2013_15

15. Đ à o v o n g . . .

Chưa kịp qua khỏi cơn choáng vì cứ điểm bị hủy và người khổng lồ xuất hiện đem đến, bầy tang thi đầu tiên đã lặng lẽ tràn tới gần.

Lâm Mộc Sâm quát: “Ca đứa nào trực!”

“Đâu phải lúc để truy cứu trách nhiệm!” Lưu Nghiễn la to: “Chạy về hướng Đông! Tìm công sự che chắn! Thủ đi thôi!”

Cả vùng mịt mùng trong đêm mưa, thỉnh thoảng có tia chớp rạch toang bầu trời chiếu sáng trăm dặm quanh đó, hàng loạt tang thi theo nước mưa và sình bùn tụ tập lại đây. Xác sống từ bốn phương tám hướng tự động bâu lại phía nhà máy. Tiếng gào thét, tiếng rú vang vọng khắp nơi, đêm mưa tối tăm giơ tay ra cũng không thấy nổi năm đầu ngón, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc.

“Đừng có chạy vào nhà máy!”

“Cứu tôi với ——!”

“Bảo bối, nấp sau lưng ba nè!”

Mông Phong giơ súng máy liên thanh lên bắn xối xả một hồi, anh hét lớn: “Lưu Nghiễn đâu? Lưu Nghiễn ở đâu rồi?”

Những người đương cầm súng đều mạnh ai nấy bắn rối rít, Trương Dân quát: “Tập hợp lại! Tránh đừng để lạc đạn ngộ thương!”

Tiếng súng vang loạn xạ ngậu một chặp, lựu đạn nổ liên tiếp giữa đêm đen, nhưng ngọn lửa vừa bùng lên thì bị mưa to tầm tã dập lịm. Không biết đã có bao nhiêu người chết trong đêm khuya, đâu đâu cũng dậy lên tiếng thét la thảm thiết. Mông Phong gần như tuyệt vọng hét lớn: “Lưu Nghiễn ——! Rốt cuộc đang ở đâu thế hả đồ chết rấp! Mau lăn ra đây cho lão tử coi!”

Thình lình anh đụng lưng trúng một người, Lưu Nghiễn kêu lên: “Ở đây này! Lựu đạn hồi nãy giúp mọi người chạy thoát do em ném đấy!”

Mông Phong hệt như muốn sụm người xuống, một tay ôm lấy Lưu Nghiễn, anh hung hăng xoa xoa trán cậu.

Trương Dân la lên: “Giờ ta phải làm thế nào đây?”

Mông Phong gào: “Vừa đánh vừa rút! Bảo mọi người tập hợp lại đây!”

Lưu Nghiện nạp đạn vào súng tín hiệu, phát đạn bay lên rọi sáng đất bằng, tang thi đã bớt đi rất nhiều.

Người sống sót dần dần tụ lại chỗ họ, họ lại tiếp tục rút đi, đến khi sáng trời thì mưa đã thưa hạt, cây cối, rặng núi vây phủ trong bóng tối câm lặng, cảnh vật đã từ từ hiện rõ nét.

Mông Phong xem xét kỹ chung quanh, còn lại mười bảy người, bọn họ đã thoát khỏi vòng vây đám tang thi.

Lâm Mộc Sâm đã mệt bã bời, Quyết Minh bọc áo khoác rằn ri của Trương Dân, lạnh đến nỗi cứ không ngừng lập cập trong mưa.

Trừ bốn người họ ra, chỉ còn lại mười ba mạng.

Mắt Lâm Mộc Sâm mờ mịt trống rỗng, như thể gã hoàn toàn chẳng ngờ nổi chỉ cần một đêm thôi, tiểu vương quốc vừa bước đầu định hình của gã đã tan tành xác pháo không còn trơ một mẩu.

“Bây giờ có thể truy cứu trách nhiệm được rồi đó.” Lưu Nghiễn uể oải dựa vào một thân cây, xụi lơ xuống bên đường.

Mông Phong cười khổ nói: “Có truy ra cũng vô dụng cả thôi.”

Trương Dân nói: “Ai phụ trách tuần tra buổi tối?”

Lâm Mộc Sâm: “Không có ở đây, chắc ngỏm bà nó rồi.”

