Điểm truyện p2

Những bộ xuất bản đã đọc:

Hầu như xuất bản cuốn nào mua cuốn đó, nhưng chẳng phải cuốn nào cũng đọc nổi.

Không có theo thứ tự nào cả, chỉ điểm theo trí nhớ của tớ thôi. Tớ nghĩ mọi người đều biết nội dung, nên chỉ phát biểu cảm nhận của tớ thôi nha.

1. Tảo mộ:

OK, được. Nhưng có điều thấy 2 bạn yêu nhau cứ như yêu bù lỗ, vì trước đó có người này lỡ ghét người kia. Việc thích ứng từ 1 bên đang ép yêu, còn bên kia đang căm lắm chuyển sang vồn vập yêu hơi khó khăn tí. Kiểu yêu bù này làm tớ nhớ tới thời dân mình gặp nạn đói xong, ăn vồ vập tới độ có người nghẹn họng chết í. Ừ thì chuyện tình củm trong đây đại loại là cũng có thể cho bạn cảm giác như thế.

Có 2 điều khác để cảm thán:

Người mạnh (hay cố tỏ ra mình mạnh) là người phải chịu đựng nhiều nhất. Ai thì Giản Dật cũng dễ dàng tha thứ, nhất là cậu ta toàn nghĩ họ là những con người yếu đuối, tha thứ đã thành thói quen rồi. Mỗi lần thấy câu lầm lỗi gì thì cũng là đứa trẻ của mình là tớ thấy nản thấy mồ luôn.

Lèm seo người ta có thể rung rinh vì cái đứa nói chuyện cứ y như dở hơi biết bơi (nói chơi thôi chứ thiệt ra là đồ dài hơi thích bông lá hẹ) như thờn Hàm Thành. Cứ tưởng Thế Đông sống ở xã hội phù phiếm quen rồi sẽ bão hòa với những gì gắn mác này chứ, mà có lẽ bản thân anh ta thích những gì như vậy hơn. Ai mà biết.

2. Quỷ thoại liên thiên:

Nội dung hấp dẫn, nhưng thật sự không rùng rợn cho lắm. Tớ đã nghe nói là nên coi lúc khuya nên cũng tranh thủ coi khuya, kết quả là coi đến sáng bảnh cũng chưa buông sách, nhưng chả thấy rùng rợn được như quảng cáo (nhiều cái còn thấy ơ sao quen quen vậy nữa nha). Cái hay có lẽ là ở 2 điểm này:

+Nhiều kiến thức, chủ yếu là về văn hoá.

+Mỗi truyện ngắn trong đây lại để lại nhiều cảm xúc, mà cảm xúc nào cũng khá sâu sắc, nhiều khi được đẩy đến cao độ, dù số trang cho mỗi truyện ko nhiều. Tớ thì tớ đánh giá điều này còn tuyệt hơn là đọc một câu chuyện rùng rợn nữa. 2 nvc chính thì 1 người có vẻ bí ẩn + có mối quan hệ bí ẩn với người còn lại + người còn lại cũng có bí ẩn mà chính bản thân anh ta cũng ko biết. Túm lại, chả hiểu sao tớ lại chả bị hấp dẫn bởi mấy cái bí ẩn úp mở này bằng chính bản thân từng câu chuyện.

Hì hì, trong này tác giả viết “chết ko bằng sống”, làm tớ cũng ngơ ngác cả buổi, nghĩ lại đúng quá đi chớ, song mình cứ hay ngạc nhiên khi người ta nói về 1 điều hiển nhiên.

Bộ khác của tác giả này là Vòng 7 người thì chưa đọc, truyện dài nên chờ đủ đôi thì đọc, mắc công lại chờ vật vã.

3. Nhất phẩm thiên kim: Còn có thể nói gì được đây. Đơn thuần là để giải trí. Ngay cả việc nghĩ đến dùng nó để giải trí cũng thấy lấn cấn làm sao. Nói chung, 1 câu thôi, nhạt nhẽo + thiếu logic, ai thấy cần tiết kiệm tiền thì tiết kiệm đi, mà tớ thấy là nên lắm đó. Dạng truyện như thế này đọc bản edit mạng hay qt là đủ rồi, tiết kiệm là quốc sách nha. Thiệt ai cần tớ cho luôn nè, để chật nhà.

