MB Giá Rẻ_1

MB Giá R

Hồ Ly Thọ Ti

Đằng Tử

For my lovely Laulichan

(Nào giờ mí tặng cậu nên tớ lựa cái dài dài 1 chút)

1.

MB Giá Rẻ có thói quen chín giờ tối ăn khuya chút, rồi tắm một cái, cầm chiếc di động hàng nhái của mình cuốc bộ ra Công viên Tân Hà.

Ra tới công viên vào khoảng tầm mười rưỡi mười một giờ, thời điểm náo nhiệt nhất gần sắp qua, hàng ngon đã có người rước, cạnh tranh chẳng đến nỗi kịch liệt, lại thêm người mua chưa rời đi nhiều, là lúc khá tốt để làm ăn.

Sau khi vào đến, MB Giá Rẻ yên vị cạnh bồn hoa từ cổng công viên đi vào một chút, đối điện đường chính của công viên, cách quảng trường nhỏ náo nhiệt nhất giữa trung tâm công viên khá xa, nhưng lại là con đường người vào công viên ắt phải đi qua, không tranh khách với người ta, lại có thể quan sát từng khách hàng.

MB Giá Rẻ tuy rằng giá có rẻ đấy, nhưng óc làm ăn lại chẳng hề đơn giản tí tẹo teo nào. Cậu ta ngồi ở đấy, im lặng nhìn di động, thỉnh thoảng ngửng lên ngó người qua lại, có vẻ như lơ đãng lo ra, nhưng mỗi người qua đường tinh ý đều có thể thấy rõ ngôn ngữ cử chỉ của cậu – tôi là hàng giá rẻ đây.

Tan buổi làm đêm, tâm tình Nam Tinh Anh không được tốt lắm, hôm qua anh mới vì bạn giai lăng nhăng mèo mỡ mà cãi vã một trận ra trò. Đối tượng tòng teng với bạn giai anh hoá ra lại là một tay thợ hồ tép riu, Nam Tinh Anh cảm thấy lòng tự tôn mình bị tổn thương trầm trọng. Mình thì muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, muốn năng lực có năng lực (TG: năng lực gì chúng ta hãy tự mà tưởng bở nhoá), muốn bo đì có bo đì, thằng phụ hồ quèn như hắn lấy đếch gì so với mình, đáng hận nhất là tên bạn trai còn đi nói anh ta biết săn sóc hơn anh, biết yêu hơn anh, yêu yêu yêu cái đầu cậu! Chẳng phải cậu bất mãn tôi liều mạng kiếm tiền nên không làm việc nhà đó sao? Kiếm một thằng công nhân quèn ra làm nhục tôi? Chó chết! Bố đây chấp hết, muốn nhục thì chờ đấy xem thằng nào cao tay hơn.

Thế là sau giờ tăng ca, Nam Tinh Anh liền thuận đường rẽ vào một công viên đồng chí vốn nổi danh, vừa vào cửa đã thấy MB Giá Rẻ ngồi ở đấy, cả người toàn khí chất tầm thường rẻ tiền quá chuẩn cái yêu cầu của anh lúc bấy giờ, thế là anh bước qua hỏi: Bao nhiêu tiền?

MB Giá Rẻ thường chỉ tiếp dân lao động sống dưới đáy thành thị, hiếm khi mà gặp được nam tinh anh như vậy. Phải nói là từ lúc bắt đầu kiếm tiền tới giờ, cậu chưa từng thấy qua nhân vật cao cấp như vậy, nhất thời cảm thấy mình hôm nay gặp được vận lớn, có thể kiếm bở đây. Tinh thần phấn chấn, cậu bèn liếc mắt đưa tình một cái: Anh muốn mua gì? Chỗ tôi để giá thực, kêu gì có đó.

Nam Tinh Anh nhíu mày chán ghét, đưa tình kiểu đó chẳng thà đừng liếc còn hơn, đúng là ánh mắt kẻ lừa đảo nhìn thấy mỏ vàng di động. Nhưng để hạ nhục bạn trai, anh cố nén sự ghét bỏ, hỏi: Cậu có gì?

