Một tuần mệt phờ râu…

Suýt tí nữa tớ đã bị hù chết.

Ku Mun và ku Min nhà tớ cắn lộn, 1 đứa thì lòi thịt ra tùm lum trên mặt, 1 đứa thì y như bị quai bị. Thế là đi khám, té ra thêm cái vụ phải mổ. Mổ tốn nửa chai mới biết cục mà bác sĩ nghĩ là cục mủ thiệt ra là cục máu, về đặt ống thông cho chất dịch trên má nó ra hết, thế là chiều về thấy 1 nhà máu lênh láng. Mami nghe phải có dịch ra nên ko báo tiếng nào, cơ mà cái này là máu 100%, đỏ đậm chứ không có hồng hồng loãng tè. Thế là phải bế lên khám, máu ko chảy ra từ ống dịch ở má, mà là ở cổ. Ông bs còn hù chắc ku Mun bị ku Min cắn trúng mạch máu, ko biết mạch nào nhưng ra nhiều thế này có nguy cơ là mạch chủ, mai mà tự cầm máu được thì ok, còn hông thì… Ông này chém gió dã man, làm người ta bữa đó khóc như phim, hên mà hông sao. Dù trong lòng có nghĩ cắn trúng mạch chủ mà làm sao nó sống được tới mấy bữa, còn chạy nhảy lưng tưng, nhưng trong lòng cứ thấy dờn dợn, nhất là thấy bộ dạng mới mổ về máu ra tùm lum, yếu như bé Mashi hồi xưa, thấy “rét” kinh khủng. Bữa đó buồn ngủ cũng ráng thức vật vờ, qua bữa sau trông tiệm ngủ gục luôn, haiz.

Lại thêm thằng bé em cứ đi học đi chơi tuần này liền liền, làm tớ gần như trông tiệm 1 mình, mệt phờ phạc cả người.

Kết quả ngắn gọn là chỉ mới edit MB được 1 đoạn tí tí, chả đủ để post, hic hic.

One thought on “Một tuần mệt phờ râu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s