0D_12

@Aki: Cô hay thiệt, vừa nói chuyện thời tiết là cách bữa sau tui bịnh lun >”<

12.

Gần mười giờ tối, Lạc Túng Vũ mặc đồ ngủ ngồi trong phòng khách nhíu tít đôi mày rậm. Sàn nhà và các vật dụng được làm vệ sinh xong đều gọn gàng ngăn nắp, không dính hạt bụi, điều này chứng tỏ ranh con kia sau khi đi rồi chưa hề trở về.

Lại đợi thêm vài phút nữa không xong, anh chỉ còn biết bấm số máy ở tít đầu bên kia đại dương, giải thích với các vị lão nhân gia rằng ranh con có đứa bạn mở sinh nhật hôm nay, muộn tí nữa anh sẽ tự mình đi đón. Sau đó như thường lệ, lại ba hoa một lốc lời khen “Tiểu Triết rất nghe lời”, tiếp nữa là lễ phép nói tạm biệt, dỗ khéo đến nỗi bọn họ hết sức vui vẻ đi ăn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Tên ranh con kia… thật sự là càng ngày càng quấy, sáng ra còn đang tốt đẹp, tối đến chẳng biết lại chướng cái nỗi gì. Hay đúng thật là chơi với mấy đứa bạn lăng nhăng lít nhít vui quá quên cả đường về, dù sao tuổi mười bảy cũng có nhu cầu tự do lớn lắm. Khó mà tưởng tượng được tinh lực ranh con kia lại tốt đến thế. Tối qua mới trải qua cuộc vận động kịch liệt sung quá độ mà hôm nay đã có thể tung tăng nhảy nhót. Nhớ đến tối hôm qua ranh con nằm trong lòng mình biểu hiện hết sức thẳng thắn, Lạc Túng Vũ quyết định tha cho cái tội phóng túng ngẫu hứng của nó, thậm chí anh còn tít mắt lại mỉm cười khoái trá, cơ thể đang dựa vào sofa cũng thả lỏng hoàn toàn.

Ở cửa truyền đến tiếng vang rất nhỏ, ranh con về cũng không đến nỗi trễ mấy, Lạc Túng Vũ tâm tình đang tốt bèn tự thân đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón bằng một nụ hôn nồng cháy.

“Em… ranh con, đánh nhau à?”

Vừa thấy bộ dạng ranh con, Lạc Túng Vũ liền tạm dứt tà niệm trong lòng, thằng nhóc lấm lem bẩn thỉu trước mặt anh quả tình thảm hết chỗ nói. Áo quần nó te tua mấy lỗ, tóc tai rối nùi như đám cỏ dại, trên mặt không biết lấm bẩn thứ gì hay thương tích để lại sau cuộc thư hùng. Tóm lại là nó thành ra thay đổi tuốt tuột từ gốc ra tới ngọn, in hệt thằng ăn mày ngoài hè đường.

Chuyện nhố nhăng hơn cả hãy còn ở phía sau. Tên ăn mày nhí nhìn mặt anh mà kinh khủng lên cứ như bắt gặp ma ăn thịt người, chả dễ dàng gì anh mới tự thuyết phục nổi mình giơ tay ra trấn an nó, ấy mà tên ranh con đáng chết này khi không lại lấy sức đẩy anh thiệt mạnh ra. Nghĩ không thủng, Lạc Túng Vũ chỉ có thể sững sờ đứng tẽn tò ra đó, thử dùng giọng dịu dàng một chút mở miệng: “Em.. bị cướp hả? Bị thương dữ lắm hả? Đừng sợ… qua đây đã nào, đến chỗ anh nè…”

Ranh con ngó mắt nhìn anh mấy giây, nó lúc lắc đầu mấy cái, sau đó thụt lui mấy bước, đoạn mới lấy trong ngực ra một món đồ ném vào người anh: “Lạc Túng Vũ… tôi muốn anh nói xin lỗi!”

Chẳng hiểu ngô khoai gì, anh bèn nhặt lên xem, chẳng phải đây là chiếc nhẫn hôm qua bị ranh con giấu mất đó sao? Tuy rằng là thứ chính tay vị hôn thê xuất thân danh môn trao cho, nhưng nếu đã tặng cho ranh con rồi không đời nào anh đòi lại.

