MB_7,8

7.

Giọng tiểu MB có phần chật vật, ngừng một chốc cậu nói: Thôi anh cần gấp thì chín rưỡi đến hẻm xx phố XX tìm tôi đi, có điều phải trả thêm hai chục đồng phí thuê phòng.

Nam Tinh Anh lừa được địa chỉ nhà tiểu MB, thế là tâm tình tốt hẳn.

Lúc anh gõ cửa, tiểu MB đang bưng bát mì xơi xì xụp, cậu mở cửa cho anh vào, bảo: Anh chờ thêm tí nữa thôi. Tôi ăn xong là bắt đầu ngay.

Nam Tinh Anh bị thái độ giải quyết việc chung của cậu chọc tức, nói: Cậu đối xử tôi thế cơ đấy? Tốt xấu gì tôi cũng là sư huynh cậu đó nha.

Tiểu MB nói: Bao giờ tôi cũng tiền trao trước cháo múc sau, nhất là khoản tiền phòng, tại nể anh là sư huynh tôi, với lại hai lần uy tín tốt mới không nhắc ra đó.

Nam Tinh Anh cảm thấy mình luôn bị câu ta đốp lại cho không nói được gì, anh ghé lại ngồi kế cậu bảo: Tối nay cậu bận làm gì?

Tiểu MB xì xụp bát mì: Tôi nhớ trong thoả thuận của chúng ta không có khoản này nghen.

Nam Tinh Anh tiếp tục giở ngón lưu manh: Thì cũng đâu có nói là không được hỏi. Chi bằng để tôi hỏi các thầy trong khoa nhỉ.

Tiểu MB nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì, bèn nói: Thì làm gia sư thôi, anh thích cứ việc hỏi, là thầy ở khoa giới thiệu đó.

Nam Tinh Anh nói: Vậy cậu không xếp lịch buổi sáng được à? Cuối tuần khỏi làm ca tối.

Tiểu MB đứng dậy rửa bát, chẳng hề quay đầu lại nói: Buổi sáng cũng có giờ, nghề này kiếm tiền nhanh, nên ráng làm nhiều tí nào hay tí ấy.

Nam Tinh Anh =o=, hỏi: Cậu làm bao nhiêu chỗ?

Tiểu MB nói: Thứ Hai đến thứ Sáu mỗi ngày một chỗ, thứ Bảy Chủ Nhật mỗi ngày ba chỗ, ba ca sáng chiều tối.

Nam Tinh Anh hoàn toàn ORZ: Thế cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Tiểu MB nói: Học sinh cấp hai ba chục một tiếng, cấp ba bốn chục, cuối cấp lên thêm năm đồng. Vậy là một tuần dạy mười một chỗ, mỗi chỗ hai tiếng, bình quân một chỗ có thể kiếm được bảy chục đồng, vị chi một tuần bảy tăm bảy, một tháng cỡ ba nghìn.

Nam Tinh Anh nói: Rồi thêm lần trước cậu có bảo với tôi mỗi tối kiếm được một trăm hai, vậy một tháng cậu kiếm được bao nhiêu? Một nghìn chín trăm hai?

Tiểu MB nghĩ xong nói, cỡ cỡ đấy, có lẽ làm hai việc này một tháng có thể kiếm ra năm nghìn.

Nam Tinh Anh lần này thật sự 囧RZ: Tiểu Bạch, cậu khát tiền như thế để làm gì? Bán bánh bao với đi dạy kèm thôi là kiếm đủ nuôi thân rồi mà? Còn bán pg chi?

Tiểu MB rửa bát xong quay trở ra, nói: Anh có làm không đây? Nói chuyện phiếm cũng thu phí đó nha.

Nam Tinh Anh đã hoàn toàn bị lòng hiếu kỳ chế ngự, bảo: Nói chuyện này trước đi, chuyện khác để sau.

