HQTD_10,11,12

10

Tâm tình tôi khó chịu đến cực điểm, lái chiếc xe công ty cấp cho tôi tới sở làm thật sớm nhưng chẳng thể làm việc được.

Tôi ngồi lì ở đó, đeo nguyên bộ mặt dì ghẻ đây người lạ chớ lại gần.

“Nè, sao vậy ông tướng?” Thằng Chu Đông Tấn thấy chết chẳng sợ, lại vỗ vỗ vai tôi.

“Còn chuyện gì nữa bây giờ?” Tôi lừ nó, “Chuyện tốt mày gây ra chứ gì.”

Nếu không phải tại nó bép xép chuyện tôi với Tiểu Hạng, thì làm gì nên cơ sự tối qua?

“Hì hì, đừng nổi nóng mà bồ tèo.” Ấy mà nó còn dám cười cơ đấy.

“…” Tôi bơ nó luôn.

“Kể tao nghe xem, tao nhất định sẽ giữ bí mật, với lại tao sẽ nghĩ cách giúp mày.” Lại tới nữa rồi! Cái giọng quỷ quái bùi tai của nó!

“Kể đi, kể đi.”

“…”

Đúng là bám riết phiền kinh khủng, tôi đành khai thật, “Nụ hôn đầu tiên của Tiểu Hạng không phải là với tao.”

“Xời… Ra vì cái chuyện đấy mà không vui à, chẳng qua chỉ một nụ hôn chứ gì.”

Đúng là thằng no chẳng biết cái đói của thằng thiếu cơm, đứng chỉ tay năm ngón không biết đau lưng là gì*. “Chẳng qua” thốt ra nhẹ nhàng gớm!

“Vậy tao cũng đi hôn Tiểu Dương Dương nha mậy?” Bởi vì tâm tình không tốt, tôi nói chuyện toàn chọc vào tử huyệt của người ta.

“Mày nói gì?” Chưa chi đã “rét” rồi.

“Không phải mày nói “chẳng qua chỉ là một nụ hôn” đó sao?”

“Mày… mày đừng có hòng…” Nó lại bắt đầu rơi vào trạng thái bất bình thường, tôi không lý tới nó nữa.

“Yên tâm, tao chẳng có hứng thú với Tiểu Dương Dương đâu.”

“Thế thì tốt.” Chu Đông Tấn gật gù, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Cho dù mày có hứng thú cũng không có tư cách, cho dù có tư cách cũng không được phép hôn, cơ mà mày tuyệt đối không có tư cách đâu…”

Từ lâu tôi đã biết những người có chỉ số thông minh cao một khi đần độn thì đáng thương không biết để đâu cho hết, hôm nay mới xem như được chứng kiến.

Vừa hay công ty có việc, tôi mượn tiếng làm việc, làm một chuyến công tác ra Tô Châu.

Hôm trở về đã là năm ngày sau đó.

Vừa về tới nhà, tôi quẳng đống mật đào đặc sản vùng Tô Châu xuống, “Mẹ ơi, trái cây nè.”

“Còn trái cây trái kiếc gì nữa, Tiểu Hạng bán trái cây đã vô bệnh viện rồi đó.”

“Cái gì?” Tôi giật mình, quýnh lên, “Sao lại thế?”

“Cũng nhờ mẹ đưa nó đến bệnh viện chứ ai. Thiệt tội nghiệp thằng bé, sốt li bì cả hai ngày trời mà hổng ai biết, nếu mẹ không làm ít đồ ăn, gọi nó qua ăn chung, khéo bệnh chết cũng chẳng ai hay.”

“Bệnh viện nào hả mẹ?” Tôi cuống thiệt rồi.

“Thì bệnh viện XX đấy. Muốn đi thăm nó thì đem canh theo nè.”

“Con biết rồi.” Tôi quýnh muốn chết được, biết sớm tôi đã không cãi nhau với nhóc làm chi.

Tôi rón rén đẩy cửa phòng bệnh ra, mới không gặp có dăm hôm nhóc đã gầy đi thấy rõ, khí sắc nhợt nhạt hẳn.

