2013_16

16. T ì m c u . . .

Trời đã quang quẻ, hơn mươi người ngồi trên nóc container, trông ra một bên trại lính, sáu chiếc container từ tốn chạy qua, bỏ quang cảnh trước mặt lại đằng xa.

Toàn cảnh trong trại đã hoang tàng, bức tường vây vỡ ra một lỗ thủng to tướng, bên trong trống huếch trống hoác, tất cả tang thi đều sổng đi cả rồi.

Mông Phong dẫn người vào trại mang những vũ khí cuối cùng còn lại lên xe, nhét đầy quá nửa toa container.

Lưu Nghiễn cầm một cái hộp nhỏ trong tay, trở qua trở lại xem, điều kiện nơi đây không đầy đủ, mạch điện đã bị trận mưa to làm ướt, cần thêm vật liệu sửa chữa lại, mới có thể đưa được những hình ảnh trong đó ra.

Chập choạng tối, đoàn xe lại khởi hành, xuôi quốc lộ, băng qua dãy Nam Lĩnh rời tỉnh, bon một mạch về hướng Bắc.

“Ba ơi, con chết mất.” Trong bóng tối, vang lên giọng Quyết Minh.

“Không đâu.” Trương Dân nhỏ giọng nói: “Bảo bối, thuốc hạ sốt có chút tác dụng phụ đó thôi.”

Quyết Minh nói: “Con thấy khó chịu ghê lắm…”

Trương Dân dựa lưng vào một cái thùng, cả khoang phần lớn chất đầy bột mì, gạo, cùng với đồ hộp đóng thùng và những vật linh tinh, chỗ họ ngồi hết sức chật hẹp, trong không gian tin hin bên ngoài cái thùng giấy cách Lâm Mộc Sâm nửa bàn tay, đối diện là Mông Phong và Lưu Nghiễn, chỗ nép gió sâu bên trong nữa thì dành cho đàn bà con gái.

Quyết Minh mắc mưa cả đêm, bắt đầu cảm mạo, váng mình sốt mẩy. Sau khi hạ sốt, nhóc phờ phạc, không ăn uống nổi, cứ ngọ nguậy cò cọ trong lòng Trương Dân suốt.

“Uống nhiều nước tí đi.” Trương Dân nói: “Nóng không con?” Anh xoa đầu con, muốn phân tán sự chú ý của nó đi: “Con xem, thứ trong tay Lưu Nghiễn đó, nó là gì vậy?”

Quyết Minh lắc đầu, nhìn Lưu Nghiễn đối diện nhóc: “Đồng hồ báo thức à?”

Lưu Nghiễn đang lắp rắp thiết bị máy móc dưới ánh đèn pin lờ mờ, nó nhỏ xíu như một cái đĩa.

“Là máy thăm dò dấu hiệu người sống đấy nhé. Mông Phong tìm được trong trại, anh chỉnh nó lại một chút, lợi dụng chênh lệch nhiệt độ để thực hiện tác dụng dò tìm sóng sinh mệnh.”

“Có thể dò ra tang thi không?” Mông Phong thắc mắc.

Lưu Nghiễn lắc đầu: “Nó khác với kỹ thuật tia hồng ngoại, chỉ có thể dò ra con người thôi, phạm vi bao trùm vào khoảng ba kí lô mét.”

Trương Dân gật đầu nói: “Đồ tốt đấy.”

Quyết Minh lại im lặng, cả người toàn mồ hôi là mồ hôi, nhóc ôm cứng eo Trương Dân.

Hướng đi của họ có ba ngả.

Một: Xuôi quốc lộ Xuyên Điền vào Xuyên(1), rời khỏi địa khu phía Nam, tiến vào cao nguyên Thanh Hải, đi vòng vào Tạng(2).

Hai: Chọn tuyến quốc lộ Cam Túc, đi về hướng Tân Cương thời tiết khô hanh.

Ba: Sau khi rời tỉnh H thì chạy một mạch lên phía Bắc, đi đường vòng qua địa khu Trung Nguyên dân cư đông đúc (có lẽ là đồng nghĩa có nhiều tang thi), qua Ninh Hạ tiến vào Nội Mông Cổ, tìm chỗ trú chân ở Hồi Hột(3).

