[ĐV]_Stuck In Elevator_A

Đã lỡ post You & Your City (trong một lúc không giữ nổi mình) thì thôi post song song luôn Stuck in Elevator của tác giả này cho đồng.

An tâm là cái này HE, dù có tính trồi-sụt ngẫu hứng kiểu hài-bi-hài, nhưng chủ yếu là hài ^^~

S t u cI n

DCF 1.0

Tố Hi

Đằng Tử

—oOo—

E hèm, mình sẽ có một cái summary nhé (by me, trong một lúc phởn chí):

Nào, hãy tưởng tượng cùng tớ nha:

Này nhé, bạn là straight, bạn bảnh giai, sự nghiệp bạn như diều gặp gió, tương lai bạn rực sáng, gái theo bạn nườm nượp, nhưng hiện thời những cái đó đã không còn quan trọng. Bởi lẽ bạn đang có nguy cơ phải trải qua những giờ phút cuối cùng bị kẹt trong một cái thang máy tối tăm nghẹt thở, với thằng đàn em cứ bô bô “Em thích anh” không dứt cái mồm để bày tỏ tình cảm rất chi là mãnh liệt của nó, thứ bạn chưa bao giờ ngờ tới. Chưa đủ khổ, toàn bộ quá trình đầy ắp kịch tính đó còn có cả hai cặp mắt tò mò thô lố dõi theo, từ hai kẻ không hẹn mà cùng bị kẹt trong thang máy với bạn.

Điều lạc quan nhất là, bạn không bị kẹt lại một mình. Đúng không nhỉ?

Thôi, ta cứ tạm an ủi trên tinh thần thế đi. Rồi, giờ thì vào đề nhé!

 —oOo—

“Em thích anh.”

Cậu ngẩng đầu phắt dậy, cực kỳ, cực kỳ thành khẩn nói với anh chàng đối diện.

“… Anh không chấp nhận.”

“Em thật lòng thích anh mà, Tiểu Tân. Từ hồi còn đi học, em đã bắt đầu cảm anh rồi, không phải kiểu say nắng nhất thời đâu, mà em thật lòng coi anh là đối tượng có thể suốt đời suốt kiếp nâng niu trong tay để yêu thương.”

“Anh nói này, nhóc à, cậu làm ơn…”

“Em thích anh! Em siêu thích anh! Đời em không thể không có anh, em rời anh không được, như cá không thể rời nước, chim không thể lìa bầu trời, trạch nam (1) không thể xa máy tính. Tiểu Tân, em thích anh thật đó…”

“Bởi vậy anh mới nói, nhóc à…” Người đối diện thở dài.

“Anh không chấp nhận sao, Tiểu Tân? Chẳng lẽ em không tốt ư? Nếu thế em có thể sửa đổi mà… Em có thể…”

Người đối diện cuối cùng đã nhịn hết xiết.

“Để anh nói đã chứ, cái thằng này! Vấn đề không phải là anh có chấp nhận không… Mà là cậu cảm thấy tình huống bây giờ thích hợp để suy nghĩ cái chuyện tầm phào ấy sao?”

Anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thằng con trai đối diện, cậu và anh chia ra ngồi trên sàn, nóng đến nỗi phì phò thở dốc, bốn bề tối đen như mực, bởi vì chiếc bóng đèn trên đỉnh đầu đã hỏng mất rồi.

Nơi đây là thang máy, nguyên nhân là một giờ trước chẳng hiểu dây nhợ nào bị chập mạch không chạy được nữa, thế là họ cùng bị mắc kẹt trong đó luôn.

Họ đã thử gọi di động, đập cửa thang máy ầm ầm, nút khẩn cấp cũng đã ấn nhừ tay, nhưng ngoài ánh đèn huỳnh quang khi toả khi tắt trên đầu mình, chẳng có thứ gì khác đáp lại họ.

Bởi vì cuối quý phải làm thêm, nên tới tầm này cậu mới rời công ty. Đúng lúc ấy, anh đàn anh cậu đã thầm ngưỡng mộ từ thời đại học cũng đi cùng một chuyến thang máy với cậu, cậu vốn đang vui vì có dịp kiếm cớ tiễn đối phương về nhà, ngờ đâu lại xảy ra cái chuyện thế này đây.

“Muốn tỏ tình cũng phải lựa thời, lựa chốn chứ! Cậu tưởng tỏ tình lúc này là người có đầu óc bình thường sẽ để ý nghe cậu chắc? Hoạ có điên! Cậu không biết những lúc như thế này chúng ta nên nghĩ cách làm thế nào để ra ngoài sao?”

Anh chàng đối diện cuối cùng đã điên máu, anh nhảy phắt dậy nới lỏng cà vạt trên cổ, chỉ trỏ hai bên.

“Hơn nữa, nếu chỉ có hai người chúng ta thì anh kệ! Anh còn có thể làm như chưa có chuyện xảy ra, nhưng ở đây có một chùm bốn mạng lận đó! Mà lại là bốn tên đực rựa không mới đau!” (giới tính có sự khác biệt gì ở đây sao?)