MB Giá Rẻ bắt đầu liến thoáng chào hàng: Những thứ câu lạc bộ cao cấp biết tôi đều biết, họ có tôi cũng có, phục vụ hàng đầu giá cả phải chăng, bảo đảm anh hài lòng. Hai tiếng năm chục đồng là tôi tính theo giá khoản cao nhất, còn tặng không tt nữa (tt = áo mưa, BCS). Nếu anh thấy thời gian dài quá, chúng ta còn có một tiếng ba chục đồng rẻ hơn nữa, tuy tính đơn giá hơi nhỉnh hơn một tẹo, nhưng đơn giá rẻ chẳng được như không rẻ, bớt một tiếng mà tiết kiệm được hai chục đồng có lợi quá đi chứ.

Nam Tinh Anh thoáng kinh ngạc, bản thân anh chính là nhân viên kế toán cao cấp, tính toán sổ sách rất ư rành rẽ, nhưng một anh chàng đứng đường trong công viên cũng có tư duy thương nghiệp như thế, thật là ứng với câu nói Cao thủ chân chính chính ở dân gian. Nam Tinh Anh cảm thấy tiểu MB này cũng khá hợp cựa, đặc biệt là quần áo cậu ta mặc vừa nhìn đã biết là hàng chợ trời, khí chất rẻ mạt thế này có cảm giác thấp kém lắm đây, thiệt là một lựa chọn thích hợp. Tiếp đó anh móc ra năm chục đồng nói: Đi theo tôi.

MB Giá Rẻ bèn bỏ di động vào túi quần, đứng lên nói với anh: Hai tiếng là tính từ lúc tôi ra công viên đến cửa khách sạn đó nha, anh để ý canh giờ lấy, quá chưa tới mười lăm phút không tính tiền, chưa đến nửa tiếng thì tính theo nửa tiếng, hai chục  đồng, quá nửa tiếng tính làm một tiếng, ba chục đồng, quá một tiếng thì tính theo mỗi nửa tiếng mười lăm đồng ưu đãi anh, cứ thế mà tới.

Nam Tinh Anh bị cậu làm kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cậu một cái: Đi thôi, mau mau tí thì chắc chắn chẳng quá hai tiếng đâu.

Đi vài bước ra đến cổng công viên, MB Giá Rẻ đột nhiên kéo Nam Tinh Anh lại nói: Chờ chút đã, ra khỏi cửa sẽ bắt đầu tính giờ, chúng ta nói xem đi đâu trước đã, mắc công chút hồi đi tìm chỗ anh lại nói tôi làm phí thì giờ anh. Nếu là đi khách sạn thì tùy anh chọn, nhưng tiền phòng phải anh trả nhé. Thật ra tôi biết có một nơi phải chăng hơn, chính là phòng tôi đang thuê ở, bởi vì anh đã mua trọn gói, tôi để rẻ cho anh, tiền phòng hai chục đồng không tính giờ. Lợi quá hén? Đi thuê phòng nói sao thì một tiếng đồng hồ cũng cắn mất của anh hai ba chục đồng.

Nam Tinh Anh liếc xéo một cái, đi ra cổng công viên. MB Giá Rẻ lập tức đuổi theo ghì anh lại nói: Tôi biết anh muốn đi thuê khách sạn ba mươi đồng, thôi thì tôi để rẻ anh thêm chút vậy, mười đồng bao giờ luôn. Được chứ nhỉ? Tiết kiệm giùm anh hai chục đồng rồi. Ngoài ra mấy phút để lỡ nãy giờ cũng không tính, ưu đãi anh luôn.

Nam Tinh Anh thấy phiền kinh khủng, gạt cánh tay đang níu áo anh ra nói: Đến nhà tôi, không thu của cậu đồng nào hết.

Sau đó liền đi dẫn đường.

MB Giá Rẻ ở đằng sau vì mười đồng tiền nhà của mình ai điếu ba mươi giây. Dù sao phòng cũng một tháng sáu trăm, tiền thuê một ngày hai chục đồng, để không không dùng cũng phải trả, nếu tiền phòng mà được mười đồng một người, đi hai lượt là có thể kiếm về đủ tiền phòng một ngày. Haiz… hôm nay lại tổn thất.

2.

Rầu rĩ giây lát, MB Giá Rẻ lại phấn chấn lên, bởi vì cậu nhớ tới nếu là đi về nhà Nam Tinh Anh, nếu thời gian đi đường lâu, có thể giảm “lao động” được một lúc và lấy được năm chục đồng, đương nhiên tốt nhất là thời gian lao động không thay đổi, thời gian đi đường mất nhiều tí, kềm lại trong khoảng hai tiếng bốn chục phút là có thể vớ được tám chục đồng, là kiếm bở nhất.