Những chốn càng heo hút thì càng an toàn, hoàn cảnh gió bụi khắc nghiệt có thể làm tang thi khô rút nhanh chóng, mô liên kết dần dà sẽ mất đi hoạt tính, dịch tế bào sẽ thoát nước bốc hơi cả, chúng sẽ mất đi khả năng cử động; môi trường giá rét sẽ trợ giúp cho con người, khiến tang thi đông lại thành băng cứng, phá hỏng hoạt tính cơ thể của chúng.

Đây là kiến nghị mà Phương Tiểu Lôi khi còn sống đã đề xuất, cũng là quy tắc chi tiết để lánh nạn được liệt ra ở “Sổ tay hướng dẫn sống sót trong thảm họa tang thi”. Lưu Nghiễn và bọn Mông Phong đã thảo luận hồi lâu, cảm thấy tiến vào Tây Tạng là an toàn nhất.

Lâm Mộc Sâm một mực khăng khăng theo ý gã, bác hết mọi đề nghị, quyết định quét sạch các thị trấn nhỏ dọc đường, đồng thời tích trữ của cải bọc đường vòng đi Bắc tiến, kiến lập căn cứ lưu vong cho chính mình.

Nhưng cả quốc gia chỉ thoáng chốc đã hoang phế, hiện ra trước mắt họ từ nơi này đến nơi khác là những thành phố chết, thậm chí họ không lần được một tính hiệu cầu cứu nào.

Đường đi dài dặc mà quạnh vắng. Mấy giờ đồng hồ, đến tận trưa, thậm chí ròng rã cả một, hai ngày liền trên đường tịnh chẳng một bóng người. Máy dò tìm sự sống trong tay Lưu Nghiễn cũng chưa lần nào reo. Ngoài rào chắn trên đường cao tốc vắng vẻ thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài con tang thi giơ tay cào bậy, trừ bấy nhiêu đó ra, chỉ có bầu trời xanh ngăn ngắt nhức cả mắt và vầng mặt trời nóng gay gắt như cũ.

Trong thùng xe hết sức oi ngột, khi họ dừng lại ven đường để sửa chữa, Trương Dân đề xuất yêu cầu, nhất thiết phải mở một cửa mái.

Không ít thành viên trong đoàn xe đã ngã bệnh —— sau vụ mắc mưa hôm ấy đã bắt đầu bôn ba đường xa ngay, thể lực hao kiệt, mà ngay đến Lâm Mộc Sâm cũng không ngừng ho khan.

Trương Dân bắt mạch cho từng người đang tình trạng sức khỏe không tốt, bảo: “Môi trường trong thùng xe không tốt, dễ lây bệnh, anh phải tìm một nơi nghỉ lại, quét dọn sạch hẳn một lần, phun thuốc khử trùng, để người ốm nghỉ ngơi tử tế một chút.”

Lâm Mộc Sâm không kiên nhẫn nói: “Sá gì mấy cái bệnh cỏn con này, vẫn chịu được cả mà.”

Trương Dân nói: “Hồi trước khi dịch virus này bùng nổ, nó cũng từ bệnh vặt mà ra cả đấy, nó bắt nguồn từ đâu đến giờ vẫn chưa ai biết, làm sao anh dám chắc nó không phải do virus bệnh cảm thông thường đột biến ra?”

Lâm Mộc Sâm bị thuyết phục ngay, đoàn xe đỗ lại một trạm xăng ven đường, Mông Phong tiên phong xuống xe, dẫn người đi kiểm tra phụ cận.

“Con nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện với con.” Quyết Minh nói.

Lưu Nghiễn vừa xuống xe, nghe vậy nhíu mày hỏi: “Người ngoài hành tinh nói gì với em?”

Quyết Minh: “U u u không à, nghe hổng hiểu…”

Trương Dân nói: “Bảo bối, đấy chỉ là cảm mạo làm con bị ù tai đó thôi.”

