2013_14

14. T h p . . .

Ngày 25 tháng 8 năm 2012.

Mông Phong và Trương Dân đã trở về an toàn, chúng tôi thu được số vũ trang đầu tiên, Lâm Mộc Sâm là một kẻ có dã tâm lớn, dã tâm của hắn kín đáo mà lộ liễu, im lìm mà nguy hiểm, trong lúc mọi người đang nỗ lực để sinh tồn, hắn lại không cam tâm chỉ được sinh tồn thôi. Nếu tôi đoán không lầm, hắn đang muốn đạt được điều gì đó qua trận tang thi lần này.

Một quốc gia? Một chính quyền? Nhưng cái đấy hãy còn quá viển vông, người của hắn quá ít, vả lại những người dân mới thu nạp, trước mắt chỉ có chưa đầy năm mươi người đàn ông có thể gánh vác vai trò chiến đấu.

Hắn bảo Mông Phong và Trương Dân huấn luyện năm mươi người này, bao gồm luôn chính hắn.

Họ dựng bia ngắm ngoài bờ sông, buổi sáng theo Trương Dân tập bắn, buổi chiều thì bảo Mông Phong mang họ theo, buộc trên đùi bao cát mười kg, băng đồi lội suối tiến hành huấn luyện thể năng.

Phương Tiểu Lôi đã đưa ra một ý tưởng vô cùng khủng khiếp, nhưng Lâm Mộc Sâm chẳng mảy may lấy đó làm bận lòng.

Chỉ có chúng tôi biết đó nghĩa là thế nào —— tang thi đang từng bước tiến hóa theo chiều hướng có sẵn ý thức tự chủ. Sở dĩ con người có thể tự bảo vệ mình khi làn sóng tang thi bùng phát đều nhờ bởi tang thi không có khả năng suy nghĩ, chúng hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn: nạp thức ăn, công kích cùng với những cái khác. Chúng đều tự mình chiến đấu, không biết phối hợp nhau và thọc phá, điều này khiến bầy tang thi thành ra một đám thoi thót thưa lẻ. Chỉ cần không phải một bầy tang thi lớn có sẵn tính áp đảo, một tốp người trong tình trạng sẵn vũ khí thích hợp, việc chạy thoát thân trở thành có khả năng.

Nhưng một khi suy đoán tiến hóa được chứng minh, tôi không thể nào mường tượng nổi sức chiến đấu của một đội quân tang thi biết đánh bọc sườn, tập kích và có tính tổ chức kỹ luật sẽ lớn chừng nào. Nếu chúng nó không tấn công loài người nữa, mà bẻ hướng sang động thực vật, thì hậu quả không sao mà lường.

Nhật ký của tôi càng viết càng dài, hy vọng rồi mọi thứ sẽ không phát triển tới tình huống tồi tệ nhất…

“Lưu Nghiễn.” Một người từ bên ngoài gõ cửa: “Ra ngoài tập huấn.”

Lưu Nghiễn khép sổ lại, đem nhét dưới giường, đáp: “Tôi làm bên khâu kỹ thuật mà.”

Người kia nói: “Anh Sâm có dặn, tất cả mọi người đều phải qua huấn luyện, ở sân giữa.”

Lưu Nghiễn đành phải rời khỏi phòng. Ở hành lang đầy nghịt người đứng nghé trộm xuống, vai trái Lâm Mộc Sâm đeo một mảnh giáp lót vai bằng sắt tây, tay phải cầm dao găm, người hơi khom xuống.

Trước mặt gã là một con tang thi!

Lưu Nghiễn không nén nổi kinh ngạc trong lòng, chỉ thấy con tang thi nhào về hướng Lâm Mộc Sâm, gã ta bất thần chếch người đi, tránh thoát cánh tay tang thi, thét toáng một tiếng “Oái”, tang thi cắn rịt miếng lót vai của gã, Lâm Mộc Sâm lấy dao xỉa thẳng lên, Mông Phong nói: “Ngừng!”

Lâm Mộc Sâm lăn vèo một vòng né ra khỏi đó, đám đàn em đang quây lại xem rần rần tán thưởng.

Mông Phong tung một cước, đạp tang thi bay ngược trở vào cũi, hai bên lập tức có người đóng cũi, chốt sắt đánh tạch lại ngay.

“Hướng đâm dao chưa chuẩn.” Mông Phong nói: “Lực tay vẫn còn chưa tới một tí, đâm từ dưới hàm lên cần phải chọc sâu vào hậu não, có như vậy mới đạt tới hiệu quả đánh chết nó.”

