HQTD_End

13

Tôi hôn lưng Tiểu Hạng, không kìm được nói, “Em rất đẹp, đẹp quá, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi…”

“Anh nghĩ thế thật sao?” Tiểu Hạng quay đầu lại hỏi.

“Em không tin?” Tôi trừng nhóc một cái, tóm tay nhóc đưa vào nơi dựng đứng của mình, nhóc đỏ mặt rút tay về.

“Đáng ghét, anh xấu thật đấy.”

“Ai bảo em không tin anh?” Tôi vội vàng cởi quần áo, đặt nhóc dưới thân mình, mơn man da thịt nhẵn nhụi của nhóc không lơi tay, “Anh kích động quá, anh sợ làm tổn thương em mất.”

Tiểu Hạng quay mặt nhìn tôi, “Nếu là anh… em bằng lòng mà.”

Da thịt trắng trẻo của Tiểu Hạng vì ham muốn, nhuốm một làn đỏ ửng, mời gọi người ta chẳng khác gì hoa quả.

Lại một lần nữa, tôi dùng nụ hôn kích tình chinh phục Tiểu Hạng, in lại trên tấm lưng trắng trẻo của nhóc ký kiệu của riêng tôi, nghe nhóc ở trên người tôi đê mê rên rỉ…

Tách cặp đùi trắng như tuyết của nhóc ra, từng chút từng chút một, dục vọng của tôi từ từ chôn sâu vào cơ thể nhóc, nghe tiếng rên rỉ mang theo cả đau đớn và sung sướng của nhóc, tôi chỉ cảm thấy dục vọng khó có thể nào kiềm chế được, chỉ mong điên cuồng kết hợp với nhóc, ở chỗ sâu trong thân thể nhóc đạt đến sự giải phóng toàn vẹn nhất. Tôi dịu dàng mơn trớn dục vọng màu phấn hồng đang dâng cao của nhóc, tận lực chuyển động dịu dàng trong cơ thể nhóc, lắng nghe nhóc từ từ cất ra những tiếng rên rỉ khác với tiếng rên thống khổ ban đầu…

“Thế Giới…” Tiểu Hạng rủ rỉ gọi tên tôi, “Thế Giới…”

“Tiểu Hạng, anh yêu em.” Chúng tôi cuồng nhiệt hôn nhau tiếp, động tác của tôi cũng bắt đầu kịch liệt hẳn.

Tôi muốn để Tiểu Hạng biết rõ, bản thân mình được yêu.

Sau cùng, Tiểu Hạng hôn môi tôi, bắn ra dục vọng sâu xa nhất, tôi nghe tiếng rên trong trẻo của nhóc, chỉ thấy như máu tập trung lại một khối, đồng thời, dục vọng của tôi bùng nổ trong cơ thể nhóc…

“Em ổn chứ?” Tôi hôn vầng trán ướt mồ hôi của Tiểu Hạng, nhỏ nhẹ hỏi người yêu đang nằm trong lòng. Tôi thực sự quá yêu người trong lòng mình, quá yêu tấm thân đang ở trong lòng tôi. Không có bất kì phụ nữ hay đàn ông nào có thân thể khiến người ta mê hồn như vậy, có thể có được người yêu tuyệt vời như nhóc, đến ông trời cũng phải đố kị nữa là. Nhưng dường như tôi đã rất điên cuồng, về sau càng làm càng mất lý trí, không biết Tiểu Hạng có sao không.

“Em ổn.” Hơi có chút thẹn thùng, Tiểu Hạng đỏ mặt trả lời.

Rốt cuộc tôi đã danh chính ngôn thuận là người yêu của nhóc, Tiểu Hạng đã thuộc về tôi, tôi cũng chỉ thuộc về Tiểu Hạng, cuối cùng tôi đã có thể có được Tiểu Hạng.

“Anh yêu em quá đi mất.” Kéo nhóc vào lòng hôn ngón tay nhóc, tôi nói hết lần này tới lần khác.

