HQTD_4,5,6

4

Buổi sáng tinh thần sảng khoái nhờ buổi tối tinh thần sảng khoái đây mà.

“Chào buổi sáng.” Tôi chủ động chào đám bạn học.

“Chào Thế Giới, bữa nay phởn quá nhỉ. Có chuyện gì hay à?” Thằng bạn ở đằng sau lẽo đẽo hỏi theo, ai đâu mà để ý nó.

« Không nói mày biết, tâm trạng vui là chuyện của tao nha mậy. Khì khì. » Tôi mỉm cười, bơ luôn cái thằng đang réo nhặng xị phía sau.

« Này, có chuyện gì vui thế ? Sáng ra đã cười kì quái vậy ? » Đứa đang nói chính là thằng Chu Đông Tấn cũng đang cười kì quái không khác gì tôi.

« Mày hỏi tao ? » Tôi xuỳ cho nó một nắm tay, muốn nghe chuyện của anh, phải thu tiền đấy cưng ạ.

« Ha ha, cái thằng này. » Nó không truy nữa, biết là có hỏi cũng bằng thừa.

Người thông minh thì phải biết khi nào thì buông tay, hoặc khi nào thì ra quyền.

Tôi nháy mắt với nó.

Nó mỉm cười lắc đầu. Về cơ bản, khi không nhắc tới Tiểu Dương Dương, nó là một thằng thông minh tuyệt đối bình thường.

Tâm tình sảng khoái, thời gian liền trôi qua mau vùn vụt. Tôi dọn tập sách, chuẩn bị ra về, chợt thấy Trương Khắc chạy toé khói vô lớp: « Này, Thế Giới, Chu Đông Tấn đâu rồi mậy? »

« Ai mà biết. » Tôi chẳng hề chú ý.

« Nó không tới kiếm mày sao ? Di động nó để quên ở phòng học, ban nãy có người gọi điện, nói người nhà nó bị tai nạn giao thông… »

« Thiệt hả ? » Tôi cũng sốt vó lên, « Mau tìm nó đi. »

Bọn tôi lao ra khỏi phòng học thì cái thằng ấy đang đủng đà đủng đỉnh đi tới.

« Í, chuyện gì mà hai thằng bây chạy có cờ vậy ? » Quả đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã xoắn.

« Hồi nãy di động mày kêu, người nhà mày bị tai nạn giao thông. » Trương Khắc gấp đến độ suýt nữa thì nói không ra hơi.

« Thiệt hả ? » Nó cũng quýnh lên, vào rút di động ra, gọi mấy cuộc mới nối máy được, lo bạc mặt, tay cũng bắt đầu run run, « Là… là… Tiểu Dương Dương ? »

« Dịch Bạch Dương ? » Tôi cũng giật mình, « Tao chở mày đi. »

Ngó bộ dạng nó chẳng khác nào sắp xỉu tới nơi.

« Vậy tụi mình đi nhanh nhanh đi. » Cu cậu túm ngay cọng rơm cứu mạng *.

Gấp rút chạy tới cổng bệnh viện, kỳ thực trong lòng tôi cũng bấn loạn hết cả.

« Mày có cần gọi điện báo về nhà một tiếng không ? » Dù sao gia đình họ cũng đã biết chuyện của cả hai, nhỡ đâu có xảy ra chuyện gì, một mình tôi khó mà giúp được nó.

« Thôi khỏi, bây giờ tao chỉ mong thấy ảnh thôi. » Nó nói giọng bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức làm người ta thấy sờ sợ trong lòng.

Nó không chùn bước đi thẳng vào bệnh viện.

Tôi vừa nhìn đã thấy Dịch Bạch Dương, thầy ấy chẳng thay đổi tí nào, vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí còn kiều mỵ hơn vài phần so với hồi tôi học tiểu học, trách sao được Chu Đông Tấn một lòng một dạ chung tình với thầy như vậy.

Lúc tôi đương suy nghĩ vẩn vơ, hai người bọn họ đã rơi vào trạng thái ấy rồi.

