Huynh đệ tiểu đoản văn_2

Huynh đệ tiểu đoản văn

Ở ngay giữa sân là một con hồ màu xám bạc, chốc sau, một trận kim quang loá mắt vụt lên từ xung quanh nó, khi mọi người mở mắt ra nhìn tiếp, thì thấy một công tử văn nhã tóc dài màu xám bạc, thân vận bạch y đứng ở chính giữa, khí vũ hiên ngang.

“Hay —— hay lắm!” Một lão già tóc bạc đứng dậy, “Chúc mừng Đại vương tử tu thành hình người!”

“Đấy phải tạ ơn bảo ban của trưởng lão.” Bạch y công tử chắp tay, đoạn chàng phất tay áo, thoắt cái đã di chuyển tới chỗ ngồi.

Trong rừng cây ngoài đại trạch, một tiểu hồ màu xám bạc đang mải mê vờn bướm.

Bạch y công tử tiến đến, gọi một tiếng: “Đệ đệ.”

Tiểu hồ quay đầu lại, phi thân nhào vào lòng bạch y công tử.

“Ca tu thành hình người rồi?!” Trong đôi mắt sáng long lanh của tiểu hồ tràn ngập kinh hỉ.

“Ừm.” Bạch y công tử mỉm cười, xoa xoa đầu tiểu hồ, “Chẳng bù với đệ, sao vẫn chưa lớn nổi, toàn chơi trò con nít.”

“Không lớn thì thôi, vẫn có ca ca bảo vệ đệ mà.” Tiểu hồ nhìn về phía bạch y công tử, tràn ngập mong chờ.

Sắc mặt của bạch y công tử lại u ám đi.

“Đệ đệ… sau khi tu thành hình người, thì ca phải kết hôn. Phụ thân đã đính ước hôn sự xong cả rồi, đối tượng chính là đại công chúa Hồng hồ tộc.”

Tiểu hồ ngây dại nhìn chàng, được một lúc, nó giãy ra khỏi lồng ngực chàng, chạy mải miết vào chốn rừng sâu hun hút không hề ngoái đầu lại.

Bạch y công tử rảo chân toan đuổi theo, nhưng rồi chàng dừng lại, thở đài xoay người đáo về đại trạch.

 

Ngày đại hôn đã đến, Ngân hồ tộc luôn thích thanh tịnh giản dị nay lại treo trướng đỏ, đèn lồng đỏ, xập xình kèn trống, múa long múa sư, hết sức náo nhiệt. Các trưởng lão vuốt râu hỉ hả. Đại vương tử là thiên tài hiếm thấy của Ngân hồ tộc, cũng là người kế vị thích hợp nhất. Sau khi kết hôn địa vị càng vững chắc, vương vị không về tay chàng thì còn về tay ai.

Trên hỉ đường, công tử vận hồng y, mặt mày vẫn nhất mực bình tĩnh. Bà mối dẫn tân nương bước vào, đưa nàng đến bên cạnh công tử.

Đột nhiên, đại môn rầm rầm một trận, một thiếu niên vận hồng y phi thân vào, kéo tân nương bỏ chạy.

Đồng tử công tử co lại, chàng cũng phi thân đuổi ra theo.

Công tử tu hành đã đủ thâm hậu, chàng chặn được thiếu niên kia dễ như không.

Thiếu niên kia diện mạo rất đẹp, đôi mắt trong veo trong vắt, chăm chắm như muốn nhìn tận tâm can công tử.

“… Đệ đệ?” Khó mà tin nổi nhưng công tử vẫn thử gọi một tiếng.

Giây lát giọng lại chứa theo ảo não, “Đệ muốn làm gì mà lại như thế!”

Tiểu hồ nhếch miệng, “Không thấy sao? Đến cướp hôn! Chỉ có ca mới có thể lấy công chúa chắc? Đệ cũng…” Lời còn chưa dứt, nó đã bị công tử kéo vào sâu tít trong rừng, để trơ trọi một mình tân nương đứng ngơ ngác nơi ấy.