Đèn huỳnh quang bỗng nhiên chớp sáng lại, soi tỏ tình cảnh bên trong thang máy. Bốn gã đàn ông tuổi đời khác nhau đang đóng cứ mỗi người một góc thang máy. Trong đó có hai kẻ ngoài cuộc chẳng dây mơ rễ má gì đã ngồi hai bên trợn mắt há mồm nghe, tay chân bất giác co rụt lại.

“Vậy chừng nào ra ngoài được Tiểu Tân sẽ nghe em tỏ tình sao?” Đàn Em đáng thương vô cùng tận hỏi.

“Không đời nào!”

“Tiểu Tân…” Đàn Em mặt mày bệu bạo.

“Đừng có làm vẻ mặt đó với anh! Rốt cuộc ngày mai tôi có nên đi làm nữa không hở trời? Bây giờ cậu ở đây oang oang lên, với tốc độ buôn dưa lê của công ty này, ngày mai thể nào cũng tới tai bà sếp tôi, con mụ ấy khoái nhất là lên giọng má lớn đá xoáy tôi…”

Đàn Anh tuyệt vọng phủ phục xuống đất, như có như không ném cái nhìn u oán về phía hai kẻ ngoài cuộc.

“Tôi… Tôi sẽ không nói gì hết!”

“Tôi không tám đâu! A, không! Tôi chẳng nghe thấy gì hết! Tôi chẳng biết gì hết!”

“Các-các cậu cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm tới tụi này.”

Cảm nhận được áp lực có thể bị giết người diệt khẩu trước khi thoát khỏi thang máy, hai người kia vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

“Nhưng nếu bây giờ không tỏ tình với anh, sau này còn cơ hội nữa đâu. Nếu đến chết anh cũng không biết được tâm ý của em, em-em nhất định sẽ ảo não đến chết mất thôi. Ngay cả con nhỏ bên ban quan hệ cộng đồng cũng đã tỏ tình với anh rồi, tại sao em…” Cậu hờn tủi.

“Câm mỏ! Chúng ta còn chưa chết nha! Cũng sẽ không chết! Cùng lắm kẹt thang máy một, hai tiếng đồng hồ thôi, tí hồi sẽ có người tới cứu chúng ta. Cậu mà nói gở nữa thì coi chừng anh bóp tiệt của quý của cậu đi nhé, tin không?”

“Tiểu-Tiểu Tân muốn bóp của quý của em hả?” Đàn Em mừng quýnh.

“Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Cấm không được xuyên tạc ý anh! Cậu mà dám tưởng tượng ba cái cảnh lung tung bậy bạ là anh thiến cậu đấy!”

“Tiểu Tân thật tình chẳng có chút xíu cảm giác nào với em sao?” Nét mặt Đàn Em càng lúc càng sầu khổ.

“Không có! Hoàn toàn không có! Nhắc thêm một chữ nữa là anh giết cậu!”

“Chết trong thang máy chẳng thà chết dưới tay Tiểu Tân còn hơn.” Đàn Em nghiêm mặt.

“Anh đã nói rồi, chúng ta còn chưa chết! Chẳng qua là kẹt trong thang máy thôi mà. A! A! Sao tôi xui quá vầy nè? Còn bị mắc kẹt chung thang máy với nó nữa chứ, biết thế bữa nay chẳng thèm làm ngoài giờ chi…”

Thấy Đàn Anh ngồi xổm dưới đất, sa vào vòng luẩn quẩn tự chán ghét mình, lưng xây đi, ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngoái lại, Đàn Em đành thương tâm, lầm lũi ngồi lại trong góc thang máy của mình.

Nói cho đúng thì một chiếc thang máy nhét những bốn người đàn ông, cho dù mỗi người ‘riêng một góc trời’ đi chăng nữa, vẫn là đất chật người đông. Bởi vậy nên khi Đàn Em ngồi xuống, hai người ngồi xéo góc bất giác đều rụt chân lại.

“Kể ra… thì chậm thật đấy, sao bảo vệ còn chưa phát hiện ra thang máy đã ngừng hoạt động vậy? Hì hì…”

Có lẽ vì cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong thang máy, anh chàng đeo mắt kính ngồi bên góc tay phải, thoạt nhìn rất nhã nhặn bèn lên tiếng khoả lấp. Đàn Anh ném cho y một ánh mắt sắc lẻm đủ sức giết người, y tức tốc đảo mắt về phía góc tay trái, nhìn sang kẻ có vẻ hiền lành vô hại – người qua đường Ất.

“Ờ, cũng đúng ha. Bình thường đã phát hiện từ đời nào rồi mới phải, lẽ nào bảo vệ ngủ quên ta…”

Người ngồi góc trái là một đại thúc (thông cảm, không muốn gọi chú) trông rất trầm tính, hắn vội vàng phụ hoạ y.

“Chả trách đồ đạc trong công ty cứ tìm hoài chẳng thấy đâu, hệ thống an ninh phòng trộm tồi gì đâu.” Bốn Mắt nói.

“Đúng vậy, thiết bị phần cứng cũng thế, máy in cứ lên cơn suốt ngày.” Đại Thúc gật gù.