“Em cũng vậy.” Tiểu Hạng nằm trong lòng tôi, tôi không trông rõ vẻ mặt nhóc, có điều tôi nghĩ, hẳn nhóc đang mỉm cười.

Tôi buông nhóc ra, bắt đầu hôn, “Anh muốn thêm lần nữa cơ.”

“Không… không… không được đâu.” Nhóc hoảng, “Giờ em không động đậy gì nổi, với lại y tá sẽ đến thăm phòng bệnh liền bây giờ.”

“A, vậy em nằm nghỉ đi.” Tôi lật đật đứng dậy, tôi quên phứt đây là bệnh viện rồi, “Anh lau người cho em.”

“Anh còn biết thế cơ đấy.” Tiểu Hạng đỏ mặt, hờn dỗi liếc tôi. Nhìn kiểu ấy, tôi chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm xụi.

Tôi quyết định, chờ nhóc xuất viện, tôi sẽ sống chung với nhóc, mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống yêu đương.

(Ghi chú: tôi vừa nghe bài tình ca dịu dàng của Trương Tín Triết vừa viết ra cái này đó, hè hè…)

Ra khỏi bệnh viện, tâm tình tôi sung sướng tới cực điểm, hì hì, Tiểu Hạng rốt cuộc đã là của tôi rồi. Tuyệt vời quá.

Ngâm nga bước vào nhà, mẹ đã chực sẵn trong phòng khách chờ tôi.

“Mẹ? Mẹ… mẹ còn chưa đi ngủ sao?” Tôi hơi chột dạ.

“Ừa.” Mẹ tôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Có chuyện gì sao mẹ?” Tôi hỏi.

« Con… » Mẹ nhìn tôi, vẻ như khó mà mở miệng được.

Tôi hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, vẻ mặt kiên quyết nói, « Mẹ, con là người đồng tính. »

« Mày… mày… » Mẹ làm vẻ mặt như không biết nói sao nữa, « Mày… Mẹ nuôi mày cao lớn cứng cáp như vậy, mày chạy đi làm đồng tính luyến ái… »

« Con xin lỗi, mẹ, con cũng không muốn đâu. » Không chờ mẹ nói hết, tôi vội vàng mở miệng nói luôn. Cái gì mà chạy đi làm đồng tính luyến ái ? Đồng tính luyến ái bộ là nghề nghiệp sao ? Muốn làm thì làm, không muốn làm, có thể nghỉ việc, nói bỏ đi là bỏ đi ?

« Không phải vậy. » Mẹ liếc tôi, « Mày và Tiểu Hạng mắt đi mày lại, mẹ đã nhìn ra từ đời nào rồi. Cái mẹ muốn nói là, mày cao lớn cứng cáp như vậy, có đi làm đồng tính luyến ái cũng chỉ có thể làm công, chỉ có thể rước người ta về dinh thôi, hiểu chưa con ? »

« … » Tôi tắc tị, đầu chập IC.

« Mà nói đi nói lại, mày có ăn người ta rồi chưa con ? Tự thú trước bình minh đi là vừa… »

« … » Sắp hôn mê.

« Người ta còn đang bệnh mà ? Chẳng lẽ mày… »

Tôi trân mắt nhìn mẹ chừng đâu cả phút đồng hồ, rốt cuộc rút ra một kết luận duy nhất : Mẹ nhất định là tiền bối của Tiểu Phưởng, nữ đồng nghiệp đời F1.

