2013_10

10. K ế h o c h . . .

Đinh Lan đang cãi nhau với tay gác cổng, Tạ Phong Hoa cuối cùng vẫn không thể vào xưởng, Lưu Nghiễn đi từ bên cạnh các cô qua, cậu lên lầu.

Căn phòng sáng đèn, Mông Phong vẫn chưa trở lại, Quyết Minh xem chăm chú mỗi góc báo dưới ánh đèn.

Lưu Nghiễn: “Đây là đợt xổ số từ hồi tháng Bảy rồi, em thuộc lòng có ích gì đâu?”

Quyết Minh: “Nếu có một ngày nào đó xuyên việt, trở về quá khứ là có thể dùng được.”

Lưu Nghiễn: “…”

Lưu Nghiễn: “Nhưng dù cho cuối tháng Bảy em trúng độc đắc đi nữa, thì qua tháng Tám tang thi đã tới rồi, trúng bảy trăm vạn em xài thế nào? Lấy ra đắp giường hử?”

Quyết Minh: “…”

Lưu Nghiễn và Quyết Minh đối diện nhau một lát.

Quyết Minh: “Anh nói đúng.”

Khoé miệng Lưu Nghiễn giật giật, bụng nghĩ nhóc ta đúng là một đứa trẻ kỳ quái, Trương Dân bảo nhóc mười lăm tuổi, nhưng trông bề ngoài thì chỉ trạc mười ba, mười bốn là cùng, trí óc lại càng như mới hơn mười, là vì được Trương Dân chở che cho mọi chuyện, nên mới kỳ quái vậy sao?

“Bảo bối, xổ số đợt này thuộc rồi chưa?” Trương Dân và Mông Phong tắm rửa xong trở về, Trương Dân nhìn Quyết Minh, “Mai mốt có thể sẽ không phát giải nữa đâu.”

Lưu Nghiễn: “…”

Quyết Minh nói: “Bắt đầu từ hôm nay không học thuộc nữa.”

Trương Dân cười mỉm chi vừa ôm vừa hôn, hai chân cò cọ đem Quyết Minh che chở trước người mình, chim cánh cụt lớn bao bọc chim cánh cụt bé, vụng về quay về phòng mình.

Mông Phong ngồi trên giường, lườm Lưu Nghiễn không nói tiếng nào.

“Lại thế nào nữa đây?” Lưu Nghiễn đã tắm từ chiều rồi, đương nằm trên giường giở sách đọc.

Khí trời từ từ trở lạnh, Lưu Nghiễn đắp một tấm chăn không dày lắm, co người lại một cách hết sức thoả mãn.

“Em không thể dịu dàng được chút sao?” Mông Phong nói.

“Dịu dàng kiểu nào đây?” Lưu Nghiễn thờ ơ nói: “Giống Quyết Minh vậy ấy hử?”

Mông Phong không nói gì, đoạn anh vỗ vỗ vào chỗ mép giường: “Lại đây bóp vai cho anh cái nào.”

“Anh lại mà bóp vai cho em thì có.” Lưu Nghiễn mỉa mai nhại lại.

Mông Phong biết Lưu Nghiễn thể nào cũng nói vậy, anh cười giảo hoạt: “Không thành vấn đề.” Nói đoạn anh đứng dậy đi qua chỗ Lưu Nghiễn.

“Từ từ đã! Anh muốn làm gì đấy? Mông Phong! Ngừng! A ——!”

Lưu Nghiễn bị đè dưới người Mông Phong, Mông Phong thô bạo tốc chăn lên, vén cái áo ba lỗ bó sát của Lưu Nghiễn đến trước ngực, một tay ôm chặt eo cậu, tay kia chẳng buồn phân bua gì đã lần xuống tuột quần đùi của cậu. Lưu Nghiễn vùng vẫy được một lúc, môi Mông Phong đã lấp kín môi cậu.

Mông Phong chỉ mặc độc có chiếc quần boxer, bắp đùi và cánh tay cường tráng, bộ ngực trần mang theo mùi da thịt đàn ông, lúc cạ nhau với Lưu Nghiễn chỗ dưới háng đã cương cứng thúc vào cậu.

Chưa giãy được mấy cái Lưu Nghiễn đã bị hôn thở dồn dập, xa cách đã lâu, giờ cùng Mông Phong đụng chạm da thịt vừa lạ lùng vừa kích thích.

