MB_6

6.

Nam Tinh Anh ngồi lên sofa cười: Cậu nói xem, cậu bán đã bao lâu rồi? Sao tới giờ vẫn chưa bị người nào ở trường phát hiện hết nhỉ?

Tiểu MB cắn môi không nói.

Nam Tinh Anh vỗ vỗ đệm: Đứng xích đây tí, nói mau.

Bị anh uy hiếp, Tiểu MB đành khai: Cũng chỉ làm bán thời gian thôi, Thứ Hai đến Thứ Năm ở trường có gác cổng, đến mười giờ tối mọi người đều phải gấp rút quay về ký túc xá, tôi mới ra. Tôi tự thuê phòng trọ, cách trường học nửa thành phố, làm gì có ai đến đó? Vả lại, ở con phố nhếch nhác kia toàn là sinh viên, mấy người thấy tôi buổi tối có ai lại chạy tới tranh mua đồ ăn với sinh viên như anh đâu.

Nam Tinh Anh nói: Thầy* bảo cậu kiếm tiền lợi hại lắm, tự nuôi được mình, là nhờ công việc này à?

* Bản raw là lão bản, nhưng tớ nghĩ là lão sư mới đúng, chẳng qua đánh máy nhầm thôi.

Tiểu MB hùng hổ nói: Đây không phải chuyện của anh. Anh ra điều kiện đi.

Nam Tinh Anh cười gian hì hì: Cậu không muốn tôi báo lại với nhà trường cũng được, sau này hễ lúc nào tôi muốn cậu tiếp tôi thì cậu phải tiếp. Bất kể giờ giấc, địa điểm.

Tiểu MB nghĩ ngợi nói: Anh trả tiền?

Nam Tinh Anh gật đầu: Có sao trả vậy.

Tiểu MB nói: Một rưỡi tối tôi phải kết thúc công việc, hai giờ phải đi ngủ.

Nam Tinh Anh ỉu xìu: Cũng được, coi như nể thầy đã nói tốt về cậu, khoản này đồng ý.

MB Giá Rẻ bèn nói: Xong luôn, tối nay anh muốn làm chứ, Nam Tinh Anh?

Nam Tinh Anh đã đói góp hơn cả tuần, bức bối trong lòng khỏi cần nghĩ cũng biết, thế là anh đến bên cái tủ đầu giường lấy tt ra, nói với tiểu MB, tôi cũng không có sở thích lạ đời gì đâu, cậu cứ tự nới rộng ra, nằm sấp lên sofa chúng ta làm là được rồi.

Thế là ăn sạch tiểu MB ngay trên sofa luôn.

Tiếng kêu của tiểu MB thật mê hồn, pp thật trắng trẻo, Nam Tinh Anh thú tính đại phát, chẳng tí lưu tình, làm xong tiểu MB không nhấc mình khỏi giường nổi.

Nam Tinh Anh chẳng nói gì ôm cậu đi tắm, đoạn bảo: Không phải mỗi ngày cậu đều tiếp hai lượt khách sao? Với thể lực này á?

Tiểu MB nói bằng giọng yếu xìu: Giá tiền cỡ tôi chỉ có thể tiếp những người già yếu bình dân, công nhân làm sao nỡ bỏ số tiền lớn như thế để làm có hai giờ đồng hồ.

Nam Tinh Anh kinh ngạc: Giá này còn đắt à?

Tiểu MB bải hoải gật đầu: Còn có giá cho một tô mì là có thể chơi nữa kìa.

Nam Tinh Anh nghe xong có phần rất choáng hồn, tiểu MB còn trẻ măng như vậy mới được chút đỉnh tiền ấy, vậy già đi tí nhan sắc không có thì sẽ sao đây, anh nhịn không được bèn hỏi cậu: Vậy chẳng phải có ngày cậu cũng…

Tiểu MB lập tức hăng hái nói: Giá bán mì không có tư duy kinh tế lắm, chắc chắn tôi sẽ không bán, tôi bán pg cũng chỉ là một chiêu tiêu thụ hàng thôi, chủ yếu là để chào hàng tt với công cụ. Khách của tôi mà làm đao thật thương thật như anh thì hiếm lắm, đa phần đều đã già hết xí quách, lấy công cụ ra làm cho vui, mỗi món kiếm được mười mấy hai chục đồng, tiền thuê nhà một lần lại được thêm hai chục đồng nữa, dễ như chơi đâu như ý tưởng bán pg kiếm tiền mì.