Chuyện hậu trường :

Độc thoại của Thạch Quốc Tế

Tôi tên Thạch Quốc Tế, chắc hẳn mọi người không quen tôi, nhưng con trai tôi là nhân vật chính trong truyện này đó nha, tên nó là Thế Giới. Chuyện hôm nay tôi muốn nói, không phải về con trai tôi, mà là về bà xã tôi, cũng chính là mẹ của thằng Thế Giới ấy mà. Aiz… trước hết xin cho tôi thở dài ba phút. Hồi xưa lúc yêu bả, tôi đã sợ, sợ tương lai xui rủi sinh nhầm con trai, *khóc ròng*… *nói không nên lời*… Vị nào hảo tâm lấy cho cái khăn tay với, cảm ơn ! Hiện tại, tôi chỉ có một câu để nói với đồng bào nam : « Nếu các bạn xui xẻo yêu phải một cô nữ đồng nghiệp, rồi xui xẻo kết hôn với cổ luôn, chỉ còn nước cầu xin thượng đế cho mình sinh con gái thôi… » *khóc dài*…

14

« Tiểu Hạng, cái này bổ nè, ăn nhiều chút đi con. » Mẹ gắp đũa gà vào bát Tiểu Hạng, mỉm cười.

« Con cảm ơn dì… » Tiểu Hạng cầm cái bát đã đầy tú ụ, đỏ mặt cơ hồ nói không ra lời.

« Mẹ, đừng khoa trương vậy chứ. » Tôi với đũa vừa gắp đồ ăn, vừa nói, « Bát của Tiểu Hạng nhét không vô nữa rồi. »

« Hừ, mày thì biết cái gì ? Tiểu Hạng bệnh nặng vừa khỏi, lại… »

« Mẹ nè, ăn gà đi. » Tôi vội vàng đem cái món thiếu tí đã vào bát mình, chuyển hướng sang hiếu kính mẹ, đề phòng bà lại nói ra những lời giật gân.

« Ừ. » Mẹ gật đầu, nhìn tôi pha chút thâm ý, « Hiếu thuận ghê nhá con. »

Tôi đơ mặt, không biết nói gì.

« Dì nấu đồ ăn ngon thiệt đó, con muốn ăn thêm bát nữa. » Tiểu Hạng giúp tôi giải vây.

« Thiệt sao ? Vậy con ăn nhiều nhiều vào. » Mẹ chỉ tôi, « Kêu Thế Giới giúp con xới cơm đi. »

« Không cần đâu ạ. » Tiểu Hạng đứng lên, « Con tự đi. »

Nhìn theo bóng Tiểu Hạng, mẹ cười đắc ý ra trò, « Đúng là đứa trẻ ngoan. »

Tôi bắt đầu trợn mắt, chuẩn bị mua nhà dọn ra riêng.

« Dì đồng ý chuyện chúng mình thật sao anh ? » Trong phòng mình, Tiểu Hạng ngả vào ngực tôi, có chút khó tin nổi hỏi.

Tôi gật đầu, chợt nhớ tới quá trình mẹ làm thế nào truy vấn chuyện tôi có cùng Tiểu Hạng @#$% hay không.

Tiểu Hạng đỏ mặt, xoay người lại hôn tôi một cái, « Em thấy vui lắm. »

« Trước tiên khoan vui mừng sớm quá, ai biết chị của em có chịu chấp nhận anh không ? » Tôi nhìn nhóc, dù sao Tiểu Hạng cũng chỉ có một người thân, tôi hy vọng sẽ có nhiều người thương nhóc hơn, không muốn vì tôi mà nhóc thiếu đi một phần quan tâm.

« Chị gái em… » Tiểu Hạng thở dài, « Chỉ biết ngay từ sớm việc em là đồng tính rồi, chính là vào cái lần ấy đấy… »

« Là bởi vì anh rể em sao ? » Tôi thấy nhóc từng chút một co cuộn lại trong lòng mình.

« Anh… anh vẫn còn giận à ? » Nhóc nhìn tôi, ánh mắt đáng thương hệt chú mèo nhỏ.

