ga, lao xe vào hướng vòng phong toả.

Mông Phong: “Lưu Nghiễn! Tỉnh lại đi! Đừng kích động!”

Mông Phong ôm chặt Lưu Nghiễn, quát vào tai cậu: “Anh lái cho! Để anh lái!”

Lưu Nghiễn gần như điên dại thụi đấm vào vô lăng, rồi lại dộng đầu vào đấy, sau rốt bên cổ bị Mông Phong dùng sức ấn mạnh, trước mắt tối sầm, cậu đổ rụi xuống.

Khi tỉnh lại, mái tóc ngắn của Lưu Nghiễn rối bù, cậu nằm nghiêng nghiêng trên ghế phó lái, ánh đèn vàng vọt hai bên đường loé qua khuôn mặt cậu.

Mông Phong: “Ngủ một lát đi em.”

Lưu Nghiễn trầm mặc, lơ mơ làng màng, hỏi: “Đây là đâu?”

“Đường rời thành phố.” Mông Phong tập trung lái xe, xuôi theo con đường ra khỏi thành phố Z.

Lưu Nghiễn: “Anh không về nhà gói đồ theo ư?”

Mông Phong lắc đầu, Lưu Nghiễn hướng đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, khu ngoài tam hoàn thành phố Z tất cả đều như thường, cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ hãy còn mở cửa.

“Có cần báo cho họ sơ tán không?” Lưu Nghiễn uể oải nói.

Mông Phong đáp: “Chính phủ sẽ thông báo thôi, bọn họ đã biết rồi, bây giờ em mà xộc vào nhà người ta kêu gào ầm ĩ, cũng chẳng ma nào tin đâu.”

Lưu Nghiễn miễn cưỡng gật đầu, ai trong bọn họ cũng đều tránh nhắc đề tài nặng nề kia, cũng không ai đề cập đến chuyện bệnh viện và mẹ Lưu Nghiễn.

Dòng xe cộ càng ngày càng đông, tốc độ lái xe chậm lại dần.

Lưu Nghiễn mượn ánh đèn, giở cuốn “Sổ tay hướng dẫn sống sót trong thảm hoạ Zombie” ra, hỏi: “Chẳng có ai khác anh muốn tìm nữa sao?”

Mông Phong thản nhiên nói: “Có mấy thằng chiến hữu, có điều tụi nó đều không ở thành phố này.”

Lưu Nghiễn mở sách.

【B, trang bị chạy trốn: Bây giờ là lúc lựa chọn những trang bị để duy trì cuộc sống, thậm chí nhu cầu sinh tồn của bạn. Trong những cuộc chuyển chỗ khoảng cách ngắn, túi công cụ sinh tồn chống tai hoạ tiêu chuẩn là đủ dùng. Còn với những lộ trình dài hơn, những vật dụng liệt kê dưới đây nhất thiết phải có.】

Lưu Nghiễn lẩm bẩm: “Bất kể bạn muốn đi đâu, nước, mỗi ngày 3 lít.”

“Gì cơ?” Mông Phong hỏi.

Lưu Nghiễn: “Dừng xe.”

Lưu Nghiễn đẩy cửa bước xuống xe, cầm theo ví vội vàng chạy về hướng cửa hàng tiện lợi ven đường, trong cửa hàng vắng tanh, Mông Phong sốt ruột bấm còi tin tin.

Lưu Nghiễn phác động tác tay, ra hiệu cho anh chờ, còn cậu thì vào cửa hàng tiện lợi mua một thùng đồ hộp. Mông Phong lập tức xuống xe chạy qua đó, phụ cậu chuyển đồ vào xe. Lưu Nghiễn lại vào cửa hàng, mua đèn pin, nước cất cùng với một lò than để đun nướng, cuối cùng là sô cô la và rượu trắng nồng độ cao khệ nệ đem ra xe.

Xe cộ đằng trước đã đi rồi, đoàn xe phía sau bấm còi tới tấp, lại có nhiều người ra xe, nhóng đầu vói nhìn xa xa.

Lưu Nghiễn tì lên cửa xe, mờ mịt hỏi: “Tại sao các người phải rời khỏi đây?”