Lưu Nghiễn khóc dở cười dở, giúp Tạ Phong Hoa xuống xe, mọi người tự do đi lại quanh phụ cận, Lâm Mộc Sâm thì bịt mồm bịt mũi, to giọng ra lệnh cho thủ hạ phun thuốc khử trùng.

“Sắc mặt không tốt lắm.” Lưu Nghiễn bình luận.

“Cần phải điều trị.” Trương Dân ngồi trên một cái thùng, ấp ủ Quyết Minh trong lòng. Quyết Minh cực kỳ bám cha, Trương Dân cũng có vẻ chẳng rời nhóc được giây nào, chỉ cần hai người không có việc gì làm thì sẽ ôm khắng ôm khít. Thoạt mới thấy thì sến rện đến nỗi người nhìn mất cả tự nhiên, nhưng rồi nhìn riết cũng đâm quen mắt.

Lưu Nghiễn trái lại còn muốn học theo Quyết Minh, lúc không có việc gì cũng bảo Mông Phong lộn qua đây, ôm nhau như họ vậy. Song, hành động này thực sự chẳng giống việc cậu có thể làm được.

Xa xa vẳng lại vài tiếng súng, Mông Phong nổ súng giết ba con tang thi, đoạn xách súng trở về.

Trương Dân cúi đầu nhìn bản đồ: “Tôi muốn đi thành phố cận đây xem thử, kiếm ít dược liệu Trung y, trong đoàn có người bị ho khan, phế hỏa, phong hàn…”

Mông Phong nói: “Những cái đấy toàn là bệnh vặt, chưa chết đã là lớn mạng rồi.”

Trương Dân ngẩng đầu nói: “Bệnh vặt nếu mà không trị tận gốc sẽ dễ phát triển thành bệnh nặng, phong thấp, viêm phổi, đừng xem thường những bệnh này, rồi còn viêm khớp nữa. Huống chi trong người Lâm Mộc Sâm vốn đã sẵn bệnh.”

“Muốn vào thành phố hơi bị nguy hiểm đấy, chúng ta cũng chẳng có xe đâu mà đi.” Mông Phong nói.

“Đó chẳng phải xe à?” Lưu Nghiễn ra hiệu cho họ nhìn, một chiếc xe tải cỡ nhỏ đã sập cửa đang đậu đằng xa, bên hông còn có hai chiếc môtô.

Mông Phong: “Hết xăng, không chìa khóa, không lái được.”

Lưu Nghiễn: “Thử lục trên người mấy con tang thi anh mới giết xem, biết đâu chừng có thể tìm ra chìa khóa.”

Mông Phong: “Em tưởng đang chơi RPG(4) chắc? Anh kiếm rồi đó chứ, nhưng không có. Hay là load game giết tang thi lại lần nữa, tăng tỷ lệ rơi đồ*?”

Lưu Nghiễn mỉm cười, rời xe container, tiến về phía chiếc Jeep bên hông trạm xăng xem xét, cậu đổ đầy bình xăng, lách mình ngồi vào ghế lái, rút cái tua vít ra nạy mui trước lên, kéo hai sợi dây ra, bật lửa đốt cháy lớp nhựa ngoài, tiện tay chập một cái.

Tiếng vrừm vrừm vang lên, xe nổ máy.

“Bọn tôi xuống thành phố cận đây xem thử! Kiếm ít thuốc! Thuốc dự trữ thiếu nhiều lắm.” Mông Phong lái xe ra giữa lộ, kêu về phía Lâm Mộc Sâm.

Lâm Mộc Sâm ngờ vực ném điếu thuốc, Mông Phong nói: “Về mau thôi mà.”

Lâm Mộc sâm nói: “Muốn đi cũng được, nhưng tôi chỉ chờ các cậu được mười tiếng thôi đấy. Mọi trách nhiệm các cậu tự chịu lấy.”

Nghe thấy thế Mông Phong có phần không thoải mái, nhíu mày bảo: “Mọi người đều cần thuốc, đâu phải chuyện riêng ai, anh…”

“Đừng gây.” Lưu Nghiễn nói.

Trương Dân nói: “Đi.”