Lưu Nghiễn: “Người khổng lồ đó, mọi người đều nhìn thấy cả chứ?”

Mông Phong: “Thì sao?”

Lưu Nghiễn: “Máy giám sát bằng tia hồng ngoại chỉ tiến hành báo động đối với những tang thi thân nhiệt hơi cao hơn nhiệt độ bình thường (từ 15-25 độ c), người khổng lồ được tạo thành từ tụi tang thi đã chết tới lần thứ hai, chúng đã không còn độ ấm, chẳng khác gì cái cây hòn đá, không có báo động là chuyện bình thường thôi.”

Trương Dân: “Rốt cuộc ra là thứ quỷ gì đây trời?”

Lưu Nghiễn lắc đầu cười khổ, hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây?”

Mười bảy cặp mắt đều đồng loạt hướng vào Lâm Mộc Sâm. (Ụa, hồi nãy hổng có đếm ông Sâm vô hả chời?!!)

Lâm Mộc Sâm đưa mắt qua bọn thủ hạ, nói: “Phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này.”

“Chiến lược rút lui?” Mông Phong thu súng lại, hí hoáy kiểm tra lượng đạn trên màn hình điện tử.

“Ga ra đã banh rồi.” Trương Dân nói: “Đi cách nào?”

Lưu Nghiễn nói: “Tôi cho là vẫn còn người sống sót, các anh đã phát hiện ra chưa? Hồi mới phát hiện ra đàn tang thi, chúng cũng chẳng nhiều cho lắm.”

Mông Phong nheo mắt lại nghĩ một chốc, đoạn gật gù.

“Ước sơ nhé.” Mông Phong nói: “Lần trước chúng ta đến trại lính, ở trỏng dễ còn gần cả vạn con, đâu thể nào chỉ có một nhúm bây nhiêu.”

Trương Dân nói: “Chỉ có một khả năng, bọn chúng chưa chạy tới đây hết, bọn sáng nay ta gặp phải mới là tốp đầu thôi, bọn này thì đã diệt gần sạch, quay về xem thử chắc còn kịp, không chừng vẫn còn người sống sót.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Như vầy đi, mấy người các cậu quay trở lại cứu người…”

Mấy người họ quay đầu lại, nhìn Lâm Mộc Sâm.

“Mấy người nào kia?” Mông Phong lạnh lùng nói.

Lâm Mộc Sâm chỉ mặt: “Cậu, cậu, cậu, ba người các cậu, dẫn thêm năm thằng nữa đi, đứa nào tình nguyện trở về trinh sát, đứng ra cả đi.”

Lưu Nghiễn biết ngay kết quả sẽ như vầy, nhưng thế lại hóa ra trúng ý cậu, cậu quay sang nháy mắt với Mông Phong.

Mông Phong hiểu ý, mở miệng ngay: “Chả cần tới năm người nữa, mấy người chúng tôi đi là được rồi.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Được thôi, tôi tin vào năng lực của các cậu, cứu được ai thì cứu, coi thử xem trong nhà máy còn thứ gì xài được không, tôi đưa người ra đường cao tốc tìm xe, chừng nào tìm được sẽ quay lại đón các cậu.” (ko tìm được chắc chia tay trong mưa luôn quá)

Mông Phong thắc mắc: “Trên đường cao tốc có xe à?”

Lâm Mộc Sâm nói: “Hồi mới chuyển đến nhà máy, tôi phát hiện ở đầu đường cao tốc ba dãy xe container đỗ sẵn, nhưng chả biết có xăng xiếc gì không, lúc ấy tôi có sai người kiểm tra rồi, đều bình thường cả.”

Mông Phong gật đầu. Trương Dân nhìn Quyết Minh, rồi ngó sang Lâm Mộc Sâm, Lưu Nghiễn quyết định thay anh luôn: “Quyết Minh đi theo chúng tôi.”

Trương Dân cõng Quyết Minh, đưa khẩu AK cho nhóc cầm, Mông Phong một tay đeo súng máy, giống y chang một chiến binh thép*, tay còn lại kéo Lưu Nghiễn, bốn người chậm rãi bước dài bước ngắn đi ven quốc lộ.

“Còn bao nhiêu đạn?” Trương Dân hỏi.

