2013_7

7. S à n g l c . . .

Sáng sớm hôm sau, một tràng tiếng cọc cạch đánh thức Lưu Nghiễn, khi cậu ngẩng đầu dậy một con tang thi đã bủng vàng đang ghé sát cửa kính xe, vừa vồ vừa quào, Mông Phong quát: “Đừng ra!”

Bốn con tang thi dường như là nông dân ở thị trấn phụ cận, Mông Phong vừa ra khỏi xe liền đá sầm cửa lại. Người sống vừa xuất hiện, lũ tang thi bèn bỏ mặc chiếc xe, ào theo Mông Phong.

Lưu Nghiễn vừa mới tỉnh ngủ, bóc một miếng kẹo cao su ra nhai, ơ hờ nhìn ra ngoài. Lâm Thiến Thư ở băng sau sợ tới mức hét toáng, Lưu Nghiễn nói: “Đừng sợ, chỉ có bốn con thôi!” Nói đoạn cậu ngồi vào ghế lái, khởi động xe grừm grừm, xoẹt một tiếng phóng về hướng Mông Phong.

Bốn tiếng súng vang giết chết ba con tang thi, một phát bắn chỉ thiên.

Lưu Nghiễn đuổi xe tới giết, thoắt cái vang phặt một tiếng, chẹt con tang thi cuối cùng từ sau lưng xuống đáy xe, đoạn cậu sang số, cho bánh xe quay xoèn xoẹt tại chỗ, phầm phập nghiền con tang thi ra năm bảy mảnh.

Trên tầng ba nhà máy phía đằng xa có người hỏi gióng xuống: “Người ở đâu tới đấy?”

Lưu Nghiễn cho xe đậu trước xưởng, bảo: “Tiểu Thư, xuống xe, theo anh đi một chuyến.”

“Anh Sâm ở đâu?” Lưu Nghiễn hỏi.

“Có chuyện gì?” Người trên tầng ba nói: “Chờ ở ngoải, tụi bây đừng ra!”

Tiếng mở cổng chính sân lớn trong nhà máy sựng lại, Lưu Nghiễn nghe thấy có người đang xì xào ở cổng, lát sau một đầu thang lộ ra vách tường, người kia trèo ra.

Mông Phong sờ soạng trong người, lấy ra cái gói Marlboro Lý Tung giao cho anh.

Người kia rút một điếu, đảo mắt nhìn qua Lâm Thiến Thư, cửa xe mở, Thôi Tiểu Khôn và bác gái xuống xe, đứng xa xa nhìn.

“Kỹ thuật bắn súng không tồi.” Gã kia ngoắt ngón tay cái, ý đòi hộp quẹt, Thôi Tiểu Khôn lấy ra một cái, quăng cho Mông Phong, Mông Phong châm thuốc giúp gã.

Lưu Nghiễn đánh giá gã đàn ông trước mặt. Khắp cổ và cổ tay gã đều sần sùi vết dao, mày rậm mắt to, lông mày bị xén rụng cả miếng, để lại một vết sẹo mờ, cái mũi gầy dựng thẳng, trong mắt toát lên sự bạo tàn.

Cổng được mở ra, một tên béo trám răng vàng từ bên trong gian nan lách người ra, quát nước miếng văng tá lả: “Làm cái gì đấy?”

Lưu Nghiễn bảo Lâm Thiến Thư đang ở phía sau ra, nói: “Lý Tung kêu tôi đưa cổ tới đây, nhờ các anh chiếu cố.”

Gã đàn ông gầy hơn không mấy tin tưởng, quét mắt nhìn mấy người bọn họ: “Vào trong nói.”

Tên béo nói: “Không thể để chúng vào được.”

Mông Phong nhíu mày không vui, đang định độp lại thì Lưu Nghiễn dùng mắt ra hiệu cho anh đừng mở miệng.

Lưu Nghiễn nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Lâm Thiến Thư đến đây an toàn, anh Sâm đâu?”

