Điểm qua một số truyện đã coi or đã bỏ của chạy lấy người

Truyện mạt thế:

Bộ nào ưng nhất lên trước

1. Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Đầu tiên là cảm thấy nó nên đổi cái tên. Ném bớt 2 chữ Mạt Thế đi cho gọn. Vì mạt thế, có chăng chỉ là 1 phần rất nhỏ của Chưởng Thượng Thất Tinh (được 1/4 có lẽ là còn may). Đọc Chưởng Thượng Thất Tinh trước hết là bị hấp dẫn bởi cái mác mạt thế – tang thi, vốn là bấm bụng làm lơ cái khoản tu chân của nó, vì mỗi lần nghe thấy thể loại này là tớ lại @_@ thế này.

Không ngờ cái kéo mình đọc tới cuối cùng lại là tu chân. Thật sự là 1 kết quả “hơi bị” bất ngờ. Cuối cùng cảm thấy tu chân cũng hay hay.

Phần Mạt thế:

Dịch tang thi trong truyện này bắt nguồn từ huyết đằng, một loại dây leo sinh trưởng trong cổ mộ, vốn là ma vật nhưng nằm sâu dưới lòng đất thiếu điều kiện để tu ma, nó lợi dụng vào những kẻ đi trộm mộ hòng dùng huyết nhục của con người để tu luyện nhanh chóng.

Gia đình Trương Thư Hạc vốn theo đạo gia, nhưng đến đời bạn thì gãy gánh ngang xương, vì tính tình bạn rất thực tế, tuyệt đối ko tin vào ba cái vụ đạo pháp bùa ngải này. Khổ nỗi tận thế đến, nhờ mấy miếng bùa loàng xoàng mà ngày trước cha bạn ép dầu ép mỡ bắt bạn học mới cứu bạn sống lay lắt được hơn 10 năm. Cuối cùng vì miếng ăn, bạn đành đánh liều đi giết huyết đằng lấy phần thưởng. Hiển nhiên bạn không đủ trình để chọi với huyết đằng nên ngủm cù đèo chắc luôn. May thay thay vì ngoẻo hẳn, bạn được trùng sinh, hên nữa là trùng sinh lại 1 năm trước khi nổ ra tận thế.

Lần này bạn quyết tâm học đạo để cứu lấy mạng cùi của mình. Lục tìm trong kho đồ của cha mình, Thư Hạc tìm thấy 3 món bảo vật nghịch thiên: 1 tấm lụa thêu chú giải toàn linh công pháp + bùa thất tinh (ko biết tớ nhớ có đúng ko nữa) + cách để luyện hóa phó thú (là một loại thú nô đó), 1 khối tinh huyết (sau này bạn Hạc mới biết là tinh huyết của kỳ lân dùng để luyện phó thú), 1 hạt đào.

Mần mò rất lâu bạn mới phát hiện ra hạt đào này để vào lòng bàn tay trái có 7 nốt ruồi của bạn (thất tinh đó nha) sẽ nảy mầm, không chỉ có thể mọc lên 1 cây đào mà vỏ hạt đào còn là 1 tùy thân không gian rất lớn, có thể giữ mọi vật ở trạng thái như lúc mới được đưa vào, nhưng chỉ có thể đưa vật chết vào, còn vật sống thì ko. Rồi “vô tình” bạn “nhặt” được 1 xác báo con vừa mới chết bèn đem về luyện thành phó thú để có thêm thế lực giúp bạn chống chọi với tang thi.

Bạn báo Tiểu Hắc đã giúp Thư Hạc rất nhiều, nhất là trong những thời khắc đèn dầu lay lắt cũng ko bỏ bạn (mà có bỏ cũng không được, vì phó thú bị hạn chế nhiều lắm, chủ nhân là bỏ mạng là phó thú cũng phải theo cho có bạn, còn phó thú ngoẻo thì chết mình ênh nha). Với lại, quá trình luyện phó thú cũng rất đau đớn (chính vì vậy nó rất hận người luyện ra mình, cụ thể trong trường hợp này là bạn Hạc), muốn vượt qua đòi hỏi bản thân con vật phải có ý chí mạnh mẽ và lòng thù hận sâu sắc. Lòng thù hận này thì Tiểu Hắc có sẵn rồi, trước lẫn sau khi chết Tiểu Hắc bị hành hạ rất dã man cả tháng trời, chết cũng không toàn vẹn. Vì đã có lần thấy Tiểu Hắc bị hành hạ, nên khi nhặt được xác Tiểu Hắc, Thư Hạc mới đánh liều luyện Tiểu Hắc thành phó thú. Có điều có phó thú chẳng khác nào ôm bom nổ chậm, vừa có trợ lực, vừa có nguy cơ bị phản phệ. Sau 1 thời gian dài luyện ra phó thú level cao rồi, bạn Hạc mới nhìn tới hướng dẫn sử dụng trên mảnh lụa (thông cảm vì mỗi lần muốn đọc phải chịu khó ngồi dịch cả buổi trời nên tình thế cấp bách bạn chỉ dịch đủ phần cần đọc trước thôi), rồi té ngửa ra vụ chỉ cần Tiểu Hắc tu chân thành công biến thành người là ngày tàn của bạn sẽ tới.

Đối mặt huyết đằng càng ngày càng lợi hại, Tiểu Hắc càng ngày càng mạnh, báo hiệu chẳng bao lâu nữa nó chỉ cần vượt qua 9 đạo lôi kiếp là tu thành nhân hình, cởi được ràng buộc của phó thú, Thư Hạc sẽ phải làm gì đây? Đã từng phải chịu cảnh bị luyện hóa đau đớn rồi phải khuất phục dưới tay 1 nhân tu yếu ớt từng ngoảnh mặt làm ngơ trước vận mệnh đau đớn đen tối của mình, liệu Tiểu Hắc mà bây giờ là Kim Trảm Nguyên có thể nào bỏ qua cho Thư Hạc?

