[ĐV]_Cá viên cũng biết yêu chứ bộ

Quà Giáng Sinh sớm nhé, vì đến lúc đó chắc nhiều bạn đi chơi rồi, không nhận được.

Giáng Sinh vui nha ^^

C á

 V i ê

C ũ n g b i ế t

Y ê u c h ứ b ộ

Kính

Lạc

Nhi

 

Chào mọi người, mình là tôm viên, ờ thì là cái loại tôm viên trắng bóc toàn thân, tan ngay trong miệng, hương vị thơm ngon chứ còn gì nữa.

Chả cần nghi ngờ chi sất, cái tựa chẳng hề sai tí tẹo teo nào, bởi vì câu chuyện mình muốn kể ra ngày hôm nay có liên quan đến cá viên ấy mà.

Đương nhiên bây giờ mình còn ba hoa chích choè được ấy là vì mình vẫn chưa bị cho vào chảo, vẫn đang là một viên tôm viên đông lạnh, nằm lọt thỏm trong cái rãnh ở mép đáy tủ lạnh, tự vì mình bị rơi ra khỏi bao rồi = =||||. Cơ mà đấy là một câu chuyện khác, cái chuyện tận hồi nảo hồi nao, tóm lại, mình đã nằm trong cái tủ lạnh này lâu ơi là lâu rồi, bởi vậy mà mình đã gặp được rất nhiều người, xí nhầm, là rất nhiều thịt viên, cá đông lạnh, tôm ướp lạnh cơ.

Đúng rồi, mình có tên đó nha, tên mình là tôm viên Bát, đây là con số lớn nhất mình có thể đếm được, thế là mình lấy nó làm tên luôn.

Nhắc đến tên, không thể không nói một câu, cá viên Giáp trong câu chuyện này là một viên cá viên hết sức là thông minh nha, cứ dòm tên cậu ta là thấy ngay. Hầu hết bọn cái viên đều đặt cho mình những cái tên kiểu như cá viên Tam, cá viên Tứ, nên cho dù bị ép chặt bất động, thì có trùng tên với láng giềng cũng là chuyện thường tình, mình là tôm viên Bát đầu tiên, đủ cho thấy mình không giống hạng xoàng, nhưng cậu ta còn thông minh hơn mình nữa kia, vì cậu ta là đứa thịt viên đông lạnh duy nhất biết dùng chữ “Giáp” làm tên.

Ngay lần đầu tiên khi trông thấy cậu ta qua lớp bao nhựa, mình đã biết cậu ta khác hẳn những đứa khác.

Lần đó có một bao cá viên bự chảng được cho vào tủ lạnh, đập đánh bốp vào bên hông mình, cậu ta liền dán sát vào mình qua một lớp bao nhựa.

Hồi giờ mình chưa từng thấy một viên thịt tròn trịa đầy đặn như thế, cậu ta nhớn hơn bọn thịt viên bình thường một chút, luôn cả vụn nước đá dính trên người cũng đều tăm tắp. Bọn cá viên khác mà dính nước đá là có vẻ xuống sắc ngay, thế mà nước đá trên người cậu ta lại giống y như vật trang sức dành riêng cho cậu vậy, long lanh lấp lánh, lại còn hiện ra vẻ đẹp đẽ quý phái.

Mình đang nhìn cậu ta nghĩ xem liệu có phải cậu ta đang đối diện với mình chăng, đương nhiên vụ này khoai sọ lắm, bởi vì cậu ta nom thực sự tròn quá xá quà xa.

Bởi vì mọi người đều rơi quá mạnh, tiếng rên ư ử tiếng cự nự nổi lên chí choé, bỗng nhiên, cậu ta lớn tiếng bảo với mình, “Nè, mình là cá viên Giáp.”

Mình hỏi lại, “Cái gì Giáp cơ?” Giọng to ghê nghen, kỳ thực mình nghe được đó chứ, những lúc như thế này mình lại buồn ơi là rầu vì sao mình chẳng có tay để bưng tai lại nhỉ?

