Chuyện tình một fan kịch truyền thanh_1

CHUYỆN TÌNH MỘT FAN KỊCH TRUYỀN THANH

Sát Tiểu Hoàn

Đằng Tử

1.

Lâm Tiểu Nhị là một fan kịch truyền thanh, fan chính hiệu con nai vàng, và quan trọng nhất là, cậu chỉ thích giọng nam.

Trên thế giới này có vô vàn chất giọng hay, nhưng để có thể khiến cậu rung động ngất ngây thì như lá mùa thu, mà chung quanh cậu, chưa từng xuất hiện một giọng nói như vậy.

Thời niên thiếu cậu cực kết giọng thiếu niên mượt mà trong vắt, bây giờ ở tuổi hăm bốn, lại chết mê chất giọng hoa lệ ưu nhã gợi cảm mà hút hồn người nghe. Cậu thường hay nhắm mắt nghe đi nghe lại những vở kịch truyền thanh trên di động – phần lớn là kịch của Nhật, và mê tít típ như Narita Ken, Koyasu Takehito.

Kịch truyền thanh ấy à, phần lớn đều là BL, bởi vậy… Lâm Tiểu Nhị đã hủ hóa mất rồi.

Tuy rằng chẳng hiểu tiếng Nhật, nhưng Lâm Tiểu Nhị vẫn thường nghe mà đỏ mặt tim đập. Đêm đêm nghe giọng thiếu niên mềm mại trong vắt khóc kêu “Đừng mà…”, giọng công gợi cảm hoa lệ cố kiềm nén, dịu dàng mà quỷ súc thì thầm vỗ về, trạch nam Lâm Tiểu Nhị cuộn mình trong chăn vẽ vòng tròn, cảm thấy mình thật là đáng xí hổ.

Dần dà, Lâm Tiểu Nhị bắt đầu nghe kịch truyền thanh sản xuất trong nước, thậm chí còn lên mạng tra tìm các ê-kíp CV nổi tiếng, hết nhóm này tới nhóm khác. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng tìm ra được vài giọng thinh thích, nhưng rốt cuộc vẫn chưa kiếm ra giọng nói làm cậu rung động nhất. Đã vậy, nghe kịch trong nước, rất là dễ trúng lôi, đang êm đang đẹp tự nhiên tuôn ra một lời thoại rất chi là lôi, khiến cho cậu ngứa ngáy, thích đến nỗi không tránh khỏi phải quay tay.

Nghe nhiều, Lâm Tiểu Nhị không khỏi thấy tiếc rẻ – cớ gì bên cạnh cậu lại chẳng có lấy một giọng nói nào gợi cảm mê người thế nhỉ?

Một sáng nọ Lâm Tiểu Nhị nhìn kiếng chải răng với cặp mắt mơ màng ngái ngủ, bất chợt cậu cảm thấy, có lẽ mình nên yêu. Yêu một anh chàng nào đó, mỗi ngày đều được nghe tiếng đàn ông – cơ mà cậu đâu phải cong đâu!

Nói bỏ là bỏ, Lâm Tiểu Nhị nhanh nhẹn dứt khoát xóa hết kịch truyền thanh trong di động, mp4 và máy tính, kể cả những hài ca mà các diễn viên phối âm hát, xoá tan toàn bộ tính vĩnh cửu.

Nhưng sau khi xóa xong, Lâm Tiểu Nhị lại thấy buồn làm sao.

2.

Vì từ bỏ niềm đam mê theo đuổi đã nhiều năm qua, Lâm Tiểu Nhị bắt đầu tìm tất cả cơ hội để dời sự chú ý của mình đi. Cậu bắt đầu điên cuồng leo núi, chạy bộ, bơi lội, chẳng ngờ tấm thân nhỏ nhắn trắng trẻo do nhiều năm ru rú trong nhà cũng luyện ra được tí cơ bắp, chỉnh thể trông bảnh trai có sức sống lên nhiều.

Ngày nọ khi đi bơi cuối cùng cũng có cơ may được mỹ nữ tiếp cận lần đầu tiên, Lâm Tiểu Nhị nắm trong tay mảnh giấy lưu số điện thoại của mỹ nữ, thoáng chốc cậu nổi cơn xúc động muốn rơi nước mắt.

Về đến nhà Lâm Tiểu Nhị đắn đo cả buổi, ngượng ngùng mà lại ôm chút mong chờ gọi đi – Không thể để mỹ nữ chờ lâu, đúng không nhỉ?