“WC càng tệ lậu, lần trước tôi đi WC nam bên phòng hội nghị ban quan hệ cộng đồng ở lầu hai đó, cánh cửa phòng vệ sinh đằng sau bệ xí hổng hiểu sao cứ kêu binh binh binh không dứt, còn phát ra những tiếng quái đản như rên rỉ vậy đó. Đúng là cái toa lét củ chuối mà.”

“…”

“…” Đàn Anh.

“…” Đàn Em.

“Nói-nói chung là thiệt khiến người ta bất ngờ nha! Thang máy mà cũng hư nốt, từ hồi mở mắt chào đời tới giờ tôi mới gặp vụ này lần đầu tiên đó!”

Bốn Mắt cảm nhận được ánh mắt từ ba phía hướng tới mình, tuy chẳng hay biết mình đã nói hố điều gì, vẫn vội vàng ra sức xoa dịu.

“So ra thì cái làm tôi bất ngờ chính là hot boy Cổ Nhất Vĩ ban tổng vụ Ba mà lại đi thích đàn ông…” Đại Thúc thì thào tự nói, lập tức nhận ngay một luồng ánh sáng giết người từ góc dưới bên phải.

“Ủa, anh biết tôi hả?” Đàn Em tò mò hỏi.

“Biết chứ sao không, cô bồ cũ của tôi làm ở ban tổng vụ vì tiếng sét ái tình với cậu mới thay lòng đổi dạ đó.” Đại Thúc nói tỉnh rụi.

“Thật có lỗi, tôi đã có người mình thích rồi.” Đàn Em cúi đầu chào.

“… Tôi nói câu đó đâu phải đang ‘tỉnh tò’ với cậu đâu, hơn nữa chuyện này thì tôi cũng mới biết rồi đấy thôi.” Đại Thúc thở dài.

“Các cậu là bạn học à? Cùng một đại học ? » Bốn Mắt hỏi.

« Đại học Q. » Đàn Em nói.

« Đại học Q à, trường xịn nha, các cậu chung khoa sao ? » Đại Thúc nói.

Nhắc đến người trong lòng, hai mắt Đàn Em lập tức toả sáng.

« Tụi này chung đội tennis đó. Hồi trước Tiểu Tân siêu bảnh nha ! Người đã đẹp trai, chơi tennis lại cừ số dzách, mỗi năm tới mùa giải các trường Tiểu Tân đều cùng tôi song kiếm hợp bích. Có một lần trước đó đã hai thắng hai bại, tụi này và đối thủ đánh tới deuce cuối cùng, khi đó đối phương đập một cú hơi bị rát, tụi này đều tưởng chuyến này nhất định xong phim rồi. Ai ngờ Tiểu Tân lại nhảy vọt lên, nhào tới đối diện với trái banh quất cho một phát, banh dội lại cái véo hơn chim én bay… »

Đàn Em say sưa nói : « Các anh chẳng biết Tiểu Tân lúc đó bảnh trai biết chừng nào đâu. Bắt đầu kể từ lúc đó tôi đã quyết định suốt cuộc đời này sẽ đi theo Tiểu Tân. »

«… Kết quả chẳng phải đã thua rồi đó thôi. » Ngồi đầu bên phải, Đàn Anh bỗng nhiên mở miệng.

« A ? Cuối cùng không thắng được sao ? » Bốn Mắt hỏi.

« Tiểu Tân mạnh mẽ, máu lửa quá chừng. Kết quả là quất trái banh bay ra ngoài mất tiêu. » Đàn Em nói.

« Đừng có tuỳ tiện tỉnh lược chủ ngữ! »

« Nhưng mà Tiểu Tân vẫn đẹp trai hết sẩy, tôi và đàn anh Tiểu Tân học trên dưới một khoá, nghe nói Tiểu Tân tốt nghiệp xong đến làm ở công ty bề thế này, tôi bèn liều mình tham gia cuộc thi tuyển nhân sự, thi hết thảy ba năm, cuối cùng mới vào được ban tổng vụ. Tôi còn-còn tưởng có thể cùng đàn anh Tiểu Tân sống những ngày vui vẻ hạnh phúc… »

« Vui vẻ hạnh phúc cái đầu cậu ! »

Đàn Anh càng nghe càng nhịn hết xiết, cuối cùng chen mồm vào.

« Mỗi ngày tôi đều bận túi bụi, ban nghiệp vụ là mạch máu trung tâm của công ty, ngày nào cũng phải đối mặt với bản kế hoạch hàng nghìn vạn hàng triệu, đâu như cái loại người thừa chuyên thay giấy vệ sinh ở toilet như cậu chứ ! »

« Thay, thay giấy vệ sinh là công việc của tiền bối, em còn chưa thăng đến cái chức ấy, bây giờ ngày nào em cũng nỗ lực làm sạch nước đọng ở đại sảnh. » Đàn Em tràn trề hăng hái nói.

« Vào công ty để làm cái việc này… cậu coi tương lai của mình là cái gì vậy trời ? » Đàn Anh thở dài.