Vừa nói anh vừa huơ tay thị phạm động tác, chận ở yết hầu Lâm Mộc Sâm, vận sức đẩy, làm Lâm Mộc Sâm bật lui về sau, chới với chống vào tường.

Lâm Mộc Sâm gật đầu nói: “Hiểu rồi.”

Mông Phong đứng sang một bên.

Lâm Mộc Sâm nói: “Người kế tiếp.”

Một kẻ khác chạy lại, Lâm Mộc Sâm nói: “Mày, rút con dao ra khỏi người nó, xong chặt đầu nó xuống.”

Trên người kẻ đó mặc áo khoác dày cui, đệm miếng lót vai, đội cái mũ kín bưng mặt mày, y chang kẻ cướp.

Người trông cũi sắt thả tang thi ra, kẻ đó bèn xông lên, nắm con dao xọc ra phía sau, Mông Phong quát lên: “Chú ý tránh đánh chính diện!”

Kẻ đó bèn lách ra đằng sau tang thi, lấy dao đâm ngập vào ót tang thi, phi thân phóng ra ngay lập tức, tang thi đổ nhào xuống đất, co giật một lát rồi bất động.

Đội dọn dẹp mang bao tay, dời con tang thi dùng để huấn luyện lên một xe cút kít đẩy đi. Người vừa tập tháo mũ xuống, liếc nhìn Lưu Nghiễn —— chính là Văn Thư Ca mấy ngày trước mới tuyên bố muốn tìm Lưu Nghiễn báo thù.

“Lưu Nghiễn.” Dư quang ở khóe mắt Lâm Mộc Sâm thoáng lướt qua cậu, gã xoay người qua nói: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Lưu Nghiễn: “Bắt ở đâu về thế?”

Lâm Mộc Sâm: “Dạo này có một nhúm nhỏ hai ba con tang thi lượn lờ ở bên ngoài, bị máy giám sát cảm ứng được, lấy bao bố trùm về.”

Đám đàn em đẩy cũi sắt đi.

Lưu Nghiễn liếc nhìn qua chỗ cao, khẽ nói: “Vầy rất nguy hiểm, dễ bị lây nhiễm.”

Lâm Mộc Sâm đáp: “Đằng nào rồi cũng phải đối mặt, bây giờ bắt đầu là một con, sau sẽ tăng dần lên, súng đạn không thể giải quyết được tất cả.”

Lưu Nghiễn: “Nếu trong quá trình huấn luyện, sơ ý bị quào trúng thì sao?”

Lâm Mộc Sâm: “Tôi đã cho tụi nó chuẩn bị tất cả các biện pháp phòng ngự đâu vào đó hết rồi, cậu xem đó kìa.”

Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn lên theo hướng Lâm Mộc Sâm, Trương Dân dựng súng ngắm ở lầu ba, đang kiểm tra nhất cử nhất động trong bải tập huấn ở sân giữa.

“Nếu còn có thể bị quào trúng,” Lâm Mộc Sâm từ tốn nói: “Thì chỉ có thể trách số đen quá, để tụi nó đi, sớm muộn gì cũng ngủm là cái chắc.”

“Cậu vào thử xem!” Lâm Mộc Sâm nói to.

Mông Phong nói: “Không cần đâu, cậu ta làm khâu kỹ thuật mà.”

“Không hề gì.” Lưu Nghiễn nói: “Tôi làm được.”

Trương Dân ở trên cao một tay nắm báng súng, một ngón tay ở tay còn lại luồn vào cò súng, nói vọng xuống: “Mông Phong, tin tôi đi, không sao đâu.”

Lưu Nghiễn nhận lấy thanh dao nhỏ Mông Phong trao cho, hơi khom người xuống, lại có hai tên đàn em đẩy lại một cái cũi sắt mang ròng rọc đóng kín bít, bên trong truyền ra những tiếng bang bang bang, tang thi dường như hết sức nóng nảy.

“Mở cửa ra!” Lâm Mộc Sâm hạ lệnh.

Dây thừng được rút ra, cánh cửa cũi bị hẩy tung, một con tang thi mặc vest té ra, Lưu Nghiễn thoắt cái đứng hình.

 Cậu lui lại nửa bước, cho đến khi tang thi ngẩng đầu, lảo đảo đứng dậy, lao về phía Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn mới thình lình giật lùi lại, nhìn khuôn mặt vàng ệch thối rửa của tang thi một cách khó tin.

