MB_3&4

3.

Mặt Đen thu gói đồ đạc tung cửa bỏ đi, để lại Nam Tinh Anh một mình tức giận ngồi trên sofa thở phì phì.

MB Giá Rẻ lồm cồm đứng dậy, kéo quần áo lại chỉnh tề, nhặt tt công cụ các loại vương vãi đầy đất cất vào túi áo đạo diễn, rồi kiếm thêm hai mẩu khăn giấy (đương nhiên là ở trên tủ đầu giường Nam Tinh Anh) chùi sạch sẽ máu rớm trên khóe miệng, sau đó ra phòng khách tìm Nam Tinh Anh nói chuyện.

Nam Tinh Anh đương tức lồng lộn, muốn khóc, chợt nghe MB Giá Rẻ nói: Nè anh, anh xem, anh bao tôi hai tiếng, bây giờ đã thành ra như vầy, tiền đưa rồi không thể trả lại được đâu nhá.

Nam Tinh Anh ngửng lên thì thấy, hai bên mặt MB chình ình mấy dấu tay to, tím tím bầm bầm, sưng chù vù lên như cái mặt bánh bao, khóe miệng còn vương chút máu chưa chùi hết, bộ dạng nhếch nhác quá xá kể, vậy mà chẳng nói gì đến chuyện bồi thường, chỉ không chịu hoàn tiền, cậu ta ham tiền thật đấy nhưng chẳng hề lường lận đục khoét, có thể thấy lương tri vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh thấy người ta thiệt là khổ thân, để bươn chải được năm chục đồng mà bị đánh ra nỗi tơi bời hoa lá thế kia, trên mình hình như còn bị đá trúng hai phát, e chừng bị thương cũng không nhẹ.

Dù sao ngay từ đầu cũng là Nam Tinh Anh mượn cậu kích Mặt Đen, theo bản năng lương tri, Nam Tinh Anh cảm thấy mình vẫn rất có lỗi với cậu, vì thế anh liền cầm hai trăm đồng đưa cậu: Năm chục đồng đó không cần trả, hai trăm này xem như đền tiền thuốc men cho cậu, cậu đi đi.

MB cầm tiền, vui vẻ toét cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt bánh bao ra cười, nụ cười thiệt là méo mó: Cảm ơn nhiều lắm, hoan nghênh lần sau lui tới nữa nhé.

Sau đó thì đi luôn.

Nam Tinh Anh bị vẻ mặt méo mó của cậu ta làm cho hơi chết khiếp, quên cả giận, quên cả khóc, ầm ĩ một hồi anh cảm thấy buồn ngủ quá chừng, bèn vào phòng dọn dẹp ngủ nghê.

Nam Tinh Anh ngủ xong thức dậy, đã là sáng hôm sau, lúc rời giường anh phát hiện trên giường có một vũng máu, hoảng cả hồn, ngỡ mình bị trĩ rồi, kết quả vào toilet nhìn khắp lượt không bị gì, vắt tay lên trán suy nghĩ nửa ngày trời mới nhớ ra có thể là của MB ngày hôm qua.

Suy cho cùng anh đã là người trong giới này, ngày hôm qua bản thân anh còn đau muốn chết đi được, cậu MB kia bị thương cũng là thường, xem chừng tiền thuốc men hai trăm đồng còn hơi bị ít.

Nhưng Nam Tinh Anh lại nghĩ MB chẳng nói chẳng rằng đã ôm tiền chạy lấy người, đấy chứng tỏ cậu ta đã chấp nhận khoản bồi thường này rồi, vì đó mà mình vẫn được hời, trong lòng có chun chút đắc ý —— bởi tại cái bệnh nghề nghiệp của kế toán tài vụ ấy mà. Nhưng lương tâm chưa tới nỗi mất sạch, anh định bụng nếu tiểu MB này quay lại tìm anh đòi tiền, anh sẽ cho cậu ta thêm hai trăm, coi như đã hẻo thì hẻo một lần cho xong, tổn tài tiêu tai, hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai.

