DĐĐMTG_7

7.

Bảo Đảo úp nắp hộp mì ăn liền lại, buồn chán vô kể nhay cái nĩa lướt diễn đàn.

Dạo qua một lúc, không tìm được đề tài nào gây hứng thú, Bảo Đảo bèn dời sự chú ý sang đám trong group đang buôn dưa lê khí thế ngất trời.

Mấy cô nương trong group này mãi mãi tràn trề tinh lực, buôn chuyện trên trời dưới đất từ Đông qua Tây, từ việc tất yếu phải hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tán tới xi pi bổn mệnh nhà mình, sau đó không khỏi múa mồm phân bua kịch liệt tranh luận công thụ, rồi sau đó không dưng lại đổi tông sang tình hình chiến sự ở tít Libya, rồi lại bắn tọt sang chuyện vật giá leo thang đến nỗi luôn cả đám người không trứng như mấy cổ cũng xót trứng…

Bảo Đảo lơ ngơ láo ngáo xem, cậu có cảm giác tốc độ xem xét vấn đề của mình chẳng đời nào theo kịp tốc độc nhảy vọt tư duy của mấy cổ, chỉ còn biết khổ não nhay cái nĩa chống cằm nhìn giao diện chat của group không ngừng nhảy chữ.

Cuối cùng, sau khi mấy cổ rốt cuộc đã cà kê từ quan hệ biện chứng giữa gay và con gái đến việc nhân cách hóa các thành phố mình đang sống thành gay, Bảo Đảo rốt cuộc đã đợi được cơ hội chen miệng vào phát biểu.

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Thành phố A của tôi tuyệt đối là tổng công!

Woh! Cái Miệng Dưới Cừ Quá Đi Mất: Thành phố B, hắc phúc công ~ oh yeah ~

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Thành phố S, dụ thụ là đây…

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Ma gì đều diệt được hết he he he he quỷ súc công diệt nè he he…

Buồn Ơi Là Bi*: Thành phố D, kiện khí công [bắt tay cái coi!]

*Từ nay đổi tên của bạn Woh! Hảo nhất khẩu lợi giang và Ưu thương của đản đản nha

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân:… Thành phố H, YD thụ?

*YD: Dâm đãng

Bảo Đảo:… Tôi cũng ở thành phố H nè

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Mèng ơi?

Bảo Đảo: Trùng hợp ghê!

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Tiểu Bảo Đảo chúng ta thật sự có duyên ghê nha! Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…

Vô Xá: Tôi cũng ở thành phố H

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Mèng ơi mèng ơi?

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Cái mợ nó! Tình huống giề thế này!

Woh! Cái Miệng Dưới Cừ Quá Đi Mất: Oa oa oa Vô Xá vì muốn rút ngắn cự ly với Bảo Đảo nên anh …

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Thiệt ra các anh đã sống chung rồi chứ gì!

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Chúng ái khanh! Trẫm… bị kinh hách rồi nè…

Buồn Ơi Là Bi: … Chả thèm khai báo gì hết nha… Thế các anh đã ăn trứng gà đỏ chưa…

Bảo Đảo: Ủa? Sao khi không ăn trứng gà đỏ (O_O).

Buồn Ơi Là Bi: Sau đêm đầu tiên phải ăn trứng gà đỏ! Đó là phong tục!

Buồn Ơi Là Bi: Nói ra… các anh không phải là đêm đầu tiên chứ nhỉ…

Bảo Đảo: O__O “. . .

Bảo Đảo hoàn toàn ngu người, rốt cuộc bây giờ đang là tình huống gì đây trời?

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Nói ra… Hôm nay Bảo Đảo quay về sớm quá nhỉ!

Woh! Cái Miệng Dưới Cừ Quá Đi Mất: Phải đó, không sang nhà hàng xóm thổi cơm chung nữa à?

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Chắc không phải sợ Vô Xá nổi ghen đấy chứ?!!

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Không sao cả ~ Tôi ủng hộ các anh 3P ~

Buồn Ơi Là Bi: Một nhành hồng hạnh vượt tường kìa…

Bảo Đảo: O__O “…

Vô Xá: Bảo Đảo vẫn chưa ăn cơm à?