Cậu ta nói: “Thì là cá viên thứ nhất đó.”

Mình hỏi: “Thế sao không gọi là cá viên Nhất?”

Cậu ta đáp: “Thích sao thì gọi vậy thôi, với lại trong gói này ít nhất cũng có tới tám mươi cá viên Nhất rồi, tầm thường thấy mồ.”

Mình nói: “À ha, cái tên rất dễ nghe.” Thật là một cái tên hổng đụng hàng nha.

Cậu ta nói : « Thế là không phải phép, không phải bạn cũng nên giới thiệu tên bạn với mình sao ? »

Mình đáp : « Mình tên là tôm viên Bát. »

Cậu ta ngừng một hồi, hình như là đang đánh giá mình lại lần nữa, đương nhiên, nhìn mặt cậu ta (hoặc nên bảo là người cậu ta = =|||)  mình hoàn toàn đoán hông ra.

Qua hồi lâu, trong tiếng ríu rít của đám thịt viên, mình sắp thiu thiu ngủ, bỗng dưng cậu ta nói : « Bạn thiệt lợi hại, lại còn biết số tám, bạn là viên cá viên duy nhất mình gặp biết tới số tám ngoài mình ra đó. »

Giọng vẫn oang oang như trước ! Mình thử nhinh nhích người, cách cậu ta ra một tẹo, chữa lời cậu: “Mình là tôm viên chứ bộ.”

Cậu ta lại ghé sát lại: “Ơ, mình xin lỗi, bạn thật là một viên tôm viên xinh đẹp.”

“Thiệt sao?” Mình toan cúi đầu xuống nhìn mình thử, tình thực mình chẳng biết mình trông ra sao hết.

Không thấy được bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình, có lẽ đây là nỗi bi ai của tụi thịt viên chúng mình.

Có vẻ như cậu ta đang mỉm cười, dù nhìn không ra, nhưng không hiểu sao mình biết cậu đang cười, “Thật chứ sao không, muốn mình miêu tả chút xíu về hình dáng bạn cho bạn nghe không?”

Đương nhiên rồi, cho đến giờ mình chưa từng gặp được thịt viên nào có thể miêu tả hình dáng mình cả. “Được, bạn tả nhanh đi.” Mình ưỡn ưỡn lưng, mém nữa thì đã lăn quay vì biên độ động tác quá lớn. Cậu ta nhanh nhảu ghì chặt mình lại. Lúc cậu động đậy, thịt viên kế bên hét tướng lên: “Bạn ép vô tôi rồi nè ~” Chả lẽ cá viên nào cũng đều to họng thế sao?

Miệng của nó còn chõ vào ngay phía mình, oải ơi là oải.

Có điều bây giờ ngẫm lại, may mà không phải chìa cái mông vào mình.

Mình nhìn chăm chú, đó là một viên cá viên bình thường thôi, hoặc phải nói là trừ cậu ta ra, mình thấy tụi cá viên khác đều rất ư bình thường. Cậu ta nằm trong góc bao, cạnh cậu có ba người hàng xóm, sở dĩ chỉ có cậu ngay sát bên mình, vì cạnh chúng mình là một bao tôm đông lạnh.

Cậu ta bảo, “Tiểu Tứ, bạn bình tĩnh lại chút cho tôi nhờ, bạn của tôi mà lăn mất qua kia là tôi không để yên cho bạn đâu!”

Cậu ta nói mình là bạn cậu kìa.

Thật ra trong cả trăm cả ngàn thịt viên có thể có một viên dán bên mình không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa không chỉ dán gần nhau, mà còn mặt dán mặt nữa cơ.

Phải biết rằng hằng bao nhiêu lần mình toàn dán mặt vào mông mấy đứa thịt viên khác không à, phải nghe rõ mồn một chúng nó đang chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn vùng vẫy một chút.

