[Happy Valentine’s Day]_20 MINS IN ELEVATOR

Có bao giờ bạn nghĩ 20 phút ngỡ chỉ là thời gian chết lại làm thay đổi cuộc đời bạn không?

Có bao giờ bạn tưởng tượng ra số phận lái bạn đi một vòng quay lớn, để rồi một ngày bạn nhận ra mình lại đứng ở điểm ban đầu không?

Đôi lúc đó là trò đùa dai của số phận, đôi lúc đó là điều kì diệu.

Và đây, chỉ 20 phút ngắn ngủi bị kẹt lại trong buồng thang máy nhỏ, ba con người, với ba vai trò không thể thay thế được, ngỡ xa lạ mà lại liên hệ mật thiết đến nhau sẽ cùng ráp nối cho bạn thấy một trò đùa kì diệu của số phận.

 

20 MINS IN ELEVATOR

La Khai

Đằng Tử

1

Franz bước vào thang máy, ấn phím lên lầu. Bấy giờ anh thấy một người trẻ tuổi đang băng ngang qua đại sảnh, đi về hướng này, vừa đi vừa quýnh quáng vung vẩy tập tài liệu trong tay. Franz nhanh chóng đặt ngón tay lên phím mở cửa, anh trông hướng người trẻ tuổi kia và lộ ra một nụ cười, tỏ ý rằng anh ta không phải lo lắng.

Ấy vậy mà bước đi anh chàng trẻ tuổi kia lại rất chi thong dong, chẳng ăn nhập gì với vẻ lo lắng hiện lên trên mặt anh ta. Anh ta tà tà tiến vào thang máy, mỉm cười lại với anh. “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Franz nói. Anh chú ý tới đôi mắt nâu nhạt của người trẻ tuổi kia – màu sắc ấy sáng ngời mà ấm áp, khiến lòng anh xúc động không cơn cớ. Anh lắc đầu, tay buông khỏi phím, lui đằng sau một bước.

Hai cánh cửa kim loại nhẹ nhàng trượt vào giữa. Ngay khoảnh khắc cửa sắp khép lại, một bàn tay sơn móng vàng trờ tới, cố đẩy khe cửa ra.

Cửa mở. Một mái đầu phủ kín màu tóc xoăn vàng ló vào trước, tiếp đó là một cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Đó là một cô gái trẻ nhìn chưa tới đôi mươi, tóc vàng mắt xanh, gợi cảm đáng yêu. “Xin… Xin lỗi.” Cô nói không ra hơi, “Tôi…”

Cô chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Cửa thang máy một lần nữa khép lại. Chiếc hộp kim loại tin hin chở ba người đi lên.

“Mr. Mueller?” Cô gái hỏi, trong lúc đang từ từ đứng thẳng lưng lại. Ngực cô vẫn đang phập phồng lên xuống một cách dữ dội, đôi mắt lam xinh đẹp lóng lánh một màng nước mỏng manh.

Franz thoáng giật mình nhìn cô gái. Không đợi anh có tí ti phản ứng, cô gái đã bước lên một bước nhỏ, thiết tha nhìn người trẻ tuổi đang dựa vào một phía khác của thang máy.

“Vâng, chính là tôi.” Người trẻ tuổi có đôi mắt màu hổ phách đẹp mê người nói. Anh ta hé ra một nụ cười bối rối nhưng vẫn không kém phần thân thiện, “Chúng ta có quen biết à?”

“Ấy, anh đương nhiên chẳng biết tôi đâu, anh Mueller.” Cô gái đáp nhanh. Ngôn ngữ của cô đột nhiên từ giọng Anh biến thành giọng vùng cao nguyên Đức chính hiệu. “Tôi là Meira, Meira Fisher.” Cô cúi đầu, mở xoẹt khoá kéo ra, sột sột soạt soạt lục tìm cái gì đó trong túi.

“Đây rồi, cái này đây, là anh chứ nhỉ?” Cô mở một cái ví nhỏ màu đỏ làm từ da hoẵng ra, đưa khung ảnh trong ví ra trước mắt người trẻ tuổi.

Anh ta ngắm nghía khung ảnh trong ví nọ, rồi tức thì, nụ cười đông cứng lại trên khoé miệng anh ta. —— Lòng hiếu kỳ bỗng trỗi dậy mãnh liệt trong Franz. Anh rất muốn dòm xem phía trong cái ví da hoẵng đỏ kia rốt cuộc là cái gì, tiếc thay mắt anh không sở hữu thứ năng lực nhìn xuyên thấu.

“Ừ, tôi đấy.” Người trẻ tuổi chậm rãi nói. “Nhưng mà… Làm thế nào cô có được nó?” Giọng anh ta chất đầy nghi ngại và hoang mang.

“Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Cô gái nói giọng khẩn khoản, “Nếu thời may anh không có việc khẩn…”

“Xin lỗi, tôi đang vội tham gia một cuộc họp công việc…” Người trẻ tuổi nói.

“Tôi chỉ cần xin của anh vài phút thôi… Hay là, anh có thể để lại cho tôi số điện thoại?” Meira nói, nghe như đang van nài.

Cửa thang máy phát ra một tiếng Két.

Franz hơi kinh ngạc ngẩng đầu, xác nhận đèn báo số tầng lầu trên đỉnh đầu lần nữa, sau đó cố sức ấn phím mở cửa. Hai cánh cửa kim loại khép kín như bưng chẳng mảy may phản ứng.

“Nó sao thế?” Tiếng người trẻ tuổi đứng phía sau nói.

“Hình như bị kẹt rồi sao ấy.” Franz đáp.

Anh lại ấn nút mở cửa mấy cái nữa, sau đó lần lượt thử tới phím đóng cửa, các tầng lầu trước mặt và tầng dưới cùng—— kết quả là anh khá thất vọng phát hiện ra cái hộp kim loại mọi khi vẫn không ngừng tất bật lên lên xuống xuống, tràn trề nhộn nhịp giờ đã hoá ra lặng ngắt như nhà mồ, mặc cho anh ấn tới ấn lui thế nào cũng chẳng cho ra bất kì phản ứng gì.

“Thế chúng ta bị nhốt đây cả sao?” Cô Meira tóc vàng hỏi.