Cái trạng thái mà tôi đang nói ở đây là trạng thái quên trời đất là gì. Trong mắt hai người căn bản chẳng còn ai sất.

« Anh không sao rồi. »

« Anh không sao. »

Chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, sau đó là cả một màn ôm ấp mùi mẫn thắm thiết, nếu không phải tôi kéo ra, khéo còn hôn đến quên đời luôn.

« Đại ca ơi, ở đây là bệnh viện nhá, muốn tình tứ đợi về nhà mà tha hồ. » May là có tôi đến chung với nó.

« Anh làm em sợ mất vía. » Căn bản không coi tôi đang tồn tại, thằng Chu Đông Tấn nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, nhìn Dịch Bạch Dương một lượt từ đầu tới chân thật kỹ càng, « Tay anh sao vậy ? »

Nó không nói tôi cũng không để ý thấy, tay Dịch Bạch Dương hơi bị xước da.

« Không cẩn thận để bị trầy, hồn vía anh lên mây luôn, lúc cái xe kia tông trúng, anh tưởng không được nhìn thấy em nữa rồi, cũng may… » Dịch Bạch Dương khẽ dùi dụi mắt, có khả năng là thầy đang khóc.

« Ngốc ạ. »

« Tốp cái đi. » Tôi chả mong gì công việc ở bệnh viện bị gián đoạn vì cái màn lâm ly bi đát của hai kẻ dở hơi này, kiểu ấy chắc sẽ rụng hết bao nhiêu nhân mạng mất, « Ra khỏi đây trước hẵng nói. » Mặc kệ họ có nghe thấy hay không, tôi kéo hai kẻ dở hơi này đi luôn.

« Không được, phải cho Tiểu Dương Dương làm kiểm tra tổng quát đã. » Chu Đông Tấn giữ chặt tay Dịch Bạch Dương, nó chỉ tôi, « Anh nè, anh nhớ nó chứ ? »

« Không nhớ. » Dịch Bạch Dương trả lời quá xá là thẳng tưng dứt khoát.

« Quên đi, em sao cũng được, kiểm tra tổng quát thì nhất định phải kiểm, mà chuyện xảy ra thế nào hở thầy ? » May thay, thần kinh tôi đủ mạnh.

« Tôi cưỡi xe đi dạy, đường hơi trơn trợt, lúc rẽ không cẩn thận đâm vô bụng xe kia. » Dịch Bạch Dương ngẩng đầu, « Di động rớt hư, tôi nhờ tài xế gọi điện hộ, xe mới mua đây cũng banh ta lông… »

Thế… thế cũng quá khoa trương nhỉ, chỉ bị thương nhẹ, đúng là lớn mạng. (Hè hè, bởi vì thượng đế của các người là tôi mà !)

« Đều tại em cả, em không nên mua cái xe đó cho anh. » Chu Đông Tấn kéo tay Dịch Bạch Dương, làm cái mặt như tận thế tới nơi. « Biết thừa anh mù đường còn gì. Xe banh rồi thì cứ để cho nó banh đi, cho dù có còn nguyên vẹn, em cũng không để anh chạy nữa đâu. »

« Tao đi đăng ký đây. » Quả tình nhìn không vô nữa, trông cậy vào bọn này xem chừng khả năng không được cao lắm.

Bây giờ tôi mới biết ra, vì cớ gì trong mấy bộ ngôn tình ba xu phải có nam vai phụ đáng thương yêu sâu sắc nữ vai chính, tất cả đều bởi vì thằng nam chính chân chính vào thời khắc mấu chốt đều rặt một lũ vô dụng, diễn viên phụ căn bản là y chang người hầu.

Tôi xử lí xong mọi việc, mò về tới nhà đã hơn mười giờ. Thú thật, hồi tưởng lại cái sự « buồn nôn » của họ cũng khiến người ta rất chi hâm mộ.

Đói bụng gớm, đầu ngõ có hàng ăn, kêu ai đấy đi ăn chung với mình vậy.

Hăm hở chạy đến phòng 201số 27, tôi đập cửa.