Tất cả tiếng còi bấm đều ngừng bặt, chủ xe nam có nữ có, họ nhìn Lưu Nghiễn không nói gì, lát sau không ít người chụm đầu rỉ tai, đoạn lần lượt chạy tới cửa hàng tiện dụng, bắt đầu tranh mua.

Mông Phong: “Đi thôi.”

Lưu Nghiễn lên xe, tiếp tục chạy đi.

Cậu xài hết tất cả tiền mặt, thẻ tín dụng thấu chi hơn năm nghìn, mua được một hộp cứu thương, một lò đun nướng, hai thùng nước lớn, một thùng bò đóng hộp, một thùng thịt hộp, một hộp sô cô la lớn, bốn cây đèn pin và một lốc pin lớn. Một chiếc ống nhòm đồ chơi, với cả một bao xà phòng, một bao bột giặt, hai thùng bánh quy, mười cuộn giấy gói bảo quản thực phẩm.

Mông Phong nói: “Ta đến trường em hả?”

Lưu Nghiễn: “Đúng, thật ra có thể chẳng cần mua nhiều đồ thế này.”

Mông Phong: “Đâu nào, em nên mua thêm vài cái siêu nước nữa kìa.”

Lưu Nghiễn nói: “Ở trường em có, mong cho chỗ đó bình yên vô sự.”

Lưu Nghiễn cúi đầu lật sách, Mông Phong hỏi: “Trong sách nói sao?”

Lưu Nghiễn đáp: “Trên này chia sự bùng phát tang thi làm bốn cấp độ. Cấp độ một là dạng rối loạn, thường chỉ có trong khoảng mười đến hai mươi con nhiễm virus, tạo thành rối loạn quy mô nhỏ. Trời ạ! Sách này đúng là thằng điên viết… viết ra đầu ra đũa luôn này.”

Mông Phong: “Tiếp đi.”

Lưu Nghiễn: “Cấp độ hai là dạng nguy cơ, thường có khoảng chừng 20 đến 100 con hành động…Có thể ở trung tâm thành phố và bệnh… có khả năng ở gần nhà là quy mô này.”

“Cấp độ ba là dạng thảm hoạ, số lượng tang thi có thể tính bằng hàng ngàn, gây tàn phá trong phạm vi vài trăm dặm vuông. Thời gian liên tục tập kích cộng với công tác càn quét kéo dài có thể tính bằng tháng. Lúc này quân đội được điều động để tiến hành phong toả, dọn dẹp.”

“Còn gì nữa?” Mông Phong hỏi.

“Cấp độ bốn là dạng huỷ diệt, lúc này tang thi sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, loài người còn sống sót phải bỏ ra mười đến mười lăm năm, chờ chúng nó tự thối rữa đi hoặc tự tàn sát lẫn nhau… Cái này chém gió ác ghê.” Lòng Lưu Nghiễn dậy lên một cảm giác hoang đường mãnh liệt, chỉ cảm thấy những lời trong cuốn sổ tay này quả là không tưởng. Song chuyện có thực đã xảy ra ngày hôm nay khiến cậu không cách nào tin nổi, song lại không thể không tin.

Tốc độ tiến lên của đoàn xe lại chậm dần, Mông Phong nói: “Là một loại virus tương tự bệnh dại mà thôi, chẳng qua con người vẫn chưa phát hiện ra, bệnh bò điên, bệnh chó dại, những thứ bệnh ấy đều đã nghiên cứu ra vác-xin, lần này cũng thế cả thôi.”

Lưu Nghiễn gật đầu, nhìn ra cửa xuất thần, bệnh chó dại và loại virus này mặc dù có sự khác biệt rất lớn, nhưng cũng tương tự nhau ở chỗ làm người ta hãi hùng.

Tất cả những ai mắc bệnh đều mất hết thần trí, tha thẩn tấn công khắp nơi, đều qua đó truyền bệnh, chỉ khác nhau ở chỗ những kẻ đầu tiên là phát sinh ở người sống, còn những kẻ sau đó là phát sinh ở người chết.

Song ai có thể chứng minh, những tang thi đang đi lại đó đã chết rồi chăng?

Lưu Nghiễn nhớ tới viên bảo vệ kéo lê khúc ruột, không khỏi rùng mình một cái.

