DĐTGĐM_6

6.

Chiều hôm sau, sau khi tan sở, trên đường về nhà Bảo Đảo đi ngang qua một cái siêu thị, cậu bèn ghé vào mua hai thùng mì ăn liền.

Khi băng qua khu thức uống, cậu tiện tay lấy luôn một lon bia.

Bảo Đảo không thích hút thuốc lá, cũng rất ít rượu chè, chỗ cậu cũng chẳng có bạn bè nào đến chơi, nên họa hoằn lắm cậu mới mua cả lốc bia, còn thường thường thì chỉ một lon là đủ.

Nhưng mà, hôm nay…

Bảo Đảo cầm lon bia vừa lấy trong tủ lạnh ra, cảm nhận cái cảm giác lành lạnh dưới da tay mình từ cách lớp vỏ nhôm, cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thò tay vô tủ lạnh lấy thêm một lon khác.

Trả tiền xong, cậu cho những thứ đã mua vào túi mua sắm hình cậu bé bút chì (ôi, thèng Shin!!), ôm hai thùng mì ăn liền gói lớn vị hải sản lên lầu.

???

Đứng trước cừa nhà hàng xóm, Bảo Đảo do dự cầm lon bia nghĩ xem có nên gõ cửa không đây.

Nếu đối phương không có nhà thì làm thế nào bây giờ?

Rồi nếu anh ta có nhà, chạy ra mở cửa thì nên nói gì đây?

Nói cảm ơn ngày hôm qua đã cho một lon bia, hôm nay trả lễ ư?

Bảo Đảo khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn giơ nắm tay lên gõ cửa bằng mu bàn tay.

Mới gõ được tí, đã có tiếng nói vang lên phía sau cậu.

“Có chuyện gì à?”

Dịu dàng như nước, ấm áp như gió.

Bảo Đảo lật đật quay đầu lại, nơi ngực trái giống như đang chứa một con thỏ cứ nhảy loi choi hổng ngừng…

Cậu vừa xoay người lại đã thấy anh ta đứng ở góc cua cầu thang, ngược sáng, đang mỉm cười với cậu.

Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, ba hàng nút trên cùng đều hở phanh không cài, để lộ xương quai xanh.

Bảo Đảo ngây người, quên cả chào hỏi.

Anh ta thấy Bảo Đảo chẳng phản ứng lại, thế là từ tốn nhắc lại lần nữa, “Có chuyện gì sao?”

Bảo Đảo hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu, hơi đỏ mặt lấy trong túi mua sắm ra một lon bia hãy còn lạnh, đưa cho cái người trước mặt.

“Cái này là… quà đáp lễ… hồi tối qua.”

Sợ người ta cự tuyệt, cậu vội thêm vào: “À, đây xem như là… có… có qua…”

Bảo Đảo hận cái tật hễ căng thẳng là bắt đầu nói lắp của mình chết đi được.

Anh chàng trước mặt Bảo Đảo thung dung nhận bia, khẽ cười nói: “Có qua có lại.”

Bảo Đảo mắc cỡ đến nỗi đỏ nhừ cả vành tai, cậu gật bừa, chuẩn bị lấy trong túi áo ra chìa khóa mở cửa.

“Sao lại mua mì gói nhiều quá vậy?” Song anh chàng kia dường như chẳng có ý định buông tha cậu, trái lại còn hỏi bằng giọng chất chứa ý cười.

“À… cái này là, bữa sáng, bữa trưa, với lại bữa tối.” Được quan tâm, Bảo Đảo nhất thời kinh ngạc quá xá.

Anh ta nhíu mày: “Bình thường cậu ưa ăn mì gói à?”

“Ừa, phải.” Bảo Đảo ôm hai thùng mì, gật đầu.

“Trong nhà không có ai khác nữa sao?”

“À, tôi ở có một mình thôi.” Bảo Đảo cúi đầu.

“Vậy sao tự cậu không học nấu ăn?” Anh chàng kia nhíu mày.

“Hồi trước… bị dầu ăn bắn trúng… có ám ảnh tâm lý… tôi không dám xuống bếp…” Bảo Đảo cúi đầu, móng tay bấm sâu vào thùng giấy đựng mì.

… Làm sao đây… Chắc anh ta sẽ cười mình mất… Chẳng qua mới bị dầu bắn có một lần chứ mấy… Anh ta có cho mình là đồ nhát cáy không?

… Anh ta có thấy ghét mình không?

“Là thế á, thế thì tới nhà tôi đi.”

Chất giọng mềm mại của anh ta vang lên, giống như chiếc đũa ngọc gõ vào sành sứ.

Khiến người ta vô hạn trầm luân. (người ta nào, có mình Bảo Đảo à nha = =!!)

???

Bảo Đảo ngẩn người, nửa buổi mới lấy tay gãi đầu.

“Vậy… không hay lắm đâu…”

Cậu cúi đầu, dòm lom lom cái sàn nhà.

“Có gì mà không hay?” Anh chàng đối diện cậu hỏi.

“Tôi… ngại lắm.” Bảo Đảo lí nha lí nhí.

Anh chàng đối diện bật một tiếng cười khẽ đến nỗi khó mà nghe được.

“Có gì đâu mà ngại.”

Vừa nói, anh ta vừa lấy chìa khóa trong túi ra, chuẩn bị mở cửa.

Bấy giờ Bảo Đảo mới để mắt thấy trong tay anh ta xách theo mấy bao đồ ăn lớn.

Nhận ra ánh nhìn của Bảo Đảo, anh ta dùng giọng êm ái giải thích: “Ban nãy tôi mới đi chợ, mua đại ít đồ về ăn.”

Ánh mắt Bảo Đảo nhìn anh nhất thời trở nên sùng kính hẳn.