Phần Tu tiên (phần này kể dài hơn vì phải giải thích nhiều cái, dù thiệt tình là tớ cũng còn ngu người mấy cái này lắm):

Con đường tu tiên của Thư Hạc mãi dặm chân tại chỗ, dù bất lão nhưng ko có nghĩa là bất tử, gần hết hạn sống Thư Hạc đành phải chuẩn bị hết mọi thứ có thể để bước vào ảo cảnh, mong tìm thấy 1 cơ may. Không giấu được Kim Trảm Nguyên nhất quyết đòi đi cùng. Kết quả phen này thật không xong, còn liên luỵ cả hắc báo. Mắt thấy nguyên thần Trương Thư Hạc đã tiêu tán, tấm thân mình cũng sắp đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ còn nguyên thần còn tồn tại trong đầu, Kim Trảm Nguyên giữ xác Thư Hạc và mình trong hang núi, chấp nhận đau đớn cắt xẻ nguyên thần, bất nhập lục đạo luân hồi, hy vọng mai này kiếp sau của Thư Hạc có thể tìm đến để mình trả lại huyết tinh cho Thư Hạc, còn phần mình sẽ vĩnh viễn tiêu tán khỏi thiên địa.

Trần Hạc sớm mất song thân, có linh căn nên gia nhập tu tiên giới trở thành nhân tu. Song con đường tu tiên không chỉ trắc trở gian nan mà còn mịt mù không thấy bến bờ, bởi vì linh căn của bạn quá yếu kém (linh căn chia làm nhiều lắm: đơn linh căn, song linh căn,… tới ngũ linh căn, nói nôm na đơn linh căn là dễ hấp thu linh khí, ít gặp bình cảnh nhất, ngũ linh căn thì ngược lại, mà bản thân đơn linh căn cũng chia nhiều loại cực phẩm, trung bình v.v…). Trần Hạc đã là ngũ linh căn, lại còn không đồng đều, thuỷ linh căn mạnh nhất cũng chỉ nằm ở mức xấp xỉ bậc trung, còn kim, mộc, hoả, thổ khỏi cần phải bàn tới, tóm gọn là bết của bết =>> dù trâu lắm + tài lực dồi dào chưa chắc đã tu tiên nổi, nói chi nghèo rơi nghèo rớt như bạn. Thấy con đường tu tiên mịt mù xa lắc, vốn tính bỏ luôn nhưng tình cờ phát hiện mảng rễ cây vốn tồn tại trên tay mình có khả năng sinh ra nhũ thụ nếu được bón linh thạch, nhũ thụ này có thể thúc linh thảo sinh trưởng nhanh tới chóng mặt. Linh thảo có nhiều loại, loại nào cũng tốt, hoặc là có tác dụng chế thành linh tửu bổ sung linh khí, hoặc chế thành đan dược giúp tăng tiến tu vi… Càng là loại tốt càng đòi hỏi phải lâu năm, trăm năm hoặc có khi đến ngàn năm, vạn năm… Mà tu tiên giới sống tới mấy trăm năm là cùng, thành ra thiên hạ xâu xé nhau ra giành cho hết linh thảo tốt, bất kể thủ đoạn. Thành ra có đồ tốt bạn Hạc cũng ko dám trồng bậy, tu vi của bạn ấy yếu, trồng đồ ngon bị thiên hạ thấy là toi đời như chơi (giới tu tiên là 1 thế giới cá lớn nuốt cá bé, ko có phân định quyền sở hữu cái này của ai, cái kia của ai, chỉ cần là kẻ mạnh là có thể có tất cả, lấy thực lực làm trọng).

Nhưng dù sao nhờ mẩu rễ đào đó bạn Hạc cũng linh thạch xủng xẻng tí tí, ra chợ gặp 1 em hoả vân báo, vốn là yêu thú thấp kém vô cùng, lại còn là ấu báo (báo con) nữa chứ, vốn là nuôi cũng ko có tác dụng gì, sợ đến khi thăng cấp ko cần dùng đến yêu thú bé báo này cũng chưa lớn nữa là. Nhưng ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Trần Hạc vốn là con người rất lý trí cảm thấy trong lòng ko dứt được, quyết tâm mua cho bằng được. Mua về còn phải cung phụng nó nữa, vì bé báo này rất là háo ăn. May mà bạn Hạc thật tình cờ và đầy bất ngờ lượm được 1 giới tử không gian, không gian này có cái hay là có đất đai, nước… có thể trồng trọt, chăn nuôi (toàn nuôi đồ ăn cho bé báo), có thể cho sinh vật sống vào miễn là nó cấp thấp hơn bạn (nên bé báo vào đó quậy tưng luôn). Dự là bạn có chỗ trồng linh thảo ko bị ai phát hiện, chỉ là phải lòn ra sao cho khéo để người ta ko nghi ngờ, chứ xả hàng tùm lum là toi đời à, nên nuôi 2 đứa cũng dư dả.

Ừm, khỏi cần nói chắc mọi người biết hai nv này là ai với ai rồi. Trần Hạc là kiếp sau của Trương Thư Hạc, còn hoả vân báo là yêu thú đã dung nhập phần nguyên thần còn sót lại sau khi đã chia năm xẻ bảy của Kim Trảm Nguyên. Về sau Trần Hạc lấy lại được ký ức kiếp trước, cũng là lúc nguyên thần của hoả vân báo suy yếu cùng cực, nếu không tìm cách khôi phục ngay thì sẽ từng bước tiêu tán mãi mãi, mai đây trên đời này sẽ ko có 1 người tên là Kim Trảm Nguyên nữa. Vậy là bắt đầu 1 hành trình chông gai, nguy hiểm để cứu chồng của bạn.