« Là anh à, Thế Giới ? Muộn thế này rồi có chuyện gì ư ? » Tiểu Hạng mặc trên người bộ áo ngủ đáng yêu cực, dụi dụi mắt, có vẻ như bị tôi đánh thức rồi.

« Đi với anh ăn cái gì đi, anh đói nẫu ra rồi nè. » Tôi nhìn nhóc.

« Muộn vầy rồi, sao anh không về nhà ? » Nhóc tỉnh táo lại một tí.

« Về rồi đó chứ, nhưng mẹ anh có chừa phần cho anh đâu. » Bởi vì hồi nhỏ, tôi bị mẹ bồi bổ quá độ, sau khi tướng tá cao to, mãnh liệt đòi tự lập. Cho nên, giờ cơm không có mặt, mẹ sẽ không để phần tôi.

« Vậy muộn rồi anh ăn gì đây ? » Nhóc duỗi lưng, cái eo mảnh dẻ lộ ra mờ mờ ảo ảo, khêu gợi chết tôi luôn.

Tôi ngẫm nghĩ, « Ra hàng ăn đầu ngõ đi. »

Kỳ quái ? Tôi vốn định ra hàng ăn đầu ngõ rồi mà, việc gì phải nghĩ nữa ? Chẳng lẽ, vừa rồi trong đầu tôi lại muốn ăn thứ gì khác sao ?

* Người TQ có câu Chết đuối vớ phải cọng rơm, tương đương câu Chết đuối vớ phải bọt của VN (Bọt ở đây là bọt biển), trái nghĩa với thành ngữ Chết đuối vớ được cọc. Cọng rơm cứu mạng ở đây rút ra từ câu thành ngữ trên, thường chỉ những cái quá mỏng manh mà lúc nguy cấp người ta bấu víu đại, dù biết là không có khả năng cứu nguy.

5

Hai đứa ngồi xuống một quán cóc nhỏ, tôi gọi mì xào, rồi quay sang hỏi Tiểu Hạng, « Nhóc muốn ăn gì ? »

« Em không đói, ngồi chung với anh cho vui thôi. » Tiểu Hạng mỉm cười một cái.

« Không được, mình anh thôi ăn không ngon. » Giọng điệu tôi in hệt con nít.

« Hì hì… » Nhóc bật cười thành tiếng.

« Cười cái gì ? » Lúc nào cũng chỉ có tôi ghẹo nhóc, bữa nay lại để bị nhóc cười, mất mặt lắm chứ.

« Đâu có, thế em gọi miến bò vậy. »

Ở bên nhóc quả nhiên rất thoải mái, tôi cũng cười.

« Trong nhà nhóc còn có ai nữa không ? » Đang ăn, chúng tôi bắt đầu tán gẫu. Tôi hỏi nhóc.

« Em có một người chị gái…. Ngoài ra không còn người thân nào khác nữa. » Mắt nhóc tối lại một chút.

Đây không phải cái tôi muốn thấy, tôi thích chọc nhóc cười, ghẹo nhóc đỏ mặt, chứ không thích nhìn nhóc không vui, bởi vậy, tôi bèn đổi đề tài ngay :

« Cho nhóc đoán một trò đố vui, trắc nghiệm thử chỉ số thông minh của nhóc nghen. »

« Đố gì hở anh ? » Nhóc thấy rất hứng thú.

Tôi nghĩ một chút, « Muốn bắt con voi bỏ vào tủ lạnh, hỏi phải qua mấy bước ? »

« Mấy bước đây ta ? » Nhóc bắt đầu nỗ lực nghĩ.

Bộ dạng nhóc cau mày cũng thật đáng yêu, tôi dịu dàng ngắm nhóc.

« Em biết rồi, con voi không thể nào bỏ vào tủ lạnh. » Nhóc mỉm cười, bên môi có lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh, sao tôi không phát hiện ra sớm nhỉ ? Chỉ lo để ý cái răng thỏ của nhóc không thôi.

« Đúng không nào ? » Nhóc hích tôi hỏi.

