2013_8

8. C h m mt . . .

“Anh làm gì?” Lưu Nghiễn nói.

“Tôi á?” Người kia hỏi lại.

Lưu Nghiễn hỏi: “Ừm, anh làm nghề gì? Anh chỉ có một mình thôi ư?”

Người kia nói: “Tôi làm quản trị mạng, làm việc ở thành phố, ba mẹ tôi đang ở ngoài kia…”

Lưu Nghiễn ra hiệu không cần nói thêm, cậu bảo: “Vị kế tiếp.”

“Thế còn đồ ăn?” Quản trị viên ngạc nhiên hỏi.

Lưu Nghiễn nói: “Anh không… phù hợp với điều kiện của chúng tôi, xin lỗi không thể phát đồ ăn cho anh được. Anh có thể đi xuôi con đường này, về phía Tây thử thời vận…”

Lâm Mộc Sâm nói: “Lưu Nghiễn! Nếu mỗi người cậu đều giải thích một tràng như thế, dễ đến ba tháng sau mới xong hết quá!”

“Tránh ra mau! Đừng cản đường cản lối!” Một đàn em thô bạo ẩn người ra.

“Ít nhất thì cũng cho ít bánh quy đi! Đi cả ngày trời tôi chưa ăn uống gì!” Người kia phẫn nộ toan giãy ra, Lâm Mộc Sâm không nói hai lời, cầm súng gí vào huyệt thái dương hắn, lạnh lùng nói:

“Có đi không? Không đi là ăn kẹo đồng nghe con.”

Hàng ngũ im lặng, người kia đành phải quay người bỏ đi.

“Vị kế tiếp.” Lưu Nghiễn thở dài.

“Anh làm gì?” Lưu Nghiễn hỏi.

“Tôi chờ việc.” Người trước mặt nói: “Chú em à, cậu không phải cùng một giuộc với họ, tôi nhìn ra được mà. Cậu làm ơn làm phước cho tôi một thùng mì đi, tôi dắt theo cả đại gia đình, họ còn đang chờ ở quốc lộ kìa. Sau này nếu còn sống, tôi sẽ nghĩ cách báo đáp cậu. Cho chút đồ ăn rồi tôi đi ngay mà.”

Lưu Nghiễn nói: “Vị kế tiếp.”

“Cậu đừng có nối giáo cho bọn đó!” Hắn ta trở giọng.

“Mày làm cái gì thế hả!” Bên bàn lập tức có người đẩy hắn ra.

“Làm gì à? Mấy người làm cái gì mới đúng?! Mấy người làm thế này là phạm pháp!” Hắn rời hàng ngũ, giận dữ nói: “Lương thực đều là của các người mua chắc?! E là chưa chắc! Các người giết bao nhiêu người ở Dụ trấn rồi?!! Những người chết một dọc tới đây, cả cái Dụ trấn này bị các người cướp bóc thành ra cái dạng gì? Tưởng ba cái chuyện thương thiên hại lý này chả ai biết thiệt ư?! Các người chính là một lũ cường đạo thương thiên hại lý! Bên ngoài có tang thi đang giết người, vậy mà các người xuống tay cả với đồng bào đang sống!”

Lâm Mộc Sâm chiếu luật mà làm, gí súng vào gáy hắn, hắn ta nói: “Người ở đây đều nghe thấy hết cả rồi! Ông có gan…”

Phía sau đoàng một phát.

Óc hắn vỡ văng đầy đất.

Lâm Mộc Sâm lạnh lùng nói: “Ngang như cua, thử xem thằng nào ngang?”

Bốn tên đàn em kéo thi thể người đàn ông kia vào con sông đằng sau nhà máy, có người xách thùng nước tới giội đất.

Lưu Nghiễn im lặng một lát, chẳng nói chẳng rằng.

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp, làm nghề gì?”

“Chuyển phát nhanh…” Người kia nói.

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp.”

Người nọ run rẩy quay người đi thẳng.

 

Nửa tiếng sau:

“Cô làm cái gì…” Lưu Nghiễn tê liệt như một cái máy đọc bài.

Cô gái trước mặt tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Đinh Lan, chuyên ngành kế toán, phụ trách ghi chép sổ sách và quản lý kho ở một siêu thị nhỏ.”

