[ĐV]_Hoa Ngữ_7

7. Ngu mỹ nhân trong gió

ngu mỹ nhân 1

Ngu mỹ nhân, tôi là một đoá ngu mỹ nhân, rất ít có loài hoa nào được dáng vẻ như chúng tôi, diễm lệ mà động lòng người. Đương nhiên, chúng tôi cùng họ với anh túc. Nói ra, từng có đồng loại bị con người lầm tưởng là anh túc mà chịu thảm cảnh bị huỷ diệt.

Không biết nên trách cho sự thiếu hiểu biết của con người, hay trách chúng tôi quá quyến rũ.

Khanh bản vô tội, nại hà giai nhân. (1)

Trở lại chuyện chính đi, rất nhiều đồng loại của tôi sau khi rời khỏi Hoa Ngữ đã được trồng ở vườn hoa của trường học, còn tôi, chẳng biết đã bị ai mang đến đặt ở cửa sổ thư viện.

Tôi nói không biết bị ai mang đến là có đạo lý lắm đó. Bởi vì từ lúc bị người ta mang đến đây tới giờ cũng đã lâu lắm rồi, nhưng chẳng một ai đoái hoài tới tôi.

Loài hoa chúng tôi vô cùng mỏng manh, không có bàn tay người chủ chăm bón thì chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Giữa lúc tôi đang than vắn thở dài cho vận mệnh hẩm hiu của mình, tôi gặp được chủ nhân của đời tôi. Tuy rằng cậu ấy không phải người mua tôi, thế nhưng cậu chiếu cố tới cuộc sống của tôi, vậy nên cậu là chủ nhân của tôi.

Cậu ấy trông cực kì xinh đẹp, ít có cậu trai nào trông đẹp đến như cậu, thậm chí vẻ đẹp của cậu có một loại kiều mị, rất yêu mị khiến người ta mơ màng… Tên cậu là Tiểu Khả.

Lần nào cũng vậy, cứ giờ tan học cậu lại lặng lẽ tưới nước cho tôi. Tôi thích cậu lắm cơ. Không phải chỉ vì cậu chăm sóc tôi, mà còn bởi trên người cậu có điểm đặc biệt tương tự tôi, kiều mị nhưng kỳ thật vô hại.

Trên sân thể thao có một đám con trai đang chơi bóng, ánh mắt Tiểu Khả luôn chăm chú dõi theo một cậu trai vóc vạc cao ráo, cậu ta trông rất tuấn tú, rất dễ nhìn, đặc biệt có một đôi mắt cực kì dịu dàng. Bởi vậy mà tôi cũng rất thích cậu ta.

Trời sắp tối rồi, các cậu trai chơi đá bóng đã giải tán, Tiểu Khả cũng rời khỏi thư viện.

Để lại tôi trơ trọi một mình. Tôi nghĩ tới mảnh vườn nhỏ ngoài song cửa sổ. Nơi đó có bạn bè tôi. Tôi nhớ họ lắm.

Bên ngoài là cả một vùng trời quang đãng, tôi nhìn ngoài cửa sổ, có một nhóm người đang tới tiết thể dục, trong đó có cả Tiểu Khả. Dáng người cậu so với con gái cũng xem là cao, nhưng xét với con trai chỉ có thể xem như trung bình. Bất quá, cậu đẹp hơn hẳn nhiều nữ sinh tôi đã thấy.

Dường như cậu không được yêu thích cho lắm, nữ sinh từng nhóm từng nhóm tán gẫu, nam sinh đều đang chơi bóng, chỉ có mình cậu bị cho ra rìa, ngồi một mình cạnh bồn hoa ngắm đám bạn của tôi. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, cậu trông thấy tôi.

Tôi nghĩ chắc hẳn cậu cũng có cảm giác như tôi, vì thế, cậu tiến vào phòng.

Qua vài phút, cửa thư viện mở ra, cậu lẳng lặng đến bên tôi.

“Bạn đẹp quá.” Đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng cậu, rất nhẹ, rất trong. (hơi thắc mắc tí là trước đó Tiểu Khả không nói chuyện sao ngu mỹ nhân biết tên cậu ta vậy a)

“Bạn là hoa gì nhỉ?”

Ngu mỹ nhân, đương nhiên cậu đâu có nghe được.

Chăm sóc mình lâu thế rồi mà cũng hổng biết mình là hoa gì sao ?

« Sao bạn không trồng ở vườn hoa ngoài kia ? »

Mình cũng muốn biết nè, mình cũng muốn tới đó nè.

