You & your city_2

City

images (1)

Bạn đang làm việc cho một cửa hàng tiện lợi mệnh không tốt.

Từ cái nhìn đầu tiên, bạn đã biết ngay cái số nó siêu nhọ. Bạn thật sự không biết hình dung cái cảm giác cửa hàng này mang đến cho mình, như thể bạn không biết hình dung cảm giác lần đầu tiên mình tỏ tình với con trai ngày trung học, nhưng rồi anh chàng ấy đã cho bạn một cái tát, còn rêu rao khắp chốn bạn là đồng tính luyến ái.

Không rõ vì đâu mà bạn muốn nuôi một chú mèo, nuôi trong cửa hàng này, một chú thôi là tốt rồi, sau lại muốn chú ta là mèo trắng.

“Quản lý, tôi muốn nuôi mèo.”

Vào một đêm trực ca tối, bạn đã van xin quản lý như thế. Bạn thấy mình bắt đầu tự ai tự oán rồi đây, đèo đẽo theo cửa hàng tiện lợi này riết, thể nào rồi bạn cũng không xong mất.

Một chú mèo, có thể theo bầu bạn với bạn qua những ca đêm dài miên man, như vậy thôi đã có thể cứu vớt bạn.

Quản lý nhăn lại đôi mày kiếm chỉ thấy ở võ hiệp cổ điển, bạn luôn cảm thấy quản lý rất điển trai, phải chi anh hay cười một tí thì càng tốt. Nhưng nụ cười của anh, trước và sau cũng chỉ dành cho khách hàng.

“Không được.”

“Một con mèo con thôi, quản lý, mèo mới sinh cũng được, không có lông cũng được, bị chột cũng không sao.”

Bạn có cảm giác quản lý thích bắt nạt bạn, căn bản là cả cánh đồng nghiệp đều bắt nạt bạn, song quản lý đặc biệt xấu tính hơn, luôn tìm cơ hội làm cho bạn không thể không gánh ca đêm của đồng nghiệp, rồi lại mượn cớ ở lại trực chung với bạn. Hoặc tìm cơ hội bắt bạn phải khiêng những vật nặng vốn là quá sức với bạn, đợi khi bạn ê ẩm rão người chẳng lết nổi về nhà, sẽ ra vẻ tốt bụng vỗ yên sau của chiếc Wolf 125 anh đã chạy rất lâu chỉ bạn ngồi vào.

Bạn chắc mẩm quản lý phải ghét bạn ghê lắm, ghét như xúc đất đổ đi, dù bạn hoàn toàn chẳng nhớ rõ mình đã làm chuyện gì khiến anh không ưa. Khả năng duy nhất hẳn chỉ có cái tên.

Quản lý tên Ngũ Đông Chí, cái tên buồn cười hết biết, nghe đâu rằng biệt danh hồi bé là bánh trôi nhân vừng.

“Hi, anh Tiểu Hạ.”

Quản lý ra ngoài giám sát dỡ hàng, bạn nhìn chiếc đồng hồ treo tường ì ạch chỉ tới con số hai, nghĩ bụng người kia sắp sửa tới rồi. Quả nhiên cánh cửa tự động trước mặt bạn mở ra, bước vào một anh chàng từ sắc mặt cho đến dáng người đều rực rỡ ánh mặt trời.

Anh chàng đó – hoặc chăng là cậu con trai đó, khéo sao đương ở cái tuổi rất khó phân được lớn nhỏ. Khi trầm lắng nghiêm trang thì ra dáng đàn ông, cười lên lại biến thành một anh nhóc không hơn không kém. Lần đầu tiên cậu ấy tới cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền bạn đã chú ý ngay tới cậu ấy, vì cậu ấy quên đòi lấy hoá đơn, bạn gọi riêng cậu ấy lại, cậu ấy mất kiên nhẫn quay đầu lại.

“Chậc – Đằng nào cũng chả trúng gì hết.”