Đến bên con suối bình thường tiểu hồ thích thơ thẩn, công tử nhìn hạt quả ở mép nước còn chưa bị cuốn đi, trong mắt chất chứa hàn ý.

Tiểu hồ nhìn huynh trưởng đang trong cơn thịnh nộ, không dám ho he lời nào.

Thứ quả kia sinh sôi giữa chốn rừng sâu, có công hiệu trợ giúp người ta có tu vi lớn mạnh, có thể giúp duy trì hình người trong vài canh giờ, nhưng người tu vi không cao lại mắc phải khả năng bị phản phệ, thế nên rất ít yêu quái dám động tới.

Công tử tới gần tiểu hồ, bên miệng giãn ra một nụ cười khiến người ta sởn gáy, “Chỉ vì giành tân nương đó, đệ không quản mạo hiểm như vậy?!”

Tiểu hồ độp lại: “Thế thì đã sao?! Chỉ cần ca không thể thành thân, cái gì đệ cũng…” Ý thức được mình hớ miệng, tiểu hồ lúng túng quay đầu đi, đỏ mặt tới tận mang tai.

Công tử sửng sốt, nhìn thân thể tiểu hồ se sẽ run, chàng không kìm được tiến tới kéo nó vào vòng tay mình.

Chậm rãi liếm láp mang tai tiểu hồ, chàng vừa lòng nghe tiếng rên chực khóc của nó, cùng với… cái đuôi xù lông lộ ra vì hiệu lực thối lui.

“Ca… ca làm gì vậy?!”

“Hôn đệ.”

“Không… không thể được…”

“Sao không?”

“Tân nương thì thế nào bây giờ…”

“Không cần nữa.”

“Vương vị thì thế nào?”

Ấy vậy mà cậu chàng còn hiểu được điều này. Công tử nheo mắt lại nguy hiểm: “Bỏ phứt.”

Nói ra… Vẫn còn một đáp án chàng muốn biết.

“Hôm nay tại sao lại tới gây rối?”

“Đã bảo là đến cướp… ừm… hôn mà…”

“Cướp ai?”

“Ưm… Cướp, cướp ca…”

-END-

Rút kinh nghiệm lần trước, tớ viết thêm chữ end cho mn khỏi nhầm lẫn, nó ngắn vậy thui hè 🙂

Advertisements

11 thoughts on “Huynh đệ tiểu đoản văn_2

  1. Đáng yêu quá :X
    Mình coi qua QT cái hệ liệt này rùi, Đằng Tử edit hết hệ liệt đi, cái nào cũng yêu chết được :”>
    À hình như cái này chưa có trong mục lục phải không, mình vào mục Truyện ngắn mà ko thấy :”>

    • Tớ chưa làm ml cho nó, chủ yếu là vì chưa biết sẽ edit bi nhiu phần, chắc là hôn có cái cổ trang nào nữa òi, mí cái cổ trang khác ngoài cái này tớ cũng chưa coi nữa là =.=”

  2. Nya ~~ nyaaaaa ~~~
    Má ơi, cute quá xá xD
    Tớ iêu cậu (≧o≦)
    – Cơ mà tớ tưởng cậu ko mần cổ mà :”> í hí hí, nghe giọng văn khang khác, lại giông giống kiểu dễ thương xD

    • chúng mình cùng cúte mờ xD

      Cái này chắc cái cổ trang duy nhất tớ mần quá, thiệt ra cổ trang tớ mí coi có cái này hè, mí cái khác dài quá chưa kịp coi đã kiu bỏ qua, bỏ qua hết = =”

  3. Tim hồng bay tứ tung, mặc dù đọc tên đã nghiêm túc nghĩ rằng đây là chap 2 của cái “đoạn” hôm trước LOL.

    Cơ mà cái chỗ vương bị, là vương vị mới đúng chứ nhỉ. O_O

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s