Điện thoại nối máy rất nhanh, vào khoảnh khắc ấy cái người chưa từng biết yêu bao giờ như Lâm Tiểu Nhị hết sức khẩn trương. Cậu nín thở chờ đợi, cho đến khi đầu ống nghe truyền đến một giọng nam: “Xin chào, cho hỏi ai thế?”

Lâm Tiểu Nhị run bắn người, suýt nữa tuột cả ống nghe.

Nguyên nhân khiến cậu chàng bị kích động đến thế chẳng phải chuyện giọng mỹ nữ cậu mong đợi tự nhiên biến đâu thành cái giọng nam lạ hoắc, mà là – giọng nói này nghe tuyệt vời làm sao!!

Giọng nói ấy truyền qua đường dây điện thoại dài cứ như thể đã xuyên qua hằng bao thế kỷ. Trầm thấp mà gợi cảm, hoa lệ mà ưu nhã, đẹp hơn cả trong những mong chờ hay tưởng tượng, bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của Lâm Tiểu Nhị.

Đây, chính là giọng nói cậu hằng chờ đợi đây mà!!!!

Máu toàn thân Lâm Tiểu Nhị như sôi lên, đầu óc cậu mê đi, tim đập như sấm, miệng đắng lưỡi khô. Cậu thở dốc, nghe đối phương dùng chất giọng cực hay a lô hai tiếng mà chẳng biết phải nói gì.

Rốt cuộc, cậu lúng búng: “Xin-xin lỗi, tôi gọi-gọi-gọi nhầm số.”

Trong điện thoại đã truyền ra tiếng ngắt kết nối lạnh băng mà khó nghe.

Lâm Tiểu Nhị thoắt cái nước mắt đầy mặt.

3.

Lâm Tiểu Nhị đau đớn nghiên cứu lại mảnh giấy kia, bởi vì khi ấy tay cậu đang ướt, làm con số “1” lem ra giông giống số “7”, dẫn tới cuộc gọi trớt quớt ban nãy. Song giờ đây, cậu chẳng còn thiết tha gọi cho mỹ nữ kia nữa. Bên tai cậu cứ không ngừng âm vang như ma ám cái câu “Xin chào, cho hỏi ai thế?”, “Xin chào, cho hỏi ai thế?”…

Y như chiếc máy tính bị hỏng, cứ không ngừng khơi động – tắt – khởi động – tắt, còn những suy nghĩ bình thường khác thì không khởi động nổi.

Lâm Tiểu Nhị ôm gối ôm rúc vào ổ chăn, nghiến răng nghiến lợi cắn đầu bé bọt biển SpongeBob, nghĩ – Đây tuyệt đối là giọng nói dễ nghe nhất cậu từng được nghe!!! Tất cả những giọng nói trước kia đã nghe qua gộp lại cũng không dễ nghe bằng giọng nói này a a a!!!

Tưởng tượng chất giọng này mà đọc kịch hoặc hát, Lâm Tiểu Nhị liền kích động* thao thức ngổn ngang.

* Ở đây bà Hoàn bả dùng là thạch gà [jidong], nó đồng âm với kích động [jidong] nhé.

– Nếu có thể ngày ngày được nghe giọng nói này ru ngủ thì hay biết mấy…

Ý nghĩ bỗng nhiên nảy đến trong đầu làm chính bản thân Lâm Tiểu Nhị cũng giật mình, cậu rốt cuộc không dằn được khát vọng cồn cào trong lòng, bụng bảo dạ cứ như tự thôi miên – Nghe lần nữa thôi mà, nghe thêm một lần nữa có chết ai đâu… Sau đó mất cả nửa ngày điều chỉnh lại nhịp thở, run rẩy cầm điện thoại gọi đi một lần nữa.

Điện thoại nối máy rất nhanh, lần này phải mất hẳn một lúc đối phương mới ấn phím nghe. Lâm Tiểu Nhị nắm chặt ống nói, sợ đối phương cúp ngang, nói tới tấp một hơi: “Tiên sinh, xin, xin lỗi nha, vừa rồi, vừa rồi đã gọi nhầm.”

Đối phương trả lời lạnh tanh: “Thật à?”