Tiểu Hạng vốn đã rất trắng, nhưng là trắng như kem, khiến người ta cứ muốn nếm thử một miếng, hấp dẫn mà khoẻ khoắn, còn bây giờ, cái màu trắng ấy chẳng khác nào màu trắng bệnh viện, bợt bạt phờ phạc vô cùng.

Đem món canh mẹ sai mang đến đặt ở đầu giường, tôi nhẹ nhàng ngồi bên mép giường nhóc, ngắm nhìn nhóc. Nhóc đang nghe CD, đôi mắt khép lại, không biết là đang ngủ hay thức.

Thình lình, nhóc mở mắt, nhìn tôi mà chẳng mang theo biểu cảm gì.

Nhớ tới vụ cãi nhau vẩn vơ mấy ngày trước, tôi thực sự cảm thấy vô nghĩa. Tôi muốn xin lỗi, song lại chẳng biết đường nào mở lời. Tôi muốn ôm nhóc, ấy vậy mà lại không biết phải làm thế nào bây giờ.

“Em tỉnh rồi, anh có mang canh mẹ làm đến cho em nè, cố mà bồi bổ thân thể vào nhé.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn bác gái giúp em luôn nhé.” Nhóc nhẹ nhàng mở miệng.

Làm người ta không đoán được lòng nhóc đang nghĩ gì.

“Đau lắm nhỉ?” Thấy bình nước biển gắn trên tay nhóc, tôi hỏi.

“Cũng không đến nỗi.” Nhóc cúi đầu, nhìn giường, ơ hờ trả lời.

“Em nghe CD gì vậy?” Quả thực bói không ra chuyện để nói, tôi hỏi bừa.

“Tín Ngưỡng.” Nhóc nhìn tôi, trong mắt nhóc có điều gì đó mà tôi không thể nói rõ là gì.

“Thế à?” Thái độ nhóc như vậy tôi không biết cách ứng phó. Nếu nhóc giận dữ, thì tối thiểu tôi có thể năn nỉ hoặc xin lỗi, không thì cãi nhau với nhóc một trận. Nhóc ôn hoà như vậy, nếu tôi quá kích động thì lại có vẻ hơi dư thừa là đằng khác.

“Vậy em nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.” Tôi đứng dậy, không khí kiểu này làm cho tôi ngột ngạt muốn điên lên được, nhưng nhóc hiện đang là người bệnh, tôi không thể tranh cãi với nhóc nhiều. Tôi quay người bỏ đi.

Ra đến cửa, tôi ngoảnh lại, nhóc đang nhìn tôi, không nói lấy một lời.

Tôi cũng nhìn nhóc. Từ từ, nhóc khép mắt lại.

Tôi đóng cửa. Cảm giác nhóc không yêu mình chưa bao giờ cuộn lên mãnh liệt như vậy trong lòng tôi.

Tôi cảm thấy rất thất vọng, rất đau lòng.

Chú thích:

* Hai câu thành ngữ này câu đầu tiên quá rõ nghĩa, còn câu sau bắt nguồn là thế này: Lúc địa chủ hay ông chủ sai bảo người hầu làm việc, một bên chỉ đứng chỉ tay năm ngón, bên kia phải xoay tới xoay lui làm việc, bên đứng nói đương nhiên không bị đau lưng rồi. Về sau câu này dùng để mát mẻ những người không trải qua tình cảnh của người khác đương nhiên là nói chuyện dễ dàng rồi.

11

Đi trên đường, tôi bắt đầu hồi tưởng lại mọi thứ khi chúng tôi bên nhau, nghĩ thế nào cũng thấy có chỗ không đúng. Chúng tôi ở bên nhau vui vẻ thế cơ mà, hạnh phúc thế cơ mà, sao lại thành thế này?

Lúc lái xe, tôi bật radio, vì tâm trạng không tốt, nghe đài nào cũng thấy rất vô vị.

