DĐTGĐM_5

5.

Hành vi kênh kiệu khiến Bảo Đảo không tránh khỏi một phen bị đám con gái chòng ghẹo.

Giữa túi bụi những tiếng tru réo, Bảo Đảo đỏ mặt tới mang tai, bỏ lại một câu “Tôi đi ăn khuya”, chạy mất cả dép.

???

Lấy gói mì ăn liền cuối cùng trên đầu tủ lạnh, Bảo Đảo thở dài, xé bao bì ra.

… Sắp sửa phải lết xác đi siêu thị bổ sung tài nguyên lương thực nữa rồi.

Hồi bé có lần Bảo Đảo bị dầu ăn bắn vào cánh tay, khiến tay cậu vẫn còn lưu một vết sẹo mờ đến tận giờ. Chuyện này làm cậu sinh ám ảnh tâm lý không nhỏ, bây giờ mà có thể khỏi vào bếp là cậu tận lực tránh vào ngay.

Tuy Bảo Đảo đã dọn ra riêng được hơn hai năm, cậu cũng rất ít xuống bếp tự nấu nướng, kết quả đã đưa đến tình trạng cậu lấy mì thay cơm đắp đổi qua ngày.

Lấy nước đun chín đổ vào bát đựng mì, Bảo Đảo đậy bát lại, cân nhắc đến việc ghé siêu thị nhỏ dưới lầu mua ít bia về uống.

Thế là cậu nhét theo chìa khoá và ví, chuẩn bị ra ngoài.

Khoảnh khắc khi cửa sắt vừa mở, cậu nhìn thấy một người đàn ông đi lướt qua cạnh cậu.

Bảo Đảo ngớ ra.

Trước đó cậu chưa từng gặp anh chàng này bao giờ.

Nhưng người đàn ông này lại lấy trong túi áo gió màu kem ra một xâu chìa khóa mở cửa…

Ồ, nhà đối diện?

Bảo Đảo lại ngẩn tò tè, rốt cuộc nhớ ra cái hộ trống ở đối diện đã bắt đầu sửa sang lại từ mấy hôm trước, công ty vận chuyển khiêng vác đồ đạc chạy lên chạy xuống suốt, hóa ra lại có khách thuê mới dọn đến.

Xuất phát từ lễ nghĩa, cậu quyết định bắt chuyện chào hỏi, dù sao láng giềng với nhau biết nhau một tí vẫn tốt hơn.

“Chào anh, ờ… tôi là người thuê hộ đối diện anh.”

Bảo Đảo nói giọng pha chút rụt rè, cậu giơ tay gãi gãi mái tóc ngắn bù xù trên đầu mình, cố nặn ra một nụ cười thân thiện.

Anh chàng kia rõ ràng có phần bất ngờ, nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, anh gật đầu chào Bảo Đảo.

“Anh là người thuê nhà mới dọn đến phải không… Mai mốt chúng ta là hàng xóm rồi, cái đó, nhờ anh chiếu cố nhiều nha.” Bảo Đảo bỗng căng thẳng khó hiểu, cậu cắn môi dưới buộc mình nói xong câu xã giao, nhưng ánh mắt vẫn liếc dòm sàn nhà.

Anh chàng đối diện cất tiếng cười thật khẽ, mở miệng nói: “Vâng, xin chiếu cố nhiều.”

Tiếng anh ta rất trầm, giọng ôn hòa như nước.

Tuy Bảo Đảo không phải người làm kịch truyền thanh, nhưng bất giác cũng có ảo giác ngây ngất, đột nhiên phơi phới như được tắm gió xuân.

“À ừ, chào anh.” Bảo Đảo giơ tay cào tóc, hình như chẳng có gì để nói tiếp, cậu chào anh ta rồi toan bước xuống lầu.

Khi cậu đang nhón bước xuống bậc thang đầu tiên, anh chàng kia bỗng lên tiếng.

“Đã muộn thế rồi còn ra ngoài nữa sao?”

Bảo Đảo ngẩn ra, sau đó đáp ngay: “Ừ, đúng… tôi, ra ngoài mua vài lon bia…”

“Muộn thế này đi ngoài đường không an toàn đâu.” Anh chàng kia tiếp tục nói.

“Ầy, không sao, tôi là đàn ông con trai mà, có nhằm gì đâu.” Bảo Đảo có chút bất ngờ, nhưng vẫn hơi bất mãn cái anh chàng kia xem cậu như kẻ trói gà không chặt, cậu vô thức phồng má lên.

Anh chàng kia cười khẽ một tiếng, hóm hỉnh nói: “Dao súng đâu có biết cậu là con trai.”

“… Tôi,.. tôi đâu… có yếu đến thế, với lại đâu có trùng hợp thế chứ…” Bảo Đảo phản bác giọng yếu xìu.