Trước ngực nó cài một chiếc kẹp cà vạt, bề mặt là huy hiệu trường Lưu Nghiễn.

“Thầy?” Lưu Nghiển thều thào, khoảnh khắc ấy cậu và tang thi đứng chính diện nhau, cậu chỉ cảm thấy đầu mình kêu ong lên, quay tít mòng mòng.

Tang thi chính là người thầy chủ nhiệm khoa của cậu. Sau khoảng lặng ngắn ngủi giữa người và thi, tang thi hét to một tiếng, bổ về phía Lưu Nghiễn.

Mông Phong quát: “Đừng lơ đễnh!”

Nói chậm mà xảy ra nhanh, Lưu Nghiễn thụp người xuống né nhanh đôi tay đang huơ ngang tới của người thầy, một tay cậu chống xuống đất, chân đá chéo một cước, móc trúng khoeo chân nó, ngoặc về một cước, đầu gối tang thi bị hất lảo đảo, mất thăng bằng ngã bổ chửng ra phía sau!

Chung quanh có tiếng hoan hô, Lưu Nghiễn cầm dao vờn quanh, chầm chậm di chuyển quanh cái sân giữa hình chữ 井, mắt cậu dán chặt vào con tang thi trung niên mặc vest.

Hai mắt nó trắng dã, nó gian nan đứng dậy lần nữa, miệng kêu grừ grừ thành tiếng, giơ hai tay quơ quào lung tung không mục đích.

Lưu Nghiễn thu dao, nheo mắt lại một cách nghi hoặc, tang thi quay người lại, rõ ràng không đếm xỉa tới Lưu Nghiễn mà bổ vào Lâm Mộc Sâm!

Chung quanh réo ồ lên khiếp hãi, Lưu Nghiễn hét: “Đợi đã!”

Nhưng tiếng hét đó đến quá muộn, Trương Dân ở trên lầu đã quả đoán nổ súng, pằng một tiếng bắn vỡ đầu tang thi.

“Cậu biết đánh nhau?” Lâm Mộc Sâm hỏi.

Lưu Nghiễn đáp: “Mông Phong có dạy tôi chút đỉnh, khi đi lính về phép mỗi năm.” Vừa nói vừa đôi thoáng nhìn sang Mông Phong.

Lâm Mộc Sâm nói: “Hay lắm, có khả năng tự vệ, tôi yên tâm rồi. Mai mốt khâu kỹ thuật bên các cậu cũng ra tập bắn mỗi ngày đi. Điều kiện thể năng có thể nới lỏng thỏa đáng.”

Lưu Nghiễn đáp: “Được.”

Có người tiến đến dọn dẹp thi hài, Lưu Nghiễn nháy mắt, Mông Phong khẽ gật đầu. Lưu Nghiễn xoay người bỏ đi.

Chạng vạng xuống, Mông Phong dựng súng ngồi trên một tảng đá lớn ngoài bờ sông, Lưu Nghiễn lỉnh ra khỏi nhà máy, hỏi: “Tang thi đó tìm được ở đâu thế? Lâm Mộc Sâm có nói cụ thể nơi chốn không?”

Mông Phong nói: “Không, em biết nó?”

Lưu Nghiễn: “Là thầy em đấy!”

Mông Phong thở dài, Lưu Nghiễn lại đứng đó giây lâu, lòng không cách nào nguôi buồn, cậu nhíu mày nói: “Là cùng một đợt chạy theo đám Tiêu Vũ.”

Mông Phong nói: “Tiêu Vũ đã chết, anh nói em rồi đó thôi.”

Lưu Nghiễn nói: “Thế thì tại sao chúng lại… xuất hiện ở bên ngoài?”

Mông Phong: “Anh không biết. Em hỏi anh anh biết hỏi ai đây? Cũng có thể là Lâm Mộc Sâm đưa người vào.”

Lưu Nghiễn: “Ổng mà có lá gan to vậy á? Dám vào trại lính bắt tang thi?”

Mông Phong: “Có lẽ một hai con thoát ra theo đường thủy cũng không chừng, hay có khả năng thầy em vốn chưa vào tới trại, hoặc là cũng trong ngày bùng nổ dịch lây lan ổng còn sống chạy ra được, đến chừng ra ngoài mới phát bệnh đi lang thang khắp nơi.”

Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, Mông Phong nói: “Bức tường quanh trại rất kiên cố, đáng lý sẽ không chạy ra được, ổng có nhận ra em không?”