Bảo Đảo: Đang ngâm mì gói.

Vô Xá: Mì gói thiếu dinh dưỡng lắm, không tốt cho cơ thể đâu.

 Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Tình tiết ấm áp quỷ dị này…

Woh! Cái Miệng Dưới Cừ Quá Đi Mất: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Hai người các anh cơ lão khoe cơ tình nha… (lần trước có nói òi đó, cơ lão = gay, cơ tình = BL, lâu quá nhắc lại cho chắc)

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên:Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Tình tứ quá đi khoe mẽ quá đi…

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Hâm mộ ghen tị hận đủ loại…

Buồn Ơi Là Bi: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Nói thế hóa ra Vô Xá là nhân thê nha…

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người… Tôi phun các người một thân toàn shit…

Bảo Đảo nheo cặp mắt thỏ Tuzki nhìn màn hình.

Cho những ai không biết thỏ Tuzki:

thỏ tuzkiCái nĩa đang nhay trong miệng phát ra tiếng kèn kẹt rất khẽ.

Bấy giờ, trong phòng khách bỗng nhiên vang tới tiếng gõ cửa.

Bảo Đảo ngẩn tò te, chiếc nĩa trong miệng cũng theo đó mà rơi.

“A…” Bảo Đảo nhíu mày, nhưng tiếng gõ chẳng hề ngơi.

Cậu do dự nhìn cái nĩa trên sàn, cuối cùng vẫn e dè nhặt lên xoay người đi về hướng phòng khách.

Căn hộ Bảo Đảo thuê là một phòng ngủ một phòng khách, có thêm cái ban công tí hin, có thể dùng phơi phóng quần áo.

Tuy chỉ có bốn mươi thước vuông, được cái chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ.

Bảo Đảo đi qua phòng khách, mở cửa.

Đứng ngoài cửa, bất ngờ sao chính là hàng xóm mới của cậu.

Hôm nay anh cũng mặc áo gió dài màu gạo trắng như cái hôm đầu tiên gặp cậu, càng hiện rõ dáng người dong dỏng mảnh khảnh.

Trên mặt mang theo nụ cười luôn luôn hiền hòa, anh vẫn giữ y tư thế lúc Bảo Đảo chưa ra mở cửa, nửa người tựa vào khung cửa.

Bảo Đảo mới đầu là kinh ngạc, sau đó lại định miệng hỏi gì đó.

Anh chàng trước mặt đã mỉm cười mở lời trước: “Muốn qua nhà tôi ăn cơm không?”

Tiếng anh rất trầm, giọng xởi lởi lộ chút biếng nhác.

Bảo Đảo đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn mềm mại của mình, nói: “Tôi thấy như vậy phiền anh lắm…”

Anh mỉm cười ra điều không sao cả: “Có gì đâu mà phiền, thêm cậu vào tôi cũng chỉ nấu như mọi thường thôi, mình cậu cũng đâu có ăn mất của tôi bao nhiêu gạo.”

Bảo Đảo cúi đầu, nói: “Có điều tôi cứ thấy tới nhà anh ăn không uống không không làm gì hết thì ngại lắm.”

Anh ta vê vê cái cằm nhẵn nhụi, làm ra vẻ tư lự.

“Hay vầy đi, cậu làm cái gì đó ngang vậy để trao đổi là được.”

Bảo Đảo ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, hỏi: “Thế thì phải làm gì đây?”

“Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, chờ chừng nào ra rồi sẽ bảo với cậu.”

“Cái gì? Như vậy hình như có chỗ không được công bằng cho lắm.” Bảo Đảo nhành môi ra.

Bảo Đảo không yên bụng, ai mà biết anh ta sẽ kêu mình làm gì kia chứ!

Nếu mà là giết người, cướp giật, phóng hỏa (đầu óc em thật là “…” quá đi ╮(╯_╰)╭)… Nhưng lúc này đây, anh chàng trước mặt cậu trông cũng có vẻ không phải người xấu.