Bắt đầu đọc phải vượt qua chướng ngại tâm lý vì cái sự dài hơi của truyện này. Đọc hết câu cuối cùng, muốn rơi nước mắt vì sao tác giả ko viết tiếp vậy cà? Thật sự là đáng lẽ câu chuyện ko nên kết thúc ở đây tí nào, còn cái phần chính văn, thấy nó cứ giống tiền truyện, còn phần phiên ngoại mới bắt đầu vào đề mới đúng. Vì quãng gần cuối p2, Trần Hạc nghe nữ tu họ Tiết kể về Thất Tinh Thần Quân đã loáng thoáng nghĩ có khi nào… mình là Thất Tinh Thần Quân chuyển thế? Vì có nhiều điểm cũng đáng nghi vấn, nhưng không quan trọng nên bạn đã bỏ qua, chẳng hạn như chuyện 3 kiếp trên lòng bàn tay bạn luôn có 7 nốt ruồi đỏ tía, lúc bị huyết đằng giết liền cảm nhận được sức nóng trong lòng bàn tay, rồi còn những thứ bạn tìm được trong kho đồ của cha bạn, thật sự không phải là phàm vật, cho dù cả phái đạo gia truyền lại cũng khó có khả năng, vả lại thời gian Thư Hạc bắt đầu luyện vẽ bùa chỉ có gần 1 năm trước tận thế (trong thời gian này còn phải làm rất nhiều việc khác: kiếm tiền, thu gom lương thực, quần áo, xăng dầu, xe cộ…), học kiểu tự lần mò, vậy mà ngay từ đầu xác suất vẽ bùa thành công đã cao, lại còn có thể vẽ được mấy loại hơi bị khó. Nhưng đoạn này tác giả chỉ viết thoáng qua, có lẽ là để gợi ý phần sau, nhưng ko hiểu sao lại ko có phần 3 nhỉ? Viết 10 phần cũng được nữa là, 555555555555………….

Đọc truyện này các bạn sẽ phải chấp nhận những điều sau đây:

A. Chuyện tìm củm 2 bợn nì là theo thể loại từ từ củ khoai cũng nhừ nha, đừng mong mới vô tim hồng nó bay phấp phới, chờ tới cuối quyển 1 mới thấy có một chiều rưỡi à, chứ chưa được 2 chiều nữa. Đành vậy, tại chuyện tình củm này phát xuất điểm là cưỡng ép mà, chỉ có mình ông Trảm Nguyên ổng tình nguyện thôi, còn bạn Hạc vốn là trước khi tu tiên cũng ko có nhu cầu trai gái nhiều, nói chung cũng lãnh cảm nặng, càng tu tiên càng đoạn tuyệt thất tình lục dục (ngay cả ban đầu mới trùng sinh bạn ăn như hổ đói, người ta nhìn bạn ăn mà hoa mắt, kệ bạn cũng ăn ko biết ngại luôn, đói 10 năm chứ ít gì, nhưng về sau càng ko có nhu cầu ăn uống, có phần phiền chán vì ăn vào phải mắc công thanh lọc cơ thể), bạn thuộc loại đành phải xuôi theo chiều gió, cơ mà uốn riết cũng cong. Thứ 2 bạn vốn ko cong, bây giờ còn bị ép nằm dưới. Thứ 3, bạn Nguyên tu thành chính quả, nhưng dù gì trước đó cũng là con vật bạn nuôi, bị đè đương nhiên bạn cũng ko thể quá tình nguyện rồi. Vì chuyện bị ép uổng này nên ban đầu trong lòng bạn Hạc mơ hồ có 1 chút phản kháng, huyết đằng mới lợi dụng điểm đó để hại bạn Nguyên.

B. Tớ thấy cách tác giả xây dựng tính cách cũng như lối suy nghĩ của hai bạn rất hay, rất hợp lý, nhưng có lẽ nhiều người sẽ không cho là như vậy.

Tính cách Kim Trảm Nguyên hơi tinh ranh, nhưng thật ra rất đơn thuần, muốn cái gì thì phải cố gắng đoạt được cái đó, tính chiếm hữu cao, thẳng tính, nghĩ sao làm vậy rất dứt khoát. Ngay cả việc bạn có nhiều sự nghi kỵ với con người cũng xuất phát từ bản năng loài vật đứng trước kẻ thù mà thôi. Xì-tai dễ được lòng của hủ nữ, nhất là khi bạn làm báo hay giận dỗi + làm nũng với TH, hơi bị kute nhá.

Còn TH thì khác, bạn là con người, lại còn là người hết sức thâm trầm, lẽ đương nhiên là dễ sinh ra những suy nghĩ mâu thuẫn. Riêng cá nhân tớ thì thấy tính cách bạn rất được, dễ sống chung, luôn làm tớ nhớ tới câu trai đẹp dễ nhìn, trai khôn dễ sống.

Điểm tớ thấy thích ở bạn là có vẻ mối quan hệ của bạn với người khác là có toan tính nhưng cuối cùng bạn lại làm tất cả vì họ. Một mình bạn không thể chuẩn bị hết mọi thứ trước khi tận thế đến, nên phải nhờ sự giúp đỡ của ông Nguỵ, một người bạn của cha. Chính vì vậy ông Nguỵ đã suýt chết, tuy ko chết nhưng cũng bị thương ở chân khó di chuyển đến khu an toàn, thêm nữa tính cách ông lại cứng đầu, chưa lường trước được dịch zombie nguy ngập cỡ nào nên cũng ko chịu đi. TH vốn định đến khu an toàn từ sớm, nhưng vì vậy đã quyết định ở lại với ông. Bạn cũng có lúc băn khoăn vì lúc ban đầu mình đã lợi dụng Lưu Hải giết tang thi (để thu thập hồng châu cho hắc báo và hồng tra cho bạn để tăng level) để đổi lấy ít thức ăn. Nhưng bạn chẳng hề nghĩ ngợi tới chuyện nếu không có bạn thì Lưu Hải sẽ như thế nào? Dù có là người dị năng thì cũng sớm ngoẻo rồi, ko bị nhiễm thì sẽ bị tang thi ăn sạch sành sanh. Thêm nữa, tính cách của Lưu Hải hơi bị tiểu bạch, không chết bởi tang thi chắc cũng bị tụi thợ săn làm gỏi. Và chắc chắc sẽ ko đến được khu an toàn. Vì sau khi Thư Hạc và Tiểu Hắc đã mạnh lên rồi mà vẫn xất bất xang bang mới đến được khu an toàn. Và người đến được đó chỉ có ông Nguỵ, Lưu Hải và Nữu Nữu mà thôi. Còn Thư Hạc không thoát được đã quyết định ở lại tự thiêu cùng hắc báo. Cả lúc Lưu Hải và thuộc hạ năn nỉ xin bùa hộ mạng, dù là bạn trữ để bảo mệnh, bạn cũng vừa cho vừa tự dỗ cho người ta ân tình mai mốt nhờ vả được. Nhưng thật ra, những người này chỉ là lính quèn, năng lực chỉ có mãi mãi dưới bạn làm sao mà nhờ vả được gì. Tớ thấy hơi mắc cười, xem đó là một cách bạn tự dỗ mình đừng xót của.