Cứ như thể đang lên giường cùng một người hoàn toàn không quen, có cảm giác lạ lẫm hư giả, cậu không khỏi nhớ tới cái mùa hè năm lớp mười một lên mười hai.

Cảm giác khi đó đi cắm trại ven biển, cậu ngủ cùng một lều với Mông Phong, hai người đều ở trần mặc quần đi biển, trốn trong lều vụng về hôn nhau, ôm dính nhau.

Mông Phong tách môi ra, mắt Lưu Nghiễn vẫn thất thần chưa khôi phục lại tiêu điểm.

“Đang nghĩ tới ai vậy?” Mông Phong lạnh lùng nói: “Em coi anh là người nào khác à?”

Trong mắt Lưu Nghiễn hàm chứa sự trêu tức và thù nghịch.

“Em cương rồi này.” Mông Phong trầm giọng nói, đoạn anh chuồi một tay vào quần Lưu Nghiễn, cách lớp quần lót anh bắt lấy cái vật đang dựng thẳng ấy tuỳ tiện xoa nắn.

“Nhẹ… nhè nhẹ tí!” Lưu Nghiễn không nhịn được bắt đầu rên rỉ.

Mông Phong hoài nghi nhìn mắt Lưu Nghiễn, anh bóp mạnh vào đầu khất của cậu, Lưu Nghiễn tức thì kêu đau, trong cái đau lại có cảm giác thoả mãn kì lạ, chất lỏng trắng nhớp dây đầy tay Mông Phong.

“Nghĩ tới ai thế hả?” Mông Phong lạnh lùng hỏi, Lưu Nghiễn không đáp, cậu vươn tay ra sờ dưới quần Mông Phong, cái vật thô lớn sau quần lót của Mông Phong đã căng lều, anh se sẽ dịch lui một cách rất khó phát hiện, không để Lưu Nghiễn đụng chạm đến.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Mộc Sâm nói: “Mông Phong.”

Lưu Nghiễn lập tức đùa ác, bảo: “Vào đi.”

Mông Phong: “Khoan đã!”

Cánh cửa bị đẩy ra một khe hở, đoạn dừng lại.

Lâm Mộc Sâm không vui hỏi: “Đang làm cái quỷ gì đấy?”

Mông Phong lúng túng đứng dậy, quần lót anh vẫn nhô cao, đội cả ra quần lính, anh đi chân không ra mở cửa.

Lưu Nghiễn vẫn tựa vào đầu giường đọc sách như cũ, liếc nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, cậu nói: “Ảnh đang luyện tập.”

Lâm Mộc Sâm: “Hả?”

Lưu Nghiễn: “Dùng cái của kia chống sàn tập hít đất.”

(=))bởi vậy tớ mí bảo 2 đứa này nó láo lắm)

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm: “Rất có sáng kiến, các cậu đã thảo luận được kết quả gì rồi?”

Lưu Nghiễn gấp sách lại, đem kết luận thuật lại đại khái, Lâm Mộc Sâm trông như không hứng thú nghe chi lắm, Lưu Nghiễn nói: “Tôi nghĩ nửa đêm anh sang đây không phải để hỏi tôi chuyện này.”

Lâm Mộc Sâm gật đầu, nói: “Cậu ra ngoài một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Mông Phong: “Tôi không giấu Lưu Nghiễn chuyện của mình.”

Lưu Nghiễn thức thời nói: “Thôi vậy, tôi còn chút việc, ra ngoài trước một lát.”

Lâm Mộc Sâm nhìn Lưu Nghiễn một cái, gã thuận tay trải một tấm bản đồ ra bàn, hỏi: “Cậu có biết súng lấy từ đâu ra không?”

Tấm bản đồ trên mặt bàn là bản đồ vẽ toà kiến trúc theo kiểu khép kín, Mông Phong lướt xuống nhìn thoáng qua bảng tỷ lệ, thầm tính toán sơ lược, cả tấm bản đồ chiếm diện tích ước chừng chín vạn mét vuông.