« Đương nhiên không đúng. » Tôi bật cười, « Có ba bước, mở tủ lạnh, bỏ con voi vào, rồi đóng tủ lạnh lại. Ha ha, có thế mà không nghĩ ra. »

« Anh chơi đểu. » Nhóc cũng cười.

« Thế anh hỏi nhóc nữa nhé, vườn thú họp mặt, con nào không tới được ? »

« Câu này em biết, là con voi, con voi nó ở trong tủ lạnh rồi. » Bắt được quy luật, nhóc đáp lại rất nhanh.

« Thông minh đấy, vậy anh hỏi nữa nè : Trong vườn thú, vòi voi là dài nhất, thì cái gì dài thứ nhì ? »

« Vòi voi con. » Nhóc chẳng nghĩ ngợi gì trả lời ngay, còn đắc ý nhìn tôi, « Đúng chứ ? »

Vẻ mặt đắc ý của nhóc thật đáng yêu hết biết, hì hì, nhưng mà…

« Ừm… là « Tiểu Hạng » đó chứ, hoá ra cái mũi của nhóc dài ghê nha. » Tôi ôm bàn cười ngặt nghẽo, không nhấc mình lên nổi.

Nhóc ngớ ra một chút, rồi hiểu ra đang bị tôi trêu, « Anh thiệt xấu xa. » Nhóc cũng cười.

Chủ quán cũng cười theo, đúng là một đêm vui vẻ mà.

« Hôm nay để anh đãi, thiệt ngại quá. » Ăn khuya xong đã là mười một giờ.

« Là anh đòi nhóc theo, còn bắt nhóc trả tiền, làm sao mà nói cho đặng. » Tôi cùng nhóc đi đến số 27, « Đến nhà nhóc rồi, lên lầu cẩn thận nha. »

« Em biết rồi, anh coi em là con gái không à. » Nhóc cười.

« Anh tiễn nhóc lên. »

Không khí đang tuyệt vậy, thực sự tôi chẳng muốn cứ như vậy chia tay nhóc.

« Không cần đâu, muộn lắm rồi. Mai anh còn phải đi học mà. » Nhóc nói không cần vậy thôi, chứ cũng không lên lầu.

« Đi nào. » Tôi đẩy nhóc một cái, cùng nhóc bước lên lầu.

« Đường tối quá, em mở đèn cho anh nhé. » Tiểu Hạng nhỏ nhẻ nói, đường tối mù, tôi nhìn không thấy mặt nhóc.

« Nhóc cũng phải cẩn thận đấy. » Lời vừa dứt, đèn đã sáng.

Tôi nhìn thấy mặt Tiểu Hạng, hồng rực lên đáng yêu quá chừng.

« Thiệt ngại quá, bữa nay tự nhiên lại quấy quả giấc ngủ của nhóc. » Tôi đứng ở cửa, lần chần chưa muốn đi.

« Có sao đâu, em ở một mình cũng chán, đành phải đi ngủ đó chứ. »

Tiểu Hạng cúi đầu, chẳng mời tôi vào, cũng không bảo tôi đi.

« Nhóc có thể chơi máy tính mà. » Tôi gãi đầu, bới ra chuyện để nói.

« Em gà lắm, không biết gõ máy. » Tiểu Hạng vẫn cứ cúi đầu, nhẹ nhàng vo tròn vạt áo.

« Để anh dạy nhóc cho, lần sau đến nhà anh nhé. » Tôi vỗ nhẹ lên vai nhóc.

« Có phiền anh lắm không ? » Tiểu Hạng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh như ánh sao.

« Đương nhiên là không. » Tôi nhìn nhóc mỉm cười.

« Thế có khi em coi là thật mất. » Nhóc nhoẻn miệng cười, thật là đáng yêu, đáng yêu quá cỡ.

« Đương nhiên, một lời đã định, tối mai đến nhà anh ăn tối nha. » Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nhóc, « Anh về trước nghen, tối mai anh sang gọi nhóc. »

« Ừ… Được, anh đi về cẩn thận đấy. »

Chuyện hậu trường :

Hơ hơ, có người tưởng bở chương này có H ư ? Thất vọng rồi nhé, còn chưa tới lúc đâu, tôi phải chậm rãi vun đắp tình cảm cho họ nữa chứ.

