Bác Sĩ Khoa Nam và Tiểu Bạch Thụ_1,2

Happy New Year nhá mọi người ♥

Quà Tết rất kute, lại hơi bị xôi thịt, hì hì

Bác khoa nam vs tiểu bạch thụ

Sát Tiểu Hoàn

Đằng Tử

1.

Chrysanthemum

Tô Tử Thanh có một cái biệt danh, ấy là “Bạo Cúc Thủ” (từ này mọi người tự hiểu đi, tớ ngại giải thích quá, thủ là tay, bạo cúc chắc ko cần giải đáp). Biệt danh này chuẩn khỏi cần chỉnh, bởi vì số cúc anh đã tự tay bạo qua không tròn nghìn thì cũng ngót vài trăm, danh y như thực. Khụ, nói trắng ra, anh là bác sĩ khoa nam. Mỗi lần nghe bạn học trêu chọc xướng lên cái biệt danh này, mặt Tô Tử Thanh liền biến thành xanh thật chứ chả ngoa. (chơi chữ vì Thanh trong tên Tô Tử Thanh có nghĩa là màu xanh.)

Hồi đầu đám bạn học họp lớp, một bạn nữ từng thầm mến anh hỏi về nghề nghiệp hiện tại của anh, anh nghiêm trang dõng dạc trả lời: Bác sĩ. Hỏi tiếp, đáp rằng: Bác sĩ khoa nam. Đám bạn học nữ tức khắc nhao nhao xúm xít quây thành một vòng, ánh mắt tất cả đều không dám tin, dù gì hồi đó Tô Tử Thanh cũng là hot boy của lớp* mà.

Một anh bạn nam cười hết sức là ws (ws = bỉ ổi): “Vậy chẳng phải ngày nào cậu cũng đối diện với jj và cúc hoa chứ?” (jj = kê kê = cúc cu)

Mặt Tô Tử Thanh sầm xuống, anh gật đầu thừa nhận. Họ đều là người sắp sửa bước vào hàng băm, một nửa đã thành gia lập nghiệp, đâu còn là thiếu niên thiếu nữ non tơ thời ấy, còn bí mật gì không biết nữa?

Đám bạn nữ xúm lại, ánh mắt đều là kính nể xen lẫn kinh ngạc, bác sĩ Tô không khỏi bị áp lê* rất lớn, anh có nên mừng là mình không bị phân vào phụ khoa không?

 (áp lê = áp lực, âm đọc khá giống nhau, lê phiên âm lí và lực là lì)

Một chị đại tỷ thậm chí còn xin mách nước ngay tại mặt: “Tivi hay nói đàn ông dễ mắc viêm tuyến tiền liệt, bệnh ấy nên làm thế nào ngăn ngừa? Chồng mình sắp sửa lên hàng bốn rồi, nên ngừa thì phải ngừa cho sớm.”

Tô Tử Thanh là một bác sĩ nghiêm túc hẳn hòi, anh lập tức lấy giọng nhà nghề nói với chị: “À, phải chú ý ăn uống, sinh hoạt đều độ, làm kiểm tra dịch tuyến tiền liệt định kỳ cũng rất cần thiết.”

Bà chị ngốc kia còn lơ mơ chưa rõ, tiếp tục hỏi tới: “Cái việc kiểm tra tuyến tiền liệt kia phải làm như thế nào?”

Đều là bạn học cũ với nhau cả, Tô Tử Thanh kiên nhẫn giải đáp một hồi. Bá chị ngốc kia nghe có phần xấu hổ, mấy chị em vẫn hưng phấn không thôi, đây chẳng phải là bạo cúc và điểm mẫn cảm của tiểu thụ trong truyền thuyết đấy sao? Trong đám có một cô cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Tử Thanh cậu yêu, vậy cậu có làm massage tuyến tiền liệt cho người khác không? Nghe nói bệnh trĩ gì đấy còn phải dùng tay kiểm, cậu làm qua rồi chứ?”

Tô Tử Thanh không đổi sắc mặt trả lời: “Đương nhiên, mỗi tuần đều có tới mấy chục ca…” Nói xong anh không nén được kiêu ngạo buột thêm một câu: “Cơ bản là không quá mười giây đồng hồ tớ đã có thể tìm được tuyến tiền liệt, hơn nữa bệnh nhân tuyệt đối không cảm thấy đau đớn!”

Cánh chị em nghệt ra, sau đó một chị khe khẽ kêu: “Bạo cúc thủ a…”

Từ đấy, không còn bạn nam nào bắt tay với anh nữa, bác sĩ Tô nước mắt chan hoà.

2.

