2013_6

Oải lắm, hồi đầu tuần điện lực đến dời cột điện khu tớ, dời xong điện thì có, nhưng mạng mẽo, truyền hình cáp, điện thoại j đứt sạch, mí sửa xong chưa bao lâu nên đừng hy vọng tuần này tớ post được gì nhìu >o<

6. T c u . . .

Tiếng súng rền vang không dứt, đám người chạy trốn lại như ong vỡ tổ, thét chói lói vang dội cả trường.

“Sao mấy người có thể nổ súng bắn sinh viên thế được!” Vừa gào to, Tiêu Vũ vừa chộp lấy tay một cảnh sát vũ trang.

“Đè anh ta lại!” Có tiếng người kêu.

Quân dân và cảnh sát vũ trang chia làm hai nhóm, cảnh sát vũ trang phong toả bãi đất trống ngoài giảng đường, binh lính thì quát to: “Mau mau mau! Đừng kéo dài thời gian! Đồ gì không dùng tới thì ném hết! Đừng mang hành lý gì cả! Chừa chỗ sinh tồn lại cho các bạn khác với!”

Chừng mười chiếc xe buýt đang dàn hàng ngang, chiếc thứ nhất đã chở đầy người quay xe rời đi.

Một chiếc Jeep đi trước mở đường, bốn lính bộ đội dựng súng tiểu liên vào những chỗ cao ở toa sau, nã khắp dọc đường, bắn cho bọn tang thi đang nhào tới phọt não xối xả.

“Đừng nổ súng!” Mông Phong ôm đầu lao qua tuyến phong toả, xe buýt chạy đi hết chiếc này tới chiếc khác, bọn họ chỉ cách bãi đất trống trước giảng đường độ năm mươi thước, khắp nơi đều là tang thi, Lưu Nghiễn thầm giật mình, tang thi ở đâu ra mà nhiều thế này?

Phi cơ trực thăng xả súng trên không trung, tiếng súng đùng đoàng rát tai dọc theo phía tây trường học bắn một lèo tới.

“Đó là… trường bên cạnh, đại học ở đây đều bị nhiễm… Trời ơi.” Thôi Tiểu Khôn lẩm bẩm.

“Lưu Nghiễn! Thôi Tiểu Khôn!” Tiêu Vũ bị đẩy lên xe buýt, gào: “Các em lên mau đi!”

“Hết chỗ trống rồi ——!” Trong xe có người la lên: “Cho xe chạy mau đi!”

Tiêu Vũ hét: “Còn nhét thêm được mà! Mau lên!”

Nơi nơi đều là tang thi, Mông Phong chạy trốn khổ không thể tả, vừa phải tránh tang thi vừa phải né làn đạn, anh gần như có ảo giác mình sẽ toi đời vì đạn lạc, rồi bị lũ tang thi rượt phía sau xơi tái bất cứ lúc nào.

“Lưu Nghiễn!” Mông Phong xoay người bổ nhát rìu vào đầu con tang thi đang nhào tới bên hông, kéo cậu hồng hộc tiến vào tuyến phong toả.

Tiêu Vũ nhảy xuống xe, nói: “Đi mau!”

Anh bảo Lưu Nghiễn lên xe, nhưng xe buýt đã bị lèn chật ních, ngay cả cửa xe cũng không khép được.

Lưu Nghiễn chìa tay, định kéo Mông Phong lên, Mông Phong đứng trước cửa xe, nhưng nhất quyết không chen vào, đấy là chưa kể bên dưới còn Tiêu Vũ và Thôi Tiểu Khôn.

Mông Phong nhìn Lưu Nghiễn một cái, anh nhảy lui xuống đất.

“Các người đi trước đi.” Mông Phong nói.

Lưu Nghiễn nhìn anh giây lát, nhảy xuống theo: “Tiểu Khôn, ông đi với sư huynh đi, đưa tôi chìa khoá xe.”

“Có thể nhét được mà!” Tiêu Vũ nói: “Các cậu nhích ra đằng sau một chút đi!”

“Mau cho xe chạy đi, thầy Tiêu!” Có sinh viên lớp dưới thét to: “Đằng sau có quái vật tới kìa ——!”

Tiêu Vũ thở hắt ra, Lưu Nghiễn hỏi: “Các thầy đâu?”

Tiêu Vũ nói: “Hầu hết đã được cứu ra rồi, có cả chủ nhiệm khoa nè. Em lên xe trước đi, anh ở lại đợi đoàn xe sau cho, mau đi! Hay là Thôi Tiểu Khôn lên đi.”

“Đừng dài dòng nữa!” Tay lính cầm lái kêu: “Chả cần biết là ai! Lên ngay đi!”

Xe buýt khởi động, Mông Phong lại nắm cổ áo Tiêu Vũ, đẩy anh lên xe, ấn lên cửa, hai ngón tay cũng đặt chếch lên khoé mày chào.

Tiêu Vũ thở dốc ngoái nhìn lại, Thôi Tiểu Khôn vẫy tay chào từ biệt anh.

“Bảo trọng!” Tiêu Vũ gào to.

Lưu Nghiễn gật đầu, bảo: “Mọi người đi cẩn thận!”

Thoắt cái lại có một chập tiếng súng đinh tai nhức óc, xe buýt rời sân trường, vài cảnh sát vũ trang chạy lại kêu: “Ra phía sau đi! Đừng chàng ràng ở đây!”

Mông Phong bị đẩy qua một bên, nhưng vẫn che chở Lưu Nghiễn đằng sau anh, anh không ngừng bảo: “Cho mượn một cây súng xài đỡ đi!”