Có lẽ người bạn nợ chỉ có Kim Trảm Nguyên, nợ nhiều nhất chính là đã nài Kim Trảm Nguyên diệt huyết đằng cứu nhân loại, dù biết huyết đằng rất mạnh, mạnh hơn cả KTN. Sau thấy nguy hiểm lại nghĩ mình bày đặt anh hùng rơm cứu nhân loại làm chi, đáng lẽ đừng đụng tới ma vật, mặc kệ nhân loại tự mình và Trảm Nguyên tu tiên cho rồi. Có lẽ ở đây suy nghĩ của bạn có rất nhiều mâu thuẫn, tại sao đã muốn bo bo giữ mình còn liều mạng cứu nhân loại làm gì? Rồi cứu nửa chừng lại muốn thôi? Những mâu thuẫn này nhưng lại rất hợp lý. Trên đời này, theo tớ chẳng có sinh vật nào có tính bầy đàn hơn con người. Bằng chứng quá rõ là trên thế giới chỉ có bầy người tụ tập quần cư đông nhất, thấy quán nào đông khách là nhảy vào, thấy shop nào nhiều người mua thì nhảy vào dù mình đang chưa có nhu cầu hay dự định mua, mà hễ có chuyện gì xảy ra số lẻ sẽ khinh bỉ đám đông là tụi bây bầy đàn quá (phải thông cảm, có lẽ nếu đủ đông họ sẽ không cảm thấy như vậy). Cho nên không thể trách con người có tính bầy đàn. Có thể hàng nghìn người, hay vài tỉ người chết cũng chưa sao miễn mình còn ô vờ kê, nhưng viễn cảnh toàn nhân loại đi toi quả thật có sức đả kích quá lớn lao (hồi tớ coi phim 28 Ngày Sau, đoạn anh nvc nằm mơ thấy chỉ còn 1 mình anh giữa mênh mông hoang vắng, ko còn con người nào cả, anh khóc thật thảm, ko bao giờ tớ quên nổi đoạn đó). Còn khi ác chiến với huyết đằng, vào giờ phút sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thấy mình bất lực và có phút yếu đuối là chuyện khó tránh. Tớ khoái tác giả đã đề cập đến chi tiết này, đó là cả 1 sự tinh tế (chứ bình thường coi mạt thế thấy các bạn nvc bạn nào bạn nấy cũng trâu quá, chửa biết sợ là chi, thấy nó sao sao á, mất bớt hứng để coi).

Cho nên mối quan hệ giữa TH và KTN là mối quan hệ phải xây dựng rất lâu dài, đủ lâu dài để con người về với đất mẹ, để TH nhận ra mình ko còn thuộc về thế giới loài người nữa rồi, ràng buộc của mình với con người đã đứt hẳn, đồng loại của mình giờ đây là KTN, và từng bước chấp nhận KTN.

Btw, phần 1 là công sủng thụ, phần 2 là dành cho ai thích thụ sủng công. Phần 2 bạn Hạc sống từ sớm ở tu tiên giới, toàn lo đề phòng lẫn nhau với người khác nên ko có mối quan hệ mật thiết với ai, mối quan tâm của bạn chỉ có duy nhất KTN, khi lấy lại ký ức cũng chỉ quan tâm tới xác KTN, còn xác bạn kiếp trước bạn cũng chả thèm care, nếu ko phải cũng còn lợi ích chắc bạn cũng ko lấy theo. Ai mà động tới KTN tí là chít với bạn (chết thiệt chứ ko phải chết giả đâu). Đã vậy còn có màn ăn dấm chua rất lờ kuteee của bạn Hạc nữa.

Cá nhân tớ thì thấy bạn Hạc là nhân vật thụ tớ tâm đắc nhất từ trước tới giờ, có lẽ nếu chọn thì tớ sẽ thấy thương Kim Trảm Nguyên và thích Thư Hạc. Tớ thì cảm thấy con người nên có tí mâu thuẫn, nếu một người hoàn toàn rõ mười mươi, vừa nhìn đã biết họ định làm gì, chưa nói đã biết họ muốn làm gì, hết sức là dễ đọc thì bạn thấy sao? Đương nhiên cũng ko nên quá phức tạp, nếu ko người khác sẽ hoàn toàn không hiểu nổi mất. Tớ cảm thấy TH là vừa đủ.

Không nhiều lời, tư tưởng chuyên nhất là người ko đụng đến mình thì mình không đụng đến người (nên mới bảo là dễ sống), rất khó giành được tấm lòng, cũng không dễ mất đi, có lẽ phải mất thời gian rất dài, cũng phải nỗ lực rất nhiều, nhưng sẽ có cảm giác được hồi đáp xứng đáng. (Lảm nhảm: tớ cảm thấy như vậy mới đáng quý. Thú thật là nhiều lúc coi đam thấy ủa sao thích lãng nhách vậy, iu lãng xẹt vậy, ớ hỉu nha, nhiều khi ghét nhau như chó với mèo, thù nhau như giặc vậy mờ lên giường vài phát cái thành ra ko thể thiếu nhau!!!)

Nhân vật phụ thì tớ hợp cạ típ nhân vật phụ kiểu như nữ tu họ Tiết. Tính cách có phần mưu mẹo, nhưng cũng toát ra vẻ hào sảng, có tài ăn nói, có năng lực và tất nhiên là rất được việc.