Qua đôi ba ngày, MB chẳng hề đến làm phiền Nam Tinh Anh, Nam Tinh Anh dần dần yên lòng, cho rằng vận xui của mình sắp sửa qua rồi.

Tối đó tăng ca xong anh về nhà thì đã gần mười hai giờ đêm, tắm rửa xong là lăn đùng ra ngủ, đánh được nửa giấc thì bị tiếng chuông cửa réo kính coong không ngừng giật dậy.

Anh vật lộn đứng dậy xem thử, đã hơn một giờ khuya, chắc không phải trộm cướp gì chứ!

Vừa nhìn vào mắt mèo đã thấy ngay, té ra là MB Giá Rẻ, dấu bàn tay trên mặt vẫn còn in nguyên xi, có điều đã mờ đi bớt. Rồi chẳng hiểu vì sao, Nam Tinh Anh cũng quên mất cái chuyện trộm cướp lúc nửa đêm, mơ mơ màng màng mở cửa ra, hỏi cậu: Nửa đêm nửa hôm cậu tới đây làm gì?

MB Giá Rẻ nói với điệu bộ chính đáng lắm: Hồi nãy tôi đang làm việc, bây giờ xong rồi mới có thời gian tìm anh.

Nam Tinh Anh tiếp tục mơ mơ màng màng à lên một tiếng, ban ngày anh là phần tử tri thức sáng chói, bận gần chết, buổi tối tuyệt đối không có khả năng còn minh mẫn tỉnh táo nổi.

Sau đó thì MB rất nghiêm túc nói: Tôi tới là để bàn lại với anh chuyện bồi thường. Anh xem, hôm đó tôi bị bạn trai anh đánh, ba ngày nay đều chẳng cách nào làm việc như bình thường được, đã vậy còn phải đi khám bác sĩ, anh nên bồi thường thiệt hại cho tôi.

Nam Tinh Anh tiếp tục mơ mơ màng màng nói: Không phải tôi đã đưa cậu hai trăm rồi đó sao? Cậu còn muốn thế nào nữa đây?

MB lúc bấy giờ mới rút từ trong túi áo đạo diễn ra một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu lấy bút vạch ra từng mục một ở mặt trên, vừa vạch vừa đọc vanh vách cho Nam Tinh Anh nghe: Anh xem nhé, bình thường tôi đón hai lượt khách tổng cộng ba tiếng 50+30=80 đồng, thu hai lần tiền phòng bình quân là 15 đồng một lần cộng lại 30 đồng, còn thêm tiền bán tt này nọ, tổng cộng mỗi ngày vào sổ được 120 đồng. Mà ba ngày nay tôi bị anh làm cho bị thương, tuy là tôi cũng cố bắt khách, nhưng chỉ có thể giảm giá bán, hơn nữa tại vì bị thương mỗi ngày chỉ có thể đón một lượt khách nên thu nhập bị tổn hao nặng lắm, chia đều ra mỗi ngày chỉ có thể thu được chưa tới 50 đồng, ba bữa tổng cộng là tổn thất 210 đồng. Sau đó tôi còn phải đi bệnh viện kê toa thuốc, anh cũng biết bệnh viện bây giờ dã man cỡ nào rồi đấy, tuy tôi đã cố hết sức tiết kiệm lại rồi nhưng cũng ngốn mất 180 đồng. Hai khoản này gộp chung là 390 đồng, rồi thêm lộ phí tôi đi tới đi lui, tổng cộng anh phải đền tôi 400 đồng, phí thiệt hại tinh thần tôi sẽ không đòi anh, bữa đó anh cho tôi 200, còn thiếu 200, hôm nay tôi muốn xin anh trả lại.

4.

Nam Tinh Anh ban ngày đã phải tính sổ sách cả ngày trời, giờ nghe tới con số là đầu óc lùng bùng ngay, anh lập tức lấy tiền tiêu tai, rút ví ra 200 đưa MB, nói: Bây giờ đủ chưa? Đủ rồi thì tôi muốn đi ngủ.

