[ĐV]_MJB_13,14,15

Hì hì, thể theo nguyện vọng của cô nào đó ^^~

13.

Thời tiết vẫn như cũ, chưa khá lên mấy, phải ở nhà một mình nhưng cu cậu chơi rất là thích thú —— năng lực học tập của cậu rất cừ, lên mạng chơi rất ư thuận buồm xuôi gió.

“Bây giờ tôi đang viết tiểu thuyết đó nha ~” Cậu ngậm rau câu, mặt phồng lên một cục, vênh vang đắc ý chỉ vào màn hình máy tính.

Tôi ghé lại thì thấy: “Cuộc Sống Chung Giữa Tôi Và Người Địa Cầu”, lượt truy cập còn rất là cao.

“Viết về nội dung gì vậy?” Tôi hỏi.

Cậu bẽn lẽn cười tủm tỉm, nhai hai miếng rau câu xong nuốt ực xuống: “Thì về cuộc sống của tôi ở đây.”

“Vậy sao là tiểu thuyết được? Không phải nên gọi là nhật ký tuỳ bút gì đấy sao?”

“Tự vì tất cả mọi người đều nói cái tôi đang viết chính là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ý.” Nói đoạn, cậu lại bừng bừng hăng hái sáng tác tiếp.

Tôi đứng đằng sau cậu xem một hồi, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mình.

“Trần…” Vừa mới cho sủi cảo vào nước sôi, cậu ngồi trong phòng đọc sách réo tôi, giọng hết sức là tức tưởi.

“Sao thế?” Tôi lau tay, vào phòng đọc.

Cậu đỏ hoe vành mắt không nói gì, nước mắt lưng tròng sắp sửa rơi xuống.

Tôi bị cậu doạ hết cả hồn: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu cắn môi, chẳng nói chẳng rằng chỉ màn hình.

Ngay dưới cái chương cậu mới post gần đây nhất có người phản hồi: “Tôi thấy LZ chẳng qua là lấy người ngoài hành tinh ra để chọc cười! Một nền văn minh có thể đi được đến những hành tinh khác, có thể biến thành giống loài khác mà lại coi pin năng lượng mặt trời là công nghệ mới nhất? Ngu thấy ớn! Viết vậy mà không sợ người ta cười cho thối mũi! Não phẳng!”

Cậu dụi dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài: “Sao hắn lại như vậy chứ…. Đây vốn là sự thật cơ mà…”

Tôi mủi lòng, vòng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng dịu dàng an ủi: “Đừng để ý tới hắn, hắn mới là não phẳng.”

Cậu rúc vào lòng tôi ư ử ừm một tiếng, khóc đã rồi lại ngước mặt lên hỏi tôi: “Trần ơi, não phẳng là gì?”

Tôi ngó khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt của cậu, khoé miệng co giật, “Cậu không biết ý nghĩa của ‘não phẳng’ hả?”

“Hông biết.” Cậu ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy chứ sao cậu khóc?”

Cậu ấm ức cọ cọ vào lòng tôi, cọ đến nỗi tấm chăn cũng sắp rơi xuống: “Hắn hung dữ quá chừng…”

… (= =|||)

Kết quả khóc xong giận xong, cậu vẫn tiếp tục viết “Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng” của mình.

Tôi có hỏi sao cậu không chơi game, cậu chun mũi oán giận: “Không có nắng.”

“Hả?”

“Máy biến hình không có năng lượng, tôi không biến trở về nguyên dạng được,” cậu dang tay ra, trịnh trọng giải thích, “Tay ít thấy mồ sao chơi.”

“… Cái đấy, tình thực thì, game trên địa cầu, dùng hai tay là chơi ngon lành rồi.”

Song có lẽ vì cậu không mê game đấy thôi. Mãi đến khi thời tiết lại quang đãng, máy biến hình khôi phục năng lượng rồi, cậu cũng chẳng hề biến trở về nguyên dạng chơi game online, vẫn bền bỉ viết tiểu thuyết của mình, có bị người ta ném đá nữa cũng không từ bỏ.

Lúc lại đến cuối tuần, cậu do dự kéo kéo tay áo tôi, hỏi: “Trần, anh có thể cho tôi mượn đỡ bộ quần áo không?”

“Ủa? Hổng phải cậu không chịu mặc đó sao?” Tôi giật mình.

“Nhưng mà,” Cậu lén dòm sắc mặt tôi, ngượng ngà ngượng nghịu nói: “Tôi muốn ra ngoài chơi…”

 

14.

Tôi chẳng lấy làm lạ sao cậu lại muốn ra ngoài chơi: Hai tuần trước lúc đến Trái đất, cậu luôn trốn chui trốn nhủi ngày núp đêm ló, sau đó theo tôi về nhà cũng chẳng có cơ hội gì ra ngoài.

Bất quá, cậu thình lình bảo muốn ra ngoài chơi, đúng là có hơi rắc rối.

“Có gì rắc rối ư?” Cậu dẩu môi không vui.