3067704241_3d6eb057c8_z

Là bác sĩ khoa nam, cơ bản thì ngày ngày đều phải nghe mấy ông trung niên sồn sồn ngượng ngà ngượng ngùng ca cẩm cả đoạn huyết lệ sử, nào là rối loạn chức năng tình dục, tiểu gắt đi són đủ thứ linh tinh. Đương nhiên, cũng có mấy anh trẻ trai đến chạy chữa. Tô tử Thanh sợ nhất gặp trúng mấy tay bềnh bệnh dơ dơ, tơm tởm về mặt sinh lý, cho dù có đeo bao tay, lần nào khám xong anh cũng dùng xà phòng và dung dịch khử trùng rửa tay đi rửa tay lại mấy lần.

Kỳ thực làm bác sĩ khoa nam nhiều năm thế rồi, Tô Tử Thanh cũng đã đụng tới không ít bệnh nhân quái chiêu. Để lại cho anh ấn tượng hơi bị sâu sắc là cái tay có đồ dùng tình thú lọt vô cúc hoa rút không ra phải kêu cứu, lấy tăm xỉa răng cắm vào lỗ nhỏ đằng trước, vân vân và mây mây. Khiến anh miễn không dám bàn là cái bận gặp phải tên gay trai lơ ngả ngớn với anh, đặc biệt dâm đãng ẹo mông giạng háng yêu cầu Tô Tử Thanh giúp y mát xa tuyến tiền liệt. Khi đó Tô Tử Thanh trả đũa bằng cách ba giây đồng hồ giúp y tìm ra tuyến tiền liệt, năm giây đồng hồ hoàn tất kiểm tra, mát xa nhanh chuẩn hiểm làm cho lúc đi chân người nọ còn run lẩy bẩy, hết còn dám lắc hông.

Sáng hôm nay, Tô Tử Thanh cũng bắt đầu công việc nhạt nhẽo mà đơn điệu của mình như mọi ngày.

Bệnh nhân đầu tiên là một bác ngoài năm mươi, nom còn lớn tuổi hơn cả cha anh, thế mà cứ bẽn lẽn hơn cả con gái. Ấp a ấp úng nửa ngày trời, bụm thắt lưng quần, một hai không chịu để anh kiểm tra. Tô Tử Thanh dằn cơn nóng, nói rát cổ họng, khó khăn lắm mới làm bác ta cởi quần, đem jj ra kiểm tra một lần được.

Không đợi Tô Tử Thanh kịp thở ra, người thứ hai có một tay khác theo cùng đã chạy vào, Tô Tử Thanh mới nhìn dáng đi và động tác của y thì lòng đã chắc như ăn bắp đối phương là gay, cái vị đi cùng y mặt mày cũng kém tự nhiên, hơn nữa lúc Tô Tử Thanh làm kiểm tra giúp y hắn còn mang vẻ phòng bị. Tô Tử Thanh kiểm tra hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nứt hậu môn nhẹ, xức tí thuốc rồi uống thêm thuốc giảm nhiệt là ổn, chú ý ăn uống —— ngoài ra xin hãy dùng phương thức an toàn khoa học cho chuyện phòng the.” Cái vị nứt hậu môn suýt bưng mặt.

Lúc người thứ ba vào, Tô Tử Thanh không khỏi giật mình một chút. Đối phương là một thanh niên mới trạc đôi mươi, mang vẻ học sinh, cúi đầu ngồi ở chiếc ghế trước mặt anh, chột dạ đưa mắt ngó trái ngó phải, cả khuôn mặt đều đỏ tưng bừng.

Tô Tử Thanh cũng sững sờ chút thôi, sau đó thì cất giọng chuyên nghiệp hỏi qua bệnh tình: “Chào cậu, thấy khó chịu chỗ nào?” Anh nhìn tên đối phương đã điền, gọi là Trịnh Tiểu Bạch.

Trịnh Tiểu Bạch cúi đầu, ấp úng: “JJ…”

Tô Tử Thanh gật đầu, bụng nghĩ cậu này có thể mắc vấn đề thường thấy của thanh thiếu niên đây, thế là anh liền chỉ cậu ta vào căn phòng nhỏ bên cạnh: “Cởi quần, tôi khám một chút.”

Trịnh Tiểu Bạch đỏ tới mang tai cởi quần ra, Tô Tử Thanh chiếu việc công kiểm tra một lượt, màu da hơi sáng, nhìn vào thấy ngay rất ít xài tới =)), hình dáng và độ lớn đều bình thường… Anh đứng dậy nói: “Nhìn bề ngoài rất bình thường.”

Trịnh Tiểu Bạch dốc hết dũng khí ngẩng phắt đầu lên, chỉ tay vào một chỗ bên dưới jj nói: “Không phải đâu, bác sĩ, anh xem ở đây xem, chỗ này rõ ràng rất trắng nè!”

