HPCN_5

5.

Kể từ ngày hôm đó về sau, Hình Lượng chẳng bao giờ còn thấy lại Hình Quế Chi nữa, Trương Duy Cẩn bảo với nó mẹ con đã đến một nơi rất xa rồi, không biết khi nào mới trở về.

Chẳng phải Trương Duy Cẩn ăn ốc nói mò, dù sao cũng chẳng ai có thể xác định Hình Quế Chi rốt cuộc còn sống hay đã chết. Bác sĩ chuẩn đoán chị mắc bệnh Lupus ban đỏ, theo lẽ thường để lại di thư xong chắc hẳn chị sẽ đi tự tử, sau lại có người phát hiện ra giầy của chị ở bờ sông gần đấy, nhưng thi thể thì mãi chẳng tìm ra, báo cảnh sát cũng chỉ có thể kết luận là mất tích.

Tuy rằng không ủng hộ cách làm của Hình Quế Chi lắm, nhưng Trương Duy Cẩn cảm thấy đối với Hình Lượng mới tí tuổi đầu mà nói, kết cục như vậy vẫn còn khá hơn đôi chút, chí ít thì nó không cần phải tận mắt đối diện với thi thể lạnh ngắt của mẹ, có lẽ chị ta vẫn còn sống nơi đâu đó cũng nên.

Vì lời phó thác của mẹ Hình Lượng trước lúc ra đi, việc Trương gia tạm thời chăm sóc nó hồ như là nghĩa cử không thể từ nan.

Trình độ văn hoá không cao, song bà Trương lại có một đôi mắt thấu tỏ tất cả cùng một tấm lòng lương thiện nhiệt tình. Hồi trước bà là công nhân chạy máy tiện trong một xưởng đại cơ giới, mấy năm trước không quen nhìn chủ nhiệm mới tới quan liêu hủ bại, để mắt không thấy lòng không phiền bà đã về hưu non, hằng ngày có cả khối thời gian rỗi rãi, bởi vậy nhiệm vụ dò la tin tức dì Hình Lượng tự nhiên đổ lên vai bà.

Kỳ thực theo ý bà Trương, hiện giờ hai con bà đều đã lớn, trong nhà không có gánh nặng gì, bà muốn nhận nuôi Hình Lượng quách cho xong, cũng bất tất phải bỏ tâm tư đi tìm cô em gái đã gả đi xa của Hình Quế Chi, suy cho cùng bà con xa sao qua láng giềng gần.

Bàn với người trong nhà, Trương Kính An chỉ cần ngày nào cũng có cơm ăn thuốc hút, có mạt chược đánh, cơ bản chẳng có ý kiến gì, con trai lớn ở tít tận nước ngoài cũng quản đâu tới chuyện bên này, ấy vậy mà bất đồng ý kiến về vấn đề này lại là Trương Duy Cẩn.

Phải nói rằng Trương Duy Cẩn là một ông ba phải trời sinh, nhưng đó cũng hạn chế ở những lúc không động chạm đến nguyên tắc và giới hạn của anh, nói tóm lại anh là con người khá lý trí, cân nhấc vấn đề cũng chu toàn hơn bà mẹ tính tuỳ tiện thích sao làm vậy của mình.

Anh cho rằng cha mẹ mình tuổi tác đã không còn trẻ, trong nhà đột nhiên có thêm một đứa trẻ, đây đâu phải là chuyện đơn giản như nuôi con chó con mèo. Nếu thực sự muốn nuôi nó, ít nhất thì trong vòng mười lăm năm tới đây họ đều phải chịu trách nhiệm về Hình Lượng, huống hồ chi Hình Lượng đâu phải chẳng có người thân, mẹ thằng bé lại còn phó thác cả rồi.

Kỳ thực thâm tâm Trương Duy Cẩn lấn bấn nhất không chỉ có những chuyện này, anh chỉ cảm thấy tình cảm một khi đã cho đi rất khó có thể lấy lại được, không thân không thích gì tự dưng muốn nuôi con thay người khác, anh sợ mẹ mình mua việc không đâu, cuối cùng làm không xong còn ôm rơm rặm bụng, chuốc thương tâm vào mình.

Trương Duy Cẩn nhớ lại hồi bé anh có nuôi một cặp thỏ trắng, có một hôm ông chú đến chơi nhà, chẳng nói với anh đã tự động đem thỏ mần một bữa ngon lành, lúc tan trường về dùng cơm tối anh mới phát hiện ra, thế là anh vừa ăn vừa khóc, còn doạ bố mẹ nói muốn học hư. Về sau Trương Duy Cẩn tất nhiên là không có đi học người ta làm điều hư, chỉ có điều kể từ đó trở đi anh chẳng còn đề cập đến chuyện nuôi thú cưng với bố mẹ nữa, cả khi ông chú bảo kiếm một cặp thỏ khác đền lại anh cũng cự tuyệt.