Tên béo răng vàng nói: “Mày là thằng nào? Có tư cách gì…”

Lưu Nghiễn mỉm cười nói: “A, anh chính là anh Sâm, đúng không? Hân hạnh được gặp anh.” Nói xong cậu chìa tay, tên béo không tình nguyện bắt tay với cậu, liếc nhìn sang gã bên cạnh.

Gã kia không vui nói: “Tôi mới là Lâm Mộc Sâm.”

Lưu Nghiễn xấu hổ cười nói: “Ấy chết, nhận lầm người, ngại quá.”

Lâm Mộc Sâm lạnh lùng nói: “Vào trong nói, mở cổng.”

Cổng sân mở ra, Lâm Mộc Sâm và gã béo kia đi vào trước, Mông Phong nhỏ giọng nói: “Em mà cũng nhìn lầm nhé.”

Lưu Nghiễn nói: “Em cố ý đấy, chứ không thì phải tốn cả buổi họ mới xì cho chúng ta biết ai cầm đầu.” (Nghiễn Nghiễn được lắm!)

Mông Phong hỏi: “Tiểu Thư, em không nhận ra à?”

Lâm Thiến Thư lắc đầu, Mông Phong nói: “Cha béo đó miệng lưỡi hách dịch thấy ớn, em cho chả là ai?”

Lưu Nghiễn nói: “Giữ lương thực.”

Mông Phong: “…”

Lâm Mộc Sâm ngồi nghiêng người trên cái thùng trong sân, xung quang gã toàn là những tên côn đồ chẳng tử tế gì cho cam, họ cảnh giác nhìn các cậu chằm chằm, ai nấy đều nai nịt súng đạn.

Lưu Nghiễn có cảm giác đã lọt vào hang ổ xã hội đen, cậu chú ý thấy sau thắt lưng Lâm Mộc Sâm giắt một khẩu súng lục, trên người gã béo thì không mang vũ khí.

Cái sân không lớn mấy, quá nữa là vào bên trong nhà máy.

Cảm giác bị mười mấy con người vây lại dòm dỏ trong một khoảnh sân bé hẹp hết sức là tệ, Lưu Nghiễn thà ở chung với bọn tang thi còn hơn.

Có người tiến tới, lôi Lâm Thiến Thư qua một bên, một người đàn bà đang phì phà điếu thuốc kiểm tra người cô, người còn lại thì đến kiểm tra Mông Phong và Lưu Nghiễn, nhưng lại để Thôi Tiểu Khôn và má Vu ở một bên không buồn đếm xỉa.

Lâm Mộc Sâm nói: “Nói coi, Lý Tung thế nào rồi?”

Lưu Nghiễn đem chuyện trước lúc từ biệt kể lại tường tận, bỏ qua chi tiết Lý Tung bị cắn không đề cập tới, Lâm Mộc Sâm: “Thằng em nó thì sao? Không cứu ra? Em mình nó cũng chả thiết, chỉ vì một con đàn bà thôi à?”

Lưu Nghiễn thấy giọng lưỡi gã không tốt lành gì, lòng cậu biết tình bằng hữu của xã hội đen chẳng thể đem coi là thực, bèn nói: “Đó là quyết định của ảnh, anh không thu nhận cổ, thì chúng tôi có thể mang cổ đi ngay bây giờ.”

“Các cậu có thể ở lại, nhưng phải để con nhỏ này đi.” Lâm Mộc Sâm tiện tay di điếu thuốc vào thùng, Thôi Tiểu Khôn nói: “Ấy ấy… Cái thùng dưới mông anh là hàng dễ nổ đó nghe, đại ca.”

Lưu Nghiễn ra hiệu cho Thôi Tiểu Khôn đừng nói, cậu buột miệng hỏi: “Vì sao phải đuổi cổ đi?”

Lâm Mộc Sâm nói: “Nuôi nó thì được tích sự gì? Chỉ tổ phí cơm gạo.”

“Anh…” Mông Phong không nhịn được nữa sấn tới, Lâm Thiến Thư đứng một bên khóc.

