WTF?

Tớ biết, lâu rôi ko lên mạng (đang bận gặm nhắm mớ mạt thế down lâu chưa đọc, tới mùa TWD là lại rục rịch ó mà, thành ra tí thời gian rảnh rỗi ít ỏi trong ngày chả edit được gì _ _!!), nhưng vừa lên có cần phải gây shock vậy ko? Tại sao VNS đã ko còn nữa rồi?

Dạo này ít lên đó thật, nhưng vẫn coi đó như 1 nơi chốn để đi đi về về hay chỉ là thỉnh thoảng tạt qua. Thành thật mà nói tớ có sự ỷ lại rất lớn vào nó, dù không hẳn là để down tài nguyên (chịu khó tìm trên mạng tí là ra), nhưng cũng đã tránh được rất nhiều quả lôi nhờ nó. Mỗi lần muốn đọc truyện gì mà thấy nó có vẻ dài dài =>> ngán ngán là phải lên đó xem dấu chân của người đi trước để lại, thấy dấu nào đạp lôi rồi là né cho lành. Tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian + hư tổn cho trái tym pha lê của tớ cơ mờ. Vả lại, đó cũng là 1 cộng đồng hủ lớn nhất mà tớ biết, ở đó có thể gặp nhiều người cùng sở thik, mọi người nc thẳng thắn, vui vẻ, nhiệt tình với nhau, đó là 1 điều kéo tớ lại gần với vns hơn, nó cho tớ cảm giác gần gũi.

Bây giờ, bỗng nhiên mọi thứ biến mất nhanh hơn cả 1 cơn gió, thậm chí còn chẳng kịp có cảm giác gì thì đã đi mất rồi, tự nhiên hụt hẫng ghê gớm. Buồn và tiếc quá…

6 thoughts on “WTF?

  1. *lao vào nắm tay Đằng Đằng nước mắt tung hoành* Bọn mình chung bệnh bồ ơi, cái đêm vnsharing đóng cửa tớ biết tin mà hụt hẫng trống rỗng còn hơn chia tay người yêu nữa, thức gần hết đêm cố gắng đi lần mò la liếm xem có khả năng nào cứu vãn được không, đến lúc biết là đã sập vĩnh viễn rồi thì đau lòng đến mức tránh luôn không dám nghĩ đến nữa. Tớ đã rất lâu rồi không tham gia hoạt động trên ấy, nhưng ngày xưa lắc còn thiếu niên thì gắn bó vô cùng, nick cũng đã 6,7 năm chứ ít ỏi gì, đùng một cái tan biến, bàng hoàng thất vọng lắm mà chẳng nói được với ai ;_________;, Giờ đọc được mấy lời này của bồ cũng được an ủi chút ít, bồ thật nói trúng lòng tớ, mất đi rồi mới biết hóa ra mình ỷ lại nơi đó nhiều như vậy, lúc nào cũng nghĩ nó sẽ luôn còn đó, là một chốn về mãi mãi đón chờ mình. Giờ thì đã tường tận cảm giác mất đi rồi mới biết là quí trọng biết bao nhiêu *mếu máo*

    • Ừ, buồn chả biết nói sao luôn bồ ơi, lúc có thì cứ ỡm ờ kiểu có cũng được hok có cũng hok sao, vậy mà mất rồi mới thấy mình mất hẳn 1 nơi chốn để đi đi về về, giống như bị mẹ bỏ quên giữa chợ, ko biết trú đâu luôn, mai mốt muốn tìm bạn hủ để tám nhảm truyện này hay, truyện kia dở sao cũng khó ;__;

      • Ừ đấy ;______;
        Thôi thì chí ít bọn mình cũng còn có nhau vầy, mai sau lỡ như bồ không còn ở chốn này nữa mà đi đâu thì cũng nhớ rắc lông ngỗng đặng lưu dấu cho tớ còn theo nha. Tớ có mấy người bạn nói chuyện hợp ý lắm trên vnsharing mà chẳng giờ còn phương thức nào liên lạc, não lòng 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s