Bạn nhớ cậu ấy vừa lèm bèm, vừa nhét hoá đơn vào túi, sau đó ôm đống mì ăn liền đầy trước ngực, đội nón áo mất hút vào màn mưa.

Bạn sẽ tiếp tục nhớ cậu ấy, là bởi vì giờ giấc cậu ấy đến luôn cố định. Cậu ấy luôn đến vào giấc hai ba giờ khuya, mỗi bận đến sẽ mang đi bớt những đồ ăn cửa hàng để tồn đã rất lâu chẳng bán nổi, mì ăn liền cũng được bánh quy cũng tốt, thậm chí lúc ban đầu bạn còn đoán già đoán non liệu có phải vì cậu ấy đang trốn nợ, dù rằng nụ cười cậu ấy trông rạng rỡ nhường đó.

Có lần cậu ấy lại quên lấy hoá đơn, bạn gọi với theo, đó là khởi đầu cho đối thoại giữa bạn và cậu ấy.

“Ấy dà, tôi tính hổng lấy đó mà, dù gì hoá đơn tiệm này cũng chẳng trúng được cái nào hết trơn.”

“Ừm, bởi vì tiệm này mệnh không tốt.”

Gần như bạn đáp lại theo phản xạ, và gần như chẳng phát hiện ra quản lý ở đằng sau nhìn mình bằng ánh nhìn rất lạ.

Cậu ấy thốt ngẩn ra vì lời bạn nói, đoạn nhoẻn miệng: “Ha ha ha, mệnh không tốt ư? Thảo nào toàn không trúng thôi, tôi đã bảo rồi mà! Ngày ba bữa tôi đều tiêu hết vào chỗ các anh, sao biết bao lâu cũng chả trúng nổi, hoá ra là tại mệnh không tốt, ờ ừm, thì ra là vậy!”

Giống như nhà học giả cuối cùng đã vỡ vạc được một định lý vật lý phức tạp nào đó, cậu ấy gật gù, vẻ tin lắm lắm. Cậu ấy cười rất lâu, bạn phát hiện ra tận cốt tuỷ cậu ấy vẫn là một cậu nhóc.

“Tên tôi là Thuỵ Vũ, cứ gọi Tiểu Vũ cho gọn, không phải anh luôn trực ca này đó chứ? Tôi cứ có cảm giác giống như lần nào đến mua cũng gặp anh.”

Nhìn nét cậu ấy cười, bạn như bị sét đánh buột miệng thốt.

“Tôi muốn nuôi một con mèo.”

“Một con mèo? Chà, nghe hay đó, vậy sao anh không nuôi?” Tiểu Vũ mỉm cười.

“Vì quản lý không cho nuôi.”

Bạn ấm ức nhìn quản lý đang kiểm kê bên cạnh, quản lý quay đầu sang, bạn liền chẳng dám nhìn thẳng vào anh, ngoan ngoãn quay lại tính tiền giúp Tiểu Vũ. Quản lý mà nổi giận lên thì kinh khủng ghê lắm, bạn và đám đồng nghiệp chẳng đã quá rõ còn gì, song bạn chưa từng nói với ai, cách mà quản lý trừng phạt người ta còn đáng sợ hơn cả vẻ tức giận của anh.

 “Vậy à, A Hạo cũng thích mèo luôn đó.”

“A Hạo?”

“Ừm, ảnh là người ở chung với tôi ấy mà, mấy thứ này đều là mua cho ảnh ăn cả đấy.”

Bạn có một loại siêu năng lực, chỉ cần nhìn vào mắt một người, thì sẽ biết ngay suy nghĩ của họ về một người nào đó (vậy sao không chịu khó nhìn vào mắt quản lý nè?). Nghe nói đây là siêu năng lực chỉ loài mèo mới có, bạn hay nghĩ nếu giờ mà được nuôi một chú mèo, thì có thể nghiệm chứng điều ấy liệu có đúng thực chăng.

