[ĐV]_LIS_2B

2b.

Khi chuông cửa reo, Mục Viêm mới choàng tỉnh khỏi dòng ký ức. Vừa mở cửa cậu đã thấy Phó Thông nhảy bổ đến: “Tiểu Viêm Viêm, cho tớ ở nhờ một đêm đi, tên Vương Mậu đó đuổi cổ tớ ra đường rồi, hu hu.”

Sau khi đi làm, Phó Thông ở hẳn chỗ Vương Mậu, mỗi bận hai người lục đục là Phó Thông lại bỏ nhà đi hoang. Tuy các cuộc cãi vã giữa Phó Thông và Vương Mậu đều là chuyện con sâu cái kiến, nhưng Phó Thông bỏ nhà đi hoang rất chi là nghiêm túc, nghiêm túc tới độ mang theo cả quần áo tắm rửa thay nhào vào người Mục Viêm.

Vồ vập một lát, Phó Thông phát hiện ra Mục Viêm hơi bất thường: “Cậu chưa tỉnh ngủ? Hay bị bệnh? Khóc à… Cậu sao vậy?”

Mục Viêm ngoảnh đi, hai mắt ướt nhoè né tránh sự dò xét của Phó Thông: “Nhan Mục về rồi.”

“Các cậu gặp nhau rồi à? Hắn nói gì với cậu mà cậu ra nông nỗi này ? » Phó Thông nổi giận, « Thằng Nhan Mục khốn kiếp ! »

« Cậu hiểu lầm rồi, » Mục Viêm thở dài, « Suýt nữa thì gặp, nhưng tớ không tới kịp lúc. »

Phó Thông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : « Cho tớ hỏi cái đã, mỗi chuyện gặp Nhan Mục không thành mà làm cậu uất ức dữ vậy sao ? »

Mục Viêm khẽ ậm ờ một tiếng, xem như trả lời.

« Tớ thua cậu thiệt rồi ! Biết sớm cậu đuối như vậy, tớ có mà ăn no rửng mỡ mới giới thiệu bạn trai cho cậu. Mục Viêm, cái đầu đất của cậu chọc tớ tức chết mất thôi, » Phó Thông nổi khùng, kéo ghế dựa bên cạnh lại, đặt mông ngồi xuống, « Mà cái thằng Nhan Mục ấy, trừ bốn năm kêu cậu bà xã để sai vặt, mua cho cậu tí đồ ăn thức uống, mang hộ tí đồ mặc đồ dùng, xì cho tí ơn tí huệ, rốt cuộc có cái gì tốt ? »

« Cậu ấy không có sai vặt tớ. » Mục Viêm lèm bèm cự lại.

« Đúng, đâu có sai vặt, là tự cậu cam tâm tình nguyện chép bài, đi học điểm danh, vào lớp xí chỗ, cuối năm viết luận văn, trời mưa đem ô đến giùm hắn, mua cơm dâng tận mồm, lại còn giúp người ta giặt quần áo, khăn trải giường luôn ! » Phó Thông liếc xéo.

« Làm thế nào cậu biết ? » Mục Viêm bất ngờ quá sức, cậu tuyệt đối chẳng khai toèn toẹt mấy thứ chi tiết như vậy với Phó Thông.

Phó Thông tịt ngòi : « Lần trước thằng bạn chung phòng hồi đại học của cậu sang đây công tác ý, chả phải tớ đây giúp cậu tiếp người ta sao ? Người ta vừa tới đã hỏi ‘Bà xã Nhan Mục không có đây à’. Cậu thấy người ta còn có thể biết cũng không nói, nói cũng không hết không ? »

Mục Viêm cúi đầu làm thinh.

« Tiểu Viêm Viêm, làm người luôn phải biết thương cái thân mình một tí chứ, cứ khăng khăng trả giá không có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa cái thằng Nhan Mục kia, nó hoàn toàn chả giống cong miếng nào, » Phó Thông thấy Mục Viêm thế cũng khổ sở lây, « Tự cậu nói xem hai người các cậu có khả năng ở bên nhau không ? Hồi đại học chả thành chính quả nổi, bây giờ người trong nước kẻ nước ngoài, làm sao còn khả năng… »

Mục Viêm tiếp tục làm thinh.