“Dễ chừng là thế.” Franz đáp.

“Ấn cái chuông báo động đỏ đi.” Người mắt nâu trẻ tuổi đề nghị.

Franz ấn vào cái nút nhỏ màu đỏ của máy bộ đàm.

Sau ba hồi chuông vang lên, máy bộ đàm phát ra những tiếng rè rè, rồi truyền tới giọng ồm ồm của một người đàn ông : “Hello?”

“Thang máy mắc kẹt ở lầu bảy. Chúng tôi mở cửa không ra.” Franz nói ngắn gọn.

“Chết chửa!” Giọng nói kia đáp. “Đèn thang máy còn sáng chứ hả?”

“Còn sáng.”

“Tôi biết rồi. Xin các vị cứ bình tĩnh đi đã, đừng thử mở cửa nữa. Tôi qua liền đây.”

“Ơ này, ông bảo qua liền là bao lâu thế?” Meira kêu lên.

Nhưng không có người trả lời cô. Cô dùng sức ấn chuông báo động đỏ.

“Đang nghe đây, tôi không có điếc nhé.” Giọng nói kia rít lên một cách mất kiên nhẫn. “Hy vọng các người cũng không điếc: Tôi tới liền bây giờ.”

Tiếng rè rè của máy bộ đàm lập tức dứt hẳn.

Ba người quay qua nhìn nhau.

“Tôi hi vọng trong chúng ta chẳng có ai mắc chứng sợ giam cầm.” Franz nói, cố hết sức để giọng mình mang theo sự thoải mái.

“Trừ mấy nữ diễn viên trong phim Hollywood, còn ai biết diễn trò ấy đâu nào.” Meira nói. Cô dán lưng sát vào bức tường kim loại, se sẽ thở dài, “Tôi chỉ hy vọng thằng cha đó nói tới liền là tới liền thiệt.”

“Yên tâm đi.” Franz đáp. “Nếu năm phút đồng hồ sau ổng chưa xuất hiện, thì chúng ta gọi 911.” Anh lục điện thoại ra nhìn một chút: “Vẫn còn tín hiệu.”

Thang máy im lặng một lúc.

Meira nhỏ giọng nói: “Tôi thật có lỗi, anh Mueller: Đã khiến anh không đi họp kịp.”

“Đây có phải do cô gây ra đâu.” Người trẻ tuổi đáp, anh ta mỉm cười với cô.

Meira nói: “Vậy bây giờ anh có rỗi nghe tôi nói đôi ba câu không?”

 

2

“Tôi hy vọng được xin lỗi anh.” Meira nói nhanh, “Sự thực là suốt mấy năm nay, tôi luôn mong tìm được anh, để nói một tiếng xin lỗi và gửi lại món tiền thuộc về anh.”

“Tiền của tôi?”

Meira nói: “Tổng cộng là một ngàn không trăm sáu mươi tư Mác, bây giờ tương đương với năm trăm ba mươi hai đồng Euro. Hôm nay… tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy trong người, nhưng tôi nhất định sẽ trả lại anh, tôi thề đấy, tôi chưa từng dùng tới số tiền đó.” Sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt xanh ánh lên một tia long lanh.

Người trẻ tuổi ra chiều khá lúng túng nhìn cô: “Số tiền này…”

“Là tôi lấy trộm từ chỗ anh đấy.” Meira nói. Cô ưỡn cao ngực, nhìn thẳng vào người trẻ tuổi.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã từng làm một chuyện vô cùng đáng hổ thẹn… Hơn mười năm trước, vào mùa hè năm 1999, ở nhà ga Flensburg tôi đã lấy trộm hết tất cả tiền của anh.”

Người trẻ tuổi đứng bất động nhìn cô đăm đắm, mặt anh ta hiện lên vẻ như có điều đăm chiêu, sau đó có một tia sáng lạ kì xuất hiện trong đôi mắt đẹp của anh ta.

“Mùa hè năm 1999… ở Flensburg?”

“Đúng ạ.” Meira đáp.

“Năm 1999 là năm bố mẹ nhận nuôi đứa em gái Nadia của tôi: Một cô nhỏ đến từ Kenya, Châu Phi. Còn tôi thì hoàn toàn chả hiểu nổi điều gì khiến họ làm như thế…”

Cô đột nhiên ngừng lại, hơi ngượng ngùng vuốt tóc.

“Ấy chết, xin anh hãy bỏ quá chuyện tôi xọ sang những lời không đâu này. Tôi chỉ hy vọng anh hiểu cho rằng, tôi không phải kẻ phạm tội từ trong trứng nước.”

Người trẻ tuổi trầm tĩnh nhìn cô, “Đương nhiên cô không phải thế.” Anh ta nói.

Đôi mắt và giọng nói ôn hoà của anh ta khiến Meira lập tức có dũng khí để kể tiếp.

“Hồi ấy tôi mới tám tuổi thôi, luôn là con một trong gia đình. Tôi không hiểu được tại sao bố mẹ bỗng dưng lại muốn có đứa trẻ khác, vả lại đứa trẻ ấy lại chả giống tôi lấy một tẹo. Tôi cảm thấy họ không thương tôi, còn họ thì lại càng yêu mến đứa bé tóc tai bù xù, đi cũng chưa chững, da dẻ nâu sì như sô cô la ấy.

Giữa trưa hôm ấy, sau giờ tan trường tôi về nhà muộn hơn trước rất nhiều. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ sốt ruột căn vặn tôi, như lúc trước bà đã làm ầm lên thế. Kết quả là, tôi phát hiện ra bà căn bản chẳng để ý chuyện tôi về muộn. Bà đang bận lo cho Nadia, lấy đồ chơi, thay tã cho con bé, kiểu như trên đời này chẳng gì khác có thể làm bà phân tâm. Tôi uất muốn xỉu thật đấy. Thế là tôi xô cửa ra, men theo đường cái đi lang thang vô mục đích được một lúc, rồi tôi thấy nhà ga.

Lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Tôi muốn mua một tấm vé đi tới Wuppertal, dì Lowes của tôi sống ở đấy. Bà là người dịu dàng dễ gần nhất trần đời và đã yêu thương tôi từ tấm bé. Tôi rất muốn gặp bà. Mặt khác thì, tôi cũng thầm mong rằng, để bố mẹ không tìm thấy tôi đi, xem họ có sốt vó lên một lần chăng.