“Anh ta không tự mình đi mua lấy à?”

“Ảnh là nhà văn, bận dữ lắm.”

“Là nhà văn cơ à.” Bạn hoạ theo.

“Thường xuyên bận tối tăm mặt mày, quanh năm mãn tháng chẳng hề rời khỏi cửa.”

“Anh ta có nuôi mèo không?”

“Không, ảnh mà nuôi mèo, dễ mèo cũng bị ảnh bỏ chết đói mất.” Tiểu Vũ cười hì hì nói.

Bạn và Tiểu Vũ ngày một thân hơn, bạn bắt đầu trông ngóng từng ngày thời gian cậu ấy đến cửa hàng mua mì, xôn xao như thể đứa con trai mới biết yêu háo hức chờ cuộc hẹn. Mà Tiểu Vũ cũng chưa khi nào làm bạn thất vọng, cậu ấy luôn gọi bạn là “Anh Tiểu Hạ”, bạn gọi cậu ấy “Tiểu Vũ”, như thể các bạn là những người bạn thanh mai trúc mã thủa còn thơ đã che chung một tán ô đến trường.

“Cái anh nhà văn cậu kể ý, ảnh viết về cái gì?” Có lần bạn hỏi cậu ấy.

“Ảnh hả? Ảnh viết bi kịch, nhiều ơi là nhiều bi kịch.”

“Bi kịch à? Trong đó có mèo không?”

“Có chứ, viết về một con mèo biết khiêu vũ trên súng máy đó nha.”

“Đó là loại mèo gì vậy?” Bạn có phần hứng thú.

“Không biết nữa, tóm lại là bi kịch, con mèo ngoẻo mất tiêu.”

“Má ơi.” Bạn kết luận ngay và luôn rằng đó là một câu chuyện không hay.

“Ảnh toàn viết những bi kịch sẽ làm người ta cười, bởi vì ảnh nói bi kịch kiểu ấy là hay nhất.”

“Làm cho người ta cười?”

“Ừa, bi kịch làm cho người ta cười, rồi còn hài kịch khiến người ta khóc. Cười thì là kiểu cười rất chi là vui vẻ.” Tiểu Vũ nói.

Sau khi Tiểu Vũ rời khỏi đây, quản lý đi tới chỗ bạn. Bạn biết ngay đại hoạ đã lâm đầu, quản lý là người rất giỏi nhìn thấu, mà chính vì rất giỏi nhìn thấu, bạn căn bản chẳng cách nào làm bộ nhìn không hiểu, thế nên mới càng khiến người ta sợ. Như để lảng tránh, bạn cúi đầu sắp lại hộp tiền lẻ, song quản lý cứ như thần giữ cửa kè kè ngay sau bạn, bạn căn bản chẳng tài nào vờ rằng anh không tồn tại.

“Hồ Hạ Thực.”

Quản lý gọi tên bạn, để bạn chẳng cách nào xem nhẹ dù chỉ một tiếng nói của anh.

“Hồ Hạ Thực, em cố ý.”

Tiếng của quản lý áp sát sau lưng bạn, bạn đếm tiền xu vừa thu được, chăm bẵm từng đồng từng đồng một. Một đồng, hai đồng, bạn thử tưởng tượng chúng là mỗi một chú mèo con ấm dạt dào. Một chú, hai chú, ngửa bụng ra chờ bạn vuốt ve, tưởng tượng thật nhiều rồi bạn bị chính tưởng tượng của mình chọc cười, dường như quản lý có đang đứng đằng sau bạn không cũng không quan trọng.

“Em cố ý.”

Quản lý nói thêm một lần nữa, trong ảo ảnh của bạn, chú mèo nhỏ đối diện bạn đang vuốt râu.

“Đáng yêu ghê.”