Nội dung truyện hay và hấp dẫn, giọng văn cũng hay, nhưng mà nói thật, bản raw nhiều lỗi chính tả quá, thật sự đủ làm khó người đọc và người edit (hèn chi có biết bao lâu mà chẳng ai rớ, chỉ có 1 bản edit mà theo tớ là thôi để đọc QT cho dễ hiểu). Tên nhân vật thì sai thôi rồi luôn, còn nhiều chữ phiên âm na ná nhau hay bị lộn lung tung (ví dụ có đoạn Tiểu Hắc ăn đau làm nũng lấy đuôi quấn tay TH lên xoa bụng mình, thì thay vì chữ mạc là sờ, lại ghi nhầm chữ mô-màng vì phiên âm giống giống), có lẽ vì truyện quá dài chăng? Nhưng nói chung cũng ko đến nỗi ko xơi QT được.

2. Mạt Thế Chi Quỷ Súc Chế Tạo Thương

Hạ Phi là 1 anh chàng bác sĩ thú y đẹp chắc theo kiểu yêu mị lừa tềnh, có sở thích lớn là rình trộm cây si Nhạn Mục Hành trước cửa nhà hàng xóm Lý Lê (ai da ko bít nhớ có đúng hun nữa) rồi cảm cúm người ta. Bữa nọ dụ khi được đối phương vào nhà mình, không ngờ lại là đêm trước tận thế. Và 2 bạn không hiểu sao cũng biến đổi trước tận thế nên thoát chết khi có động đất. Năng lực của Hạ Phi thuộc dạng tinh thần, có khả năng thao túng được các trạng thái cảm xúc của người khác, cuối truyện mới lên được 4 cấp à, có khả năng hấp thụ tinh hạch của tang thi và chuyển đổi thành “thức ăn” cho những người dị năng khác. Còn năng lực của bạn Hành là điều khiển thực vật. Sau đó 2 bạn vớt thêm 2 bé có siu nơn lực khác là Lý Ngãi Nhĩ (điều khiển gió) và Lâm Linh (biến dạng thân thể) cũng sống sót qua động đất theo cùng, rất tiếc là cũng dính theo Lý Lê (tên này trước tận thế bày đặt oán Mục Hành đẩy em nó vô tù lắm, vậy mà tận thế cái hết nghe nói năng gì tới thằng em, còn rảnh hơi lo đèo thêm đứa con gái lạ hoắc khác dù cái thân mình lo chả xong). Cả đoàn gặp trận dông lớn, thoát được thì phát hiện ra tang thi từ đờn xa nên bỏ chạy hết ráo, ai dè trên được đụng trúng mấy tay bị tang thi dí. Vậy là bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn + chiến đấu.

Ưu điểm: Nội dung hấp dỡn, đặc biệt thích đoạn Lâm Linh bị cào trúng, lặng lẽ rời khỏi mọi người, còn Lý Ngải Mễ thì âm thầm tiễn biệt ko để cô bé biết cậu đã biết. Ko biết người đi và người ở lại, ai là người buồn hơn? Thiệt tình, ban đầu cứ tưởng 2 bé này có gian tình với nhau, cáp lại cũng kute lóm chứ (đáng tiếc đê là đam mỹ chứ hôn phải ngôn tình, chuyện tình chị em chưa kịp nảy nở này đành phải hạ màn tại đây, mẹ Đại Mã đã quyết 2 bé đều phải đi chống lầy hết, cho nên đừng có mơ)…

Chuyện tình củm của 2 nvc cũng ok, vì là cả 2 cùng cong nên ông HP chỉ việc nhẹ nhàng chài con giai nhà lành là ok (dù có hơi thủ đoạn 1 tí).

Khuyết điểm (theo ý kiến cá nhơn thôi, với mọi người thì chưa chắc là như vậy): Quá mỹ! Ok, đam mỹ mà lại, nhưng dù sao đây cũng là mạt thế, chạy trối chết mà bạn Hạ Phi có vẻ bình thản quá đỗi, liên tưởng được đủ thứ giả thiết mà cái nào cũng trúng (cả cái ông nhà khoa học cũng toàn suy luận chả có mấy cơ sở khoa học, mà ai cũng nói cứ như lờ đúng rồi). Thật sự là làm tớ có cảm giác tác giả cố bón suy với cả luận vào miệng nv. Đã vậy đoạn gần chết tới nơi phải chiến với cả bầy tang thi, bạn tình cờ thăng cấp và từ đó đánh mỹ hết sức, chả còn gì là rùng rợn, coi truyện này luôn có cảm giác an toàn và mỹ, haiz~

Còn thêm cái thiếu thực tế nữa là có đại thúc họ Trương (tên gì chả nhớ) thánh mẫu quá cỡ, gặp ai cũng thà mình chết thay người ta chứ ko để người ta phải chịu chết, ban đầu lo cho mấy người trong thôn sau bị tang thi dí mọi người mạnh ai nấy chạy, chú này + 1 anh nữa quay trở lại chỗ Hạ Phi và Nhạn Hành đang tử thủ và lạc mất tất cả thôn dân, kể từ đó theo đuôi HP luôn, chả còn thấy suy cái tư gì về thôn dân nữa cả, kể cũng lạ. Rồi chú ko chịu nổi hiện thực phũ phàng của thế giới này, cứ muốn chết cho rồi, cái anh đi theo chú năn nỉ HP giúp, HP mới dùng năng lực của mình làm cho chú hết thánh mẫu, mà chuyển qua máu lạnh, phút cuối, chẳng những chú biết chuyện này mà còn tự dung hoà được 2 tính cách máu lạnh + thánh mẫu, má ơi tớ chả biết làm sao mờ chú có thể làm được điều đó luôn. Nguyên cái dấu hỏi to đùng nuốt ko trôi.

Còn phải nói sao? Ấy là vì chả cần cái logic gì cả, chỉ cần tác giả muốn cái gì thì là cái đó, nhiều lúc tớ muốn đại thúc chết đi cho rồi, hoà bình cho cái đầu của tui (ôi mình đang tự đối thoại kìa).

Đọc truyện chỉ thấy thích Ngãi Mễ + Lâm Linh, sau đó có thể là Ngưu Ngưu, còn Nhạn Hành thì nói thiệt, nhạt quá.

Ko có cảm hứng coi phần 2, nên cũng chưa biết tại sao có dịch zombie.