Lưu Nghiễn nói: “Lý Tung trước lúc lâm chung đem bạn gái mình phó thác cho anh, người đã chết rồi thì còn dễ xử, rủi đâu anh ta chưa chết thì sao?”

Mắt Lâm Mộc Sâm đầy vẻ tàn nhẫn, gã nhìn Lưu Nghiễn, muốn nói gì nhìn vô là thấy ngay —— Lý Tung sao có cơ còn sống?

Lưu Nghiễn liền đoán được gã đang nghĩ gì, cậu chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy được ở vào tình huống ấy, Lý Tung chưa chết cũng không chừng.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu hỏi cô ta xem, trừ khóc lóc ra còn biết làm cái gì.”

Lưu Nghiễn không lên tiếng, bốn bề chìm trong im lặng, Lâm Mộc Sâm nghịch khẩu súng trong tay, như đang nghiền ngẫm một chuyện khó mà lựa chọn: “Tung Nhi bảo các cậu tới nương cậy tôi…”

Lưu Nghiễn nói: “Không cần, anh không nhận bạn gái anh ta, chúng tôi sao có thể bỏ cổ? Giờ chúng tôi đi luôn.”

Lâm Mộc Sâm hết kiên nhẫn nói: “Đừng lằng nhằng ba chuyện vô bổ này nữa, cậu tên gì? Biết làm gì?”

Mông Phong không trả lời, anh nhìn gã bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.

Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu là lính, hoặc đã từng làm lính, đúng không?” Nói xong gã giơ tay lên, muốn bắt tay với Mông Phong.

Song Mông Phong lại thọc tay vô túi, lơ đẹp.

Lâm Mộc Sâm cũng chẳng buồn để bụng, gã đảo mắt nhìn hai người trong góc, nói: “Bên ngoài đều là tang thi, các người đi ra có thể sống nổi mấy ngày? Tôi hỏi cậu, cậu biết cái gì nào?”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Tôi học tự động hoá.”

Lâm Mộc Sâm nhìn cậu ta, thuận miệng nói: “Cậu…” Đoạn chỉ tay vào Mông Phong, gã tiếp: “Và cậu, đều có thể lưu lại, nhưng đừng gây rắc rối, đây đang thiếu nhân thủ.”

“Tôi đi cùng cậu ấy.” Mông Phong giơ tay đặt lên vai Lưu Nghiễn: “Cậu ấy đi, tôi cũng đi.”

“Đừng vội.” Lâm Mộc Sâm lẩm bẩm: “Dì kia, dì biết làm gì?”

Má Vu nói: “Tôi biết nấu cơm, nhưng tôi đi cùng các cậu này, với cả cháu gái đây nữa, cậu không giữ con bé tôi cũng đi. Không thể vong ân phụ nghĩa.”

Lâm Mộc Sâm cười nói: “Tốt quá! Bọn này đang thiếu một người lo cơm nước.”

Má Vu nheo mắt lại, mang theo một luồng sát khí đặc trưng của nhân viên làm ở căng tin!

“Cậu thì sao nào?” Lâm Mộc Sâm nhướn mày, nhìn Lưu Nghiễn trêu tức: “Cậu là sếp của họ?”

Lưu Nghiễn nhìn vào mắt Lâm Mộc Sâm, cậu giơ ngón tay lên xoa cằm, tình thực cậu cảm thấy nên ở lại.

Nơi này tựa núi kề sông, lại là một nhà xưởng, chiếm được địa thế thiên nhiên, ngay cửa còn có đường cái, dễ dàng bắt được tin tức từ các nơi đổ về. Thị trấn nhỏ gần nhất cách đây chừng đâu mười km, vừa nhìn từ trên núi xuống là tỏ tường ngay, một khi bị tang thi xâm nhập, có thể trốn qua đường sông.