MB dùng tay vơ lấy hai tờ tiền, nói: Không phải tiền giả, tôi đi đây, quấy rầy anh rồi, hoan nghênh lần sau chiếu cố.

Sau đó bèn giúp Nam Tinh Anh kéo cửa lại, bỏ đi.

.

Chia tay với bạn trai rồi, mỗi ngày của Nam Tinh Anh đều nhàm chán không biết để đâu cho hết.

Hôm nay cuối tuần, vấn đề sinh lý anh cũng muốn giải quyết, rồi bỗng nhớ ra cậu MB Giá Rẻ kia.

Nghĩ tới khi cậu ta tính toán sổ sách tinh vi chuẩn xác rất thú vị, lại nhớ tới cái eo nhỏ, cái mông non mềm trắng trẻo của cậu ta, rồi còn cái động chặt khít kia, mùi vị cũng không tệ lắm.

Thế là Nam Tinh Anh bèn rời nhà, đi đến Công viên Tân Hà.

Nam Tinh Anh nhớ rõ lần trước anh thấy MB là tầm hơn mười giờ tối, giá cậu ta bèo như vậy, chậm chân sợ bị người ta bao mất, bởi thế Nam Tinh Anh ra khỏi nhà sớm một chút, chín rưỡi đã ton tả ra đến công viên.

Kết quả MB không ở đấy, chầu tới chực lui chẳng đợi được, chờ hoài cho đến khoảng mười hai giờ, có vài người xáp tới hỏi có phải Nam Tinh Anh muốn tìm người giải tỏa, đều bị Nam Tinh Anh đuổi như đuổi ruồi.

Nam Tinh Anh cho là mình đã tới muộn, ngày hôm sau thứ Bảy anh đi sớm hơn một chút, mới hơn tám giờ đã an vị chờ trong công viên, nhưng mãi cũng chẳng thấy ai.

Thật đúng là một cuối tuần đáng bực bõ.

Thứ hai Nam Tinh Anh bắt đầu làm thêm giờ, làm cái ngành của họ ấy mà, đến cuối tháng cuối quý cuối năm là vắt giò lên  cổ, tuần này may mà không phải cuối quý cũng chưa cuối năm, chỉ mới cuối tháng, nên làm thêm tới hơn một giờ là kết thúc.

Lúc Nam Tinh Anh đi ngang qua Công viên Tân Hà thì đã sắp hai giờ, anh nhịn không được tiện đường rẽ vào ngó một cái.

Lần ngó này, vừa khéo nhìn thấy MB Giá Rẻ tập tễnh đi ra.

Nam Tinh Anh đợi đã ba ngày hỏa nghẹn một bụng (TG: Hỏa gì, he he, trong lòng mọi người đều rõ rối hén), tóm ngay lấy MB: Đi đâu đấy?

MB nhìn anh một cái: A, là anh à. Bữa nay tôi xong việc rồi, ngày mai xin hãy đến sớm.

Nam Tinh Anh tức lên: Tôi chờ cậu mấy ngày nay rồi, bữa nay khó khăn lắm mới gặp, vậy mà cậu nói xong việc là xong cái gì chớ?

MB thót tim: Anh tìm tôi mấy ngày? Chi thế? Tiền là anh đền bù chi phí thuốc men và tổn thất lao động cho tôi chứ bộ, không được đổi ý à nha.

Nam Tinh Anh nghẹn trân trối: Đồ hám tiền. Tôi kiếm cậu làm ăn không được à?

MB nhìn anh, lắc đầu nói: Việc của anh hôm nay tôi không muốn làm, một ngày tôi chỉ có thể tiếp hai khách rồi kết thúc công việc, không thì sẽ ảnh hưởng đến công chuyện sáng mai.

Nam Tinh Anh nói: Fuck, ban ngày cậu có thể có công chuyện gì chớ? Tôi trả cậu gấp đôi.

MB dao động một chốc, qua sau mươi giây, cậu nói: Thôi đi, lợi bất cập hại. Hôm nay không làm thật đấy, ngày mai xin hãy đến sớm.