4. Thất gia: Mua cả đôi rồi, mà sao cứ thấy chả buồn đọc, dù chưa đọc gì cả, nhưng chả thấy bộ này gợi hứng thú gì cả, từ cái bìa, cho tới cái phần giới thiệu, cho tới cái ở đầu. Cuối cùng tự thảng thốt ủa sao mình lại mua nó nhỉ. Đang nghĩ có phải đôi khi ko phải đọc cũng là 1 sự giải thoát ko nhỉ? Nói vậy thôi chứ để hôm nào rảnh sẽ ngó tới. Mà tại sao Bách Việt hay xuất bản những cuốn khó gợi nổi ham muốn đọc của tớ thế nhỉ? Chắc tại khâu PR ko được tốt. Mà bạn có đọc cái trích dẫn ở bìa sau cuốn sách ko, trừ để thấy sự ngông của nvc, còn thì chả có gì để hấp dẫn người ta đọc. Ai có thể cho tớ động lực để dòm đến nó ko? Hết sức là cảm ơn nha, vì dù sao cũng đã lỡ mua gòi a.

5. Truyện chị Nhã:

Quỷ hành thiên hạ: Mọi người cứ tha hồ chọi đá, tớ chả quan tâm đâu. Sao càng đọc cứ thấy càng nhạt thế ko biết? Ban đầu cũng có hứng, nhưng càng về sau càng nổi máu lười. Chắc tại bà Nhĩ lười nên tớ lười theo. Ban đầu đọc còn thấy có suy luận giải thích này kia, về sau càng ngày càng thấy quăng ra 1 đống thứ mà nhiều khi chả thèm giải thích gì cả. Nói chung là lười rồi. Nvc kute là 1 chuyện, cái chính tớ cần là cốt truyện phải làm đẹp lòng tớ cơ, nếu ko thì chả còn gì để nói với nhau nữa rồi. Ngồi ngó quyển 4, tớ ngó nó nó ngó tớ, nói chung là hơi bị lười, để qua 1 bên đi, chờ 1 ngày đẹp giời coi có chuyển biến tốt đẹp ko. Tại vì lỡ thất vọng với quyển 3 rồi.

Hảo mộc vọng thiên + Hoàng Bán Tiên: Đến đây thì tớ đành phải chấp nhận 1 sự thật là bà Nhã đúng là chúa bôi truyện dài ná thở. Tớ mua Hảo mộc vọng thiên về coi trước, thấy cũng được, mà lỡ lấn bấn cái nỗi sao thím này toàn viết thụ vạn nhân mê, thậm chí cái cử chỉ phàm ăn hốt uống cũng trở nên đáng iu trong mắt đám giai già trẻ xung quanh (mà chả rõ đám này toàn lão cơ cả hay thể loại nào cũng xơi, hay các chàng vốn thẳng tưng mà bị bẻ cho cong queo hết cả?). Bởi nên cũng chả hiểu tình yêu giữa 2 bé đến từ khi nào. Mờ bỏi zị là thấy thiếu sức thuyết phục. Nhưng nói chung cũng chưa đến mức muốn chửi, chỉ là hok bik nếu hệ liệt này xuất bản tiếp (hay bất cứ bộ nào của bà Nhã) thì có nên mua nữa ko. Còn nhỏ em tớ coi bộ Hoàng Bán Tiên chửi quá trời. Vì đâu nên nỗi? Hỏi nó thì nó chỉ phán cho 2 chữ dở ẹt. Thế nên lòng hiếu kỳ thúc đẩy tớ lên mạng ráng tìm cho ra bản edit (vì hình như blog edit truyện đóng cửa rồi hay sao đó) để mấy hôm nay phải ráng è cổ ra mà đọc. Công nhận chưa có cái truyện nào nó ru ngủ có đẳng cấp như cái truyện này. Tớ luôn đọc trong cái trạng thái gọi là ngủ quên lúc nào không hay hoặc là thả hồn theo mây lúc nào ko hay. Mà phải nói là hiếm có cái truyện nào tớ coi 2/3 rồi mà còn có thể ru ngủ được như thế này. Thường thì chỉ ru ngủ được 1-2 ngày đầu, còn mấy ngày sau là mất ngủ để đọc đó.