Song tôi vét sạch túi chỉ được hai đồng xu lẻ. Tôi nhớ có lần cùng bố mẹ đi tàu hoả, gặp phải một cô gái trẻ đứng trước sân ga xin người ta tiền mua vé về nhà. Tôi rất muốn học theo bộ điệu cô ấy, nhưng tôi cứ lượn lờ quanh sân ga mấy vòng, cũng chẳng tìm thấy một ai để tôi có dũng khí mở miệng ra xin xỏ.

Bấy giờ, tôi trông thấy một cậu con trai ngồi trên băng ghế ở sân ga, đầu ngoẹo vào lưng ghế, hệt như đang ngủ. Nón kết sụp hết trán anh ta, tôi nhìn không rõ mặt nhưng đoán chừng anh ta cũng chẳng hớn hơn tôi bao nhiêu, khẳng định còn vị thành niên. Anh đi giày chơi bóng, mặc quần jeans và một chiếc áo phông nhăng nhít chữ nước ngoài, kiểu ngô ngố, bên cạnh để một ba lô du lịch.

Tôi thấy ngực anh ta phập phồng đều đều, một đầu bóp tiền thò ra khỏi túi quần jeans.”

Meira ngừng nói, nhìn anh chàng điển trai có đôi mắt màu hổ phách, họ là Mueller trước mặt cô.

“Tôi… Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không biết…” Cô ấp úng, “Lúc đó nhất định có quỷ ma nhập vào người tôi…

Tôi nhìn anh ta một lát, rồi nhón tay vào phía sau lưng ghế, giật bóp tiền kia ra. Khi đang làm thế trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng thấy sợ hãi, chẳng lo có ai đó bắt gặp… Cứ như thể mọi thứ đều là chuyện rất đỗi tự nhiên.

Sau đấy tôi dùng tiền xu trong cái bóp ấy mua vé từ máy bán vé tự động ngay bên cạnh. Lúc mua vé, tôi nghĩ nếu anh ta tỉnh lại, tôi sẽ ném bóp lại cho anh ta, rồi bùng ngay bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi biết mé bên nhà ga có một con hẻm nhỏ, anh ta chắc chắn chẳng đuổi kịp tôi…

Chính vào lúc đó, một đoàn tàu hoả tiến vào ga, nó phát ra những tiếng ồn rất to. Anh chàng ấy choàng tỉnh, anh ta túm lấy ba lô, bật dậy, nhảy lên đoàn tàu ấy cái rụp. Động tác anh ta nhanh như sóc, tôi thậm chí còn không thấy được mặt anh ta.

Tôi nhìn đoàn tàu ấy lăn bánh, cho đến khi nó khuất hẳn tầm mắt tôi.

Đợi khi có thời gian xem lại cái bóp kia, tôi phát hiện trong đó có một ngăn ẩn có dây kéo. Cái khiến tôi giật mình chính là, bên dưới khoá kéo là một tờ tiền mặt, tờ 1000 Mác hình anh em nhà Grimm, chưa bao giờ trong đời thực tôi thấy một tờ tiền giá trị khủng đến vậy. Tôi cũng không thể tin nó là thật.

Nhưng đích xác nó trông giống thật. Tôi hoàn toàn tỉnh cơn mê, quên tuốt luốt cái kế hoạch phải đến Wuppertal*. Tôi lết bộ về nhà. Mẹ thậm chí còn chẳng phát hiện tôi đã từng bỏ đi.

Sau đó không bao lâu bắt đầu chuyển sang dùng đồng Euro, chúng tôi xới tung nhà, tìm hết mỗi đồng, mỗi tờ Mác giấu trong các xó xỉnh, nhưng nói gì thì tôi cũng chẳng dám chìa tờ tiền ấy ra… Tôi kẹp nó trong cuốn nhật ký của mình. Bẵng đến mấy năm trước, tôi đến tuổi có thể tự mở tài khoản cho mình, tôi bèn đến ngân hàng, phịa đại một cái cớ, cốt để lấy tờ bạc kia cho họ xem. Họ cho tôi hay tiền ấy là thật. Tiếc rằng kỳ hạn đổi tiền đã qua quá lâu. Tờ 1000 Mác này giờ chỉ còn là thứ bỏ đi, có người đề nghị tôi tìm một nhà sưu tập nào đấy bán quách đi.

Anh có hiểu tâm trạng tôi khi đấy không? Tôi cứ luôn hy vọng tờ bạc ấy không phải thật, chỉ là một món đạo cụ hay món đồ sưu tập. Tôi chỉ lấy đi một bóp tiền của học sinh trung học cùng một khoản tiêu vặt mấy mươi đồng, chỉ vậy thôi. Nhưng đây là tờ 1000 Mác chẵn, tôi không thể không đoán già đoán non rằng đó là toàn bộ tài sản cậu con trai đó có. Nhất định anh ta có chuyện quan trọng gì đấy phải làm nên mới đem theo một khoản lớn như vậy trong người… Tôi chẳng biết khi anh ta phát hiện ra tiền đã chẳng còn thì sẽ thế nào nữa.

Trong bóp đó có một số giấy tờ tiếng nước ngoài, nhìn na ná thẻ học sinh và thẻ thư viện gì đấy. Vì quá sợ, qua ngày hôm sau tôi vứt hết số giấy tờ đó… Tôi chỉ nhớ cái tên ghi trên giấy: Đó là một cái tên rất thông dụng, cứ dạo facebook thôi đã có hàng trăm người mang tên ấy.

Nhưng tôi còn giữ lại một món đồ, một bức ảnh nhỏ kẹp giữa mớ giấy tờ. Từ sau khi phát hiện ra bức ảnh đó, tôi thường xuyên lấy nó ra xem, mường tượng ra tâm trạng kẻ đáng thương sau khi bị mất khoản tiền lớn đó, rồi cả tình trạng anh ta hiện giờ nữa… Cho nên hôm nay vừa bước vào đại sảnh là tôi nhận ra anh ngay.”

