TGĐM_9

9.

Bảo Đảo đứng chết trân trong bóng tối mất mấy phút.

Nhưng coi bộ nhà điện hình như vẫn chưa muốn hoạt động, căn phòng tắm vẫn một màn tăm tối không thấy cả năm đầu ngón tay y như cũ.

Im lặng ba giây, Bảo Đảo rốt cuộc cũng nước mắt rửa mặt.

Đừng chơi đểu người ta vậy chứ… Đừng chơi đểu người ta à nha!

Trong bóng tối, Bảo Đảo chẳng thấy rõ được gì, nỗi sợ hãi khó hiểu khiến cậu muốn lao ngay khỏi không gian nhỏ hẹp kín bưng này.

Thế là cậu lần theo trí nhớ dò dẫm về hướng cửa, nhưng bởi vì tối đen không thấy rõ phía trước, cậu giẫm ngay cái chậu rửa mặt đang úp trên sàn, tiếp đó mất thăng bằng ngã chúi nhủi.

???

Khoảnh khắc trước khi cúp điện, Vô Xá đang ở trong phòng khách coi bản tin buổi chiều.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, Vô Xá lập tức phản ứng ngay té ra là đứt cầu dao cúp điện.

May mà có thủ sẵn nến và đèn pin trong tủ tivi phòng khách, xem như phòng trước khỏi hoạ.

Đương lúc mò mẫm kéo ngăn tủ tivi ra, anh nghe rõ mồn một phía trong phòng tắm có tiếng ngã đánh oạch, sau đó là một tiếng rên.

Vô Xá dở khóc dở cười, cầm đèn pin đi ngay về hướng phòng tắm.

Bảo Đảo đang làm một động tác thất vọng rạp người xuống rất đúng chuẩn. (Đây là hình minh hoạ orZ)

Bấy giờ cậu đang lê lết rền rĩ trên sàn nhà tắm trơn trợt, mông chổng « hơi bị » cao.

Đây chính là cảnh tượng đập vào mắt Vô Xá khi anh đẩy cửa vào.

Nhờ ánh đèn pin, anh nhìn thấy mặt Bảo Đảo đang có vẻ khóc không ra nước mắt, lòng có chút buồn cười.

Bảo Đảo đang nằm bò, đôi mắt đã ươn ướt, da thịt phơi bày trong không khí còn vương bọt nước, cái mông đang nhếch lên trắng phau phau (em chik chắc), đương nhiên, chỗ khác cũng rất trắng, nhưng cái mông là nổi bật nhất =)), bởi vì tư thế Bảo Đảo bây giờ giống đang khiêu khích quá. Nhất là với tình huống người chứng kiến còn đang ôm trong mình cái bụng dạ khác (không lấy gì làm trong sáng).

Vô Xá chỉ cảm thấy cổ họng anh nghẹn lại, nơi dưới bụng bắt đầu có phản ứng khác lạ.

Để che giấu, anh nuốt vội ngụm nước bọt, lên tiếng hỏi : « Cậu vẫn ổn chứ ? Ngã đâu vậy ? »

Nghe tiếng, Bảo Đảo ngửng lên thấy Vô Xá, miệng méo xệch, cậu bảo : « Chẳng ổn tí nào ! Đầu gối đau muốn chết luôn nè! » Trong giọng nói còn có ý nhõng nhẽo mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra.

Nghe xong, Vô Xá khẽ cười : « Nhắm còn đứng lên nổi không ? »

Bảo Đảo trừng mắt nhìn anh. Dùng hai tay chống lên đứng dậy.

Vô Xá lùi lại một bước đang định nhường chỗ cho Bảo Đảo ra trước, nhưng chẳng ngờ đầu gối Bảo Đảo nhói lên, cậu ngã dúi dụi, mắt thấy cậu lại sắp té lộn nhào, Vô Xá vội vàng đưa tay ra đỡ.

Thế là Bảo Đảo rơi thẳng vào lòng Vô Xá.

Ý thức được mình đang không mảnh vải che thân còn bị người khác ôm, Bảo Đảo có cảm giác độ nóng trên mặt nhìn có thể luộc chín cả trứng gà.

Mức độ mất mặt suốt hơn hai mươi năm trời cậu sống gộp lại đều chẳng lớn bằng hôm nay !

Bảo Đảo lính quýnh vùng vẫy đẩy cái người còn mải hồn nhiên ôm cậu ra.

Người đang ôm Bảo Đảo ngớ người, song vẫn không buông cậu ra.