Lưu Nghiễn giật giật lông mày, nói: “Chúng tôi đang cần một thủ kho, cô bằng lòng ở lại chứ?”

“Tôi bằng lòng!”

“Tôi nữa!”

Trong hàng lập tức có người la to: “Tôi cũng làm kho vận đây nè! Tôi được việc hơn cô ta!”

Lưu Nghiễn nhìn mắt Đinh Lan dọ ý, Đinh Lan gật đầu.

“Tiểu tử, huynh đệ, đại ca.” Có người nói: “Cậu để một đứa con gái quản kho thì làm được gì nào? Nên tuyển đàn ông trai tráng đây nè!”

Lưu Nghiễn nói: “Bởi vì cổ xếp hàng trước rồi.”

Nói xong Lưu Nghiễn xé một mẩu giấy ra, viết hai chữ “Nhà kho”, đưa Đinh Lan: “Họ sẽ cho cô đồ ăn, đưa cô ra phía sau, lĩnh đồ ăn nước uống trước đi, hoan nghênh cô gia nhập với chúng tôi.”

Đinh Lan gật đầu, cô rời khỏi hàng, nhưng vẫn đứng chùng chình một bên chưa đi, có vẻ như đang chờ đợi gì đó.

Lưu Nghiễn: “Vị tiếp theo, cô làm cái gì?”

Lại là một cô gái.

“Tôi là Tạ Phong Hoa, sinh viên.” Cô gái kia đẩy cặp mắt kiếng dày cui lên, nhìn vẻ ngoài trông chẳng kém tuổi Lưu Nghiễn, Mông Phong là mấy: “Đây là thẻ sinh viên của tôi.”

“Nghiên cứu sinh?” Lưu Nghiễn giở ra nhìn: “Còn đại học chính trị pháp luật nữa.”

Tạ Phong Hoa gật đầu nói: “Anh cũng vậy sao? Hình như tôi chưa thấy anh bao giờ?”

Lưu Nghiễn nói: “Cô có biết một người tên là Lý… Lý…”

Lưu Nghiễn nhớ tới em trai Lý Tung, nhưng chẳng biết anh ta tên gì, đành gác lại, cậu tiếp: “Cô học chuyên ngành gì?”

Tạ Phong Hoa nói: “Khoa triết học, có ghi trên thẻ sinh viên đó.”

Lưu Nghiễn: “Nghiên cứu sinh khoa triết học… xin lỗi, ủa Đinh Lan, cô còn đứng đây làm gì?”

Đinh Lan nói: “Chúng tôi là hàng xóm, bạn từ nhỏ, cậu ấy không thể ở lại sao ? Tại sao thế?”

Lưu Nghiễn nói: “Xin lỗi, chuyên ngành của cổ không có ích với chúng tôi.”

Tạ Phong Hoa cười nói: “Tôi hiểu được mà, đừng nói nữa Đinh Lan. Tiên sinh, tôi xin ít thức ăn có tiện không?”

Đinh Lan: “Đừng nói nữa, chúng ta đi đi…”

Tạ Phong Hoa nói: “Không, đã bảo trước rồi mà, Đinh Lan, cậu ở lại đi.”

Mũi Lưu Nghiễn cay cay, cậu ngước mắt lên nhìn Mông Phong, viền mắt Mông Phong cũng đo đỏ, như thể đang nhớ đến chuyện hồi bé họ bên nhau tới lớn.

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp.”

“Gượm đã.” Mặc cho Tạ Phong Hoa ngăn cản, Đinh Lan chạy tới hỏi: “Xưởng này lớn lắm, không thể cho cô ấy một chỗ để ở thôi sao? Cổ không ăn nhiều lắm đâu, cũng không gây phiền phức…”

“Đủ rồi đấy!” Một tay đàn em qua tới toan kéo Đinh Lan và Tạ Phong Hoa ra.

Mông Phong giữ cánh tay hắn lại, lạnh lùng nói: “Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân với con gái.”

Lưu Nghiễn: “Không thể để cổ ở trong xưởng được, tôi chẳng định đoạt được, xin lỗi…”

Đinh Lan: “Thế ai định đoạt? Tôi đi hỏi người đó.”

Lưu Nghiễn: “Nếu tôi là cô, thì tôi chẳng đi hỏi ổng đâu. Cô nên mừng là bây giờ ổng đã đi rồi. Mới giết người hồi nãy cô không thấy sao?”