Sau khi coi bộ Hoàng Bán Tiên, tớ quyết định nxb cắt H của Hảo Mộc là 1 ý hay. Tại H bộ HBT tớ phải coi trên dưới chắc cũng được 10 lần, lần nào H hoặc gần H đều phải vậy. Hây, vì đang coi mà cứ thả hồn đi đâu ko biết, kiểu như vừa coi vừa nghĩ “a mai mình phải làm cái này cái kia… bla bla…”, hay “Ủa hình như hồi nãy mình quên lấy bla bla….”., còn ko thì “à cái bộ lần trước…” or “hay mình lên youtube coi thử có cái kịch truyền thanh nào mới ko?” “Kiseijuu ra tập mới chưa ta?” Lần nào cũng phải “ế ế mình đang xem H mà, tập trung vào, tập trung vào, đừng lo ra”. Rốt cuộc cũng coi ko nổi thôi đi ngủ. Lần đầu tiên tớ coi H mà gặp phải tình cảnh này, thường là có 2 tình huống thôi, ai kêu cũng chả dứt ra được, hoặc thấy nản quá tắt ngay hổng nói nhiều. Lần đầu tiên phải cố è cổ ra đọc vượt qua cảnh H, đọc được xong thở dài nhẹ nhõm y như trút được gánh nặng.

Lại một lần nữa thấy cái sự vạn nhân mê này, nếu là 1 đám giai mết 1 đứa con gái xinh lộng lẫy thì còn có thể hiểu được, đằng này… Chả lẽ trong truyện đam mỹ thì cứ toàn phải lờ lão cơ cả? Một mình cặp chính thôi là đủ xài rồi. Còn chuyện cha Tư Đồ muốn chớn minh “tôi xấu” mà giết người như ngóe ừ thì miễn bình luận, cơ mà cứ thấy phản cảm. Thí dụ lúc Mộc Lăng chữa cho Vọng Thiên mà đám giang hồ cứ chạy tới dồn người ta vào chỗ chết, thì sau đó Vọng Thiên luyện thành thất tuyệt điên lên vì thấy Mộc Lăng hộc máu muốn giết người cũng tương đối dễ hiểu, còn ông Tư Đồ ổng làm quá thế nào ấy. Nếu có muốn giết thì ổng cũng nên đi giết đúng người, chứ giết đám lôm côm mà làm gì?

Tớ thì tớ thấy đàn ông gặp vấn đề nghiêm trọng càng biết bình tĩnh tự tin ko cay cú để giải quyết càng chứng tỏ họ có bản lĩnh. Gặp loại này tớ rất thích, cho dù có là công hay thụ thì trong lòng tớ vẫn đáng mặt đàn ông hơn ai hết. Còn kiểu tắm máu lãng xẹt như Tư Đồ hoàn toàn chả hiểu để làm gì? Muốn chứng tỏ điều gì? Trông anh có vẻ sâu sắc như cơi đựng trầu thành ra em ko hiểu được chăng?

Nói vậy có phải tớ thánh mẫu quá? Ko, tớ ko nghĩ vậy, đôi lúc tớ còn thấy choáng tí vì mình là 1 đứa thực tế đến mức phũ phàng (nên hầu như nhân vật về sau tớ thích toàn là loại đầu óc có tính thực tế, còn kiểu tiểu bạch lâu lâu đọc chơi cũng được, có điều ko nên đọc nhiều, càng ko nên đọc truyện dài về típ nv như thế này, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Tớ ko chị nổi cái kiểu tự bản thân mình cũng lo cho mình ko xong, còn ngây ngô trông vào người khác lo cho mình, còn coi như điều đương nhiên lắm, còn suốt ngày đeo mang hết người này đến người khác, mà có lo xuể đâu, chính mình còn lo mình ko xong mà, rốt cuộc toàn nhờ vào người khác, ví dụ 1 tình huống đi, nhiều người có thể chỉ trích Trương Thư Hạc trong Chưởng Thượng Thất Tinh là vô cảm, máu lạnh khi thấy hắc báo bị hành hạ đã man mà ko làm gì cả, sau đó nhặt được xác nó còn đem luyện phó thú, nhưng tớ thì chẳng phản cảm gì cả, đơn giản chỉ thấy anh ta biết lượng sức mình tới đâu thì làm tới đó, người như vậy tớ ko ghét được nếu ko muốn nói là có hảo cảm). Tớ nghĩ trên đời ko thiếu người giết người, thậm chí có khi ko cần nguyên do, một khi lòi ra ánh sáng còn chưa chắc sẽ bị trừng trị. Nhưng tớ ko cổ suý cái hành động giết người mù quáng kiểu này được (nhất là còn ở 1 nhân vật vai chính diện), cho dù chỉ là trên truyện. Chính vì là nv chính diện, nvc, được lòng mọi người, nên mọi người càng dễ dàng xem nhẹ hành động tàn bạo của anh ta. Tớ sợ ko phải là sợ hành động tàn bạo của anh ta, mà là sợ chính sự xem nhẹ đó của chúng ta. Nên tớ ko đồng tình, cũng ko thông cảm được (kiểu như ban đầu bạn xem truyện conan, thấy mấy tay sát nhân giết người cũng có mối thù tận xương, bạn thấy có thể cảm thông, cơ mà càng về sau động cơ giết người càng ngày càng nhảm, bạn chắc cũng tự hỏi ủa sao nhảm ruồi vậy? Giá trị cuốn truyện mất hết, chẳng quan trọng âm mưu giết người đó hoàn hảo cỡ nào, bạn cũng chẳng thấy có chút lòng thông cảm nào, còn nghĩ mỉa mai rảnh quá sinh nông nổi đây mà). Có lẽ tớ ko hạp khẩu vị với dạng nv này, có lẽ bạn có thể xem nhẹ điều này, thích nv này, ờ chẳng sao cả, ấy là vì khẩu vị mỗi người mỗi khác thôi. Tớ có thể xem nhẹ những điều khác mà bạn xem trọng, bạn cũng vậy, cho nên đây chỉ là ý kiến cá nhân tớ, ai thấy đồng ý thì có thể coi đây là điều cần cân nhắc trước khi xem, còn ko cứ xem như ko có, nhé.