Thế là tôi ngưng đại ở một đài phát nhạc, dừng xe lạ, tôi bắt đầu hút thuốc.

“Mỗi khi nghe thấy một chương nhạc u buồn, khơi dậy vết thương trong hồi ức, mỗi khi nhìn thấy ánh trăng trắng lung linh, anh nhớ tới khuôn mặt em. Vẫn biết không nên nhớ, vẫn biết không thể nhớ, mà anh vẫn nhớ đến nao lòng. Là ai làm anh xót xa, là ai làm anh khắc khoải? Là em đấy. Anh biết đấy là những lời không nên nói, để em tức giận đi mất, muốn biết ngần ấy năm trôi đi, phải chăng, em cũng nhớ nhà? Nếu khi ấy anh hôn em, nếu khi ấy anh ôm em, có lẽ kết cục rất khó nói, anh hối tiếc biết bao, anh chờ trông biết bao, em có biết không? Anh yêu em, tín ngưỡng ấy rõ ràng biết chừng nào, vững chắc biết chừng nào. Anh yêu em, sức mạnh ấy dũng cảm biết chừng nào, ấm áp biết chừng nào. Cho dẫu lòng bao nhiêu tổn thương, cho dẫu tình yêu bao nhiêu mất mát, cho dẫu người khác nói gì, yêu là một loại tín ngưỡng, đưa anh đến cạnh bên em… Anh yêu em, là trung thành với bản thân, trung thành với tín ngưỡng tình yêu. Anh yêu em, là sức mạnh đến từ linh hồn, đến từ sinh mệnh. Ở nơi xa phải chăng em cũng nghe thấy anh nói như thế, rằng yêu là một loại tín ngưỡng, mang em về lại bên anh…”

“Đây là bài “Tín Ngưỡng*” A Triết đã mang đến cho chúng ta…”

“… Cái tên này…” Tôi dấn ga, nhằm hướng bệnh viện chạy tới.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Tiểu Hạng đang ngồi trên giường, mặt vùi vào gối khẽ khàng thút thít.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, dịu dàng xoa tóc nhóc.

Nhóc giật mình, ngẩng đầu dậy, đôi mắt đã khóc như hai quả mật đào.

Lần trước tôi đi rồi, nhóc cũng khóc hoài không dứt như vầy sao? Có điều gì không thể nói với tôi, mà nhất định phải âm thầm khóc trộm?

“Rốt cuộc thì em giận gì nào? Nói cho anh biết với được không?” Tôi dịu dàng nhìn nhóc, thật sự bị nhóc đánh bại rồi.

“Sao anh còn trở vô nữa?” Nhóc hỏi, nét mặt chẳng còn gì lạnh băng nữa.

“Aiz…” Tôi thở dài, ôm nhóc, gắt gao ép chặt nhóc vào lòng, “Thiệt muốn bóp em chết cho rồi…”

“…” Nhóc bắt đầu cất giọng khóc nấc, quên hẳn đây là bệnh viện luôn.

“Được rồi, được rồi, từ từ nói đã.” Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng nhóc, mắt đã thành quả mật đào, không thể cứ khóc tiếp, huống chi nhóc còn đang truyền nước biển. Ông nhóc này, đúng là sinh ra để làm khổ tôi mà.

“Anh… anh… em…” Nhóc sụt sịt, nói không thành tiếng, thiệt đáng thương mà, cho dù có lỗi lầm tày trời, cũng chỉ nên rơi xuống lưng tôi thôi, tôi lắc đầu, ôm chặt nhóc, “Nói từ từ thôi, đừng gấp, nói anh biết đi, cái gì làm em không vui?”

“Em… Em không muốn nói.” Nhóc dùng đôi mắt sưng vều lườm tôi.

Nhóc này hay chưa, lại còn làm lẫy, làm như tôi dễ ăn hiếp lắm không bằng.

“Còn quấy nữa!” Tôi buông nhóc ra, nhìn trừng lại.

“Anh… anh cố ý mà.” Bị tôi làm dữ, nước mắt lại đong đầy hốc mắt nhóc.

