Hậu phát chế nhân_1

1.

Hồi lên sáu, Hình Lượng đã ghét cay ghét đắng Trương Duy Cẩn rồi.

Nó ghét hoàn toàn có lý do cả đấy, bởi vì người mẹ Hình Quế Chi của nó là một goá phụ, đâu đã vậy thôi, lại còn là một goá phụ đẹp ơi là đẹp. Hồi ấy mới hai mươi có lẻ, Trương Duy Cẩn cứ hay lượn lờ trước mặt mẹ con nó, Hình Lượng luôn cảm thấy cái anh này có mưu mô bất lương đây.

Mười mấy năm trước, mẹ Hình Lượng một thân một mình dắt díu thằng bé đến thuê căn nhà nhỏ của gia đình Trương Duy Cẩn. Chị ngày ngày đẩy xe ra vệ đường bán các loại nước giải khát và chè đậu xanh đá bào linh tinh. Một người phụ nữ mới độ hăm mấy lại còn dắt theo một đứa con nhỏ ra đường bươn chải nuôi tấm thân, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian khổ trong đấy, Hình Lượng cũng từng gặp qua chẳng ít những tên lưu manh du đãng có ý muốn giở trò ve vãn với mẹ. Những lúc như thế, Hình Lượng chỉ ước sao nó có thể bật người lớn bổng lên, cao hơn cả cái tên Trương Duy Cẩn kia.

Hăm hai tuổi, Trương Duy Cẩn tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế, nhờ bóng cha mà suôn sẻ vào làm trong cục thuế vụ địa phương. Tính anh ôn hoà cởi mở, mặt mũi hiền lành, ngời ngời điển trai, lại được cái vẻ chính trực, ra dáng một cán bộ chính trị điển hình, rất được các bà trong sở thuế vụ thương, lãnh đạo quý, ngay cả đồng nghiệp cũng coi anh là quả khai tâm(1).

Lính mới tò te đều phải xuống tận từng hộ lo chuyện thuế má, anh dãi nắng dầm mưa cưỡi mô tô của đơn vị đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà chưa từng phàn nàn. Công tác thuế vụ cấp cơ sở vào quãng thập niên tám mươi, chín mươi toàn làm những chuyện vô cùng vặt vãnh gian nan, nhưng chưa bao giờ có ai nghe thấy Trương Duy Cẩn và người đóng thuế cự cãi không vui hay gây hục hặc gì, anh thậm chí còn luôn cười tí toét.

Khúc nhôi câu chuyện là vào một ngày nọ khi Trương Duy Cẩn về nhà ăn trưa, chưa về được tới cổng anh đã nghe thấy đằng xa lao xao tiếng khóc la. Anh thấy Hình Quế Chi đang ôm cứng đứa con vào lòng chị, đứng bên quầy giải khát là hai người mặc đồng phục công thương.

Trương Duy Cẩn tuy không ham hố chuyện bao đồng, nhưng khách thuê nhà mình đang gặp rắc rối ngay trước mũi anh, họ lại còn là cô nhi quả phụ, đánh bài lờ thì nói thế nào cũng chẳng đặng, huống chi vụ này còn có chiều hướng ồn ào gà bay chó sủa, anh đành phải lò dò chạy đến xem kết quả.

Hoá ra cơ sự là vì Hình Quế Chi lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, lại còn chưa làm giấy phép và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh. Bên công thương đến tìm chị ta vài lần, có lẽ là vì chạy giấy phép đã phải mất tiền, lại còn phải đóng thuế, chị ta đâu có dư dật tiền bạc gì cho cam, thế cứ lần khân mãi không chịu lo. Đốc thúc nhiều lần đều như công dã tràng, người ở cục công thương cũng dẹp luôn, tới kiếm chị ta đòi tịch thu sạp hẳn, thế là cò cưa nhau tới giờ. Hình tiểu bằng hữu học lớp Một buổi trưa ra xem, thấy cảnh mẹ mình lại bị người ta ăn hiếp, nó nhảy thẳng vào định uỵch nhau với người ta, làm bà mẹ quả phụ của nó sợ tới nỗi mặt cắt không ra giọt máu.

Thấy hai anh nhân viên cục công thương tức thiếu tí nữa trào cả máu họng, Trương Duy Cẩn vội chạy tới xin lỗi họ luôn miệng, còn bảo sẽ lập tức đi bổ sung đủ giấy chứng nhận và thủ tục ngay. Thấy anh mặc đồng phục thuế vụ, hai người kia mới thôi không làm dữ, chỉ lèm bèm trách chị Hình vài câu rồi hậm hực bỏ đi.