Meira ngẩng đầu lên. Sóng nước gợn trong đôi mắt xanh của cô.

“Tôi thành thật xin lỗi, anh Mueller. Xin anh hãy tha thứ cho tôi.”

Người trẻ tuổi kia vẫn bất động nhìn cô. Nét mặt anh ta rất kì quái, kinh ngạc có, đau thương có, còn cả những nỗi niềm phức tạp mà Meira không thể giải nghĩa được.

Cuối cùng, anh ta từ tốn nói: “Tôi e là, cô Fisher, cô tìm lầm người rồi.”

 

* Chả hiểu sao chỗ này lại ghi là Heidelberg, một nơi chẳng ăn nhập gì với chỗ ở trên, nên tớ vẫn giữ theo như trên. Cả 2 đều là những thành phố của Đức.

 

3

“Người trong bức ảnh này là tôi thật.” Người trẻ tuổi họ Mueller nói, “Một bức ảnh chứng minh cách đây lâu lắm rồi, đại khái là chụp hồi tôi mười lăm. Nhưng cái người cô gặp được ở nhà ga chắc chắn không phải là tôi. Tôi…”

Anh ta dừng lại, mặt hiện lên nét do dự, tựa hồ khó tìm ra ngôn từ nào nói tiếp.

Bất thình lình Franz nói: “Mạn phép cô, có thể cho tôi xem bức ảnh thử không?”

Anh nói bằng tiếng Đức. Meira quay đầu lại, sửng sốt nhìn anh. Người trẻ tuổi lặng lẽ trao chiếc ví đỏ trong tay mình cho anh.

Franz dán mắt vào bức ảnh kẹp trong khung ảnh kia, cậu con trai có mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt màu hổ phách mỉm một nụ cười bẽn lẽn với anh sau bề mặt kiếng trong suốt. Anh thấy tim mình đập gióng giả hơn, cổ họng như nuốt phải hạt sạn lớn. Khô khô. Ram ráp.

“… Là tôi đó.” Anh nói.

“Cậu trai ngủ quên ở nhà ga… Chủ nhân cái bóp kia, là tôi.”

Anh ngẩng lên nhìn người đàn ông tóc nâu trẻ tuổi trước mặt mình.

“Tên tôi là Franz Mueller.” Giọng anh run run.

“—— Và đấy cũng là tên của cậu, không phải sao?”

 

4

“Năm ấy tôi mười lăm tuổi, theo bố mẹ dọn tới Vejle. Một đất nước xa lạ, xung quang toàn những con người cũng xa lạ nốt. Tiếng Đan Mạch thì tôi bết khủng hoảng, ở trường chẳng đánh bạn được ai. Trong mắt tôi đám bạn học đứa nào đứa nấy đều kì quái, phản ứng của họ khi gặp chuyện đều khác hẳn hoàn toàn những người tôi quen biết từ nhỏ đến lớn.

Kết thúc xong học kì thứ nhất, tôi buồn khổ cực kì. Tôi chả biết nên làm sao hết. Xem ra hy vọng duy nhất là tốt nghiệp trung học xong sẽ về Đức học đại học, nhưng những ngày tháng hiện tại cứ xa vợi chẳng thấy đâu là điểm cuối. Thời gian ba năm ròng với một thằng con trai mười lăm tuổi mà nói thì lâu cả thế kỷ ấy chứ.

Đấy e là mùa đông dằng dặc chán chường nhất tôi từng trải qua. Hôm nào tôi cũng nằm dài ở nhà, tuyết rơi dày kịt, chẳng thể bước chân khỏi cửa, cũng không ma nào gọi đến cho tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm là bật máy tính chơi game, còn không thì gửi thư cho đám bạn Đức của tôi. Tôi viết nhiều lắm, thư về thì thưa thớt. Tôi đoán chúng nó có bạn mới cả rồi, vui chơi thú vị hơn hẳn viết thư cho một đứa xa tít ở nước ngoài.

Có một ngày tháng Hai, bỗng đâu tôi nhận được một lá thư từ hãng Bưu Chính Đức (Deutsche Post) chuyển tới theo địa chỉ cũ. Thư đến từ một người ở địa chỉ nước ngoài tôi không biết, nhưng tôi vẫn nôn nao mở nó ra.

Đó là một tấm thiệp sinh nhật, trên đó ghi vài dòng tiếng Anh ít ỏi : ‘Franz thân yêu: Lúc này đây, chúng ta nhớ con đang sống nơi xứ người tha thiết. Nước Đức giờ đây chắc hẳn lạnh lắm con nhỉ ? Chú Jack và thím Sally cùng chúc cho con sinh nhật tuổi mười lăm vui vẻ, Noel và năm mới vui vẻ, con nhé.’

Tôi gấp thiệp lại, cảm thấy lạ lùng sao ấy. Bởi lẽ sinh nhật tôi đã qua từ quãng hơn nửa năm nay rồi, với cả tôi cũng chẳng biết chú Jack hay thím Sally nào cả. Sau đó tôi cẩn thận nhìn lại địa chỉ trên thư, phát hiện vấn đề là ở chỗ: Nó không phải viết cho tôi. Tuy rằng trên bì thư viết tên tôi, nhưng địa chỉ là Quảng Trường Weber, chứ không phải số 15 đường Weber. —— Tôi có cái họ phổ biến nhất và cái tên chẳng lấy chi làm lạ, chẳng còn nghi ngờ gì, lá thư được viết cho một trong hằng hà sa số những người trùng tên họ với tôi.

Sau khi sáng tỏ được điểm ấy, tôi giở đi giở lại tấm thiệp kia xem mấy lần. Phải thừa nhận tôi làm như vậy đơn thuần xuất phát từ sự buồn chán. Tuyết đang chất dày vài thước (1 thước = 1/3 mét) ngoài kia, tôi có những vài ngày bó cẳng ở nhà. Tôi tưởng tượng mình là tay thám tử, giống Sherlock Holmes vậy, cứ nhìn chóp nón là đoán ra ngay cách cư xử của người chủ :

Franz Mueller, mười lăm tuổi, đến từ Mỹ. Hiện là một người ngoại quốc sống tại Düsseldorf, Đức. Hơn nữa, hẳn nhiên là sẽ còn sống tại đó rất lâu —— Bởi vì tấm thiệp không có ghi những câu đại loại như ‘Mong sớm gặp lại con’ hay ‘Chừng nào thì con về’. Sinh nhật cậu ta vào khoảng Giáng Sinh. Người viết thư là chú thím cậu, nhưng trong thiệp không ghi kèm lời chúc Giáng Sinh không nhắc tới cha mẹ cậu, kiểu như ‘Gửi lời chào tới bố mẹ con’ chẳng hạn. Điều này cho thấy rất có khả năng cậu ta ở đấy một mình.