“Sổ tay hướng dẫn sinh tồn trong thảm hoạ Zombie” có đề cập, những loại kiến trúc có lợi cho trốn nấp có nhà giam, nhà xưởng, trường học, kỵ bình nguyên bốn bề trống trải và nhà nhỏ xây đơn độc, bằng không khi bị tang thi vây bổ bốn phương tám hướng, sẽ bất lợi với việc thoát thân.

Nhưng những người trước mặt không coi họ ra gì, Lưu Nghiễn cũng không muốn thành một kẻ không nên trò trống làm cả nhóm phải xất bất xang bang, có tang thi tới thì bị quăng ra làm bung xung. Huống gì cứ trông cái đức hạnh của Lâm Mộc Sâm, dám chừng lúc gặp phải hiểm nguy sẽ cho Mông Phong ôm lựu đạn vào mình, xui anh đi đánh bom tự sát với lũ tang thi lắm chứ =)))

Trong tích tắc ngắn ngủi, trong đầu Lưu Nghiễn nảy ra vô số ý nghĩ, sau rốt cậu nói: “Tôi học thiết kế, gì cũng chả biết.”

“Cậu chả giống người không biết gì cả .” Lâm Mộc Sâm lạnh lùng nói: “Thẻ sinh viên đâu lấy ra xem thử.”

“Thiết kế máy móc…” Lâm Mộc Sâm lẩm bẩm, nhướn mày: “Nghiên cứu sinh?”

Lưu Nghiễn nói: “Anh đang muốn an bài công việc cho tôi? Nói thật nhé, tôi chỉ biết chế tạo vài ba thứ linh tinh, làm máy móc, làm sản phẩm, làm tất tật những thứ anh nghĩ ra được. Chỉ cần anh cung cấp đủ công cụ cho tôi.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Ở đây không có khả năng có những công cụ cậu cần.”

Lưu Nghiễn nói: “Thế thì cứ cho tôi công cụ chế tạo công cụ trước vậy.”

Lâm Mộc Sâm hỏi: “Cậu biết sửa xe không?” (đúng là lấy dao mổ trâu đi giết gà mờ)

Lưu Nghiễn: “…”

Thôi Tiểu Khôn: “Cái đấy… anh Sâm à, hình như dân khoa đó không cần sửa xe đâu.”

Lâm Mộc Sâm: “?”

Thôi Tiểu Khôn: “Xe hư mấy ổng thường là bỏ xó ven đường, đổi luôn chiếc mới, lấy tua vít hay kẹp cạy ổ khoá trước, kéo hai sợi dây điện ra…”

Lâm Mộc Sâm: “…”

Lưu Nghiễn: “Đừng nói ẩu cha nội, chỉ có xe đời cũ mới có thể xài cách này, sửa xe quá lãng phí, tôi có thể làm cái khác cho anh.”

Cậu hướng mắt nhìn sơ qua cận đấy, nói: “Nơi này trước kia là một nhà máy hoá chất, nói không chừng có thứ tôi cần… Có điện chứ?”

Lâm Mộc Sâm nói: “Có máy phát điện chạy bằng dầu diesel, đủ cho cậu dùng đấy, nội trong ba tiếng mà làm xong, có thể ăn cơm trưa. Làm ra thứ gì tôi không hài lòng, thì tôi cho cậu xong phim luôn.”

“Ông!” Mông Phong không khỏi giận tím mặt, Lưu Nghiễn nói: “Đừng kích động.” Dứt lời cậu nháy mắt ra hiệu với anh.

Mông Phong bấy giờ mới hơi dịu lại. Với thân thủ Mông Phong, nếu phải đọ súng hoặc tay không chọi nhau, những người ở đây đều không đáng vào đâu, nhưng mà Lâm Mộc Sâm nói kiểu đó, tôn nghiêm của anh bị thách thức rất lớn.

“Ông sẽ phải hối hận đã nói những lời này đó.” Mông Phong kiêu ngạo chỉ vào Lâm Mộc Sâm.

Lâm Mộc Sâm (sợ vãi chưởng=))) mỉm cười chẳng hề hấn gì.

Lưu Nghiễn nói: “Giờ bắt đầu luôn đi, tôi muốn đi quanh đây một chút.”