Đinh Lan không lên tiếng, Mông Phong nói: “Các cô làm mất nhiều thời gian rồi, đợi lão đại về sẽ phiền phức lắm.”

Tạ Phong Hoa nói: “Nếu tôi lưu lại ở hạ lưu con suối, hay bên đường đối diện, chắc không vướng ngại gì các anh chứ?”

Lưu Nghiễn ngẫm nghĩ, đáp: “Cái đấy thì không đụng chạm gì hết.”

Tạ Phong Hoa nói: “Cám ơn.” Cô nhỏ giọng nói tiếp: “Đinh Lan, cơ hội hiếm có, tớ sẽ ở lại với cậu, nếu nơi này không tốt, chúng mình lại đi tiếp.”

Đinh Lan ngân ngấn nước mắt, miễn cưỡng gật đầu, xây người vào nhà để xe, cầm mảnh giấy vào trong xưởng báo tên.

“Vị kế tiếp.” Lưu Nghiễn hỏi: “Nghề nghiệp?”

“Thám tử tư.” Cậu thanh niên nói.

Lưu Nghiễn: “Cho tôi xem giấy chứng nhận hành nghề.”

Cậu thanh niên: “Không có giấy chứng nhận, anh biết đó, nghề này là nghề bí mật mà.”

Lưu Nghiễn nhìn sao cũng thấy không giống, chàng thanh niên lại tiếp: “Đừng thấy tôi không cao, gầy, tôi có thể đánh nhau đó, đã vậy còn lanh trí, lô gic cẩn thận, tư duy chặt chẽ.”

Lưu Nghiễn nheo mắt lại nói: “Vậy sao? Anh cảm thấy cậu ta giống không?”

Mông Phong giơ súng lên, gí vào trán cậu ta: “Nói thật đi, ba.”

Lưu Nghiễn biết Mông Phong chẳng đời nào nổ súng giết cậu ta, thế nhưng sắc mặt cậu thanh niên kia lập tức không còn chút máu, cậu nói: “Nhân viên điều trị, nhưng không có giấy phép, các anh có thiếu bác sĩ…”

Mông Phong: “Hai.”

Cậu thanh niên: “Tác gia!”

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp.”

Cậu thanh niên: “Tôi còn là nhà biên kịch nữa, có thể sáng tác truyện giải khuây cho các anh, tôi biết tập kịch…”

Lưu Nghiễn nói: “Không được, tôi không muốn nghe kể chuyện, chắc họ cũng chẳng muốn, bây giờ chúng tôi cũng đang sống trong một câu chuyện lằng nhằng mà bất lực.”

Cậu thanh niên thở dài, cúi đầu, gật gù nói: “Mỗi người được sinh ra, là đã bước vào một câu chuyện họ không thể không chấp nhận.”

“Cậu có thể đi về phía Tây Bắc thử thời vận xem.” Lưu Nghiễn nói.

Cậu thanh niên bất lực nói: “Tôi trạch lắm, đi sao nổi. Dân lao động trí óc trong mấy phim thảm hoạ luôn là nhóm tơi bời mà.”

Tạ Phong Hoa an ủi: “Hy vọng là chiếc gậy vững chắc, nhẫn nại là ba lô, mang chúng theo, con người có thể bước lên một hành trình vĩnh hằng.”

Cậu thanh niên mỉm cười: “Cảm ơn.”

Lưu Nghiễn nói: “Cho cậu ta bịch bánh quy đi.”

Cậu thanh niên nhận bánh quy, Lâm Mộc Sâm đứng xa quan sát một lúc, chạy qua nói: “Lưu Nghiễn, tôi cho cậu ngồi đây không phải để cậu phung phí lương thực đâu nhé.”

Lưu Nghiễn im lặng một chốc, đoạn cậu nói: “Được, vậy lấy lại đi.”

Cậu thanh niên tức tốc xé bịch bánh ra, nhổ một ngụm nước bọt vào trong, xong lại liếm một cái, nói: “Nè, trả lại mấy người nè.”

“Mày!” Lâm Mộc Sâm cả giận nói.

Mông Phong: “Thôi mà, anh Sâm, con nít lít nhít mà.”

