TGĐM_End

10.

Ngày hôm sau, Bảo Đảo mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động trong bếp truyền ra, choàng tỉnh giấc.

Cậu mở toang mắt nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ.

… Mà luôn cả quần áo cậu đang mặc trên người, cũng có cái mùi xa lạ nốt.

Cứ thế Bảo Đảo kinh ngạc ngồi đực ra trên giường, đến tận lúc chủ nhân của căn phòng vào gọi cậu ăn sáng.

Bảo Đảo kinh ngạc nhìn anh hàng xóm mặt mày tươi tắn bước vào (giờ phút nì rùi mà em còn “hùn nhin” vậy), giọng anh vẫn ôn hoà chẳng khác gì mọi khi.

Như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì hết trơn.

Nhìn thì thấy vẻ mặt ai kia cứ ôn hoà trước sau như một, nhưng Bảo Đảo biết có cái gì đó đã không thể trở lại như xưa được nữa rồi.

Có một số việc, đã qua rồi là qua luôn, chẳng quay lại được nữa. (như việc em bị xé tem gòi í;__;)

Ngồi vào bàn ăn, Bảo Đảo vẫn nghệt mặt ra ăn mì trứng do anh hàng xóm làm cho.

Món mì trứng anh hàng xóm làm vẫn ngon tuyệt vời như nào giờ.

Anh hàng xóm vẫn vừa ăn mì vừa đọc trang báo tài chính như nào giờ.

Anh hàng xóm vẫn ăn thong thả chậm rãi động tác nhã nhặn như nào giờ.

Anh hàng xóm vẫn…

Suốt cả quá trình ăn mì Bảo Đảo cứ chong mắt nhìn anh hàng xóm ăn mì giống như là mô phạm đối diện mình.

Vậy mà anh hàng xóm lại cứ nhất định không ngẩng đầu nhìn sang phía cậu.

Một lần cũng không.

Húp hết thìa canh cuối cùng, Bảo Đảo bỗng tủi thân vì hiểu ra, cái người trước mặt cậu chẳng đề cập lấy một chữ về chuyện ngày hôm qua, anh căn bản chẳng muốn bỏ công giải thích gì về việc này.

Nhưng điều làm Bảo Đảo thấy buồn tủi hơn chính là, có lẽ đây là lần sau cùng cậu đến nhà anh hàng xóm ăn ké. (té ghế, đọc lâu quá không nhớ có dòng này, edit thấy lại, vẫn thấy khó đỡ quá)

Mai mốt, có lẽ sẽ không bao giờ cậu tới đây nữa.

???

Cả ngày làm việc, tâm hồn Bảo Đảo cứ lơ đãng không yên.

Cậu nghĩ hoài nghĩ huỷ, nghĩ huỷ nghĩ hoài, tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian này.

Tất tật mọi chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian cậu và anh hàng xóm quen biết nhau.

… Sẽ không kết thúc thế này chứ?

Cậu ngẩng đầu ngó trời, nhưng phát hiện ra cái trần nhà trên đỉnh đầu đã cản mất tầm nhìn rồi.

Bảo Đảo thở dài thậm thượt.

Khí trời bắt đầu chớm lạnh.

Tan sở rồi.

Bảo Đảo thất tha thất thểu cuốc bộ về nhà.

Mọi hôm cậu luôn đi ào ào như bay… vừa đi vừa nghĩ xem tối nay anh hàng xóm làm món gì.

Bảo Đảo lại thở dài cái nữa.

Cậu bi ai phát hiện ra, mình lại nhớ tới ai kia rồi.

Lắc đầu quầy quậy, cậu bước vào siêu thị, chuẩn bị ‘nối lại tình xưa’ với… mì ăn liền.

Từ khi bắt đầu ăn nhờ ở nhà anh hàng xóm, đồ ăn tồn trữ trong nhà đều bị anh hàng xóm càn quét sạch với danh nghĩa mì ăn liền không có lợi cho sức khoẻ.

Cậu còn nhớ khi ấy, anh hàng xóm cười ôn hoà hỏi cậu: “Tôi với mì ăn liền, cậu chọn một đi.”

Lúc đó cậu do dự một chốc, đoạn vẫn đẩy nhẹ cái thùng đựng mì ra, sau đó long lanh nước mắt nhìn anh hàng xóm lôi cả thùng mì ra khỏi cửa.

Bảo Đảo lại vội vàng lắc đầu, ném anh hàng xóm hay cười ôn hoà lại phía sau đầu.