Định xong chủ ý, MB liền đi rề rà rề rịch ở đằng sau. Kết quả trời bất toại lòng người, nhà Nam Tinh Anh nằm ngay chỗ cách công viên quá lắm là tám trăm thước, thôi thế là hết, hai mươi phút đi đã tới nơi.

Vào đến cửa nhà Nam Tinh Anh, MB còn chưa kịp trầm trồ nhà cửa thật là lớn, lắp đặt thật là xịn, bày trí thật xa hoa thì đã bị Nam Tinh Anh kéo thẳng vào phòng ngủ.

Song dư quang của MB vẫn kịp thấy một người từ phòng bếp đi ra, mặt đen cao lớn.

Ngây người một cái, Nam Tinh Anh đã bắt đầu tụt đồ cậu ra.

MB tức tốc ngăn tay anh lại: Gượm đã gượm đã, để đấy tôi.

Nam Tinh Anh bấy giờ rốt cuộc đã hiểu cảm giác chối chối từ đâu mà ra, MB mặc một bộ áo lên đỏ nón liền may thủ công, bên ngoài khoác áo đạo diễn*, chính là cái loại la liệt túi áo, nửa người dưới mặc quần tây đại hạ giá, dưới chân mang tất trắng, giầy Nike nhái. Quả thiệt là tả pín lù quá cỡ.

* Nó thế lày lày:

áo đạo diễn

MB cởi áo đạo diễn ra, sau đó bắt đầu sờ đến trong túi áo, có bao nhiêu cái đều mò qua một lượt, sau đó trên hai tay đã đầy cả nắm đồ.

Cậu bắt đầu đưa Nam Tinh Anh nói: Tt tặng miễn phí là cái này, hiệu Đàn Ông Đích Thực, anh cũng biết nó chất lượng không tốt lại dày, bất quá chỗ tôi có hàng ngon luôn, anh xem hiệu Okimoto này đi, chất lượng ngon lành y chang Okamoto mà giá chỉ bằng một phần tư.

Ngó qua nét mặt Nam Tinh Anh, cậu lập tức đổi ngay cái khác: Không ưng hàng nhái thì có Jisson chính phẩm đây nè, còn cả Okamoto chính phẩm trăm phần trăm, tùy anh chọn. Durex hai bữa trước bán chạy quá, cháy hàng rồi chưa nhập kịp, bữa nay đành khất. Ngoài ra nếu anh thích tạo cảm hứng, dầu bôi trơn, vòng rung trứng rung gì gì đó vì an toàn tôi đều bán loại dùng một lần, hơn nữa không bán đồ nhái, đều là hàng chính phẩm tuyệt đối nhé, giá bằng 80% của Waston*, rất phải chăng hén.

*Tên một hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Lúc MB đang say sưa chào hàng, cửa phòng ngủ bị Mặt Đen mở ra, vóc vạc cao muốn đụng khung cửa, mặt đen đến nỗi búng ra nước cống.

Nam Tinh Anh vừa thấy Mặt Đen vào đến, cũng chẳng buồn dông dài với MB, một phát đẩy MB ngã xuống giường, bắt đầu lột quần áo. Quần tây dễ lột nhất, xoạt hai phát đã kéo xuống tới đầu gối, bên trong trần trùi trụi, không có xỏ quần lót, Nam Tinh Anh cũng lười lôi thôi nữa, đẩy áo len lên, để hở thắt lưng. Cái tên MB chết tiệt này, hai đầu mặc lắm thế, ở giữa thì trụi lủi. Nam Tinh Anh lấy từ trong tủ đầu giường ra một cái tt, tự lột đồ, mang tt vào, tóm lấy eo MB đâm thẳng vào trong cái một.

MB rên rỉ một tiếng: A~~ ưm ~~ ưm ưm ~ (1 tiếng đâu chòi?!!)

Nam Tinh Anh phút chốc cảm thấy như thằng em của mình sắp sửa gãy tới nơi, chặt quá anh không thể tiến vào được, nhưng mà tiếng kêu kia lại thực sự rất mê hồn, thằng em anh lại to ra một vòng, bị kẹp giữa đàng tiến thoái lưỡng nan.

Mắt thấy tay Mặt Đen xông tới, Nam Tinh Anh liền vung tay vỗ pp của MB mấy cái: Thả lỏng cho lão tử cái coi, không vào được này.