“Anh đã cho em thì nó là của em, làm gì mà chẳng ra người ra ngợm thế này?”

Ánh mắt ranh con tựa như đang tóe lửa, nhưng bước chân vẫn thụt lại phía sau: “Tôi không có lấy! Tôi kiếm người ta đánh nhau mới đòi về được đấy! Tôi muốn anh xin lỗi tôi!”

“…” Vẻ mặt quá mức nghiêm túc trước mặt làm Lạc Túng Vũ cũng thoáng băn khoăn, nhưng vẫn anh cảm thấy yêu cầu của ranh con quá ư là không tưởng: “Em nói là… anh xử oan cho em? OK, anh sẽ bồi thường thích đáng cho em, như vậy đủ rồi chứ?”

“Không phải… không phải thế! Lạc Túng Vũ, tôi muốn anh phải xin lỗi tôi! Tôi không có quyến rũ anh! Tôi cũng chẳng hề thích anh! Tôi muốn anh xin lỗi!”

Nói gằn từng tiếng những lời ấy, giọng điệu cứng đanh của ranh con thiệt sự làm người ta bốc hỏa. Trên khuôn mặt đen thui nhìn không ra vẻ gì, đôi mắt nó lại trở nên rất kỳ quái, giống như đứa con nít bị bắt nạt, trong ba phần hung hãn vương theo bảy phần sợ sệt, còn rưng rưng lấp loáng nước mắt.

Lạc Túng Vũ nhìn ranh con mê mẩn, trí óc anh đột nhiên nhớ tới chuyện rất lâu về trước, hồi đó chỉ cần bị đứa trẻ khác bắt nạt, Tiểu Triết cũng thường nhìn đối phương vừa dữ dằn vừa sợ sệt thế này đây. Chẳng qua đối tượng ngày hôm nay lại đổi sang mình, anh thật sự không thể ngờ đến… Tiểu Triết mười bảy tuổi rồi còn có thể lộ ánh mắt như vậy với người ta, cho dù khắp người đều dơ hầy cũng có thể khơi dậy thành công dục vọng nào đó nơi anh. (Tui thiệt là phục ông quá di, ông Vũ ui, tui thấy ông rất là cầm thú, kiểu nào máu 35 cũng trỗi dậy đc)

“Ranh con… Không phải em cố ý đó chứ? Đừng có nhìn anh như vậy… đi tắm cái nha, tối nay anh sẽ ‘chiều’ em tới bến.”

“… Lạc Túng Vũ! Đồ khốn kiếp! Tôi muốn anh nói —— tôi không có thích anh, không có quyến rũ anh!”

Giọng của ranh con vì kích động mà vụt thé lên, tay nó cũng vô thức túm lấy vạt áo ngủ của anh, trên cao nhìn xuống thấy ranh con lại lên cơn lần nữa, Lạc Túng Vũ gạt mấy ngón tay run rẩy ra dễ như chơi.

Thưởng thức ánh mắt như đứa con nít đó hơn nửa ngày, khuôn mặt điển trai của anh rốt cuộc lộ ra một nụ cười đầy ác ý, một tấm ảnh nhăn nheo dúm dó dán sát vào mặt Tiểu Triết: “Sáng nay anh nhìn thấy em vứt cái này nè, ranh con… em dở hơi quá đi.”

“… Trả lại cho tôi!”

Dùng hết sức lực toàn thân giật tấm ảnh lại, Tiểu Triết cúi đầu cắn chặt môi bắt đầu run lên, tên đáng ghét kia cứ nói tiếp câu này câu khác, nhưng nó chẳng còn đâu dũng khí ngẩng đầu lên nữa.

“Đâu cần căng thẳng như vậy, nhóc… Đi tắm cái là được rồi. Anh chẳng ngại gì em đã luôn chết mê anh, em muốn người đàn ông như anh làm người tình đầu của em là chuyện bình thường thôi (chảnh thí ớn)… Mình đã thử qua một lần, cảm giác cũng đâu tệ. Đương nhiên, em cũng có thể có người tình khác (câu này là đáng giận nhất), chờ em lớn một chút rồi hẵng nói, chừng lên đại học rồi thì em có thể…”

“Tôi không phải như anh… Không phải…”

Dùng giọng cực thấp thì thào lảm nhảm những lời này, Tiểu Triết cố sức bưng tai lại chạy ào ra cửa, tốc độ cỡ gió lốc làm cho cái anh chàng đang cười tình không kịp đỡ. Chờ lúc anh thay đồ xong đuổi theo ra, bóng dáng ranh con đã sớm mất hút không thấy ngoài cửa. Do dự mấy giây rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh vẫn chọn cách xuống lầu lấy xe đi.

