[ĐV]_Lưỡng Vương Nhất Hậu

L ưn g V ư ơ n g N ht H u

La Khai

Đằng Tử

For my dear Aki

Hờ hờ có cái truyện ngăn ngắn thế này mà tui mần thủa nào tới giờ chưa xong cô ạ =))

“Michael này, cậu thấy điệu cười sau cuối của cô gái ở tiệm băng đĩa với tụi mình ý, có quái đản lắm không?”

“Không, Dandy, tớ có thấy gì đâu. Tụi mình lăn ra lộn vào cái tiệm ấy mướn hàng chục bộ rồi, lần nào cô nàng chả cười thế?”

“Nhưng hồi giờ tụi mình chưa từng mướn loại phim này!” Dandy nhìn cuốn phim trên tay, hình bìa là hai chàng một nàng. Giai thanh gái tú, trên mặt còn mang theo nụ cười mê ly rụng rốn, trông chẳng khác gì những ảnh bìa điện ảnh khác – trừ mỗi việc họ chẳng có lấy một manh vải che thân.

“Là ‘cậu’ chưa từng mướn loại phim này thôi nhé! Mấy thứ này hồi trung học tớ đã coi mòn con mắt!” Michael nói.

“Trung học!” Dandy kinh ngạc kêu lên. “Nhưng rõ là tấm biển treo ngoài cửa phòng có viết rành rành ‘trên mười tám tuổi mới được vào’!”

“Cho tớ xin đi, trừ mỗi hạng cù lần mọt sách như cậu, còn ai coi mấy tấm biển kiểu ấy là thật đâu nào? Hồi mười ba tuổi tớ đã nhổ giò thước bảy rồi, cầm căn cước của anh tớ đi mướn phim cả trăm bận là ít, tới giờ chưa từng có ma nào hở mồm hỏi tớ lấy một câu.”

Dandy trầm mặc.

“Tớ vẫn thấy cô ta cười quái dị lắm…” Chốc sau, anh khẽ khọt hỏi. “Cậu nói xem cổ có đoán được tụi mình đang định làm gì không?”

“Trời ạ!” Michael giơ hai tay lên, “Dandy, cậu làm ơn làm phước đừng chường cái vẻ mặt ngu ngốc kiểu ‘em mới mười lăm lần đầu mua áo mưa, ra đường thấp thỏm lo người ta biết mình toan làm gì’ giùm đi!”

Dandy hơi đỏ mặt. Một lúc sau anh bất thần ý thức được điểm quan trọng trong câu nói của Michael.

“Sao cơ? Hồi mười lăm tuổi cậu đã đi mua áo mưa?”

Michael khinh miệt hừ mũi một tiếng, thay cho câu trả lời.

.

Cậu thả người xuống cái giường to khác thường, tay chân dang rộng. Michael là một chàng tóc vàng mắt xanh đẹp giai lai láng, nhìn thoáng qua có vài phần giống với tay diễn viên ở góc trái cuốn phim: cùng có khuôn mặt khôi ngô, dáng người hút hồn như nhau – khác chăng là cậu chàng có mặc quần áo, nhưng những đường cong tuyệt đẹp nơi eo và đôi chân dài miên man vẫn lồ lộ không sót.

Dandy nhìn cậu, nghĩ đến lúc nữa thôi sẽ thấy bộ dạng ‘nuy’ toàn phần của cậu ta, không biết sao anh thấy hơi bí bách.

“Michael nè.” Anh nhẹ nhàng huých tay cậu. “Cậu hẹn người ta mấy giờ?”

“Hai.” Michael đưa tay nhìn đồng hồ. “Còn hơn nửa tiếng nữa. Cậu muốn tắm phát không? Hay chờ cổ đến tắm chung luôn thể?”

Dandy thoáng do dự, nói: “Tớ tắm giờ luôn vậy.”

Dandy quấn áo choàng tắm đi tới mép giường, dè dặt ngồi xuống. Tuy rằng cái giường dài những hai thước hơn, nhưng anh cử động như thể mình chỉ có địa bàn hai mươi centimet, tay chân cũng lơ ngơ không biết để đâu.