Tôi vỗ vỗ đầu cậu, lấy chuyện cao lớn hơn cậu ra đả kích : « Đồ của tôi cậu mặc không vừa đâu —— lớn lắm. »

Cậu tiu nghỉu « À » một tiếng, vặn vẹo cái chăn hỏi tôi : « Không thể khoác cái này ra ngoài sao ? »

« Trừ khi cậu muốn bị người ta coi là đồ khùng. » Tôi so vai.

Cậu cúi đầu im lìm, rất có chiều hướng ngồi xó kẹt ngồi vẽ vòng tròn.

« Bất quá, » Tôi ề à mở miệng, « Tôi có thể đi mua bộ quần áo cho cậu trước. »

« Thiệt chứ ?! » Cậu ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt to thoắt cái đã rưng rưng nước mắt cảm động, « Trần, anh là người tốt ! »

 

Khi lựa đồ ở tiệm chuyên kinh doanh quần áo gần khu mình ở, tôi liên tục kiểm điểm mình.

Không thể không thừa nhận, tôi đang cố ý ghẹo cậu ta —— ốc tiêu ấy bất kể là ở nguyên hình hay biến thành người đều đáng yêu khiến người ta cầm lòng không đậu muốn bắt nạt —— cứ như là trong nhà đang nuôi một em thú cưng đáng yêu, không chòng ghẹo tí tí cứ cảm thấy có lỗi với bản thân mất thôi = =

« Tôi về rồi nè. » Tôi đẩy cửa nhà ra.

Cùng với tiếng reo hoan hô, một bóng người lập tức phi vù ra cửa, xém nữa hạ cánh trên người tôi.

« Trần, anh về rồi ! » Đôi mắt long lanh của cậu chơm chớp, cậu rối rít vòng quanh tôi : « Quần áo đâu ? Quần áo đâu ? »

 Tôi buồn cười lấy gói đồ trong tay đưa cho cậu ta, nhìn cậu háo hức mở gói đồ.

Cậu lôi cái áo ra, vừa xuýt xoa « Đồ này là cho tôi nè », vừa ướm thử lên người.

Y phục kiểu dáng rất bình thường, áo phông chất liệu cotton, màu xanh nhạt rất thanh thoát.

« Giống màu của tôi ghê ! » Cậu hài lòng gật gù, toan bắt đầu mặc vào.

Khoé miệng tôi méo xệch, tôi vội vàng can cậu lại.

Cậu nhìn lại tôi đầy khó hiểu.

Tôi bất lực chỉ vào phòng ngủ : « Muốn mặc đồ thì vào trong mặc, đừng đứng tồng ngồng trước cửa mà mặc… Chúng ta còn chưa đóng cửa nữa đó… »

Cậu ngoan ngoãn ôm quần áo quấn chăn lạch bạch chạy vào phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc sau, đã nghe thấy tiếng cậu réo tôi.

« Trần~ tôi không chui đầu vào được, làm sao bây giờ ? »

« Trần~ quần này đầu nào đằng trước vậy ? »

« Trần~ đây là cái gì thế ? »

….

Chờ cậu rốt cuộc cũng đi ra, tôi chỉ cảm thấy trước mắt mình loá sáng : Màu xanh làm tôn sắc da cậu, quần jeans kiểu thường độ dài cũng vừa chuẩn, chỉ đứng yên một chỗ thôi khắp người cũng toát ra một sức hấp dẫn khó tả.

Cậu đỏ mặt, hỏi tôi : « Nhìn được chứ ? »

Tôi gật đầu : « Rất đẹp ! »

Cậu ngượng ngùng cười « hì hì » mấy tiếng, sau đó bối rối lấy trong gói đồ ra một món đồ hỏi tôi : « Đây là cái gì vậy ? »

« … » Tôi đồ rằng nét mặt mình có lẽ rất kì quặc, bởi vì nhìn vào mắt tôi cậu càng tò mò tợn.

Tôi hắng giọng, hỏi cậu : « Cậu không biết cái này là gì sao ? »

« Tôi hổng biết. » Cậu trả lời hết sức dứt khoát.

Tôi nhận lấy món đồ trong tay cậu, mở ra, thương cảm nói cho cậu biết : « Nó là cái quần lót. »

« Nó dùng để làm gì ? » Cậu chớp mắt.

« Để mặc ở bên trong… Nói nè, cậu biết mặc quần sao không biết phải mặc quần lót trước vậy ? »

Cậu chun miệng, uất ức ra mặt : « Tôi chỉ thấy anh mặc quần dài thôi chứ bộ, sao tôi biết còn phải mặc cái đấy ở trong nữa. »

 

15.

Thế là tôi đành phải đợi cu cậu quay trở vào phòng mặc đồ lót.

Khi trở ra, mày cậu nhíu tít lại.

« Ngồ ngộ thế nào ấy, » Cậu nói, « Bị bó sát quá, không thoải mái. »

« … » Chứ cứ mặc thẳng cái quần jeans thôi không phải càng không thoải mái hơn à ?

Thời tiết bên ngoài không tệ, người dạo bộ tấp nập.

Cậu ngoan ngoãn đi sát bên tôi, trên mặt lồ lộ niềm hưng phấn và hiếu kỳ.