« Mình đem bạn trồng ngoài đó được không ? »

Đương nhiên được quá đi chứ ! Bạn đúng là người tốt. (Câu nì nghe wen wen… À à, câu cửa mồm của Quả Đống nà nha)

Chúng tôi chuyện trò trong câm lặng, cánh cửa đột nhiên xịch mở.

Một tên con trai lạ hoắc bước vào, hắn im lìm nhìn Tiểu Khả, nhịp thở bắt đầu dập dồn.

“Cậu có chuyện gì thế?” Tiểu Khả hỏi.

“…” Hắn không nói gì, dùng sức ôm cứng Tiểu Khả.

“Đừng…” Tôi trông thấy Tiểu Khả đang giãy giụa, cũng thấy hắn ta lấy tay lần vào áo Tiểu Khả.

“Đừng…” Họ đang giằng co, Tiểu Khả dùng sức đẩy thằng con trai kia ra, đôi mắt đẹp bắt đầu rơi nước mắt, hai tay kéo chặt cái áo đang bị hắn giật ra. Như thể chạy trốn, cậu giật cửa bỏ ra.

Thằng con trai kia ngồi phệt xuống đất, chẳng nói lấy một câu.

Tôi ghét cái tên này, bởi vì, hắn đã ăn hiếp Tiểu Khả.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì được, bởi vì tôi chỉ là một cây ngu mỹ nhân.

Hôm nay tan lớp, Tiểu Khả không đến thư viện.

Ngày hôm sau,

“Nghe gì chưa?” Tôi nghe thấy giọng một nữ sinh.

“Gì?” Lại giọng nữ sinh khác.

“Cái thằng xinh giai cực ở lớp 11/4 đó…”

“Nó sao?”

“Nó là đồng tính luyến ái.”

“Thế hả?”

“Thì đó, hồi hôm qua, có người thấy nó với thằng khác làm trò khỉ trong thư viện nè.”

“Sao thế được cơ chứ? Đây là trường học mà, có lộn hay không vậy?”

“Nó đâu có kể gì mấy chuyện đó.”

“Cậu nhìn bộ dạng nó xem, xinh hơn cả nữ sinh nữa là.”

“Vậy là thật rồi.”

“Chả dè nó là cái hạng không biết xấu hổ.”

Tôi thở dài, nhớ tới cái đám bạn vô duyên vô cớ bị diệt đi.

Khanh bản vô tội, nại hà giai nhân!

Tôi cho mình sẽ không còn được thấy Tiểu Khả nữa, vậy nhưng, cậu vẫn xuất hiện tại thư viện giờ tan học.

Thấy cậu, tôi vui xiết bao.

Trông cậu không được vui lắm, tôi mỉm cười với cậu, tiếc là cậu không thấy.

Cậu yên lặng tưới nước cho tôi xong, rồi ngừng bên cửa sổ một thoáng, liền xoay người đi.

Cái cậu nam sinh chơi bóng vẫn còn đấy mà, sao bạn không ở lại thêm chốc nữa? Tôi gọi tên cậu. Cậu không hề quay lại, lặng lẽ rồi thư viện. Tôi nghĩ, cậu đã quên phải chuyển tôi đến vườn hoa rồi. Cái… cái đấy không thể trách cậu, hiện giờ tâm tình cậu không được tốt mà.

Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, tôi ngắm đám bạn bè mình, sẵn nhìn luôn cả cậu con trai chơi bóng. Hôm nay dường như cậu ta trầm mặc hơn mọi thường rất nhiều. Tôi thấy Tiểu Khả rồi, cậu đang lẳng lặng đi khỏi cổng trường, tịch dương kéo bóng cậu dài lê thê…

Có lúc tôi thiệt hận mình chỉ là cây ngu mỹ nhân, thứ hoa nhu nhược thế này có thể làm được gì? Tôi thậm chí đến bản thân mình cũng không bảo hộ được, chả trách cái đoá bách hợp đen mặt trong khu vườn “Hoa Ngữ” chúng tôi muốn làm cây xương rồng.

(Bách hợp chen vào một câu: Ha ha, bây giờ ngươi mới hiểu ra được, quá muộn rồi.)

Ngày hôm sau tan học, Tiểu Khả tới.

“Mình đưa bạn đi nhé.”

Cậu ấy vẫn chưa quên sao? Tôi mừng như điên.

Cảm ơn bạn.

Cửa thư viện mở, là cái tên con trai đã ăn hiếp Tiểu Khả.

“Chính là nó hả?” Tên nam sinh theo sau hắn hỏi.

“Đúng.”

Tiểu Khả gườm hắn, một câu cũng không nói.

“Làm bộ làm tịch cái gì, anh em của tao muốn chơi mày, là vinh hạnh của mày đấy.”