Chỉ đơn giản hai chữ đã bắn trúng thật sâu vào tim Lâm Tiểu Nhị, cậu lẩn thẩn gật đầu, chợt nhớ ra đối phương đâu có nhìn thấy được. Cậu quýnh quáng muốn làm cho đối phương nói nhiều thêm một tí, bèn kích động đỏ mặt tới mang tai bảo: “Thật, nên tôi mới đặc biệt gọi đến xin lỗi.” (lý do xin lỗi như vầy sao có thể mở mồm!)

“…” Đối phương ngừng một lúc, ngữ khí vẫn không gợn cảm xúc gì, “À, không sao đâu.”

“Tít… tít…” Bên tai Lâm Tiểu Nhị lại vang lên tiếng ngắt máy quen thuộc, cậu trố mắt ngay tắp lự.

Lần này, tổng cộng mới sáu chữ? Lần trước thêm hai chữ a lô còn được những tám chữ cơ mà!!!

Lâm Tiểu Nhị tâm trạng kích động tung gối ôm lên không trung, đấm ngực giậm chân mấy phát.

Phải chi là mười sáu chữ thì tốt biết mấy… Lâm Tiểu Nhị từ từ nhắm mắt hồi tưởng lại âm thanh tuyệt vời kia, uể oải không thôi ngã vật xuống giường.

4.

Mặc kệ thuộc tính trạch cỡ nào, bấn giọng nam nghiêm trọng cỡ nào, sáng sớm Lâm Tiểu Nhị vẫn leo khỏi giường đi làm như bao người.

Cậu làm kế toán ở một xí nghiệp tư ngoài mặt không bề thế gì mấy nhưng lương bổng rất hậu của bạn bố cậu. Công việc khá là vất vả, nhưng đãi ngộ chẳng tệ tí nào. Cánh đồng nghiệp trong ban tài vụ tuổi đời đều lớn hơn cậu không ít, đối với cậu thanh niên trông có vẻ nhã nhặn bẽn lẽn như cậu ai nấy đều hết lòng chiếu cố.

Hôm nay có đợt điều động nhân sự, sếp lớn, cũng chính là con trai người bạn của bố đã du học từ nước ngoài về, sắp nhậm chức tổng giám đốc tài vụ của công ty. Tuy rằng cũng chẳng bận tâm gì mấy, nhưng Lâm Tiểu Nhị vẫn cư xử rất thận trọng, dù gì cũng là người lãnh đạo trực tiếp của cậu mà.

Trong buổi khai họp, lãnh đạo vừa nói chuyện là Lâm Tiểu Nhị đã ngây đơ luôn, nói cho chính xác là vào khoảnh khắc vừa nghe thấy giọng nói của lãnh đạo cậu đã ngẩn ngơ, tim nhảy nhót binh binh loạn xạ – A a a,  giọng nói trong điện thoại giờ phút này đang ở ngay trước mặt cậu a!!!

Thật ra vẫn có hơi khang khác trong điện thoại, nhưng tai Lâm Tiểu Nhị run lên hai cái, vẫn là âm thầm gật đầu xác nhận, chính là anh ta! Chính là giọng nói tuyệt vời độc nhất vô nhị đó! Nếu không phải đang làm việc, cậu sẽ nhắm mắt lại hưởng thụ cho thỏa giọng nói này.

Cậu để hai tay lên bàn, mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Tân lãnh đạo trẻ tuổi tên là Từ Viễn, nói chuyện kiệm lời như vàng, giọng nói tao nhã gợi cảm vẫn duy trì ngữ điệu lãnh tĩnh như trong điện thoại. Lâm tiểu Nhị kích động không thôi khóc ròng lắng nghe, quyết định tan sở phải đi sắm gấp một cây bút ghi âm.

Buổi họp kết thúc, mấy cô đồng nghiệp nữ hưng phấn bàn tán về dung nhan tân lãnh đạo, còn Lâm Tiểu Nhị thì thần trí cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng nói của tân lãnh đạo. Mãi đến khi cậu thất hồn lạc phách va trúng một người ở chỗ rẽ.

“Xin lỗi…” Cậu bưng lấy cái mũi bị va đập phát đau, cất lời xin lỗi theo thói quen, sau đó ngẩng đầu lên liền choáng hồn, gương mặt phóng đại trước mắt chính là Từ Viễn.

Từ Viển ngừng một chút, đoạn nói: “Không sao.”