Cách đấy không xa chính là nhà cậu, Bảo Đảo lững thững bước tới.

Mỗi một bước chân sao mà gian nan lạ.

Rốt cuộc cũng về đến nhà, Bảo Đảo vội vàng lấy chìa khoá ra mở cửa, sợ anh hàng xóm sẽ bất thình lình xuất hiện.

Đóng cửa đánh rầm lại.

Bảo Đảo thấy may mắn, rồi lại có phần thất vọng.

Bình thường chắc hẳn anh hàng xóm đang vào bếp xào thức ăn, chờ mình đến ăn cùng…

Anh hàng xóm…. Lại anh hàng xóm nữa rồi! Bảo Đảo mày đúng là có ma chướng mà!… Bảo Đảo hung hăng cắn xuống môi dưới mình để trừng phạt.

“Ouch… đau quá!” Bảo Đảo vội vàng lấy tay xoa môi.

? ? ?

Ngâm mì, Bảo Đảo cắn nĩa mở chim cánh cụt lên.

Group kia vẫn lao nhao sôi nổi như trước, Bảo Đảo xuất hiện vẫn được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt như mọi lần.

Bảo Đảo chào hỏi từng người một, thái độ nghiêm túc lại bị mọi người hùa vào trêu ghẹo.

Để tỏ rõ không phải mình cam tâm tình nguyện cho người ta trêu chọc, Bảo Đảo gửi đi một cái icon mà cậu tự cho là ngầu nhất.

Bảo Đảo: ╭(╯^╰)╮ (ai da, thua Bảo Đảo thiệt mà)

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Í, Bảo Đảo làm mặt chảnh hả?

Woh! Cái Miệng Dưới Cừ Quá Đi Mất: Giám định hoàn tất, đúng là làm mặt chảnh.

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Bảo Đảo ời ơi, anh chảnh như thế là vì sao?

Sau đó, lại chọc ghẹo ngang dọc hết cả màn hình, Bảo Đảo không biết nói gì chống đỡ, đành phải tuyên bố đình chiến.

Bảo Đảo: Hôm nay tôi không thoải mái, không nói chuyện với các bạn nữa.

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Bảo Đảo thấy không thoải mái ở đâu?

Buồn Ơi Là Bi: Phải chăng là cúc hoa?

Bảo Đảo :…

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Chúc mừng bạn Bi đã đoán trúng chân tướng !!!

Sau đó, cánh chị em trong group lại tung hô vua chân tướng đầy cả màn hình.

Bảo Đảo hất bàn, vua chân tướng cái cóc khô !!!

… Tuy rằng, có vẻ là đúng là chân tướng thật.

Vô Xá : Chỗ đó thấy khó chịu sao ?

Giữa lúc Bảo Đảo hãy còn đương buồn bực, Vô Xá nhảy vào chat riêng với cậu.

Bảo Đảo :… Ơ, ừm.

Tuy rằng Bảo Đảo chẳng hề muốn đem chuyện này rêu rao khắp nơi, nhưng không biết vì sao khi đối diện với Vô Xá, Bảo Đảo lại nói thật theo bản năng.

Cậu không muốn nói dối Vô Xá.

Vô Xá : Bớt ăn đồ nóng lại nha.

Bảo Đảo : Ừm…

Bảo Đảo chợt thấy hơi cảm động ti tí, dù sao, vẫn có người thật lòng quan tâm đến cậu…

Cậu cúi đầu nhìn mì ăn liền trên bàn, lại do dự.

Vô Xá : Để tôi tìm một ít tư liệu, xem xem phải chú ý những gì.

Bảo Đảo : Ừa, cảm ơn anh.

Tuy rằng lại thành ra mình thừa nhận đã xảy ra quan hệ với người khác, nhưng Bảo Đảo cảm thấy, nếu như người để cậu giải bầu tâm sự là Vô Xá, thì chẳng sao cả.

Bảo Đảo chống tay lên má chờ Vô Xá nhắn lại.

Tiếng đập cửa bấy giờ bỗng vang lên.

? ? ?

Mở cửa, Bảo Đảo có phần bất ngờ nhìn thấy một người mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không xuất hiện nữa.

Anh hàng xóm đứng ngoài cửa, cười ôn hoà cả khuôn mặt.

Giữa lúc Bảo Đảo còn đang ngớ người, anh hàng xóm đã kéo cậu vào lòng.

« Từ từ đã… anh… » Bảo Đảo trố mắt lên, tỏ vẻ bị choáng.