Thật ra, tôi đã hết giận từ lâu, nhưng thấy bộ tịch nhóc thế lại không nhịn được muốn ghẹo, để sau này nhóc không dám làm ra những chuyện khiến tôi nổi ghen nữa. Vì thế, tôi liếc mắt nhìn nhóc, « Em nói thử xem ? »

« Anh hẹp hòi quá. » Nhóc lườm tôi, « Đã bảo là say rượu rồi mà. »

« Ừ, anh hẹp hòi. » Tôi gật đầu, « Chả biết ai thấy con gái tới tìm anh thì giận tới nỗi nổi ghen bậy bạ ? Còn khoa trương tới mức vô nằm viện ? »

« Anh… » Tiểu Hạng ức nói không nên lời.

Tôi cười khanh khách, « Nói đùa đấy, ghẹo em thôi. »

« Anh thích bắt nạt người ta thế đấy. » Nhóc liếc tôi một cái, khẽ cắn vào ngón tay tôi trừng phạt.

« Hì hì… » Tuyệt không đau.

« Vậy chừng nào thì chúng ta đi gặp chị gái em ? » Tôi vỗ nhẹ lưng nhóc hỏi.

« Aiz… » Nhóc thở dài thườn thượt, « Chị ấy không muốn gặp em. »

« Không muốn gặp em ? » Sao lại thế ? Chẳng lẽ…

« Chị ấy là người trong mắt không dung nổi một hạt cát, thấy anh rể… »

Không cần giải thích, tôi đã hiểu. Cứ trông cá tính Tiểu Hạng thì biết, đừng thấy bề ngoài rất dễ sống chung, hễ mà có chuyện… Trời ạ, chị nhóc tuyệt đối không phải là người vừa gì. Huống chi còn là phụ nữ ? Phụ nữ làm từ nước, phụ nữ không nói đến đạo lý, tuyệt đối là hồng thuỷ, sẽ dìm chết người. Huống chi nhìn thấy cảnh X#@#$ ấy, tôi chỉ nghe thôi đã thấy lòng ê ẩm… Huống chi chị ấy ?

« Chị ấy cũng muốn ly hôn với anh rể. » Tiểu Hạng thở dài, « Thật ra tình cảm giữa họ vốn rất tốt. »

Đáng kiếp, ai bảo thằng cha anh rể ấy uống say làm bậy. Tôi thầm hí hửng trong bụng.

“Đương nhiên tình huống thực sự là…” Tiểu Hạng thở dài, rồi lại thở dài, “Hơn nữa, chị ấy cũng không bằng lòng tha thứ cho em.”

“Kỳ thực, chuyện đâu liên quan tới em.” Tôi bình tĩnh phân tích, giảng giải thật lý trí: “Thứ nhất, cũng không phải do em chủ động, là ông anh rể say rượu làm bậy kia mà, em lại không yêu ổng, em là người bị hại thôi. Thứ hai, nói lui một vạn bước, cũng là do chị gái em không quản lý anh rể cho tốt, hoặc là không cho ổng ăn no…”

“Anh háo sắc ghê.” Tiểu Hạng bị tôi ghẹo cười, “Cái gì mà không cho ăn no?”

Tôi như hổ đói vồ mồi, đem Tiểu Hạng đè chặt dưới thân, “Thì là cho ăn thế này nè.”

“…” Tiểu Hạng còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi hôn môi, yếu ớt ngả mình xuống giường, cho tôi “ăn no”.

“Anh… hư… thật.” Khẽ thở dốc, Tiểu Hạng phối hợp theo động tác của tôi.

“Hì hì, em mà không cho anh ăn no, không sợ anh vượt rào à.” Tôi hôn lên tấm lưng trắng ngần của nhóc, trên dấu hôn cũ lưu lại một dấu mới. Tôi muốn làm cho nhóc cả đời đều in ký hiệu của mình.

“Anh dám à?” Gương mặt trắng như tuyết bởi vì ham muốn mà nhuốm màu đỏ ửng, một cái liếc mắt đầy phong tình nữa chứ.

Đúng là xương cốt đều không còn, “Không phải anh không dám, là anh không muốn, cũng không nỡ.”