Bạn bật thốt, đoạn nở một nụ cười không e dè phòng bị với chú mèo trong tưởng tượng. Để rồi sau đó bạn bị một chú mèo to tướng chồm ngã, xô cả vào mớ tiền lẻ vừa tính xong, tuy rằng bạn có thích mèo thật đấy, nhưng mèo to nhường này bạn thật sự chẳng thể nào chịu đựng được. Bạn thở không ra hơi, toan tìm cách mở miệng kêu cứu, nhưng con mèo ấy đã hung quấy đè lên người bạn, còn tự ý biến ra thành khuôn mặt điển trai của quản lý.

Bạn không muốn nhìn thấy mặt anh, bèn xoè năm ngón tay cố che khuôn mặt ấy.

“Hồ Hạ Thực, em cứ tránh tôi suốt.”

Một khi quản lý mà biến thành quản lý, thì anh chính là người bạn sợ hãi nhất. Anh tóm lấy tay bạn, ấn xuống cùng một chỗ với mớ tiền lẻ trên quầy, bạn thấy sờ sợ sao ấy, tuy rằng ngày thường quản lý đã đáng sợ lắm rồi, nhưng quản lý lúc này đây có vẻ như đặc biệt đáng sợ. Nói thế nào nhỉ? Nếu bảo lúc trước, quản lý là một chú mèo mặc bikini =)), thì giờ đây là đang mặc áo giáp.

Bạn phát hiện khoảng cách giữa quản lý và bạn mỗi lúc mỗi gần thêm, gần đến nỗi ngay cả hơi thở của bạn nếu bất cẩn cũng có thể phả nóng anh. Bạn còn phát hiện tuy rằng cả người anh đều dồn hết lên bạn, cái nơi bên dưới quần kia lại đặc biệt cương rõ mồn một, cương đến nỗi khiến bạn căn bản chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tuy rằng trước đây lúc quản lý trừng phạt bạn, đôi khi cũng sẽ dùng đến cái nơi ấy, nhưng trực giác mách bảo bạn quản lý tối hôm nay rất khác lạ.

“Quản, quản lý… Quản quản quản quản quản lý…”

“Gọi anh Đông Chí, không, em có thể gọi anh là Tiểu Chí, giống như em gọi thằng nhóc đó vậy.”

Làm gì có Tiểu Chí nào to xác như vậy! Cho dù là mèo cũng không có đâu nha.

Bạn vừa định lên tiếng bảo thế, nhưng quyền phát ngôn đã bị cướp mất, bạn luôn tự hỏi vì sao tới khuya lơ khuya lắc rồi mà quản lý cũng chẳng bị hôi miệng, hay là trước khi đi làm anh có súc miệng sẵn, tóm lại cho dù nguyên cả đầu lưỡi nóng ướt của anh tiến hết yết hầu bạn, bạn vẫn chỉ cảm thấy nóng thôi.

“Ưm ưm… ưm ư…”

Bạn nằm trên quầy vung vẩy hai tay, bạn luôn chẳng hiểu vì cớ gì đầu ngõ này lại có cửa hàng này, đã vậy còn khăng khăng phải kinh doanh suốt hai mươi bốn giờ. Theo bạn biết giấc này ngoài Tiểu Vũ, tới giờ phút này đều chẳng có ai khác ghé vào, người ở khu này có vẻ như đều là những đứa trẻ ngoan biết thương lá gan mình, tuy rằng họ phải bạo gan thì mới có cơ bạn được cứu.

Ai? Ai nhanh nhanh vào cướp siêu thị đi chứ, chẳng phải trên tivi đều diễn như vậy đó sao?

Nhưng rồi chẳng mấy chốc bạn chẳng còn hy vọng bất kỳ ai đến đây nữa, bởi vì quản lý đã buông tha đôi môi bạn, để bắt đầu gởi chú ý đến nơi khác. Anh giống như chú mèo thò vào vòm ngực dán sát tạp dề của bạn, thoắt cái đã tháo xong tạp dề, bạn chẳng rõ mình đã cùng anh lăn lộn trên nền đất phía sau quầy tự lúc nào, anh cắn quần bạn khiêu khích, bị cái giãy dụa yếu ớt của bạn khơi dậy hưng phấn, thế nhưng lại dùng răng cắn khuy quần của bạn xuống, rồi lại cắn quần lót của bạn.