Sau khi đã phác xong mớ suy luận làm tôi hơi tự đắc ấy, tôi bắt đầu không kìm lòng được, tưởng tượng tới cậu con trai cùng tên cùng tuổi với mình – mà có lẽ cũng cô độc như tôi. Lúc này cậu đang làm gì trong căn hộ ở Quảng Trường Weber, Düsseldorf nhỉ? Biết đâu cậu cũng giống tôi, ngán ngẩm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng người đưa thư tạt ngang qua thì âm thầm háo hức, hy vọng chút nữa đây lại có một lá thư đến từ cố hương xa xôi rơi vào thùng thư.

Đêm đó, tôi xếp tấm thiệp sinh nhật kia vào một bì thư mới, đề địa chỉ Franz Mueller ở Quảng Trường Weber. Sau đó tôi còn làm thêm một việc nữa : Tôi viết một lá thư cho cậu con trai kia.

Chuyện tới nay, tôi hoàn toàn chả nhớ ra được lá thư viết những gì, tôi chỉ nhớ đã viết tổng cộng không dưới hai mươi bản nháp, viết mãi đến bình minh… Ngày hôm sau, trời vừa sáng rõ tôi liền thức dậy, xỏ giầy tuyết, đi nhiều giờ đến một bưu điện, đem gửi bảo đảm lá thư này.”

Thang máy yên tĩnh không tiếng động. Meira ngập ngừng hỏi : “Cho nên người thư từ qua lại với anh là anh ấy sao?”

Cô ngoảnh lại nhìn một Franz Mueller khác đứng trong góc thang máy, anh ta dường như không thuận tình tiếp xúc bằng mắt với cô : Đôi mắt nâu nhạt của anh ta cụp xuống, nhìn sàn thang máy.

Franz nói : “Đúng.”

Anh nhìn bức ảnh chụp trong chiếc ví đang cầm giữa lòng bàn tay.

“Bức này là cậu ấy gửi cho tôi, gần một năm sau khi chúng tôi trao đổi thư từ, email và điện thoại.” Ngón tay anh vô thức mơn man khung ảnh trong suốt mỏng manh kia, nhẹ nhàng âu yếm đôi gò má thanh thanh tái nhợt của cậu thiếu niên ấy, như thể anh đã làm thế hàng bao năm về trước. “Phía sau bức ảnh tôi có viết tên lót của cậu ấy : Dominic. Tôi luôn gọi cậu ấy bằng tên này – còn cậu ấy gọi tôi là Fahey, chỉ có bố mẹ mới gọi tôi như thế.”

Meira nói : “Vậy là tôi đã trộm… tiền của anh.”

Franz mỉm cười, “Phải.” Nụ cười của anh toát lên nỗi niềm cay đắng.

Meira ngượng ngùng nói : “Tôi hy vọng… tôi chưa mang đến phiền toái quá lớn cho anh. 1000 Mác đó có dùng cho dịp gì đặc biệt không?”

Franz lắc đầu.

“Cũng chẳng có gì.” Anh ôn tồn nói.

“Tôi mang theo tờ 1000 Mác đó là vì tôi không có tiền khác. Bố mẹ không cho tôi nhiều tiền tiêu vặt lắm, mua một vé khứ hồi từ Vejle đến Düsseldorf xong thì chẳng dư lại mấy. 1000 Mác ấy là món quà lễ kiên tín* ông tôi tặng cho, cho nên tôi đã chẳng đổi đi.”

(*Lễ kiên tín là 1 buổi lễ theo Thiên Chúa Giáo)

“Anh đến Düsseldorf…” Meira nói, cô dường như lờ mờ hiểu được, nhưng lại không rõ ràng.

“Để gặp cậu ấy.” Franz nói.

“Sau khi thư từ được một năm rưỡi, tôi đề nghị một cuộc gặp gỡ, Dominic đồng ý. Chúng tôi hẹn gặp ở ga Düsseldorf. Tôi phấn khởi ghê lắm, gần như suốt một đêm trước khi xuất phát tôi chẳng thể chợp mắt được. Cho nên buổi xế trưa hôm đấy, khi ở Flensburg chờ đổi chuyến tàu, tôi bất tri bất giác thiếp đi.”

“Ôi xin lỗi.” Meira nói. Đôi mắt xanh lam của cô sắp ứa lệ.

“Thế sau đó… anh làm thế nào?”

“Lên tàu tôi phát hiện không thấy bóp đâu nữa, tôi liền đuổi theo người soát vé ra phía trước, hốt hoảng xuống tàu ở một ga nhỏ.” Franz nói, khoé miệng anh hiện lên một nụ cười tự giễu.

“Nếu đổi lại là mình bây giờ, thì tôi hiểu ở vào tình huống đó có xin người ta giúp đỡ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, ngược lại đấy còn là lối thoát sáng suốt nhất, khả thi nhất. Nhưng ngày ấy tôi mới mười sáu tuổi, lòng tự tôn và sự kiêu ngạo ẩm ương dường như quan trọng hơn bất cứ gì khác trên đời.

Mãi đến tối, tôi mới lấy di động gọi cho Dominic, nói với cậu ấy đã phát sinh chút chuyện, tôi không thể đến gặp cậu ấy. Tôi không muốn thú nhận với cậu ấy mình ngu xuẩn tới độ này, để cho người ở nhà ga trộm sạch tiền, rơi vào cảnh không xu dính túi… Giọng cậu ấy nghe trong điện thoại hơi là lạ, hệt như rất thất vọng, rồi lại như chẳng bận tâm tí xíu nào. Tôi rất muốn nói thêm mấy câu với cậu ấy, nhưng di động tôi chưa nạp tiền, điện thoại xuyên quốc gia gọi vài phút là hết nhẵn tiền.