« Vì, vì người mình yêu, làm cái gì em cũng đều vui vẻ chấp nhận. »

Nhìn Đàn Em sướt mướt cứ như phim tình cảm mùi mẫn, Đàn Anh lại rúc vào suy sụp trong xó thang máy, Bốn Mắt và Đại Thúc đều hết dám ho he. Đèn huỳnh quang trong thang máy vẫn khi chớp khi tắt, không có dấu hiệu của bất cứ ai đến cứu viện họ.

« Nói nè… Dù sao rảnh rỗi cũng ngồi không, hãy làm quen với nhau một chút đi ha ? » Đại Thúc hỏi.

« A, thật ngại quá. » Chàng Bốn Mắt bên tay phải lập tức đứng dậy, hướng về phía mọi người khom mình chào: « Tôi là Lâm Thượng Nghị ban thư ký, mới vào công ty hồi đầu năm ngoái, hiện đang giữ chức thư ký cho tổng giám đốc Vương ban nghiệp vụ, đây là danh thiếp của tôi. »

Bốn Mắt lấy trong áo vét để trên sàn ra mấy tấm danh thiếp, trao ba người ngồi ba góc khác mỗi người một tấm.

« Tổng giám đốc Vương á ? Nghe đồn ổng háo sắc lắm nha. » Đại Thúc vừa ngó danh thiếp vừa nói.

« Đàn, đàn ông háo sắc là chuyện thường mà. » Bốn Mắt sửng sốt.

« Nghe đâu ổng háo nam sắc cơ. Cậu vào công ty mới hai năm đã làm đến chức thư ký ban nghiệp vụ ? Phải coi chừng nhé, nghe nói người đầu tiên làm thư ký cho ổng một năm là ly hôn bỏ vợ luôn đó, người thứ hai mới hôm đầu tiên nhận chức cũng vì nguyên nhân gì không rõ phải vào khoa tiết niệu bệnh viện Q khám gấp, ngày hôm sau đi tướng hai hàng liền. » Đại Thúc cười đến hoà ái dễ gần.

« Cảm ơn, cảm ơn tiền bối thân tình nhắc nhở. » Bốn Mắt bắt đầu lau mồ hôi.

« Nghe nói giám đốc Vương hay bắt đầu gợi ý bằng cách tặng quà vặt cho thư ký, thường tặng nhất chính là khăn tay nhá. »

Bốn Mắt im ru bà rù cấp tốc dẹp phăng cái khăn tay vừa mới lấy ra lau mồ hôi.

« Tôi là trưởng phòng quản lý tư liệu, tên Trần Kính, cứ gọi anh Kính là được rồi, tôi vào công ty đã hết chín năm rồi, năm nay là năm thứ mười. »

Đại Thúc cũng rút danh thiếp trong túi áo ra, hắn là người duy nhất trong thang máy không vận đồ tây, chỉ mặc một chiếc áo Polo trắng, bên trên còn có vết dầu.

« Té ra anh chính là anh Kính. » Đàn Em nhìn danh thiếp nói.

« Cậu nghe về tôi rồi à ? » Đại Thúc hỏi.

« Thì nghe tiền bối ở ban tổng vụ kể đấy ạ. Ổng nói hồi trước có một trưởng ban tổng vụ huyền thoại, được điều đến từ ban nghiệp vụ, vả lại vốn đang là đầu tàu ban nghiệp vụ, hội đồng quản trị đều rất xem trọng anh ta. Sau này bởi vì không hiểu sao vợ chủ tịch lại chạy lên giường anh ta, còn bị chụp ảnh gửi vào hộp thư toàn công ty, sau đấy anh ta trở thành trưởng ban tổng vụ. »

« Ừ, còn gì nữa ? » Đại Thúc cười hồn hậu hỏi.

« Tiền bối nói vị trưởng ban tổng vụ đó là trưởng ban dũng mãnh nhất từ trước tới nay, anh ta chỉnh đốn ban tổng vụ ra màu ra mẽ luôn, có lần tham gia tiệc rượu khánh thành công ty hợp tác, còn được chủ tịch bên kia khen nức nở, nói muốn lôi kéo vị trưởng ban huyền thoại đến công ty mình. Cơ mà vợ của tay chủ tịch ấy không biết sao cũng chạy lên giường anh ta nốt, còn bị quay CD đính kèm trên tạp chí bán chạy nhất toàn quốc, sau đó anh ta liền tự động xin chuyển xuống làm trưởng phòng phòng tư liệu. »

« … » Bốn Mắt.

« … » Đàn Anh.

« Ây, mấy chuyện đó đều xưa rồi Diễm. » Đại Thúc tựa lưng vào đằng sau, phẩy phẩy tay.

« À, tới tôi nhỉ ? Tôi là Cổ Nhất Vĩ ở ban tổng vụ, mọi người đều gọi tôi là Nhất Vĩ thần kỳ. » Đàn Em đứng lên nói.

Bốn Mắt sửng sốt. « Nhất Vĩ thần kỳ ? »

« Chắc là bởi vì tôi rất thần kỳ. » Chính bản thân Đàn Em cũng hoang mang tuốt.

« Cậu thần kỳ chỗ nào đâu? » Đàn Anh tức giận hỏi.