Mông Phong quay đầu xe, xuống đường cao tốc.

[Cont.]

Khí thu mát mẻ trong lành, được ra khỏi toa container, khắp cả người đều khoẻ khoắn lên không ít, cửa xe bốn bề mở toang, cảm giác đón gió lộng hết sức tuyệt vời, Lưu Nghiễn lục ra một cuộn băng cassette cho vào máy nghe nhạc, tiếng hát của Trương Học Hữu vang dài cả chặng đường.

Tận phía Nam tỉnh H, thành phố Thanh Dương.

Xe tải bon chậm vào nội thành, những trang giấy rách nát bị gió cuốn quét ngang qua đường phố, thùng giấy bị mưa tạt ướt dầm lại bị nắng gắt hong khô ngang ngửa đầu phố, lộn xộn ngổn ngang, ô tô va phải cột điện bị lửa thiêu cháy đen.

Lưu Nghiễn bật chiếc máy dò tìm sự sống trong tay lên, không có dấu hiệu phản ứng nào của người sống.

Mông Phong cẩn thận lái xe băng qua vòng ngoài nội thành, thành phố này là thành phố lớn nhất nhì giáp ranh hai tỉnh Nam Lĩnh, nơi họ đến chính là Khu phát triển công nghệ cao và mới của Tây ngoại ô.

Phàm là những người có chút đầu óc thì sẽ chẳng nấn ná lâu trong thị thành, bản thân Lưu Nghiễn cũng không có những ý nghĩ khác đi, song trước khi rời khỏi phương Nam, cậu phải tìm cho được những thiết bị mình cần trước đã.

Mông Phong đỗ xe lại ven đường, tang thi dường như đều đã rời khỏi đây, đi kiếm ăn.

Anh và Trương Dân xuống xe đi trinh sát dọc theo phố mua sắm, cuối cùng xác nhận không có lượng lớn tang thi lảng vảng xong, bèn huýt gió, ra hiệu Lưu Nghiễn và Quyết Minh có thể xuống xe.

Quyết Minh đẩy cửa kêu đánh cạch. Trong tiệm thức ăn nhanh, Trương Dân cầm một miếng vải lau quầy bán lem nhem vết máu khô, nhét một cánh tay đã đứt rời xuống dưới quầy, làm bộ bấm máy thu ngân, đoạn chống hai tay lên trước quầy: “Hoan nghênh ghé tiệm, muốn ăn món gì không, cậu đẹp giai?”

Quyết Minh mỉm cười, ngước đầu nhìn bảng thực đơn phía trên.

“Cho một suất Gà Cung Bảo đi ạ.” Quyết Minh giả bộ nói như thật.

“Ấy chà, không được đâu.” Trương Dân nghiêm túc nói: “Dầu chúng tôi dùng làm từ nước cống, nhìn cậu có vẻ cảm mạo chưa khỏi, ăn dầu mỡ nhiều quá không tốt đâu.”

Quyết Minh nói: “Có Cola không?”

Trương Dân: “Thức uống có ga toàn axit cacbonic, không tốt cho sức khoẻ đâu cậu.”

Quyết Minh: “Ba tôi cũng hay nói như vậy lắm, hì hì, trà Khang Sư Phụ được chứ? Không thì trà Thống Nhất cũng được.”

Trương Dân: “Đừng nói nữa, cậu có biết trong trà ấy có chất gì không?”

Quyết Minh: “?”

Trương Dân làm ra vẻ bặm trợn: “Toàn là chất bảo quản với hương liệu không đấy nhé! Ba cậu chưa nói cho cậu biết sao?”

Quyết Minh: “…”

Trương Dân lại hiền hoà dễ gần: “Muốn ăn cà chua chiên trứng không?”

Quyết Minh: “Ừm… ăn tí tí cũng được, đừng làm chua quá, bao nhiêu tiền ạ?”

Trương Dân nhã nhặn lịch sự: “Hôm nay là ngày tang thi đại hạ giá luôn, khỏi trả tiền, xin mời ngồi chờ một tí, tôi sẽ lập tức bưng món ruột* lên cho quý khách ngay ạ.”