“Thì đó, mày xem cái mẽ ngoài y chang con gái của nó kìa, lại còn đôi mắt câu hồn nữa chứ.”

“Thì đấy, thì đấy.”

Tôi sợ chết khiếp lên được, bởi vì, tay Tiểu Khả bưng tôi đang phát run.

“Ha ha ha.”

Bọn đó tiến lên từng bước, Tiểu Khả thụt lùi từng bước, đằng sau chính là cửa sổ, làm sao bây giờ?

Tiểu Khả, mình làm sao bây giờ? Tôi kêu to.

Cậu đặt tôi lên cửa sổ, xoay người lại gườm bọn kia.

Tay một thằng con trai kéo áo Tiểu Khả.

Tôi lại nhớ tới những bạn bè đã bị tiêu diệt…

Khanh bản vô tội, nại hà giai nhân.

Cửa xịch mở.

“Tụi bây đang làm cái gì đó?” Là cái cậu con trai hay chơi bóng, cảm ơn trời đất, bộ vó cao lớn của cậu ta lúc này rất chi là doạ người.

“Tụi tao…”

“Đi mau, đi mau.”

Tôi thở phào một cái dài thượt. Đảo mắt nhìn Tiểu Khả.

Cậu cúi đầu, lẳng lặng chỉnh đốn lại quần áo mình.

« Em không sao chứ ? » Cậu ta cởi áo mình khoác lên người Tiểu Khả, « Anh là An ở lớp 12/1, đừng sợ, không sao nữa rồi. »

Giọng của An lẫn ánh mắt cậu ta đều vô cùng dịu dàng.

« Em không sao, cảm ơn anh. »

“Anh đưa em về nhà nha. Nhìn em đẹp quá chừng, đi một mình, khiến người ta lo lắng lắm.” An xoa xoa đầu, cười hơi ngốc nghếch.

“Cám ơn anh.”

Họ quay người đi mất.

Hôm nay Tiểu Khả lại quên chuyển tôi ra vườn hoa, bất quá, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi lặng lẽ vẫy tay chào họ.

A, thật tốt quá! Rốt cuộc tôi đã được chuyển ra vườn hoa, nơi đây ánh nắng đẹp quá xá, cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi cách một tầng cửa sổ thuỷ tinh.

Chào bạn, chào bạn, mình là ma mới nè, tôi vội vàng bắt chuyện với đám bạn.

Xin chào, hoan nghênh bạn tới đây. Đám bạn cũng nhiệt tình giới thiệu tình hình của mình.

Người chăm sóc mình là cậu ấy đấy, nếu không có cậu ấy, chắc chắn mình không tới được đây đâu.

Tôi chỉ vào Tiểu Khả giữa đám người, kể với bạn bè.

Đúng đấy, cậu ấy được lắm, chúng mình luôn được cậu ấy chăm sóc đấy. Coi bộ, bạn bè tôi cũng thích cậu ấy dữ lắm.

Chứ còn sao nữa…

“Đánh hay lắm.” Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, là cú slam dunk của An.

An, chơi hay lắm! Tôi ra sức vẫy tay về phía cậu ta.

An ngoái đầu, bất quá, không phải cậu ta nhìn tôi, cậu ta nhìn Tiểu Khả nở một nụ cười dịu dàng. Tôi nghe thấy trong đám đông có tiếng người hít thật sâu.

Cũng thấy cả khuôn mặt ửng hồng hạnh phúc của Tiểu Khả.

“Các cậu mau nhìn xem, áo khoác cậu ta đang cầm là của An đó.” Tôi nghe thấy tiếng một nữ sinh.

“Woah, đúng thiệt. Bọn họ là…”

“A, không thể nào…”

“Tớ thấy quá nửa là…”

“Woah, có điều dường như có vẻ xứng đôi lắm nha.”

“Cái đấy cũng đúng.”

Trận đấu kết thúc, đội của An thắng đậm.

“Xin lỗi, để em chờ anh tới giờ này.” An nhận lại áo, quẹt mồ hôi trên đầu.

“Không sao, trận đấu ngoạn mục lắm.”

“Thiệt à?”

“Đúng, đặc biệt là cú slam dunk kia, đẹp thiệt đấy.”

“Vậy sao?” An gãi đầu, mặt mày ngượng ngùng.

“Phải, người em lùn quá, e là cả đời cũng không có cơ hội đu tới rổ được.” Tiểu Khả mỉm cười, rất xinh.

“Em muốn đu lên sao?” An đứng lên, ôm Tiểu Khả đang hoảng sợ, “Thử cái đi.”

“Ha ha, thế này là chơi xấu đấy.”