Lưu Nghiễn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu. Mông Phong nói: “Quân đội sẽ oanh tạc chỗ đó nay mai thôi.” Lúc nói anh lấy ra một mảnh giấy, chính là tờ văn kiện ngày đó anh lấy được trong Tòa Hành chính.

Lưu Nghiễn vội vàng lướt sơ qua: “Sao anh không nói sớm?”

Mông Phong: “Giao cho Lâm Mộc Sâm thì được tích sự gì? Em xem tay Trung úy này đánh điện tín cho ai thì biết?!! Lâm Mộc Sâm nhất định sẽ hỏi cái ông Mông Kiến Quốc này là ai cho mà xem.”

Lưu Nghiễn bảo: “Anh có thể nói hai người chỉ cùng họ thôi.”

Mông Phong: “Em tỉnh người ra đi, ông già là tướng quân, thằng con làm lính đặc chủng, em tưởng người khác toàn là lũ ngốc chắc.”

Lưu Nghiễn ngẫm thấy cũng đúng, đành phải đưa tờ thông báo khẩn cấp giao lại cho Mông Phong: “Đây chỉ là bản viết tay, anh xác định đã gửi đi rồi à?”

Mông Phong: “Bản fax chắc cú là gửi rồi, người gửi tin đã tự sát chết, còn chưa gửi thì ổng tự sát thế nào được? Anh đoán chừng đây là trại tập trung quân đội chưa rảnh tay giải quyết, nhưng chẳng chóng thì chầy họ sẽ đến.”

Lưu Nghiễn phóng mắt nhìn về phương xa, ráng đỏ rực chói đang giăng trải khắp bầu trời màu lam tím.

“Bảy mươi dặm đường.” Lưu Nghiễn nói: “Nếu oanh tạc có lan đến chỗ này không?”

Mông Phong nói: “Trừ phi dùng đầu đạn hạt nhân, nhưng chơi tới phát ấy ở một nơi nhỏ như vậy không thiết thực cho lắm, có thể là bom có tia laser hướng dẫn GBU-28 (1). Hậu quả là sẽ thổi bay hết nửa trại lính, không loại trừ khả năng sẽ để sót tang thi sổng ra đây.”

Lưu Nghiễn gật đầu: “Phải báo Lâm Mộc Sâm tăng cường phòng bị.”

[Cont.]

Về đêm, mọi âm thanh đều tắt lặng, không khí nồng nực, bầu trời phủ đầy mây đen, mặt đất một màn tối tăm.

Cửa sổ nhà tập thể để ngỏ toang, Mông Phong ôm Lưu Nghiễn, khoả thân loã thể nghiêng mình đè lên cậu ngủ.

Hai giờ đêm.

Nước trong cốc thuỷ tinh hơi sóng sánh, tạo thành những dợn lăn tăn, chính giữa những dợn nước dường như bị cái gì đó đánh động, làm bắn lên một giọt nước, rồi giọt nước lại rơi tõm trở lại trong cốc.

Ba giây sau, lằn nước lại rung lên.

Mông Phong mở choàng hai mắt.

Ở phòng bên, Quyết Minh nói: “Ba?”

Trương Dân thình lình mở mắt, cả căn phòng nhỏ hẹp đều tĩnh lặng, Quyết Minh mặt đầy nghi hoặc, kề tai vào sát vách tường.

Lưu Nghiễn cũng tỉnh ngủ, đương ngồi trên giường. Mông Phong đã nhận thấy được gì đó, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Anh tức tốc mặc quần áo vào, đẩy cửa đi ra, vừa lúc gặp phải Trương Dân cũng đang lao ra hành lang.

“Anh cũng nghe thấy?” Mông Phong hỏi.

Trương Dân: “Cái gì thế? Động đất à? Đánh thức họ chứ?”

Mông Phong: “Phải làm rõ xem là gì cái đã…”

Trong tích tắc hai người cùng đồng thời nín thở, một tiếng trầm đục cực khẽ từ phương xa vọng lại, khắp mặt đất lại trỗi một cơn rung chấn rất khó phát hiện.

Mông Phong: “Lưu Nghiễn! Em lên đâu đấy!”

Lưu Nghiễn cầm ống nhòm, chạy nhoáng nhoàng qua hết hành lang, phóng lên sân thượng. Trương Dân kéo Quyết Minh theo, cùng Mông Phong ùa lên sân thượng. Tiếng kêu ấy vang động giữa đêm ắng lặng, có không ít người đã tỉnh, các phòng lần lượt sáng đèn. Lưu Nghiễn đứng ở mái nhà tít phía Tây đỉnh sân thượng, nâng ống nhòm lên nhìn.

