[ĐV]_Xoài và Quýt_End

♥ For Time ♥ 

Chuyện kể rằng, một  Xoài xấu bụng một  Quýt điềm đạm

Tu Sáp Đích Dược

Đằng Tử

 

♥ ♥  

“Ê, Quýt.”

Quýt tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn, Xoài tiên sinh đang đứng ở rìa một rổ to đan bằng tre, căng tròn bóng lưỡng, vàng ươm rực rỡ, chẳng khác nào một vị thuyền trưởng anh tuấn mê người. “Xoài tiên sinh.”

“Nè, cho tôi xin lỗi nghen.”

“Sao lại xin lỗi tôi?”

Xoài tiên sinh hít vào thật sâu, nhất thời khuôn mặt hắn lại có chút mập mờ. “Cái nick name ‘Mặt bánh bao*’ của cậu là do tôi đặt cho đó, thật ra… mặt cậu… đáng yêu lắm chứ bộ.”

“Ừm, tôi biết rồi.” Từ ngày có cái biệt danh này, bạn Táo căng tròn láng bóng không còn đến rủ cậu chơi chung nữa. Chỉ có một quả xoài lớn ngày nào cũng lượn lờ trước mắt cậu.

“Cái tin vịt trên người cậu có mùi trái cây thối là do tôi phao bậy đó, thật ra… mùi của cậu hổng hề chua chút nào… rất dễ chịu nữa là khác.”

“Ừ, tôi biết chứ.” Từ lúc gánh trên mình nỗi oan khiên này, đến thằng chuột chuyên ăn vụng ban đêm cũng đi đường vòng né cậu, sợ bị bám mùi trái cây hỏng. Chỉ có một quả xoài ngày nào cũng lạng vòng vòng quanh mình thôi.

“Còn nữa nha… Bụng cậu bị lõm vô một lỗ, là do tôi cố tình tông đó.”

“Ừm, chuyện đó tôi cũng biết.”

Đó là chuyện từ mấy ngày trước rồi, tất cả mọi người đều tưởng là tai nạn thôi, có điều thiệt hại của đôi bên khác nhau rất xa. Cậu rất mềm, cái dáng như vầng trăng tròn bị lõm một lỗ to, chẳng thể nào khôi phục như cũ nữa. Còn quả xoài to kia thì ngược lại, chắc nình chắc nịch, chẳng tổn hại lấy một sợi lông. Bất quá cũng là tai nạn thôi, cậu có thể nói được gì nữa.

“Nè, Quýt ơi.”

“Ừm, Xoài tiên sinh.”

“Mai mốt cậu phải cẩn thận chút nha, tốt nhất là núp trong góc kẹt tủ lạnh đi.”

“…”

Ngày hôm đó, chủ nhân mua về một đống hoa quả, loại nào cũng có. Quýt tiên sinh cứ nghĩ mãi không ra cớ sao Xoài tiên sinh lại muốn tông cậu.

Kết quả tới sáng nay, chủ nhân lấy ra một chiếc rổ lớn, cẩn thận xếp đám hoa quả vào đấy, sau đó bọc một lớp giấy kiếng đẹp lung linh bên ngoài rổ.

Chúng nó được dùng làm quà biếu, tặng cho bạn của chủ nhân ăn. Nhờ dấu lõm không đẹp mắt trên bụng mà chỉ mình Quýt tiên sinh được giữ lại. Còn Xoài tiên sinh cũng bị mang đi tặng, sau này sẽ chẳng còn dịp gặp lại.

Lần cuối cùng gặp mặt là bị cách trở một mảnh giấy kiếng. Xoài tiên sinh mặt đối mặt nhìn cậu, nụ cười đẹp qua lớp giấy kiếng trong suốt lại có phần nhạt nhoà.

Xoài tiên sinh há mồm định nói, nhưng lại biến thành tiếng hét: “Này! Quýt ơi!”

“… Ừm… Xoài tiên sinh.”

“Cậu đẩy cái rổ làm chi vậy?”

“Cứu anh…” Quýt tiên sinh thở hồng hộc, nhưng cậu rất kiên định.

Cái rổ đầy ắp đám hoa quả tiên sinh giống như một con thuyền hùng vĩ, chậm chà chậm chạp nhích từng bước gian nan về phía mép bàn. Trước thuyền có đặt một cái gạt tàn thuốc. Quýt tiên sinh liều mình cố gắng dùng bả vai nâng đáy rổ lên, màu vàng tươi trên khắp người cậu đều sẫm lại.

Rốt cuộc, phần giữa rổ đâm vào gạt tàn, đám hoa quả nằm bên trên lăn lông lốc ra một bên, cả rổ rơi ào xuống dưới bàn.

Chủ nhân tiên sinh bước xuống lầu, trên ngón tay còn quấn một dây ruy băng đỏ cột ngoài cùng lớp giấy kiếng. Kết quả chỉ nhìn thấy một bãi hỗn loạn trên nền đất. Cái rổ bị rớt thủng một lỗ hoang hoác, gạt tàn bị mất một góc, lại còn đám hoa quả lăn qua lăn lại. Anh ta thở dài, xem ra hôm nay hết biếu xén được gì rồi.

“Quýt ơi quýt.”

“Ừm, Xoài tiên sinh.”