Đoàn xe chạy với tốc độ rùa bò qua trạm thu phí đường cao tốc, khi chỉ còn ba chiếc thì hoàn toàn ngừng lại.

Loa phóng thanh ở trạm thu phí oang oang thông báo: “Theo thông báo mới nhận được từ Cục quản lý giao thông đường bộ, đoạn đường phía trước đang thi công, xin các chủ xe hãy di chuyển theo hướng quốc lộ 973, nơi này tạm thời ngừng lưu thông, thành thật xin lỗi vì đã gây bất tiện cho quý vị.”

Mông Phong: “Làm sao bây giờ? Sắp phong toả cách ly rồi.”

Lưu Nghiễn: “Chờ chút coi sao.”

Cửa xe tư nhân đi đầu đằng trước mở ra, tay chủ xe nhảy xuống, xỉa tay vào nhân viên đang công tác ở trạm thu phí chửi bới om sòm, ở quá xa nên nghe tiếng không rõ, Lưu Nghiễn giơ ống nhòm lên, nhíu mày quan sát, trên cổ tay đang khua khoắng của ông ta có một vết sẹo.

Khi chĩa về hướng đuôi xe nhìn, một bà mẹ đang cả kinh nghi bất định ôm đứa con nhỏ run lẩy bẩy.

“Anh thấy không?” Lưu Nghiễn đưa ống nhòm cho Mông Phong, Mông Phong nhìn thoáng qua, Lưu Nghiễn nói: “Đằng sau tai ổng kìa.”

Mông Phong cũng chú ý tới.

“Đốm xám.” Mông Phong nói: “Hẳn ổng đã đụng độ tang thi, ổng bị lây nhiễm rồi.”

Lưu Nghiễn: “Anh có nhớ tay cảnh sát kia không?”

Mông Phong thở dốc, gật đầu.

Chủ xe kia đàm phán không thành, sắc mặt trắng bệch, chui vào xe, tiếp đó nhấn ga thật lực, rầm một tiếng thật vang xe tông rào bung, phóng lên đường cao tốc.

“Nghiêm cấm qua trạm!” Chiếc loa lớn ở trạm thu phí hô to.

Cảnh sát tuần tra bủa lại tới tấp, Lưu Nghiễn nói: “Quyết phải đi!”

Mông Phong nghiến răng nhấn ga, tiếp đó lao qua trạm kiểm soát thu phí, năm sáu xe khác cũng rượt theo ra khỏi trạm, lướt thẳng lên đường cao tốc, Lưu Nghiễn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xe cảnh sát hụ còi bí bo, phóng tới vây quanh trạm kiểm soát, hình thành một tuyến phong toả nghiêm mực, chận hết tất cả những xe chưa kịp vượt lên giữ lại trong trạm thu phí.

Lưu Nghiễn lo lắng đề phòng nhìn một hồi, cảnh tượng đằng xa chỉ còn là một chấm đen nhỏ, ánh đèn hai bên đường cao tốc xoèn xoẹt lướt qua, đến khi này, hai người mới thực sự thở phào.

“Để em lái cho.” Lưu Nghiễn uể oải nói.

Mông Phong bảo: “Em ăn chút gì đi, rồi nghỉ một lát, sau nửa đêm hẵng lái.”

Lưu Nghiễn vòng tay ra phía sau xe mò tìm, cậu đã đói meo cả ngày, xé một bịch bánh quy ra, kế đó lấy chai nước chưa uống hết ních đầy cái bụng rỗng, hỏi: “Cái gì đây anh?”

“Công việc.” Mông Phong phớt tỉnh nói.

“Bảo hiểm tai nạn… bảo hiểm thân thể… bảo hiểm trọn đời…” Lưu Nghiễn nói: “Anh bán bảo hiểm? Bán được mấy phần rồi?”

Mông Phong nhìn con đường phía trước, nói: “Một phần cũng chẳng bán được.”

Lưu Nghiễn: “Anh không hợp làm nghề này đâu.”

Mông Phong nén cục giận thở dài.

“Tiền lương bao nhiêu phải ăn thua vào trích phần trăm, lương căn bản một tháng chỉ có năm trăm.” Giọng Mông Phong trầm xuống, mang theo phiền muộn: “Chờ chính phủ thu xếp việc làm cho thì có mà tới tết Công gô, chỉ có thể tìm việc gì đấy sống cầm hơi đã.”