“Trộm được từ một binh doanh lân cận, cách đây bảy mươi dặm đường về phía đông, một ngày trước khi các cậu đến. Đơn vị trú đóng thứ hai của Quân khu Hoa Nam, doanh binh Dụ Hà.” Lâm Mộc Sâm nói: “Họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, có thể là cứu người, cũng có thể là giết tang thi, dù sao cũng gần như trống không hết, bọn anh giết một toán lính tuần tra bên ngoài, cướp về được sáu khẩu súng này, nhưng lại mất đi hai người anh em.” (Ổng làm cứ như đang nói chuyện chính nghĩa vậy!)

Động tác đóng cửa của Lưu Nghiễn thoáng khựng, cậu nheo mắt lại.

Căn phòng sát vách vẳng ra tiếng Trương Dân.

“Bảo bối muốn ra ngoài đi một tí không? Ru rú trong phòng cả ngày rồi, ba mang con ra bờ sông chơi nha?”

Lưu Nghiễn vội mở cửa phòng họ ra, huơ tay ra hiệu im lặng, cậu chỉ vào phòng bên, dùng khẩu hình tỏ ý rằng: “Lão đại đến rồi.”

Trương Dân và Quyết Minh đều tự giác ngậm miệng thin thít, Lưu Nghiễn ngồi xuống một cái ghế dựa, trầm ngâm không nói gì.

Phòng bên:

Lâm Mộc Sâm: “Lần trước đi, tổng cộng được sáu khẩu súng, ba băng đạn.”

Mông Phong: “Cho nên?”

Lâm Mộc Sâm: “Cậu cho là, anh em chúng ta hiện thời đang thiếu cái gì nào?”

Mông Phong trầm mặc một lúc, nói: “Người của anh…”

Lâm Mộc Sâm chữa: “Người của chúng ta.”

Mông Phong gật đầu: “Người của chúng ta không phải quân chính quy, cầm súng chỉ có thể loè người ta, nếu phải nổ súng thật, chỉ tổ phí đạn.”

Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu: “Anh muốn chú mày huấn luyện tụi nó, còn cái thằng họ Trương kia nữa, kỹ thuật bắn của nó như thế nào?”

Mông Phong: “Hồi đi lính anh ta là lính bắn tỉa, thú thật là kỹ thuật bắn súng phải chuẩn hơn cả tôi.”

Lâm Mộc Sâm mỉm cười nói: “Nhìn không ra đấy.”

Mông Phong nói: “Tay anh ta rất vững, đã được huấn luyện chính quy, người như thế thường sẽ không để lộ sát khí và hung hãn ra mặt đâu, anh nhìn không ra cũng bình thường thôi.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Vầy đi, để mọi người có thể chống lại tang thi, anh định đem đám đàn em cho cậu huấn luyện, bao gồm cả anh, theo các cậu học bắn.”

Mông Phong nói: “Không đủ đạn, súng cũng thiếu nốt.”

Lâm Mộc Sâm lia qua tấm bản đồ ra hiệu: “Bởi vậy nên mấy ngày nữa, cậu dắt theo mấy đứa nữa ra đó trộm, địa điểm kho vũ khí đã đánh dấu trên bản đồ rồi đấy.”

Mông Phong: “Binh doanh đó nha, anh có biết là chỗ nào không hả? Toàn là quân nhân chính quy đã qua huấn luyện không đấy.”

Lâm Mộc Sâm: “Hôm trước anh phái thằng đàn em đi trinh sát, chỗ đó đã thành cái trại tang thi rồi. Người ở bên trong đã chết sạch, ngoài quân nhân còn có không ít dân thường, đều từ thành phố S đến.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm: “Bởi vì trại lính dựng theo kiểu khép kín hoàn toàn, bên trong có hơn vạn con tang thi, đều chết kẹt ở trỏng không ra được. Anh cần súng đạn trong kho quân giới, bây giờ phải giải quyết cách nào, hạn cho cậu thời gian ba ngày đấy.”

Mông Phong không gật cũng không lắc đầu, anh nheo mắt lại tư lự.

Lâm Mộc Sâm: “Xong vụ này, chúng ta bắt đầu huấn luyện, làm cho tốt vào, cậu em.” Nói đoạn gã vỗ vai anh, rồi tiếp: “Cậu tin ai, thì có thể bảo người đó thương lượng với mình, bao giờ chả có người nghĩ ra cách, ngủ sớm đi nhé.”

Lâm Mộc Sâm để tấm bản đồ lại trên bàn, đi khỏi phòng Lưu Nghiễn và Mông Phong.