Bất kể nói thế nào đi nữa, thời gian đó Hình Lượng phải tạm sống nhờ nhà họ Trương, Trương Duy Cẩn nhường phòng mình cho nó, đương nhiên cũng kèm theo cống hiến không ít truyện tranh cho nó xem.

Hình Lượng rõ là trầm mặc đi hẳn, dù rằng trước đây nó cũng đã ít nói lắm rồi. Thằng nhỏ còn chưa lên tám đã có thể tỏ tường rất nhiều chuyện, chẳng hạn như mẹ rốt cuộc đã đi đâu về đâu, mình có thể sống ở Trương gia bao lâu, dì sẽ đồng ý nhận nuôi nó chăng —— Hết thảy những điều này đều làm cho Hình Lượng băn khoăn hỗn loạn, như con thú nhỏ bơ vơ không hang trú thân.

“Hình Lượng, con cũng ngốc quá đi!” Trương Duy Cẩn tan sở trở về tiện tay giở bài tập toán nó để trên bàn học, cầm cuốn vở đi ra xuýt xoa. Một đề phán đoán sửa lỗi sai cả thảy có sáu câu hỏi nhỏ, trừ câu đầu Hình Lượng có chữa lại, toàn bộ phần sau chỉ đánh chọn là thôi, “Giáo viên ra đề làm sao mà để mấy đứa an nhàn vậy, sau này gặp những đề kiểu như vầy con phải nhớ cho kỹ, tối đa có một câu là đúng.”

“Tôi không muốn làm.”

Hình Lượng ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ trong bếp trả lời phứa một tiếng, cúi đầu tiếp tục giúp bà Trương bóc vỏ đậu tương. Nó không muốn nói Trương Duy Cẩn biết bút chì của nó đã hết ngòi rồi, nhưng nó ngại xin người lớn tiền mua, hôm nay đành để tạm như vậy, định mai đến trường sẽ gom ngòi bút bạn khác dùng thừa về lấy giấy lộn ghép lại xài đỡ.

“Vầy sao được, mới tí tuổi đầu đã biếng học.” Trương Duy Cẩn có tí không tin nổi, té ra không phải cu cậu này không biết làm, mà rành rành là cố ý không làm, “Lại đây, làm cho hết bài tập đi này.”

Cực chẳng đã, Hình Lượng đành phải bỏ dở việc trong tay, lù rù đi qua, nhưng lần lữa mãi không bắt đầu làm.

“Sao thế?”

“Bút chì hết ngòi cả rồi.”

Giây phút ấy Hình Lượng thậm chí còn có phần căm ghét Trương Duy Cẩn, tại sao cứ một mực muốn nó phải đối mặt với nỗi xấu hổ này.

“Ơ…”

Trương Duy Cẩn lập tức hiểu ra mối bận lòng của Hình Lượng, nhất thời anh cũng chẳng biết nói gì, qua mấy giây mới kéo Hình Lượng khỏi nhà, “Chú đưa con ra cái ki ốt đằng trước mua mấy cây nhé, tiện thể coi thử xem còn cần gì nữa không.”

“Thôi khỏi, để mai tự tôi đi kiếm…” Hình Lượng rất sợ mang lại phiền toái cho họ, nó ăn không ở không nhà họ Trương mà chẳng làm gì, đi học còn phải tốn kém tiền anh, lòng thằng bé thấy áp lực lắm.

Trương Duy Cẩn đứng lại, anh nhớ tới chuyện lần đó Hình Lượng đánh nhau với người ta, trong đầu đắn đo một chút anh mới liệu lời mở miệng: “Con vẫn còn con nít, người lớn lo cho con là đúng thôi, mai mốt có gì phải nói thẳng ra, đừng băn khoăn nhiều như vậy, biết chưa?”

Hình Lượng cúi đầu, hơn nửa ngày mới “Dạ” một tiếng.

Mua bút về làm hết bài tập, ăn tối xong Trương Kính An lại theo lệ thường ra ngoài tản bộ rồi đánh mạt chược, lúc Trương Duy Cẩn còn mải mê đắm chìm trong “Mashin Hero Wataru”, Hình Lượng đã phụ bà Trương dọn dẹp bát đũa mang xuống bếp rửa.