“Tuỳ cậu.” Lâm Mộc Sâm lại ngậm điếu thuốc, không thèm ngẩng đầu nói.

[Cont.]

Lưu Nghiễn đi một vòng quanh nhà máy, tháo hai cái camera truyền hình cáp xuống, tìm Thôi Tiểu Khôn hỏi: “Tiểu Khôn, cái này ông có thể tìm được chứ?”

Đấy là đầu thăm dò tia hồng ngoại, Thôi Tiểu Khôn nói: “Có đấy, là dùng hoá chất thí nghiệm không mở hộp. Cái này cũng có, ông cần để làm gì?”

Lưu Nghiễn nói: “Tổng cộng có mấy cái? Tôi muốn tháo một cái.”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Mỗi xưởng đều có một cái, ông cứ việc tháo.”

Lưu Nghiễn gật đầu, đòi một đống công cụ, ở trong một căn xưởng đóng kín bưng bắt đầu tháo rời dụng cụ, lấy bút thử điện, bàn kẹp chờ tiến hành điều chỉnh thử.

“Môn tự động học và điện điện tử tôi học không giỏi mấy.” Lưu Nghiễn nhỏ giọng nói: “Không phải hướng đi của tôi.”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Tôi thấy rất tốt mà, cái này còn có ống dạ thị hồng ngoại W3186, trang thiết bị của nhà máy này tiên tiến ghê nha, kính lọc ông cũng lắp vô vầy, tính làm gì thế?”

Lưu  Nghiễn nói: “Tôi muốn làm một cái có hai loại sóng ngắn, có thể điều khiển từ xa.”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Khoai nha, bộ ông quên còn phải xài vô tuyến bắt sóng à?”

Lưu Nghiễn bất lực xuỳ một hơi: “Hồi nãy lỡ trớn nói cho sốc quá.”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Cứ cho là ông làm thành hữu tuyến luôn đi, tôi cá mấy chả đã thấy trùm lắm rồi.”

Lưu Nghiễn: “Ông đi xem bàn điều khiển thử coi.”

Thôi Tiểu Khôn qua bàn điều khiển trong xưởng nhìn thử, hớn hở nói: “Được! Hiệu quả không tồi!”

 

Trước mười một giờ.

Lưu Nghiễn đem thanh sắt cắm vào đất bùn, nói: “Đã làm xong, hai tiếng bốn nhăm phút.”

Trên thanh sắt là một máy giám sát cỡ nhỏ dùng trong xưởng, trên mặt nhấp nháy đèn xanh.

“Cái gì đây?” Lâm Mộc Sâm nói: “Tưởng gì chứ tôi làm cũng được nữa là, tháo cái camera xuống, gắn vô thanh sắt, thằng nào chả biết?”

Lưu Nghiễn nói: “Theo tôi.”

Lâm Mộc Sâm theo Lưu Nghiễn vào phòng giám sát, Lưu Nghiễn mở vài cái nút, chấm bông tuyết trên màn ảnh bỗng nhiên thành hình, hiện ra hình ảnh hồng ngoại rất rõ nét.

Màn ảnh xanh đến nhức mắt, những khác biệt trong chênh lệch nhiệt độ rất nhỏ làm cho trời đất thành những màu tương phản, nền trời xanh sẫm, đất đai thì trắng lợt một mảng. Dãy núi ở đằng xa nhấp nhô những đường cong, cát ở những chỗ gần lăn tới như nước chảy, bị gió thổi xuống mặt đường.

Lưu Nghiễn tay cầm bộ điều khiển từ xa bằng dây, ấn xuống một cái, cái cán sắt ở ngoài đường từ tốn nhích lên cao, camera hồng ngoại xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi lăm độ.

Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu, Lưu Nghiễn lại ấn một cái nút, ống kính kêu tanh tách, ba cái vòng hội tụ từ tốn xoay tròn, vòng ngoài đẩy tới, vòng trong lui lại, hình ảnh ở phương xa không ngừng đẩy tới, phóng đại lên.