Đổi tư thế khác, tôi từ phía trước ôm nhóc, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nhóc. Hôn môi nhóc rất là thích, mỗi lần hôn đều giống như đang ăn trái cây.

Tôi nghe tiếng rên của nhóc dần dần ngân lên, cho đến khi có luồng sáng trắng như tia chớp đồng thời tập kích chúng tôi…

15

“Em không muốn về.” Tiểu Hạng thở dài.

“Không được.”

Đỗ xe lại ven đường, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh nói chuyện với nhóc, “Anh không ngại nói thêm lần nữa, nhưng em nhất định phải nghe cho rõ, anh chỉ thích mỗi mình em thôi, cả đời anh chỉ muốn ở bên em, quyết định này không ai có thể thay đổi, cho dù đó là ai, cũng không thể ngăn cản anh quyết tâm muốn có em. Em nghe rõ rồi chứ?”

Vẻ mặt hạnh phúc, Tiểu Hạng gật đầu, “Nghe rõ.”

“Thế đấy, anh sẽ không để em chịu uất ức, cho nên anh sẽ cố hết sức để em và chị gái em hoà thuận, em có tin anh không?”

“Em tin chứ.” Tiểu Hạng nũng nịu ôm lấy thắt lưng tôi, “Chẳng qua em muốn nghe anh lặp lại một lần nữa ấy mà.”

Cái ông tướng này? Thật sự hết cách với nhóc. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cho nhóc một cái cốc.

“Đáng ghét.” Tuy rằng kêu đau, song nụ cười của nhóc càng sâu thêm một bậc.

“Chị ơi, em về thăm chị nè.” Nhẹ nhàng gõ cửa, Tiểu Hạng khẽ khọt hỏi, “Chỉ có cho mình vào cửa không hả anh?”

“Chỉ là chị gái em, sẽ không tuyệt tình vậy đâu.” Tôi vỗ vai nhóc, để nhóc khỏi lo lắng.

Cửa mở, một gương mặt có bảy phần hao hao Tiểu Hạng hiện ra trước mặt tôi. Nhất định là chị ta, Hạng Ngọc.

“Chị ơi…” Tiểu Hạng gọi Hạng Ngọc, mắt nhóc đã muốn đỏ.

Tôi từng hỏi nhóc đã bao lâu rồi không về nhà, nhóc bảo đã gần một năm, hai vợ chồng họ đang dắt nhau ra toà, nhóc trở về chỉ thêm phiền, phụ nữ mà nhẫn tâm rồi thì thật là…

Tôi có chút đau lòng cho Tiểu Hạng, đây dù sao cũng là nơi nhóc sinh ra, có tình cảm lắm chứ.

“Cậu về đấy à?” Cửa mở, chúng tôi bước vào, trên ghế sô pha còn có một người đàn ông, nhìn cũng thuận mắt.

Tôi nhìn Tiểu Hạng một cái, nhóc chào người đàn ông kia một tiếng, “Anh rể.”

Té ra đây là thằng cha anh rể? Tôi nhìn lại thằng cha đó cái nữa, xem ra, ổng sống chẳng tốt thế nào được. Mặt mày eo sèo như ai thiếu ổng mấy trăm vạn, nhìn vào chẳng có lấy tí sinh khí.

Có điều, đừng mong tôi sẽ thông cảm cho ổng. Tôi tự thấy mình là người lãnh tĩnh, đổi một chữ đi thì là lãnh khốc, đối với loại người này (tuy không gọi là kẻ thù, nhưng tuyệt đối cũng chẳng có ấn tượng tốt gì cho cam), tôi quyết định “lãnh khốc tới cùng”.

“Người này là?” Hạng Ngọc hỏi về tôi.

“Em là Thạch Thế Giới, em chào chị.” Tôi lễ phép gật đầu chào.