“…” Tô Tử Thanh không đổi nét mặt nói, “Da ở đây trắng phau phau ——  đấy là bởi vì bản thân cậu đã rất trắng rồi, thế không phải là rất bình thường sao?”

Trịnh Tiểu Bạch vội vàng nói: “Bác sĩ, anh có khám nhầm không? Em mới xem báo thấy có người bị ung thư yinjing đó! JJ sẽ bị cắt nhỏ dần! Của em thiệt sự không có vấn đề gì chứ?” Cậu ta đã nói không thôi đâu, lại còn cầm jj lên, tiến tới một bước, hình như còn muốn kêu Tô Tử Thanh kiểm tra lại giúp.

(yinjing: phiên âm của âm hành, aka cúc cu)

“… Yên tâm, của em không có vấn đề thiệt mà.” Tô Tử Thanh hắc tuyến đầy đầu.

Trịnh Tiểu Bạch ngẩn ra một lúc, rồi như láng máng nhớ ra gì đó bèn bất an nói: “Bác sĩ, vậy anh giúp em kiểm tra tuyến tiền liệt cái đi —— em nằm mơ cũng thấy mình mắc bệnh nan y!”

“…” Tô Tử Thanh nhìn kỹ Trịnh Tiểu Bạch, đôi mắt đen láy của đối phương thấp thoáng đôi chút hoảng sợ, biểu cảm trên mặt có vẻ khờ khờ, hồi hộp hàm răng trắng bất thần cắn vào môi. Anh hơi buồn cười xé tờ đơn: “Vậy anh làm kiểm tra tuyến tiền liệt cho, đi đóng phí đi.”

Chú thích:

*Từ gốc là ban thảo nhất mai (班草一枚), một đoá ban thảo, ban thảo ý chỉ hot boy của lớp, không nhất thiết là đẹp trai nhất, nhưng là người có khí chất nổi bật nhất, được nhiều người mến mộ. Tương ứng có ban hoa, dùng để chỉ hot girl hay hoa khôi của lớp. Hơn nữa thì có giáo hoagiáo thảo, là hot girl và hot boy của trường. Ví dụ ku này được gọi là ban thảo nhất mai nè:

http://sobar.soso.com/t/91041902

(dòm hơi lemon question í)

Hiện tại có bạn đã edit xong bộ này (tớ thì mới tới ch3 thui =3=), nếu muốn các bạn có thể xem bên í, bản raw hình như 2 bên có đôi tí khác nhau, chỗ ban thảo nhất mai thì giống, nhưng tớ và bạn kia diễn giải theo 2 ý hoàn toàn khác nhau mà mỗi bên tự tìm được, vì thế ban đầu không có, nhưng bây giờ tớ chú thích cụm đó ra đây để các bạn không phải băn khoăn tại sao có sự khác biệt này.

25 thoughts on “Bác Sĩ Khoa Nam và Tiểu Bạch Thụ_1,2

  1. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  2. Tui dám Trịnh Tiểu Bạch là công lắm á *cắn khăn*
    Hơi muộn, mà năm mới zui zẻ, hạnh phúc, iêu đời và hừng hực sinh lực cô nhá = v = zủi lì xì chương mới nhanh nhanh nhé *nhonh nhanh nhóng nhánh*

    • cô hơi nhầm nhọt tí, hị hị hị
      tui còn muộn hơn, nhưng chúc cô một năm nhiều niềm vui và may mắn nhé 🙂
      oải lém cô, tuần nay ko chạm tới cái máy tính đc, ko giành lại thằng em, papa, ông cậu và thằng bồ của nhỏ em, đành đỏ đen suốt =)))

      • Nhầm rùi à, tui cứ mún cậu Tiểu Bạch kia công là sao ta ;___;
        Mà cuộc chiến không khoan nhượng ha = v = Thứ thực là tui cũng có máy đâu, com bằng đt đó á, may là em đt cưng chỉ cùi tý chút thui :3

      • lúc này các cô có sở thích thật lờ thú tính, thụ nó lòi ra đấy mờ cứ đòi công ko hè +___+~

        Tôi nhớ hình như cô cũng có edit mờ, ko có lap cô edit bằng cái chi? Đừng nói em dế cưng luôn nhá @.@?

      • Ý tui là lúc com cý com kia cơ *chỉ chỉ*, còn hum nay, tén tèn ten, tui đã về lại căn nhà *ở nhờ* – cý ổ tự do của tui = v =
        P/s: Dạo này sở thích có hơi bị ngược đời, cứ thích mấy bé cute cutèo lên công á ;__; có khi nào đọc nhiều quá hóa loạn ko ta ơi ~

  3. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

Bình luận về bài viết này