“Khoảng cách thăm dò cực hạn là một km.” Lưu Nghiễn nói: “Nhìn màn hình, những hình ảnh đang chuyển động này.”

Hai vật thể sáng hình người hiện ra giữa màu vàng chanh sáng rực, cùng lúc khi chúng xuất hiện trên màn ảnh, bộ điều khiển trong tay Lưu Nghiễn cũng bắt đầu báo động tít tít tít.

“Ngoài bảy trăm mét có hai con tang thi đang di chuyển về hướng Đông Nam.” Lưu Nghiễn nói.

Lâm Mộc Sâm đứng dậy, Lưu Nghiễn tiếp: “Tôi còn một điều kiện.”

Lâm Mộc Sâm: “Cứ nói.”

Lưu Nghiễn nói: “Lý Tung bảo chúng tôi nương cậy anh, mọi người đã dàn xếp ổn thoả, bạn gái ảnh tuy…”

Lâm Mộc Sâm sảng khoái nói: “Được, làm cho tôi sáu cái như thế này, tôi để Lâm Thiến Thư ở lại.” Nói xong chỉ tay vào Lưu Nghiễn nhịp nhịp: “Đừng gây rắc rối đấy.”

Lưu Nghiễn vui vẻ gật đầu.

Chưa đầy một tuần bôn ba và đào vong, nhưng họ lại cảm giác dài dặc như cả thế kỷ rồi, tất cả mọi người đều lưu lại, Mông Phong được an bài đi tuần tra, Lưu Nghiễn được phân vào một gian phòng tập thể trong xưởng. Nhà máy không có lấy nửa mống công nhân, chắc hẳn lúc virus bùng phát, họ không phải bỏ chạy trốn thì đã biến thành tang thi chạy đi mất rồi, sông có thể lấy nước, tuy cuộc sống không quá tiện lợi, nhưng ít ra họ có thể sống tiếp.

Lưu Nghiễn chỉ dùng vẻn vẹn hai ngày đã lắp ráp xong máy giám sát Lâm Mộc Sâm yêu cầu, cậu và Mông Phong ở chung một phòng tập thể, phòng có hai giường. Hai cô gái giang hồ phụ trách việc giặt giũ cho tất cả cánh đàn ông, má Vu thì mang Lâm Thiến Thư xuống nhà bếp nấu cơm.

Lâm Mộc Sâm dẫn theo hai mươi bảy người, rặt toàn đàn ông —— không như Lý Tung đã nói, lúc trước họ từ thành phố S trốn ra đây, quả thực có tới bốn mươi tay đàn em, nhưng khi phá vòng vây đã oanh liệt chết gần non nửa, chỉ còn lại chừng này người.

Họ đi càn hết thôn làng phụ cận, lấy tất cả những gì có thể ăn, trữ trong kho hàng của nhà máy, mỗi ngày phân phát theo đầu người.

Mông Phong đem trụ sắt cuối cùng đóng vào bãi đất trên đỉnh núi, cố địnhnó vững rồi thì mở máy.

Sợi dây điện dài ngoằng bắt qua chân núi, chập vào một phần hub tạm thời lắp lại từ hộp đường dây điện thoại, rồi nối vào trong xưởng. Lâm Mộc Sâm ngồi xổm trên tảng đá hút thuốc, nói: “Anh chả định giết nó đâu.”

Mông Phong liếc nhìn Lâm Mộc Sâm, Lâm Mộc Sâm lấy một điếu ra mời: “Hút chơi.”

Mông Phong xua tay: “Bỏ rồi.”

Lâm Mộc Sâm cứ nằng nặc đưa cho Mông Phong, Mông Phong nhận, tiện thể giắt luôn vào sau tai.

Lâm Mộc Sâm nói: “Mấy thằng nhóc học trò ấy, chúng nó đã ra đời đâu, đại ca bây thuận miệng nói vậy, rèn cho nó tính nhẫn nại thôi. Con ghệ của Tung Nhi anh cũng đâu có định đuổi, chả qua phải dằn mặt trước, chứ mắc công nó cứ bù lu bù loa tối ngày, rồi lại ỷ là vợ của anh em anh mà gây chuyện.”

