Chuông Lạnh_5

5.

“Thẩm Mặc?”

“À, vâng.” Thẩm Mặc ngẩng đầu, Thái Miểu đang nhìn cậu, cậu bối rối đáp một tiếng.

“Cậu ngẩn ngơ cái nỗi gì vậy?”

“Đâu có… Tại em thấy hơi mệt trong người thôi.”

Thái Miểu mỉm cười nheo mắt lại, tay hắn trượt qua eo cậu, “Vậy tắm rửa rồi ‘ngủ’ sớm chút đi.”

Trong nhà Thái Miểu chỉ có mỗi một cái giường, Thẩm Mặc tắm xong, để người ướt rượt mặc áo choàng tắm vào, đứng lần khần nơi cửa chưa vào. Thái Miểu bước tới, hắn ở trần, chỉ bận mỗi cái quần đùi. Đợi hắn lại gần, Thẩm Mặc mới phát hiện thằng cha này còn muốn lùn hơn cả mình.

Thẩm Mặc không buộc áo chặt lắm, nó trễ tràng xuống để lộ ra cả mảng ngực, màu hồng nhạt nổi lờ mờ giữa khoảng trắng nõn nà, trong hơi ẩm có mùi thơm mát của sữa tắm, đường nét trên cổ cậu đẹp cực kì. Thái Miểu nhìn hai cái cổ họng đã khô rang, hắn đặt tay lên eo Thẩm Mặc. Cậu không tránh.

“Thẩm Mặc, người bu quanh Trần Dương nhiều lắm, tương lai cậu ra sao, còn phải cậy vào tôi, cậu hiểu không?”

“Miểu ca, đã tới tìm anh, đương nhiên là em trông cả vào anh rồi.”

Câu trả lời của Thẩm Mặc khiến hắn rất hài lòng, Thái Miểu giật mạnh tay, áo choàng tắm rơi tuột xuống đất.

Lửa lòng Thái Miểu bùng lên, hắn ghì lấy cậu, ngấu nghiến ngực cậu, để lại vài dấu máu, Thẩm Mặc hơi cứng người vì đau, nhưng chẳng có phản ứng gì khác. Thái Miểu hơi bất mãn, lúc định hôn cậu, hắn phát hiện mình phải kiễng gót lên mới mong chạm được tới môi cậu (lùn quá hèn chi đứng cắn ngực người ta ra máu không biết mỏi cổ mỏi lưng = =).

“Lên giường đi.” Thái Miểu thở hổn hển, giọng ngang phè, chứ trong lòng có phần hơi tự ti.

Hắn vẫn nhớ cái thời mấy năm về trước Thẩm Mặc còn hô phong hoán vũ.

Thẩm Mặc nhìn hắn, không hở ra một biểu cảm, cậu đá áo choàng tắm văng tới bên giường, tuỳ ý nằm đại một tư thế thôi mà vẫn rất mê người. Hắn bổ tới, cắn đôi môi Thẩm Mặc sưng đỏ, lửa càng cháy càng to, hắn tách chân Thẩm Mặc ra, chẳng thèm cơi mở nơi đó đã tiến thẳng vào.

Cả hai đều rên hắt ra, Thẩm Mặc là vì đau, Thái Miểu là vì sướng.

Thân thể Thẩm Mặc thật mê hồn. Mới hồi đầu còn cứng còng vì đau đớn, dần dần thả lỏng đi, Thái Miểu ra sức thúc vào, thở phì phò giống hệt con dã thú.

Lâu lắm rồi Thẩm Mặc không làm tình, không thể không biết đau, thâm tâm cậu nguội lạnh, nhưng cơ thể thì gắng sức thả lỏng, nhất mực hùa theo Thái Miểu (tmđ, chả khác gì rếp). Dần dần, động tác của Thái Miểu nhanh hẳn, hắn thở càng thêm dồn dập, Thẩm Mặc tính thấy thời gian đã gần đến rồi, cậu đẩy phăng Thái Miểu ra cái một, làm thân thể hai người tách ra.

