MJB_16,17,18

16.

Xe công cộng vừa tới trạm, tôi kéo cậu ta phóng xuống liền, chạy chí chết ngay giữa những tia nhìn ám muội của đám nữ sinh.

Công viên cách trạm xe không xa mấy, đi bộ chưa quá mươi phút. Chúng tôi mua vé vào cổng, len lách qua đám đông đi vào.

Chân vừa đặt bước vào công viên, tôi liền phát hiện ra cái quyết định của mình thực sự chẳng ra làm sao: Trong công viên đâu đâu cũng là người yêu có đôi có cặp, còn không thì cũng vợ chồng dắt theo con nhỏ. Tổ hợp tôi và cậu rước về không ít cặp mắt hiếu kỳ.

Tôi thấy xấu hổ, nhưng cậu lại hăng hái quá cỡ kéo tay tôi đi loăng quăng khắp nơi.

Hoa đào trong công viên đang rộ nở, từng cây từng cây đua nhau bung sắc rực rỡ.

Cậu hiếu kỳ ghé lại bên hoa, rứt rứt cánh hoa, hít ngửi, sau đó xoa mũi phàn nàn: “Không thơm tí nào.”

Khuôn mặt cậu bị nắng chiếu vào phơn phớt ửng hồng.

Tôi nhịn không được mỉm cười vò mái tóc ngắn của cậu, cảm giác vốn không được tự nhiên bay biến không tăm hơi, tôi thoải mái đưa cậu đi chơi.

Thiết bị trò chơi trong công viên không nhiều lắm, đã vậy phần lớn toàn chuẩn bị cho trẻ em, thế mà cậu lại háo ha háo hức chen vào giữa đám con nít, chơi đùa ríu rít.

Lúc từ xe leo núi mini xuống, đi ngang bờ hồ, cậu đột nhiên dừng lại, chăm chú đưa mắt nhìn ra mặt nước hồ.

Hồ nhỏ thùy dương rủ bóng, sóng dợn lăn tăn, trên mặt hồ bóng thuyền dặt dìu.

Cậu hóng mắt nhìn hồ rồi lại nhìn tôi, mím môi không nói lời nào.

Tôi cười: “Muốn chèo thuyền sao?”

Cậu tít mắt cười đến là vui: “Muốn!”

Chưa đầy ba phút lên thuyền, cậu đã quăng mái chèo, bám vào mạn thuyền ngắm bầy cá tung tăng trong hồ.

“Nè…” Tôi vô lực kêu, “Cậu không muốn chèo thuyền sao?”

Cậu chẳng buồn ngoảnh lại, khoát tay với tôi: “Anh chèo là được rồi, tôi không tranh với anh.”

… Ai muốn tranh cái này với cậu đâu chớ.

“Chắc hổng phải cậu không biết chèo thuyến thế nào đó chứ?” Tôi kích cậu.

Cậu trừng mắt, quả nhiên đã cắn câu: “Ai bảo tôi không biết! Đua thuyền ở hành tinh Tasi tôi còn giật giải đó nha!”

“Ố là la? Giải mấy đây?”

“Ba!” Cậu chống nạnh, đầu nghếch cao.

Tôi mỉm cười không chút hảo ý: “Chắc không phải chỉ có ba người tham gia đó chứ?”

Cậu hấp háy mắt đáp: “Đương nhiên là không phải…”

“Vậy thì,” Tôi thở dài đầy thông cảm, “Nhất định là chỉ có ba đội tham gia.”

Mặt cậu bừng đỏ lên, cậu cắn môi trừng mắt nhìn tôi, xốc mái chèo bạt mạng.

Công viên ngày hôm ấy suýt nữa xảy ra một vụ du thuyền liên hoàn cụng đuôi nhau hết sức thảm thiết. Về sau theo người mục kích tường thuật lại, “Thật ra chiếc thuyền nhỏ kia cũng không phải muốn tông người ta, nhìn có vẻ là trên đó có người không biết chèo, sắp lật thuyền mới đụng trúng chiếc du thuyền bên cạnh.”