« Chắc tại ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vô ban tổng vụ, hết phân nửa số người ở ban đã ‘tỉnh tò’ với em… » Đàn Em gãi gãi đầu.

« Nhưng số con gái ở ban tổng vụ còn chưa đến nửa ban cơ mà ? » Bốn Mắt thắc mắc.

« Thần kỳ là ở chỗ đấy đấy. » Đại Thúc vỗ vai Bốn Mắt.

« Lòng tôi thuỷ chung chỉ có một mình Tiểu Tân. » Đàn Em nghiêm mặt.

« Không cần nhấn mạnh cái chuyện ấy lúc này đâu ! »

Đàn Anh đỏ rần mặt mày, phát hiện mình đứng lên hết sức đột ngột, đành khoanh tay ngồi lại xó cũ.

« Tôi là Cận Khai Tân ở ban nghiệp vụ, vào công ty năm thứ tư rồi, đang là tổ trưởng chấp hành tổ dự báo kế hoạch. » Đàn Anh nói ngắn gọn.

« Khai Tâm ? Là cái chữ Khai Tâm trong thiên thiên khai tâm hả ? » Đại Thúc hỏi. (khai tâm : vui vẻ, thiên thiên khai tâm : ngày ngày vui vẻ)

« Ngày ngày vui vẻ ~ Ngày ngày tự hỏi ~ mình ~ » Bốn Mắt hát.

« Đó là ngày ngày nhớ em chứ nhỉ. » Đàn Em xen vào.

« Không phải cái chữ tâm kia, là Tân trong tiệm tân kìa. » Đàn Anh lạnh lùng ngắt lời. (Tiệm tân : mới tinh, mới toang)

« Nhưng tôi nhớ rõ ràng có bài hát có ngày ngày vui vẻ mà. » Bốn Mắt nói.

« Là lời bài hát trong tiết mục tổng hợp kênh Đài Loan hồi trước ấy mà, cái bản Hoàng Tây Điền hát đó. » Đại Thúc nói.

« À à, phải ha, bản đó tôi có nhớ, hình như hát vầy nè : Ngày ngày vui vẻ ~ ngày ngày vui vẻ ~ ngày ngày cười suốt buổi chiều ~ » Đàn Em ca.

« Ơi a chuyện cười chúng tôi đầy ắp kho ~ tuồng kịch thú vị màn nối màn ~ » Bốn Mắt ca tiếp sức.

« Đến đi đến đi ~ khoái hoạt ngồi bên này ~ mau tới bên này ngồi ~ ông nội dắt cháu trai ~ bố dắt theo con ~ chồng mang theo vợ ~ em gái dẫn anh trai ~ »

Đại Thúc hát bằng giọng nam du dương. Ba tên đực rựa ở ba góc cùng nhau đứng dậy, nhảy lên nhún đùi hết sức ăn ý.

« Cùng mời tiến vào phòng khách dô ta ~ ông nội ngồi bên này dô ta ~ bà nội thật ngượng ngùng dô ta ~ ông nội đá lông nheo với bà, ông nội sướng rơn trong lòng ~ ngày ngày vui vẻ ~ ngày ngày vui vẻ ~ ngày ngày vui vẻ thấy đến vui tận tâm can ! Hò dô ta ~! »

« … Xin lỗi đã quấy rầy cuộc vui của các người. » Đàn Anh nén nhịn đến nỗi muốn co giật chân mày : « Nhưng tôi nghĩ có lẽ mọi người đừng nhảy tiếp thì hơn, đừng quên hiện giờ chúng ta đang kẹt ở đâu nha, thang máy đã rung lên rồi kia kìa. »

Bốn Mắt ngúc ngắc thu lại ending pose, ngồi lại xó của mình, hai người còn lại cũng hạ bàn toạ xuống lại.

« Hết cách rồi, những lúc như thế này không làm cho mình phấn chấn tí, sẽ nghĩ ngợi lung tung beng hết luôn. » Đàn Em thở dài.

« Nói mới nhớ, thì ra anh chính là Cận Khai Tân tiền bối a… » Bốn Mắt bỗng nhiên nói.

« Thì sao ? » Đàn Anh lạnh lùng hỏi.

« Không, không sao hết, tại vì tổng giám đốc Vương hay kể tôi chuyện về anh, ổng nói ban nghiệp vụ có một mỹ thanh niên hết sức ưu tú, ổng nói phom người anh ta rất đẹp, bo đì lại đã, mông vừa căng vừa đầy đặn, ổng nói chỉ cần thấy Cận Khai Tân đứng ở đâu, là ổng thấy quần tây ổng mặc không vô tới đó rồi. » Bốn Mắt nói.

« Mua quần lớn hơn một size không được à ? » Đàn Em thắc mắc.

« Tổng giám đốc Vương bận lắm, chắc không rảnh đi mua. » Đại Thúc tám.

Bên trong thang máy rơi vào sự trầm mặc tạm thời, bốn người đều ôm đùi rúc lại xó mình.

“Chờ thế này hoài không phải là cách, chúng, chúng ta nên kêu cứu thử đi.” Bốn Mắt nói.