Mông Phong gật đầu nói: “Tính Lưu Nghiễn là vậy đấy, lỗ mũi hỉnh lên trời không thôi.”

Lâm Mộc Sâm cười nói: “Mấy thằng tre trẻ đều ngông nghênh mà. Cậu bao nhiêu rồi?”

Mông Phong nói: “Hăm lăm.”

Lâm Mộc Sâm chỉ chỉ vào mình, đoạn chìa ba ngón tay ra, ý bảo mình hàng băm rồi, gã khoác vai Mông Phong đi xuống núi, nói: “Cậu đâu giống mấy tay lính quèn hen.”

Mông Phong thở dài: “K3.”

Lâm Mộc Sâm thắc mắc: “K3 là cái gì?”

Mông Phong giải thích: “Lính đặc chủng.”

Lâm Mộc Sâm thoắt đổi nét mặt, hỏi tiếp: “Làm thế nào vào được vậy?”

Mông Phong quạo quọ: “Đừng nhắc tới nữa, đó không phải là cuộc sống của con người đâu, bị lùa vô nhập ngũ thôi, phải mà được chọn ông đây đếch thèm đi.”

Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu còn chiến hữu nào xuất ngũ không? Có liên hệ được không? Kêu tới được thì cứ kêu, nhiều người chung tay dễ lo việc.”

Mông Phong lắc đầu chào thua, nhằm cái lúc gọi điện không thông, gửi thư không có bưu tá, phải liên hệ cách chi đây?

Lâm Mộc Sâm nói: “Hôm nay có anh em ra ngoài dò đường, tang thi đang chạy ngoài Dụ trấn, bu lại đằng trước giao lộ cao tốc. Đoạn đường đó không cách nào qua được, xe chất đống không ít đâu, chỗ chúng ta giờ đã thành con đường huyết mạch, không chừng còn không ít người sẽ đến, giữ vững tinh thần nhé.”

Mông Phong gật đầu, quay về phòng tập thể tắm táp, ngủ nghỉ.

Lưu Nghiễn bật chiếc đèn đầu giường, dưới ánh đèn xem cuốn sổ tay hướng dẫn sống sót trong thảm hoạ Zombie. Sau khi trở về, Mông Phong liền ném điếu thuốc: “Nộp quan trên đấy.”

Lưu Nghiễn: “Giờ anh có thể hút được mà.”

Mông Phong: “Thôi, mắc công em lại cằn nhằn cử nhử.”

Hai người nói bâng quơ vài câu, Lưu Nghiễn mới tắt đèn đóng cửa, ban đêm gió thu hây hây, mỗi người ngủ một chiếc giường.

Mông Phong hỏi: “Ngủ chung với em được không?”

Lưu Nghiễn nói: “Một cái giường bé nhiêu đây, chật, anh còn ngáy nữa chứ, ồn chết được.”

Mông Phong nói: “Vậy em qua đây ngủ nè, em không thể nhỏ nhẹ tí được sao?”

Lưu Nghiễn làm thinh, qua hồi lâu, cậu chống khuỷu tay dậy, như thể đang phân vân không chắc có nên qua không, thì Mông Phong lại buồn ngủ đứ đừ, vừa ngả đầu lên gối là ngủ say như lợn chết =)), kéo gỗ long trời lở đất, Lưu Nghiễn bó tay, đành nằm lại ngủ.

 

Ba ngày sau, lời tiên đoán của Lâm Mộc Sâm trở thành sự thật.

Thoạt đầu là có vài người sống sót may mắn chạy thoát khỏi làn tang thi ở thành phố S ghé cửa hỏi đường, lại còn yêu cầu cung cấp nước và thức ăn. Thời gian chưa đầy một ngày, người chạy nạn tới mỗi lúc một đông, đến khi có hàng loạt người tị nạn cuốc bộ đi xuôi từ đường cao tốc xuống, băng qua con đường nơi cổng nhà máy hoá chất, tiến về phía Tây, người chạy nạn đã lên gần tới con số ngàn.