Qua nhiều năm như vậy, thịt viên có thể kề sát bên mình như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó còn có hai đứa cực kì cả ngượng.

Đây là duyên phận chứ nhỉ?

Có thể gặp được cá viên Giáp, thiệt là hay.

Mình thừa nhận, mình là tôm viên có tư duy rất thoáng.

Nhưng đó cũng chính là ưu điểm của mình, bởi vì mình thường suy nghĩ, nên mới có thể trở nên thông minh thế này. (orz* hợm quá đi !)

Cậu hỏi, « Đang nghĩ gì thế ? »

Mình nói, « Không có gì, bạn tả đi. »

Cậu nhấp nhấp giọng, nhẹ nhàng ngâm nga :

« Ơi dáng bạn tròn vo, thân hình bạn nở nang,

Khuôn mặt bạn xinh xinh, trắng trẻo như băng tuyết,

Giọng bạn sao trong veo, reo vui như suối chảy,

Bạn là tôm viên Bát ~~~ Đáng yêu vô bờ bến ~~~ »

Được thôi, mình thừa nhận mình hơi đỏ mặt rồi này, mình thực sự đẹp đến thế sao ? (xin chia bùn, em đã bị dụ ngọt rùi)

« Cá viên Giáp, bạn thật tài hoa. » Mình chân thành nói. Tuy không hiểu, nhưng mình biết cậu ta nói rất hay, chứ không phải chỉ vì cậu ta khen mình.

Cậu ta cọ cọ vào mình (a ! ăn đậu hủ nha!), « Chẳng phải mình hoa ngôn xảo ngữ đâu, bạn là thịt viên đẹp nhất mình từng gặp đó. »

=[]= Cảm giác này có thực sao ? Mình đáp lại, « Bạn cũng là thịt viên đẹp nhất mình từng gặp đó. »

Cậu thoáng sửng sốt, cười hì hì bảo, « Bạn là thịt viên đơn thuần nhất mình từng gặp. »

Và rồi chúng mình trở thành bạn tốt như thế đấy. Ngày nào cậu ấy cũng kể mình nghe rất nhiều câu chuyện tuyệt đẹp, tối đến chúng mình dựa vào bên nhau ngủ. Nếu đối chiếu cảm giác lúc dựa vào nhau, cậu ấy hơi to con hơn mình một tí, nhưng lúc tựa lên người mình mình lại chẳng thấy khó chịu, mà như đang giúp mình chống đỡ bầu trời vậy. (Vì ở trên còn rất nhiều thịt viên chồng lên a.)

Thời gian trôi qua thật mau, rất nhiều năm về sau khi càng thông minh hơn, mình mới biết, hoá ra cảm giác này gọi là hạnh phúc.

Bất quá khi đó mình có hiểu gì về hạnh phúc đâu, chỉ đơn thuần thấy vui sướng.

Cho đến một ngày nọ, khi cửa tủ lạnh mở ra chúng mình phát hiện hơi nóng len vào ngày càng nhiều, cậu ấy nghiêm trang nói : « Bạn phát hiện ra rồi chứ ? »

Mình đáp, « Ừa. Bạn sắp phải đi rồi. »

Bởi vì đám cá viên ở trên sắp bị ăn hết cách bao của cậu ấy mỗi lúc một gần, nên hơi ấm cũng mỗi lúc một gần.

« Chắc bạn từng có nhiều bạn bè như mình lắm nhỉ ? » Sau hồi lâu trầm mặc, cậu ấy đột nhiên hỏi.

« Ừm. » Nỗi buồn bất ngờ ập đến làm mình không nói nên lời.

« Mình đi rồi, bạn sẽ nhớ tới mình chứ ? » Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.

« Mình sẽ nhớ. » Híc, đừng nói thêm nữa, mình sắp khóc rồi nè.