Lưu Nghiễn trở về phòng, nhìn Mông Phong một cái, chờ anh sẽ nói gì đó, hoặc sẽ tiếp tục chuyện ban nãy vừa bị phá đám, nhưng Mông Phong chỉ nói gọn lỏn: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Lưu Nghiễn nói, thuận tay tắt luôn đèn ngủ.

Trong đêm tối cả hai đều miệng khô lưỡi khô, nằm trằn trọc thao thức, Lưu Nghiễn mấy lần trở mình, muốn sang nằm lên Mông Phong, ôm thắt lưng cường tráng của anh, rúc đầu vào lồng ngực anh.

Lưu Nghiễn quay đầu qua, mượn ánh trăng sáng, ngắm Mông Phong đang vùi nửa mặt vào gối, khuôn mặt nghiêng của Mông Phong lộ vẻ điển trai, đôi mắt không nhìn ra được là đang híp hay đang nhắm, chỉ còn một đường mơ hồ.

Hàng mày anh rất đẹp, rất rậm, lông mi cũng vừa dày lại vừa đen nhánh, sống mũi cao thẳng.

Lưu Nghiễn đương muốn nói gì đó, thì Mông Phong lại xây mình về hướng bức tường ngủ.

[Cont.]

Hôm sau Mông Phong thức dậy đầu tóc bờm xờm, Lưu Nghiễn nằm giường bên kia đạp tung chăn, chỉ mặc mỗi cái quần chíp hình tam giác mỏng te, sáng sớm dưới quần đã căng phồng lên cứng ngắc, hình dáng dương vật gợi cảm có thể thấy rõ mồn một qua chất liệu tơ lụa, lại còn rỉ ướt một mảng nhỏ.

Mông Phong qua kéo chăn lại giúp cậu, bất mãn ngắm nghía môi, mũi, làn da trắng trẻo của Lưu Nghiễn.

Ngắm được một lúc anh mới xoay người lại thu dẹp bản đồ, xuống lầu lĩnh phần ăn sáng, một mình tìm chỗ xem bản đồ.

Trương Dân cầm hộp cơm lại, nói: “Mông Phong, cậu nhìn trong sân kìa.”

Má Vu đang chia phần cháo trong sân giữa nhà máy hoá chất, Mông Phong ngẩng đầu nhìn lướt qua, Trương Dân nói: “Chúng ta thuộc phe nào thế? Sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt chăng?”

Mông Phong cũng đã phát hiện, ngắn ngủi có mấy ngày, nơi này đã phân thành hai phe cánh tách bạch rạch ròi, trừ đám Mông Phong, Lưu Nghiễn, một phe khác là nhóm thứ ba những người chạy nạn rơi rớt. Đám người này bởi vì được Lưu Nghiễn tuyển vào, đều ngồi cách bên Mông Phong không xa, cứ như đi theo một thủ lĩnh.

Một phe khác, đang tụ tập ngoài căn xưởng, ăn sáng xong ngồi đánh bài ì xèo thì là đám tâm phúc của Lâm Mộc Sâm.

Mông Phong nói: “Chả biết nữa.”

Trương Dân: “Tôi cho rằng đây không phải hiện tượng tốt.”

Mông Phong: “Anh sợ à?”

Trương Dân cười: “Đương nhiên là không, nhưng bất lợi cho việc đoàn kết.”

Mông Phong nói: “Anh thấy đám giang hồ đó đấy, cho anh một khẩu súng, anh xử được mấy thằng?”

Trương Dân nghĩ ngợi, đoạn nói: “Tôi không tuỳ tiện giết người.”

Mông Phong nói: “Cái đấy không quan trọng đâu bồ tèo – nếu cho anh một cái báng súng thì sao?”

Trương Dân mỉm cười nói: “Đều chẳng phải đối thủ.”

Mông Phong nói: “Đều là mấy tên côn đồ tép riu, vài chiêu là có thể dẹp yên răm rắp, chả cần phải sợ chúng.”

Trương Dân húp một ngụm cháo: “Lưu Nghiễn cũng biết rõ chứ nhỉ? Biết cậu có thể bảo vệ cậu ta.”

Mông Phong ơ hờ đáp: “Ai mà biết tên nhóc kia nghĩ gì! Đúng rồi, có chuyện rất quan trọng phải báo anh biết nè.”