Chờ cuối cùng về tới nhà, cậu đã mệt đến nỗi mắt cũng mở không lên.

“Trần…” Cậu bơ phờ nằm nghiêng trên sofa gọi tôi.

Tôi vắt khăn ráo vừa lau mặt giúp cậu vừa hỏi: “Chuyện gì nào?”

Cậu rân rấn nước mắt hỏi tôi: “Có phải tôi sắp chết rồi không?”

“Nói bậy nói bạ gì đâu không!” Tôi vừa tức mà vừa buồn cười, thuận tay bẹo má cậu: non tơ mịn màng, cảm giác không tồi.

Cậu khụt khịt mũi, ai oán kể khổ: “Khắp người tôi đều đau dừ hết cả.”

“Làm ơn đi, cậu chèo hết thẩy có mười phút chứ mấy? Còn thì rõ ràng toàn do tôi chèo, tôi còn chưa than mệt nữa là.”

Cậu uất ức gườm tôi: “Người ở hành tinh Tasi chúng tôi mong manh dễ vỡ lắm chứ bộ!”

“Thì chính cậu đòi chèo thuyền chứ ai.”

Cậu chẳng nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nước mắt sắp rơi xuống.

“Được rồi được rồi,” Tôi giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng, “Sợ cậu luôn, tôi mát xa giúp cậu là được chứ gì.”

Tha người ta về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tôi cam chịu quỳ trên giường tiếp tục thân phận cu li. Bắt đầu từ bả vai, tay giữ lại ba phần lực, chậm rãi bóp cánh tay cậu, rồi xoa xuống eo.

Cậu ngoan ngoãn nằm sấp để mặc tôi xoa bóp, hay khoan khoái rên nhẹ mấy tiếng.

“Ừm… bên kia, dùng sức mạnh hơn một tí…”

“Không phải, phía trên cơ… A!”

“A, nhẹ lại chút…”

“Cậu đừng kêu nữa có được không?” Tôi đen mặt lại hỏi cậu.

“Ủa sao vậy?” Cậu khó hiểu ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt thuần khiết tới nỗi làm tôi tự thấy thẹn quá xá.

“Không… không có gì…” Tôi xuôi xị gục đầu xuống.

Cậu nhìn tôi như thể hiểu mà chẳng hiểu, hàng mi dài phẩy nhẹ hai cái: “Vậy tôi kêu nữa được chứ?”

“… Tùy cậu.”

Kết quả, tối ấy tôi cứ trằn trọc suốt, sáng sớm hôm sau khóc không ra nước mắt ngồi trong nhà vệ sinh giặt quần lót.

17.

Vào sáng cuối tuần, khí trời quang đãng, mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi.

Tôi xanh mặt đem quần áo mới giặt phơi ngoài ban công, căm hận nghiến răng mấy cái, quyết định vào phòng ngủ túm thủ phạm làm hại tôi cả đêm mơ bậy mơ bạ dậy.

Rèm phòng ngủ đang buông xuống, căn phòng vẫn còn tối nguyên như buổi đêm.

Tôi kéo rèm ra, tâm tình bực dọc tốc chăn lên.

“Dậy! Mặt trời lên ba cây sào rồi kìa!”

Không trả lời trả vốn gì hết ráo.

Lòng tôi thoáng kinh hãi, xốc cả mớ chăn giường ra đất.

Gối nằm, khăn trải giường, rồi cả quần chíp tối qua cậu tắm ra bị bắt mặc vào —— cơ mà không có cậu ấy!

“Quả Đống!” Tôi sốt vó, khe khẽ kêu một tiếng, vẫn không có lời đáp.

Tủ quần áo, gầm giường, ngay cả ngăn tủ đựng đồ linh tinh tôi đều lục ra tất tật.