“Cậu cho là tôi chưa thử à? Điện thoại cái nào cũng gọi không thông, nút khẩn cấp cũng mất hiệu lực, luôn cả nút mở cửa cũng hết xài, bây giờ mười một giờ đêm rồi, trong công ty căn bản chả còn một bóng.” Đàn Anh bực dọc nói.

“Nếu thế, chúng ta chơi trò chơi vậy?” Đàn Em vỗ tay.

“Chơi gì?” Đại Thúc hỏi.

“Chả biết nữa, nối thành ngữ nghen?”

“Cùng đường mạt lộ.” Bốn Mắt nói ra một từ.

“Lộ kiến bất bình.” Đại Thúc tiếp. (Lộ kiến bất bình: Ra đường gặp chuyện bất bình)

“Rút đao tương trợ.” Đàn Em tiếp.

“Rút đao tương trợ không phải thành ngữ mở đầu bằng chữ bình.” Đàn Anh lạnh lùng nói.

“Ấy chết, em quên mất mình đang chơi trò nối câu.” Đàn Em xin lỗi.

“Chơi lại từ đầu là được rồi, Nhất trù mạt triển.” Bốn Mắt lại nói. (Nhất trù mạt triển: Hết đường xoay xở)

“Lạy hồn đừng nối cái loại thành ngữ nghe tuyệt vọng hết biết vầy có được không? Tôi đã đủ tuyệt vọng rồi nè…” Đàn Anh ôm đầu.

“Được rồi, vậy hải khoát thiên không?” Bốn Mắt nói. (Trời cao biển rộng)

“Không vô nhất vật.” Đại Thúc tiếp. (Trống không, không còn gì hết)

“Vật thị nhân phi.” Đàn Em tiếp. (Vật còn người mất)

“Phi lai hoành hoạ.” (Tai bay vạ gió)

“Hoạ bất đan hành.” (Hoạ vô đơn chí)

“Hành thi tẩu nhục.” (Thịt chạy thây đi)

“Đã bảo là đừng tương vô mấy câu thành ngữ tuyệt vọng nữa mà, coi như tôi cầu xin các người được không…” Đàn Anh lại ôm đầu.

“Hay, hay chúng ta đổi qua chơi trò khác đi hén.” Bốn Mắt đề nghị, hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

“Chi bằng mọi người đều kể một chút những chuyện lý thú của bản thân mình, sao nào?”

Đại Thúc nói, “Các bạn chẳng phải mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu sao? Thời học trò là vui nhất xứ, kể lại một chuyện vui vẻ nhất trong đời mình, tâm tình cũng sẽ tương đối thoải mái hơn.”

“Chuyện vui nhất trong đời tôi, chính là gặp được Tiểu Tân.” Đàn Em lập tức lên tiếng.

“Chuyện vui nhất trong đời tôi, chính là sống ra được khỏi chỗ này sau đó giết người.” Đàn Anh âm trầm nói.

“Các bạn tốt nghiệp xong chưa từng gặp lại à?” Đại Thúc đột nhiên hỏi.

Hai người đều sửng sốt, Đàn Em mở miệng trước.

“Có chứ, chúng tôi không chỉ cùng sinh hoạt nhóm thôi đâu, còn là bạn tốt nữa cơ, tốt nghiệp xong vẫn thường đi chơi chung.”

Đàn Em cúi đầu, “Tôi chưa nói Tiểu Tân biết chuyện tôi đang thi vào công ty Tiểu Tân, Tiểu Tân cho là tôi chưa có việc làm, cho nên rất chiếu cố tôi, lúc ra ngoài ăn cơm, ảnh đều trả hộ phần tôi, có lần nhà trọ bị chủ nhà đòi lại, tôi còn đến nhà Tiểu Tân ăn nhờ ở đậu gần tháng trời, dù lúc bộn bề công việc, ảnh cũng nhớ mua giùm tôi cơm hộp ăn tối. Tiểu Tân còn giúp tôi đến 104 đăng nhập tư liệu tìm việc, thậm chí còn giới thiệu nữ trợ lý công ty họ cho tôi, Tiểu Tân ảnh… luôn đối xử với tôi rất tốt.”

“Ấy là vì tôi không biết cậu có lòng dạ đó với tôi!”

Đàn Anh cuối cùng đã nổi xung, anh nhảy dựng từ sàn thang máy lên, xồ qua túm áo Đàn Em.

“Nếu tôi biết sớm cậu có tâm tư bẩn thỉu như vậy, tôi đã ném cậu xuống cống mặc cậu chết đói từ khuya cho rồi. Tôi… tôi tín nhiệm cậu đến là thế, coi cậu là anh em bạn bè tốt, vậy mà cậu phản bội tôi thế đấy! A a, vậy mà tôi còn cho cậu ngủ chung giường với tôi nữa chứ, tôi…. Đáng ghét, tôi quả thiệt giống thằng ngu mà…”

Như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh lại ôm đầu ngồi xổm chính giữa thang máy.