 

Mặt trời lên cao, Trương Dân nhìn tấm bản đồ, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng.

Cuối cùng Trương Dân nói: “Cậu đi không?”

Mông Phong đáp: “Nhất định phải đi, tôi cần súng, mấy cây súng trường này đều là đồ lôm côm, không đủ gãi ngứa, cho dù có ngày chạy đi, tất cả súng đạn đều đưa chúng ta, cũng chả cầm cự nổi bao lâu.”

Trương Dân: “Tôi cũng hiểu vũ khí bây giờ hết sức quan trọng, nhưng chỉ dựa vào hai người chúng ta thôi thì không xong đâu.”

Mông Phong: “Không chỉ có hai chúng ta, Lâm Mộc Sâm sẽ phái mười người theo chúng ta.”

Trương Dân: “Không phải tôi nói về số người hành động, trái lại tôi thấy càng ít người càng tốt, trước mắt thì chưa có kế hoạch an toàn. Ổng thực sự trinh sát rồi chứ? Không có báo cáo láo? Nếu quả tình có hơn mười vạn tang thi, phải lựa chọn một con đường, đột tiến thật nhanh vào kho vũ khí, bằng không với chừng này đạn…”

Mông Phong nhíu mày thật chặt, hiện thành hình chữ 川điển trai. (Phục anh chủ trại gà quá, nhíu mày mà cũng phải thêm chữ điển trai mí chịu nha =)))

“Đạn dược đang nắm trong tay không đủ, một khi bị bao vây, hậu quả khó mà lường nổi.” Trương Dân nói: “Cần phải có thiết bị, chỉ huy ngoài trận địa.”

Mông Phong hết cách, đành nói: “Để tôi đi hỏi thử.”

Trương Dân nhận lấy bản đồ, tập trung tinh thần xem xét.

Mông Phong thì băng qua phòng giữa, vào nhà xưởng bên cạnh.

Lưu Nghiễn đã dùng xong điểm tâm, cậu đang ngồi trước cỗ máy, chăm chú dùng giũa mài đồ vật.

Cậu ngồi trên một cái ghế chân cao, mặc quần tây thẳng nếp, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, xương quai xanh loáng thoáng ẩn hiện dưới cổ áo. Ánh nắng buổi sớm toả xuống từ cửa áp mái, chiếu một tầng sáng mong manh phủ lên hàng mày, lông mi.

Mông Phong nhớ tới cái cậu Lưu Nghiễn ban sáng nằm xoài tênh hênh, ngủ rộn rạo cả xuân tình, anh hận không thể kéo quần áo cậu ra đè cậu lên cỗ máy, song vừa chực nảy cái ý nghĩ này, thì Lưu Nghiễn như có tâm ý tương thông ngẩng đầu lên, nhận ra anh đang đứng ở cửa phòng.

“Có chuyện anh muốn hỏi ý kiến em.” Mông Phong nói: “Em đang làm gì đấy?”

“Phương sư tỷ biểu làm đấy, máy ly tâm dùng để lấy huyết thanh.” Lưu Nghiễn không ngẩng lên đáp: “Anh và Trương Dân hợp cạ ghê nhỉ, ăn cơm đánh bài đều cặp kè với nhau.”

“Trông giống cái máy đánh trứng trong tiệm bánh mì quá, anh với Trương Dân chỉ là bạn bè thôi.”  Mông Phong nói: “Em ghen hử?”

Lưu Nghiễn dở khóc dở cười nói: “Em nói bâng quơ thế thôi, trong đầu anh có mỗi cái ý nghĩ ấy à? Anh chàng kia nhìn vô đã biết ngay là thuần 1.”

“À há.”  Mông Phong nói: “Cho nên hai tên thuần 1 có lằng nhằng kiểu nào cũng chả nên trò trống gì chứ gì! Cho anh xem cái máy đánh trứng của em coi thế nào…”

Lưu Nghiễn nói: “Không có bản vẽ, không có thuyết minh… Em kêu chỉ miêu tả đại để một chút, thế mà chỉ giao thẳng cho em cái bức vẽ giản lược kiểu nhi đồng! Đống lá sắt này sắp vần em điên rồi, em cảnh cáo anh đừng có động tới nó, nếu không coi chừng Phương sư tỷ sẽ tiêm vi khuẩn Clostridium botulinum vào cho anh bây giờ… Đừng động vô! Khó khăn lắm mới…”

Mông Phong táy máy xoay nút vặn, máy ly tâm đổ đánh rầm một tiếng.