Không thấy cậu ta!

“Sao có thể như vầy…” Tôi kinh hoàng đứng đờ bên giường: Cửa sổ phòng ngủ vẫn còn khóa kín, tôi đã ngủ suốt trên sofa phòng khách cũng đâu có thấy cậu ta ra khỏi phòng ngủ —— Một người lớn như vậy mà khi không biến mất thế này á?!!

Chẳng lẽ bị đám người ngoài hành tinh khác cứu đi rồi? Đến một tiếng cũng không chào đã đi luôn?!

Lồng ngực giống như bị cái gì đó ép chặt, tới mức tôi không sao thở nổi, chỉ còn thấy chóng mặt hoa mắt, đứng không vững, phải ngồi sụp xuống bìa giường.

“Quả Đống!” Nhắm nghiền mắt, tôi nói không ra lòng mình đang có gì khó chịu, chỉ biết không ngừng gọi cậu, từ cố kiềm nén đến mất hết kiềm chế.

Một tiếng rên rất bé, bé đến mức làm tôi ngờ ngợ chẳng biết mình có nghe nhầm không.

“Ừ… Quả đống… ngon ơi là ngon…”

Lại một tiếng nữa.

Lần này tôi nghe rõ rồi, nó ở ngay đằng sau tôi!

Tôi dè dặt quay đầu lại: Không ai hết. Trên giường vẫn chỉ có mấy thứ này: Gối nằm, chăn, quần chíp…

Cái quần chíp trắng tinh đột nhiên động đậy một biên độ rất nhỏ.

Sau đó lại có tiếng rên nhỏ mơ hồ khó nghe rõ.

Tôi há hốc mồm trân mắt nhìn cái giường quỷ dị, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Tôi đứng dậy, bước đi, đến bên cửa sổ, buông rèm xuống, hít sâu một hơi, từ từ đưa mắt nhìn sang chiếc giường.

Có thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lam đang cuộn tròn lại, đôi mắt to nhắm nghiền, mấy xúc tu nhỏ thò ra cái quần chíp màu trắng, ngo ngoe suốt.

“Ngon lắm đó…” Nó lẩm bẩm, vô thức vươn một xúc tu gãi gãi cái đầu tròn trơn mềm.

Má trái của tôi giật giật hai cái, tôi cười gằn một tiếng, qua đó túm lấy nó giơ lên trước mắt mình.

Nó mơ mơ màng màng he hé mắt lên nhìn tôi, ngọng nghịu hỏi: “Trần… Anh đang làm gì thế?”

“Cậu nói coi tôi đang làm gì nào!” Tôi chộp lấy xúc tu của nó, nhay nhay cắn một cái.

Có lẽ sắc mặt tôi khó coi thật, nó chớp mắt mấy cái, rốt cuộc tỉnh hẳn. “A? Xảy ra chuyện gì thế?” Nó lờ ngờ vung vẩy, toan đoạt lại quyền khống chế cái xúc tu từ tay tôi, nhưng chẳng toại.

“Cậu còn hỏi tôi nữa cơ đấy!” Tôi dở khóc dở cười nhìn nó đang hoàn toàn vật như vờ, tất cả mọi những âu lo tức giận ban nãy đều bốc hơi biến mất không thấy đâu.

“Hả?” Nó trợn to mắt ra, mất nửa ngày mới ý thức được tình trạng hiện tại, “Sao tôi biến trở lại rồi?”

“Tôi cũng không biết.”

.

Rúc vào cái ghế sofa trong phòng khách, cơ thể nó trong suốt đến nỗi nhìn không ra, đôi mắt nhạt màu nhìn tôi đầy vô tội.

“Độ mệt mỏi vượt quá mức an toàn thì bắt buộc phải biến trở về nguyên hình?” Tôi lặp lại, âm cuối vút lên.