Chạy vòng vèo khắp đường phố như con ruồi mất đầu, hàng bao lâu rồi anh có hề làm việc ngu xuẩn kiểu thế này đâu. Ranh con chết tiệt! Lạc Túng Vũ chỉ có thể vừa hung hăng rủa sả, đồng thời cẩn thận để mắt nhìn sang hai bên đường. Nếu ranh con có chuyện gì thiệt, cũng chẳng biết ăn nói ra làm sao với bốn sếp lớn bên ấy. Nghĩ đến điều ấy lại dội cục tức, anh hận không thể bắt ngay lấy ranh con mà dạy dỗ thẳng tay một trận nên thân. Biết sớm thì anh đã không thèm rớ vô loại ranh con mới lớn ấy, Lạc Túng Vũ bắt đầu hoài nghi lần này thật chăng mình đã làm sai, cả trai lẫn gái muốn được lên giường với anh đầy đường ra đấy, một đứa ranh con miệng chưa dứt sữa thì có mị lực ở đâu nào?

Giống như con nai vàng ngơ ngác, ở trên giường cái gì cũng không biết, chẳng qua chỉ là phản ứng rất thẳng thắn, cơ thể cũng rất ư mẫn cảm. Thôi được, cứ cho đó là ưu điểm của ranh con, nhưng tình huống như bây giờ quả tình mất nhiều hơn được. Trong đám tình nhân của anh thỉnh thoảng cũng có thiếu niên thiếu nữ trạc tuổi này, song chưa từng có ai khác loài không thể giao lưu được như ranh con này. Lũ nhóc lấy tuổi trẻ làm “vốn tự có” rất hiểu chuyện, chúng biết mình muốn gì, cũng biết nên đòi hỏi gì, lại càng biết nắm bắt tốt thời cơ và mức độ làm nũng, để có thể đứng vững hay thậm chí thành danh trong xã hội người lớn nhất thiết phải có sự thông minh đó. Nhưng riêng ranh con kia… gì cũng chả biết chỉ biết làm loạn, thế này sẽ làm người ta chạy dài, bất kể nam nữ gì cũng sẽ oải tắp lự luôn. Nói trắng ra là anh đã hối hận lắm rồi, chẳng qua trước mắt không thể không tìm ranh con kia về, chết tiệt… cứ xất bất xang bang tìm như giờ hoài dứt khoát anh sẽ biến thành thằng ngố.

Tức tối đỗ xe lại ven đường, anh cố vắt óc coi ranh con kia có thể sẽ đến những đâu. Nhà bạn à? Không đời nào, mới đánh nhau tưng bừng cả lên mà… Hay ở nhà cô nàng đáng chết kia à? Anh lập tức gọi ngay số cô. Giọng sửng sốt đầu dây bên kia làm anh đâm cáu thêm, sau khi lạnh lùng hỏi ra kết quả, anh dùng sức bấm ngắt tín hiệu. Không có ở đó… vậy ranh con còn ở đâu được kia chớ? Nghĩ muốn nát óc, anh rốt cuộc cho xe chạy về hướng nơi anh đã từng sống rất nhiều năm ở đấy nhưng chẳng hề hoài nhớ.

Tới nơi rồi, anh sầm mặt tìm khắp các nhà gần đấy, láng giềng lúc trước còn sót lại vài gương mặt quen, họ đều rất giật mình nhưng cũng nhiệt tình chào hỏi với anh. Đối mặt với cái quá khứ mà bản thân đã chối bỏ, tâm tình anh vốn đã chẳng khá gì cho cam, không tìm được tăm hơi ranh con khiến anh càng sốt ruột không thôi.