Rốt cuộc kết luận được 1 điều, trong các truyện của bà Nhã (bao gồm quỷ hành + thần toán tớ đã coi) cho thấy bả toàn thần thánh hóa nv của mình theo kiểu người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở (như Hoàng Bán Tiên, Mộc Lăng, rồi mấy nv trong Quỷ Hành). Lạy! Mấy cái đó giờ tầm thường quá rồi, tui chỉ muốn được coi nvc bị ai đó ghét, ghét kêu bằng ngươi sống ta chết chơi nhau đủ trò cho hả. Với có những truyện được viết dài loằng ngoằng, nhìn thôi cũng đủ cho bạn xanh mặt, cơ mà khi đọc bạn sẽ ko cảm thấy nó dài đâu, nhiều khi đọc xong bạn còn thấy có cảm giác mất mát, vì bạn chưa muốn nó kết thúc ở đó. Có điều truyện bà Nhã mà nói thì với tớ là ko phải vậy, truyện bả cũng có cái cũng chỉ tương đối dài thôi (như Hoàng Bán Tiên nè) chưa hẳn thật dài nhưng làm người ta (ai da ko có người ta nào cả, chỉ là tớ thôi) thấy lê thê quá. (nói cho đơn giản là có cái thì bạn choáng váng hỏi ủa sao hết rồi, còn có cái thì bạn choáng váng hỏi ủa sao chưa hết?chừng nào mới hết đây trời?)

Bản dịch Hảo mộc thì có 1 chỗ làm tớ thấy ko vui rùi đó, sao có thể dịch là “chuyện quan trọng yếu”, làm tớ thấy giống như dịch giả phải ngồi đối chiếu bản QT sau đó băn và khoăn nên mần là quan trọng hay trọng yếu, kết quả ko bỏ được cái nào (có lẽ thực sự thì là quên ko bỏ cái nào hết, hè hè).

Còn bản edit trên wattpad mà tớ mò tìm được của Hoàng Bán Tiên thì lại thế này, có 1 người luôn luôn chỉn chu, còn người kia thì hay “trắng bệt” với cả “suất binh” (xuất binh hay suất lĩnh đây?, tớ nghĩ nên dùng 1 và chỉ 1 trong 2 từ này thôi, ko nên có sự bắt tay hợp tác giữa chúng nó, nhìn vào quá dễ gây hiểu lầm), rồi lại “ấn suất”, lờn đầu tiên nhìn thấy chữ ấn suất cũng ngớ ra ít nhất mười giây mới nhớ mấy phim chưởng xưa mình hay coi có cái gọi là ấn soái (vậy chắc là nó quá? Chứ ko ấn suất còn có thể là cái gì nữa đây?)