Đột nhiên rút ra, so với lúc đưa vào còn đau hơn, có khoảnh khắc cậu còn tưởng là mình đã chịu đựng qua rồi, ngừng vài giây, cơn đau giống kim đâm đi liền với cảm giác bị bỏng, cậu đau đến nỗi há hốc miệng.

Lửa dục đang quấn thân, Thái Miểu đâu có thời gian truy vấn, hắn chồm người đến, Thẩm Mặc đẩy hắn ra nhẹ như không.

Chiều cao và khí lực Thẩm Mặc đều ở thế thượng phong, nếu cậu không muốn, Thái Miểu tuyệt chẳng có cửa làm thế nào cậu được. Thẩm Mặc cười, hơi cúi đầu nhìn hắn, trong mắt hơi lấp lánh hơi nước, hết sức quyến rũ.

Thái Miểu cảm thấy cả người đều tan chảy, chỉ có một chỗ nóng rực và cứng ngắc, giống như có nham thạch hừng hực chảy qua từng mạch máu, Thẩm Mặc nắm tay hắn, cầm ngón trỏ, tay Thái Miểu hơi run lên.

“Miểu ca, album tới, có thể nhờ Fred giúp em làm chứ?”

Fred là nhà chế tác chủ bài của công ty H, những album qua bàn tay xử lý của y không cái nào không bán chạy như tôm tươi, thời Thẩm Mặc nổi nhất, cũng chỉ thỉnh được hắn không quá ba lần.

Ba album đó, là ba cái bán chạy nhất của Thẩm Mặc.

Thái Miểu hiển nhiên vẫn còn biết nghĩ bằng cái đầu: “Thẩm Mặc, Fred mà bảo nhờ là nhờ được chắc? Cậu tưởng cậu còn như trước kia ——”

Thẩm Mặc không nói năng gì, ngậm ngón tay hắn vào trong miệng một chút, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng xoay vòng trên ngón tay Thái Miểu.

Xoang mũi Thái Miểu phì ra những âm thanh nặng nề, Thẩm Mặc cúi đầu, liếm hạ thân hắn một chút, đoạn ngẩng lên, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng.

Rốt cuộc, Thái Miểu nói, “Được.”

Buổi tối hôm ấy trôi qua trong dằng dặc và thống khổ, Thái Miểu dùng đủ loại tư thế chết đi sống lại đùa giỡn cậu, như để cho bõ cái đồng vốn hắn sẽ trả. Chờ hắn rốt cuộc đã mệt nhoài, Thẩm Mặc gượng chống người dậy, trên khăn giường một mảng lam nham đỏ trắng.

Cậu vào phòng tắm chà rửa quấy quá, đoạn ra ngoài tìm một bệnh viện gần đấy.

Vết thương không sâu, chủ yếu là hậu môn bị rách nhẹ, không cần phải khâu, bác sĩ chỉ kê cho cậu thuốc mỡ bôi ngoài da. Từ đầu chí cuối, bà bác sĩ trung niên không biểu hiện tí nào tò mò đối với Thẩm Mặc, như thể cậu chỉ là một ký hiệu công thức hoá. Lần đầu tiên, Thẩm Mặc cảm thấy cái nơi thiếu hơi ấm tình người nhất như bệnh viện cũng đồng thời là nơi có tình người nhất.

Từ thắt lưng trở xuống chân chẳng đâu là không đau, Thẩm Mặc không muốn quay về nhà Thái Miểu nữa, đành xuôi theo con phố thất thểu vô định, thắt lưng và hạ thân đều khó chịu, đi vài bước, cậu ngồi bệt xuống vệ đường, cả người xìu xuống như cọng bún thiu.

Giờ đang là bốn giờ sáng, đường phố thỉnh thoảng vẫn có xe chạy qua, đèn xe sáng choá vạch đường máu trong bóng tối. Đêm Bắc Kinh hồ như vĩnh viễn không có an bình. Ở thành phố này, cậu chưa từng có một ngày sống thoải mái thực sự bao giờ. Đằng xa có một toà Walmart, nghỉ đêm rồi mà đèn neon vẫn chiếu sáng không biết mệt mỏi, cậu ngơ ngác xuất thần nhìn tờ quảng cáo thời trang —— là một thương hiệu trước giờ chưa từng nghe qua.