Một mình đứng giữa màn đêm rầu rĩ châm điếu thuốc, bầu trời tối đen mà lại không ánh sao, xem ra ngày mai cũng sẽ không có nắng, thời tiết đô thị luôn là vậy. Chỉ còn lại một nơi cuối cùng anh có thể nghĩ ra ranh con sẽ đến, hút xong điếu này anh sẽ tới đó xem thử. Kỳ thực chẳng phải xa xôi mấy nỗi, đoạn đường ngắn chừng mười mấy phút mà thôi, chẳng qua nơi đó anh thật sự không muốn đến. Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh chối đẩy không muốn nhớ tới mình thời niên thiếu lông bông xốc nổi, càng không muốn nhớ tới đứa con trai bất trị kia… đã từng đơn thuần yêu chiều ranh con luôn bám cứng lấy mình như thế nào.

Giày da lưu lại từng vết chân trên mặt đất tơi xốp, chưa đi được vài bước thì cát đã chui tọt vào đầy chân, cách đấy không xa vọng về những tiếng sóng biển thê lương mà dịu dàng, bước chân anh như có ký ức của nó, cứ tự động hướng về phương đó. Vầng trăng bảng lảng tỏa ra thứ ánh sáng vàng hắt hiu, dưới màn trời xanh đen quả nhiên có một chiếc bóng. Thở phào một hơi, đồng thời cơn giận lại bốc lên, anh rảo bước nhanh hơn chạy về phía cái bóng ấy.

“Đồ ranh con không biết điều! Báo hại anh kiếm em khắp nơi!”

Dường như thoáng se sẽ run lên, ranh con chậm rãi xoay người lại, nhìn anh không nói gì, ánh mắt lại hết sức ảm đạm. Nhìn được một lát, nó mới cất giọng hơi khào khào: “… Không còn… sao nữa rồi…”

“Bữa nay thời tiết không tốt, đương nhiên là không có! Đứng lên cho anh, anh phải giáo dục em lại đàng hoàng mới được!”

Anh giơ tay ra tóm lấy cổ áo ranh con, mới dùng sức tí đã kéo được ranh con lảo đảo đứng dậy, nhưng liền sau đó cổ anh bị ghì chặt, cả người ranh con đều neo vào người anh. Anh lấy làm bất ngờ đành phải ngậm miệng luôn, bên tai anh chỉ toàn là hơi thở nóng hổi của ranh con, cảm giác ươn ướt sượt trên má anh… Dường như là ranh con đang khóc.

“Lạc Túng Vũ… Anh là Lạc Túng Vũ…”

“Em mắc bệnh lú rồi hả? Anh đương nhiên là Lạc Túng Vũ.”

“…Lạc Túng Vũ… Tôi muốn làm chuyện ấy.”

“… Ở đây á?”

“… Ở đâu cũng được… Anh không muốn tôi sao?”

Dở khóc dở cười tách ranh con ra một chút, anh nâng khuôn mặt đã bị gió bụi và nước mắt góp thêm phần lem nhem: “Anh muốn em chứ, trở về hẵng làm. Ở đây đâu đâu cũng là cát không, em sẽ sinh bệnh mất. Với lại… em thiệt sự quá dơ đi, không tắm rửa không cho lên giường anh!”  (Ổng quay ngoắt 180 độ, tớ chào thua)

“…. Ừa, về thôi.”

Ánh mắt ranh con dường như đã trở nên bình tĩnh, nói chuyện cũng bình thường lại, nhìn qua nói chung có điểm giống người lớn, như vậy sớm chả phải đã chẳng có chuyện gì rồi không! Lạc Túng Vũ rất hy vọng bây giờ anh đang nhìn thấy chẳng phải là ảo giác, tốt nhất là có thể cứ biết điều thế này hoài đi, không cần nói nhiều quá, bình thường ngoan ngoan, cũng có thể làm nũng với anh có tiết chế, thế là hoàn mỹ hết sức rồi.

Ông trời có thể đã nghe thấy nguyện vọng của anh, suốt đường về ranh con không còn tiếp tục tùy hứng, về nhà cũng yên lặng vô cùng, tắm rửa xong thì nhu thuận để anh ôm vào giường.