Cậu thanh niên tới bên dưới tàng cây, mở bánh ra, bắt chuyện vài câu với nữ sinh Tạ Phong Hoa khoa triết học kia, cậu chia cho cô nửa bịch, hai người bắt đầu ăn bánh uống nước.

Mông Phong bình luận: “Một cậu nhà văn trẻ rất có tinh thần.”

Lưu Nghiễn không đổi nét mặt nói: “Vị kế tiếp, tinh thần có thể ăn thay cơm không? Cậu ta bán là bán chữ nghĩa, không phải mặt mũi.”

Mông Phong: “Ơ? Em ghen? Thật ra em cũng đâu tệ.”

Lưu Nghiễn nói: “Ở kia mới là trẻ con kìa. Trên xe chúng ta còn đồ ăn chứ? Anh lấy ít nước cho nó đi. Trông tội quá.”

Đương ngồi xổm dưới tàng cây là một cậu thiếu niên, trong bề ngoài chỉ là một cậu học sinh trung học mới lớn.

[Cont.]

Nhóc ta là người nhỏ tuổi nhất còn sống mà Lưu Nghiễn gặp được trong suốt chặng đường chạy nạn mấy ngày nay —— những đứa bé nhỏ hơn hoặc vì thể lực không tới đâu, hoặc vì chạy quá chậm, không phải chết giữa bầy tang thi thì cũng chết rũ dọc đường, đấy khác với những khốn khó kiểu như một mình đối mặt với cái đói, cái lạnh, rất ít hoa cỏ dại có thể ngoan cường sống sót.

Cậu nhóc kia tóc tai hơi lù xù, nhưng áo sơ mi quần tây mặc trên người lại vô cùng sạch sẽ, đang ngồi xổm dưới bóng cây, lặng thinh nhìn họ.

Mông Phong tới chỗ xe anh và Lưu Nghiễn, lấy bình nước và kẹo cao su đem qua cho nhóc ta, nhóc nín thinh nhận, chẳng ừ hữ gì.

Lưu Nghiễn: “Anh làm nghề gì?”

Cậu lơ đễnh nghe người trước mặt nói, song ánh mắt lại liếc về hướng cậu nhóc dưới tàng cây.

Nhóc ngồi đó tạo cảm giác hết sức chỏi, như thể một tuyến phong cảnh lạc điệu với con đường, bộ tịch im lìm không nói gì làm nhóc ta và những người xung quanh có một sự khác biệt rõ rệt, không giống như người… Đương nhiên chẳng có khả năng là tang thi, Lưu Nghiễn cũng không thể nói rõ đó là ý nghĩ gì.

Mông Phong cho nhóc bánh quy và nước, trong đám đang xếp hàng liền có người đàn ông quay đầu lại, mỉm cười kêu cậu nhóc: “Bảo bối, nhớ phải nói gì không nè?”

“Cảm ơn.” Nhóc nói, mắt nhìn lom lom khẩu súng của Mông Phong.

Mông Phong khoát tay với người đang nói trong hàng, quay đầu lại hỏi: “Em tên là gì?”

Nhóc con lạ mặt bắt đầu uống nước trái cây, nhai kẹo cao su, không nói năng gì, Mông Phong tiếp: “Cái người đang xếp hàng là anh trai em à?”

“Ba tôi.” Nhóc nói.

Mông Phong hiểu ra bèn gật gù, coi bộ nhóc này hơi dị ứng nói chuyện với người lạ, anh đành phải quay trở lại bên Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn: “Anh làm công nhân bến tàu?”

Người đàn ông vạm vỡ cười chất phác: “Chưa vợ, con lại càng chưa, một người ăn no, cả nhà không lo đói, thế nào ạ?”

Lưu Nghiễn: “Anh bằng lòng ở lại chứ?”

Anh chàng vạm vỡ nói: “Đương nhiên là được! Có thể làm công việc tay chân, có ăn no, cứ việc sai tôi.”

Lưu Nghiễn gật đầu, viết vào giấy hai chữ “Dự bị”, đưa cho y, nói: “Chưa chắc đã có ăn no đâu nhé.”

Y nói: “Có ăn là được.”

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp, cô làm gì? Trời ơi! Sư tỷ! Em tưởng chị chết rồi!”

“Đâu có… Lưu Nghiễn, sao em lại ở đây?” Cô gái kia khóc chạy tới, cách một chiếc bàn ôm ghì Lưu Nghiễn, nức nở nói: “Sư ca em đâu?”