Cậu ấy nói, « Bạn sao vậy ? »

Mình nói, « Bạn không giống với những kẻ khác, trước giờ mình chưa từng nói chuyện với cá viên khác nhiều đến thế, mình cũng chẳng cảm thấy cá viên khác đẹp như bạn, trước giờ mình cũng chưa từng nghĩ muốn cá viên khác ở bên mình mãi mãi. »

Nói xong mình lại cảm thấy biểu đạt thế vẫn chưa đủ chính xác, « Cũng không có tôm viên khác ! », Sụt sịt nước mũi, « Cũng không có cái gì khác hết. »

Cậu ấy lại cười.

Mình biết khi cậu ấy cười, cho dù không thấy, tự nhiên mình cũng sẽ cảm thấy rất vui.

« Tôm Bát, bạn đáng yêu thật. » Cậu ấy chen lại cọ cọ vào mình.

Tiếp đó khi có người mở tủ lạnh lấy đồ, cậu ấy mượn lực xoay về hướng bên ngoài, ép về phía bên phải mình, lớn tiếng kêu, « Này, cậu tôm bên kia ơi ! »

Một giọng lành lạnh lanh lảnh truyền tới, « Tôi là con gái đó nha. » Tôm lạnh mắt long lên tức tối cách hai lớp bao lớn nhìn Giáp, cách một lớp bao nhìn mình.

« A, tiểu thư xinh đẹp ơi, tôi tên là cá viên Giáp, có thể nhờ bạn giúp tôi một việc được không ? » Cậu ấy nói.

« Chuyện gì mới được ? » Giọng tuy vẫn lạnh lùng, nhưng tiểu thư tôm lạnh vẫn hỏi.

« Có thể mượn kiếm của bạn cắt thủng bao của tôi chăng ? » Giờ mình mới thấy, kiếm trên miệng cô đã chọc ra khỏi bao của cô, đâm một lỗ be bé trên bao của Giáp.

Tiểu thư tôm lạnh ngẩn người, cả mình cũng ngẩn cả người.

Nào giờ mình chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ.

« Bạn muốn làm gì mới được chứ ? » Tiểu thư tôm lạnh bối rối hỏi.

« Tôi muốn ở cùng một nơi với người tôi yêu. » Cậu ấy hơi ngọ nguậy, cọ cọ vào mình.

Yêu… ư…

Cái tên này không biết xấu hổ là gì hết sao ?

Mình có nói mình yêu cậu ấy bao giờ đâu ?

Cậu ấy yêu mình thì mình sẽ muốn được yêu chắc ?

Vậy cớ vì sao trong lòng bỗng thấy ngọt lịm ?

Tiểu thư tôm lạnh nghiêng ngửa đánh giá mình, « Hắn là nam, nhìn lại còn ốm tong ốm teo. »

Tong teo… ư…

Ngẫm lại thấy cũng đúng thôi, mình rơi khỏi bao đã biết mấy năm rồi mà.

Thịt viên ở trong tủ lạnh cũng sẽ bị khô quắt lại thôi.

Mình nhất định đã teo tóp dúm dó không còn bóng mướt nữa.

Sương trên người mình khẳng định là dày cui, phải chăng giống cục phân lừa từ trên xuống dưới toàn là sương ?

Nói vậy, cái hôm mới gặp lần đầu, chẳng qua cậu ấy trêu mình thôi.

Chỉ có đứa thịt viên đơn thuần, ngu ngốc như mình mới có thể coi là thật.

Người hơi hơi biết thưởng thức tí thôi cũng biết mình xưa nay đâu phải là viên thịt viên xinh xắn, cho dù còn chưa khô queo héo quắt, chẳng qua cũng chỉ là viên tôm viên bình thường nhất thôi.

Còn cá viên Giáp thì anh tuấn đến vậy cơ mà.