6. Truyện chị Bơ:

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Ai dà dà, đây gọi là cả 1 sự vỡ mộng rất chi là phũ! Ờ thì công bằng mà nói truyện cũng không tệ, cơ mờ lỡ đặt cho lắm kỳ vọng vào bà Bơ, nên vỡ mộng tan tát. Nói chung là được nghe rất nhiều lời khen, kể cả của người tớ tin chắc là khẩu vị cao, nên rất hăng hái giở sách ra, ỉu xìu khép sách lại. Trong đầu chỉ cảm thán được đúng 1 câu to đùng ‘Chỉ có vậy thôi hả?’.

Nói công bằng thì chị Bơ viết truyện rất có duyên, nhân vật của chị cũng rất độc đáo + dễ thương khỏi nói luôn. Nhưng rốt cuộc mọi điều đọng lại đơn giản chỉ là “Chỉ có vậy thôi sao?”

Cốt truyện không có gì đáng bàn nhiều, vì nó cứ na ná như những truyện đã đọc rồi hay sao ấy, đọc cứ thấy quen quen, đã vậy nội dung rất hời hợt. Mất cả hứng.

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc:

Thích bộ này hơn, viết có chiều sâu hơn, cp chính tớ cũng thích hơn bộ trước, nhưng vẫn phải cảm thán lòng vòng khúc khuỷu quá. Nhiều khi đang đọc mà phải than có cần thiết phải lòng vòng quá vậy ko?

Liệu võng du made by Bơ có khá khẩm hơn chăng?

7. Sơn Trung Nhân: Tớ cầm lên lại bỏ xuống, chưa dám đọc, đọc truyện bạn Tần dịch đòi hỏi phải dồn hết can đảm ko, hồi trước đọc 1-2 truyện ngắn gì đó của Tần edit, toàn theo kiểu gây đau lành lạnh, nên tớ nghĩ đó là xì-tai bạn Tần thích, mà khổ, tớ chỉ thích gây đau ấm áp, có điều đời ko như là mơ, gây đau lành lạnh mà hay đã như đãi cát tìm vàng rồi, nói chi tới gây đau ấm áp, có đau lành lạnh đã là may, cơ mà cần phải có thời gian tiếp nhận đã, tạm thời cứ để qua 1 bên tính sau, dù tớ thích văn bạn Tần lắm.

Hôm khác tớ nói về sách xuất bản nữa nha. Bữa nay nhiêu đây thôi.

Kết luận:

Đam mỹ nên mua: Quỷ thoại + Sơn Trung Nhân (ấy là vì đặt hết niềm tin vào bạn Tần, chứ mn biết rồi đó, tớ chưa đọc hì hì)

Đam mỹ có thể cân nhắc để vào tủ sách: Tảo mộ, Hảo mộc vọng thiên (ấy là vì tớ lỡ mua rồi, mà nó cũng chưa đến nỗi nhìn thấy muốn vứt liền, thôi cứ để đó, còn Hoàng Bán Tiên thì thôi miễn, mà bất cứ truyện nào tiếp theo của bà Nhã chắc cũng chả nên đốt tiền cho bả, bây giờ đã là nhiều ngày sau khi tớ viết phần điểm truyện cho Hoàng Bán Tiên rồi, rốt cuộc đã có thể dừng lại ko đọc tiếp, thật cảm thấy nhẹ cả người, có thể niềm vui ko phải đọc hết 1 cuốn sách mà cứ để nó dang dở cũng tuyệt vời như đọc được 1 cuốn sách hay), tạm châm chước cho Bại Nhứ.

Còn lại? No comment thì tốt hơn.

Advertisements

9 thoughts on “Điểm truyện p2

  1. Mấy bộ trên mình chưa đọc bộ nào, thường thì đọc online trước rồi mới đi mua, vì kinh nghiệm mua sách ngày trước, không đọc mà cứ mua nó phí tiền lắm
    Chủ nhà nói đúng tâm tình mình, nói chứ cứ thấy thụ vạn nhân mê là mình chạy rồi, mà chả cần vạn nhân mê, chỉ cần được nhiều hơn 2 anh thích là đã thấy sợ rồi, làm cứ như thế giới này lắm GAY lắm ấy, a nào gặp mấy e thụ này cũng thành GAY hết ấy, cho xin -_-
    Thêm nữa mấy bộ trên *chỉ chỉ* như truyện Nhĩ Nhã với Hủ mộc sung đống lương gì gì ấy, sao đi đâu cũng thấy có người khen thế nhỉ? Mình thuộc thiểu số chăng?