Thế là tiểu MB ngồi xuống kể: Anh cho rằng tôi không phải tiêu tốn gì à? Tôi thuê căn phòng này một tháng sáu trăm, cũng cần tiền nè. Anh cũng biết nhà tôi nghèo, tôi có thể theo học chuyên ngành này toàn nhờ tiền tự kiếm. Mỗi tháng đều phải ăn cơm, tuy là tôi ăn không bao nhiêu, nhưng bởi vì không phải bữa nào cũng có thì giờ nấu, nên một tháng cơm cũng tốn mất bốn năm trăm, rồi còn mua quần áo, vật dụng hàng ngày, đóng điện nước, nhiêu đó hai trăm đồng còn chưa đủ thấm nữa là. Tôi không thể mặc đồ bán sỉ đi làm gia sư, coi như ba trăm. Với, anh cũng biết chuyên ngành chúng ta rồi đó, muốn học tốt phải mua một ít sách, bản gốc, một quyển tiêu hết mấy trăm. Sau đó phải lắp máy tính, tôi cứ chạy đây chạy đó suốt, nên mua laptop, hàng secondhand thôi cũng ngốn mất vài nghìn. Bình quân mình tôi một tháng cũng tiêu mất hai nghìn. Còn phải đóng học phí, phí nội trú… Anh biết học phí chuyên ngành chúng ta học mắc cỡ nào rồi đó, một năm phải bảy tám nghìn, phí nội trú một nghìn, mấy cái này đều là tiền, tôi làm gia sư cũng tạm đủ đảm bảo chuyện sinh hoạt và học tập của mình. Ngoài ra, gia đình tôi còn đang nợ nần, còn rất nhiều việc phải tiêu tiền. Cả nhà cùng đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi tôi ăn học đâu có dễ, tôi kiếm tiền được cũng phải phụ giúp họ với chứ.

Nam Tinh Anh mồ hôi rầm rầm: Có thế cũng không cần phải bán pg chứ? Với lại mấy cái học bổng cũng đủ giúp gia đình mà.

Tiểu MB cười nhạo: No bụng sao biết đói lòng, bán bánh bao một tháng kiếm được vài trăm là hết cỡ, học bổng trường ta đâu phải anh không biết, hạng nhất cũng chỉ được một nghìn, cộng với năm trăm đồng học sinh ba giỏi, mỗi năm thưởng đúng một lần, đủ vào đâu đây? Gia đình tôi nợ bên ngoài tới hơn mười vạn, ba mẹ bệnh đau, anh trai đến giờ còn chưa lấy được vợ, chị em gái lại sắp gả chồng, đồ cưới cũng không có.

Nam Tinh Anh áy náy bảo: Việc này thì liên quan gì tới cậu, cậu còn chưa ra đời đi làm mà.

Tiểu MB nghiêm túc nói với anh: Sao anh có thể nói vậy được? Anh tôi không thi đại học làm ruộng lấy tiền nuôi tôi ăn học, chị em gái tốt nghiệp cấp hai xong đã phải đi làm thuê, chỉ để tôi có thể học lên, bây giờ tôi đi xa học, được ở thành phố lớn, tôi có thể không lo gì đến họ sao? Tôi phải giúp anh tôi xây nhà cưới vợ nữa kìa.

Nam Tinh Anh mồ hôi như trút: Vấn đề là cậu đang còn đi học, họ cũng chẳng lo gì tới sao?

Tiểu MB lườm anh: Ấy là do họ không có khả năng, bây giờ tôi có khả năng lo cho họ, thì đến lúc tôi phải lo lại cho họ chứ.

Nam Tinh Anh hoàn toàn xiểng liểng trước tư duy phượng hoàng của cậu ta, đành nói: Thì cậu làm công việc khác cũng được mà, cần gì phải bán pg?