Lưu Nghiễn nhịn hết xiết bảo: “Theo Trương Dân chơi đi! Đừng tới đây gây phiền thêm nữa!”

“Thế này là thế nào? Dừng công việc lại ngay! Lão tử có chuyện muốn hỏi em đấy!” Mông Phong không vui nói, anh thuận tay cầm luôn cái nỏ trong tay Lưu Nghiễn, dây nỏ nối một dây sắt mảnh, cuối đầu buộc một cái xiên.

Lưu Nghiễn bắt lấy bộ điều khiển, tên nỏ xoay kèn kẹt, ngắm vào Mông Phong.

Thân nỏ được tổ hợp thành từ một đống lớn giá mắc áo, còn dây nỏ là thanh sắt bỏ đi ở nhà máy, trên cỗ máy còn vứt lơ thơ vài thanh lò xo xoắn từ lưới sắt ra.

Mông Phong: “Cái của quỷ gì vậy? Em muốn dùng nó để đối phó tang thi?”

“Giá mắc áo, lưới sắt, dây sắt, thanh lan can sắt ven đường…” Mông Phong dở khóc dở cười: “Em tính…”

Lưu Nghiễn ngắm qua đầu ruồi làm từ khoen nước ngọt, tiếp đó bóp cò.

Vù một tiếng, bóng xám xẹt qua sát bả vai Mông Phong, đâm vào cửa sổ thuỷ tinh vỡ nát rầm rầm, chưa hết đà, nó còn cắm phập vào thân cây ngoài cửa sổ, ghim sâu chừng phân nửa.

Mông Phong hết cười nổi.

Lưu Nghiễn nói: “Chuyện gì? Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, cái này là để anh dùng phòng thân đấy, muốn đến trại lính trộm súng thật chứ? Lâm Mộc Sâm cắt cử cho anh bao nhiêu người? Ổng có đi không?”

Mông Phong nhíu mày: “Sao em biết?”

Lưu Nghiễn: “Thì đoán. Tối qua lúc đóng cửa, em nghe được câu đầu tiên ổng nói, là nói về trại lính đó, ổng đến tìm anh, nội dung nói chuyện nhất định có liên quan tới trại lính, trừ chuyện trộm súng đạn ra còn có thể làm gì nữa?”

Mông Phong: “Ổng đưa cho anh tờ bản đồ địa hình, em thấy anh nên tiến vào đó theo lời ổng thử, hay đợi tối nay lén trộm chiếc xe, mình chuồn êm?”

Lưu Nghiễn nhướn mày, nói: “Anh căn bản đâu phải đến hỏi chuyện này, anh sớm đã có chủ ý rồi.”

Trại lính chín vạn mét vuông, bên trong nhốt gần cả vạn tang thi, quân doanh được đóng kín không để lọt một con muỗi, khi Lưu Nghiễn biết nội tình, cậu không khỏi trầm ngâm hồi lâu không nói câu nào.

Mông Phong, Lưu Nghiễn và Trương Dân cùng vào phòng họp mặt bàn tính.

“Nếu tôi nhớ không lầm,” Lưu Nghiễn nói một cách khó tin: “Chuyến xe mà sư huynh đã đi chính là đến nơi này.”

Mông Phong: “Anh sẽ cố hết sức vào thử xem, em phải giúp anh hoạch định lộ tuyến.”

Lưu Nghiễn: “Bàn trước xem các anh phải đi cách nào đã, tang thi biết đi đấy, đây lại chẳng phải pháo đài, hoạch định như thế nào được?”

Trương Dân rê ngón tay thon dài xuôi theo rìa đường thông đạo của binh doanh: “Tôi muốn đi chỗ này, tiến vào chỗ sâu nhất kho vũ khí. Lưu Nghiễn, cậu có đề xuất gì không?”

Lưu Nghiễn trầm mặc một hồi thật lâu, đoạn nói: “Để tôi suy tính kỹ càng xem.”

Đêm xuống, Mông Phong và Trương Dân đi tuần, Lưu Nghiễn ở trong phòng nhìn bản đồ ngẫm nghĩ, phòng Trương Dân không thể mở đèn để tránh bị phát hiện, Quyết Minh bèn sang đây nằm giường Mông Phong đọc sách.