Hơn nữa mình còn là nam, tuy hổng biết tại sao mình lại là nam, cũng hổng biết thịt viên nam với thịt viên nữ thì có cái gì khác biệt… [ngó trời…]

[lại ngó trời, chẳng lẽ là đại thúc thụ trong truyền thuyết đây sao…]

Mình miễn cưỡng nặn ra nụ cười, « Thôi đừng thế nữa, Giáp. Quả nhiên, số mệnh của cá viên chính là được ăn lúc còn tươi ngon. Cứng tuổi như mình rồi sẽ chẳng còn giá trị tồn tại, sớm muộn gì thì lúc dọn tủ lạnh cũng sẽ bị vứt vào thùng rác. »

« Ai nói số mệnh cá viên nhất định phải là được ăn ? »

« Nhưng đó mới là giá trị tồn tại của cá viên. »

« Giá trị của mình, tự mình quyết định ! » Cậu ấy hơi tức giận nói.

« Đừng gây nữa, bạn muốn trở nên xấu xí kinh khủng, cả đời ro ró dưới đáy tủ lạnh lạnh ngắt này, cuối cùng rồi sẽ bị ném vào thùng rác chờ hư thối như mình sao ? » Cu cậu này thật không hiểu chuyện, dứt lời mình nhắm nghiền mắt lại.

Một lúc thật lâu, cậu ấy chẳng nói năng gì.

Tiểu thư tôm lạnh cũng không lên tiếng, cứ nhìn chúng mình suốt.

Mình lại định ngủ tiếp, tuy rất muốn khóc, mà không hiểu sao khóc không được.

« Tôm Bát. » Cậu ấy gọi mình.

« Ừa ? »

« Nhìn mắt mình nè. » 

« … » Yêu cầu này quá xá là cao, mình chưa bao giờ biết mắt cậu ấy nằm ở đâu cả…

« = =||||, cho tới bây giờ bạn chưa từng thấy mắt mình à ? » Cậu ấy buồn bực nói.

« Ơ, mình… bị cận thị… » Không hiểu sao mình hơi áy náy trong dạ.

« Thịt viên mà cũng bị cận sao ? » Giọng cậu ấy vẫn rầu rầu, nhưng rồi bỗng nhiên lại có tinh thần hẳn, « Tôm Bát, bạn thiệt là một viên thịt viên tri thức uyên bác. »

Ớ ? Sao tự dưng lại uyên bác ?

Thấy mình không lên tiếng, nhất định cậu ấy biết ngay mình đang nghiêng đầu tự hỏi.

« Thịt viên bình thường sẽ không biết cận thị là gì đâu… »

À, té ra là thế ! Mình cũng rất đặc biệt nhỉ ?

« Tôm Bát thích ở một chỗ với mình không ? » Cậu ấy hỏi, hơi ngọ nguậy, giọng cũng không lớn như bình thường.

« Thích chứ. » Mình cúi đầu. Cái gì thế này ! Hỏi thẳng tưng như vậy, rốt cuộc là muốn mình nói thế nào đây ?

« Tôm Bát muốn mãi mãi ở chung với mình chứ ? »

Mãi mãi ở chung ?

Có chuyện tốt đẹp như thế thật sao ?

Mình ngẩng đầu, « Chẳng có gì là mãi mãi hết, chả mấy chốc sẽ bị ăn mất, hoặc sẽ bị ném mất, còn không thì khô queo mất… »

« Thế còn trước đó? » Cậu ấy ngắt lời mình, nói một hơi, « Mỗi viên thịt đều có điểm cuối của sinh mệnh, mình không biết điểm cuối của mình hay của bạn là thế nào, nhưng còn trước đó thì sao ? Bạn có muốn ở cùng với mình không ? »

Như thể bị cậu ấy chuốc bùa, mình buột miệng thốt, « Muốn chứ, muốn luôn luôn, luôn luôn ở cùng với Giáp. »

Nghe câu đó, cậu ấy mỉm cười, mình chợt thấy mắt cậu, to rất to, sáng ngời ngời.

« Vậy luôn luôn ở cùng một chỗ nhé, cho đến điểm cuối cuộc đời chúng ta. »

Tiểu thư tôm lạnh ở bên kia tự dưng khóc hù hụ, làm chúng mình giật cả mình.

