MB_12

12.

Nam Tinh Anh nghe được một tiếng anh mềm mại, ngọn lửa nhỏ mới rần rật bốc lên, chờ phản ứng kịp với những gì cậu nói sau đó, tí lửa nhỏ đó rụp cái tắt nghỉm: Em bảo sao?

Tiểu MB càng ngượng tợn: Mượn, mượn chút đỉnh tiền ấy mà.

Nam Tinh Anh: Mượn tiền làm gì mới được? Mỗi tháng em với anh đều kiếm được nhiều như nhau, tiền nhà tiền điện tiền nước còn chẳng phải đóng, mỗi năm dư tới mấy vạn, em cần tiêu tiền vào đâu cơ chứ?

Tiểu MB: Em, aiz, tiền này chả phải gửi về nhà rồi cả đó thôi.

Nam Tinh Anh: Đã vậy em còn tiêu tiền vào đâu nữa, nói thẳng anh nghe chả phải được à, hắc hắc. Vừa nói, bàn tay ‘râm rê’ vừa sờ mó lên.

Tiểu MB: Không phải cho em, ở nhà cần tiền cất nhà.

Cất nhà? Nam Tinh Anh mơ hồ: Chả phải em có nói với anh năm ngoái em vừa dùng tiền mình xây nguyên căn hoàng tráng nhất làng rồi còn gì.

Tiểu MB: Hầy, cái đó là cho tía má, còn anh em năm nay ảnh hỏi vợ rồi, chuẩn bị sang năm cưới liền, phải cất thêm căn nữa. Không thôi con gái nhà người ta không chịu lấy đâu.

Nam Tinh Anh ==|||: Cơ mà chả phải năm nay em vừa lấy được mấy vạn đó sao, anh thấy em đi làm cực thế kia, thân mình thì chẳng hưởng được chút nào, vậy mà kết quả còn chưa đủ nữa cơ đấy.

Tiểu MB: Tiền đưa lại cấp sính lễ rồi, rồi còn đồ cưới cho chị em em đi lấy chồng nữa chứ. Lấy tiền đâu mà cất nhà bây giờ.

Nam Tinh Anh: Chứ tháng nào em cũng gửi cho tía má ba nghìn lận, tía má không để dành lại ư?

Tiểu MB: Tía má nói tiền đó để tía má dưỡng già, vả lại trong nhà tiêu pha đâu có ít, để dành được bao nhiêu mai mốt đều để lại cho em cả mà.

Nam Tinh Anh đau đầu, mất sạch hứng thú.

Tiểu MB trằn trọc cả đêm…

Tiền cuối cùng chẳng mượn được, tiểu MB cũng chẳng dám phát biểu mấy lời uy hiếp linh tinh kiểu như tự mình lại bán “vốn tự có” nỗ lực kiếm tiền cho cả nhà, dù sao cậu cũng là người khôn, biết cuộc sống mình hiện tại phần nhiều vẫn là được ăn theo ánh hào quang của Nam Tinh Anh, có bán thân tiếp cầm chắc cũng chẳng cửa nào kiếm được nhiều như bây giờ.

Bất quá chuyện này chung quy vẫn ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, những khi Nam Tinh Anh lại có nhu cầu, tiểu MB tuy cởi quần có thẳng tuột đấy, nhưng cái tiếng anh kêu nghe ỉu xiu ỉu xìu, làm hứng thú của Nam Tinh Anh hết dâng cao như trước nổi.

Nam Tinh Anh biết chuyện thế không ổn, bất quá tốt xấu gì anh cũng là người từng trải ra đời lăn lộn đã nhiều năm, lại là sư huynh tiểu MB, kiểu nào cũng biết cái đạo lý bắt giặc phải bắt vua, quyết sẽ không làm những chuyện lợi ngắn hại dài.

Ngoảnh đi ngoảnh lại mọi người đã sắp tốt nghiệp, đơn vị tiểu MB thực tập không tệ, nhưng vẫn chưa có lời mời cậu chính thức lưu lại làm việc.