3. Đồ thành lệnh:

Nhung Tử nhận lệnh được lệnh đến thành phố A (hay tên j đó hôn nhớ), nơi bị thi biến để thực hiện lệnh đồ sát toàn thành, liên hệ với những người ở địa phương của học viện trừ tà (hay cái gì đó tương tự, chả nhớ) và cứu những người sống sót ra.

Đến khi vào được thành thì chỉ liên lạc được với số 21 (phân thứ tự theo năng lực, còn tên của số 21 thì hem nhớ), còn số 1 Lâm Quý Dật thì đã die khi đi diệt tang thi vương. Sau đó cứu được người thì gom cả về 1 trường tiểu học được LQD giăng kết giới trước khi chết. Sự thật là LQD đã biến thành tang thi nhưng chưa bị diệt, vì số 21 và LQD vốn có quan hệ yêu đương, LQD đã ra lệnh cho thuộc cấp là số 21 giết mình nhưng anh ta chẳng làm được, kết quả là nuôi tang thi LQD ngay trong trường học. Sau đó có nhiều cái chết đầy nghi vấn, kết quả mọi người biết được sự tồn tại của LQD và cho rằng chính tang thi này là thủ phạm nên…

Cảm xúc duy nhớt sau khi đọc phần 1 là 1 câu chuyện loạn xà ngầu. Ko có cảm hứng đọc tiếp mấy phần sau.

Vì sao à?

Thiệt chịu ứ nổi.

Nguyên 1 đám người chỉ biết xoắn xít nhộn nhạo cả lên, thậm chí ngồi chờ chết mà cũng chẳng chịu động não lấy 5 phút đồng hồ cho tớ nhờ. Nghĩ bằng ngón tay cũng thấy kỳ lạ là nếu thực sự là LQD ăn những người đó thì tại sao ko ăn từ sớm mà đợi đến khi đám Nhung Tử vô rồi mới ăn, để cho có thêm người diệt mình cho nhanh à? Trong khi đám tang thi khác càng ngày càng mạnh và thông minh ra, biết giả làm người sống gài bẫy cho Nhung Tử lại cứu người để mần thịt cậu ta, thì LQD bị ngu đi hay sao mà toàn hành động thiếu suy nghĩ?

Biết mình bị tang thi chơi mà chả thèm ngồi nghĩ cách đối phó, toàn để nó dắt mũi tới đâu thì tới, đã vậy thấy nó nắm quá rõ tình hình nội bộ mà chả nghi ngờ bị nằm vùng. Ghét thêm cái tên Nhung Tử lúc nào cũng tỏ ra mình là người tài giỏi, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, người thích cậu ta muốn giúp thì suốt ngày chảnh choẹ chê người ta là đồ vô dụng này kia, đến chừng có gì toàn bị người ta tang thi dắt mũi, muốn xoay sao thì xoay, lạy hồn. Còn số 21 nhạt quá, chả nhớ được gì về anh trừ chuyện anh luỵ tình dã man lại còn thánh mẫu (đáng tiếc lờ em ko hảo xì-tai này nha). LQD là tang thi nên cũng ko cảm nhận được gì nhiều. Nói chung lờ ko có nv nào giành giật được tí cảm tình của đứa độc giả khó tính hay soi mói nì.

Vâng, truyện được cái hay là coi 1 khúc đã biết ngay kết quả, còn đoán được đứa nào là tang thi vương nữa cơ. Cứ thấy sau khi đứa nào vào thì bắt đầu loạn là túm giò ra được ngay (đời đã dạy càng là cừu non càng đáng ngờ nhớt), đáng tiếc chỉ có 1 người nên chả cần phải suy lợn nhức óc, thành ra kết quả là đọc nửa phần có thể khép sách lại tự bổ não.

4. Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhân:

Lạy luôn, bạn thụ có vẻ cao thủ lắm, nên cả đám chạy theo đuôi bạn cứ biết bạn phán sao mần vậy, chả cần băn khoăn chi hết, thế có chết ko? Trong khi đám đi theo bạn có mấy người cũng làm cảnh sát chứ có phải thường dân ko đâu, và chưa hề tự hỏi tại sao cái gì bạn cũng biết trong khi mới đặt chơn đến chưa bao lâu mờ. Mọi người mặc nhiên hiểu, mặc nhiên chấp nhợn, bạn thụ bảo sao thì y như rằng là vậy. Bạn thụ thì cũng có nguyên nhân sâu xa nên hễ có chuyện là bạn ngất lên ngất xuống, nhưng nói thật ko biết bạn ngất có mệt ko chứ tui thấy bạn ngất tui mệt quá trời. Mệt quá nên đọc không nổi nữa kéo luôn tới phần kết chuyện. Và kết quả là thấy mình đọc như vậy là đủ, đoạn giữa hơm cần thiết (ý kiến cá nhơn thôi nha).

Tớ không thích bợn thụ lớm, băng sơn kiểu cao cao tại thượng sao í, nhìn chướng kết hợp bạn xỉu nhiều quá, pi pi bạn luôn. Bợn công thì thôi rồi, nhạt phèo, chỉ là cái phông nền cho bợn thụ mặc sức câng câng, pi luôn.

5. Trời ơi đã động não suốt 10′ + hỏi gg hết 5′ mà tớ chả bới ra nổi tên cái truyện này, thật sự là… Cơ mờ ban đầu tớ cũng chẳng nghĩ nhớ tên nó có ích gì _ _!!

Nói chung cứ biết mạt thế tang thi là được gòi.

Coi được đến cuối cùng, và muốn banh xác theo nó luôn. Chém bão ác liệt. Nào là bạn thụ mết bạn công là thầy giáo thụ. Tỏ tình ko được đáp lại, gòi tận thế tới, bạn công bảo vệ bạn thụ bị cắn tùm lum, đang hoá thành tang thi cái bạn thụ tiêm thuốc cho 1 phát, virus tập trung về mấy đầu mối (tui chỉ biết câm nín miễn bình lợn), nhưng thuốc hết tác dụng thì vẫn… nên cuối cùng bạn thụ mổ xẻ bạn công gắn tay chân giả vô, chưa mấy bữa bạn công đã đi lại chạy nhảy đánh tang thi pờ rồ như siu nhơn (câm nín-ing). Sau bao nhiu ngày tháng chiến đấu, virus vẫn còn sót lại trong người xâm lấn tiếp nên bạn công vẫn có nguy cơ thành tang thi (tớ hoàn toàn vái lạy trước khả năng tưởng bở cao siu của tác giả). Ko hỉu được tại sao có thể sáng tác ra một câu chuyện gây khó xử cho đầu óc non nớt của tớ đến vậy.

6. Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn:

Sau khi đọc Mạt thế chi công đức vô lượng + đồ thành lệnh, tớ đã cảm thấy mình chả có tí duyên gì với xì-tai tình người duyên tang thi này, thì biết truyện tang thi là giả tưởng, nhơn nó có cần ảo tung chảo thế này ko? Nghe bảo truyện này nhơn vật dễ thương nên cũng cố chịu đấm ăn xôi, đọc được 1-2 chương muốn gào to lên xôi này hỏng ê răng. Tự dưng đang ngủ thì được bạn tốt call thức, báo cho cái tin nóng bỏng tay tang thi tới!!! Rồi thụ hớn lên lên mạng ngồi tra, xong xách đồ chạy trốn. Rồi một đoạn liều mạng chạy trốn và chết oanh liệt cứ như… truyện dở hơi. Đóng tab mà cứ nghĩ sao người ta có thể viết ra cái truyện nhảm ruồi đến vậy. Hình như mình nên đoạn tuyệt với tình người duyên tang thi thì hơn.

Tạm ngưng ở đây, lần sau sẽ bàn tới mấy bộ xuất bản + viết về thời kỳ dân quốc (đang bị bấn thể loại này, tợ dưng nổi cơn thích không khí cái thời ấy)

9 thoughts on “Điểm qua một số truyện đã coi or đã bỏ của chạy lấy người

  1. Chưởng thượng thất tinh bên nhà Đông Chí Phong cũng băt đầu làm đó.
    Mình thấy Toujifuu edit cũng khá ổn thỏa, vs người khó tính thì mình ko biết sao chứ vs mình thì bạn ấy làm cũng rất đầu tư.
    Bên đó vừa hoàn bộ mạt thế chi vật hy sinh phản kích, đọc cũng khá logic
    Dù nhân vật chính là đại boss nhưng cũng ko phải kiểu 1 tay che trời, cũng có khi suýt die, đánh đổi sinh mạng lực để tìm đường sống
    Nói chung bạn có thể thử.

  2. Bình thường mình tránh xa mạt thế tang thi mà đọc review xong muốn đi đọc chưởng thượng thất tinh quá. Nhưng mà đọc cái warning về QT và cái kết truyện của bạn thì lại thấy ngại ngại à, sợ hụt hẫng.

    • Ò, cái này phần 2 tớ đánh giá là hay hơn phần 1, nói vậy chứ đọc QT cũng chả đến nông nỗi nào đâu, chỉ khổ người edit tí :), vì những chữ sai cũng ko ảnh hưởng gì lớn đến nội dung, chỉ thỉnh thoảng 1 chữ thôi, còn về cái kết thì tại tớ mún nó dải ra thêm thoai, chứ vấn đề tình củm của 2 bạn cũng ok rùi, mà tớ mún coi 2 bạn phiêu lưu nữa, vì tác giả viết những đoạn phiêu lưu hấp dẫn mà 🙂

  3. Kinh khủng cho cái review đâù. truyện được yêu thích có khác review dài loằng ngoằng luôn. Cơ mà mềnh thích đọc review, review càng có nhiều tình cảm cá nhân một cách logic thì càng thích. Khen cũng thích mà chửi cũng sướng.
    Mình là người thích đọc những truyện căng thẳng hồi hộp nên thực ra mình rất chi là mong chờ vào thể loại tang thi mạt thế…. nhưng mà càng đọc thì cangf buồn…. Vì các tác giả đúng là ‘ảo tung chảo”. Cốt truyện thì thiếu logic khủng khiếp, từ cách xây dựng nhân vật chính đến việc tang thi và thế giới phát triển ra sao. Truyện đầu tiên mềnh đọc thể loại này hình như là “trùng sinh chi mạt thế” hay “trùng sinh chi tang thi” gì gì đó. Bái của bái luôn. Mềnh không hiểu là tác giả tuổi teen hay đầu bị nước vào ẩm rồi, nhân vật chỉ cần 1 lần trọng sinh là tính tình biến đổi toàn văn hoàn. Từ một con sâu mọt vừa thối vừa mềm biến thành super man vừa băng sơn vừa mạnh mẽ. Từ một kẻ không cầm nổi cái gậy tự cứu mình biến thành kẻ có thể cầm kiếm (hay cái gì đó đại loại thế) choảng tang thi – hoặc giết người – nhát một nhát một không chớp mắt. – Tôi xin lỗi chứ “giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”. cái này thì trọng sinh làm gì cho mệt đời, rõ rành rành là 2 nhân vật với 2 tính cách chả liên quan gì đến nhau. Thà tác giả để xuyên không còn hợp lý gấp vạn lần. (bạn bot ở đây chả có cái rì gọi là “Đấu tranh tâm lý” hết. Lúc là bùn nhão thì rất nhão, lúc là gạch thì rất cứng) Bạn này không chỉ có “bàn tay vàng”, mà phải nói là có cả “bàn chân vàng” ấy. Cái không gian của bạn ấy thì thôi khỏi nói. Muốn nước có nước, muốn dị năng có dị năng, muốn cây cối sinh trưởng thì sinh trưởng, muốn quả không héo thì không héo. Lói chung là tất cả các loại không gian thời gian méo mó tất (ếu hiểu là không gian của bạn là không gian 20 hay 30 chiều). Tóm lại là dù mình là người có thể đọc văn yy ngựa đực của Tung của cũng không nuốt nổi cái vụ này.
    Tự nhiên bị cảm xúc cuốn theo viết lan man. – nhưng mà hơi tiếc là bạn không review cái trển. mềnh ngữa mắt nó ghê ấy =_=
    Nếu nói là mạt thế hay thì mình hiện giờ mới ấn tượng với Kỷ Cambri trở lại thôi. Quan trọng là truyện có logic, nhân vật phải trầy trật mới sống được, dù biết nhân vật chính sẽ sống, nhưng mà lằn ranh rất mong manh. Dù về sau cũng không hồi hộp như đoạn đầu (vì về sau nhân vật mạnh lên nên khó chết mà) nhưng vẫn là một truyện hấp dẫn.