“Quản lý…”

Bạn cố giữ chịt lấy tí phòng tuyến cuối cùng, tuy rằng từ buổi trực đêm mệt đứ đừ nào đó, sau khi được quản lý chở trên chiếc Wolf 125, quản lý liền từ mèo biến thành sói hoang trước mặt bạn. Nhưng bạn vẫn cứ cho rằng đó là vì quản lý coi công việc là chí thượng, chẳng có đâu thời gian tìm lấy một đối tượng giải toả ham muốn, vừa hay phát hiện ra một đồng loại như bạn, thì tiện thể rổ rá cạp lại một lần mà thôi.

Rồi khéo sao gần đây thời tiết tương đối nóng, lại cạp lại hai lần, ba lần, bốn lần… Tóm lại rất nhiều lần. Song bất kể thế nào, quản lý chẳng hề cho bạn nuôi mèo, có thể thấy rằng quản lý và bạn chỉ là quan hệ bạn bè thôi.

Quản lý vẫn cứ cắn quần lót của bạn, nhưng tiếp sau đó lại há miệng ra, cắn cậu nhóc hình dạng vẫn ỉu xìu như thường của bạn. Cắn qua một lần vải như thế, khiến cho cả người bạn đều toát mồ hôi, bạn nhớ rằng mùa hè này lúc nào cũng nóng hầm hập, nơi kia cũng rất dễ xuất mồ hôi, song quản lý cứ như là muốn mút hết mùi của bạn, ở nơi đó nào cắn nào liếm, cho đến khi làm thấm ướt cả chiếc quần lót, ép bạn phải kéo anh xuống mới thôi.

“Hồ Hạ Thực, sao em muốn tránh anh?”

Quản lý cứ thế mà dán mặt mình vào cậu nhóc của bạn, bạn cũng xấu hổ phát hiện ra, bạn mà lại vì góc mặt nghiêng sót ít râu chưa cạo sạch của quản lý, nổi lên tí phản ứng.

“Còn cố ý thân mật với thằng nhóc kia cho anh xem? Là em cố ý, đúng không, Hạ Thực?”

“Bởi vì… cậu ấy thích mèo…”

Bạn nói, nhẹ mong manh như một làn tơ. Quản lý nghiêng đầu qua, liếm nhẹ một cái lên cậu nhóc của bạn. Cảm giác ướt át làm bạn gai hết cả người, ngoáy eo muốn vùng vẫy một cái.

“Em thích mèo đến thế cơ à?”

Quản lý cười khổ ngồi dậy, bạn toan chớp lấy khoảng trống đó hầu đào tẩu, nhưng quản lý đã túm lấy eo bạn, khiến cho bạn không thể không tiếp tục đếm những vết đắp trên trần nhà.

“Vì sao không cho tôi nuôi mèo…”

“Làm sao để em nuôi mèo trong cửa hàng được? Mèo sẽ chạy nhảy lung tung, làm đổ hàng hoá, nuôi không khéo còn ăn vụng cả đồ trong cửa hàng.”

Bạn lẳng lặng nghe, quản lý chăm chú nhìn vẻ mặt bạn, nghiêm túc như thể muốn đọc ra nội tâm bạn đang nghĩ những gì. Nhưng bạn biết anh không thể đọc ra được đâu, bởi anh không phải mèo, cũng không hiểu mèo.

“Tôi muốn nuôi mèo.”

“… Nếu anh để em nuôi, em sẽ bằng lòng đón nhận anh?”