“Chào cậu.” Hạng Ngọc lạnh lùng gật đầu, quay sang hỏi Tiểu Hạng: “Cậu… bữa nay tới…”

“Tụi em tới thăm chị, còn nữa, em tới để xin chị đồng ý, em muốn chăm sóc Tiểu Hạng cả đời.” Tôi nói ra một trong những mục đích của chuyến đi lần này. Tôi chẳng thực sự cần chị ta đồng ý, nhưng tôi hy vọng chị ta biết cho, dù sao, chị ta cũng là người thân duy nhất của Tiểu Hạng.

“Cậu…” Hạng Ngọc nhìn tôi trân trối, tôi biết câu chị nói không nên lời, ‘Cậu còn dám nói toẹt cơ đấy.’

“Tiểu Hạng, cậu xác định cậu ta có thể ở bên mình cả đời sao?” Người nói chính là thằng cha đang ngồi trên sô pha.

“Đúng ạ.” Tiểu Hạng nhìn Hạng Ngọc, “Chị ơi, em mong được cùng Thế Giới sống bên nhau.”

“Vậy người nhà nó chấp nhận cậu sao? Bớt ngây thơ đi.” Hạng Ngọc lườm Tiểu Hạng một cái, thái độ tuy ác liệt, nhưng vẫn nhìn ra được chị ta rất quan tâm Tiểu Hạng, nhờ điểm ấy, tôi quyết định tha thứ cho chị.

“Người yêu nhau sao có thể có khả năng chia tay vì chút việc cỏn con ấy.” Một lời hai ý, tôi nhìn chị nói.

“Tuỳ cậu thôi.” Hạng Ngọc thoáng nhìn qua Tiểu Hạng, ánh mắt có ý trách móc, “Chuyện cậu tôi đã biết rồi, nhân hôm nay cậu tới, tôi cũng báo cậu biết một tiếng, tôi và anh rể cậu chuẩn bị ly hôn, mấy ngày nữa sẽ làm thủ tục.”

“Chị…” Tiểu Hạng kêu Hạng Ngọc, nhưng mắt lại nhìn tôi.

Nhóc quýnh thật rồi, cho nên tôi chậm rãi lên tiếng, “Hôm nay tới đây còn có một việc nữa. Chẳng giấu gì chị, mới đây không lâu tôi và Tiểu Hạng có hục hặc một lần, tin là cũng vì sự kiện dẫn tới cảnh anh chị hôm nay phải ly hôn.”

“Cậu…” Hạng Ngọc trừng mắt với tôi, tôi làm vẻ mặt vô tội, tôi đời nào sợ chị ta, ở nhà đã sớm được mẹ luyện cho thành vô địch da mặt dày, công lực của chị ta vẫn chưa đủ đâu, nếu không phải bởi vì chị ta trông còn được mắt (giống Tiểu Hạng hết bảy phần cơ mà), lại là người thân duy nhất của Tiểu Hạng, tôi cũng chẳng buồn nhìn tới chị.

“Cho nên vầy, hôm nay tôi tới đây vốn là muốn làm một chuyện siêu nhàm chán.” Ngừng lời, tôi nhìn Tiểu Hạng, đoạn mỉm cười, “Nhưng mà, tôi không muốn làm em ấy giận, cho nên tôi quyết định dùng lời nói miêu tả lại chút quá trình tôi chưa trả miếng bằng hành động.”

“…” Ba người nhất loạt nhìn tôi, đều làm vẻ mặt chẳng hiểu tôi nói gì.

“Tôi vốn định bắt Hạng Ngọc lại hôn…”

“Cái gì?”

“Cậu dám?”

“Thế Giới, anh…”

Ba tiếng nói, ba vẻ mặt.