Thấy Bảo Đảo nhành môi, anh cười càng hiền lành hơn.

? ? ?

“Sườn xào chua ngọt… Trứng chưng… Cá kho…”

Mắt Bảo Đảo sáng lấp lánh nhìn mấy món trên bàn ăn, rồi lại sáng lấp lánh nhìn anh hàng xóm.

Anh hàng xóm vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa cả khuôn mặt, anh bây giờ đã thay trang phục ở nhà.

Áo sơ mi màu trắng sữa rộng rãi, quần kaki, đang tùy ý tìm chỗ ngồi xuống sofa, nhưng có một khí chất khác biệt rất rõ ràng.

Bảo Đảo vừa ăn, vừa len lén quan sát người đối diện.

Cậu âm thầm thở dài trong bụng.

Người đối diện cho dù là tư thế gắp thức ăn cũng quá ư là tao nhã.

Cậu nuốt xuống một miếng cơm, mắt bất giác lại tia sang anh chàng đối diện, tâm hồn sớm đã treo ngược cành cây.

Không biết có phải anh chàng ngồi đối diện làm cái gì cũng tao nhã, nhẹ nhàng uyển chuyển như vậy không nữa.

Cả lúc tự sướng, cũng như thế này à… (ko đc rồi Bảo Đảo, rõ ràng là tiểu bạch mà đầu óc em đen tối quá nha~)

Bảo Đảo chợt đỏ mặt.

Bỗng anh chàng đối diện đưa tay lướt ngang qua bàn ăn, rờ ngón tay vào bên má Bảo Đảo.

Bảo Đảo ngẩn cả người, đoạn thấy trên đầu ngón tay trắng trẻo của anh có dính một hạt cơm.

Nét đỏ ửng trên mặt cậu càng thêm đậm, cậu vội vàng cúi đầu.

Nếu như có thể cụ thể hóa, trên đầu Bảo Đảo lúc này nhất định đang phừng lên hết đám mây nấm* này tới đám khác.

Mây nấm thì cụ thể nó như thế này:

NagasakibombCái này được hình thành trong vụ thả bom Nagasaki nổi tiếng trong lịch sử nè.

Bảo Đảo cúi gục xuống hận không thể giấu đầu vào bát, đâu thể nhìn thấy cái cảnh…

Anh chàng đối diện sau lúc Bảo đảo cúi đầu, đã mỉm cười cho ngón tay dính hạt cơm vào miệng.

Sau đó, anh liếm đầu ngón tay một cách ý vị.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đỏ mắt lên nhìn hai người…

Lời editor: Mừng quá đi, còn 3 chương (cơ mờ 3 chương sau chương lào cũng dài)

Advertisements

11 thoughts on “DĐĐMTG_7

  1. mọi hôm toàn onl bằng điện thoại, hôm nay mới vào bằng lap, công nhận nhà cô đổi mới nha, xinh đẹp hơn, tươi mát hơn, t thích cái theme này đấy,

  2. Nàng, quyết tâm giải quyết truyện nào là dứt điểm truyện đó nghe
    Thi thoảng nàng buông rồi lâu sau quay lại post một chương mới, làm ta ngờ ngợ không biết mình đã đọc qua chưa nữa =)))))
    Tên truyện còn thi thoảng viết tắt làm mấy lần ta méo mặt cố nhớ xem tên truyện là gì *ngượng ngùng*

  3. ôi.cái hội bà tám trên kia thiệt là khủng khiếp ý.Bảo bảo bị thả vào ý thiệt là gà giữa bầy diều hâu ý.
    mà Vô Xá ở nhà vẫn mặc somi dài là seo.còn e nó nữa.sao đang ngắm giai lại nghĩ ngay tới lúc tự swosnh.haiz .lớp trẻ bi h thiệt là….
    ngoài Hà Nội mưa tầm tã 2 ngày rồi ý.nên t rất ưng cái bụng vì mấy cái đoản của cô nhá.mưa gió nằm đắp chăn đọc mà sướng làm sao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s