“Thì có hề gì đâu.”

“…” Âm thanh đã không còn, tôi ngẩng đầu, nhưng bị đám bạn gọi giật lại, “Ê, ma mới, phi lễ chớ nhìn nghen.”

A…

Dưới tịch dương, một cái bóng cao lớn đang dịu dàng ôm một cái bóng mảnh khảnh.

Tôi nghĩ, thứ cảm giác này nên gọi là: Hạnh phúc.

 

 Chú thích:

(1) Trước hết, phải hiểu tích về Hạng Vũ-Ngu Cơ. Hạng Vũ là một tướng lớn, ông có tài làm tướng chỉ tiếc không có tài làm vua, lại không gặp thời như Lưu Bang. Nhưng ông rất được người đời sau ca tụng vì mối tình thanh mai trúc mã với Ngu Cơ.

Thời trẻ, trong lần về thăm ngoại, Hạng Vũ vô tình gặp và phải lòng Ngu Cơ, nhờ người đến nhà nàng thưa chuyện. Đôi bên gia đình đồng ý, nhưng rủi là thúc Hạng Lương đã giết người, để tránh bị báo thù, ông phải trốn theo sang Ngô Trung. Sau này dấy binh khởi nghĩa ông mới gặp lại Ngu Tử Kỳ, anh trai Ngu Cơ, mới biết nàng đã từ chối mọi mai mối vẫn một mực chờ mình gần chục năm. Thế là hai người sum họp.

Ngu Cơ ở với Hạng Vũ vô danh phận, người ta chỉ gọi nàng là Ngu mỹ nhân. Nhưng nàng là người phụ nữ theo Hạng Vũ qua từng trận đánh lớn nhỏ, mỗi lần ông thắng trận nàng đều múa kiếm góp vui trong yến tiệc. Lúc Hạng Vũ sắp sửa đại bại, ông không luyến tiếc sự nghiệp, không hối hận kêu than, chỉ lo lắng số phận Ngu Cơ. Ông chết, số phận nàng sẽ vô cùng bi thảm. Ông cảm khái làm bài thơ “Cai Hạ ca”, câu cuối cùng hỏi: “Nàng Ngu, biết tính sao đây hỡi nàng?”

Nàng vừa múa vừa hát:

Quân Hán lấy hết đất,

Khúc Sở vang bốn bề.

Trượng phu chí lớn cạn,

Tiện thiếp sống làm chi.

Rồi tự vẫn để không vướng bận Hạng Vũ và kích thích ý chí chiến đấu của ông. Nơi máu nàng đổ xuống mọc lên loài cây có tên là Ngu mỹ nhân.

Câu này theo tớ chém gió là: Khanh (Ngu mỹ nhân) vốn vô tội, chỉ lỡ mang tội là giai nhân. (vì thế mới lọt vào mắt xanh của Hạng Vũ. Qua lời đoá ngu mỹ nhân này lập tức biến tấu thành khúc tự kỉ của nó = =!!!)

8 thoughts on “[ĐV]_Hoa Ngữ_7

  1. cô k cần théc méc e ý vì sao biết tên Tiểu Khả hết, cô k thấy Hoa Ngữ đều có độ hám giai đặc biệt à, lạ một cái là tập này k có nhắc đến Quỳ và Dương tí nào, khác biệt so với các tập khác
    lúc đầu cứ tưởng cái bạn ức hiếp bé Khả là công của bé ấy, cứ nghĩ là công j mà mạnh mẽ quá trời, chưa j đã đòi ăn đậu hũ, hóa ra công lại là bạn giai ngô ngố, haizzzzzzz, các công thụ k phải là hoa trong này đều có mẫu số chung về ngoại hình và tính cách thì phải, dễ thương giống nhau
    cô mà cứ thế này có phải tốt hơn k, tâm trạng với xã hội làm giề cho mệt mỏi

    • cô ơi, cô khỏi nói, tôi là chúa théc méc đấy, câu cửa miệng của tôi là “Ủa sao…”, riết rùi mẹ tôi còn nói mệt mày quá con ạ >.<!!!
      hì hì, cô tưởng vậy, tôi đọc QT còn lầm hàng hơn, đâu có nói rõ như tôi, toàn hắn hắn hắn, mí đầu tui cũng loạn cào cào, chả bik thằng lào với thằng lào.
      Bộ này đa số đều lứa ô mai, nên tính kute kute í mà, chớ phần hoa mãn thiên tinh í, người lớn ó, cũng có phần hơi u ám chứ bộ.
      Tôi có tâm trạng tâm triếc thì tôi cũng edit như thường, lo chi hở cô 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s