Lưu Nghiễn: “Anh nên mừng là chưa bán được, chớ nếu không tâm lý sẽ càng mất cân bằng, công ty anh bây giờ hơn phân nửa đã bồi thường tới phá sản luôn rồi, một cắc cũng không xì nổi nữa đâu.”

Mông Phong và Lưu Nghiễn cùng cười.

Lưu Nghiễn vui vẻ nói: “Chuyến này nếu chúng ta còn sống trở về, em mua một phần ngay…” Lời còn chưa dứt, Mông Phong đã nói: “Coi chừng!”Liền sau đó anh bẻ quặt vô lăng ngay.

Tiếng xe phanh kít gắt đến nỗi muốn chọc thủng màng nhĩ, cả hai chiếc xe đồng thời xoẹt ngang giao lộ đường cao tốc, chiếc Jeep của Mông Phong và Lưu Nghiễn lạng sang vệ đường bên phải, còn cái xe tư nhân ở không xa phía trước như lạc tay lái xoay tròn một vòng, đâm trúng rào chắn, gây ra một tiếng vang thật lớn.

“Sao thế này?” Lưu Nghiễn tháo dây an toàn, dựa vào cửa sổ thở gấp.

Tiếng thét chói tai thê thiết của bé gái truyền ra từ chiếc xe tư nhân vừa quẹt ngang qua xé rách cả bầu trời đêm yên tĩnh.

Tiếng phụ nữ thét lên thê thảm: “Cứu mạng——” rồi tắt lặng đột ngột.

Tiếng thét của cô bé gái giống như tiếng còi bén ngót, thần kinh căng thẳng, Lưu Nghiễn run run mò lấy ống nhòm, thấy băng sau xe tư nhân kia bắn phụt ra một vũng máu, văng toé lên kiếng.

Mông Phong giật lấy ống nhòm nhìn sơ qua, lập tức bỏ xuống, bốn phía im lìm.

Tiếp đó cửa sổ xe kia kêu bang bang, cả Lưu Nghiễn lẫn Mông Phong đều rợn hết cả người.

“Đi…” Lưu Nghiễn nói: “Hai mẹ con kia chắc chết cả rồi.”

Mông Phong miễn cưỡng gật đầu, nhấn ga chạy trên đại lộ, toé cả khói đuôi phóng vào màn đêm.

Họ không nói gì, thật lâu sau Lưu Nghiễn mới cởi phăng cái áo sơ mi, run rẩy rờ cánh tay mình, Mông Phong nói: “Đừng tự mình nhát mình!”

Nửa thân trên để trần của Lưu Nghiễn trắng nõn cân đối, cậu dùng khăn giấy khử trùng lau cánh tay qua một lần, rồi cẩn thận nhớ lại từ lúc gặp con tang thi đầu tiên cho đến trước khi gặp Mông Phong, xác nhận mình chưa từng có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với tang thi.

Cậu lấy khăn giấy ướt lau đi lau lại ngón trỏ và tay trái đã từng cầm qua nhãn cầu, cuối cùng lẩn thẩn lấy trong hộp cứu thương ra một chai cồn y tế, run run đổ lên tay.

Mông Phong tay trái giữ vô lăng, tay phải xiết chặt cổ tay Lưu Nghiễn, khuôn mặt nghiêng cương nghị phủ một vầng sáng.

“Sợ cái gì?” Mông Phong cười nói: “Cho dù em có bị lây bệnh, người thống khổ cũng chỉ có anh thôi.”

Lưu Nghiễn nghĩ thấy cũng đúng, bèn dẹp cồn đi. Mông Phong thả tay ra, lẩm bẩm độc thoại: “Nếu anh biến thành tang thi thì sao nhỉ?”

“Chả biết.” Lưu Nghiễn nói: “Đừng hy vọng em cứu được anh.”

“Không cần em cứu anh.” Mông phong nói: “Đến chừng đó em nhớ chạy trốn đi nghe.”

Lưu Nghiễn nói: “Không đời nào.”

Cậu chăm chú nhìn Mông Phong, Mông Phong chống khuỷu tay vào vô lăng, nghiêng mặt qua, bình tĩnh nhìn sâu vào hai mắt Lưu Nghiễn, để cậu nhìn kỹ càng.