« Tiểu Viêm Viêm, tớ cảm thấy con người Liêu Lỗi không tồi thật đó, người ta đối với cậu càng không tồi. Cậu không quen thử, làm sao biết người ta không được nào ? » Phó Thông thấp giọng nói, « Hay là các cậu cứ lên giường trước thử xem sao (cho có người đánh ông phù mỏ), đột phá quan hệ thân thể hổng chừng mặt tình cảm cũng có đột biến nghen. Cậu đấy, đúng là có mắt như mù. »

« Tớ không thể. »

« Gì mà không thể ? »

Mục Viêm dứt khoát nằm sấp trên giường không nói năng gì nữa. Trước đó đâu phải Liêu Lỗi chưa thử gần gũi với Mục Viêm, nhưng thái độ của Mục Viêm rành rành là bất hợp tác. Duy chỉ có một lần không khí đang tốt đẹp, Liêu Lỗi mượn cơ hội tháo dây an toàn ghé lại gần Mục Viêm, khổ nỗi còn chưa kịp chạm tới môi cậu đã bị đẩy ra.

Mục Viêm cười khổ. Cái thái độ từ chối kiểu này là phát ra từ nội tâm, kiềm chế sao được. Thời điểm ấy, sau khi nhận biết Liêu lỗi muốn gần gũi cậu, thì Mục Viêm nghĩ đến vẫn là hình ảnh trước kia Nhan Mục hôn cậu. Hình ảnh đêm đông, Nhan Mục dụi vào ổ chăn cậu cười khì khì nói vợ ơi mi cái chúc ngủ ngon đi, hình ảnh Nhan Mục đại mạo hiểm ôm mặt cậu gặm mút ra trò cái lần thua ở bữa cơm chia tay ngày tốt nghiệp, hình ảnh Nhan Mục ôm cậu vào lòng hôn trước khi xuất ngoại. Mục Viêm chẳng muốn bất kì ai khác đến vùi che những ký ức này, không muốn vì ai đó đến khiến cho ký ức ngọt ngào duy nhất trong đời cậu trở nên mờ nhoà hỗn loạn.

Trước giờ Mục Viêm chưa từng kể với Phó Thông chuyện thân mật giữa cậu và Nhan Mục hơi bị vượt giới hạn những bạn hữu thông thường, chính như cậu chưa từng kể với Phó Thông cậu không chủ động bứt rào với Nhan Mục là bởi vì cậu biết mình với không tới con người này, vì bởi tình cảm dành cho đối phương, nên tâm thái Mục Viêm bi quan cực độ.

Có lẽ Nhan Mục có thinh thích cậu, nhưng không đủ sâu, không đủ để vì cậu mà từ bỏ cuộc sống bình thường, không đủ để vì cậu mà đối đầu thế tục. Nhan Mục thân phận thế nào, xuất thân thế nào? Đã định sẵn là người làm đại sự, chuyện với cậu đại khái cũng chỉ là nhân lúc tuổi trẻ, gặp dịp có thể chơi đùa thì cứ chơi, chơi chán thì tự nhiên phải vẫy tay chào tạm biệt, làm sao có thể nắm tay nhau yêu bền lâu đến trăng tàn nguyệt tận*. Thay vì bứt phá một cuộc yêu để rồi đến kết lại chia tay, chẳng thà cứ mung lung lửng lơ đến cùng so ra còn duy mỹ hơn. Mà chính bản thân Mục Viêm, cậu lại ôm ủ nỗi « không đủ sâu » đó của Nhan Mục để rồi trượt sâu vào cảnh vạn kiếp bất phục.

*Thiệt ra là trời tàn đất tận hoặc trời tàn đất tạ thôi, nhưng tớ thích câu này của TCS hơn 🙂

Chưa hết chương 2B đâu, cơ mà tớ lười + cảm thấy chia đoạn ra tí sẽ hay hơn (nhưng chủ yếu vẫn là lười edit) nên chỉ post có vầy trước ^^!

7 thoughts on “[ĐV]_LIS_2B

  1. vì cái sự lười của cô mà cái đoản văn như là truyện dài thế này hở, sáng sớm mà đọc được có đoạn ngắn xíu thế này
    mà Nhan Mục cũng thật là, bỏ vợ bé nhỏ bơ vơ k sợ giai nó thịt mất thì có ngày ngồi mà khóc, em nâng khăn sửa túi mấy năm đại học mà trả ơn em nó bằng nhớ thương và tự kỉ thế này đây

    • Bởi vậy, cô đừng để tôi mở hàng cho cô, méc công ngày đó đi đâu cũng thấy 1 nhín 1 nhín tí tẹo thì toi =))
      dù sao cũng sẽ có đền bù xứng đáng 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s