Cậu chẳng rõ tại sao mới tức thì mà cậu đã bị người ta đặt vô vị trí thế yếu ngay, mặc dù cậu chẳng có cơ bắp cuồn cuộn khoa trương như mấy tay lực sĩ… nhưng cũng có chứ phải không đâu… tuy là hổng thấy rõ lắm.

Cậu rầu rầu lấy tay véo bắp thịt trên khuỷu tay mình, ức ra mặt.

“… Tôi vừa mua mấy lon nè, cho cậu bớt một nhé?” Anh chàng kia hỏi thì ôn hòa, nhưng giọng anh ta không cho phép từ chối, lúc nói anh lấy luôn trong túi mua sắm bằng vải không dệt màu đen ra một lon bia đưa cho Bảo Đảo.

Bảo Đảo nhìn bàn tay cầm lon bia trước mắt cậu, hơi do dự.

Đó là một bàn tay rất đẹp, ngón thon dài trắng trẻo, khớp xương chẳng tí thô to, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.

“Sao? Sợ tôi bỏ thuốc mê à?” Thấy Bảo Đảo dòm tay mình đến xuất cả thần, anh ta thấy buồn cười hỏi.

“Không… Đâu có… Thế, cảm ơn anh.” Bảo Đảo cảm thấy mình mà cứ tiếp tục cò cưa thì kiêu quá, cậu vội vàng đưa tay ra nhận lon bia, nhưng mới chạm phải tay anh ta đã run bắn lên.

“Chào cậu.”

“… Chào anh.”

Chờ Bảo Đảo hoàn hồn lại, anh chàng kia đã mở cửa vào nhà rồi.

Cậu còn ngẩn ngơ đứng y nguyên đó, phát ngốc ra.

???

Một lần nữa trở lại trước màn hình máy tính, Bảo Đảo nhấp tí bia lạnh, nhìn những người trong group tán chuyện bốc giời.

Cậy dùng một bàn tay mò mẫm bàn phím một hồi, rốt cuộc chắp ghép được bốn chữ “Tôi về rồi đây”.

Bảo Đảo: Tôi về rồi đây.

Cũng cùng lúc đó.

Vô Xá: Tôi về rồi đây.

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: …

Woh! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: …

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: …

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: …

Ưu Thương Của Đản Đản: …

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Tuy là tôi rất muốn giữ nguyên đội hình, nhưng tôi tò mò muốn biết hơn, chuyện này là thế nào đây?

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Còn cần phải hỏi nữa sao nhóc tì, đây đương nhiên là… có gian ~ tình là có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Woh! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: Có gian ~ tình là có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Có gian ~ tình là có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Có gian ~ tình là có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Ưu Thương Của Đản Đản: Có gian ~ tình là có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Đại Hán Từ Đầu Tới Chân: Được rồi… có gian ~ tình thì có gian ~ tình (~ ̄▽ ̄~)

Bảo Đảo: O__O “. . .

Vô Xá: = =

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Các cậu kết hôn rồi hẻ?

Woh! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: Các anh sống chung rồi hẻ?

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Các anh kết hợp rồi hẻ?

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Các anh hợp thể rồi hẻ?

Ưu Thương Của Đản Đản: Các anh kết nối rồi hẻ?

Bảo Đảo: O__O “. . .

Vô Xá: …

Vô Xá: Bảo Đảo, đừng để ý tới mấy cổ

Hoàng Qua Đại Khuê Nữ: Chưa chi mà đã xót vợ rồi kìa, chậc chậc

Woh! Hảo Nhất Khẩu Lợi Giang: Lang sói gặp nhau, chậc chậc

Nhếch Cái Mông Tròn Của Ngươi Lên: Mắt đi mày lại, chậc chậc

Hoàng Thượng Người Vỡ Nước Ối Rồi: Thông đồng làm bậy, chậc chậc

Ưu Thương Của Đản Đản: Cá mè một lứa, chậc chậc

21 thoughts on “DĐTGĐM_5

  1. đúng là có gian tình, có gian tình là lá la
    sao em thụ nào của cô nhìn thấy giai là phồng mồm trợn má, đáng yêu kute rồi để mặc các a vặn xoắn thế hả, cứ gọi là nhũn như bún ý
    cô đã trở lại, mong là lợi hại gấp đôi chứ k phải ăn… gấp đôi đâu nhá

    • Hên xui cô ơi, nhưng lúc này đỡ vướng thằng củ khoai kia gòi, mừn wo’ đy, chắc rảnh hơn trước tí, có thể làm việc đều đều được 🙂

  2. Các bạn diễn viên phụ phối hợp dễ thương quá ^o^
    Cái đoạn chạm mặt hàng xóm dễ thương muốn chết á, bạn Bảo Đảo tiểu bạch đáng iu đến mức làm ta đập bàn liên tục. (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Đằng Đằng~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s