“Không có thứ đốm điếc ấy đâu.” Mông Phong nở nụ cười điển trai: “Thân thủ anh xịn lắm, hay anh cởi đồ ra hết cho em xem?”

Trong mắt Lưu Nghiễn mang theo ý cười: “Cảm ơn nhưng miễn đi, thật ra em không để ý trên người anh có sẹo hay không.”

Mông Phong: “Thế em đang nghĩ gì? Nghĩ về anh hửm?”

Lưu Nghiễn: “Có chút chút, tự dưng nghĩ muốn nhìn anh cho kỹ.”

Lưu Nghiễn thấp giọng nói: “Có cũng không sao, không phải em ăn anh, thì là anh ăn em, chỉ mình em còn sống vốn cũng chẳng có ý nghĩa lắm.”

“Chứ sao.” Mông Phong phụ hoạ: “Sống một mình, cô quạnh mà.”

Nói xong anh thuận tay mở radio trên xe, Lưu Nghiễn quay cửa kính xe xuống, cơn gió mát lành của đêm hè tràn vào, cuốn theo tiếng nhạc rock cùng vút lên con đường cao tốc.

Cái chương ngắn nhất ;____;

20 thoughts on “2013_2

  1. bạn ơi, mình có 2 chỗ ko hiểu (dù đọc RAW vẫn ko hiểu ý tác giả là sao?). Nếu bạn hiểu ý tác giả thì giảng hộ mình với:
    – Lưu Nghiễn tì lên cửa xe, mờ mịt hỏi: “Tại sao các người phải rời khỏi đây?” => sao Lưu Nghiễn hỏi vậy? còn mấy người kia tại sao bóp kèn inh ỏi rồi xuống xe nhìn xa xăm…? sau đó đi cửa hàng mua đồ?
    – Cậu lấy khăn giấy ướt lau đi lau lại ngón trỏ và tay trái đã từng cầm qua nhãn cầu, cuối cùng lẩn thẩn lấy trong hộp cứu thương ra một chai cồn y tế, run run đổ lên tay. => Lưu Nghiễn cầm nhãn cầu gì hồi nào? @_@” mình rà đi rà lại mãi mà ko thấy có đoạn nào cầm nhãn cầu cả.

    • Câu này Lưu Nghiễn hỏi theo ý tớ là tại sao phải gấp rời khỏi đây trong khi chỗ này còn yên ả, phía trước lại tắc đường ko đi đc, đáng lẽ nên viết “Tại sao các người phải gấp rời khỏi đây?” hay đại loại như vậy, nhưng trong bản raw (tớ cũng đã dò khá nhiều chỗ) giống bản tớ đang có thôi. Một số câu và chi tiết theo tớ bản online chưa có chỉnh sửa hợp lý (có thể khẳng định vậy, vì có lần tớ đã hỏi bạn khác có bản gốc 1 chỗ tớ mò hoài ko ra, thì thấy bản xuất bản có khác tí), những chỗ bạn hỏi tớ cũng đã thấy và tra kỹ trước lúc post rồi, nhưng tớ chưa có điều kiện lẫn khả năng tìm tới bản xuất bản bên TQ để đối chiếu, thành ra tạm thời tôn trọng bản raw online, tác giả viết sao tớ cứ để vậy trước. Nhưng bạn đừng lo, đợi tớ edit xong và chuẩn bị in sách thì có lẽ tớ đã đọc được hết cuốn xuất bản = tiếng Bông rồi, đến chừng đó tớ sẽ xem xét chỉnh sửa lại những chỗ này cho hợp lý.