Nó cúm rúm lại, lí nhí phân bua: “Tôi đã bảo không phải lỗi tại tôi rồi mà…”

“Có tình huống như vậy sao cậu không bảo cho tôi biết từ trước?” Tôi nghiến răng cười.

Nó đảo tới đảo lui mắt nhìn, nhưng cứ không chịu ngó tôi, giọng bé đến nỗi chẳng bằng được một tiếng muỗi vo ve: “Không để ý quên mất tiêu…”

“Không để ý!” Tôi vỗ tay đánh bốp xuống bàn trà, nó phản xạ nhắm tịt mắt, không nhìn kỹ căn bản chẳng nhìn ra vị trí của nó, “Không để ý… Hừ! Cậu có biết ban nãy tôi suýt bị cậu hù cho đứng tim rồi không?”

Nó run lẩy bẩy mở to mắt, vành mắt trào lên ánh nước: “Trần…”

Tôi hừ nhạt một tiếng, không để ý đến nó.

Nó nhìn tôi một cách tủi thân, nước mắt lập tức lộp độp rơi lên sofa, loang ra từng vệt nước đậm màu.

Nhất thời căn phòng khách im lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nó u ơ nức nở .

Tôi nhìn vệt nước đậm màu trên sofa càng lúc càng thêm to, đành thở dài, qua bốc nó bưng vào trong tay.

Nó ngúng nguẩy mấy cái như hờn mát, đoạn bất động, nước mắt nhỏ xuống lòng bàn tay tôi.

“Đừng khóc nữa mà.” Tôi hạ giọng mềm lại, “Đâu phải tại tôi muốn mắng cậu đâu.”

“Thì anh, anh hung dữ với tôi…” Nó thút tha thút thít khóc.

Tôi cẩn thận xoa xoa đầu nó, “Ban nãy tôi cứ tưởng cậu không từ mà biệt với tôi rồi.”

“Anh không hy vọng tôi đi mất, phải không?” Nó nín khóc, cái xúc tu lạnh ngắt quấn vô ngón cái tôi, giọng dường như có phần kích động.

Cơ thể trong suốt, đôi mắt mọng nước của nó dưới ánh mặt trời nhìn không chân thực lắm. Tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với không khí, vậy mà mặt tôi lại bắt đầu nóng lên một cách lạ kỳ.

18.

“Anh thích tôi.”

Nó dùng câu khẳng định, đôi mắt lấp lánh chiếu vào tôi.

Tôi nín lặng, buông tay thả nó về lại sofa, chỉ vào mình: “Nam.” Đoạn chỉ chỉ nó: “Coi như cũng là nam.”

“Nói ‘coi như’ là thế nào!” Nó bất mãn hừ một tiếng, nheo mắt lại nhìn tôi, “Nhất định là anh thích tôi, nên mới không muốn tôi đi!”

Tôi lại chỉ vào mình: “Người Địa cầu.” Rồi chuyển hướng sang chỉ nó: “Người ngoài hành tinh.”

Nó không buông tha, khua khoắng mấy cái xúc tu kháng nghị: “Kết hôn liên hành tinh đã được đề xướng rồi!”

“Làm ơn đi…” Tôi ôm đầu gào, “Tôi không mong cậu đi đâu có nghĩa là tôi thích cậu đâu chớ…”

Ánh nước lại dâng lên vành mắt nó, nó tủi thân cúi đầu lẩm bẩm: “Anh không thích tôi… Tôi biết ngay mà, anh không thích tôi… Anh muốn đuổi tôi đi…”

“Tôi muốn về nhà…” Nó xoắn xúc tu lại, nước mắt bắt đầu rơi tự do. Vết nước trên sofa còn chưa kịp ráo, giờ lại tiếp tục mở rộng phạm vi.

Cả người vô lực, tôi khẽ chống chế: “Tôi cũng đâu có nói là không thích cậu…”

“Vậy thì là thích rồi còn gì!” Nó ngẩng phắt dậy, rơm rớm nước mắt hung hăng nhìn tôi, ra cái điều “Anh mà dám nói không phải là tôi khóc tới chết cho anh xem luôn đó”.