“Bả vai cậu cũng bị lõm xuống rồi nè.”

“Ừm, tôi biết.”

“Lúc tôi rơi xuống, đỉnh đầu bị đập trúng gạt tàn thuốc đó. Cậu coi đi, rách da rồi nè.”

“Ừm, tôi biết.”

“Thật ra là tôi cố ý đó. Cố ý đập rách đầu, cố ý ngồi trên rổ nói những lời đó với cậu, toàn là cố ý cả đấy. Tôi muốn cậu cứu tôi. »

« Ừ, tôi biết chứ. »

« Thế… cậu có biết… tôi thích cậu không ? »

« Trong đầu anh mưu tính gì tôi đều biết cả. » Khuôn mặt ‘bánh bao’ của Quýt tiên sinh khẽ nhăn lại chun chút, « Hơn nữa, tôi còn biết một điều mà anh không biết. »

« Điều gì ? » Xoài tiên sinh nghiêng cái đầu rách của hắn xuống, hương toả bốn phía.

Quýt tiên sinh áp đầu hắn vào cái bụng bị lõm xuống của mình : « Tôi cũng thích anh. »

FIN♥ 

(*) Thật ra là mặt mặt trăng, nhưng câu cú dễ hiểu lầm và không có vẻ trêu chọc để mọi người xa lánh bé Quýt lắm, nên tớ quyết định là ‘mặt bánh bao’ như một số trường hợp ở VN vẫn dùng cho dễ hiểu. Mọi người bỏ quá cho nhé.

Tớ thắc mắc 1 điều, ai phúc hắc hơn ai đây ?

Tớ xin lỗi, ban đầu có 1 sai sót kỹ thuật, gọi nhầm Quýt tiên sinh là Xoài tiên sinh, may là đã được nhắc nhở, chân thành cảm ơn bạn Khuynh Thiên Hạ.

25 thoughts on “[ĐV]_Xoài và Quýt_End

  1. Pingback: Giới thiệu Đam Mỹ | Nghiệt Duyên

    • bạn ơi, những truyện mình ghi For ai đó hay tặng ai đó là quà, không thể share được nha bạn, trừ khi người được tớ tặng có nhu cầu đó, nếu ghi tặng mọi người chung chung thì có thể share, mong bạn thông cảm, ngay cả tớ cũng không mang đi post chỗ khác nữa mà.

  2. Đọc cái này nhớ đến Toys Story. Đều là thứ sẽ chẳng mấy chốc hỏng mất >”< nhưng nói thế thì con người cũng chẳng mấy chốc sẽ chết, quan trọng là sống có hạnh phúc không thôi ^_^. Mềnh là mềnh thấy bạn Quýt ghê hơn bạn Xoài nha, cái gì bạn Quýt cũng biết hết, bạn ấy chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm không nói thôi. Nhưng bạn Quýt lại ngại ngùng hơn bạn Xoài, vì dù rằng bạn Xoài đã quyết tâm cứu bạn Quýt, nhưng bạn Quýt phải đến giây phút quyết định mới giải cứu bạn Xoài (hay là quả thực bạn k biết là bạn Xoài sẽ bị đem đi tặng???). anyway Đoản văn nhà bạn rất cute rất hay, mềnh đang…. mần dở :D. Cơ mà chẳng lẽ cái nào đọc xong cũng comm là "cám ơn" và "hay"? thành ra mềnh chỉ comm vài cái thui 😛 Bạn cứ biết là cái nào đọc xong mềnh cũng like ^_^ và cám ơn trong im lặng nhé.

    • àh, ko nhất thiết phải mỗi truyện mỗi comment đâu, tuỳ hứng đi bạn 🙂

      Với lại ngay cả đoản văn tớ cũng đào gần chục hố, ko bị réo ó đã là may, ko dám đòi hỏi nhiều =.=!!

  3. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  4. Pingback: ĐOẢN VĂN ĐAM MỸ | Sudden Inspiration – Fangirl Things

  5. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  6. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  7. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

    • Chà, em chả hề lường tới cái vụ tổn hại bao tử này, ss ạ.

      Bây giờ nghĩ lại, xoài em ăn ít chứ quýt hơi bị nhiều à, khổ đời thiệt mà, lại tự mua dây buột mình (ー’`ー;)

    • Tội ghê, nghĩ chi xa xôi rồi buồn, cuộc đời hữu hạn mà, chẳng qua đời trái cây hữu hạn hơn đời người nhiều.

      Bữa nào tớ edit cái truyện nhân cách hoá nào HE mà đỡ phải buồn thúi ruột bù lại nhé?

  8. he,truyện dễ zương thế,lần nào ta vào đây cũng đọc được những tr cực kỳ hay,zễ zương, ấm áp,………..cảm giác mỗi khi đọc thấy lòng nhẹ nhàng, có gì đó ngọn ngào….hazzzzzzzz ta mà nói nữa lại nói linh tinh mất,
    thank nàng nha,vì đã nghe ta lảm nhảm.
    Ngày lành

    • Cứ lảm nhảm nhiều chút đi, ko lảm nhảm thì làm sao tớ biết mọi người có thích truyện tớ edit hông đâu.
      Tự nhiên lảm nhảm nhé *nháy mắt*

Bình luận về bài viết này