“A… a a… nói như thế, lần đó cũng là vậy? Cậu bỗng nhiên lên cơn sốt, bệnh đến nỗi nằm bẹp không xuống giường nổi, tôi nấu cháo định bón cậu, nhưng cả nuốt cậu cũng nuốt không được, cuối cùng tôi đành phải dùng miệng mình ngậm cháo đưa …”

Đàn Anh nói đến lưng chừng thì bỏ lửng không nói nữa, cả người rơi vào trạng thái ốc sên.

Đàn Em cười khổ một cái. “Nhưng em thích anh thiệt mà, Tiểu Tân muốn em nói trái lòng sao?”

“Thì cậu có thể đừng nói ra!” Đàn Anh gào lên: “Cậu có thể đừng nói, cậu nói ra là có ý gì chứ? Cậu kỳ vọng sẽ được gì ở tôi hả? Thông cảm cậu à?”

Nét mặt Đàn Em nghiêm túc hẳn, cậu bỗng nhiên ngồi xổm xuống, túm Đàn Anh dậy.

Đàn Anh cứng đờ cả người, bị Đàn Em túm cứng ngắc trong tay, giống con gà con không dám rục rịch gì. Không gian trong thang máy rất nhỏ, lập tức Đàn Anh bị đè tới chân tường: “Đàn, đàn em, nè nè…”

Đàn Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua kiếng thang máy, mặt Đàn Em đang ghé sát gần anh. Anh liều mạng nghiêng đầu đi, căng thẳng đến nỗi co rúm mặt mày, mắt cũng nhắm tịt luôn. Hai người đàn ông khác trong thang máy cũng không dám ho ra tiếng.

“Tôi không có ý định lấy được bất kì thứ gì từ đàn anh hết, trước nay không có, sau này cũng vĩnh viễn không có.” Đàn Em cứ nhìn người trong lòng như thế một lúc, lát sau mới chậm rãi xây đầu đi.

“Đàn anh nói như thế… với tôi là một loại vũ nhục.”

Cậu nói xong liền buông Đàn Anh ra. Đàn Anh không chú ý đến cậu đã đổi xưng hô, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, dựa vào vách tường rồi chầm chậm tụt xuống.

“Xin lỗi… tôi không có ý doạ đàn anh đâu. Tôi biết lá gan đàn anh rất nhỏ, hồi trước lúc đàn anh ở đội tennis, cũng hay có nữ sinh hoặc nữ quản lý tỏ tình với đàn anh, song lần nào đàn anh cũng không chịu bằng lòng. Nhưng tôi biết, đâu phải đàn anh không thích mấy nữ sinh ấy, là đàn anh sợ phải hứa hẹn với đối phương.”

“Cậu… cậu nói bậy bạ gì đấy…” Đàn Anh nặn ra một câu.

“Đàn anh vốn có thể đánh quả banh đó vào mặt đối phương.”

Đàn Em rầu rĩ nói.

“Nhưng tôi biết, vào khoảnh khắc cuối cùng đàn anh đã sợ, sợ mình dốc hết sức đánh quả banh kia đi rồi, thì sẽ chịu tránh nhiệm với sự thành bại của quả banh đó, nếu bị đối phương đánh trả thì làm thế nào đây? Nếu bị đánh trả, mình trái lại bắt không được quả đó thì làm thế nào? Trên mặt đàn anh lúc đó tràn ngập băn khoăn như vậy đấy, kết quả quả banh đó mới bị đánh lệch.”

“Ở trong phòng nghỉ, đàn anh… khóc thảm thương đến vậy cơ mà. Tôi thấy đàn anh một mình rúc vào góc băng ghế, khóc đến lạc giọng kiệt sức, áo thể thao đều đầm đìa nước mắt. Lúc đó tôi thực sự muốn lao ra, ôm đàn anh vào lòng, bảo đàn anh đừng khóc. Nhưng tôi biết, nếu tôi làm như vậy, bức tường thành cuối cùng trong lòng đàn anh sẽ sập đổ.”

Đàn Em nói xong, lại ngồi trở lại góc thang máy. Hai người chẳng ai nói gì, ngược lại Đại Thúc lại mở miệng.

“Đàn anh của cậu phải chăng rất sợ ma?” Đại Thúc hỏi.

Đàn Em sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.

“Đúng vậy, sao anh biết? Đàn anh là chúa sợ ma! Hồi mới dọn tới nhà trọ gần công ty, ngày nào đàn anh cũng gọi cho tôi, nói muốn tám Giải quần vợt Úc mở rộng, chứ thiệt ra tôi biết là tại vì ảnh không dám ngủ một mình. »

« Ừm, tạng người này thông thường đều như vậy đấy, bạn trai đầu tiên của tôi chính là thế đấy. »

« … » Đàn Em.

« … » Đàn Anh.

« … » Bốn Mắt.

« Sao thế ? » Đại Thúc nghiêng đầu.