Nước mắt Lưu Nghiễn lăn tròn quanh vành mắt, cậu thở gấp nói: “Ảnh lên theo đoàn xe buýt cuối cùng sơ tán rồi, giờ không phải lúc nói chuyện, chị cầm mẩu giấy này vào xưởng đi, sẽ có người tiếp đãi chị, kêu họ đưa chị đi tìm Thôi Tiểu Khôn, nó sẽ kể chị nghe.”

Chị tên Phương Tiểu Lôi, là bạn gái Tiêu Vũ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa hoá, đang giữ chức giáo viên phụ đạo khoa sinh vật ở một ngôi trường khác, hôm ấy Lưu Nghiễn không gặp chị.

“Đồ vô sỉ bỏ mẹ! Gặp người quen là cho vào ngay!” Trong hàng lập tức có người la lối: “Sao có chuyện đó được! Con nhỏ kia có thể làm gì nào?”

Lưu Nghiễn nói: “Chuyện này không dính dáng tới các người. Vị kế tiếp!”

“Không dính dáng thế nào được!” Lại có người mắng: “Mọi người ai chẳng muốn sống! Cậu lấy quyền gì mà cho người quen đi cửa sau!”

Nhất thời dân tình dậy sóng, họ la ó Lưu Nghiễn không ngừng.

“Sao thế?” Tiếng Lâm Mộc Sâm vang lên đằng sau. Gã vốn đang tuần bên ngoài, thì bị tiếng quang quác kéo lại đây.

Đang bồi hồi vì gặp lại người quen, Lưu Nghiễn định thần lại, nháy mắt cậu đã kịp phản ứng, biết lúc này mình ngàn vạn lần không thể nói sai nửa câu.

Lưu Nghiễn: “Sư tỷ của tôi tới, chỉ làm về hoá học.”

Lâm Mộc Sâm: “Cho nên?”

Lưu Nghiễn: “Cho nên tôi để chỉ vào. Đây là nhà máy hoá chất, kiến thức chuyên ngành của chỉ có thể hỗ trợ cho anh rất nhiều, pha thuốc nổ, lắp bẫy, nếu anh không hài lòng, có thể kêu chỉ làm thử cho xem.”

Lâm Mộc Sâm gật đầu nói: “Được.”

Hàng ngũ lại im lặng, ai nấy đều oán hận nhìn Lưu Nghiễn.

Lưu Nghiễn: “Vị kế tiếp.”

“Vị kế tiếp…”

“Vị kế tiếp, vị kế tiếp… Đừng cản trở, dì ơi xin lỗi dì đừng khóc mà… Con cũng hết cách… Đúng, con cũng có mẹ… Đừng nói nữa, đi đi mà dì…”

“Không không… Thành thật xin lỗi… Ở đây không phải sở thu dụng… Các anh phải đi về phía Tây Bắc, tìm trạm cứu viện…”

Ba giờ sau, giấy trong tay Lưu Nghiễn chỉ còn lại năm tờ, hàng ngũ trước mặt còn lại không đến một phần tư.

Lâm Mộc Sâm lại vòng trở về: “Không có bác sĩ? Cũng không có dân ngành y? Người đi lính thì sao?”

Lưu Nghiễn lắc đầu lấy làm tiếc: “Không có, bác sĩ phải cứu người chữa bệnh, lúc bệnh truyền nhiễm bùng nổ, họ gần như là đứng đầu tuyến, lính tráng càng chẳng có…”

Lâm Mộc Sâm gật đầu, gã không hài lòng với kết quả này lắm, nhưng cũng hết cách, bèn nói: “Phát đồ cho xong nhanh để còn về ăn trưa.”

Lưu Nghiễn gật đầu, quay sang hỏi người trước mặt: “Anh làm nghề gì?”

“Chào người anh em, tôi tên là Trương Dân.” Anh ta chìa tay, Lưu Nghiễn bắt tay với anh.

Lưu Nghiễn nói: “A, là anh… Tôi nhớ ra anh rồi, thằng bé kia là ai?”

Trương Dân nói: “Con trai tôi.”

Lưu Nghiễn chóng mặt, Trương Dân nói: “Người anh em kia là bạn cậu? Cảm ơn cậu ta đã cho Quyết Minh đồ ăn.”