Mông Phong: “Bốn trăm sáu chục viên, đạn đều ở hết trong nhà máy, phải về nạp thêm.”

Trương Dân: “Chúng ta cứ vầy mà đi à? Không chờ bọn họ? Rủi họ không tới thì làm thế nào?”

Mông Phong: “Lưu Nghiễn?”

Suốt dọc đường Lưu Nghiễn đều chẳng nói năng gì, bấy giờ mới hoàn hồn lại, lơ ngơ hỏi: “Gì cơ?”

Nước trên đường núi đã làm xói mòn lớp bùn vàng, Mông Phong để cậu nhích lại gần bên anh một tí, cho cậu khỏi trượt chân, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì thế? Về tên khổng lồ?”

Lưu Nghiễn gật đầu, bảo: “Lâm Mộc Sâm sẽ tới kiếm chúng ta, gia tài của hắn còn ở cả trong nhà máy mà.”

Quyết Minh hắt hơi một cái, quẹt nước mũi lên cổ Trương Dân. (Tớ thì tớ nghĩ là cổ áo, nhưng raw nó phán vậy biết sao giờ?)

Trương Dân nói: “Tôi còn phải về kiếm hộp thuốc, mấy loại bệnh vặt như cảm mạo rủi hành sốt thì… oan mạng lắm.”

Họ đi dọc quốc lộ gần một tiếng đồng hồ, Quyết Minh khoác trên mình tấm áo của Trương Dân, thiu thiu ngủ.

Lưu Nghiễn nắm tay Mông Phong, đứng trước cái nhà máy đã thành một đống đổ nát. Trời gần sáng hẳn, tang thi cháy đen nằm la liệt trên đất, công trình kiến trúc bị dội bom thành ra mớ xà bần, nhà tập thể đã đổ sập.

Trương Dân thả Quyết Minh xuống, để nhóc trú mưa dưới khối kiến trúc, rồi anh tuần tra một vòng xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm.

“Có ai không?!!” Lưu Nghiễn kêu lớn.

Thình lình tiếng súng nổ pằng pằng, Mông Phong nhắm sau lưng Lưu Nghiễn nã súng, bắn con tang thi thành cái sàng rây.

Lưu Nghiễn gật đầu, tỏ ý cảm ơn, đoạn đi vào sân giữa.

Mông Phong: “Đi đâu đấy?”

Lưu Nghiễn: “Đi lấy đồ của em, anh khỏi cần lên theo.”

Mông Phong vẫn ở trần như cũ, nửa thân trên lấm đầy bùn đất, anh đứng ở sân giữa, chẳng mấy chốc, Lưu Nghiễn ở trên lầu quăng xuống cái áo ngoài cho anh mặc vào, thu gom notebook** và hộp dụng cụ rồi đi xuống lầu.

“Anh ra bờ sông xem thử.” Mông Phong nói: “Trương Dân, anh coi chừng ở đây nhé.”

Lưu Nghiễn xách theo hộp dụng cụ tất tưởi đi ngang qua nhà ăn, bỗng cậu chững bước.

“Ôi trời…” Vành mắt cậu đỏ lên, sống mũi cay cay.

Thôi Tiểu Khôn bị một thanh thép xuyên thẳng qua ngực, mắt mở trừng thao láo, treo  người lơ lửng trên không, phần dưới hai đầu gối, đã bị tang thi gặm nát nhừ.

Lưu Nghiễn ghìm nước mắt khỏi ứa mi, tiến lại vuốt cho đôi mắt hãy còn mở to của Thôi Tiểu Khôn khép lại. (nếu tang thi cắn tới đầu gối thôi thì Nghiễn Nghiễn vuốt mắt người ta cách nào dzị!!!)

Trương Dân hỏi: “Bạn cậu ư?”

Lưu Nghiện gật đầu: “Bạn chung phòng, cùng nhau chạy nạn tới trước nhất.”

Trương Dân thở dài.

Lưu Nghiễn nói: “Anh tìm từ đông sang tây đi, tôi từ tây sang đông, năm phút sau gặp lại ở đây.”

Trương Dân gật đầu nói: “Được.”

[Cont.]

Lưu Nghiễn đem hộp dụng cụ đặt ở chân Quyết Minh, dặn nhóc chớ chạy lung tung, đoạn xoay người len qua đống phế tích đổ nát bắt đầu tìm kiếm người sống sót.