« Cái đấy… Trưởng phòng Trần. »

« Đã bảo cứ kêu anh Kính là được rồi. »

« Anh Kính, cái câu anh vừa nói… là ý gì vậy ? »

« Ừa ? Tôi nói là, tạng người này hay nhút nhát chuyện tình cảm, đại để đều như thế cả, bởi vì tình cảm của người khác đối với họ mà nói, mà một lĩnh vực chưa biết, giống như yêu ma quỷ quái vậy. Bởi vậy người sợ ma, phần đông đều đặc biệt sợ hãi cảnh giác về phương diện tình cảm, đó là kinh nghiệm tình trường của tôi. »

« Không… vấn đề không phải chỗ đó… anh Kính, bạn trai đầu tiên, ý là… ? »

« À, cái đó á ? Tôi là người đồng tính. » Đại Thúc nói hết sức đương nhiên.

« Anh là người đồng tính ?! Vậy hồi mới đầu lúc đàn em tỏ tình với tôi anh ngạc nhiên kiểu đó là ý làm sao ?? » Đàn Anh nổi sùng.

« Tôi chỉ đơn thuần biểu đạt cảm giác kinh ngạc với chuyện Vạn Người Mê ở ban tổng vụ là gay ấy mà… »

« Vậy còn bạn gái cũ ở ban tổng vụ thì sao ? » Bốn Mắt hỏi.

« Hoả mù để che mắt thiên hạ. »

« … Thế mấy bà phu nhân chủ tịch thì sao ? »

« Là mấy bả tự leo lên giường tôi, can gì tới tôi đâu. »

Đại Thúc để ngoài mắt nỗi chấn kinh của ba người còn lại trong thang máy, hắn lặng lẽ lấy từ trong túi áo trước ngực ra gói thuốc lá, kẹp trong tay châm lửa, cũng bất màng đây là thang máy, cứ thế hút phà phà.

« Bạn trai đầu tiên của tôi cũng là dân đại học Q, cậu ấy học về tiền tệ, hết sức ưu tú, nhỏ hơn tôi năm tuổi, lúc chúng tôi quen nhau, tôi mới thi vào công ty này, cậu ấy cũng vừa đỗ bằng chứng nhận chuyên viên thống kê, tương lai sáng ngời. »

 

Chú thích :

(1) Cóp từ một bài báo nào đó không nhớ : ‘Trạch nữ, trạch nam’ là biệt hiệu thời gian gần đây hết sức phổ biến tại Trung Quốc, thường được sử dụng để xưng hô với mẫu thiếu nam, thiếu nữ ưa cuộc sống khép kín, ‘chôn chân’ trong nhà (gia trạch).

Advertisements

21 thoughts on “[ĐV]_Stuck In Elevator_A

  1. hay quá đi hà, bạn edit tiếp nhé!
    rất hay, rất hài hước nhưng cũng vô cùng xúc động và ý nghĩa đó
    thanks bạn!

  2. đọc truyện này sáng nay mà tôi cứ trồi lên sụt xuống theo bà tác giả này
    viết hài thế này mới kute làm sao, đọc mà cứ ngã ngửa với 4 nhân vật này mãi, từng người đều có những bất ngờ riêng, Tiểu tân yêu cmnr nhưng lại lo sợ viển vông, làm quái có giai thẳng nào mớm cháo cho đàn em bằng mồm như thế,
    tôi là tôi thích 4 mắt với cái khăn tay nhất đấy nhé, em ý mà là thụ thì chắc là mỹ dụ thụ rồi YY
    tôi có thể giải thích cái sự quăng đoản văn một-cách-mưa-bom như cô mấy hôm nay là rét quá cô ko ra đường cho cái sự nghiệp tung tăng mà phải ở nhà ôm chăn k thế
    cố gắng phát huy đeeeeeeeê

    • Cô ơi, tui cũng hun hỉu sao mí ngày nay tui xuất thần quá, ngày lào cũng mần ra được truyện, cơ mà, khụ khụ, tôi tính kết liễu tuần nì tại đây òi, hehehe… Đúng là mí nay ăn chơi hết xiền, nằm nhà ôm chăn, tận hưởng cái nghèo và đam mỹ =)))

      Bốn Mắt lờ tiểu bạch thụ chứ a~

      • tôi bắt đầu thích việc cô nghèo rồi đấy, giá mà cô cứ nghèo mãi có phải sáng nào tôi cũng được súc miệng bằng đoản văn kiểu này k
        ko cô ạ, tôi cứ thấy e nào đeo kính đều là mỹ dụ thụ hết, cô hãy tưởng tượng mị thái của e ý trên giường khi bỏ cặp kính nghiêm khắc hàng ngày k mà cô bảo tiểu bạch hả

      • khụ khụ, cô nói chuyện cứ như phim, để tui nói cô nghe, tui mà nghèo hoài như vậy, tức là tôi phải cày thêm, thì gian đâu mà ngồi edit edot cho cô. Bởi vậy lâu lâu nghèo là đủ rùi cô, tham thì thâm ó

        em nó tiểu bạch mờ, càng về sau càng tiểu bạch, bởi mới dễ rơi vô miệng sói >.<

      • hờ hờ, hên xui, mà cũng oải tí, tại đoạn hạ nó dài kinh khiếp, còn khó xơi hơn đoạn thượng (lại hát típ, cô ko biết edit bài hát nó ra kinh cỡ nào đâu, nhất là có những chữ đệm ngồi gãi đầu gãi tai đã lun í)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s