Ở trạm xăng, gặp được một bác tài xế xe vận tải tốt bụng, tôi quá giang một chuyến về nhà.”

Meira rụt rè nói : “Vậy sau đấy… hai người các anh vẫn gặp nhau, đúng không?”

Franz hít sâu một hơi.

“Không, bọn tôi không hề gặp mặt nữa. Từ ngày hôm ấy về sau, tôi đã hoàn toàn đứt liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy không nhận điện của tôi nữa, thư tôi gửi cho cậu ấy đều bị trả về.”

Anh bước tới một bước, đối diện người trẻ tuổi.

Ngực anh phập phồng, đôi mắt lam ánh lên một tia kích động. “Chúng ta đã từng là những người bạn tốt đến thế cơ mà, cho dù tớ thất hẹn một lần, không đến gặp cậu, đấy cũng không phải lý do để cậu nghỉ chơi với tớ chứ.”

“—— Giờ hãy nói cho tớ biết đi, tại sao vậy?”

 

5

Sorry, chả thấy số 5 đâu (tớ tìm mãi chả thấy cái số 5 nào, tự thêm vào cho mọi người đừng tưởng tớ bỏ sót thôi), ta bay thẳng qua số 6 luôn, đồng bào ạ =)))

 

6

Người trẻ tuổi đứng trong góc thang máy mở miệng.

“Bởi vì khi đó tớ cũng chỉ mới mười sáu tuổi.” Anh ta nói, có đôi chút run rẩy trong giọng nói dù rõ ràng anh ta đang cố gồng mình đè ép lại. “Xin lỗi cậu, Fahey.”

Cái tên ấy khiến Franz thoáng run rẩy không thể tự kiềm chế được. Phút chốc, anh dường như lại cảm nhận được thứ cảm giác chỉ có khi tai anh áp lên ống nghe và nghe thấy đầu dây bên kia nói “Hi, Fahey.” —— Như thể trái tim được nhấc bổng lên thoắt cái lại rơi gọn vào lồng ngực anh, tràn ngập yên ủi và dễ chịu: Sau đó nó lại rộn lên những nhịp đập binh binh.

“Cậu cảm thấy tớ đồng ý rồi lại thất hẹn ngay đúng lúc ấy khiến cậu hoàn toàn thất vọng về tớ sao?” Franz nói.

Dominic muốn nói lại ngập ngừng. Franz nhìn vào mắt anh ta. Trong đôi đồng tử sáng ngời ấy toát lên tất cả mọi tình cảm. Một cách hết sức thình lình, anh cảm thấy lòng mình mềm lại.

“Là bởi vì cú điện thoại cuối cùng đó sao?” Anh gấp gáp nói. “Tớ thừa nhận giọng tớ lúc đó rất tệ, nhưng ấy là bởi vì tớ vừa mệt vừa đói…”

“Tớ ở nhà ga đợi cậu trọn một ngày.” Dominic nói. “Tớ luôn nghĩ tới lá thư cậu gửi tớ lúc trước: Cậu hỏi tớ có sẵn lòng làm bạn với cậu không**. —— Nói tớ biết đi, đó có phải ý nghĩa tớ đã lý giải không?”

Franz nhìn mắt anh ta, nói : “Lúc đó chúng ta đã luôn thảo luận những vấn đề này mà, cậu cảm thấy tớ còn có thể có ý gì khác ư?”

Lại một lần nữa, Dominic cụp mắt xuống.

Đoạn anh ta nói : “Thì thế. Cho nên khi muộn như vậy cậu mới gọi tới huỷ cuộc hẹn, tớ tưởng đâu là bởi vì cậu kỳ thực đã không muốn gặp tớ, cậu không muốn giữ đề nghị này nữa… Thế nên cậu chọn cách biến mất.”

“Gì cơ?” Franz không ngớt kinh ngạc nói, “Ý cậu là thế nào? Tại sao tớ lại không muốn…”

“Chúng ta đã từng trải lòng mọi thứ, Fahey. Trong những bưu kiện và các cuộc gọi cậu thường hay kể tớ nghe về cuộc sống của cậu,” Dominic nói, “Nhất là về hoài niệm của cậu, những ngày cậu sống bên bạn bè ở nước Đức, bơi lội, chơi bóng, đi picnic và trượt tuyết… 

Điều ấy làm tớ nghĩ rằng, làm những người bạn không cần gặp mặt, chỉ kết nối qua thư từ điện thoại, chúng ta hợp nhau biết bao. Chúng ta có nhiều thứ để trò chuyện, cảm thấy mình thấu hiểu đối phương hơn bất kì ai trên thế giới này…

Nhưng làm kiểu bạn bè theo nghĩa ấy, một người đam mê vận động và sinh hoạt ngoài trời như cậu, e rằng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh sống chung với một kẻ quanh năm ngồi xe lăn đâu.”

Meira hít một hơi lạnh, còn Franz chỉ mở to mắt, yên lặng nhìn anh ta.

Dominic nói: “Còn nhớ những suy đoán lúc ban đầu cậu phác hoạ về tớ không? Phải, tớ là người Mỹ, thế hệ người Đức thứ hai sinh ra ở New York, lúc ấy tớ quả thật sống một mình ở Düsseldorf. Bố mẹ tớ luân phiên xin kỳ nghỉ năm đến đấy bầu bạn với tớ, nhưng hầu hết thời gian người chăm sóc tớ là bà giúp việc.” Anh ta hít sâu một hơi, nói: “Tớ chưa nói với cậu là, tớ đến Düsseldorf chẳng phải để học hành gì, mà tại đôi chân tàn tật bẩm sinh của tớ ấy. Sau tuổi lên chín, tớ không thể nào không ngồi xe lăn. Năm tớ mười ba, tình hình chuyển biến xấu thêm một bậc, xương đùi hai chân cũng đã hoại tử, xem ra ngoài việc cắt chi thì không còn cách nào khác. Nhưng cả tớ và bố mẹ đều không muốn chấp nhận kết quả này. Ấp ủ niềm hy vọng cuối cùng, họ đưa tớ đến trung tâm chỉnh hình ở Düsseldorf, chấp nhận làm một loại liệu pháp bảo thủ.”