« Tiểu thư tôm lạnh, cô sao thế ? » Không sinh bệnh gì chứ?

« Cảm động quá đi mất. » Cô sụt sịt, « Tôi giúp các bạn. »

 

Dù có được sự trợ giúp của tiểu thư tôm đông lạnh, nhưng thực tế thao tác lại rất khó khăn. Khoảng cách mỗi lần chúng mình có thể di chuyển rất hữu hạn, bao bì dù tồi mấy cũng vẫn bền chắc.

Tiểu thư tôm chỉ có thể mỗi lần đâm được một tí, nếu có người dịch chuyển bao tôm lạnh, cái lỗ có thể bị kéo rộng ra chút đỉnh.

Giáp cũng không ngừng dùng sức phối hợp, xé bao rách to chun chút.

Cũng nhờ vậy mà cá viên Giáp và mình trở thành bạn tốt với tiểu thư tôm lạnh, Giáp đặt cho tiểu thư tôm cái tên nghe rất hay, gọi là Hạ Băng, cậu ấy bảo cái tên rất xứng với khí chất lạnh như sương băng của tiểu thư tôm lạnh. Mình thì đặt tên cho kiếm của tiểu thư tôm lạnh, gọi là băng luân hoàn, bởi vì thanh kiếm ấy thực sự rất sắc bén, cũng rất oách.

Vì Giáp kề quá gần với băng luân hoàn, trên người cậu ấy bị rạch một vết sâu hoắm.

Vì thường xuyên dùng sức cọ vào bao, cậu ấy dần dần gầy đi, vụn nước đá đẹp đẽ trên người cũng không thấy đâu nữa.

Buổi tối cậu ấy dán vào mình qua cái lỗ càng lúc càng to, mình có thể cảm nhận được những run rẩy nho nhỏ ở cậu.

« Đau ư ? »

« Không đau, nhưng mà, » Cậu ấy nhìn vào mắt mình đăm đắm, « Mình chẳng còn là cá viên Giáp bảnh trai mà bạn từng thấy nữa, bạn mê giai như vậy, sẽ không thích cá viên kế tiếp sẽ đến đây chứ ? »

Chúng mình đều biết, thời gian không còn nhiều lắm, mà cái lỗ kia, vẫn chưa đủ cho Giáp thoát ra.

« Bởi vậy bạn phải ở lại, trông mình chứ. » Bỗng nhiên mình thấy sờ sợ làm sao.

« Ừ, mình sẽ luôn trông bạn. » Cậu ấy dùng sức đè mình, như muốn vỗ đầu mình. « Ngủ đi. »

« Bạn cũng ngủ đi, có thế thì mai mới có sức tiếp tục làm việc. » Mình mới là đại thúc chứ bộ, những lúc như thế này mình phải chín chắn hơn kiên cường hơn mới đúng.

Cậu ấy không nói gì tiếp, mình len lén hé mắt, phát hiện trong bóng tối, cậu ấy vẫn nhìn đỉnh đầu mình, lâu thật là lâu.

Hôm sau, tủ lạnh bị mở ra.

Trên đầu Giáp đã không còn mấy viên cá viên. Mình biết, lần này họ nhất định sẽ lấy hết cả bao ra, sau đó bỏ bao mới vào.

Có lẽ sẽ kết thúc thế này, chúng mình đều biết, nhưng chẳng ai nói gì.

Thật ra mình rất muốn nói cho cậu ấy biết, cho dù bây giờ chúng mình có xa nhau, mình cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ những ngày ở cùng cậu ấy.

Mình còn muốn nói, mình yêu cậu ấy.

Song mình lại không dám nói, sợ nói ra rồi, cậu ấy sẽ càng khổ sở.

Bỗng nhiên, áp lực trên người mình nhỏ đi.