Ở bên kia, Hình Quế Chi đã sớm cảm kích đến độ nước mắt nước mũi ròng ròng. Trương Duy Cẩn đâm ngại quá, có điều anh vẫn bảo với chị mình sẽ tranh thủ đi tìm thằng bạn học làm bên cục công thương, xem có thể giúp chị chạy thủ tục gấp được chăng, đương nhiên tất cả chi phí sau đó anh cũng tiện tay trả hộ nốt, dù sao cũng chẳng đến mấy đồng bạc lẻ.

Để giúp Hình Quế Chi làm giấy chứng nhận và thủ tục, hai nhà thường xuyên qua lại nên thân thiết hẳn ra. Khi chị hãnh diện treo nguyên bộ giấy tờ kinh doanh trước xe đẩy, chị cảm thấy rộn ràng niềm vui, nhưng thằng bé đã sớm già đời như Hình Lượng chẳng cách gì tươi cho đặng —— mẹ thiệt là hay quên quá đi, sở dĩ họ phải ba chân bốn cẳng dọn tới đây, chẳng phải tự vì ông chú hàng xóm hồi xưa có ý nghĩ đen tối với mẹ cả đó sao? Hồi trước thằng chả cũng quà bánh đỡ đần này nọ, không dưng nhảy vô xun xoe, nhất định chẳng phải chuyện tốt lành chi.

Từ đó trở đi, Hình Lượng chẳng cách nào niềm nở được với Trương Duy Cẩn. Song vì tuổi nó còn bé, Trương Duy Cẩn cũng chẳng hề để ý, anh thường cho nó những món như quà vặt đồ chơi, và sách vở cũ của mình hồi trước chẳng hạn. Hình Lượng cũng chả dại mà chối từ, lần nào cũng thiệt thà không khách sáo nhận tuốt tuột, nhưng cũng chẳng ngăn nổi mấy trò nó lén chơi ác Trương Duy Cẩn, chẳng hạn như cái trò “bất cẩn” làm nổ lốp xe anh.

Ban đầu ông bà Trương cũng không để ý chi lắm chuyện con trai mình làm ơn cho người ta, bởi Trương Duy Cẩn luôn luôn là một thanh niên tốt, cho đến một ngày phong thanh nghe thấy hàng xóm xì xào kháo nhau rằng thằng con bà Trương e là muốn góp gạo thổi chung cơm với chị goá phụ, tiếc sao mà tiếc, bà Trương mới ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội lật đật sán lại hỏi ra ngọn ra ngành.

Thoạt tiên hàng xóm hơi ngại ngùng, sau bị bà Trương “bức cung” dữ quá, chịu hết nổi đành khai hết vân vi, hoá ra một bữa nọ chị này hóng thấy Hình Lượng nổi giận với Trương Duy Cẩn, còn cảnh cáo anh de xa mẹ nó ra một chút nếu không nó sẽ không khách khí này nọ với anh.

Bà Trương hoảng tới thất sắc, tối đấy gọi ngay anh con trai vào hỏi chuyện, làm Trương Duy Cẩn dở khóc dở cười —— trong mắt anh, đây chỉ là do con nít con nôi không hiểu chuyện nói lăng nhăng, làm sao có thể tin cho được. Đích xác là anh chẳng có ý gì với Hình Quế Chi cả, với lại gần như có thể nói là lửa có cơ đơn độc kề rơm đâu mà bén, chẳng qua tiện tay giúp họ một lần, không biết làm sao mà đồn thổi lên ác vậy. Nghe mẹ ngỏ ý muốn lấy nhà lại không cho mẹ con họ Hình thuê nữa, anh cảm thấy làm thế cũng hơi quá, buộc lòng phải thề thốt đủ đường với mẹ, bà Trương mới nửa tin nửa ngờ rút lại cái lệnh đã ban.

Xong vụ ấy, Trương Duy Cẩn cũng hiểu được mình cần phải ý tứ một tí, để tránh chuyện ngờ vực tình ngay lý gian, thế là anh hầu như chẳng chủ động quan tâm hai mẹ con nhà họ nữa, nào dè an ổn được một dạo, thì chẳng lâu sau đó, Hình Lượng lại gây cho anh một rắc rối to đùng.

 

Chú thích:

(1) Hay còn gọi là quả hồ trăn, khai tâm trong tiếng Hoa có nghĩa là vui vẻ, cái tên nói lên tất cả rồi nhé.