(Thế Giới….

Tác giả : Sao… sao thế hả? Sao cậu lườm tôi?

Thế Giới :…

Tác giả : Tôi, tôi, tôi biết rồi, sẽ không để cậu đợi lâu đâu.

Thế Giới quay người bỏ đi,

Tác giả : Chao ơi, vã hết mồ hôi mẹ mồ hôi con ra với nó.)

6

« Mẹ nè, bữa nay con mời Tiểu Hạng qua dùng cơm, mẹ làm nhiều món vào nhé. » Vừa ăn sáng, tôi vừa nói.

« Tiểu Hạng ? Là cậu bé bán trái cây, dòm xinh trai ra phết, cặp mắt rất hút hồn, cười lên còn thấy răng thỏ, rất dễ đỏ mặt chứ gì ? » Trời hỡi, mẹ quan sát cũng hơi bị kỹ quá đó.

« Được quá đi chứ, mẹ sẽ làm mấy món tủ, mẹ cũng kết thằng bé lắm nha. Người đâu dễ thương quá trời, lại sống một mình bên ngoài, tuổi cũng chẳng kém mày là mấy, chúng ta cũng nên quan tâm nó con ạ. »

« Dạ. » Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi.

« Con làm thế nào kết thân với nó thế ? » Mẹ ngó tôi.

« Con thường tìm nhóc ấy mà, chơi chung với nhóc ấy cảm giác rất thoải mái. »

Mẹ gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đấy, « Nè, Thế Giới. »

« Gì ạ ? » Tôi ngoảnh lại.

« Con nhớ dù gì cũng đừng ăn hiếp nó, người ta chỉ là một đứa trẻ hiền lành đó nha. »

« … Con biết rồi. » Câu trả lời của tôi rất lắt léo, « Con biết rồi » đâu có nghĩa là « Con sẽ làm theo ». Hờ hờ, mình thiệt là thông minh.

« Mẹ ơi, Tiểu Hạng sang chơi này. » Tôi nhìn qua Tiểu Hạng mỉm cười, « Đồ mẹ anh nấu ngon lắm ý. »

« Vậy là em có lộc ăn rồi. » Nhóc cũng cười theo.

« Mời vào, vào chơi đi con. »

« Con chào dì ạ. Dì ơi, dâu tây này mới về, mời dì dùng lấy thảo ạ. »

« Ái chà, cảm ơn con. Tiểu Hạng khách sáo quá. Thế Giới, con xem Tiểu Hạng người ta hiểu chuyện ghê chưa. »

Tôi nháy mắt với nhóc, nói khẽ vào tai nhóc, « Cừ thật, biết vuốt mông ngựa ghê ha. »

Nhóc chun mũi lại với tôi, dùng một giọng cũng khẽ như thế nói, « Hờ, chẳng qua cừ hơn anh thôi, để bị mẹ mắng, đáng đời anh. »

« Ha ha. » Tôi cười, ông nhóc này, cứ tưởng là một bé thỏ bạch ngoan ngoan thôi, không ngờ cũng có tí móng vuốt nha.

Bữa cơm ấy ăn rất vui, điểm này tôi chẳng hề nghi ngờ, ở bên Tiểu Hạng tôi luôn thấy thời gian trôi qua thật mau, cũng thật là vui.

Đặc biệt là mẹ tôi, mến cu cậu ra phết, tưởng tới mức ân hận sao mình đã không sinh ra một đứa con gái.

« Con phụ dì rửa chén nha dì. » Nhìn mẹ và Tiểu Hạng vui vẻ vào bếp, tôi thấy trong lòng một niềm hạnh phúc nhẹ dâng. Không đợi tôi kịp cảm động lấy một tẹo, mẹ đã bỏ đi ra, vì bị Tiểu Hạng đuổi đi.