    • Ừ cái truyện bạn nói tớ có coi rồi hồi lâu rồi, còn mấy truyện này tớ coi gần đây, cũng là cái truyện đầu tiên thuộc thể loại này mà tớ coi nên cũng ko soi mói nó như kiểu bây giờ, nhưng đúng là nuốt ko trôi cái cp này. Bạn thụ quay ngoắt 180 độ, chả những tính cách, mà cái vụ từ trả nợ -> yêu của bản cũng làm tớ thấy lợn cợn, có nhiều cách báo ơn, có cần phải có ý định lấy thân xác ra báo ko, đã vậy 2 người gặp nhau có bao lâu chưa j đã đổ luôn rồi, còn chưa có thời gian để cảm nữa là. Còn bạn công thì thôi rồi, thua luôn, bạn nghe lời vợ quá thể, riết thấy bạn chả còn tí đàn ông gì, nói hơi khó nghe là có cảm giác y như con chó của bạn thụ (kiểu thương chủ, bảo vệ chủ, quấn quýt nghe lời chủ nè), thậm chí bạn thụ đáp lại tình cảm của bạn quá nhanh (trước đó coi khinh như gì) mà bạn cũng chả băn khoăn gì cứ như chuyện nó phải vậy. Thiệt nản.

      Nản cái nữa là chỉ cần có gì cái là bạn thụ chui vô không gian núp, đang coi gay cấn cái nản. Cái này thì bên Chưởng thượng thất tinh ok hơn, bạn Hạc ko chui vô cái ko gian đầu tiên được, thậm chí hắc báo cũng ko vào được. Còn giới tử ko gian thứ 2 thì hình như là kiểu chỉ đưa nguyên thần vào được thôi, còn thân xác thụ vẫn ở ngoài, nên muốn vô cũng phải lựa chỗ nào kín đáo tránh bị tập kích, còn bình thường bạn cũng phải trầy vi tróc vảy chiến đấu, may mà bạn có cây đào mà con đường tu tiên của bạn còn gian nan thấy mồ, ko có thì tớ thấy nên theo ý định ban đầu của bạn là bỏ tu tiên giới quay về làm người phàm cho nó phẻ. Với lại đây cũng là 1 cường thụ thực sự, phần 1 Trảm Nguyên còn giúp bạn chứ phần 2 toàn bạn tự xoay xở, còn phải suốt ngày mang gùi đèo theo bé báo nữa. Mà phần 2 cũng ly kỳ hơn phần 1, tại vì tác giả viết về tu tiên giới cũng rất sáng tạo (tớ nghĩ vậy thôi vì cũng hok coi tu chân nhiều nên hông rõ). Mà tính cách bạn thụ thì theo tớ thấy là nhất quán, từ lúc trùng sinh cho tới kiếp sau. Thâm trầm, hay suy nghĩ, rất lãnh đạm, phần 1 thì bạn rất ít thậm chí phải nói là hạn chế chủ động gần gũi ai, vì cũng sợ sẽ mất đi (do thời tang thi mà, ai lường trước được), phần 2 thì chủ động hơn nhiều, do cần tin tức + nhân lực nên cần nhiều mối quan hệ.

      • ây da. mấy ngày rồi mới comment lại (căn bản bạn comment cho mình dài quá, mấy ngày nay k ngồi đọc suy ngẫm đàng hoàng được nên giờ mới zả nhời) Do mình thích đọc mấy thể loại trinh thám phiêu lưu mạo hiểm nên có xu hướng khắt khe khi truyện viết về chủ đề này (và cả kiếm hiệp nữa). Cậu hiểu cảm giác khi mà đọc những truyện được tác giả chăm chút từng chi tiết, từng nhân vật, từng cành kích thích mà sang đọc đam mỹ (là thể loại mình thích, mình mong chờ) thì thấy nhân vật không có hình tượng, kết cấu truyện lỏng lẻo ấy. Mình lại rất hạp mấy thể loại truyện cho nam, kiểu truyện mà trong đấy làm sao để sống sót và mạnh hơn là nội dung chính (ví dụ như kiếm hiệp này, tu chân này). đọc thấy tác giả phải suy ngẫm ra cả 1 hệ thống tu luyện, để nhân vật chính trầy trật, thậm chí phải tắm máu mới lên được con đường huy hoàng, trong khi đọc mấy truyện “giang hồ”, “tu chân”, “tận thế” đam mỹ thấy nhân vật chính chả cần lo nghĩ gì, cứ toẹt cái là thành trùm sò, phản cảm chịu không nổi. Nên đọc cổ trang mà cứ kiểu “phụ tử” “xuyên không”, xong cho anh công (thường là Phụ ạ) – toàn là “trang chủ” “cốc chủ” bla bla bla, xong mới có tầm 15, 20 cái xuân xanh (xin lỗi có anh chắc râu còn chưa mọc) đã thành đệ nhất giang hồ, mềnh cứ gọi là 0_____0.

        Truyện Chưởng thượng thất tinh bạn giới thiệu có vẻ cũng khá là hấp dẫn. Đặc biệt là mình tin tưởng vào review của bạn. Mình không nghĩ người edit ra những truyện như bạn đã làm (mềnh thích văn phong lắm é, mấy cái đoản văn dễ thương bà cố luôn) mà bỏ cả mấy trang giấy để giới thiệu một truyện sẽ là truyện không ra gì (hơn nữa mấy cái review sau của bạn càng chứng minh là bạn cũng chịu không nổi thể loại não tàn =))).

    • Ồ, bạn nói xong tớ có tìm thử, nhưng văn phong của bạn này tớ thấy ko ok, cũng ko dò thử coi bạn đó edit ok ko, chỉ ngạc nhiên là sau từng đó thời gian hình như chẳng thấy bạn tiến bộ lắm trong việc edit.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s