* Thực ra ở đây anh Dân dùng “ái”, cơ mờ tớ đã sửa lại, đừng chọi đá a~

Trương Dân xuống bếp, Quyết Minh ngồi vào ghế nhìn truyền đơn.

Lát sau có mùi hương lan toả lên từ bếp, Mông Phong tròn mắt.

“Bếp dùng được à?”

“Gas còn trong bình, trứng gà trong tủ lạnh, tuy cúp điện nhưng vẫn chưa đến nỗi hư, đát mới được nửa tháng thôi, sốt cà chua và khoai tây cũng còn tốt chán. » Trương Dân đá cửa bếp mở, đeo tạp dề, bưng bát đĩa ra.

« Cái này thì sao ? » Quyết Minh trộn trộn mì.

Trương Dân : « Mì tự làm, bỏ vào nồi trụng là được, còn cái này nữa… »

Trương Dân giống như làm ảo thuật, hô biến từ sau quầy ra ba tách cà phê, một cốc sữa nóng, nước chín từ bếp cồn, đường, bột sữa, kèm với cà phê đen, cần gì cũng có.

Quyết Minh hạnh phúc khai đũa.

Một tô mì trứng cà lớn, bốn người quây quần một bàn, Mông Phong lột găng tay ra nói : « Bệnh gì cữ, xực trước nói sau. »

« Tay nghề ăn đứt má Vu luôn ý. » Lưu Nghiễn gật đầu xuýt xoa.

Quyết Minh nói : « Ba em cái gì cũng biết hết, còn biết cả hương liệu, chất bảo quản gì gì đó nữa nha. »

« Thấy rồi cưng ạ. » Mông Phong cười nói.

Bốn người ăn no nê, uống cà phê xong, đều thoả mãn hài lòng, Mông Phong vác cây súng máy cỡ lớn dạo bộ trong phố mua sắm, hỏi : « Em muốn tìm cái gì thế ? »

Lưu Nghiễn : « Ngó ven đường trước đã… Tiệm kia không bị cướp thì phải, ở đó bán gì thế nhỉ ? »

Cửa hàng linh kiện ô tô, linh kiện điện tử, cửa hàng kim khí, Lưu Nghiễn lấy tất tật những gì có thể lấy, bỏ hết thùng này tới thùng khác lên xe, cuối cùng cậu cho thêm một tấm ván gỗ vào chắn lại.

Trương Dân đẩy cửa một tiệm ra, bảo : « Đây là hiệu sách Tân Hoa, tấm biển không biết rơi đâu mất, nhưng chẳng bị hư hại gì, còn nguyên lành hết sức. »

« Tốt quá. » Lưu Nghiễn nói : « Cho tôi thời gian hai mươi phút. »

Ở lầu hai hiệu sách cậu tìm được không ít sách cần đọc, Quyết Minh ngồi xổm ở lầu hai xem truyện tranh.

Mông Phong cầm một tờ tạp chí mới nghênh ngang bỏ đi ra.

Quyết Minh nói : « Nè, chú chưa trả tiền đó nha. »

Mông Phong nói y chang như thật : « Cưng ơi, thủ sách đâu thể coi là ăn trộm, thủ sách làm sao mà coi như ăn trộm được cơ chứ ? »

Lưu Nghiễn mở một quyển Kỹ Thuật Ly Tán Hoá Máy Móc Cơ Học mới xuất bản lần đầu năm 2011, thấy tác giả đề tên chủ nhiệm khoa, cậu không khỏi thở dài.

Trương Dân thì vơ vét hết tất tật sách vở về lý luận y học cơ thể người và các phương thuốc Trung y, cho vào thùng để lên xe.

“Còn gì nữa không?” Lưu Nghiễn nói: “Rút được rồi đấy.”

Trương Dân nói: “Tìm thêm cái nhà thuốc nữa hẵng.”

Nhà thuốc Trung Liên đã bị càn sạch, kim tiêm dùng một lần, cồn, viên iốt, băng gạc đã hết nhẵn.