Lưu Nghiễn: “Đừng khách khí, mà thôi, chỗ chúng tôi không thể… đưa người nhà theo được, xin lỗi anh.”

Trương Dân: “Tình hình bây giờ thế nào? Radio không thể bắt đài được, di động gọi không thông, tôi chạy từ thành phố F tới đây, dọc đường đều để hoang hết.”

Lưu Nghiễn: “Tỉnh lị cũng tiêu tùng rồi?”

Trương Dân gật đầu, mày anh nhíu chặt lại.

Lưu Nghiễn hỏi: “Anh làm ngành gì?”

Trương Dân: “Người cha quá cố của tôi làm về Trung y, hồi xưa tôi đi lính, xuất ngũ xong kế thừa chút… gia nghiệp, cũng biết sơ sơ, có mở một công ty dược ở thành phố F.”

Lưu Nghiễn nhíu mày, Trương Dân nói: “Đây là giấy xuất ngũ của tôi.”

Lưu Nghiễn nhìn thiếu niên ở đằng xa, hỏi: “Cậu bé là Quyết Minh? Trông anh đâu có già.”

Trương Dân cười nói: “Tôi hăm tám, Quyết Minh mười lăm, tôi là người giám hộ của cháu.”

Lưu Nghiễn nói với Mông Phong: “Anh sang đây, thế chỗ em chút đi, Trương Dân, anh theo tôi.”

Lưu Nghiễn và Trương Dân tới bên tàng cây ven đường, Trương Dân lấy gói thuốc ra, rút một điếu châm cho Lưu Nghiễn.

“Em làm thế là tư vị nha!” Mông Phong ở xa phẫn nộ quát: “Em bắt anh cai thuốc, còn mình vẫn cứ hút đã đời! Bộ coi anh là thằng ngốc à?”

“Em bị áp lực lớn lắm chứ bộ! Không làm một điếu chắc em điên mất!” Lưu Nghiễn nói với về phía Mông Phong đang sửng cồ, chuẩn bị cự cãi: “Thương người cái đi mà đại ca!”

Mông Phong không nói nữa.

Lưu Nghiễn quay đầu qua hỏi Trương Dân: “Anh biết băng bó vết thương và xử lý nội khoa không?”

Trương Dân đáp: “Cái đấy… Không có thuốc men đầy đủ, có khả năng tôi không thể trị khỏi hoàn toàn cho người bệnh được, sao thế? Chỗ các cậu có người ốm à? Tôi có thể khám cho bệnh nhân thử.”

Lưu Nghiễn lắc đầu, hỏi tiếp: “Anh có dự định gì không?”

Trương Dân thở dài, tỏ ra cũng hơi uể oải, nói: “Chưa biết nữa, có thể ở nhờ một đêm không? Chúng tôi chạy xe từ nhà tới đây, tới đầu giao lộ thì hết xăng, đa phần mấy cây xăng dọc đường đều cạn veo. Thân thể Quyết Minh yếu, tôi muốn tìm chỗ nào ở đâu đây ở tạm, rồi đi tiếp về hướng Bắc thử xem sao, tình hình tụi quái vật này sao rồi?”

Lưu Nghiễn: “Anh lạc quan thật đấy, nói thật nhé, không tốt lắm, chỗ nào cũng đều rất nguy hiểm.”

« Tôi cũng không chắc dạ, không dám thở dài trước mặt cháu. » Trương Dân nói: “Tính Quyết Minh nó rất nhạy cảm,  không nói ra miệng, nhưng trong bụng rất sợ liên luỵ tôi, nhỡ ngủ một giấc tỉnh dậy nó chạy đâu mất, chết ở chỗ nào rồi không biết, tôi cũng đừng hòng mà sống.”

“Tôi hiểu mà.” Lưu Nghiễn nói.

Trương Dân vén lọn tóc trước trán, vô cùng rầu rĩ, đắn đo một hồi anh mở miệng nói: “Tôi và Quyết Minh, có thể ở nhờ đây đỡ không?”

Lưu Nghiễn cũng định nói về vấn đề này, nhưng một cậu nhóc con thì có thể làm gì đây? Lâm Mộc Sâm hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, mới đây gã còn đem lòng hoài nghi chuyện sư tỷ, nếu để Trương Dân ở lại, phải nghĩ cách nào đấy thể hiện được tác dụng không thể thiếu của anh ta, rồi hẵng thuyết phục Lâm Mộc Sâm, để gã chịu cưu mang thêm một người chẳng biết làm gì cả.