“Có ai không  ——” Lưu Nghiễn kêu.

Một tràng tiếng thét vang lên, Lưu Nghiễn nhanh chân chạy về dãy lầu phía Nam. Một con tang thi đang úp sát vào cửa, thò tay quơ quào lung tung vào trong bếp, bên trong có tiếng má Vu gào toáng lên: “Tránh ra! Tránh ra!”

Lưu Nghiễn kêu: “Nấp ra đằng sau!” Dứt câu tiếng súng đánh đoàng một phát chỉ thiên, con tang thi lao ngoắt về phía cậu. Lưu Nghiễn không né không tránh, bắn tới pằng pằng pằng pằng bốn phát liền, phát cuối đã bắn vỡ sọ nó thành công, tang thi không đầu ngã ập trước mặt Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn tới đẩy cửa: “Má Vu? Ở trỏng còn ai nữa không? An toàn rồi, có thể ra cả đi.”

Bên trong vang ra một tràng tiếng thét.

“Coi chừng kìa ——!”

Lưu Nghiễn quay phắt lại, một con tang thi xô hành lang vào lao về hướng cậu, cậu vội tựa lưng vào cánh cửa bắn, trong một thoáng chớp nhoáng, một cái tủ sắt từ trên lầu rớt xuống, kêu oành một tiếng, đập trúng vào người tang thi.

Lưu Nghiễn toát mồ hôi hột, nâng súng trông lên xa xa, trên lầu ba hiện ra một chậu hoa.

Lưu Nghiễn vội bảo: “Ngừng ——!”

Quyết Minh ló đầu ra, hỏi: “Chết queo rồi á?”

Lưu Nghiễn: “…”

“Con chạy lên trển làm gì thế?” Nghe thấy tiếng súng, Trương Dân ba chân bốn cẳng chạy tới, kêu với lên lầu.

“Tìm đồ ạ.” Quyết Minh đáp, nhóc đã tìm ra món đồ của mình rồi.

Cửa nhà bếp mở ra, hiện ra đằng sau cửa là má Vu y như gà mẹ bảo vệ con, cùng với hai cô gái đang trốn bên trong —— Tạ Phong Hoa và Đinh Lan. Còn thêm ba gã đàn ông bị thương.

“Ra hết đi.” Trương Dân nói. Anh tiện tay bắn nát đầu một con tang thi bị đè dưới tủ quần áo, dang cánh tay đỡ Quyết Minh nhảy xuống, ôm nhóc ngồi yên một bên.

Lưu Nghiễn: “Còn ai sống nữa không?”

Trương Dân: “Không, vật tư hai lầu Nam Bắc cơ bản vẫn còn, riêng lầu Đông Tây, nhà xưởng và ga ra đều tiêu tùng cả rồi. Chờ Mông Phong về tập hợp nữa thôi.”

Mông Phong rửa mặt ngoài bờ sông, dòng nước ầm ào tuôn xuống từ đỉnh núi hòa với nước sông cuồn cuộn chảy tới, cây gãy, lá cây tràn qua. Bỗng cảm nhận được gì đó, anh bất thần ngửng đầu dậy.

Giữa đồng hoang đằng xa, có hai khối thi thể ướt đẫm, cái thì nằm, cái thì quỳ.

Mông Phong ngửng phắt lên, kêu: “Ai đó?”

Mông Phong vác súng máy liên thanh*** lên, lội qua bờ bên kia.

Mây đen dầy đặc, trời ui ui, Phương Tiểu Lôi nằm im lìm trên đồng hoang, đôi mắt mở to trống rỗng, một con tang thi khác nằm úp trên người chị, chẳng hề nhúc nhích.

Mông Phong há hốc mồm: “Phương Tiểu Lôi?”

Mông Phong lấy súng ẩy nhẹ thi thể đang gục trên người chị, tang thi lật người lại, đó là Tiêu Vũ đã bị gãy hai chân, một con dao nhỏ xuôi theo cổ chọc vào đầu hắn.

Trên cổ, trên vai Phương Tiểu Lôi toàn những máu là máu, chị nằm co giật không ngừng.