Trên giường, Lạc Túng Vũ luôn rất tự tin vào bản thân mình. Tối nay anh lại càng trổ hết các ngón lận lưng ra hầu tỏ ý khen thưởng Tiểu Triết. Ở bãi biển dãi gió lâu, ranh con cứ hắt hơi lia xia, điều ấy tự dưng cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu quá cỡ, mây xong mưa xong anh còn khai ân thêm, đích thân rót nước lấy thuốc cho ranh con. (Rất là dễ dắt mũi >.<||)

Uống thuốc xong, ranh con nằm rũ oặt trong lòng anh, đôi tay cứ không chịu ngoan, quấy quả mơn mơn vết sẹo sau lưng anh. Có lẽ là tâm trạng đang rất tốt, anh kể hết cho ranh con nghe về lai lịch vết sẹo, đó là cái vết đã lưu lại khi anh ngăn kẻ thù truy sát huynh đệ mình ngày xưa. Đáng lý nó phải là một chứng cứ huy hoàng, nhưng về sau lại biến thành nỗi sỉ nhục, người đầu tiên trong đời bán đứng anh chính là gã huynh đệ anh đã từng vào sinh ra tử ấy. Ranh con luôn im lặng lắng nghe, tới đấy mới xen vào một câu: “… Vì vậy mà anh không thèm để ý tới hắn cũng không lăn lộn xã hội đen nữa? Thế thì mai mốt sẽ không bị người ta chém nữa, như vậy thiệt là tốt.”

Như vậy mà tốt à? Lạc Túng Vũ lại dở khóc dở cười thêm lần nữa, ân oán trong thế giới người lớn làm sao có thể đơn giản vậy, nếu ranh con thật sự muốn lớn còn phải học dần từ từ. Song dù thế, anh vẫn mi lên cái miệng nhỏ hồng trước mặt: “Em cũng mệt rồi, ngủ đi thôi.”

Advertisements

12 thoughts on “0D_12

  1. Tôi bảo cô nghỉ ngơi mà cô đâu có nghe, đâu phải tại tôi đâu *chọt kiến*
    Ôi, hoài niệm quá. Cái cmt đầu tiên của tôi trong nhà cô là ở ML truyện này nhở. Quyết định mần lại à? :3

    • Ủa, làm gì mà quyết định mần lại với chả mần, tui… vẫn mần đấy chứ, có điều “hơi” chậm thui, mà rùi tui sẽ chăm chút em nó 🙂

      • Cô bảo qua tết sẽ làm đều đều mà. Cái này làm được nửa già rồi thì làm hết luôn đi rồi sang 2013 :3

      • ồ, cô ơi, cô xúi tui thế thiên hạ oánh tui chết, bữa tui coi cos 2013 đang ngon trớn, thấy có bạn than thở vụ tui mần chậm, tui lẳng lặng lick ra ngay,ko dám hé tiếng nào, kinh dị a kinh dị~

      • Chớ giờ cô tính sao? Nhà cô chỗ nào cũng hố có cái nông sâu tùy mức thôi. Tôi không biết đâu, truyện nào cũng hay, truyện nào tôi cũng muốn đọc *ăn vạ*

      • Tôi còn biết tính sao đây, bộ nào cô cũng mún coi thì bộ nào tui cũng khoái mần, nó ngặt nghèo vậy đó. Thôi thì tới đâu hay tới đó, mà tui cũng ráng 1 tháng 3 chương 0D xong nhanh cho gòi (chứ thật tình 10 chương 2013 dài > đứt 20 chap 0D,vậy mờ tui mần xong có 1 tháng, đúng là… chậc chậc chậc)

      • Tôi bảo cô, cô cứ lấp cái hố này trước đi. 2013 nhiều người rớt lắm rồi, chờ đông đông rồi vớt lên lấp 1 thể cũng được :3

      • Thôi để tui cố, tui mà mần 1 truyện suốt ngày suốt tháng thì phải có động lực dữ dội lắm, chứ ko chây lười ngay.

      • Cô làm cứ như siu nhơn, cô biết lúc này tui khổ lắm hun, về nhà là phải giữ babe cho mợ tui í, lun cả cuối tuần >”<

      • Thì bây giờ tôi nghỉ hè rồi, chỉ ăn với chơi, làm không nhanh nữa thì =))
        Sao cô lúc nào cũng bận hết vậy. Trước thì kèm học, giờ thì giữ trẻ, có cảm giác đang lấy linh nghiệm để chuẩn bị… =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s