Bảo Đảo thoắt cái càng bối rối thêm, giãy càng tợn.

Người ôm cậu rốt cuộc nhẫn nại hết xiết, mở miệng nói : « Đừng nhúc nhích. »

Bảo Đảo sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng động tác giãy giụa vẫn như cũ chẳng dừng.

Anh chàng kia nhắc lại một lần nữa, « Đừng nhúc nhích. »

Giọng anh hơi trầm khàn, như thể đang phải đè nén cái gì đó.

Bảo Đảo phản ứng lại, có vẻ như đã hiểu được điều gì, bởi vì cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chĩa vào mình =)) tui chik cười mất

Mặt Bảo Đảo tăng nhiệt trong nháy mắt, cậu không thể nào ngu ngơ không biết đó là cái gì…

Bảo Đảo ngừng tịt động tác giãy giụa.

Người ôm cậu vẫn giữ y động tác ôm như cũ.

Hai người, ngay trong cái phòng tắm tối tăm hũ nút, nín lặng đối mặt nhau cả mấy phút.

Qua mấy phút sau.

Bảo Đảo nghe thấy cái người đang ôm mình mở miệng nói chuyện.

« Sao cậu không đẩy tôi ra đi? »

Giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng đã có hơi hướm bình thường lại dần.

Bảo Đảo há hốc mồm, rồi ngừng lại, cuối cùng hơi dỗi nói : « Không phải anh bảo tôi đừng nhúc nhích đó sao… »

« À… » Người kia cười khẽ, « Sao mà cậu vâng lời quá vậy ! »

Bảo Đảo trừng mắt nhìn người trước mặt, không biết nói gì chống chế.

Mắt đã bắt đầu quen dần với bóng tối, Bảo Đảo đã có thể lờ mờ thấy được đường nét người trước mặt.

Khuôn cằm với đường nét thanh thoát, làn môi với độ cong tuyệt đẹp. (bắt đầu dại giai)

Môi người ấy giờ đây đang mấp máy nói gì đó.

Tâm trí Bảo Đảo hơi hỗn loạn…

Dường như, bóng tối ngược lại có thể làm người ta thấy rõ ràng một cách khác thường.

Người trước mắt, trông thật là điển trai. (thôi, thôi, xong phim…)

« … Đẩy tôi ra đi… nếu như em không muốn… »

Bảo Đảo nghe mà mông lung, như hiểu như không.

« … Bây giờ có thể đẩy tôi ra được rồi đó… » (láo quá cỡ = =+)

Bảo Đảo mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn người đang nói. (hết trách được ai)

« Tốt nhất em đẩy tôi ra liền bây giờ đi… »

Vô Xá (làm bộ) thở dài một hơi, bất thần anh cúi đầu xuống, phủ môi lên làn môi Bảo Đảo.

???

Bóng tối, là miền đất ấm cho tất cả mọi sự mờ ám sinh sôi nảy nở.

Đồng thời, cũng là chất xúc tác cho kích tình.

Rõ ràng lúc ban đầu chỉ là những đụng chạm đơn thuần giữa môi và môi, nhưng càng về sau, lại tiến thành lưỡi và lưỡi quấn quýt.

Vô Xá mang theo ý định xâm nhập cướp đoạt đôi môi lưỡi Bảo Đảo, hai tay mới đầu chỉ đơn thuần là ôm, lần lần sau đó, lại có chút ý định bất minh bắt đầu vuốt ve tấm thân trần như nhộng của Bảo Đảo.

Đôi mắt Bảo Đảo nhìn Vô Xá mê lịm đi, như thể đang thả hồn đâu mất.

Vì giận, Vô Xá trừng phạt cắn một cái không nhẹ không mạnh lên xương quai xanh của Bảo Đảo, sau đó vươn lưỡi ra liếm.

Bảo Đảo chỉ cảm thấy có cái gì đó ấm mềm trượt qua từ xương quai xanh của mình, gây cảm giác tê tê.

Bây giờ… đang là tình huống gì đây…

Đầu chàng trai trước mặt cậu càng cúi thấp xuống, sau đó, nhẹ nhàng ngậm lấy điểm nổi lên trên ngực trái của Bảo Đảo, đồng thời một bàn tay anh lại an ủi bộ phận yếu ớt nhất trên người cậu.

Bảo Đảo rùng cả mình, tỉnh táo lại hoàn toàn.

Cậu hoảng loạn muốn đẩy anh ra, nhưng trái lại còn bị người ta bắt được nhược điểm của mình.