Chị nhếch môi, chìa một bàn tay, để hai chiếc nhẫn vào bàn tay to lớn của Mông Phong, nắm họng súng của anh, run giọng nói.

“Bắn… bắn đi…”

Đằng xa xa vang lên một tiếng súng.

Trong nhà tập thể, Trương Dân chĩa súng lên, bắn ra một phát đạn tín hiệu, trên bầu trời xám tro lấp lóe ánh xanh.

Quyết Minh ở bên cạnh uống thuốc, Lưu Nghiễn hỏi: “Em về lấy gì thế?”

Quyết Minh móc trong túi áo khoác ra cho cậu xem —— một huy hiệu vàng, rồi đến một cái nắp chai, vài tấm logo vải hình thực vật đại chiến cương thi.

Bốn chiếc container đỗ bên ngoài, đúng như Lưu Nghiễn đoán, Lâm Mộc Sâm đã trở lại.

“Sao rồi?” Lâm Mộc Sâm đưa người xuống xe.

Lưu Nghiễn nói: “An toàn, các anh có thể bắt đầu dọn đồ được rồi.”

“Chúng ta rút đi đâu đây?” Mông Phong có mặc áo lính nhưng không cài cúc, để hở phanh ngực trần, tháo súng xuống, cho cánh tay đang ê ẩm hoạt động.

Lâm Mộc Sâm không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Tất cả những người sống sót ở đây cả à?”

Lưu Nghiễn nói: “Thêm nhóm anh nữa, tổng cộng hăm ba người.”

Lâm Mộc Sâm sai người vào chuyển đồ ra, gã đảo mắt nhìn bốn phía, ngồi phệt xuống sân giữa, trải tấm bản đồ ra.

“Thành phố S và Z, tỉnh thành F phía Đông.” Lâm Mộc Sâm nói: “Nghe nói là khu vực bùng nổ dịch tang thi trước nhất, nhất định các cậu không muốn về,”

“Miễn.” Mông Phong cấm cảu nói.

Mọi người đều không ai muốn quay về đối mặt với cái thành phố ác mộng kia.

“Không đi khu trọng điểm dịch.” Trương Dân nói: “Tôi đề nghị đi hướng Bắc.”

Lâm Mộc sâm nói: “Đường cao tốc phía Bắc là đường ra tỉnh, nửa tháng trước ở đó đã phong tỏa toàn tuyến, ban nãy tôi đã phái người đi xem thử, toàn là tang thi không.”

Mọi người đều trầm mặc.

Lâm Mộc Sâm nói: “Tôi quyết định đi về phía Tây, ra khỏi vùng núi Nam Lĩnh rồi thì rẽ sang hướng Tây Bắc.”

Mông Phong nói: “Nhưng con quái đó đến từ phía Tây mà.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Nó đi về phía Đông, mục tiêu không phải là chúng ta, mà cũng đã đi mất dạng rồi.”

Lưu Nghiễn vẫn không lên tiếng, Trương Dân nói: “Đi về phía Tây, trên đường nhất định vẫn còn tang thi.”

“Đi hướng nào mà chẳng có tang thi.” Lâm Mộc Sâm nói: “Có nơi đâu mà không mạo hiểm nào?”

Lưu Nghiễn nói: “Tôi tán thành đi hướng Tây Bắc, nếu có thể, tôi muốn ghé trại lính lấy về một món đồ.”

Mông Phong gật đầu, Lâm Mộc Sâm nói: “Định sẽ sáu người một đội, luân phiên gác trên nóc container, nếu có tang thi chận đường, có thể xử ngay trên đường luôn, chỉ cần xe chạy được là ổn. Bây giờ tất cả mọi người hãy đi dọn đồ đạc, đàn bà con gái cũng vậy luôn! Đúng nửa tiếng nữa xuất phát!”

Mọi người tản ra, sáu chiếc container xếp hàng dài trước quốc lộ, họ mang tất cả vật tư có thể sử dụng lên xe, Lưu Nghiễn tính sơ sơ lượng xăng dự trữ, đủ cho đoàn xe đi gần năm nghìn ki lô mét nữa.

Đám lâu la khênh bột mì, gạo và đồ hộp lên xe, nhét vào trong cùng container, chung với thuốc men và thuốc lá đóng thùng. Lưu Nghiễn bấy giờ mới phát hiện, thì ra Lâm Mộc Sâm đã chuẩn bị bao nhiêu là thứ như vậy.