Tiểu MB tiếp tục nhìn anh bằng nửa con mắt: Tôi chưa có nói là không làm mà, vấn đề là ban ngày tôi phải đi học, không thể làm những công việc đòi hỏi phải theo ca, chỉ có thể nhận ít việc vặt, thế nên tôi mới mua laptop, thường những lúc sáng không có tiết tôi tranh thủ phiên dịch và làm sổ sách cho mấy công ty nhỏ, cũng kiếm được kha khá, khổ nỗi những công việc này không phải bao giờ cũng sẵn ra đó. Một tháng được đôi ba nghìn là cùng. Giữa tiết và buổi sáng tôi còn phải làm bài tập, nên tối nào cũng sau chín giờ tôi mới được rảnh, tầm đó thì anh bảo tôi làm công việc gì bây giờ? Anh tưởng tôi không biết à, hộp đêm cũng đâu có sạch sẽ gì cho cam, chẳng thà tôi ra công viên, ít ra còn tự kiểm soát được số lượng, công cụ buôn bán. Phải vậy tôi mới có thể gửi về cho gia đình ba nghìn mỗi tháng, tiết kiệm tiền dư, để dành cho ba mẹ tôi khám bệnh, sau này gia đình xây nhà gì đấy cần gấp cũng có dùng, khoản này mỗi năm cũng ngốn mấy vạn. Chủ yếu là ba mẹ tôi lên thăm, vậy là một hai tháng đó khỏi làm ăn gì được. Tiền ra như nước, tiền vào khỏi mơ.

Anh có làm không đây? Không làm thì trả tiền đại đi, cuối tuần ít khi tôi được ngủ sớm lắm.

8.

Tiểu MB lại quay từ trạng thái phượng hoàng lấp lánh trở về thành tên đói tiền.

Tối nay chuyện phiếm xong nếu còn có thể làm ăn được gì, đến Nam Tinh Anh cũng cảm thấy mình chẳng còn là người nữa, là thần mất rồi. Bởi vậy trả tiền xong cuốn vó dông lẹ.

Tiểu MB cầm tiền nghĩ, người này xem vậy mà cũng chẳng đến nỗi nào, cuối tuần buôn chuyện cũng được tiền, mai mốt cuối tuần có đến cũng không nên từ chối anh ta nữa.

Nam Tinh Anh về nhà trái nghĩ phải nghĩ thấy không tiêu hoá nổi, tiểu MB này ấy à, phượng hoàng quá cỡ thợ mộc rồi, bán mình trả nợ cứ như đúng lắm ấy. Nói thử xem một gia đình nông dân tiêu tiền vào đâu mà lắm thế không biết? Quả đúng là mua heo xem nái, gia đình đói tiền thì đẻ con ra cũng đói tiền nốt.

Thế là anh cũng nản lòng chiến sĩ, Nam Tinh Anh cảm thấy cái loại trí thức quèn như mình không đỡ nổi gia đình đại phượng hoàng kiểu này đâu. Có khi cuối tuần nhàm chán, cũng tìm tiểu MB đến làm này làm nọ hoặc đến nhà tiểu MB làm này làm nọ.

Lợi ích duy nhất Nam Tinh Anh có được từ chỗ tiểu MB là cuối tuần có thể khỏi xếp hàng, thể hiện tầm quan trọng mà loại địa vị đặc thù không cần tuân thủ thời gian làm việc này mang đến thường mê người hơn những cái khác.

Thế là quan hệ giữa Nam Tinh Anh và tiểu MB vẫn tiếp tục duy trì.

Nam Tinh Anh thì thấy rất thoả mãn, còn tiểu MB thường luôn bụng chửi thầm cái người này, cuối tuần cũng chả để yên cho mình nghỉ ngơi, eo mỏi lưng đau biết là bao.

Tiết trời dần trở rét, buổi tối cuối tuần này Nam Tinh Anh lại đến nhà tiểu MB làm chuyện đó, xong việc cảm thấy thoả mãn hết sức, trời cũng lạnh rồi anh không muốn đi nữa, bèn thuận tay ôm tiểu MB lên giường nằm, ngủ tì tì.

Sáng hôm sau, đang phê ngủ, anh bị người ta lay lay lay cuối cùng còn tặng kèm một đá tỉnh giấc nồng, đôi mắt ngái ngủ mơ màng: Làm gì vậy?

Tiểu MB mình trần chân đất đứng bên giường: Trả tiền đi, tôi còn phải ra ngoài.

Nam Tinh Anh dụi mắt: Mấy giờ rồi?

Tiểu MB bực: Năm giờ bốn lăm, sáu giờ tôi phải ra chợ sớm mua bánh bao rồi, anh ngủ với tôi từ chín rưỡi tối qua đến tận năm giờ bốn lăm sáng nay, tổng cộng tám tiếng lẻ mười lăm phút, hai tiếng đầu năm chục, sáu tiếng mười lăm phút sau một trăm chín lăm, tổng cộng hai trăm bốn lăm, trả đi.