Bạn học của tiểu MB người có quan hệ đã sớm nhờ quan hệ trong nhà tìm được công việc tốt, người không có quan hệ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đã bắt đầu liên hệ đơn vị tự tay gửi sơ yếu lý lịch, nhờ vào việc thực tập những trải nghiệm thực tiễn xã hội từ mấy năm đèn sách, bất luận tốt xấu gì cũng có đơn vị cần.

Tiểu MB mấy năm trước chỉ thấy cái lợi trước mắt, lúc này khốn thay có khổ cũng nói không nên lời.

Sơ yếu lý lịch cậu cũng có gửi, tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng từ lý lịch phản ánh ra, hoàn toàn là một con mọt sách.

Dù sao mấy năm trước cậu đều lo kiếm tiền tối mắt, làm toàn những công việc nhỏ nhặt mau được tiền, không băn khoăn đến hiệu ích về lâu về dài. Vì thế bây giờ trừ việc dạy kèm và làm sổ sách, phiên dịch tạm thời, thì chuyện bán bánh bao và bán pg làm sao đưa vào lý lịch chính thức cho đặng? Độc một công việc thực tập chính thức, quả thật đơn vị không tồi, bất quá người trong ngành đều biết, bạn phải rất giỏi giang, đơn vị kia mới giữ bạn lại, bây giờ làm thế nào lại vô duyên vô cớ ra ngoài tìm việc?

Nói chung cũng không phải không có offfer, nhưng đều là dăm ba công ty xí nghiệp nhỏ, tiền lương cấp cho sinh viên hạng xoàng thấp thôi rồi, còn chẳng bằng thu nhập hồi đó bán bánh bao buổi sáng.

Tiểu MB tính thử, tổn thất thuê người làm công buổi sáng và thu nhập dạy kèm buổi tối, lương cứng một tháng 800 tệ này, làm sao mà sống được đây?

4 thoughts on “MB_12

    • Tui oải lắm, mấy tháng trước ông bảo vệ nghỉ rùi (cũng tại tui bày đặt tài lanh chanh, đang yên đang lành nghe lời mẹ tui cho người ta mỗi tháng 1 ngày phép, nghĩ ko trừ lương, khổ nỗi người ta hông biết điều, nghĩ tới mấy ngày, cuối tháng tui trừ thì ổng đòi tháng 31 ngày phải cho ổng 2 ngày nghỉ free ko bị trừ lương, đúng là lòng tham của con người là ko đáy + thói làm biếng là vô tận, ổng đòi nghỉ tui cho nghỉ thẳng chứ đừng ở đó mà hù nhau, sau vụ này tui rút ra bài học đừng có tự vẽ rắn thêm chân nữa). Tháng này thằng em tui đi tập quân sự tuần về nhà 1 lần, khỏi mong nó phụ gì ráo, về là cúp đuôi chạy wa nhà ghệ, bỏ chị nó tự sinh tự diệt, đúng là cái thờn thấy sắc quên chị. Chưa kể tháng này BFF của tui làm đám cưới, nguyên tháng tui phải tháp tùng nó từ đám hỏi tới đám cưới trên thành phố, ra tới đám cưới ngoài Nha Trang ko được vắng ca nào, biết sao được nó là bợn thân nhất nhất nhất của tui mờ, hùi xưa đi học ai mờ thấy 1 trong 2 đứa tui đi 1 mình cũng đủ lấy làm lạ rùi. Ngày mơi đám cưới nó rùi, cầu cho trời đừng xấu như bữa nay. Nói chung gần đây t chật vật kinh, việc kinh doanh cũng ko suôn sẻ lắm. Qua cái đận này chắc tui mới phẻ được tí, mới có thì giờ mờ lượn wp zới edit típ, cô ráng chờ đi chắc phải hít tháng cô hồn nì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s