  2. Nhĩ Nhã xuất bản hơi bị nhiều truyện luôn, đi ra ngoài hàng sách thấy ” Quỷ Hành ” dầy cộm . Tớ cũng máu truyện Nhĩ Nhã nhưng có máy đọc nên down đủ về, đọc quyển 1 hấp đẫn, quyển 2 cũng được, rồi quyển 3 thì không còn muốn lê tiếp nữa vì nhàn quá, Xem xong chỉ thấy toàn mỹ nhân, khóc cười gì cũng đẹp, hại tui ngồi tự kỷ. Thấy thế giới rộng lớn quá, chưa gặp được ng` đẹp như vậy, hối tiếc.
    sắp tới tui muốn truyện đam mỹ kinh dị cho nó hấp dẫn

    • Khổ, bả xb nhiều dzị nhưng mà chẳng có quyển nào đọc mà tui ưng được hết, tui cũng tự kỷ với dàn nam thanh nam tú của bả, dường như truyện cả bả mà kiếm người xấu còn khó hơn kiếm người đẹp, dzị sao tui tia quá trời mà kiếm hổng ra aaaa….

      Tui thì chuyển xì-tai wa kinh dị hành động luôn gòi, thấy cũng okie

      • dù sao cũng là truyện về 2 tên đàn ông, tui thấy truyện nó nên kịch tính 1 tí, hành động chứ ngây ngô giận hờn đau ruột, lắm, mà hồng quá thì sau này khó kiếm ck ^^. Xem kinh dị hoặc xã hội đen thấy đời nó máu lửa hơn. Nếu mà xuất bản truyện của Ninh Mộng Hỏa Diểm tui sẽ mua, vì nó hay và thực tế, màu hồng nhưng ko đậm đặc ( như comfor).
        Bây h đến SCI mê án tập cũng nhĩ nhã cũng nhàm chán đến nản, có nhiều tình tiết mà theo tui là phi lý, nhưng tui ko nêu ra được vì tui quên rồi, ko nhớ lại được.

        Thiết nghĩ, không biết nxb tính toán gì nhỉ? oh! Vì tui thấy mua 1 cuốn truyện gần 100 cò = 5 bữa sáng , nhg thường đọc chỉ 1-2 lần cũng tiếc lắm hihi

      • Tui chả biết, chác nxb bản xuất mấy cuốn tầm tầm ra nó phổ thông dễ bán hơn, dù sao hủ thì nữ cũng chiếm số đông, mấy cái kiểu truyện kinh dị sợ lắm a, ko dám đọc a~ nhiều lóm, ko dám đầu tư nhiều cũng phải. Đã vậy đam cũng đã nhạy củm rồi, mà nhiều khi máo me bạo lực quá mấy bác ở trên bảo ko hợp thờn phong mỹ tục bác ra thì chết dở. Có lẽ đi con đường này nó an toàn hơn.

  3. Ko muốn nói là hổ lốn, nhưng tớ thực sự thấy thất vọng khi biết tin truyện của bà Nhã đc mua nhiều vậy, truyện của chị ta đọc onl free thì thấy okay, nhưng xuất bản thành sách, bỏ tiền ra mua thì thấy uổng phí lắm cơ, mà nghe đồn SCI cũng sắp xuất bản rồi, haiz, các nxb chạy theo thị hiếu đến mức ko màng đến chất lượng 1 quyển sách để giới trẻ truyền tay cho nhau học hiểu đc điều gì, dù đam mỹ nhưng có những bộ cũng có giá trị của riêng nó, còn truyện bà Nhã, xin lỗi tớ đọc đúng buồn ngủ, trừ việc làm cho tớ ảo tưởng thế giới này rất hường ra tớ chả nhớ đc gì trong truyện bà ta O.o

    • Ờ tại trước giờ tớ chưa đọc cuốn nào của bà Nhã, thấy xb thì mua thử về xem, kết quả đúng là… không chịu nổi bả tô hồng nv quá, toàn những con người mà ta phải tự hỏi là ở đâu trong đời thực?

      Cơ mà thiệt tình tớ cũng chả kỳ vọng nhiều vào các nxb, nhìn hầu hết các truyện xb đều có tính thời thượng là chính, chưa có hy vọng gì nhiều, nhưng vẫn mong tương lai sẽ có khởi sắc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s