MB_5

5.

Thay đổi trang phục toàn thân, quần thường giầy thể thao, ở trên là sơ mi trắng ghi lê đen, khoác ngoài là áo đầu bếp trắng, một thanh niên trẻ sạch sẽ thanh thoáng, nhìn non xèo, có bảo cậu mới mười sáu người ta cũng tin sái cổ, chả ăn nhập gì với cậu MB Giá Rẻ lừ đừ hám tiền khi tối cả.

Nhưng Nam Tinh Anh tin chắc vào năng lực nhận dạng của mình, áo quần thay được chứ mặt thì thay đi đằng nào, hoạ có là anh em sinh đôi.

MB Giá Rẻ mỉm cười, quá chi là rạng rỡ tiếp từng vị khách, tay lấy bánh tay thâu tiền, hai tay vừa giở túi xốp ra, muốn bao nhiêu cái bánh bao là bấy nhiêu cái xếp đầy, rồi giơ một đôi đũa gắp mớ có vẻ là tiền lẻ của khách hàng bỏ lại cho vào ngăn đựng tiền, sau đó gắp tiền lẻ để thối vào khay tiền lẻ, thoăn thoắt liền tay không tốn đến một phút đồng hồ, tính tiền cũng rõ ràng rành mạch. Bởi vậy tuy đông, dòng người lại tiến lên rất mau.

Nam Tinh Anh phát hiện ra có rất nhiều nữ sinh nghía cậu MB, mắt nhìn đắm đuối.

Kì diệu là, tay tiểu MB chẳng hề chạm tới bánh bao, ở cái chốn tụ tập nhiều hàng quán ruồi nhặng như con phố nhếch nhác này rất hiếm chuyện như thế, thảo nào cậu ta đắt khách quá.

Đến Nam Tinh Anh, anh cũng bắt chước người đi trước, nói: Năm cái bánh bao nhỏ, gói mang đi.

MB không nói hai lời xếp bánh bao, sau đó nói: Hai đồng. Mỉm cười đưa bánh bao cho anh.

Nhưng Nam Tinh Anh dám chắc, lúc tiểu MB thấy anh có hơi khủng hoảng ti tí, mười mươi luôn!

Điều đó nói lên rằng anh không hề nhận nhầm người.

Hèn gì làm toán giỏi thế, té ra sáng nào cũng ở quán cóc bên này.

Nam Tinh Anh cảm thấy tiểu MB này càng lúc càng thú vị ra trò.

Không thể không nói, con người ta có cái tâm lý muốn bổ khuyết, bạn trai cũ của Nam Tinh Anh là một tên tiểu bạch kiểm (dù mặt hắn dòm đen thùi lùi), Nam Tinh Anh cũng chịu quá đủ cảm giác nuôi đồ ăn báo cô, giờ lại cảm thấy tinh thần kiếm tiền bạt mạng của tiểu MB thật có sức hấp dẫn không ngờ. Cách nhìn trong lòng anh đối với cậu chàng mê tiền này có phần chuyển biến.

Tới khoa, thầy hướng dẫn thấy Nam Tinh Anh cầm túi bánh bao, bèn cười: Xem ra công việc buôn bán của Tiểu Bạch cũng khá nhỉ, lâu rồi em mới về đã mua ngay bánh bao của nó.

Nam Tinh Anh quá đỗi bất ngờ: Thầy biết cậu ấy à?

Thầy nói: Tiểu Bạch nổi tiếng lắm, là lớp đàn em của em đấy. Gia đình thằng bé hình như hơi khó khăn, bản thân nó thì bươn chải vừa học vừa làm, chẳng những không vay học phí, còn sống rất ổn nữa là khác. Quan trọng là nó làm thêm nhiều như vậy, mà lại chẳng ảnh hưởng đến thành tích, lần nào cũng đứng tốp ba của lớp, được rất nhiều người trong khoa biết tới lắm.

Nam Tinh Anh liền cảm thấy ngay thu hoạch lớn nhất từ lần về trường này của anh chính là hiểu biết được bí mật của tiểu MB.