« Ưm… »

Bảo Đảo rên lên một tiếng, vô lực dựa vào vách tường phòng tắm bóng loáng.

Anh khẽ cười, động tác trong tay càng gấp gáp hơn.

Khi kết thúc, khoé mắt Bảo Đảo cũng không tự chủ được mà ngấn lệ.

Chưa từng bao giờ… được người khác phục vụ như vậy…

Nhưng mà, không thể bảo là ghét.

Giữa lúc Bảo Đảo còn mờ mịt, một bàn tay thoa dịch thể đã lần dò đến nơi bí ẩn của cậu.

Bảo Đảo hoảng lên rối rít, cậu vùng vằng muốn đẩy vòng tay anh ra, nhưng bởi vì sau lưng là vách tường nên chẳng thoát được đường nào.

« Tôi… tôi hối hận rồi, bây giờ đẩy anh ra được không ? »

Bảo Đảo cắn môi dưới.

Ngón tay anh tạm dừng lại vài giây, kế đó, trong bóng tối truyền ra tiếng cười nhẹ.

« Bây giờ ư, hết kịp rồi. »

… Bây giờ… bây giờ…

Rốt cuộc là thế nào đây ? (còn thế nào được nữa, rơi vào tay giặc rồi chứ sao ┭┮﹏┭┮)

Bị xoay người lại, Bảo Đảo áp mặt tựa vào vách tường, bụng nghĩ lung tung linh tinh lên.

… Anh hàng xóm và mình, ở trong phòng tắm…

Ba ngón tay đang nới rộng đằng sau đã rút ra, thay vào đó là một thứ khác.

Ngay khoảnh khắc bị tiến vào, Bảo Đảo ngấn lệ ở khoé mắt nhớ ra, cậu và anh hàng xóm của mình quen biết thậm chí còn chưa tròn một tháng.

Nhưng không để cho Bảo Đảo sa đà vào vòng suy xét, cái thứ nóng rực không thuộc về cơ thể cậu đã khẩn cấp kéo cậu vào vực sâu thần bí vời vợi khôn tỏ.

Rồi, xong hàng, ko còn gì để nói, câm nín-ing

Tui căm thù đồng chí Vô Xá, Bảo Đảo tiểu bạch thỏ của người ta a

*bỏ chạy tức tưởi*

Quay lại p/s cái: Coi phim, comment giả nhời sau, các đồng chí thông cảm

Btw, đã post xong nửa đuôi chap 16 bộ 2013.

11 thoughts on “TGĐM_9

  1. Trời cao ưu ái tiểu công, số ông Vô Xá này sao mà hên quá chừng, hết vòi sen hỏng đến cúp cầu dao đến Bảo Đảo chụp ếch, thiên thời địa lợi nhân hòa, như kiểu há miệng sung rụng ngay chóc vô vậy đó. (  ̄(エ) ̄ )

  2. không ngờ ngày này lại đến quá nhanh, đúng là con gái lớn phải gả chồng, không thể giữ mãi được, lần sau thấy giai nào ôm cái là phải giẫy ra ngay, không bao h được phép nhìn vào mặt nó một giây một phát nào cả, đi luôn cái t-rinh của e rồi Bảo Bảo ơi
    cô định chạy đi đâu, quay lại mần nốt cho tôi nhờ, cho e ấy lấy chồng đi rồi muốn đi đâu thì đi, tôi đồ là cái hội bà tám kia mà biết Vô Xá thịt e ấy rồi thì khối chuyện để xem, kaka

    • Vâng, chính tui cũng thấy nhanh quá, hổng chịu âu, 555555555….

      Có mà mơ ông Vô Xá ổng mí kể cho hội bà tám nghe, tính cho cháy nhà cả sao =)))

      • nhưng Bảo Bảo ngây thơ dễ bị đám bà tám đó dụ hàng lắm, đám đó mà xoay một vòng là thằng nhỏ cũng đi
        cô ngụp lặn ác đấy, có cái com mà tháng mới trả lời, dữ thiệt nha

  3. Ta đã bảo là 1 khi lên cơn dại giai là khỏi quay đầu mà. Cơ mà mấy em Thụ này vớ vẩn thế nhỉ? Toàn làm ngược lại những gì mấy thằng Công sai bảo là thế nào?

  4. Ô ô ~ Gặp lại 2 đứa nó rồi ~ 2 đứa nó biết nhau chính là 2 đứa trên diễn đàn chưa vậy??? Lâu không đọc quên xừ mất *chấm nước mắt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s