« Thế Giới, con thực sự nên bắt chước học theo Tiểu Hạng người ta đi, thằng bé ấy thiệt biết nghe lời lại ngoan nữa chớ, sao con nhà người ta thì nghe lời vậy, còn con nhà mình thì khó dạy thế không biết ? »

Tôi đảo cặp mắt trắng dã, ai thèm để ý mẹ, phụ nữ toàn là động vật sống cảm tính, chỉ cần họ thích, củ ấu cũng tròn được nữa là.

« Mày trợn mắt vậy là ý gì đây ? » Mẹ chống nạnh, chuẩn bị lên lớp tôi.

« Đâu có gì, ý con là bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện. »

« Chuyện gì vậy ? » Vừa lúc đó Tiểu Hạng cũng bước ra, là bị ba đuổi ra.

« Hồi đó, có một lão sư, ổng có hai cậu học trò, người tên Trương Tam, người tên Lý Tứ. Lão sư thương Trương Tam, ghét Lý Tứ. Có một hôm, lão sư vào thư phòng kiểm tra việc học của họ, kết quả lại thấy cả Trương Tam và Lý Tứ đều ngủ gật hết trọi. Mẹ đoán xem lão sư nói gì nào ? »

« Nói gì ? » Quả nhiên mẹ mắc câu.

« Lão sư chỉ vào Lý Tứ mắng, cái tên mục đồng này, vừa đọc sách là lăn ra ngủ khì liền. Xem Trương Tam người ta kìa, đang ngủ cũng đọc sách. Câu chuyện này có tên là ‘Thiên vị’. »

« Anh xấu thật. » Tiểu Hạng nén cười liếc tôi một cái.

« Đồ mắc dịch, xem mẹ có đánh mày không nè. » Mẹ tôi vỗ trán.

« Ha ha, tụi con phải vô phòng đây, con còn phải dạy Tiểu Hạng xài máy tính nữa. » Tôi chạy khỏi phòng khách như đang trốn, tới phòng mình thì cười ha ha lên.

« Mẹ anh thật là tốt. » Tiểu Hạng cúi đầu khẽ nói.

« Mẹ thích nhóc lắm, nhóc cứ đến chơi thường vào. » Tôi nhìn nhóc, nhóc cúi đầu, tôi chỉ thấy xoáy tóc trên đầu nhóc, « Ồ, nhóc có hai xoáy này ! Hèn chi dễ được thương như vậy. » Tôi trỏ tay lên đỉnh đầu nhóc.

« Làm gì vậy ? Anh hư quá đi. » Nhóc che đầu, nổi giận đánh tôi một cái.

« Nhóc chưa từng nghe sao ? Người có hai xoáy đặc biệt dễ được thương lắm. » Tôi cười hì hì, « Cái này hổng phải nhóc chải ra đó chứ ? »

« Sao anh không tự mà chải cho mình một cái đi ! » Nhóc cũng cười, « Đúng là tức anh chết được, để mai mốt mẹ anh không thương anh nữa. »

« Ha ha. » Nhìn vẻ trẻ con của nhóc, tôi đột nhiên cảm thấy rất muốn ôm ghì lấy nhóc.

« Cười cái gì ? »

« Anh cười vì, anh chẳng thèm giành giật tình cảm với nhóc đâu, chính anh cũng muốn thương nhóc mà. »

« Anh… Anh nói bậy. » Mặt Tiểu Hạng đỏ lên, khoé môi cũng không khỏi hơi hơi nhếch lên.

« Em nói xem. » Tôi nhìn nhóc, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc. Đây là một đôi tay con trai thường xuyên lao động, gầy xương xương. Lòng bàn tay vốn phải mịn màng lại lờ mờ vài vết chai.

« Em không biết. » Giọng nhóc phát run lên, cả người cũng phát run, nhưng không giãy ra, chỉ dùng đôi mắt được mẹ tôi hình dung là hớp hồn lẳng lặng nhìn tôi.

Câu trả lời của tôi là nhẹ nhàng kéo tay nhóc đến bên môi mình, gửi vào đấy một nụ hôn.

Advertisements

3 thoughts on “HQTD_4,5,6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s