Trào lưu chính là thế đấy, đổi thay từng ngày, bạn vĩnh viễn không nắm được người ta thích gì. Hôm nay người này lên sân khấu, ngày mai người kia hạ màn, có thể nổi danh suốt năm năm dài thật ra đã coi là kỳ tích, giới giải trí luôn có những con người chìm nổi bấp bênh như thế đấy. Nhìn thấu rồi, thật ra không có gì tuyệt vời lắm.

Vậy nhưng cậu nhìn hoài không thấu.

Người đại diện của quảng cáo thời trang chính là một nam minh tinh đang lên, tấm áp-phích khổ to làm cho y có vẻ đỉnh thiên lập địa, nhưng Thẩm Mặc biết, người bằng xương bằng thịt lùn tịt, nặng mùi cơ thể, hình như lại còn nghiện ngập nữa kìa.

Thẩm Mặc đứng lên, chậm rãi duỗi người trong gió đêm, sức lực dường như lại được thổi vào sinh mệnh cậu từng chút, từng chút một. Ngày mai cậu phải bắt chuyến xe điện ngầm đầu tiên đi tìm chốn trọ, sau đó viếng thăm tất cả mọi cố nhân có thể lợi dụng được, cậu phải sống lại lần nữa, phải trở về với sân khấu.

Bốn năm đằng đẵng trong căn nhà ọp ẹp kia, thứ duy nhất bầu bạn với cậu chỉ có máy tính. Máy tính tốt hơn tivi nhiều —— chỉ cần cậu không muốn, thì bất tất phải nghe bản nhạc mới của người khác, cũng không cần nhìn người khác phớn phở mặt mày bàn về âm nhạc, về lý tưởng.

Nghĩ tới tấm áp-phích lật phật trong gió kia, Thẩm Mặc cũng đã từng có thời đỉnh thiên lập địa như thế, cậu vẫn muốn huy hoàng thêm một lần nữa. Cậu muốn mình sẽ ra album, sẽ lại đứng trên sân khấu hát, cậu muốn mình vẫn có lại được bao nhiêu tràng pháo tay và reo hò, cậu tự thuyết phục mình những cái đó đều rất quan trọng, rất quan trọng, quan trọng đến mức liêm sỉ và lương tâm đều có thể xem nhẹ không màng.

Nếu không, cậu không cách nào đối diện được với sự hy sinh mình đã bỏ ra.

Advertisements

5 thoughts on “Chuông Lạnh_5

  1. Pingback: ML Chuông Lạnh « Winterplace

  2. trưa nay định làm comment cho cô mà k thể nào vào được, thế mới tài chứ
    tôi hơi sợ Thẩm Mặc và cái cách cậu ấy làm để đánh đổi lấy hào quang đã xa, kiểu đánh đổi ấy rồi sẽ phải trả giá, nên tôi càng sợ hơn, nhưng có thể mình k có được cái can đảm để đánh đổi như Thẩm Mặc nên k thể hiểu được
    cô cố lên nhé

    • Bữa nào tôi viết 1 bài về cp trong đây, theo tôi thì tôi thích nhân vật trong đây, toàn kiểu nhân vật đầy mâu thuẫn, phải nói là tác giả xây dựng rất tốt, hơi bị tài 🙂

  3. Đọc chương này thấy hành trình làm lại từ đầu của Thẩm Mặc sao khắc nghiệt và cay đắng quá. Không biết đến bao giờ hạnh phúc mới tìm đến với em ấy đây?

    • Cái gì bắt đầu lại từ đầu mà chả cay đắng, đến khi có muốn bỏ cũng chưa chắc đã dám bỏ, tâm trạng chung của 2 nvc trong đây đấy, bởi vậy mới có cảm giác thực. Hạnh phúc thì còn lâu hà, nhưng nói chung cảm giác của tớ khi đọc truyện này là sao mà nó chân thực và tâm lý quá (dĩ nhiên ko phải hoàn toàn là vậy hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s