Nam Tinh Anh đau đầu nói: Cái ví bỏ trong túi quần ấy, cậu tự đi mà lấy, tôi còn muốn ngủ nữa.

Tiểu MB vừa lòng gật đầu nói: Được, tôi lấy rồi anh ngủ đi, chừng nào đi nhớ khoá cửa nha.

Nam Tinh Anh ngật đầu xuống mê man trên giường.

Chờ đến hơn mười giờ, phát hiện cạnh gối nằm có năm mươi lăm đồng được kẹp dưới ví mình, một mình thức dậy mặc quần áo, lại vô cớ thấy thê lương gì đâu, cứ như bị người ta piao cả đêm rồi cấp cho năm mươi lăm đồng vậy.

Thoắt cái anh thấy không vui.

Đã vậy tiểu MB đi rồi, Nam Tinh Anh phát hiện mình ngủ không thoải mái tí nào, rét tê tái thì có.

Đứng dậy rờ thử tấm chăn trên giường, y như rằng mỏng te.

Lạnh thế này mà trong phòng lại chẳng lấy đâu ra cái máy sưởi, nhớ ra tối qua lúc anh tới tiểu MB mặc một chiếc áo lông to sụ dày cui ăn mì, anh còn thấy bộ tịch ấy sao mà tiếu phết.

Thế là gấp rút chỉnh đốn tếch lẹ.

Cuối tuần kế tiếp, Nam Tinh Anh gọi cho tiểu MB, bảo cậu qua chỗ mình.

Tiểu MB nói, chín giờ tối mới hết giờ học, ăn khuya xong qua mười rưỡi mới sang được.

Nam Tinh Anh thấy muộn quá, lại bảo: Tiểu Bạch cậu sang đây ăn khuya được mà, có gì tôi khao.

Tiểu MB nói, vô công đâu dám nhận lộc. Tôi tự thu xếp xong rồi sẽ qua.

Nam Tinh Anh dụ khị: Qua đi mà, nha nha, tôi khao cậu ăn khuya, thời gian cậu ăn khuya khỏi trả tiền là được chứ gì.

Tiểu MB ngẫm nghĩ: Vậy cũng được, tôi phải ăn ngon ngon mới được.

Nam Tinh Anh bảo: Chơi luôn, cậu muốn ăn gì cũng được. Bụng nghĩ, nhà quê thì ăn được cái gì đắt đỏ cho cam.

Quả nhiên Nhà Quê chẳng làm anh thất vọng, bảo muốn ăn cánh gà nướng.

Thế là Nam Tinh Anh lái xe đến đầu đường tiểu MB tan lớp đón cậu, để cậu chỉ đường đi ăn cánh gà nướng.

Tiểu MB nói cậu cũng chẳng rõ đó là đâu, tại bạn bè thường hẹn nhau ăn cánh gà nướng, đều khen ngon nức nở, cậu vẫn chưa ăn thử bao giờ. Còn bảo: Woah, anh có xe nữa ta ơi, sư huynh anh đúng là tấm gương cho bọn em noi theo.

Nam Tinh Anh bèn cười, anh cảm thấy cái bé Nhà Quê này có lúc thiệt là đơn thuần đáng yêu, chỉ một chiếc xe thôi mà đã kinh ngạc thành thế này.

Sau đó Nam Tinh Anh nghĩ lại, không thể lảng vảng quanh trường được, bèn lái vào một hẻm nhỏ tìm quán cóc vỉa hè, hai người ngồi xơi cánh gà nướng giữa gió lạnh xào xạc.

Quán cóc đồ ăn rẻ ơi là rẻ, tiểu MB bảo anh đồng ý khao rồi đó, tôi kêu ba xiên trước, anh đừng hòng đổi ý à nha.

Nam Tinh Anh nhìn qua, ba đồng một que hai cái cánh gà, hai tên đàn ông trai tráng, ba que còn chẳng đủ dính kẽ răng nữa là, anh nói: Ông chủ, cho mười que chân gà, mười que gân gà, tám que cốt nhục tương liên*, mười que mề gà, thêm mấy que màn thầu xắt lát với tiêu xanh**.