 Vẻ thăm dò của quản lý hiện rõ bần bật, bạn nhìn đôi mắt anh, lòng thầm nhớ có một đêm, bạn bắt gặp quản lý khóc ở nơi cửa sau cửa hàng. Bạn chưa từng thấy quản lý hung dữ khóc vậy bao giờ, thế là bước qua, nấp ở cửa sau len lén nhìn, lại phát hiện một con chó ngồi chồm hỗm bên quản lý, đối diện anh ve vẩy đuôi.

“Cút đi, cút mau!” Quản lý xua tay với con chó, nó lại tiếp tục vẫy đuôi với anh. Quản lý lộ vẻ tức điên, vẻ mặt ấy mỗi người trong cửa hàng đều phải sợ ngơm ngớp, nhưng con chó này chả hề sợ lấy mảy may, vẫn tươi hơn hớn sủa mừng quản lý.

Cuối cùng quản lý xoạc chân đá vào bụng nó, đá con chó kia đến là đau. Bạn biết con chó ấy nó đau lắm, là bởi vì ánh mắt nó nhìn quản lý, mãi đến tận lúc không thể không xoay người bỏ chạy, vẫn cứ nhìn, mà trong cái nhìn đó, có sự ôn nhu của mèo, cũng có cả sự bi thương của mèo. Khi mà một con chó nhìn giống như một con mèo, ấy là lúc nó đang đau rất đau.

Mà mèo thì luôn rất đau rất đau, bạn thích mèo, nên bạn biết.

Bạn không biết sao quản lý lại phải đuổi con chó đi, nhưng bạn biết, quản lý vẫn hay dùng mớ đồ ăn quá hạn trong cửa hàng, lén cho một con chó ăn. Con chó ấy rất giống con đã bị quản lý đuổi đi, bạn ngỡ rồi con chó sẽ trở về, nhưng nó không về, từ ấy về sau bạn rốt cuộc chẳng còn thấy quản lý cho chó ăn nữa.

“Quản lý, anh có đuổi tôi đi không?”

Bạn buột miệng thốt ra, phát hiện câu hỏi này gây nên đả kích cho quản lý. Quản lý lại lộ vẻ mặt dữ tợn, lần này là nhằm vào bạn.

“Quản lý, anh không cho tôi nuôi mèo, lại lén nuôi chó.”

“Đấy là…”

“Quản lý, anh không cho tôi nuôi mèo, bởi vì tôi sẽ không đuổi nó đi.”

Sau đó, bạn vẫn bị quản lý hung hăng trừng phạt. Lần này thực sự là trừng phạt, cũng thực sự rất đau, nói cho cùng bạn đã đụng chạm tới quản lý, thế nên quản lý dùng nơi khác để đụng chạm trở lại.

Song có một ngày, quản lý lại ôm về một chú mèo, là mèo trắng, không có lông dài, bé xiu bé xíu, giống y đúc chú mèo lý tưởng của bạn.

Bạn và quản lý cùng nhau đặt chú mèo vào thùng giấy nhỏ nơi cửa sau, chỗ trước kia từng có một con chó ở trong đó. Các bạn dùng sữa sắp hết hạn nuôi nó, dùng thời gian rảnh những khi trực đêm chải vuốt bộ lông ngày một dài ra của nó, không ai đuổi nó đi cả.

Bạn không còn cảm thấy đó là một cửa hàng tiện lợi mệnh không tốt nữa, bởi vì chẳng còn ai phàn nàn với bạn tất cả hoá đơn đều không trúng. Ngày đầu tiên khi Tiểu Vũ chẳng còn đến cửa hàng tiện lợi, vừa khéo là ngày bé mèo nhỏ cai sữa, bạn muốn khoe mèo của mình với Tiểu Vũ, tiện thể khoe rằng quản lý ngày càng tốt với bạn, nhưng ngày thứ nhì Tiểu Vũ vẫn chẳng tới, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư, cho đến ngày bạn cũng chẳng rõ là ngày thứ mấy không có Tiểu Vũ.