  2. Ựa có 1 lần tớ đọc đam mỹ kinh dị (quên tên rồi ToT ) bộ này cũng ẩu lắm lắm luôn. Sau khi đi dự đám tăng 1 người bạn hồi cấp 3, thì xung quanh nvật chính xảy ra liên tiếp các vụ án mạng kinh dị với đồng nghiệp, bạn cùng phòng, người yêu. sau đó một vị luật sư giúp nvật chính điều tra và họ hiểu rằng đây ko phải việc pháp luật có thể giải quyết và sự việc dần được hé mở…

    Đó cậu đọc bao giờ chưa @o@, cái văn án là tớ chém gió =))))))))

    Còn một bộ nữa nma` tớ quên sạch cả nội dung lẫn nhân vật rồi = w =

    Kinh dị dính tới bệnh viện làm tớ liên tưởng tới truyện Tấm vải đỏ í = v =

    • thì bộ mà cậu đang nói là Quỷ Thuyết đó, thằng công nó ác đến nỗi hình như lột cả da nhỏ bồ thằng thụ lun, rùi khúc cúi nó chiếm xác anh cảnh sát (người tớ có thiện củm nhất truyện), tức dã man >o<

      Cuốn bệnh viện Đồng Hoa nghe giới thịu thì thấy coi cũng mệt não lắm, nên bữa nào thư thả tinh thần tớ coi, chứ mí nay toàn vừa edit vừa ngủ quên ko hà (nên mí có cái chuyện bấm nhầm NO ó cậu ;___;)

      P/s: À nghe nói có bộ Quỷ Thoại liên miên (ko bik nhớ đúng tựa ko), nghe nhìu nhân bảo hay, lại có bạn edit rùi thì phải, cậu rảnh thì coi thử xem (hình như là style mỗi chương là 1 câu chuyện ngắn, 2 nvc thì xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện)

      • sắp Hallowen có khác, nhìn mấy quyển kinh dị mắt sáng trưng mà không dám đọc =))))) mẹ tớ bảo đọc kinh dị với trinh thám nhọc não nma` con bị chê là kém tư duy phải đọc thôi :((

      • Nga, tư duy tớ thấy chắc chỉ có kiểu sherlock holmes chứ mí kiểu bi giờ chỉ toàn để giật gân (truyện kinh dị lại càng thế)

        Nói chung tớ cũng ít coi trinh thám kinh dị gì lắm (nhiều cuốn coi nhức đầu kinh, nhất là chuyện ma bá láp, hùi xưa bạn tớ thấy tớ hay coi phim horror cho tớ mượn 1 cuốn, coi xong hại não ghê), y như tớ ghét coi phim người hành tinh và ma Hàn, hành hạ cái đầu tớ kinh luôn >o<

      • phim khoa học viễn tưởng hại não lắm =.=
        qua hallowen tự dưng hết hứng kinh dị rồi = v =
        bây giờ đọc 2013 là quá mĩ mãn, ko cần bộ nào nữa =)))))

      • hallowen này chán ớn lun cậu, nhà tớ cáp SCTV, phim (horror) giề hay nó cắt tiệt mất tiêu, toàn ba cái phim cũ rích, coi chả nhướn con mắt lên nổi, thiệt mún đổi cáp, nghe nói HTV đâu có vậy, đúng hôn nhỉ?

      • chịu, hôm đấy nhạy cảm, tớ ko xem TV = v =
        mà thấy bảo HBO chiếu phim gì í, thấy bảo sợ lắm mà tớ ở trường xem trên mạng thấy chả hay

  3. nma` tớ mà đọc qt mấy truyện đó sợ không hiểu gì. À thế thể loại ma quỷ gì đó thì sao :-ss mấy cái đó cậu đọc bao giờ chưa @o@

    P/s: đề bựa, tớ chém gió đk phần mở bài tạm tạm, sang phần thân thì đi lạch sang ô nhiễm môi trường =…= viết được nửa trang thì mới nhớ ra vđề chính là ý thức con người thế là lại lái sang luôn rồi chém mãi được 2 trang, thảm thảm siêu thảm :((((((((((

    • Tớ ko biết, thấy QT cũng dễ đọc lắm, ma quỷ thì chưa có thời gian (nói thiệt nha, mấy cái truyện kinh dị viết hơi bị dài, đọc xong cái dị chủng đảo mất toi của tớ mấy đêm ko edit, với lại đọc horror xong, edit mí cái pink pink thấy nó trớt quớt sao ó, hổng hỉu lun, thành thử ra cũng hạn chế đọc, để còn cảm xúc edit nữa chứ :(), mới đọc có Quỷ Thuyết hà (hùi tớ còn chưa edit cơ, lúc đó cứ tưởng đam mỹ kinh dị ít lắm, thấy nó tưởng hàng độc rùi), nói chung cái kết đọc xong ói máo, nếu có thời gian tớ tính đọc cái truyện về Bệnh viện Đồng Hoa.