Trương Dân không nhìn tới những kệ thuốc trống lổng, phóng qua quầy, tìm thảo dược Trung y trong các ngăn tủ nhỏ, như trút được gánh nặng anh nói: “Tốt quá, Trung dược vẫn còn nguyên.”

Anh phân loại tất cả dược liệu, trút vào từng túi nhựa, cuối cùng ghém được bốn bao tải to mà nhẹ lẳng lên xe, còn tìm được không ít nhân sâm dược liệu quý, tiện tay đút vào miệng Quyết Minh miếng nhân sâm Mỹ, rồi dắt nhóc ra ngoài.

“Lưu Nghiễn!” Quyết Minh từ xa gọi với lại.

Lưu Nghiễn đang gỡ bản mạch trong bóng đèn đường, không ngẩng đầu lên nói: “Gì hả?”

Quyết Minh: “Đồng hồ báo thức của anh reo kìa!”

Lưu Nghiễn: “Tắt nó đi!” Bỗng ý thức được chỗ khác thường, cậu quay phắt lại nhào lên xe, máy dò tìm sự sống hiện đèn xanh, tít tít tít í ới tiếng này tới tiếng khác.

Lưu Nghiễn nhíu mày nghiêm mặt lại, cầm máy dò tìm hình tròn rà hướng, chĩa về phía Đông.

Tinh thể lỏng nhảy số, hiển thị ra khoảng cách, hơn hai chấm năm kilômét có dấu hiệu sự sống.

“Đi cứu?” Mông Phong hỏi.

Trương Dân hỏi lại: “Đạn còn bao nhiêu?”

Mông Phong kiểm tra súng máy sáu nòng bắn tay: “Còn đầy, mới nạp đủ trước khi đi.”

Lưu Nghiễn: “Tôi thấy nên về tìm thêm chi viện trước đã.”

Trương Dân: “Tôi thì lại thấy họ chẳng được tích sự gì, với lại Lâm Mộc Sâm chắc gì chịu cứu người.”

Mông Phong: “Ổng cần người mà, nhưng em có cầm chắc sẽ thuyết phục được ổng không, Lưu Nghiễn?”

Lưu Nghiễn lắc đầu, song thế này có phần mạo hiểm quá, rủi đâu Lâm Mộc Sâm hết kiên nhẫn chờ, hoặc là căn bản gã không có ý định này thì sao? Trong trận thất thủ ở nhà máy hoá chất Lâm Mộc Sâm hình như đã sợ té tát, suốt chặng đường đều không muốn dừng xe, thấy được ngay là gã chạy trốn như mất mạng tới nơi rồi. Thâm tâm gã đã ngập tràn khiếp hãi, chừng như có chút căng thẳng thần kinh.

“Ổng sẽ nói,” Quyết Minh phán: “Đồng hồ báo thức của cậu hỏng mất rồi, liệng nó đi.”

Quyết Minh một lời lột trần thiên cơ, câu nói ấy khiến Lưu Nghiễn đánh mất hoàn toàn ý định trở về xin chi viện, cậu quyết đoán nói: “Chúng ta hãy tìm chiếc xe nào gọn nhẹ hơn đi, đi xem sao trước đã rồi hẵng nói.”

Lời vừa dứt, ở đằng xa đã dội tới một tiếng nổ mạnh.

Lưu Nghiễn nói: “Trương Dân, anh xách mấy cái thùng tôi đã đánh dấu phía trên sang đây đi. Tôi đi kiếm xe.”

Lưu Nghiễn tìm thấy ba chiếc Jeep Mitsubishi, Mông Phong bắn bung khoá xe, Lưu Nghiễn nhoài nửa thân trên vào ghế lái, giật dây điện ra.

“Em có biết anh đang nghĩ gì không?” Mông Phong đứng canh ngoài xe, mặt tỉnh trơ hỏi.

Lưu Nghiễn đáp: “Anh… tỉnh ra đi, nổi cơn muốn lái siêu xe chứ gì? Chỉ có xe đời cũ em mới xài chiêu này được, chứ cỡ như Chevrolet, Cadillac với cái loại limousine có chức năng chống trộm lao như gió ấy, không phải cứ chập hai sợi dây điện vô cái là… có thể…”

Mông Phong: “Không phải anh nghĩ chuyện đó.”