Hạng Ngọc hoa dung thất sắc, thụt lùi hai bước, thằng cha ngồi ghế sô pha một phát chạy vọt tới trước mặt tôi, xem chừng động tác kế tiếp là xách tôi lên cho một đấm, Tiểu Hạng tuy không nhúc nhích, nhưng mắt đã chớm đỏ…

May phước, tôi chỉ nói thôi, tôi thầm lau mồ hôi, làm thật, có thể phải có người mất mạng.

“Công bằng lắm mà, người tôi thích nhất bị người ta hôn, tôi cũng hôn người kẻ kia yêu nhất coi như bồi thường.” Tôi nhìn thằng cha trước mặt nổi gân xanh, cười lạnh nói. Chỉ một câu, hắn liền xìu xuống. Coi như ông thức thời…

“Về phần chị…” Tôi quay đầu, nhìn qua Hạng Ngọc, “Không phải chị hận Tiểu Hạng cướp chồng mình lắm sao?  Lại giận ông chồng rượu vào tác quái, có phải trả thù một chút, hôn tôi là nhất cử lưỡng tiện không?”

“Cậu thần kinh thiệt, kệ xác cậu.” Hạng Ngọc xua tay, làm như đuổi ruồi nhặng, “Tôi lại không thích cậu, kêu tôi hôn cậu chẳng thà đi chết cho rồi.”

“Thế thì người bị hại là chị sao?” Tôi nhìn chị ta chăm chăm, “Là Tiểu Hạng mới đúng. »

“Người bị hại chẳng lẽ không phải Tiểu Hạng ư?” Tôi nhìn Hạng Ngọc, “Chị là chị cậu ấy, phải hiểu em mình chứ, cần gì lấy chuyện ly hôn ra trả thù hai người đàn ông chị yêu thương nhất?”

Tôi vỗ vỗ vai Hạng Ngọc, chợt nhớ một câu danh ngôn của mẹ, “Có một số việc quá nghiêm túc chưa chắc đã là hay.”

Thấy chị đứng đờ ra đó, tôi nhìn đồng hồ, vẫy tay với Tiểu Hạng, “Có phải chúng ta nên về không, em nhỉ?”

Tiểu Hạng đứng dậy, nhìn Hạng Ngọc, “Chị ơi, em thực sự không cố ý đâu, anh rể cũng không cố ý, em không mong chị bị tổn thương vì em, nếu như chị thực sự không thể tha thứ cho em, thì em chỉ còn biết nói em đã cố hết sức rồi.”

Tôi nhẹ nhàng kéo nhóc vào lòng, nói với Hạng Ngọc, “Mặc kệ chị nghĩ thế nào, dù sao chúng tôi cũng đã cố gắng rồi. Có đôi lúc, vì một chuyện bé như muỗi mắt mà tổn thương tới những người rất quan trọng, thực sự là không sáng suốt lắm đâu. Đây là đạo lý gần đây tôi mới được dạy thấu triệt đó.”

Nhìn cánh cửa nhà khép lại, tôi chẳng biết bên trong ấy sẽ phát sinh những gì, nhưng tôi nghĩ hẳn sẽ có một chút biến hoá.

Trên đường về, Tiểu Hạng trầm mặc không nói, từ đầu chí cuối đều nhìn ra ngoài cửa sổ, Thượng Hải về đêm mỹ lệ vô ngần.

“Có trách anh chưa giải quyết được chuyện giữa em và chị gái không?” Tôi hỏi.

Nhóc lắc đầu, rồi quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười cho tôi yên lòng, “Em không sao.”

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay nhóc an ủi, nhóc xoay tay lại nắm lấy tay tôi, “Trước nay em không nghiên cứu thơ cổ, có điều rất thích câu ‘chấp tử chi thủ, dữ tử huề lão’ trong đó.”

“Trùng hợp ghê, anh cũng thích nhất câu ấy.” Tôi cầm tay nhóc, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn.

“Lần này chúng ta nắm tay rồi, là anh hết đường trốn được đó nha.” Nhóc mỉm cười, có điều ánh mắt lại không đùa.