Ngày đầu tiên khi Hình Lượng làm như vậy, Trương Duy Cẩn đột nhiên mồ hôi lạnh đầy trán. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình giống một tay đại thiếu gia xã hội cũ, khỏi đề cập xem anh bứt rứt chột dạ bao nhiêu. Anh đành phải nén lòng lìa xa phim hoạt hình, chạy xuống bếp giả vờ giả vịt hỏi mẹ có cần phụ giúp gì không, làm bà Trương ngạc nhiên quá đỗi, bảo anh đừng có mà chàng ràng ở đây rách việc, lùa anh về trở lại phòng khách.

Hồi trẻ bà Trương chẳng khi nào sai hai thằng con đang tuổi ăn tuổi học làm việc, sau này con trai cả xuất ngoại du học, con trai út lại đi làm quá vất vả, bà Trương càng chẳng nỡ sai vặt. Giờ đây Hình Lượng vào nhà họ, bà Trương hiểu rõ tâm lý ăn nhờ ở đậu, nếu không cho thằng bé phụ việc sợ tối đến nó lại ngủ không yên, huống chi lúc mua đồ nấu cơm, mang theo cậu bé bên mình, hai người có thương có lượng cũng rất hay.

“Hình Lượng nè, con giúp bác lấy giẻ lau bát lau khô cái nồi treo lên đi, đừng để nhểu nước.” Bà Trương cố lựa một vài việc cỏn con cho nó phụ, để nó khỏi đứng bên cạnh đỏ mắt hong hóng, “Làm xong con ra xem Tivi với Trương Duy Cẩn đi, ở đây hết việc của con rồi.”

Xem hết bộ phim hoạt hình sáu rưỡi, quyền nắm giữ remote sau đó nằm chắc trong tay bà Trương. Hồi đó không có máy tính, internet lại càng không, mỗi lần đến những lúc như thế này Trương Duy Cẩn chuyện phiếm với mẹ câu được câu chăng suốt buổi tiếp sóng tin tức, tới giờ vàng thì anh tự động chuồn êm vào phòng mình coi truyện tranh hoặc chơi game hợp nhất XX.

So với cùng bà Trương coi phim nhiều tập sướt mướt chảy nước, Hình Lượng tự nhiên là thích theo anh hơn.

“Chạy mau lên! Đừng có kéo theo con của người ta!”

Lúc cày game hăng máu quá, Trương Duy Cẩn quên tuốt luốt ngồi bên cạnh anh là một chú nhóc tì, vả lại nó cũng chỉ mới tiếp xúc với trò chơi này đâu được mấy ngày. Bình thường Trương Duy Cẩn toàn chơi một mình, bây giờ bên cạnh lại tòi ra thêm một người để chăm lo, cảm giác khó khăn khi cày game đột nhiên tăng lên không ít, càng chơi càng thấy sung.

Hình Lượng trong lòng hết sức hồi hộp, làm theo y chang anh, sợ có thứ gì ở đâu đó xồ ra giết mình. Nó cảm thấy Trương Duy Cẩn quá ư lợi hại, nhiều ải như vậy đều qua êm như ru, chứ đâu có biết Trương Duy Cẩn chơi đã hai năm, chỗ đâu có rãnh chỗ đâu có hố đã sớm nằm lòng.

“Aiz, làm thế nào mà con lại chết nữa rồi… Con chờ đấy.” Trương Duy Cẩn cầm bàn phím game bấm trên trên dưới dưới trái trái phải phải AABB búa xua một trận, tạo ra một đống cái gọi là sinh mệnh vô hạn, hai mắt Hình Lượng đều sắp hoa theo, nó có cảm giác quả thật chẳng gì anh không làm được.

“Chỗ này phải lộn nhào xuống…. ở đó không thể dùng súng săn…. Chết tiệt, lui về trước đã!”

Hơn mười giờ mỗi tối, hai kẻ đêm đêm ác chiến luôn phải đợi bà Trương giục như giục tà năm lần bảy lượt mới chịu nghỉ tay.

“Trương Duy Cẩn, phải ngủ đi thôi!”

“Ngay lập tức!”

“Ngay đi, nhanh nào, dắt Hình Lượng đi rửa mặt kìa!”

“Đừng ồn mà, sắp chết rồi này!”

“Chết cái con khỉ! Trương Duy Cẩn anh vừa phải thôi cho tôi nhé, đừng có mà dạy hư con nít!”

Advertisements

17 thoughts on “HPCN_5

  1. Ớ, tui search dư này cơ:
    0 Distance
    2013 Phi Thiên Dạ Tường
    Ghi chép sự kiện cơ tình trong diễn đàn tác giả đam mỹ
    đó @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s