Câu Hậu phát chế nhân có rất nhiều trên internet, ko giải thích thêm (chung quy vì lười:()

Một chương nó ngắn vậy đấy, mà ‘toẹt’ nhất là hình như nó rất dễ edit, hầu như cái chương này chả mấy khi tớ phải lao đao mò từ, thiệt là hạnh phúc, quyết định khi nào edit điên cái đầu mấy bộ khác sẽ tìm tới bộ này để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao!Những ai mới tập edit, có lẽ nên bắt đầu với ss tác giả nì.

Cái truyện này edit cũng tại vì cp trong này hơi bị dễ thương, nhứt là bé thụ, rất chủ động nha, hay chọc ghẹo anh công lúc xxoo vì thấy anh công ngượng rất dễ xương, thậm chí first time còn trói anh công để xxoo, cơ mà 1 cây làm chẳng nên non, thành ra bé nó khóc tức tưởi luôn, thấy ‘xương’ bé lắm 🙂

Mới coi thêm 1 bộ bé thụ càng hết sức là…, bé nó iu thầm anh rể tương lai từ lâu, anh rể sống chung với chị gái, là 1 mối quan hệ chính thức mọi người đều biết,  nhưng chưa đăng ký kết hôn hay làm đám cưới, nên bé chỉ đành lặng thầm 1 tình iu, còn thay bồ như thay áo. Đùng 1 phát, đương ăn cơm chị gái tuyên bố sắp có baby, mà bố đứa bé ko phải là anh rể. Chuyện khác thây kệ, chỉ biết bé nó mừng quýnh, chạy qua nhà anh rể ngay, câu đầu tiên là “Xin anh hãy xxx với em đi”.

Thương lượng ko xong đành dùng tới hạ lưu kế, bỏ thuốc cho anh rể, ngay tại nhà ảnh, nên biết bị gài hàng rùi ảnh cấp tốc bay vô phòng thủ thân, bé thụ ko ngờ anh rể còn có kế thứ 36, đứng ngoài đập cửa rầm rầm khuyên anh đừng có tự hành hạ bản thân, để bé giúp 1 vé cho (mà thật ra là mấy vé cũng được =))), bé ko cần phải nằm trên đâu (ôi, tớ cười đau cả ruột vì ẻm =))).

Câu cửa miệng của bé là “Thử 1 lần đi đảm bảo anh sẽ thích mà”, “Anh ko thử làm sao biết anh ko thích”. Câu 2 người hay cãi là “Bộ cứ thích là muốn xxx à?” với “Ai thích mà chẳng muốn xxx với người mình thích!”

Rốt cuộc anh rể bị đeo oải quá + muốn chơi xỏ bé thụ, bèn giao ước nếu bé có thể ko xxx với ai, thậm chí ko thẩm du 1 tháng, 2 người sẽ thử (trong thâm tâm là hứa lèo thui). Được mí bữa bé mang cơm tới cty cho anh rể ăn, bị anh rể bắt bài ngay, vặn vẹo mãi bé mới đỏ mặt cúi đầu thú nhận mình ko có tự sướng mà là… mộng tinh, ak ak ak.

Anh rể mới đầu đạo mạo lắm, chung tình (thực ra là lười iu), sau nì, khụ khụ, tớ đồng ý 1 câu 99% thờn công trong đam mỹ đều là cầm thú a. Đc cái bé ko bao giờ say no với anh, dù cuối cùng bé luôn ngất trên cành quất.

Đáng tiếc, nhân vật có kute thiệt, nhưng mà truyện ngắn ngủn, ko đào sâu mặt tâm tư tình củm lẫn chuyện gia đình lắm, chưa kể nhiều chuyện như chuyện của bạn anh công cứ dở dở ương ương (chắc là có truyện riêng cho cp nì), chuyện bé thụ vì chị gái mà giận ba, đùng đùng bỏ nhà đi đến ở với anh công lun chẳng thấy giải quyết gì mà kết thúc lun, nên tạo cảm giác chưng hửng và hơi mì ăn liền, chưa có chìu sâu.

Mai rảnh thì post 2013, ko thì chắc phải qua tuần sau quá >”<

12 thoughts on “Hậu phát chế nhân_1

  1. Bộ mà Tử nhắc đến về bé thụ và anh rể trên kia tên là gì thế xD? Có thể cho mình biết được không?

  2. Pingback: ML Hậu Phát Chế Nhân | Winterplace

Gửi phản hồi cho Đằng Tử Hủy trả lời