Anh dùng đầu súng chọt chọt vào vòng eo Lưu Nghiễn lộ ra ngoài xe, nói: “Bé cưng, lúc em nằm bò ra thế này, anh muốn mông em kinh khủng.”

Lưu Nghiễn: “…”

Vrừm một tiếng, chiếc Jeep nổ máy, Lưu Nghiễn nói: “Anh và Trương Dân ngồi đằng trước, Quyết Minh lại đây ráp đồ phụ anh, lên xe nào!”

Chiếc Jeep chậm rãi chạy về hướng Đông Nam khu phát triển, sau tiếng nổ mạnh ở đằng xa không còn âm thanh nào nữa. Máy dò tìm sự sống vẫn còn sáng, Lưu Nghiễn nhét nó cố định vào thành băng ghế trước, chỉnh ghế sau nằm ngang xuống, mở thùng ra, trút rầm rầm ra cả đống linh kiện.

“Đưa em quả lựu đạn.” Lưu Nghiễn nói.

“Em định gỡ bom ngay trên xe à? Nổ bay cả lũ bây giờ!” Mông Phong bỗng quát.

Lưu Nghiễn nói: “Em đảm bảo là không có gì đâu, mau, ngoan nào.”

Quyết Minh phán xanh rờn: “Nổ bay thôi mà, có chết đâu.” (Ghét cục cưng Tiểu Minh quá đy>___<)

Mông Phong: “Đấy là người ta đóng phim trên tivi thế thôi…” Nói thì nói vậy, nhưng vẫn cứ giao nộp lựu đạn.

Lưu Nghiễn lấy con dao nhíp cậy lớp vỏ ngoài ra, miệng ngậm băng dính, quấn nó lại hai ba cái, ưm ưm ý bảo Quyết Minh đem lon đồ hộp lại đây.

Cậu khui nắp lon ra, đút bừa cho Quyết Minh ăn ít thịt hộp, rồi đổ phần thừa ra, trút cả hộp đinh lớn vào, dùng dao khui hộp rạch miếng vỏ sắt dưới dáy ra giống sáu cánh hoa, vặn cho nghiêng góc.

Lựu đạn đặt ở chính giữa, kíp nổ được kéo ra, cẩn thận cột vào chổi lau nhà.

Xe Mông Phong giảm dần tốc độ, Trương Dân hít sâu một hơi nói: “Ôi trời.”

Cuối đường là một toà kiến trúc hai tầng, hơn cả trăm con tang thi vây chặt bên ngoài, cửa sắt bị đập kêu rần rần, nửa ngả nửa nghiêng.

Trên chóp cửa tầng một toà kiến trúc gắn huy hiệu cảnh sát —— Đấy là một đồn công an.

Chú thích:

(1) Tên gọi tắt của Tứ Xuyên.

(2) Tên gọi tắt của khu tự trị Tây Tạng.

(3) Thủ phủ khu tự trị Nội Mông.

(4) Role Playing Game: Game nhập vai.

*Bạo suất: là tỷ lệ rơi đồ chơi hay thú cưng, v.v… khi giết quái trong game.

Ao điểm (凹点): là chỉ việc dùng thủ pháp đặc thù để làm tăng lên hoặc giảm đi tỷ lệ phát sinh vài tình huống tùy cơ nào đó trong game do con người tạo ra, lợi dụng thủ pháp S/L để một lần tăng trị số năng lực lên được vài hạng.

Vì không rành tiếng Việt kêu thuật ngữ ao điểm này là như thế nào, nên tớ chỉ có thể vắn tắt lại như trên, ai biết thì xin góp ý hộ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Thx nhiều lắm!!!

Phải nói là quá lâu rồi tới mới post 2013 lại (đúng 1,5 tháng), chap này cũng chẳng có thời gian dò QT, chính tả lại coi chuẩn chưa. Mong mn thông cảm, có gì cứ việc góp ý hộ.