Bạn nhớ về anh chàng nhà văn chuyên viết bi kịch nhà Tiểu Vũ, nhớ tới dường như có một ngày, bạn thấy một người đàn ông đứng bên kia đường, vẻ mặt si ngốc nhìn giữa lòng đường, thật lâu mà chẳng rời đi.

Về sau bạn chẳng còn trực ca đêm nữa, bởi vì buổi tối bạn và quản lý đã có sự sắp xếp tốt hơn.

Chú mèo lớn lên rồi có một ngày nó chạy đi mất, tự đấy chẳng còn trở về. Vì thế mà bạn đã khóc rất lâu, rất lâu.

../..

Ờ, nếu các bạn không nhớ thì phần trước của cái truyện này tớ đã edit xong tới nay có lẽ gần 2 năm (hồi đầu 2013 gì đó, tựa là Story), nhưng phần đuôi thì nghẹn quá, cứ khất mãi. Đơn giản là câu chuyện về con chó ấy, nó làm cảm xúc tớ xáo động quá, khó mà edit cho nổi (chả hiểu sao tớ vô cảm với cái bất hạnh của con người hơn là của loài vật, mà không, có lẽ thời ấy đã qua rồi, nhanh quá trước khi mình kịp biết. thì kiểu bạn thời nhỏ bạn thấy bé em mình chắt chiu từng đồng, thời ấy còn xài 200, mà chả khi nào nó xài tới, nó coi những tờ 200 mới tinh là bùa may của mình, nâng niu trong chiếc bóp nhỏ. Nên khi nó không có tiền cho người ăn xin, nó bối rối đưa xấp 200 ra và bị khinh rẻ ghê gớm, bởi người ăn xin mới đau chứ, tất nhiên là chuyện đó gây tổn thương cho nó rồi, nó không hiểu tại sao nó cho người ta 2k = tiền ăn vặt cả ngày của nó và dứt khoát vào thời điểm đó là đủ mua ổ bánh mì thịt, lại bị coi rẻ hơn cả những người cho 500 hay 1k chẵn, chắc hẳn tại vì bản thân tờ 200 rẻ mạt quá, cho đi còn đáng xem thường hơn là chẳng cho. Bởi vậy tớ rất ghét những người ăn xin, họ cứ hay làm tổn thương những tâm hồn non dại, càng khờ dại càng dễ bị tổn thương, mà tâm hồn đó lại còn là của em tớ. Họ hay ngồi một chỗ đặt mình vào giữa cái dằn vặt khi thấy họ thảm thương mà chẳng dang tay giúp đỡ và cảm giác mình ngu ngốc làm sao nếu đã trót dại giúp họ để rồi chỉ thấy ánh mắt hau háu ngó xem được bao nhiêu. Phải tự học cách lờ đi, rồi một ngày tự nhiên phát hiện ra, mình cũng gỗ đá quá, thương khó nổi con người.)

Tự nhiên lúc này tâm trạng đang chùng xuống, bỗng nghĩ hay là mình edit cho xong truyện của mợ Tố đi nhỉ? Mất hơi bị lâu mà hoàn thành chẳng lấy gì làm ưng ý lắm, nhưng cứ ngâm hoài ngâm huỷ cũng chẳng khá hơn được, giống như là tớ chưa thể truyền tải hết tính nhạc của nó, nhưng thử có làm lại, chắc gì kết quả khá khẩm hơn. Thôi thì cứ để nó như vậy đi.

Thường thì văn hiện đại tớ cứ cố thuần Việt gần hết, mấy chữ như ôn nhu chả để lại đâu, nhưng quanh đi quẩn lại thử gần hết rốt cuộc cũng quay trở về “sự ôn nhu của mèo”, có lẽ trong cảm giác của tớ từ ôn nhu đã bao hàm ý nghĩa tha thứ, nên không từ gì thay thế nó ở đây được nữa.