Họ chen lấn ồn ào trước nhà máy hoá chất, yêu cầu người bên trong đưa đồ ra, sẻ san với đồng bào đang chịu khổ. Lâm Mộc Sâm xách súng theo, hướng lên trời bắn một phát chỉ thiên.

“Bằng!”

Bên ngoài tức thì im phăng phắc, không ai thét gào, cánh nữ giới đã gặp cả tang thi rồi, còn sợ chi một phát đạn?

Lâm Mộc Sâm nói: “Xếp hàng hết đi, sẽ phát đồ ăn cho mấy người, đây là anh Sâm bố thí cho các người, không phải chuyện đương nhiên đâu nhé, trước khi lĩnh đồ ăn, tới bên đường xếp hàng đăng ký cái đã.”

Hai gã đàn ông kéo cổng nhà để xe ra, Mông Phong kê cái bàn ngay ngắn trước cổng, Lưu Nghiễn cực chẳng đã đành ngồi trước bàn, bó tay nói: “Sao lại là em?”

Mông Phong nói: “Tự vì ổng thấy em rất thông minh, cố mà làm, anh Sâm muốn bồi dưỡng em thành đàn em xã hội đen ấy mà.”

Lưu Nghiễn bực bội bỏ xấp giấy xuống, thử cây bút bi nghẹt mực trong tay, quẹt bừa phứa vài nét, nói: “Xếp hàng lãnh đồ ăn ở đây nè, xin mọi người giữ im lặng tí nào, để dành sức đi, có thể phải xếp hàng lâu lắm đó.”

Đám người lăng xăng tức thì tự giác xếp thành một hàng dài, mỗi ánh mắt đều dán vào đằng sau Lưu Nghiễn, chỗ nước khoáng, bánh quy và mì ăn liền đồ sộ hơn cả nghìn thùng, đủ sức nhét kín cả cái nhà để xe.

Ven đường, mé sát nhà máy hoá chất xếp thành một hàng ngũ dài ngoằng.

Ở mé kia, Trương Dân cõng Quyết Minh, theo đám người chạy nạn xuôi quốc lộ đi bộ tới.

Trương Dân đã dùng hết xăng, dọc đường tấp vào vài cái hội chữ thập đỏ và trạm cứu trợ cấp tỉnh, đều không tìm được tổ chức cứu viện.

Sáng sớm hôm nay, tiếng trực thăng rời đi làm Trương Dân đang ngủ trong xe bừng tỉnh, anh phát hiện ven đường tụ tập không ít người, bèn kêu Quyết Minh xuống xe, hai người đi theo đội ngũ lớn, theo phương hướng phi cơ rời đi tới phía Tây Dụ trấn.

“Bảo bối?” Trương Dân để Quyết Minh tụt khỏi lưng: “Mệt không con?”

Quyết Minh lắc đầu.

“Có bánh quy.” Quyết Minh nói: “Con muốn ăn, với lại khát nước nữa.”

Họ nhìn Lâm Mộc Sâm đang đứng đằng xa, tay nắm súng, chẳng chút hảo ý nhìn quét qua đoàn người, trước nhà để xe lại bày ra một cái bàn.

Lòng Trương Dân cũng không chắc ăn lắm, nhưng anh vẫn nói: ‘Được, chắc là sở thu dụng phát đồ dùng. Bảo bối chờ ở đây ha, ba đi xếp hàng hỏi thăm thử.”

Advertisements

13 thoughts on “2013_7

  1. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường « Winterplace

  2. Nghiễn Nghiễn không phải boss thì ai là boss đây =)))))
    Mông Phong anh chỉ có khả năng thành nóng nảy trung khuyển công thôi TTwTT
    í cái ảnh bìa, cậu đổi theme rồi hả ^__________^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s