Mắt thấy Từ Viễn đi rồi, Lâm Tiểu Nhị vẫn còn đứng run run ở đó – A a a! Những lúc dịu dàng như vầy cũng thiệt dễ nghe a!!! Được nghe gần như vậy, thậm chí còn có thể cảm nhận được giọng nói đẹp đẽ kia mang theo hơi thở ấm áp…

Nhất định, nhất định phải thủ sẵn một cây bút ghi âm! Lâm Tiểu Nhị cắn nắm tay thề.

6 thoughts on “Chuyện tình một fan kịch truyền thanh_1

  1. Xin đc gọi chủ nhà là bạn nhé ^^ T rất thích truyện này, chẳng hay bạn có thể share cho t raw/qt của nó ko? Dù đc hay ko thì cũng cho t cảm ơn nhiều vì đã bỏ công edit 1 tác phẩm dễ thương như vậy nhé :3
    Thân.

    • À, t đã tìm đc bản raw rồi, ko phiền b nữa ^^ Nói thật là t có hơi thất vọng vì truyện này ^^”, nó ko đc như t mong đợi (anh công hơi bị …, kết thúc cũng cụt), nhưng dù sao cũng là 1 trải nghiệm thú vị cho đứa mù tiếng Bông như t đi lục tìm trên web :))

  2. tình yêu ơi, tuy rằng ta cũng thích truyện mới nhưng MB của ta đâu 😦 ta chờ ròng hai ba tháng trời

  3. tôi cũng từng là fan cuồng kịch truyền thanh , nghe đi nghe lại giọng của Ngạn Ngạn và Tiếu Mông, cực thích cái giọng lảnh lót của ẻm và giọng trầm ấm biến thái của lão Mông, nhưng mờ yêu thích đến độ này thì thật…
    hôm trước thằng bạn vừa kể chuyện yêu qua điện thoại xong, nói chuyện điện thoại giọng ngọt như mía lùi, hẹn gặp mặt thì “cá sấu”, haiz, may cho ẻm thụ trong truyện này là trong ngòai thống nhất, đẹp trai giọng hay, ẻm thì ẻm chả chú ý chứ tôi là tôi cứ tưởng tượng ra cái giọng khàn khàn cố kìm nén trong zung zướng của giai mà như miêu tả trong truyện thì “bịt máu mũi”
    haiz, cố lại quăng cái hố mới, dự là cũng cute, cố cố lên nha, đi làm mới biết thời gian thở còn chả có, lại còn edit nữa thì thiệt vất vả, lâu lâu mới mò lên hóng gió rồi sập hố của cô roài
    yêu cô nghìn cái moah moahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    • Thì trước tui cũng có đi làm mà, mà nhàn hạ vô cùng, 4-5h chiều là xong rồi, dẹp gánh, thứ 7 cn ko làm, còn cái này phiền phức, tệ nhất là ko có ngày nghỉ, lễ cũng phải làm (nhiều khi lễ kiếm khá hơn ngày thường), bữa nghỉ bệnh 1 cú thấy xót tiền ghê, đã vậy còn là của mình nên có gì cũng ngồi thắp thỏm lo, chán!!! Cái nì edit cũng khá lâu rồi, mà chả dám quăng hàng ra, ứ biết chừng nào edit đc típ, phần cũng tại công việc, phần tại tui bệnh liên miên (Tết giờ tui bệnh ít nhất 3 chập, từ mùng 3 tới giờ, tại thời tiết thất thường quá mà, công việc tui làm cũng ngồi máy lạnh tiếp xúc với rất nhiều người nên dễ bệnh hơn nữa, nản kinh), phần tại gần đây thời gian rảnh tui chăm đọc sách + shopping hơn. Mà chắc tui cố kìm chế lại. Hai tháng nay tui tốn hơi bị nhìu vào mí khoản này dồi đó, đang dằn lòng mà Tiki nó lại còn khuyến mãi kinh hồn, bấn quá nhào vô đú luôn… Tui sợ tui thiệt cô ui

      • Nghiện mua ở tiki là tốt. Chứ nghiện đi mua sắm linh tinh mới sợ.dạo này đam mỹ cũng có vẻ chìm chìm.
        Sài gòn giờ chắc nắng nóng.chứ ngoài bắc mưa 2 tháng ròng rã rồi đó.nhà cửa ẩm ướt.tôi.tưởng đang sống ở Huế nữa chứ.haiz.cũng thèm nhìn thấy nắng ghê ấy
        Cô giữ gìn sức khỏe nhé.t giờ thấy mình già rồi.phải uống thuốc bổ hàng ngày. Chả có sức khỏe thì làm sao làm được gì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s