Nửa tiếng sau, đồ đạc đều được dọn gần hết, một tên đàn em bất cẩn để thép cào rách da, vết thương lên màu tím đen.

Lâm Mộc Sâm chẳng nói gì cả, làm như không thấy, vẫn mặc cho tên đàn em làm việc, cuối cùng lúc gần đi gã buộc hắn xuống xe, để ba gói bánh quy, ba bình nước khoáng lại bên đường, ra lệnh: “Đi thôi.”

Kẻ bị bỏ rơi đứng ngơ ngác giữa đường, trông theo đoàn container khởi hành đi, chạy xa hút khỏi cái nhà máy hóa chất đã ra đống gạch vụn.

Lâm Mộc Sâm tính toán chi li tủn mủn, rốt cuộc cũng lãng phí lương thực, nhưng đương ở trước mặt nhiều người như vậy, tên đàn em kia chạy như cờ lông công, dọn đồ đạc cả ngày trời, chẳng thể nào cho nó một phát đi chầu ông bà, làm thế này vẫn là thỏa đáng nhất. (gặp tớ chắc buồn chả thiết sống nữa chứ thiết gì ba thứ đồ lặt vặt của ổng)

Bốn người Mông Phong ngồi trong chiếc container cuối cùng, mặt đường nhấp nhô ổ gà, hơi xóc nảy.

Lưu Nghiễn hỏi với vào chỗ sâu trong thùng xe: “Triết học gia, cô còn đó chứ?”

Tạ Phong Hoa nhỏ giọng vỗ về cô bạn Đinh Lan đang sụt sùi đứt quãng, vén mớ tóc rối, ở cuối thùng xe ngó ra chỗ Lưu Nghiễn.

“Nhà văn trẻ kia đâu rồi nhỉ?” Lưu Nghiễn hỏi: “Tự dưng tôi muốn nghe kể chuyện ghê, cậu ta còn sống chứ?”

Tạ Phong Hoa đáp: “Đã đi cách nay mươi hôm rồi, trong túi anh ta chỉ có một tập thơ, một gối nằm. Lúc nào anh ta cũng có thể xây mộng trên bước đường mình đi.”

Lưu Nghiễn nói: “Ừ nhỉ, lần sau mà gặp được một người biết kể chuyện, chắc phải giữ anh ta lại quá.”

Ngày 26 tháng 8 năm 2012.

Sau khi đã ổn định lại, chúng tôi gặp phải cuộc càn quét đầu tiên của bầy tang thi. Một con quái vật cực đại đã xuất hiện mà chẳng ai đoán nổi lai lịch nó. Mông Phong và tôi đặt nó là Xác Sống Khổng Lồ, Quyết Minh thì gọi con tang thi này là “Quân Đoàn Thiên Tai”. Cũng vì nó, chúng tôi lại bước vào con đường chạy trốn.

Tôi cần một người chuyên về ngành sinh vật học cho ý kiến về vấn đề này, nhưng Phương sư tỷ đã chết rồi. Gia đình, thân thích, bạn bè của chị đều đã mất trong đại nạn lần này, có lẽ ý nghĩ sẽ gặp lại sư huynh Tiêu Vũ là niềm tin đã giúp chị sống tiếp. Mông Phong bảo Tiêu sư huynh vẫn còn nhớ chị, có lẽ đây là kết cục chị đã cam tâm tình nguyện đón nhận.

Hy vọng rồi kiếp sau họ sẽ về bên nhau.

Tang thi đã phá nát nhà máy ở Dụ trấn, chúng tôi mang theo không mấy người sống sót bắt đầu chạy lánh về phía Tây Bắc, dọc đường Mông Phong và Trương Dân dựng súng trên nóc container, dọn sạch những nhúm tang thi nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện bên đường.

Chúng nó băng đồi vượt núi, phần lớn đã tản vào thôn quê, không đi trên quốc lộ, quả là trong cái rủi có cái may.

Xế chiều hôm ấy, ở góc Tây Bắc của trại lính kín cổng cao tường (hông biết sao giờ này còn để từ này, đã kín thì sao sổng?) thuộc quân khu thứ hai của Hoa Nam, tôi đã lấy lại được máy số 3 bị bỏ lại đấy kể từ lần hành động trước.