Michael vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng trên giường. Đó là thói quen của cậu, lúc có thể nằm quyết chẳng đời nào ngồi. – Mà kể thật, Dandy chẳng nhớ có bao giờ anh nhìn thấy Michael chịu khó ngồi cho nghiêm ngắn thẳng thớm chưa.

“Michael,” Anh ngần ngừ mở miệng. “Hồi nãy trong phòng tắm, tớ nghĩ suốt, sao tụi mình phải làm như vậy…”

“Cậu rút ra kết luận rồi chứ?” Michael châm biếm.

“Đúng thế đấy, tớ rất thắc mắc, cũng đâu phải… cũng đâu phải không có nhu cầu về phương diện này.” Dandy ấp úng nói: “Nhưng tại sao bọn mình phải tìm gái gọi? Những chuyện này, chẳng nhẽ không phải để hai người yêu nhau…”

“Bình thường mà nói thì thế này: Lúc trung học tìm một đứa con gái tuổi cỡ cỡ mình, đôi bên vừa vui vẻ vừa trải nghiệm, thế là tới Z. Nhưng cậu không cảm thấy giờ cậu đã quá “lỡ thì” rồi sao? Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, với những chuyện vui vẻ tuổi dậy thì kiểu này mà nói cậu già khú đế rồi, Dandy ạ.” Michael nói trôi chảy chẳng khác nào đang báo cáo tổng kết ở hội nghị công tác.

“Michael!” Dandy kháng nghị yếu ớt, “Tớ mới hăm nhăm…”

“Đúng, cho nên cậu đã bỏ lỡ chuyện đáng làm hồi mười năm trước rồi. Những người phụ nữ hiện tại cậu có thể tiếp xúc ấy, cô đồng nghiệp này, chị khách hàng này, người trong giới xã giao của cậu này… đều là  những phụ nữ trưởng thành. Các cô ấy chẳng kiên nhẫn đâu mà chỉ vẽ một thằng trai tơ hăm nhăm tuổi đầu, ngay cả hôn hít cũng ngố đặc. – Lẽ nào cậu tính quay sang trường trung học bên cạnh vớ một em Lolita, giành bạn gái với bọn nam sinh mười tám?”

Dandy ngớ ra nhìn đôi môi đẹp mê người của Michael mở ra khép lại. Mỗi khi cậu vừa mở miệng, anh thấy đầu óc mình rỗng huếch, chẳng bói ra nổi từ gì đúng, Michael mồm mép cái gì cũng phang được.

“‘Kinh Co-ran’ có nói, đàn ông trung với Chân Thần sau khi chết sẽ được lên thiên đường, nơi có sữa và mật, còn có bảy xử nữ như đoá hồng, còn phụ nữ không tin vào Thần sau khi chết sẽ rớt xuống địa ngục, nơi đầy lửa và lưu huỳnh, cộng thêm bảy xử nam mít đặc cả chùm.”

“… Nửa đoạn sau nhất định là do cậu tự chế, Michael!”

“Chế hay không kệ tớ, nói tóm lại, phụ nữ thế kỷ hăm mốt không cần trai dzin, đấy là chân lý.” Michael búng tay cái chóc, tỏ ý chấm dứt bàn cãi.

“Được thôi, cho dù đúng như cậu nói, tớ nhất thiết phải tìm gái gọi để hoàn thành cái chuyện đời người phải trải qua…” Mất một hồi lâu, Dandy mới tìm ra được lời cần nói, “… Vậy tại sao phải làm chung với cậu? Mắc gì phải chơi màn hai nam một nữ này?”