Sau đó ngày thứ Hai anh rảnh rỗi, đúng chín giờ tối bèn ra công viên tìm tiểu MB.

Đến mười rưỡi thì tóm được người.

MB vẫn nói năng bình tĩnh như cũ: Hai tiếng năm mươi đồng, đến nhà tôi thêm hai mươi đồng trọn gói.

Nam Tinh Anh nghĩ một chút, nói: Hôm nay đến nhà tôi trước đi, hôm khác hẵng đến nhà cậu. Hai mươi đồng ấy tôi vẫn trả thêm cho cậu như thường.

Tiểu MB nói: Thế cũng được, đi thôi. Hai mươi đồng ấy tôi không cần, tuyệt đối không được thu phí bậy bạ.

Nam Tinh Anh lại tắc tị: Đồ hám tiền, té ra cậu cũng nguyên tắc gớm nha.

Tiểu MB lườm anh một cái: Ai nói tôi là đồ hám tiền? Toàn là tự tôi lao động kiếm ra, ăn ngay làm thật không chứ bộ.

Nam Tinh Anh cũng lườm trả: Còn chẳng phải đồ hám tiền là gì? Buổi tối bán pg đến khuya lơ khuya lắc, cuối tuần còn bán bánh bao, mấy giờ cậu dậy làm bánh? Cậu chẳng cần mạng nữa rồi.

Tiểu MB dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn anh: Một mình tôi thì làm bánh bao kiểu nào được? Anh không biết trên đời này có cái nơi gọi là lò bánh bao à? Sáu giờ sáng dậy ra thẳng lò bánh bao bán sỉ ở chợ sớm, hấp xong đem thẳng ra con phố nhếch nhác kia dựng sạp, sáu rưỡi là chính thức mở tiệm được ngay. Bán đến tám giờ dọn hàng, vừa đúng giờ đi học. Phải rồi, hôm anh tọa đàm tôi cũng có tới, không ngờ anh mà lại là sư huynh của tôi, không được bép xép chuyện buổi tối của tôi ra với người khác, nghe chưa?

Nam Tinh Anh cười lạnh: Nhãi ranh mà cũng bày đặt uy hiếp tôi, còn nói oách thế cơ đấy.

Tiểu MB cũng cười lạnh: Anh mà bép xép chuyện buổi tối của tôi, tôi cũng tung hê chuyện buổi tối của anh ra cho biết. Anh không đi chơi bời thì làm thế nào biết buổi tối tôi đi bán?

Nam Tinh Anh nghẹn lời…

Hai người đương đấu võ mồm, thì đã đến nhà Nam Tinh Anh.

Nam Tinh Anh kêu tiểu MB vào cửa, nói: Cậu có rêu rao cũng chỉ rêu rao được chuyện tôi là gay, bị mọi người cô lập là cùng. Nhưng chuyện cậu bán pg ấy à, tình tiết chẳng biết ghê gớm hơn tôi bao nhiêu lần, dễ phải bị nhà trường đuổi học chứ chả chơi.

Tiểu MB mặt cắt không ra hột máu, nói: Chứ anh muốn sao đây?

———————————————————————

Tớ sẽ giải quyết chương 6 nhanh thôi, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ cho dù lúc này tớ làm ăn hơi bị bê tha >.<

Advertisements

14 thoughts on “MB_5

  1. Bé MB coi vậy mà cũng mồm mép ghê, nếu nhà bé có điều kiện một chút thì cũng là tinh anh chứ chả chơi ❤ Nam Tinh Anh gặp đối thủ rồi :))~

    P/S: mình chờ 2013 hơi bị lâu rùi Đằng Tử ơi T___T

    • Ờ, tớ sẽ cố, tại lúc này đang thiếu thời gian, mà truyện í khó vật vã, thành ra cũng ngại mần tiếp, chắc phải cuối tuần này hay đầu tuần sau nha 🙂

  2. Woa.. thì ra mồm miệng em thụ cũng ghê gớm nhỉ, anh nói câu nào em đáp trả câu đó, nhưng mà vẫn bị nắm thóp rồi.. :))). càng xem càng thích *lăn lộn*..<3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s