“Cái gì?” Tôi ù cạc không hiểu.

“Cái người bạn học muộn thế còn tới tìm anh đó, quan hệ các người như thế nào?” Nhóc nói một hơi, bắt đầu thở gấp.

“…” Tôi nhất thời hiểu không ra ý nhóc.

Tôi dòm nhóc, nhóc dòm tôi…

“Em… em đang ghen đấy à?” Cả buổi, tôi mới chậm rãi nói.

“Em đời nào ghen.” Mặt Tiểu Hạng đỏ lên, nên những lời hung dữ của nhóc nghe hơi bị giống nũng nịu.

Ơi trời, té ra là vậy.

(LTG : hèn chi người ta bảo chuyện gì cũng phải có kinh nghiệm, phản ứng chậm tiêu quá.)

Khoé miệng của tôi bắt đầu nhếch lên, có lẽ vì biểu cảm của tôi rất khoa trương, trong mắt Tiểu Hạng lại bắt đầu dâng đầy nước mắt.

« Em biết, một thằng đàn ông mà đi nói những lời như thế nhất định sẽ bị anh cười, nên em mới không muốn nói. »

« Anh… » Ý anh đâu phải vậy, không đợi tôi nói hết, nhóc lại tiếp.

« Chắc anh coi thường em lắm, em không có bằng cấp cao, người đã ngốc lại còn là con trai, căn bản đâu có xứng với anh, anh và cô bạn học của anh còn xứng đôi hơn… »

Càng nói càng kì cục, tôi thiệt muốn đè nhóc xuống giường tét mông đã đời, nhưng nghĩ nhóc là người bệnh, nên dùng phương pháp dịu dàng hơn.

Tôi kéo nhóc qua, hôn đắm đuối lên cái miệng đang lải nhải không dứt của nhóc… Từ môi đến lưỡi, không chỗ nào không chiếu cố, cho đến khi nhóc nhũn cả người ngả vào lòng tôi, ngoài thở dốc không thể cất được âm thanh nào khác, tôi mới từ từ thả nhóc ra. Lúc sắp tách ra, tôi còn làm một cú trừng phạt bằng cách cắn nhẹ lên môi nhóc.

« Đau quá… » Nhóc khẽ khàng nói.

« Đau ? » Tôi lừ nhóc, « Có thế mà bảo là đau ? Có đau lòng bằng anh nhìn thấy em nằm bẹp ở đây không ? Có đau đầu bằng anh nghe thấy những lời khó hiểu của em không ? »

(TG : Những lời này có cuốn sách nào từng nói qua rồi nhỉ ? Tôi quên mất rồi, chắc là của dì Quỳnh quá, cơ mà nghe thấy hay hay, mượn xài ké tí.)

« Anh… » Nhóc dòm tôi, « Anh nói là, anh nói là… »

« Anh nói anh chỉ thích mình em, căn bản chẳng thể nào thích người khác, kể gì người ta là cô bạn học, cậu bạn học chứ. » Tôi gào lên, « Bộ yêu thì phải điều tra xuất thân người ta à ? Yêu chỉ là yêu, kể gì người ta là con trai hay con gái, là giàu hay nghèo, là có bằng cấp không. Em nghe rõ cho anh, anh yêu em, chỉ yêu em thôi, những cái khác căn bản chẳng can hệ gì tới anh. »

Nhóc đáp lại bằng cách cố sức ôm chầm tôi, « Em cũng yêu anh, nên em sợ lắm. Em sợ mình lún quá sâu, có một ngày anh không cần em nữa, thì em biết làm thế nào ? Bởi vậy em mới ghen ẩu, tức ẩu, giận ẩu. Em xin lỗi. »

« Ngốc ơi, yêu là chuyện của hai người mà, thay vì lo được lo mất, chi bằng bỏ thời gian ra giữ chặt đối phương. » Tôi nắm tay nhóc, nhẹ nhàng đưa một nụ hôn đến bên miệng, « Còn nhớ không ? Chấp tử chi thủ, dữ tử huề lão**. »

Chú thích:

* Bài Tín Ngưỡng do Trương Tín Triết trình bày.