Nam Tinh Anh thật tình phiền muộn: Cuối tuần tìm cậu cả ba ngày đều không thấy, hôm nay chẳng dễ gì mới tìm được thì lại chậm chân. Một MB giá rẻ mà lại dám kiêu ngạo thế cơ đấy!

MB nghe anh nói tìm ba ngày, cũng có phần dao động, dù sao mối quen chất lượng xịn như vầy cũng không dễ mà giữ chân được, bèn hảo tâm nói với anh: Tôi chỉ làm từ tối thứ Hai đến thứ Năm, cuối tuần không ra làm được. Anh muốn tìm tôi có thể đến bốn ngày ấy.

Suy nghĩ sao lại nói thêm: Hẹn sẵn cũng được, có điều trước nay tôi chưa hẹn sẵn bao giờ, cho nên lúc đầu không thể gọi điện, chỉ có thể đến đây tìm tôi dặn trước. Như vầy đi, đơn hàng đầu tiên ngày mai tôi để dành cho anh.

Nam Tinh Anh hoàn toàn hết nói nổi: Lại còn đơn hàng? Chẳng phải bán pg đó thôi? Ngày mai tôi không rảnh, cũng phải làm thêm đến giấc này, có điều cậu có thể để dành lại đơn thứ hai cho tôi được đấy.

MB: Không được, tôi phải kết thúc công việc trước hai giờ, phải đảm bảo ngủ đủ giấc, chứ không sẽ ảnh hưởng đến ngày hôm sau.

Nam Tinh Anh hoàn toàn tắc tị…

Chờ Nam Tinh Anh tối mắt tối mũi xong tháng này, thì một tuần nữa đã qua đi.

MB Giá Rẻ đã bị anh quên bẵng sau đầu…

Hôm nay anh được giáo viên cũ mời quay về trường xưa làm tọa đàm tìm việc, gì thì gì người tốt nghiệp ngôi trường nhỏ hạng ba này cuối cùng có thể tìm một công việc tốt như anh kể chẳng nhiều, anh cũng là một tấm gương sáng theo lời thầy giáo —— chỉ trừ cái tính hướng chẳng ai hay biết.

Thời gian tọa đàm được sắp xếp vào tám giờ sáng cuối tuần, khiến người có thói quen chín giờ đi làm như anh dậy sớm thống khổ hết biết, cho nên anh đã định thức dậy rời giường, sau đó chạy đến ăn ở con phố bán thức ăn sáng nhếch nhác ngoài cổng sau trường học.

Thật lâu không trở về, con phố nhếch nhác sau lưng trường đã xảy ra vài thay đổi nho nhỏ.

Thường thường vào sáng cuối tuần, cổng sau rất ít người, nhưng lần này có cả hàng rồng rắn lên mây xếp hàng trước một sạp bánh bao nhỏ.

Nam Tinh Anh cũng hiếu kỳ, thế là cũng chạy vào xếp hàng trước sạp.

Người xếp hàng đủ nam lẫn nữ, đặc biệt nữ sinh chiếm đa số, điều này làm Nam Tinh Anh càng cảm thấy lạ lùng rằng đám mỹ nữ bình thường luôn muốn ngủ nướng bồi dưỡng nhan sắc mà lại dậy sớm.

Quan sát chủ sạp một hồi, anh không khỏi cảm thán oan gia ngõ hẹp gì đâu.

Người bán bánh bao té ra là tiểu MB…

Advertisements

8 thoughts on “MB_3&4

  1. Chờ mãi :thiệt ra là nói thế cho oai thôi, tớ quên mất tiêu, hôm nay lật mail ra thấy báo MB 3&4, tự nhiên lại nghĩ đến money boy =)):

    Còn phát hoảng tưởng mình bỏ lỡ chương 2 từ bao giờ nữa :”>

  2. T thấy em MB khờ khờ, ngô ngố quá à.. mong là anh nhà mau rước em nó về dinh a.. truyện rất nhẹ nhàng mà vẫn thấy xót em MB quá… =”(. thanks nàng đã edit nhá =”)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s