Cá viên và tôm lạnh đều bị lấy ra, thậm chí mình nhìn thấy cả trần phòng bên ngoài.

Mình ngẩng phắt đầu dậy, thấy cậu ấy cách mình mỗi lúc một xa.

Cậu ấy nhìn mình qua bao lớn.

Mình cũng dõi mắt nhìn theo cậu ấy, tuy rằng không lớn, nhưng mình biết đó là tiếng cậu ấy, tiếng Giáp giữa đám cá viên ồn ào.

Cậu ấy bảo, « Tôm viên Bát, mình yêu bạn, tạm biệt. »

Có gì đó ấm nóng từ lỗ nhỏ trong bao rơi xuống người mình, nóng đến nỗi mình cũng bật khóc.

« Mình… cũng yêu bạn. » Mình biết cậu ấy không nghe được.

Mình nhắm mắt lại, nhưng luyến tiếc, lại mở mắt ra đau đáu dòm theo.

Băng luân hoàn thế mà vẫn còn vướng lại trên bao Giáp, một đôi bàn tay muốn kéo giật họ ra. (là Giáp và tiểu thư Hạ Băng í)

Cái lỗ trên bao bị toạc ra.

Giáp rơi xuống, đập phịch lên người mình.

Rồi thì lăn vèo sang một bên, cũng lọt vào trong rãnh.

Hai cá viên ở sau cậu ấy cùng vướng vào cái lỗ, bao nhựa lắc lư hai cái, cửa tủ lạnh bị đóng lại.

« Giáp ? » Ôi chao, mình thậm chí còn chưa kịp lau khô nước mắt.

« Mình ở đây. » Bên cạnh truyền đến tiếng nói thân quen, hổng ngờ mặt vẫn trông về phía mình.

« Giáp. »

« Mình đây nè. »

« Giáp, mình cũng yêu bạn. »

« Mình nghe thấy rồi, hồi nãy mình đã nghe thấy. »

Cho nên hiện giờ mình đang ở đây kể chuyện, cạnh mình có một anh chàng đẹp trai gương mặt mang một vết sẹo thật dài ngả vào một bên ngủ say sưa.

Chúng mình cùng nhau sống qua nhiều năm trong rãnh tủ lạnh, làm một đôi thịt viên già khô quéo.

Nhưng mình vẫn cảm thấy cậu ấy rất tuấn tú, y như lần đầu tiên mình gặp cậu ấy vậy.

Có lẽ ngày mai tủ lạnh sẽ được dọn, chúng mình sẽ bị vứt vào sọt rác và cùng nhau hư thối.

Song cho dù có hư thối, chúng mình cũng sẽ vẫn bên nhau.

Huống chi trước đó, chúng mình vẫn có một cuộc đời rất dài lâu.

Đúng không =v=

 

*Đừng nhìn mặt chữ, hãy nhìn mặt hình thôi, mn sẽ thấy nó na ná cái hình này _| ̄|○ theo chiều lật ngược qua (chiều này có thể tả bằng 3 chữ STO), đây là một ký hiệu biểu cảm dùng trong trường hợp không được như ý, không vừa ý, rất giống hình ảnh một người quỳ rạp xuống đất, cúi đầu như muốn nói trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi như vậy !

Tương tự có thể suy ra or2 là người có cái mông bự ! Nên quỳ mới chỏng lên thành như vậy

Or2 là đầu to mình nhỏ mông bự

orZ là thân dưới dài

orz là con nít, OTZ là người nhớn, bla bla…

Mn có thể tự suy diễn ra những cái khác, cơ mà thiệt lờ pó tay = =”

13 thoughts on “[ĐV]_Cá viên cũng biết yêu chứ bộ

  1. sao cô toàn chọn những truyện kute chết người thế hả
    tôi là tôi ghét cô lắm, biết người ta thích Giáp Bát lắm nên mới chọn cái nỳ đúng ko,hại t ăn cái j cũng mất công YY đến mệt, sợ lại chia uyên rẽ thúy
    nhưng quà của cô đặc sắc lắm, mãi đến hôm nay mới com cảm ơn cô được, cứ phát huy nhé
    yêu cô lắmmmmm ý