      P/s: đc 2,5 trang cũng còn may, cái topic gì siu tưởng (+ bở) gúm = =”

  4. rợn người, ko biết có nên tiếp tục cái thể loại này ko nữa, ta yếu bóng vía lắm ý, từ bé tới h chưa gom đủ can đảm để xem bất kì phim ma nào

    • Cái vụ này ta cũng ko bik a, coi hay ko tuỳ nàng à, tại horror cũng hơi kén độc giả, lúc làm ta đã biết là vậy, nhưng vẫn… Ôi, 2013 >”<

      Nói chung níu coi đc thì koi, tại 4 nvc dễ thương lắm nha, mà cũng ít kinh dị hơn bộ khác, ta nghĩ chỉ có đoạn đầu lúc bùng phát dịch là sặc sụa nhất thui (kì thực coi xong ta cũng chả nhớ nó có đoạn nào kinh dị nữa, chỉ nhớ nvc kute quá là kute ^o^~)

      • vẫn coi mà, chỉ có điều đoạn nào kinh di lăn chuột thật nhanh, ngồi nhấm nháp, tự sướng với những đoạn kute vậy,
        dạo này thể loại này có vẻ mới lạ,lên ngôi, ta cũng phải ăn theo phong trào rồi, thấy cốt truyện khá hấp dẫn nên mới quyết định dấn thân đấy, chứ bình thường nhìn thấy chữ kinh dị là ko dám lớ dớ gì mà

  5. trồi ôi, bộ này thực sự đã khơi dậy đam mỹ zombie trong tớ =)))))))
    còn bộ nào nữa giới thiệu nốt đi cậu
    > v <
    .
    .
    .
    P/s: Hnay ktra văn 1tiết nghị luận xã hội đề siêu bựa "Suy nghĩ của em về thông tin: Doanh nhân Nhật nhặt rác Hồ Gươm" vchưởng ToT

    • tớ cũng coi ko nhiều lắm, nhưng Mạt thế chi trọng sinh cũng đc ó, 2013 thì tình người lắm, còn bộ đó cực kì máu lạnh, kiểu khôn sống mống chết, ai có năng lực, máu lạnh thì dễ sống, ai íu hay ngu hay xả thân cứu người quá thì dễ tèo. Kết cục là 1 sự lựa chọn rất tàn khốc, ai biết chiến đấu và ko có thân nhân ko biết chiến đấu mới đc lựa chọn để ra khỏi Trái đất, thoát nanh vuốt của đội quân tang thi, những người ko hội đủ 2 yếu tố trên thì bị bỏ lại làm mồi cho tang thi. Nhưng phải nói bộ đó những đoạn đánh boss hay chạy trốn đều rất hay. Khổ nỗi anh công ko có nhìu đất diễn + em thụ quá kool nên ảnh hơi lép. Em thụ thì rất nghiệt ngã, lạnh lùng với mọi người, trừ anh công, người hy sinh cho em hồi kiếp trc. Nói trc là nó cũng có hơi bôi bác Nhật Bản.

      bộ Tang Thế Sinh Tồn thì cũng đc, cũng nhiều chủng tang thi, nhưng đôi lúc tớ có cảm giác nvc diệt quá lẹ, chưa áp phê lắm, nhân vật tính cách hơi quá, như tự phụ quá, tự suy diễn + tự tin lố quá, mê cái đẹp quá, bla bla… chẳng những có tang thi, còn có quái vật thể thực nghiệm nữa, bạn công cũng là thể thực nghiệm (tức là ngoài gene người còn có gene người ngoài hành tinh + động vật) nhưng hình thú lẫn hình người đều kool, là thể thực nghiệm thành công nhất.

      Nếu ngoài thể loại zombie, cậu chịu coi thể loại kinh dị khác (về người thú và sinh vật lạ) thì Dị chủng đảo cũng hay lắm. Công và thụ đều rất dễ thương.

      P/s: Cái đề dzui dữ, rùi cậu làm đc ko?

  6. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường | Winterplace

Gửi phản hồi cho laulichan Hủy trả lời