“Bởi vì…” Michael rướn sát lên, đôi mắt xanh biếc của cậu toát ra sự dịu dàng, vẻ mặt đầy quan tâm, khiến Dandy chấn động vì không kịp trở tay. “Thời buổi này gà mờ quá dễ bị người ta cười vào mũi lắm, thiệt thà quá luôn gặp phải kẻ lừa đảo. Dandy thân mến, cậu không cho rằng, với giao tình bé giờ của bọn mình, tớ sẽ để mặc một thanh niên chất phác, chính trực như cậu bị một ả thiếu đạo đức nghề nghiệp mơi hết sạch tiền bạc, bới tận quần lót, mà không có được sự phục vụ hợp lý chứ?”

Dandy bị kẹp trong cánh tay mềm mại của Michael, bị hơi thở ấm áp toát ra từ miệng cậu làm cho đầu óc lâng lâng, khó khăn lắm mới buông ra được mấy câu đứt quãng: “…Michael, tụi mình hình như… hình như không có giao tình gì cả… Chúng ta chỉ là bạn học hồi lớp tám thôi, sau đó cậu chuyển trường… Lần kế ta gặp lại, là vào ba tháng trước mà?”

“Phải, sau đó tớ phát hiện ra tình trạng cuộc đời bi thảm rụng rời của cậu, nên mới dốc hết toàn lực ra giúp cậu nè.” Michael nghiêm túc gật đầu.

Dandy bối rối nói: “Tớ không có ý xúc phạm cậu nhé, nhưng… tớ thực sự cảm thấy… chỉ giao tình giữa chúng ta, dường như vẫn chưa đủ để cậu sốt sắng trợ giúp cái việc… ưm, thân mật thế này.”

“Ớ!” Michael tan nát cõi lòng nói: “Hóa ra cậu nghĩ con người tớ như thế đấy à!” Tiện đà cậu chàng vùi đầu vào hõm vai Dandy, vô số sợi tóc vàng mỏng mảnh cò cọ lên vùng ngực lộ ra ngoài áo choàng tắm của anh. —— Tức thì, Danndy thấy toàn thân mình đơ cứng.

“Được rồi, nếu đã như thế,” Michael bỗng ngẩng đầu lên, cười hì hì nói: “Thì tớ thú thật với cậu luôn vậy: Lâu lắm rồi tớ chưa chơi trò lưỡng vương nhất hậu, nhớ cảm giác kích thích như vậy ghê —— ai bảo bọn con gái bây giờ chả còn thoáng như hồi xưa nữa? Tìm gái làng chơi làm trò này thì giá chát quá, cậu phải biết chúng ra giá bình thường cũng tới một phần tư, thậm chí một phần năm giá này là hết cỡ. Nếu cậu lãnh phí tổn, theo ý tớ là khá hợp lý, thế là lợi cả đôi đàng: Tớ có thể chữa cháy giúp cậu khỏi xấu hổ trong trận đầu ra quân, đảm bảo cô nàng kia sẽ không mơi móc được cậu, đã vậy còn ăn chơi hết ga, cho cậu một lần trải nghiệm đủ hết, dư sức xài tới già.”

“Ồ!” Dandy nói.

Michael hơi do dự nói: “Nếu cậu thấy đắc quá… tớ trả phụ phân nửa cũng đựơc.”

“Không, cứ để tớ trả được rồi.” Dandy thở dài, nói. “Dù sao thì chẳng phải ai cũng có được kinh nghiệm lần đầu kích thích như vầy.”

Michael rạng rỡ mặt mày, đôi mắt lam sáng lấp lánh, giống như hai viên bảo thạch: “Cảm ơn cậu, Dandy! Bây giờ gần tới hai giờ rồi, tớ phải tranh thủ tắm cái đã.”

Khi Michael bước trong buồng tắm ra, Dandy đang gọi điện dở.

“Chúng ta phải chờ thêm một lát thôi.” Dandy nhấn di động một cái, nói. “Ravinia đến nhầm địa chỉ rồi. Mình đang ở Quảng trường Thánh Martin, không hiểu sao cô ta lại nghe thành Thánh Marco. Bây giờ cổ đang ở tít đầu kia thành phố, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới tới được.”