  2. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  3. Í hí, cutèo quá cậu ới ơi xD~
    Với lối suy nghĩ của hai em nhà này thì dư sức đặt cái tên hay hơn vạn lần cái tên Giáp với chả Bát, cơ mà đặt thế thấy đáng yêu =))
    Mà, tôm viên vs thit viên thì liên quan gì đến giáng sinh hả cậu =)))) Đọc thấy cái se se lạnh(của tủ lạnh) với thit với tôm =))))))

  4. =))))))))) bộ này hợp ko khí giáng sinh quá điiiii > w < đúng chất đại thúc thụ trong truyền thuyết TvT má ơi, mềnh phục hủ quá đi từ người cho đến vật, nghe truyện về hoa quả còn có chút tiếp thu sau đó vẫn tiếp tục ăn xoài ăn quýt như bt, đọc bộ này bồi hồi mở tủ lạnh, có khi nào mấy con gà trụi lông mẹ mình để trong tủ lạnh cũng ntn ko? có khi nào gói khoai tây chiên cũng dư thế lày không T^T mai phải dọn tủ lanh mới được = v =
    .
    .
    P/s: những bộ truyện cậu làm khiến tình nhân đạo trong sâu thẳm tâm hồn tớ được bồi đắp từ nền tảng có sẵn. Rất rất cảm ơn cậu *cúi đầu*

      • à tớ có bài này hay cực, đọc thơ Tố Hữu mà ngộ độc hint mới chết chứ =))
        Đi đi em
        Rứt là hết ! chiều ni em đi mãi
        Còn mong chi ngày trở lại ,Phước ơi !
        Quên làm sao ,em hỡi ,lúc chia phôi
        Bởi khác cảnh ,hai đứa mình nghẹn nói .

        Em len lét ,cúi đầu ,tay xách gói
        Áo quần dơ ,cắp chiếc nón le te
        Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề
        Hàng giây tiếng rủa nguyền trên miệng chủ !

        Biết không em ,nỗi lòng anh khi đó ?
        Nó tơi bời ,đau đớn lắm ,em ơi !
        Bàn chân em còn luyến tiếc không rời
        Nơi em đã cùng anh vui phút chốc .

        Những đêm tối ,anh viết bài em học
        Cho em quên bớt nỗi nhọc ban ngày
        Nơi biết bao âu yếm tuổi thơ ngây
        Anh đã trút cho lòng em tất cả !

        Em ngoái cổ nhìn anh ,ta chỉ trả
        Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu !
        Biết làm sao , em hỡi ,nói cùng nhau ?
        Tiếng chưởi mắng vẫn phun hoài ,nhục nhã !

        Thì em hỡi ,đi đi ,đừng tiếc nữa
        Ngại ngùng chi ,nấn ná chỉ thêm phiền !
        Đi đi em,can đảm bước chân lên
        ừ đói khổ đâu phải là tội lỗi !

        Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi
        Càng dày thêm uất hận của lòng ta
        Nuôi đi em ,cho đến lớn đến già
        Mầm hận ấy ,trong lồng xương ống máu

        Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu
        Mà hôm nay anh đã nhóm trong lòng !
        .
        .
        ye, cho biết cảm giác của bạn thế nào khi đọc xong bài thơ trên =)))

  5. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

    • ko sao, ko ăn không thành vấn đề đâu. Bạn có biết cá viên tôm viên làm từ cái gì không? Thấy mấy lát thịt đóng bao bán trong siêu thị không, một khi hết date, chảy nhớt ra rùi, người ta đem ngâm chất hoá học cho tươi mới lại rồi xay ra chế biến cá, tôm viên đó.

      Ko ăn lợi 3 cái: Đỡ tốn tiền, đỡ mập, đỡ bệnh =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s