** Câu thơ trong Kinh Thi. Tử ở đây là ngươi/ bạn/ em. Tạm dịch : Nắm chặt tay em, bên nhau bạc đầu.

12

« Em… Em yêu anh. » Tiểu Hạng ghì chặt lưng tôi, không ngừng nhắc lại.

« Anh cũng yêu em. » Tôi dùng môi mi nhẹ nhóc, « Bây giờ tin anh rồi chứ ? » Tôi hỏi.

« Ừa. » Nhóc khẽ gật đầu.

« Còn nói những lời này nữa không ? »

« Không đâu. » Nhóc lắc đầu.

« Vậy có phải em nên giải thích chuyện giữa em và anh rể em là thế nào không ? » Tôi buông nhóc ra, dùng biểu cảm đang tia con mồi nhìn nhóc chằm chặp. Nói thẳng nhé, vụ này ấy à, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhóc đâu.

« Em… » Nhóc cúi đầu, vẻ mặt như người làm sai. Hay chửa, quả nhiên là có chuyện.

Lửa ghen bốc ngùn ngụt.

« Hồi trước em… sống nhà chị gái, có một lần… anh rể nhậu xỉn… » Nhóc nói tiếp, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn vẻ mặt tôi.

« Sau đó thì sao ? » Tôi dòm nhóc, « Không được nói dối. »

« Sau đó ảnh tưởng em là chị em, ôm lấy em hôn… » Nhóc làm vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, « Còn… còn thò tay vô… thò tay vô áo em… sờ ngực em… »

« Cái gì ? » Rốt cuộc tôi nhịn hết nổi, « Ổng sờ em ? »

« Cũng chỉ có một cái thôi hà. » Nhóc quýnh quáng giải thích, « Sau đó, chị gái em trở về. »

« Cũng chỉ có một cái ? » Nhóc không biết ‘một cái’ ấy làm cho tôi ghen tị bao nhiêu sao ?

« Vậy anh cũng đi sờ người khác ‘một cái’, hôn người khác ‘một cái’ có được không ? »

« Em không muốn đâu, xin lỗi anh mà!” Tiểu Hạng túm lấy vạt áo của tôi, « Em không muốn, không muốn mà. »

« Vậy em có thích anh rể em không ? » Tôi rầu rĩ hỏi.

Nhóc lắc đầu, liếc trộm tôi một cái, « Có điều… »

« Có điều gì ? » Tôi thấy mình nên đi làm cảnh sát mới hợp.

« Có điều, ảnh hôn em, em mới biết mình đồng tính. »

Khốn kiếp, nói cách khác là có phản ứng sinh lý chứ gì ?

« Em xin lỗi, em thực sự chỉ thích mình anh thôi. » Thấy tôi không lên tiếng, Tiểu Hạng luôn miệng thanh minh.

« Vậy em nói anh nên phạt em thế nào đây ? »

« Tuỳ anh muốn phạt thế nào thì phạt. » Nhóc ngước mắt lên, đôi mắt đo đỏ, thế nhưng vẫn hút hồn như trước.

« Nụ hôn đầu bị người ta cướp mất, đêm đầu tiên anh phải nhanh tay chớp mới được. » Tôi xoay người một cái, cẩn thận đè nhóc dưới thân mình.

« Đây là bệnh viện… » Nhóc đỏ mặt, mắc cỡ vô cùng.

« Dù thế nào anh cũng phải ra tay ngay… » Tôi không để ý nhóc, bắt đầu hôn.

« Ưm… Anh… anh… anh… xấu lắm… » Môi lưỡi chạm nhau, Tiểu Hạng trời sinh mẫn cảm đã nói không ra lời, nhũn ra như con chi chi, mặc tôi xâm lược.