Trương Dân nói: “Tôi là lính xuất ngũ, kỹ thuật bắn súng cũng tàm tạm được, y lí mặc dù không tinh thông, nhưng chữa mấy bệnh vặt không thành vấn đề, biết phân biệt thảo dược, biết nấu cơm, biết chơi ghita, biết trị bệnh, chăn gia súc, biết hớt tóc…” Nói đoạn anh lấy ngón tay làm động tác nhấp nhấp kéo: “Việc bẩn, việc vất vả tôi làm láng. Hay là vầy, tôi đi bàn thử, tôi làm việc gấp đôi, lãnh thức ăn nhiều tí? Có cái giường ngả lưng là được, hai chúng tôi dồn vô ngủ chung.”

Lưu Nghiễn chẳng nói năng gì.

Trương Dân thấy căng, bèn chữa lại: “Hay tôi làm gấp đôi, lĩnh một phần cho con tôi ăn thôi, chừng nào chia xong còn cơm thừa tôi tự giải quyết… Lượng cơm ngày ba bữa các cậu đủ ăn không?”

Lưu Nghiễn nói: “Vốn chả được bao nhiêu, anh muốn hai người ăn suất cơm một người, kiểu đó chỉ có nước… mỗi ngày anh khỏi ăn gì cả, biến thành siêu nhân luôn.”

Trương Dân: “…”

Trương Dân: “Chúng tôi có mang theo ít đồ ăn, để cả trên xe, nhưng không có xăng, đem lại đây có thể cầm cự được mười ngày nửa tháng…”

Lưu Nghiễn lại nghĩ một lát, cậu mở miệng nói: “Trước chưa vội, thế này đi, anh lĩnh một phiếu vào báo với họ, tôi đem con anh đi tìm một chỗ cho nó trốn tạm, chờ mấy ngày nữa vãn người rồi, mới cho nó ra.”

“Ráng mà giấu vài ngày đi, chờ anh quen với anh Sâm rồi thì mọi chuyện dễ xử hơn, con người anh ta nhìn có vẻ không biết đạo lý, nhưng nếu anh hữu dụng với anh ta, anh ta cũng sẽ không làm khó cho anh.”

Trương Dân như trút được gánh nặng: “Vậy được, cảm ơn cậu nhiều lắm, để tôi đi nói với Quyết Minh, thằng bé hiểu chuyện lắm.”

Trương Dân lại thốt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Có cần kiểm tra thương tích trên người không?”

Lưu Nghiễn: “Chúng tôi không có bác sĩ, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung ở nhà kho mé hông, anh có thể…”

« Có thể. Tôi biết người nhiễm bệnh đại khái sẽ có tình trạng thế nào, không cần cởi quần áo. » Trương Dân tiếp: “Nhưng còn tôi thì sao đây? Tìm chỗ nào cởi ra cho cậu coi nha?”

Lưu Nghiễn thấy Trương Dân tất thảy đều bình thường, cậu nghĩ một chút bèn nói: “Khỏi cần, con anh thì sao? Không bị thương chứ?”

Trương Dân cười nói: “Không có, chúng tôi đều không bị lây nhiễm.”

Lưu Nghiễn nói: “Thế thì đi theo tôi, xem như anh khoẻ mạnh, anh phụ trách kiểm tra những người khác… Đi, tôi kêu Lâm Mộc Sâm tập trung mọi người lại một chỗ.”

Tác giả : Chuẩn bị dùng 6 cây súng trường, 120 phát đạn đi đối phó 2 vạn tang thi thôi~

Mông tiểu Phong, Trương Dân đại thúc ! Tôi tin ở các bạn (vỗ vai)

 

Ác quá, tính ra chắc anh Dân cùng lắm hơn anh Phong có mấy tuổi hà, vậy mà 1 người là tiểu Phong, 1 người là đại thúc a~

11 thoughts on “2013_8

  1. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường « Winterplace

  2. hô bị cắn hẳn hoi mà không sao, thực sự là kì tích đấy, tại sao lại như thế được hả cậu @o@ tớ vẫn không hiểu được, vì đây là 1 trong 2 cp chính @×@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s