Anh ta cười khổ, nói: “Nhưng kỳ tích chẳng hề xuất hiện. Thời điểm khi chúng ta quyết định gặp nhau, tớ vừa mới nhận được thông báo cuối cùng, tớ không thể giữ lại đôi chân mình vốn có. Cậu còn nhớ không? Chúng ta ban đầu hẹn gặp mặt vào kỳ nghỉ lớn lễ Phục Sinh, rồi tớ hoãn nó muộn đến kỳ nghỉ hè, bởi vì trong tháng Tư tớ phải tiến hành phẫu thuật lần cuối.”

“Nhưng…” Hồi lâu không mở miệng, Meira tựa hồ bỗng nhiên tìm được tiếng nói : “… Chân của anh chẳng phải vẫn còn đấy sao?”

Dominic mỉm cười. Anh ta lấy một bàn tay kéo một bên ống quần cao lên, dùng chiếc dù chóp nhọn của mình gõ một cái vào bên dưới.

“Ghép chân giả. Thiết kế năm 2003 đấy, hiện là đời thứ hai —— tôi rất may mắn nhận được một suất từ một quỹ tài trợ, trở thành nhóm người đầu tiên sử dụng và hưởng lợi từ sản phẩm này.Trừ việc không thể chạy bộ lên lầu như người bình thường, hầu hết những lúc khác, tôi gần như cũng tự quên mất mình thực ra không có bộ phận dưới đầu gối.”

Anh ta quay đầu nhìn Franz : “Tớ xin lỗi, Fahey.”

“Chỉ vì chuyện này?” Giọng anh bất tri bất giác vút lên, “Cậu cho rằng tớ thực sự đã đến nhà ga, nhưng lại không muốn đến chào cậu —— chỉ vì thấy cậu ngồi xe lăn?”

Dominic lộ ra cái mỉm cười đắng ngắt.

“Vừa rồi cậu cũng đã nói câu : ‘Nếu đổi lại là tôi bây giờ…’ nhất định sẽ làm khá hơn phần nào. Nếu vào thời điểm đó, tớ không phải mười sáu tuổi mà là ba mươi, tớ sẽ không hấp tấp rút ra kết luận đó. Ít ra tớ sẽ giáp mặt cậu để hỏi cho ra nhẽ, chứ không xuôi theo suy đoán của bản thân rồi hất hủi cậu đi. Giờ thì tớ đã biết, cho dù không có hai chân, tớ vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng vào thời điểm đó, tớ thật sự chẳng có tí tự tin nào.”

Đing một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một gã mặt đỏ hồng, bận đồ lao động nhớp dầu mỡ đứng sau cánh cửa, hân hoan nói: “Được rồi, các quý ngài quý cô thân mến, các bạn có thể ra được rồi đấy.”

 

** Trong tiếng Đức, bằng hữu và nam bằng hữu (theo nghĩa người yêu) đều là 1 từ Freund, người đời sau thường dùng mein Freund (bằng hữu của tôi) để phân biệt.

 

7

Họ lần lượt bước ra thang máy.

Meira nói: “Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi.” Cô dúi một tờ giấy nhỏ vào tay Franz. “Xin lỗi anh, tôi chỉ có thể dùng cách trả góp hoàn lại tiền cho anh, bởi vì tôi còn trong đợt thực tập…”

“Tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy đâu, cô Meira.” Franz nói : “Tôi chỉ muốn biết một điều, tờ 1000 Mác vẫn còn đó chứ?”

“Còn chứ ạ.” Meira đáp. “Tôi không mang theo bên người, nhưng tôi có giữ nó lại, tôi nghĩ anh có thể bán cho nhà sưu tầm gì gì đấy…”

“Tôi tin là được đấy.” Franz nói. “Thế nên tôi hy vọng cô trả lại tôi tờ bạc kia —— Vậy là chúng ta huề nhau nhé.”

“Tôi thật sự chẳng cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cho hết nỗi ray rứt của mình, anh Mueller ạ.” Meira nói.

“Chà, đừng để ý. Tôi tin chắc mỗi người trong chúng ta đều đã làm một số chuyện ngốc nghếch, dù tám tuổi hay mười sáu tuổi…”

Anh mỉm cười.

“… Được cái là cũng chưa muộn, hết thảy vẫn còn kịp.”

 

8

Dominic hắng giọng nói : “Cậu nói cũng chưa muộn… là có ý gì?”

“Bởi vì cậu vẫn độc thân, tớ cũng vậy.” Franz đáp ngắn gọn.

Dominic hơi bất ngờ : “Làm thế nào cậu biết?”

“Bởi vì tớ là Sherlock Holmes, chúa quan sát phân tích —— Còn nhớ chứ?” Franz cười nói.

“Đương nhiên.” Dominic nói. Mặt anh ta hơi ửng hồng.

Họ nhìn theo cô gái tóc vàng xinh xắn đang đi ra hướng cửa, biến mất đằng sau cánh cửa xoay.

Franz nói như tư lự:

“Thực ra tớ cảm kích cô Meira chết được ấy chứ. Bởi nếu không có cô ấy, hôm nay tớ đã để vuột mất cậu rồi. Phải biết rằng khả năng nhớ mặt của tớ tệ vô bờ bến, vả lại bức ảnh kia cũng mất quá lâu rồi. Lúc tớ nhìn đến cậu, suy nghĩ trong đầu tớ chính là: Đây chẳng phải Dominic của mình, hai chân cậu ta vẫn còn cả, giống người bình thường thôi.”

Dominic kinh ngạc nhìn anh.

“Cậu nói là… thực ra cậu đã biết chuyện chân tớ rồi à?” Anh ta thở không ra hơi.

“Sau khi quen cậu đâu chừng nửa năm tớ thì biết.” Franz nói. “Một đứa bạn của tớ chuyển tới trường trung học chỗ cậu, trong thư viết cho tớ nó có nhắc tới cậu, vì chúng ta trùng tên ấy mà. Tuy lúc đó chỉ số EQ tớ hơi khiêm tốn chút xíu, nhưng từ sau bận đó, tớ đã không nói với cậu những chuyện đi chơi hay trượt tuyết gì mà. —— Cậu không chú ý tới biến hoá này sao?”