“Anh sợ em trốn thì có.” Tôi véo mũi nhóc, “Em mà trốn thoát thì làm sao anh được như mẹ dặn, mẹ cứ khen anh tinh mắt, đeo đuổi được em chẳng khác nào mua được trái cây ăn cả đời.”

“Vậy em là cam hay là táo đây?” Nhóc cũng cười.

Tôi nghĩ ngợi, « Không biết nữa, mỗi lần nếm hương vị của em đều khác. » Tôi tinh quái nhìn nhóc, cố ý làm ra vẻ sắp rớt nước miếng.

« Tâm thần. » Nhóc liếc tôi một cái, khoé miệng không khỏi cong lên, nhóc quay đầu lại…

« Thế nào ? »

Tiểu Hạng mỉm cười, kiểu cười làm tim tôi loạn nhịp. Không biết có phải ảo giác không, hay tại ánh đèn neon ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp của nhóc trông như gờn gợn một làn hơi nước, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nhàng ghé vào bên tai tôi, « Hôm nay, anh đoán… em có vị gì nào ? »

Đêm Thượng Hải, đúng là đẹp vô ngần!

Fin.

Vậy là cuối cùng cũng xong, phù, bận quá quên mất luôn.

Rút kinh nghiệm lần trước bảo trả lời còm men xong quên trụi lủi, lần này tớ nán lại trả lời hết, các cậu đừng giận tớ nha, chỉ tại quá bận thôi (chắc cũng 1 khoảng thời gian nữa mới xong). Ai dà, ngay cái tựa bài post cũng quên ghi nữa là.

Không biết mọi người còn nhớ bà Cua tác giả truyện Tên tôi Thì Mạt Bát không nữa, tớ định khi rảnh sẽ giới thiệu truyện khác của bả cho mọi người. Tuy nhiên truyện này không được vui vẻ nhí nhảnh kiểu Thì Mạt Bát đâu (tình thực bà này cũng chuyên viết truyện BE, cái tớ edit không phải BE nhưng cũng… _ _”), có 1 thằng tra công thực sự (woah woah, trước giờ tớ chưa edit trúng hàng này, hết sức là phấn khởi), nhưng khúc cuối lại có 1 suy nghĩ làm tớ rất cảm động, thế là edit. Vốn cái truyện này tớ edit trước Thì Mạt Bát cơ,nhưng đến giờ vẫn chưa xong, còn làm mất bản đang edit dở, đến cái tựa bản raw cũng quên luôn, tìm đến là khổ, còn phải edit lại, nhưng dù gì cũng sẽ quyết tâm mần nó (độ dài thì cũng cỡ Mạt Bát). Tựa sẽ là Chạy Đằng Trời Không Thoát Khỏi Em (tựa gốc vốn cũng hay, nhưng dịch ra không trơn tru, đành phải….

Hôm nào rảnh nữa sẽ edit cả cái tra công tra thụ cho đủ bộ (chỉ tội con bé bị kẹp giữa hai thằng nó, khi không phí thời gian với 2 đứa dở người).

Advertisements

9 thoughts on “HQTD_End

  1. Ta lạy nàng, hố này chưa lấp đã thấy nàng tung tăng đào hố mới. Khéo nhà nàng còn lắm ổ gà hơn cả đường HN ấy chứ.

    Đầu tiên, chúc mừng một hố đã lấp *tung hoa*

    Thứ hai, nàng mau qua thổi bụi cho 2013 kìa, khiếp, bụi cả mét chứ chẳng đùa.

    Quên, “chuyện bé như mắt muỗi” chứ không phải “muỗi mắt” nga~

  2. Truyện này đáng iu quá cô ơi, anh công chất dã man, thụ hay nũng nịu, ngượng ngùng nhưng cũng tinh quái thật á (câu cuối hí), thích quá đi… Cô ơi hốt vài đoản văn nữa đi cô, đoản nào nhà cô cũng iu hết á >/////////<.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s