*Món này có cái tên nghe kinh dị quá cốt nhục tương liên là biết xương (thật ra là sụn) thịt liền nhau rồi ha, đây là hình minh hoạ:

cot nhuc tuong lien

**Minh hoạ tiếp:

man thau lat

Ánh mắt tiểu MB nhìn anh lập tức biến thành nhìn thần tượng: Hay là… hay là khoan hãy kêu nhiều vậy, ăn không đủ hẵng kêu tiếp. Nhiều quá ăn không hết bỏ phí lắm.

Nam Tinh Anh cảm thấy tiểu MB lại lòi ra bộ dạng đói tiền, nhưng cảm giác tiết kiệm thay cho mình cũng không tệ lắm, anh hào sảng huơ đũa nói: Đã đồng ý mời cậu đi ăn khuya thì chén một bữa cho ra trò vào, đâu có bao nhiêu tiền.

Thế là tiểu MB yên bụng, xiên vào hai cái rồi gặm sạch một que, lại lấy thêm que khác, miệng tấm tắc luôn: Ngon ghê ngon ghê.

Cậu ăn hết hơn nửa số que thịt, Nam Tinh Anh đã dùng bữa tối rồi mới đi, chỉ ăn tượng trưng, chủ yếu là ăn theo cậu cho vui.

Ăn xong Nam Tinh Anh lái xe về nhà mình, tiểu MB lại bước vào bên trong căn nhà mà cậu thấy được trang bị cao cấp bày trí xa hoa, lần này không có Mặt Đen đánh người, thế là cậu bắt đầu ngắm đông nghía tây.

Nam Tinh Anh ngồi lên sofa, thấy Nhà Quê bên cạnh mình cứ nhìn đông ngó tây, thế là anh liền nổi máu khoe khoang, bắt đầu chỉ tiểu MB đây là đèn điều khiển, kia là TV LCD, còn thêm rèm cửa sổ nhập khẩu, khăn trải giường tơ tằm, Nhà Quê chưa từng thấy qua bao giờ.

Thế là tiểu MB thật lòng khen ngợi: Sư huynh anh đúng là người thành đạt, là tấm gương của bọn em.

Nam Tinh Anh ==|||

Mười giờ rưỡi, tiểu MB thấy Nam Tinh Anh còn đang xem TV, bản thân cậu đã tắm rửa chuẩn bị sẵn sàng từ đời nào, bèn hỏi: Sư huynh anh có muốn làm hay không vậy?

Nam Tinh Anh lại ==|||: Những lúc như thế này đừng có gọi tôi là sư huynh!!

Tiểu MB: Ờ, được thôi. Anh ơi, anh muốn làm chưa ạ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aiz, tớ đang cố lê lết với nó đây, sẽ tập trung hoàn cái này và Ký sự cơ tình nha.

12 thoughts on “MB_7,8

  1. Truyện hay quá, thích em MB với TA ghê lun. Văn phong cug lạ lạ, ko biết còn truyện nào của tg này ko nhỉ?

  2. cái câu cuối của e nó thật k đỡ được.em chuyển sang dụ thụ từ bao h vậy
    anh cũng thật là.cái màn khoe khoang với nhà quê như trẻ con mới lớn khoe đồ chơi ấy.lúc e bỏ lại nhà tủi thân rõ kute.cô hoàn mấy cái đoản kute này đi.đằng tử yêu quý.tôi phát sốt với bộ này ý

      • nhờ ai.tại ai.vì ai hả cô.tôi là tôi hận cái người quẳng toàn những cái đoản kute đáng yêu làm lòng người thèm khát lên rồi nhử hàng cho tôi sập hố rồi để tôi phát sốt.làm hòn vọng truyện ấy.cô làm ơn hoàn mấy ẻm trước đê cho tôi hạ nhiệt cái

      • hờ hờ, cô mà nói thế thì tui thích cho cô phát sốt lên lắm nha

        nói chơi chứ có phải mình cô phát sốt đâu, thành ra tui đang cố cày đây 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s