Trước đây khi thiết kế ra máy giám sát bằng tia hồng ngoại, Thôi Tiểu Khôn học chuyên ngành Tự động hóa đã thêm vào cho nó một con chip và pin độc lập khung máy. Giờ đây tuy Thôi Tiểu Khôn đã rời xa chúng tôi, nhưng phát minh của cậu ấy vẫn đang phát huy tác dụng, bản ghi hình sau khi chúng tôi rời trại trong con chip này có nội dung dài năm giờ đồng hồ. Nói không chừng nó có thể cho chúng tôi biết chân tướng.

Hy vọng Thôi Tiểu Khôn ở trên trời có linh thiêng được an giấc.

Mông Phong quay sang Lưu Nghiễn đang viết nhật ký, nói: “Phương Tiểu Lôi trước khi chết có món quà nhờ anh trao lại em, giữ làm kỷ niệm.”

Anh xòe tay ra, chìa về phía Lưu Nghiễn, trong lòng bàn tay anh có hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Lưu Nghiễn lặng lẽ nhón lấy chiếc nhỏ hơn, chiếc lớn kia để lại trong lòng bàn tay Mông Phong.

Chú thích:

*Cái này là chiến sĩ cơ giáp, cơ mà hình như bên mình hay gọi là chiến binh thép thôi a.

** Khổ quá cơ, bút ký bổn bên Trung vừa dùng chỉ laptop vừa dùng chỉ sổ tay ghi chép, tớ cũng băn khoăn cái nào lắm, ban đầu để là laptop, sau đó thấy chạy trốn khổ sở quá còn xách theo laptop hở chút hở đánh máy viết nhật ký thì phiền quá (ai chứ tớ rinh tí là oải chè đậu òi), tự động sửa lại là sổ tay, bây giờ ngồi lẩn thẩn, chợt nhớ ra có cái hình chibi Nghiễn Nghiễn phang laptop lủng đầu con zombie thì phải, thôi thì ghi notebook cho gọn, ai muốn hiểu sao thì hiểu (nhưng chắc hiểu theo nghĩa laptop cơ), đành phải đổi lại tuốt nha, từ từ sẽ chữa hết sau, mong bà con cô bác thông cảm.

*Chỗ này là thế này: không hiểu sao ở đây t/g lại ghi là tí phát thức ky quan thương, ky quan thương thì là súng máy rồi, thức = kiểu/loại, còn tí phát mí là nhức đầu, tìm chỉ thấy có mình ênh anh chủ trại gà nhà chúng mình xài cái tên kiểu này hà, thành ra ngu lâu luôn, ko biết nó là súng kiểu gì, hok lẽ súng lông tay (ọe!!), chỉ biết mí cái như đơn phát là lần bắn được một viên, liên phát là bắn liền liền nhiều viên (yeah, liên thanh í, tạm dùng dỡ, mai mốt sẽ coi lại coi phải hun).

Những chú thích dấu sao này sẽ ko quăng vào bản in, chỉ cái nào đánh số thôi, mấy chỗ tô đỏ là tớ ko chắc cú bản raw có đúng ko, chờ mai mốt đọc được sách sẽ mua và xem xét lại sau, bây giờ mình phân biệt vậy nhé.

Còn chương 14, sau khi edit xong tớ mới té ngửa ra, ban đầu chẳng để ý (vì coi lâu quá rồi, đâu nhớ), giờ mới thấy cái tựa chap í là để chỉ tang thi hợp lại thành người không lồ. Theo ý tớ dùng Tụ hợp như trong bản raw rất tối nghĩa, nói chung trong tiếng Việt thì tớ thấy hợp dùng cho sinh vật có tri giác hơn. Tóm lại sẽ sửa tựa chap này thành Hợp nhất để ai nhìn vào cũng hiểu điều nó muốn nói là gì, ko bị nhầm lẫn nhé.

Advertisements

10 thoughts on “2013_15

    • Nói chung bộ này cũng ko nhiều người chết đâu, đã vậy còn sống rất tình củm, mọi người cứu giúp nương tựa lẫn nhau, nên ko có nhìu cảnh thương tâm đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s