Anh hàng xóm chỉ mỉm cười ôn hoà, hỏi : « Anh làm sao nào ? »

« Không phải anh… định ăn xong quẹt mỏ đó sao ? » Bảo Đảo nhíu mày.

« … »

« Nếu không sao buổi sáng anh chẳng nói với tôi lấy một câu… » Bảo Đảo ấm ức.

« Anh muốn cho em thêm ít thời gian để tiêu hoá việc này mà. » Anh hàng xóm uất nghẹn.

« … Thực ư ? » Bảo Đảo hồ nghi.

« Tối em không đến ăn, anh còn sợ em ăn xong quẹt mỏ nữa kìa. » Anh hàng xóm nghiêm túc ra trò.

« Vậy bây giờ chúng ta là gì… » Bảo Đảo cúi đầu.

« Nồi nào úp vung nấy. » Anh hàng xóm mỉm cười.

Bảo Đảo cuối cùng cũng thoải mái.

Anh hàng xóm thừa cơ cắn một phát lên môi Bảo Đảo.

Bảo Đảo ngường ngượng.

Anh hàng xóm thừa cơ vươn móng vuốt vào áo quần Bảo Đảo.

Bảo Đảo xí hổ.

« Đợi đã… em quên mất em đang chờ người ta nhắn lại, em phải… »

Bị gặm mút đến nỗi thở hổn hển, Bảo Đảo bỗng nhiên nhớ tới việc quan trọng, vội đẩy cái người nào đó đang làm loạn ra.

« Khỏi cần… » Cái người nào đó gặm mút người ta đến nỗi thở hổn hển, vội vàng ghì Bảo Đảo đang muốn đẩy mình xuống, tiếp tục gặm mút…

« Ô… ưm… không được… a… em phải đợi Vô Xá trả lời… ưm a… »

« Khỏi cần đợi nữa. » Anh hàng xóm nói, dừng động tác lại, nhưng chẳng hề đứng dậy.

Bảo Đảo nghi hoặc nhìn kẻ đang nằm trên người mình.

Anh hàng xóm lại cười tà mị, bảo ——

« Bởi vì, anh chính là Vô Xá đây. »

« Bảo Đảo yêu dấu ạ. »

—END—

PN 1

« Khỏi cần đợi nữa. » Anh hàng xóm nói, dừng động tác lại, nhưng chẳng hề đứng dậy.

Bảo Đảo nghi hoặc nhìn kẻ đang nằm trên người mình.

Anh hàng xóm lại cười tà mị, bảo ——

“Bởi vì, anh chính là anh trai sinh đôi của Vô Xá.”

“Nó đã bị anh phanh thây, chôn xác trong tường rồi.”

—END—

PN 2

« Khỏi cần đợi nữa. » Anh hàng xóm nói, dừng động tác lại, nhưng chẳng hề đứng dậy.

Bảo Đảo nghi hoặc nhìn kẻ đang nằm trên người mình.

Anh hàng xóm lại cười tà mị, bảo ——

“Bởi vì, Vô Xá chính là pháo xoắn Armstrong của anh.”

“Anh đã vặn nó xuống ném đi rồi.”

—END—

Khỏi cần hỏi, cái PN í à, hỉu chit lìn = =’’

Thiệt lâu rồi mới post a~

Buồn buồn vì chia tay Bảo Đảo nhà mình ghia.

17 thoughts on “TGĐM_End

  1. thế là con trai lớn đã phải lấy chồng, thật là ,… chấm nước mắt
    cái đoạn giai hàng xóm sang gõ cửa bảo em Bảo nhà mình ăn xong quẹt mỏ mà tí nữa thì đập bàn”em nó ăn cái gì, em nó có biết cái j đâu, em nó mới là người bị ăn sạch sành sanh cơ mà, em nó…huhu, tôi thương thằng nhỏ quá, bị tủi thân k đâu…
    cơ mà hoàn rồi, tung tim tung bông mừng cô hoàn thêm một đoản văn mới( cái này ngược đời à nha”)
    yêu cô nè …moah..moah….chụt chụt

  2. Truyện đáng yêu và bựa khó đỡ *cười ngoạc cả mồm*, cám ơn tình yêu nha, quà cuối tuần dễ thương mún chít hí hí (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

      • Ơ thế bây giờ quay ra đổ thừa tôi đấy à? *quạu*
        Thế sắp tới có tính dịch tiếp bộ nào hay hay ko để tôi biết đường hóng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s