Giữa đêm đen và sương mù dày đặc phủ rặng núi, có một bóng đen đồ sộ, to cỡ một quả núi đang từ từ đi về phía đông.

Mọi người trố mắt, khó tin ngó về nơi xa kia.

Một tiếng phịch vang lên đục lừ, giống như sét rền nổ toang tầng mây. Mặt đất hơi lún nhẹ xuống rồi lại trồi lên. Lưu Nghiễn lui lại nửa bước.

“Đó là gì thế?” Mông Phong hỏi: “Là… quái thú gì vậy?”

Lưu Nghiễn nói: “Anh xem đi.”

Cậu chuyển ống nhòm cho Mông Phong.

Trong bóng tối mờ mịt, Mông Phong trông thấy một con thú to tướng, khổng lồ cao tới ba mươi thước, toàn thân nó từ trên xuống dưới ngồn ngộn tử thi, không có đầu, tử thi sau lần thứ hai chết đi đã kết hợp chằng chéo lại thành một người khổng lồ chọc trời bằng máu và thịt!

Nó không có đầu, không có nốt hai tay, giống như trộn lộn hàng ngàn hàng vạn khối tử thi và tay chân gãy lại với nhau, nhào nặn ra thành một xác chết khổng lồ hình người, bự kềnh càng, hai chân kéo lê những bước ậm ạch, mỗi bước sải dài cả mươi thước, vượt qua quốc lộ và lưới thép, đi về hướng nhà máy!

“Ước… ước lượng tốc độ…” Lưu Nghiễn nói: “Bằng mắt, mau, Mông Phong!”

Trương Dân giơ ống nhòm lên, chỉ nhìn một cái đã chết trân.

Mông Phong nói: “Nhắm chừng còn năm phút nữa… sẽ tới chỗ chúng ta! Lập tức kéo còi báo động! Mau!” Mông Phong gần như gào thé lên lao bổ xuống sân, kéo còi báo động khẩn cấp.

Cơn rung chấn trên mặt đất càng lúc càng rõ rệt, mọi người đang ngủ đều giật mình tỉnh giấc, loạn nháo nhác cả nút, Lâm Mộc Sâm quát: “Tang thi ở đâu đâu?”

“Rút khỏi đây!” Mông Phong hét lớn: “Mọi người hãy rút khỏi đây! Trương Dân! Chuẩn bị hoả tiễn!”

Mọi người trong nhà máy hoá chất đều kinh hoàng choàng dậy, lao xuống sân, khi rút ra đường cái có người nhìn thấy người khổng lồ kích cỡ bằng quả núi, liền đứng ớ ra ở ven đường, ngửa đầu lên trông.

“Mau!” Lưu Nghiễn quát: “Đừng nhìn! Tìm chỗ nấp đi!”

Tiếng chân vang dậy, người khổng lồ đã đến gần nhà máy hoá chất, bước chân long trời chuyển đất ấy đã hất tung ga ra ở rìa ngoài nhà máy, tạo nên một trận nổ lớn liên hoàn.

Mông Phong cầm súng vừa chạy vừa gào: “Tất cả rút khỏi đây mau! Hoả tiễn đâu rồi?”

Lâm Mộc Sâm sốt vó lên kêu: “Không biết! Đừng lo nhiều nữa! Mau nổ súng!”

Đường phía bên kia khu nhà máy, phần lớn mọi người lủi trốn vào rừng, tiếng súng liên tiếp vang dậy một vùng, hoà theo tiếng AK pằng pằng, súng máy sáu nòng đạn lên chói rít, Trương Dân đeo kính ngắm nhảy vào đường cái.

Đạn bay ngờm ngợp về phía người khổng lồ, bắn tơi bời máu thịt thân thể hàng nghìn tang thi hợp lại trên người nó, song dường như có một khối nam châm cực mạnh hút chịt lại từng thịt thối, máu và xương đang rơi xuống, chẳng rời rã mảy may nào.

“Ngừng bắn!” Lâm Mộc Sâm nói: “Khoan hẵng nổ súng đã!”

Ngón tay Mông Phong đang kéo cò súng hoả tiễn mini, bốn phía lặng tờ, thỉnh thoảng vang lên lác đác một hai tiếng súng.