“Cái thứ đàn bà chẳng có tí quy tắc nghề nghiệp gì ráo!” Michael tức điên lên nói, “Tớ dám cuộc là cô ta chẳng hề tới nhầm đâu. Nhất định là đang đi nửa đường thì vớ được một thằng cha biến thái, đại chiến ba trăm hiệp sau ô tô thì có, bà mẹ nó!”

Cậu ta đặt mông ngồi xuống giường. Mái tóc vàng ướt rượt, khẽ cử động là có thủy châu lóng lánh rỏ xuống. Dandy rất muốn đề nghị cậu lau đầu cái đi, đừng biến cái giường này thành giường nước, nhưng nghĩ lại đành thôi. —— Anh sợ nhỡ ra anh nói xong, Michael sẽ kéo ngay tấm khăn tắm đang vắt ngang hông lên để lau mất; mà trên người cậu ta hiện giờ trừ mỗi cái khăn tấm ấy ra, có còn thứ gì nữa đâu.

Mà bây giờ, anh vẫn chưa muốn cùng cậu ta trần truồng ra cả. Dandy nghĩ, anh cúi đầu nhìn lại cái phong bì trong tay mình.

Song tâm trí Michael đã chuyển đến một việc khác: “Dandy, rượu tớ bảo cậu mua đâu rồi?”

“Ở đó đó, trong cái va li cạnh cửa kìa!”

“Trong va li! Sao lại để trong va li chứ?” Michael nhảy phóc hai bước tới bên cái vali màu đỏ —— cái thứ này trông có thể nhét vừa cả con voi ấy chứ, tung nắp va li ra, cậu đứng hình.

“Cậu rinh cả siêu thị đến đây à?”

“Michael, cậu chỉ nói ‘vang đỏ của Pháp’ là cúp máy cái rụp rồi. Nhưng trong siêu thị có hơn hai chục loại vang đỏ của Pháp, tớ đâu có biết rốt cuộc cậu muốn loại nào…”

“Nên cậu dùng cái va li này này tha hết hai mươi chai về… Sao cậu không xài thùng đựng rượu ấy?”

Dandy xấu hổ nói: “Nhưng tầm đó đang là tám giờ sáng, ngoài đường toàn người đi làm cả. Tớ không thể xách hai mươi chai rượu chạy lông nhông ngoài đường, nhìn như bợm nhậu ấy…”

Michael nhìn Dandy. Cậu bỗng dưng hoài nghi cực độ cái tiết mục hôm nay mình đã dày công sắp đặt rốt cuộc có mấy cơ thành công đây. Dandy, Dandy nề nếp quy củ, Dandy mãi mãi được điểm tròn, Dandy trừ chuyện học và công việc ra cái gì cũng ngố tàu… Uổng toi mất cái mã ngoài cao lớn điển trai của hắn! —— Người như thế này có thể làm chuyện đó thật sao?

Thôi đành, dù sao tiền cũng đã trao, cháo không thể không múc. Cậu nghĩ. Đằng nào cũng phải thử văng một lần coi sao.

Michael mở ba lô của mình ra, trút ào cả đống đồ linh tinh xuống giường, bao gồm: Một tờ Nhật báo Bild, một cuốn tạp chí khiêu dâm, hai tấm vé xem phim không biết tận năm nảo năm nào, một lon bia, hai mẩu kẹo cao su, một cái quần lót, một cuốn “Súng và hoa hồng”, năm hộp “áo mưa”…

“Nhiều quá vậy!” Dandy không thể kìm được bật kêu một tiếng.

“Đặng có đường lựa chọn chứ. Tớ mua vị coke, vị dâu tây và vị hải dương, mấy loại này đều là hàng nhạy đấy, hai loại khác nữa là loại hoa văn xoắn ốc với loại hạt nổi. —— Cậu đoán coi dùng loại nào áp phê hơn?”

Mũi Danndy rịn mồ hôi, hiển nhiên là anh không ngờ nổi sau cuộc bảo vệ luận văn tốt nghiệp còn có một cuộc khảo thí như vầy. Anh nói: “Tớ thấy, cái nào cũng được hết… Cậu cứ quyết định được rồi.”