MB Giá Rẻ tiếp tục rên xiết: A ~ ưm ~ anh ơi của anh to quá ~~

=)))

Đồng thời vẫn thả lỏng một chút, Nam Tinh Anh rốt cuộc đã vào được, đâm rút tới lui mấy cái.

MB Giá Rẻ liền kêu: A a~ anh dũng mãnh quá đi ~

Mặt Đen điên tiết thiệt rồi, xông tới đẩy Nam Tinh Anh qua một bên, vung nắm đấm về phía Nam Tinh Anh.

MB bị kẹt giữa cuộc đấm đá thô bạo của họ thành ra đau muốn chết được, cậu gắng gượng xoay người lại liền thấy Nam Tinh Anh trừng mắt hét vào mặt Mặt Đen: Mẹ kiếp cậu dám đánh tôi! Cậu ăn của tôi, uống của tôi, ở nhà tôi, ăn vụng đã đời còn dám đánh tôi!

Nắm đấm của Mặt Đen khựng lại giữa lưng chừng.

Mặt Đen tức muốn xì khói, lại không dám động thủ với Nam Tinh Anh, đao mắt của hai người phi đi phi về vèo vèo mấy lượt giữa khoảng không.

MB rốt cuộc đã nghe thủng cái chuyện hai người cãi nhau lấy cậu ra làm vật hy sinh, thế là cậu bèn sáng suốt nín thin thít, ở bên cạnh sột sà sột soạt bận quần áo.

Ở bên này, Mặt Đen nghe tiếng động, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, xách MB lên phát một chẳng khác gì xách gà con, ném tới trước mặt Nam Tinh Anh: Mẹ kiếp đồ hạ tiện như vậy anh vừa mắt được, ra đường bán pg (pg = mông), còn hèn hạ thành dạng lừa tiền thế này, anh cũng không ngại bẩn. Con mẹ anh thấy tôi kém tới vậy sao?

Nam Tinh Anh cũng xù lông, một phát kéo MB qua, chỉ cho Mặt Đen xem: Cậu ta đi bán thật đấy, nhưng tóc cậu ta không bóng dầu, người ngợm trắng trẻo sạch sẽ, cái gì cũng thu ghém chỉn chu, không như cậu suốt ngày mặt mày không rửa cửa nhà để trơ không dọn. Đã vậy người ta làm việc kiếm tiền (nói khéo của ăn bánh trả tiền thui) đàng hoàng, treo giá thực, không giống những kẻ ăn bám ăn không uống không còn bắt cá hai tay, #¥· ¥%%&&

Càng mắng càng chối tai.

Mặt Đen: #¥. . . &&×()(#%. . .

MB nghe hai người họ càng mắng càng văng mạng, cuối cùng Mặt Đen rốt cuộc đã nổi khùng, giằng lấy MB tát chan chát mấy cái, rồi đem cậu quăng phịch xuống đất, đá cho hai phát: Vì một đứa tiện nhân, chia tay!

Nam Tinh Anh hoàn toàn cáu tiết: Tiện nhân? Không biết là ai vì tiện nhân muốn chia tay nhé? Chia tay thì chia tay, lão tử trong lòng cậu còn thua cả tên công nhân quèn, cậu trong lòng tôi cũng chẳng bằng một kẻ bán pg! Chia luôn đi, tối nay dọn đồ cút phứt đi cho.

Advertisements

14 thoughts on “MB Giá Rẻ_1

  1. – Bạn MB giỏi kế toán quá.
    – Khẩu vị bạn Nam Tinh Anh cũng lớn thật, không biết bạn là công hay thụ trong cặp đôi với Mặt đen nữa (nghi là thụ)
    – Đằng Tử edit nữa đi, mong chờ chương tiếp !!!!!!!!!!!!!!

  2. ôi, lúc đầu đọc MB giá rẻ cũng giật mình, em nó mà đi làm kế toán trưởng thì khối thằng chết
    công nhận là mấy cái đoản của cô kute thật >..<

  3. đọc xong bực cho bạn MB giá bèo, bị uýnh oan uổng còn nghe chửi bới.

    Nhg thắc mắc nhất là anh Nam tinh tường đó lại kết anh Mặt đen , mà đen này có phải là 1 anh Phi Châu tiêu chuẩn đen không nhỉ?
    ôi!! thật thế thì….haizzz. tưởng tượng mục mặt mất

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s