Lưu Nghiễn cũng nằm sấp trên giường, mở cuốn sổ tay trong tay ra.

Ngày 19 tháng 8 năm 2012.

Tôi có cảm giác như thể mình đã nhận thức Mông Phong lại từ đầu, trước kia chưa bao giờ tôi biết ảnh là con người như vậy. Có lẽ đây mới đích thực là ảnh, lòng đầy quả cảm, nhiệt huyết, không còn là cái người xất bất xang bang tìm việc làm, chẳng nên cơm cháo gì.

Có lẽ cái câu sinh không gặp thời nó đúng, anh không thích hợp làm nghề bán bảo hiểm.

Chúng tôi định tiến vào binh doanh cách đây hơn bảy mươi dặm, tìm vũ khí họ để lại. Mông Phong bảo tôi ở vòng ngoài quan sát và truyền tin, anh và Trương Dân sẽ đem một toán nữa xâm nhập vào kho vũ khí. Một khi xảy ra bất trắc, đừng vọng tưởng cứu người, lập tức rút lui.

Trong binh doanh không biết có còn người sống không? Theo tin tức của Lâm Mộc Sâm, chắc hẳn đã chết sạch toàn bộ. Trong số những người ấy có không ít thường dân, nói cách khác là Tiêu sư huynh, thầy cô, đám sư đệ, sư muội, bạn cùng lớp, những người trước đây đã sơ tán theo bộ đội, đều biến thành tang thi trong trại ấy.

Nếu bất cẩn để đám tang thi này sổng ra, lại đưa đến cả xốc tai vạ mất. Hy vọng Mông Phong có thể làm được. Ảnh cần súng, vả lại đã hạ quyết tâm vào đấy, với tính cách của anh, có đòi bỏ trốn cũng vô dụng, thôi thì cứ thử đi.

Nhỡ mà Mông Phong chết ở trong ấy, tôi phải làm thế nào đây?

18 thoughts on “2013_10

  1. lâu quá ko mò vô, định bụng gặm QT nhưng mà vừa sờ vô thì hoảng vì cái sự khó hiểu ~~
    mình chính thức lụt nghề đọc QT rồi, thời hoàng kim còn gặm nát 27 quyển Phượng Vu mà h thấy QT là ngán tới tận cổ rùi
    đa tạ bạn đã edit nha *tung tym*

  2. Da may thang troi qua roi, khong phai chu nha bi zombies an mat roi chu? T.T Xin loi vi khong the noi gi hay hon nhung ma thuc su truyen danh den hoi rat gay can. Neu co the, mong ban tiep tuc. Minh cam on rat nhieu. ^^

    • À thiệt ra có post tới chap 13 rồi, nhưng tớ làm biếng chưa quăng vào Mục lục, nếu để kiểm tra có chap mới hôn thì tốt nhất là bạn vào chuyên mục chọn 2013, dễ thấy hơn.

      • Cuộc đời phải có phản công 1 lần chứ zk >”<, hình như H ở phiên ngoại phải hem zk ="=, ta đọc QT một thôi một hồi hẻm thấy ="=, chạy đi phiên ngoại thì có nó ="=, trong chính văn toàn chơi tối lửa tắt đèn…. (_ ____)!!!!

      • chính văn có 1 cảnh của bố Phong với em Nghiễn hot cực, cơ mà chk ơi, đừng hy vọng nhìu quá, triện của anh chủ trại gà mun đời ko có phản công đâu =))

  3. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường « Winterplace

  4. cái ông Sâm này thấy ghét sao ấy == ôi chao Quyết Minh dễ thương quá trời >///< mà cái trại tang thi lính đó quả thiệt là == nghe mà rùng rợn quá ==

    • ò, thì cha Sâm thằng chả được bầu làm 1 trong những nhân vật đáng ghét nhất truyện mờ, đã vậy còn sống dai và dài mới ác =))

      dù sao cũng đã yên ả quá gòi, phải có tí kích thích chớ

  5. trước vào com cái đã, trước giờ toàn đọc bằng dt không tiện com,ngại quá. nhưng thực sự truyện này hay quá không cầm lòng được á, thích cặp phụ tử trong này lắm lắm lun. thank chủ nhà nhìu nhìu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s