« Cậu muốn đi đâu nè ? » Tôi hỏi cậu.

Cậu chớp mắt long lanh mấy cái, mỉm cười như rót mật : « Hổng biết nữa. »

« … Tôi đưa cậu đi Thế Giới Đại Dương coi bạch tuộc nha ? »

Cậu gục mặt xuống, phồng má trừng tôi : « Tôi thèm vào coi bạch tuộc ! »

Do dự ở trạm xe buýt một hồi, sau cùng tôi quyết định dẫn cậu đi công viên.

Đợi đâu vài phút, xe buýt lèn đầy người lao như chớp đến, thắng kít một cái, trờ tới thêm mười thước, tấp vào bên đường.

Trên xe không ít người xuống, lúc chúng tôi chen lên không ngờ vẫn còn ghế trống.

Vừa mới ngồi xuống băng ghế cận sau, cậu đã bắt đầu tò mò nhìn đông nghía tây.

Người trong xe không đến nỗi đông, nhưng những người tăm tia chúng tôi chẳng hề ít chút nào —— nói cho đúng ra, là người tia cậu không hề ít, nhất là mấy cô bé có vẻ là nữ sinh ngồi xéo ghế phía trước, ánh mắt sáng quắc lên làm người nổi cả gai ốc.

Bị mọi người chú mục, song cậu hoàn toàn hồn nhiên không hề phát giác, ghé vào bên tai tôi kêu : « Trần ơi? »

« Chuyện gì thế ? » Tôi bị đám nữa sinh kia dòm đến phát cáu, cọ quậy thiếu tự tại.

Cậu ghé lại tí nữa, khẽ giọng hỏi : « ‘Tiểu thụ’ là gì vậy ? »

« Hả ? »

« Còn nữa, còn nữa, ‘trung khuyển công’ là cái chi ? Cái loài động vật biết sủa gâu gâu ấy hở ? »

Tôi tối tăm mặt mày : « Cậu học đâu ra mấy từ đó thế hả ? »

Cậu nghiêng đầu, ngón tay hơi hơi chỉ phía trước : « Mấy người địa cầu nữ tre trẻ đó từ lúc chúng ta lên xe cứ nghĩ thế suốt. »

… Tôi quên béng cậu có thể đọc được suy nghĩ người khác nữa chứ.

« Mấy cổ nói tôi là ‘nhược thụ’, à, mà còn ‘công chúa thụ’ nữa, đó là gì vậy ? » Cậu níu bờ vai tôi khiêm tốn xin chỉ giáo.

Đám nữ sinh kia bắt đầu cười quái đản.

Tôi đau khổ thở dài : Loại sinh vật được gọi là « Nữ đồng nghiệp » này sao ở đâu cũng lắm vậy kìa? Hồi trước đi học trong lớp cũng có, bây giờ đến công ty làm việc cũng có nốt, nay chẳng qua chỉ ngồi một chuyến xe công cộng, sao cũng đụng phải thế nhỉ ?

« Oái ? » Cậu cúi đầu kêu hoảng một tiếng, chớp chớp mắt ngồi trở lại.

Tôi cố hết sức phớt lờ những ánh mắt không có hảo ý ấy, hỏi cậu : « Sao thế ? »

Cậu ngẩn ra một tí, đoạn hấp tấp lắc đầu : « Hổng có gì, hổng có gì hết trơn ! »

« Vậy sao ? » Tôi hoài nghi nhìn vào mắt cậu.

Cậu cúi đầu không biết đang nghĩ những gì, có vẻ rất lung, khuôn mặt lại đỏ lên từng tí một.

« Ôi, thì ra có thể thế nữa a… » Cậu láp giáp cảm thán.

Tôi câm nín nhìn đám nữ sinh phía trước cười đến rung người, bỗng phát hiện ra mình tuyệt đối chẳng muốn biết cậu ta đang cảm thán điều gì tí xíu nào.

18 thoughts on “[ĐV]_MJB_13,14,15

  1. cô ko phải nhắc khéo tới tôi như thế nhá, cứ ngày ngày cô làm 3 chương như thế này đến khi hoàn thì t yêu cô lắm ý
    bé rau câu được bữa giáo dục giới tính miễn phí, có khi e ý đè trần ra ấy chứ, mình là mình thích dụ thụ lắm ý
    mà các hủ đâu đâu cũng thấy nhỉ, nhiều khi đi xe bus, thấy vài giai dễ thương ko chịu được, mình cũng bậy bạ lắm, cũng kêu gào trong đầu nào là mỹ thụ và YY đủ kiểu, may mà ko ai đọc được suy nghĩ như rau câu, ko chắc đấm vào mặt mình quá
    có tí xôi thịt nào ko cô, bé Rau Câu đáng yêu quá thể cơ

    • Cô à, ko nhắc mà được à, ai mờ đòi nợ tôi tôi đều phải nhắc khéo lẫn nhắc trắng trợn =))

      Tuy rằng ko đến nỗi là đè, nhưng hình như tôi nhớ ko lầm là bé nó cua ảnh =))) thoả nguyện cô chưa?

      Còn xôi thịt, kaka,… không nói *kéo khoá miệng lại*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s