Người khổng lồ bước một bước qua, dận chân ầm ầm lên đường quốc lộ xa họ mười thước, mọi người rốt cuộc đã nhìn thấy vỏ ngoài của nó —— vô số xác tang thi dính liền với nhau, làm thành một cái chân to đùng.

Vẻ ngoài của những tang thi đã chết từ lâu ghê rợn kinh khủng, giống như hình chạm khắc trên trụ phù đồ, hoặc hướng lưng hoặc hướng ngực ra ngoài, tay chân biến dạng đan chéo, dính bện chặt khít vào nhau.

Cái chân ấy giơ lên, biến ngay khỏi tầm mắt họ, mấy chục người cùng ngẩng đầu theo, người khổng lồ chỉ một bước chân đã vào thẳng nhà máy hoá chất, gây ra tiếng vang và vụ nổ như sập trời!

Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của đám đàn bà con gái, ngọn lửa bốc lên ngút trời, sau đó liền bị một bàn chân dập tắt ngấm.

“Mục tiêu của nó không phải chúng ta.” Lâm Mộc Sâm bảo.

Mông Phong buông súng hoả tiễn mini xuống, người khổng lồ giẫm bàn chân vào nhà máy, đạp đổ sập khu nhà tập thể ở mé Tây, đoạn băng qua sân giữa, một cước xô khu nhà xưởng phía đông đổ ầm ầm, bước ra khỏi mảnh vườn đang góp phần nuôi sống họ*, chậm rãi đi về hướng đông.

*Thiệt ra là mảnh vườn họ dựa vào đó để sinh sống, tức là trồng rau khoai ở đó ăn qua ngày. Dài dòng quá, thành ra xin lỗi anh chủ trại gà nhé.

Cả bọn lặng người đi nhìn mọi thứ trước mắt mình. Ga ra bị phá nát, khu nhà tập thể hình chữ 井 chỉ còn mỗi hai căn Nam Bắc tổn hại quá nửa, xác nhà lung lay chực đổ, cốt thép còn lủng lẳng không ít thi thể bị móc khỏi cơ thể người khổng lồ, máu thịt bê bết.

Mặt đất rung chuyển từng chặp, người khổng lồ đã đi mất.

“Quỷ tha ma bắt…” Lâm Mộc Sâm mệt phờ ra, “Đó là cái quỷ gì vậy?”

Chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi của gã, bầu trời cuồn cuộn sấm dậy, tia chớp quét qua chân trời, mưa to sập xuống, tưới tắt cơn lửa dữ đang cháy rừng rực trong ga ra.

Trong đêm tối, Mông Phong đi trên đường quốc lộ, bị mưa dầm như chuột lột, anh đánh trần, quần lính rằn ri ướt mèm dính chặt vào đùi. Trên mặt, trên người, trên đôi chân đi dép quai kẹp đều là sình đất.

Tóc tai ướt đẫm dính bệt trên trán, Lưu Nghiễn trông theo hướng người khổng lồ rời đi:

“Nó ở phía Tây tới.” Cậu nói giữa rào rào tiếng mưa.

“Cái gì ——!” Không nghe được tiếng nói bị mưa át, Mông Phong hỏi lớn.

Lưu Nghiễn: “Trại lính! Nó tới từ hướng trại lính! Ở đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi!”

Mông Phong lơ mơ gật đầu.

Ba giây sau, một tiếng kêu xé ruột vang dậy lên cả cánh rừng, mọi người cùng đồng thời ý thức được vấn đề nghiêm trọng này.

Bảy mươi dặm ngoài kia, nhờ trại lính đã bể nát, những tang thi vẫn có thể hoạt động được giải phóng tập thể, chẵn qua ba ngày, chúng đã theo chân người khổng lồ, tìm đến nơi họ ẩn trú.

Trương Dân hít sau một hơi, quát lớn: “Mọi người rút theo hướng đông hết cả đi! Đừng quay lại nhà máy! Đám tang thi đến rồi!”

Chú thích:

(1): GBU là viết tắt của chữ Guided Bomb Unit, GBU-28 có sức công phá mạnh, chuyên phá các công sự, hầm hố.

31 thoughts on “2013_14

  1. đọc tới đây thì mặt mình lại dài như cái bơm * hai tay ôm đầu* không phải lại đạp trúng hố nữa chứ * giãy giụa* * gào thét*

  2. Ừ, MJB.
    Không phải, ý tôi “nó mừng sinh nhật” là sinh nhật của cái hố đó đó = cô đào nó được mấy năm rồi ấy =))

  3. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường | Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s