Advertisements

19 thoughts on “2013_16

  1. Ôi, ta bế quan một tuần mà vừa lên đã có bài post mới rồi, Tiểu Đằng lại đây ta hôn cái nào * ôm chầm * * dụi dụi *

    Nói nhỏ này, ta cảm thấy hình như thần kinh Tiểu Phong có vấn đề, giờ phút cứu người nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn tâm trạng cợt nhã. Thần kinh tên này chắc làm bằng titan quá.

    PS: Minh Minh đôi khi có những câu nói khiến ta sặc cả nước lẫn cơm. Bỗng dưng thấy Trương Dân quả là một người cha ( aka lão công) vĩ đại ah.

    • Nói nhỏ này, những giờ phút như vậy phải biến thái như ảnh để đỡ căng thẳng a.

      PS theo: Bé Minh là không bao giờ có thể đỡ được, vậy mí kute a~

  2. E hèm, Tiểu Đằng, nếu nàng mà là lão gia của ta thì…lão gia, người nghe đây, khi nào chưa có chương mới thì người tạm thời vào thư phòng mà ngủ nhá ^^

    Mà thôi, ta không hối nàng, để nàng yên tĩnh để edit hay thiệt hay chớ. Mà nè, thiếp mà chờ lâu quá, phòng đơn gối chiếc là thiếp đi tìm tình lang khác ah

  3. * đạp tung cửa* có chap mới chưa? * ngó nghiêng* * quay ra đóng cửa lại* chưa có, tiểu Đằng nghĩ phép chưa về * chui vào một góc vẽ vòng tròn*

      • *níu áo* tiểu Đằng tử yêu dấu, nàng nghỉ phép lâu quá rồi, mau mau mà quay lại làm việc đi thôi. Ta là ta ngày nào cũng vào thăm nhà nàng hết, nàng đừng để ta làm con ma tự kỉ chứ * chùi chùi nước mũi*

      • rồi rồi, ta sẽ cố mờ ty

        (kỳ thật trong lòng đang nghĩ cảnh nì sao mờ giống lão gia đang dỗ dành thê thiếp bị lơ là sinh uỷ khuất quá)

  4. Cắm sào ngồi chờ chương mới của Đằng Tử * len lén chấm nước mắt* coi bộ cái hố này hơi bị sâu à nha.

    P/s: không thích luyến đồng lẫn phụ tử văn, cơ mà đôi Trương Thúc với bé Quyết Minh quá là cute * mất mơ màng*

    • À, vì truyện này tớ muốn dành nhiều tâm huyết cho nó, nên khá ngại tìm beta hay người hợp tác, sợ không thống nhất được văn phong, cho nên hiện tại vẫn chưa có ý định đó. Bạn thông cảm nha, cảm ơn ý tốt của bạn nhiều lắm 🙂

  5. Em thi kB chi a, nguyen vong la duoc tro thanh bac si, k bit bao gio se co ket qua nua a! Em thich tr nay lam nhung edit no chac chan kho roi, chi edit hay lam, e rat thich, o nha chi e con theo doi may tr nua.nhung ma chua doc OD, de e thu xem, em co hung thu rat khac nguoi la theo doi tung chuog tr dang tien hanh, mac du toi luc gay can thi cung dau tim lam! *Lon ton chay *

  6. Em da thi xong va tro lai, an hai hon xua! Chi Dang Tu, em thich ban edit cua chi lam, cung thich anh Ga mai nua, nhung ma xem qt truyen nay hieu duoc em xiu lien nha! Hjx! Vi the, lai lon ton chay toi hong’ chi! Chi co gang nhe, e thich tr nay lam, yeu chi ghe! Em comment bang dien thoai k co dau dc, hix, hun chi 1 kai nao!

    • Hì hì, ss còn đang tính chậm truyện này lại bớt để mần cho xong 0D đây *gãi đầu bối rối*

      Cơ mà em thi có được ko? Chắc là khối D nhỉ?

  7. lúc chưa đọc thì thấy cái chap nó dài ghê cơ, đọc xong rùi thì thấy nó ngắn tý à ~~ đọc ko đã 🙂 . Lại tiếp tục lót dép hóng chap mới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s