“Trong suy nghĩ của tôi, đàn ông mà biết nấu ăn đều là… thần thánh hết!”

Động tác tra chìa khóa mở cửa của anh chàng kia hơi khựng lại, liền sau đó, anh bình thản nói: “Tôi chỉ sống một mình, dù không biết, cũng phải học.”

Bảo Đảo ngẩn người, bản năng cậu cảm thấy tình huống của anh còn khuya mới nhẹ nhàng dễ dàng như anh nói.

Sống một mình… ư?

Cửa mở, anh vào trước, lấy trong tủ giầy ra hai đôi dép lê, đưa Bảo Đảo một đôi.

Bảo Đảo vội vàng nhận lấy, thay ngay. Lúc cậu ngửng lên, anh đã mang đồ ăn vào bếp.

Bảo Đảo ớ ra, không biết nên vào biết hay ra phòng khách luôn.

Lúc này, ở nhà bếp vẳng ra tiếng anh: “Vào phòng khách ngồi xem tivi tí đi đã.”

“Ừ, được.” Bảo Đảo vội đồng ý, ngồi xuống.

Cậu tùy ý nhìn quét một vòng quanh phòng, thấy được ngay anh chàng kia là một người rất gọn gàng ngăn nắp.

Phòng ốc được dọn dẹp không dính một hạt bụi, đồ đạc được bày biện rất cẩn thận, không có một chỗ nào bừa bộn.

Bảo Đảo đang đánh giá thì anh ta mang một cốc nước ra đến.

“Uống nước đi.”

Giọng anh êm đềm như nước.

Bảo Đảo lập tức tròn mắt lên nhìn, anh chàng trước mặt cậu, anh ta đang đeo nguyên một cái tạp dề màu hồng in hình hai chú thỏ Tuzki.

Anh ta mỉm cười, ra bộ chẳng để ý, nói: ” Được tặng lúc mua đồ làm bếp ý, dù gì tôi cũng lười đi mua nữa.”

“A, không phải, cái đó, thật ra rất đẹp, ừm, thiệt đó.” Bảo Đảo nhận nước tợp tù tì hai hớp, tính ỉm đi sự xấu hổ của mình, kết quả bị sặc ngay tức thì.

Anh chàng kia vội vàng đưa tay ra vỗ lưng giúp Bảo Đảo.

Bảo Đảo ho sù sụ, mặt căng hồng lên.

Bảo Đảo rốt cuộc đã thuận khí, anh bèn đi xuống bếp lần nữa.

“Khụ… Kỳ thực, rất đáng yêu.” Bảo Đảo nắm cái chén đã uống cạn, cúi đầu nói lí rí.

Song hổng ai nghe thấy.

???

Bữa tối ăn khoai tây xào thịt sợi, cà chua chiên trứng và khổ qua xào thịt.

Mặc dù là một bữa cơm gia đình rất đỗi bình thường, nhưng đối với kẻ đã bị mì ăn liền giày vò sáu tháng trời như Bảo Đảo mà nói, đây quả thiệt là sự cứu chuộc của trời xanh.

Đợi khi Bảo Đảo rơm rớm mắt cảm ơn rối rít với lại hẹn lần sau đến ăn xong về nhà, đã là tám rưỡi tối.

Tắm gội xong, Bảo Đảo vừa dùng khăn bông lau khô tóc vừa bật máy tính.

Bảo Đảo: Chào buổi tối nha mọi người.

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Chào buổi tối Bảo Đảo~

Woah! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: A, Bảo Đảo, sao bữa nay login trễvầy nè?

Bảo Đảo: Vừa mới dùng cơm ở nhà hàng xómvề.

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Hàng xóm nào thế? Nam hay nữ đó?

Bảo Đảo: Ờ, ở đối diện nhà tôi, nam.

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Nam? Số đo ba vòng, chiều cao, tuổi tác, diện mạo (← Đây mới là cái quan trọng nhất)!?

Bảo Đảo: Hở…

Ưu Thương Của Đản Đản: Diện mạo là quan trọng nhất đó! Dòm có ok không?!

Bảo Đảo: Ờ thì, rất ok…

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: = 口 = Zợ chồk Vô Xá cơm không lành canh không ngọt rồi!!!

Vô Xá: …

Vô Xá: Anh ta nấu cơm cho cậu ăn?

Bảo Đảo: Ừm (⊙_⊙)

Vô Xá: …

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

Woh! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

Ưu Thương Của Đản Đản: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Nhân~ thê ~ công ~= 口 =

15 thoughts on “DĐTGĐM_6

  1. Ta nghĩ Vô Xá là anh zai Tứ Xuyên ở tầng dưới, mất điện cùng lúc với Bảo Đảo mới đúng, có nhắc tới ở chương trước hay trước nữa mà. Còn anh đẹp zai nhà kế bên là anh nào không rõ a. Cơ mà anh ý có vẽ là mỹ công *hảo hóng*.

    • Thờn cha Tứ Xuyên hổng dính gì dzô đây hết áh, ty nên tập trung vô anh giai nhà đối diện của chúng ta y, ko rõ là anh tuấn hay mỹ nữa, cơ mà ảnh là ôn nhu phúc hắc công.

  2. bạn Bảo Đảo ăn mì gói khiếp quá. Tính của bạn cũng rụt rè quá nhỉ. Mà Vô Xá biết ai nấu cơm cho Bảo Đảo ăn rồi còn hỏi chi ta (Vô Xá = mỹ nam nhà đối diện phải hông?).

    p/s: Bạn Đằng Tử, bạn có biết ngày nào mình cũng qua mục đoản văn ngồi chờ bạn ra chương mới ko?!!!!!!!!!! @-@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s