Tôi cẩn thận rút ống nước biển ra, « Khỏi cần cái này, em cần dinh dưỡng cơ, để anh cho em thêm ít albumin. »

« Đáng ghét. » Nhóc quay đầu đi, không dám nhìn tôi.

Tôi nâng đầu nhóc, hôn lên môi nhóc lần nữa, từ áo nhóc tôi đưa tay mơn nhẹ lên ngực, da nhóc man mát, sờ vào cảm giác rất nhẵn mịn, rất dễ chịu. Tôi kéo áo nhóc lên, dời môi đến trước ngực nhóc, hôn nhè nhẹ lên khuôn ngực trắng trẻo, từ ngực xuống bụng, rồi lại từ bụng lên ngực. Khi tôi hôn đến hai điểm hấp dẫn màu hồng nhạt, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng mê người của nhóc.

Nhóc lấy tay che miệng, đỏ mặt ngó tôi.

« Đồ ngốc à, anh thích nghe giọng em. » Nhẹ nhàng kéo tay nhóc xuống, tôi lại trao nhóc một cái hôn sâu, nhóc ý loạn tình mê, lúc tôi buông ra vẫn ôm chặt lấy cổ tôi, không muốn tách ra.

« Em… em… lạ quá… » Tiểu Hạng hôn lên mặt tôi, « Em rất muốn… rất muốn… »

« Anh cũng muốn… có em. » Tôi ghé tai nhóc khẽ khàng nói ra hai chữ ấy.

Nhóc đỏ mặt gật đầu, “Em cũng vậy.”

Tôi khoá cửa phòng bệnh lại, kéo rèm xuống, bắt đầu cởi quần áo nhóc.

Không biết vì nụ hôn của tôi, hay tại nhóc chưa khỏi cơn sốt, toàn thân nhóc vô lực, mặc cho tôi muốn làm gì cũng được.

Khi tôi đưa tay cởi quần áo nhóc, nhóc giơ tay túm lấy tôi, “Không cần, để em… tự cởi.”

“Cơ thể em vẫn chưa khoẻ mà.” Tôi một tay chụp lấy tay nhóc, tay kia thì cởi bỏ dây lưng quần nhóc, đồ bệnh nhân thật là hay.

“Không…” Nhóc đỏ mặt, quay đầu đi, vẻ mặt thẹn thùng, càng khơi dậy ham muốn ở tôi.

“Có gì mà không được?”

Khoảnh khắc tiếp theo, nhóc liền giống như đứa trẻ vừa chào đời, thân không mảnh vải.

Tôi chợt hít một hơi lạnh, đây là một cơ thể có cùng bộ phận như tôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng giống với tôi.

Vòng eo mảnh dẻ, đôi chân thon dài, cơ bắp trên khắp thân thể không hề nở nang, song không gầy đến giơ xương, da thịt trắng trẻo đầy đặn, mờ mờ toả ra ánh sáng như ngọc, mịn màng vô cùng.

Tôi nhẹ nhàng xoay người nhóc lại, nhìn từ sau lưng nhóc càng gợi cảm, lưng trắng như tuyết, cặp mông trắng hơi mẩy, đường cong ở phần eo giữa lưng và mông giống như một đường ẩn, khơi gợi ham muốn ở chỗ sâu nhất trong tôi.

“Anh… vẫn muốn em chứ?” Thấy tôi nửa ngày trời không động tĩnh gì, Tiểu Hạng run giọng hỏi.

“Em nói thử xem?” Tôi quay người nhào lên. Đây là cơ thể đẹp nhất, mê người nhất, đáng hài lòng nhất tôi từng thấy, nếu bây giờ có thể nhịn nữa, tôi nhất định không phải đàn ông.

………….

Sorri vì post muộn thế này, dạo này tớ chẳng có thời gian, có gì tối trả lời lời nhắn của các bạn nha, thành thật xin lỗi a

Advertisements

11 thoughts on “HQTD_10,11,12

  1. Nói chung là mình biết dù là nam hay nữ cũng ếu nhịn đc. Nếu nhịn đc, chắc bất lực 200% quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s