Nam Tinh Anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong, vỗ vỗ pg của cậu nói: Lại chẳng thèm mặc quần lót, nhắm còn đi nổi không đấy?

Tiểu MB cực kỳ bình tĩnh nói: Đi chơi trai toàn là mấy tay ba mươi lăm, mặc quần lót xé hư một cái toi mất mấy đồng, hà tất phải lãng phí. Bớt giặt một cái quần lót còn đỡ được tí nước, nhất cử lưỡng tiện.

Nam Tinh Anh giận: Ý cậu tôi cũng là đồ ba mươi lăm á?

.

Sau đó, MB Giá Rẻ ra về, Nam Tinh Anh cho cậu thêm ba mươi đồng nói: Không được kiếm khách nữa đâu đấy, về nghỉ sớm chút đi.

Tiểu MB lần này nhận tiền gọn gàng dứt khoát: Đúng lúc tôi cũng làm không nổi nữa rồi, đây xem như anh trả tôi tiền bồi thường hao tổn sức lao động đi.

Nam Tinh Anh mỉm cười một cái, lại lấy chuyện buổi tối đi bán ra uy hiếp cậu để lại số điện thoại, sau đó khoát tay cho cậu đi.

.

Đến cuối tuần, lòng Nam Tinh Anh ngứa ngáy, bèn gọi cho tiểu MB: Tiểu Bạch, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé.

Kết quả tiểu MB từ chối thẳng cánh: Tôi chỉ làm từ Thứ Hai đến Thứ Năm, cuối tuần có công việc khác rồi.

Nam Tinh Anh bị người ta từ chối thẳng mặt, bèn giở chiêu lưu manh: Chúng ta chỉ nói hai giờ cho cậu ngủ, đâu có nói cuối tuần không làm. Cậu muốn tôi báo với nhà trường à?

Tiểu MB tuy lăn lộn kiếm sống nhưng nội tâm vẫn đơn thuần lương thiện, cãi không lại người trải đời như Nam Tinh Anh, chỉ còn biết nói: Vậy mười một giờ tối qua chỗ anh.

Cuối tuần Nam Tinh Anh rất buồn chán, phải chờ đến mười một giờ tối thấy oải quá, bèn nói: Thế không được, buổi tối cậu còn việc gì nữa thì khất lại hết đi, tôi trả phí theo giờ cho.

Tiểu MB hết sức nghiêm túc bảo: Không được, việc này đã giao hẹn trước rồi, phải có thứ tự đến trước tới sau, không thể chỉ vì anh có tiền mà tôi lại làm hỏng uy tín của mình.

Nam Tinh Anh trừ cười lạnh ra cũng không biết nói gì hơn: Đã bán pg lại còn uy với chả tín. Có muốn tôi kể chuyện uy tín của cậu ra với nhà trường không.

——————

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ nhé

Rất may mắn là có thể hoàn thành chương này sớm như vậy ^^~

(tất cả là nhờ nó chỉ có 2 trang)

9 thoughts on “MB_6

  1. lâu lâu mới được ngoi lên comt cho cô, dạo nỳ thất nghiệp nên chả thiết tha j hết á
    vào đọc liền tận 2 chương MB của cô, chậc chậc, cô cố mà hoàn bộ nỳ sớm đê, nó kute mà, mà quà của tôi ế, Bảo Đảo đáng yêu, thiên thần của tôi nữa, tôi nhớ e nó lắm rồi
    cô cố gắng nha, chắc dạo này cũng bận rộn hả

    • Tôi đang tiếc rẻ chưa nỡ edit nà cô =))

      Bận chứ, lại bỏ mấy bữa tiếng Hoa (phần nhiều cũng tại bà cô dạy thay dở ẹt, viết chữ còn xấu hơn tôi, thành ra làm biếng bùng lun, chớ cô tui mà dạy có vô trễ mấy tôi cũng ráng đi).

  2. Mừng quá, minh đợi truyện này của bạn cũng lâu lắm rồi, hôm nay bạn đẩy nhanh tiến độ truyện làm mình mừng hết biết luôn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s