Mà thật lạ, mỗi lần đọc truyện của bà Tố (toàn chỉ dám đọc đoản văn), bi hài gì thì đọc xong cũng bị vướng cả cục nghẹn. Ác cái là chả hề ghét cảm giác phải mang cục nghẹn này, nếu không muốn nói là thích nữa chứ (hay là tớ có xu hướng tự ngược rồi ta? Chắc không phải đâu há *lau trán*). Đôi khi kết thúc rất chưng hửng, nhưng cái hay cả bả là bắt được tớ phải chấp nhận kết thúc đó như 1 lẽ đương nhiên “À thì ra nó là như vậy”, không có khúc mắc sao thế này sao thế kia, đang vui đó mà buồn cũng đó, từ đầu đến cuối não nề chán chê chê chán rồi HE, ờ thì tại nó vốn là vậy mà. Có điều mỗi lần đừng đọc nhiều quá, in ít thôi chứ không thì hại não mệt tim lắm.(vả cũng chả phải truyện nào cũng đặc sắc, đôi khi nó bình thường theo kiểu đời thường thôi)

Có cái đoản văn về 1 anh chàng trạch nam có sở thích ngồi lì ôm máy tính theo dõi blog của một người không rõ danh tính, để rồi từ đó anh ta suy luận ra được công việc, chỗ làm, tên tuổi, nơi ở, thậm chí cả biến cố không hề được đưa vào những dòng blog của người đó. Không dài, nhưng mà tập hợp đủ suy luận thú vị + cảm xúc lắng đọng. Thích nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện edit, bởi đọc QT xong là đủ loạn óc rồi.

Có câu chuyện hình như là về bạn công sống trong 1 gia đình đơn thân cùng mẹ. Hai người vốn mâu thuẫn đã lâu, hôm ấy cãi cọ xô xát bạn lỡ tay ngộ sát mẹ thì phải. Sau đó tất nhiên là bỏ trốn. Thụ là người bạn thầm yêu bạn công nên trốn theo bạn. Trên hành trình chạy trốn ấy 2 người gặp nhiều sự việc + con người lạ lùng, có lẽ không phải chuyến hành trình này thì cả đời cũng chẳng gặp. Cuối cùng kết thúc là bạn công để bạn thụ lại, ra đầu thú. Khi bạn công đang bị phán quyết, bạn thụ đến nơi hai người đã hẹn và chờ. Kết thúc lửng lơ con cá vàng, nhưng có lẽ là chỗ thích hợp nhất để đặt dấu chấm hết (BE trá hình OE mà). Chỉ có thể nói 1 câu, chưa dám coi. Đã dài mà kết xót như thế thì… để chừng nào tớ đủ dũng khí đã 🙂

Lan man thế chắc đã thừa rồi. Thôi nhé.

8 thoughts on “You & your city_2

  1. Tôi chả hiểu cái mô tê gì về em chó xuất hiện chớp nhoáng mà lại đầy ám ảnh như thế ở đâu ra,
    Tôi chả thích em mèo lắm, thích có mỗi Gia Ngạn lúc em biến thành mèo.
    Nhưng em chó thì ám ảnh quá,
    Cái bạn thu này ý, có khi không hay bằng em tiểu vũ ở chương 1, “rất không thú vị”,

    • he hè, tui cũng mết em chó lắm, cơ bản là vì gu tui thích trung khuyển hơn nữ vương ^^
      Tui thì tui để ý, bà này mà gọi ai bằng đại từ bạn thì tui chú ý nửa kia của người ta hơn, ví dụ phần 1 thì để ý Tiểu Vũ, phần 2 thì Đông Chí. Tui thích là truyện ngắn nhưng đọc qua thì thấy thể hiện các nhân vật rất rõ, Hạ Thực thì rất nhạy cảm dễ tổn thương, còn Đông Chí thì giàu tình cảm, cáp lại với nhau xứng quá còn giề

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s