“Tôi…” Tôi do dự.

“Anh thích tôi anh thích tôi ~” Nó ngân giọng reo lên, mấy cái xúc tu gần như trong suốt dưới ánh mặt trời múa may ra gió.

“Tôi…”

“Anh thích tôi ~”

“Cậu…”

“Anh thích tôi ~”

“Bốp!” Tôi vỗ dằn lên sofa.

Nó lập tức im re, ôm đầu rụt qua một bên.

“Rốt cuộc đến phiên tôi nói chưa hả?” Tôi chỉ cười ngoài mặt ngồi xuống bên nó.

Nó hấp háy hấp háy chớp mắt, nho nhỏ giọng lèm bèm: “Anh thích tôi mà…”

Tôi thở dài, vươn tay xoa xoa cái đầu láng mềm của nó: “Tôi thích cậu.”

Nó bất động, đôi mắt to nhìn xoáy vào tôi.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên, tôi bấn loạn muốn chết di được, chỉ có thể che mắt nó lại.

Tay đột nhiên lành lạnh, bị xúc tu của nó kéo lại.

Nó mơ màng nghiêng đầu hỏi tôi: “Anh vừa nói gì vậy? Hình như tôi nghe chưa có rõ…”

“Kệ xác cậu.” Tôi nghiêm mặt toan rụt tay lại.

Nhưng nó không buông, xúc tu quấn chặt lấy tôi, cả người bị tôi nhấc bổng lên không.

Tôi hoảng quá, vội lấy tay kia đỡ nó.

Nó lại chẳng hề để ý, ôm lấy ngón tay tôi cười ngố: “Trần ~ Anh nói anh thích tôi nha ~”

Có lẽ là do bộ dạng nó ngốc quá, ngốc đến nỗi làm tôi chẳng nỡ nào nói “không” —— tôi gật đầu, ấy vậy mà tôi đã, gật, đầu.

Một đại nam nhân đã sống 25 năm trường trên cõi đời này mà lại nói “Tôi thích cậu” với một đứa y như miếng rau câu, mà lại còn xem như cùng giới nữa…

Nó cong tít mắt, cò cọ vào tay tôi lấy lòng, nghiêm trang nói với tôi: “Để báo đáp, tôi cũng thích anh luôn~”

Để báo đáp… Tôi đã đáng thương đến nỗi cần bé tí xíu như vầy “báo đáp” sao? Càng đáng thương là, tôi lại còn cảm thấy vui vui…

“A.” Nó gật gù, tự làu bàu, “Phải báo cho hai lão già điên kia chuẩn bị đón người.”

Tôi còn đang trong vực thẳm tự chán ghét mình, không để ý tới nó.

Nó múa may một trận trong lòng bàn tay tôi, khi dừng lại trong xúc tu đã có thêm một vật thể hình dạng như cúc áo. Nó ngân nga khẽ, nâng vật kia đến bên miệng, hớn hở mặt mày nói: “Lão điên! Tôi tìm được Hita rồi ~ phái người đến đón tôi về nhà đi~”

Nói xong, nó lại múa may tưng bừng một trận, cúc áo biến mất không thấy đâu nữa.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng mình phí hơi cự nự: “Có phải cậu nên giải thích tí gì không nhỉ?”

Advertisements

9 thoughts on “MJB_16,17,18

  1. dạo này tôi lại bị yêu cô rồi cô ah,cô tung 2 ẻm dễ thương như thế bảo sao chịu nổi
    em này, chậc chậc, các bé tiểu bạch thỏ nhìn mà học tập, phải đòi giai nói yêu thương như thế này chứ. yêu quá đi >>..<<
    mà bây h mới nhìn lại nha, đoản văn j mà 16,17 chương zậy, truyện vừa thì có ế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s