Dominic trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói, “Tớ có chú ý chứ… Nhưng tớ tưởng là tại trước giờ nói đến những đề tài này tớ đều ngậm tăm, nên cậu thấy không thú vị.”

“Cái đồ mặc cảm thái quá này.” Franz nói. “Ban đầu tớ cảm thấy mình đã đủ tệ rồi: Sau khi nhìn ảnh cậu chẳng hạn, tớ sống chết không chịu gửi của mình cho cậu, tại vì tớ cảm thấy đem so với cậu, tất cả ảnh chụp của tớ đều khó coi gần chết. —— Nhưng tớ có nghĩ thế nào cũng chẳng nghĩ ra cậu lại vì lý do này chia tay với tớ.”

Dominic nhìn anh chăm chú. “Nói tớ biết đi, Fahey, trước nay cậu chẳng cảm thấy đây là vấn đề sao?”

“Không.” Franz nói gọn lỏn. “Dominic, trên thế giới này có đến mấy tỉ người hai chân vẫn còn lành lặn chán. Nhưng thư từ với tớ, khiến tớ cảm thấy mình được thấu hiểu thì chỉ có một, là cậu thôi. Vì thế mà biết bao năm qua, tớ vẫn nhớ cậu khôn nguôi, tuy có lần tớ giận cậu muốn chết. —— Cậu đấy, đáng chết lắm, làm thế nào cậu nghĩ tớ thấy cậu cụt chân thì không muốn gặp cậu nữa hả?”

Dominic nói: “Xin lỗi mà, Fahey.” Anh ta cầm một bàn tay anh. “Tớ chỉ hy vọng… giờ không đến nỗi quá muộn.”

“Đương nhiên là không.” Franz nhanh nhảu nói. “Tuy chúng ta đã để lỡ không ít thời gian quý giá, nhưng cũng may bây giờ chúng ta đều là người trưởng thành, tớ nghĩ sẽ không có những hiểu lầm và giày vò kiểu buồn cười này nữa. Bởi vậy tớ đề nghị chúng ta sau giờ tan sở sẽ cùng ra ngoài, tản bộ quanh công viên trung tâm, sau đó tìm một chỗ tốt ăn cơm. —— Nói thẳng ra nhé, tớ có một loại cảm giác, chúng ta hoàn toàn có thể gom nhặt lại những liên hệ trước đây, rồi tiếp tục dài dài.”

Dominic nói: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Franz đột nhiên hơi ngờ ngờ nói: “Nói thiệt với tớ nha, Dominic. Hôm nay cậu thấy tớ lần đầu tiên, cậu cảm thấy tớ… Ừm, thành thật mà nói, cậu có cảm thấy thất vọng về bề ngoài của tớ không?”

Dominic mim mỉm cười.

“Fahey, cậu là cái đồ mặc cảm quá trớn đấy.” Anh ta dịu dàng nói.

End.

(như đã hứa)

42 thoughts on “[Happy Valentine’s Day]_20 MINS IN ELEVATOR

  1. truyên hay lắm luôn ❤

    vs cả cho em xin bản gốc được không? cái này bản gốc là tiếng trung hay tiếng đức ạ? needu là bản tiếng đức thì cho em xin được k

    • chỉ có bản tiếng Trung hùa em ơi, tác giả người Bông mà làm gì có bản tiếng Đức, chẳng qua hình như chị này có học tiếng Đức nên lâu lâu bả chêm vô 1 câu dzị thui…

      • Trời ạ TT^TT làm e cứ tưởng :(( đúng là nằm mơ bắt con tưởng bở.

  2. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  3. đọc không đúng dịp valentine nhưng cũng gần valentine trắng rùi nên xem như ăn đồ ngọt trước vậy
    thật sự có cảm giác như đang lâng lâng thế nào ấy, ấm từ tận trong tim, nhẹ nhàng thôi những chắc chắn mình sẽ nhớ nó lâu thiệt lâu
    thank bạn đã dịch nhé ^^

  4. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  5. Pingback: ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ | Sudden Inspiration – Fangirl Things

  6. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  7. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Nê-泥

  8. Giống như một vòng quay kì diệu của số phận. Các nhân vật từng đi qua nhau, rồi lại xa cách, rồi lại gặp gỡ tạo nên mối liên hệ mới. Mình rất thích câu chuyện này, tks b nhiều vì đã edit nhé ^^

  9. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  10. Pingback: Like ‘em ~ | Ijimai |loveLEE|

  11. 20 phút ở trong thang máy này đúng là kì diệu
    đúng ngày hôm đó 3 người cùng đi vào thang máy, đúng ngày hôm đó thang máy gặp trục trặc và đúng hôm đó bọn họ nhận ra nhau…
    ngọt ngào quá *^^* đúng là dành cho valentine
    nhưng mà tại sao nó chỉ là đoản văn chứ, mình rất tò mò những chuyện xảy ra phía sau mà…..
    cảm ơn bạn đã edit nó *ôm ôm*

    • 20′ kì diệu trong thang máy wa tay tớ kéo dài thành 2 ngày rồi, dài nữa biết bao giờ mới xong.

      Tớ thì mặc kệ nó dài ngắn thế nào, cốt sao đọc xong ta thấy còn thòm thèm, cứ muốn truyện nó dài ra thôi 🙂

  12. Ôi ngọt ngào quá, nhẹ nhàng mà lại rất ý nghĩa~~~ quả là một trò đùa kì diệu của số phận!

  13. “Ôi *cắn khăn* tớ đợi cậu đấy, T___T tớ nôn nao quá, mà mai thì hết “Va lung tung” rồi. Giờ thì nói cho tớ biết đi, mai tớ có thể thấy chữ End hàng dưới cùng của câu chuyện hay không? Mọi chuyện dẫn ngã ngũ rồi thì phải, 20p tưởng như nhanh mà cũng lâu quá!”
    p/s: Có vẻ như tớ dành 1p mỗi lần để dạo qua nhà cậu xem món quà này đã update chưa, cộng lại chắc cũng hòm hòm 20p ấy!

Bình luận về bài viết này