“Chắc cậu nên bảo Ravinia tới chọn, phát huy tí phong độ quí ông.” Michael nói, về vấn đề này thì Dandy đàm phán không lại, cậu cầm ly rượu trong tay anh, hớp một hớp to.

“Cái này để làm gì vậy?” Dandy nhìn một cái tuýp nhựa màu trắng.

“Dầu bôi trơn.”

“Tớ biết nó là dầu bôi trơn —— trên tuýp có viết mà. Nhưng chúng ta cần gì phải dùng đến thứ này?”

“Cần chứ sao không! Dandy, chúng ta phải chơi trò “Lưỡng vương nhất hậu” đó nha.”

“Nhưng cái này chả lẽ không phải…” Dandy đỏ mặt lên, nói: “Cổ khẩu giao giúp một trong hai chúng ta, còn người kia ở đằng sau tiến vào…”

“Cái trò cậu nói đến đã xưa như Trái đất rồi.” Michael bĩu môi nói. Trên cặp môi có đường nét tuyệt đẹp nhuốm màu đỏ rượu vang, trông vào quả thực có thể cám dỗ người ta phạm tội. Sau đó cậu nhích gần lại, nhẹ nhàng nói hai câu vào tai Danndy.

Dandy nhìn cậu một cách kinh hoàng.

Michael vớ chiếc remote, mở tivi. “Ta cứ xem cuốn phim này trước đi.” Cậu mỉm cười giảo hoạt, “Coi nó như băng dạy học là được rồi.”

Hai người cùng ngôi song song trên giường, nhìn màn hình tivi sáng lên màu xanh đậm.

Dandy thẽ thọt nói: “Michael, cậu đã thử nghiệm chuyện này thật rồi chứ?”

Michael ực xuống một hớp rượu to, nghiêng đầu qua nhìn anh.

“Đương nhiên, sự thực là tớ đã trải còn nhiều hơn cả nhiều nữa kìa.” Cậu lộ ra một nét cười mê ly.

[Cont.]

Mình lại đào hố…

Chẳng qua là vì ko có cái gì để post cả, bi kịch a >”<

Advertisements

21 thoughts on “[ĐV]_Lưỡng Vương Nhất Hậu

  1. I’m backkkkkkk T v T
    lên báo cáo kết quả: tớ đỗ rồi ; _ ;
    vừa thi xong bị tóm đi ăn cưới ông anh
    GATO Aki, Mềnh cũng muốn *rơm rớm nước mắt*

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Không hiểu sao lại có ý nghĩ Micheal là thụ còn Dandy là công mới đúng. Micheal như kiểu dụ thụ yêu kiều với mái tóc vàng ngang vai vậy đó :)). Mà anh Dandy dễ thương vậy, bảo mua rượu không biết mua loại nào mua luôn 20 chai về xDDDD

    Thanks Đằng Tử, tiếp tục chui xuống hố của cậu 😛

    • Cậu nhạy quá đi >.<

      Em nó là dụ thụ chứ còn gì nữa 🙂

      Còn anh Dandy không biết nên phân loại thế nào nữa, tiểu bạch hay phúc hắc công đây? Chắc nghiêng về tiểu bạch nhiều hơn

  4. Lại nhảy vào hố bạn Đằng Tử đào nào. Cơ mà ko hiểu sao mình đọc đoản văn này lại có liên tưởng đây là phần trước của đoản văn về cặp hoa văn xoắn ốc và dạ quang nhỉ =))
    Ui, chắc là tại mình đang bị stress đây.
    Mà đoản văn này coi bộ hài đây – cảm ơn Đằng Tử nhé.

  5. Á, cái trò lưỡng vương nhất hậu này là sao? Đừng nói Dandy là hậu đấy nhá =))
    Mà Aki nào thế? Phải tui hơm? *chớp chớp mắt*

      • Không thể trách tui được, chỉ tại Dandy quá ngây thơ, không nghĩ đến lại làm công được =3= Êu, tò mò quá =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s