“Cậu điên rồi à! Cậu sinh viên! Lập tức đến giảng đường đợi chuyến xe kế tiếp đi!” Cảnh sát kia bảo: “Không có chuyện đưa súng cho cậu đâu!”

Mông Phong nói: “Tôi không phải sinh viên, tôi có giấy chứng nhận xuất ngũ…”

Cảnh sát không buồn phân bua, xua mấy người họ vào lầu giảng đường, nơi này có gần cả nghìn sinh viên chưa bắt kịp chuyến xe sơ tán.

Quân đội chiếm được những vị trí cao trên lầu, họ dựng súng tiểu liên và súng bắn tỉa trên cửa sổ phòng học, chĩa về phía xa bắn quét.

“Mình làm sao bây giờ?” Thôi Tiểu Khôn run như cầy sấy, hỏi.

Mông Phong nói: “Cậu có thể tiếp tục chơi PSP của cậu.”

Thôi Tiểu Khôn kêu thảm: “Đừng giỡn chơi hoài cha!”

Lưu Nghiễn cười hì hà, chuyện đến nước này, trái lại cậu chẳng thấy sợ.

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng súng máy nhả đạn, có người dìu sinh viên bị cắn vào lánh nạn trong đại sảnh lầu giảng đường.

“Chỗ này không an toàn.” Lưu Nghiễn nói.

Mông Phong ngẩng đầu trông lên: “Anh lên lầu xem sao.”

Lưu Nghiễn nói: “Em đi với anh, Tiểu Khôn chờ dưới này đi.”

Có trám mười lá gan Thôi Tiểu Khôn cũng chẳng dám ở lại bên dưới chờ (bé Nghiễn giờ này còn khoái chọc Tiểu Khôn), ba người chạy theo cầu thang lên tầng hai.

Ở đó có một đội lính chiến xếp thành hàng, đứng trước cửa sổ, rõ ràng là bộ đội vừa tạm thời được điều động tới để giải quyết sự tình.

“Sinh viên xuống dưới lầu! Đừng lên!” Một sĩ quan hét lên với họ.

“Đại đội trưởng của các anh ở đâu?!” Mông Phong hỏi. Đã từng làm lính, chỉ nhìn sơ qua anh đã biết binh lực đóng trong lầu giảng đường là của cả đại đội.

“Không rõ lắm, đang tuần tra trên lầu!” Sĩ quan nói: “Quay về đi! Vòng xuống dưới lầu cả đi!”

Mông phong nói: “Cho mượn khẩu súng xài đỡ với! Tôi cũng từng đi lính! Có giấy chứng nhận xuất ngũ đây này!”

Sĩ quan dòm qua, lại nhìn vào mắt Mông Phong, nói: “Lên lầu tìm đại đội trưởng của chúng tôi đi!”

Đại đội trưởng đang ở lầu ba cầm ống nhòm nhìn phía xa, để Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn ở lại lầu hai chờ, Mông Phong xộc thẳng lên lầu ba.

“Mẹ kiếp!” Đại đội trưởng chửi đổng: “Quái vật gì thế này hở trời!”

Mông Phong vịn một tay lên vai hắn, đại đội trưởng kia là một thanh niên trẻ tuổi trạc hăm lăm, vừa thấy Mông Phong liền ngớ người ra.

Mông Phong lấy tờ chứng nhận ra, quơ quơ trước mặt hắn, nói: “Cho mượn súng cái đi!”

Đại đội trưởng nói: “Mẹ kiếp! Vô tổ chức vô kỷ luật!”

Mông Phong quát: “Mẹ kiếp! Người ta sắp chết cả ra rồi! Kỷ luật cái đầu ông!”

Đại đội trưởng cười ngỏn ngoẻn, rút sau thắt lưng ra một khẩu súng, đưa cho Mông Phong. Mông Phong cắm cúi kiểm tra, hỏi: “Đạn đâu?”

“Trong hộp ấy!” Đại đội trưởng nói: “Cầm huy hiệu của tôi theo mà lĩnh! Ông định làm gì?”

Mông Phong xộc vào phòng học, rồi chớp nhoáng chạy ra, ném huy hiệu về phía đại đội trưởng, nói: “Cảm ơn!”

Mông Phong kéo chốt súng lục lên, miệng ngậm một cây dao găm hối hả chạy xuống lầu, Lưu Nghiễn nói: “Cái này anh mượn được à?”

Mông Phong nói: “Đại đội trưởng của họ là tân binh anh đã từng dẫn dắt, bên ngoài thế nào rồi?” (ông nì chém gió thấy ớn lun)

Lưu Nghiễn buông ống nhòm xuống, nói: “Tự anh xem đi.”

Mông Phong chỉ nhìn phớt qua liền buông ống nhòm, nơi xa kia có cả một đại quân tang thi đông nghìn nghịt như kiến, chừng như lấp kín hơn nửa sân trường, nhìn mà ghê người.

Lưu Nghiễn nói: “Không thể chờ chết ở đây được, em thấy hơn phân nửa là xe không đến đây nữa đâu, đám quân sĩ và cảnh sát này chắc phải bỏ mạng ở đây quá.”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Không thể nào… Lưu Nghiễn, ông nói thật á?”

Mông Phong nói: “Chúng ta cũng có thể rút theo họ.”

Lưu Nghiễn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, cười khổ nói: “Nhiều người như vậy, họ đưa đi được hết sao? Anh coi trong đại sảnh có bao nhiêu người bị lây nhiễm, đợi đến chừng bệnh phát, lại lây nhiễm liên hoàn…”

Mông Phong hít vào một hơi, bất lực nói: “Em lúc nào cũng vậy cả.”

Lưu Nghiễn nói: “Chúng ta phải nghĩ cách thoát thân thôi.” Nói đoạn cậu nhìn về phía Thôi Tiểu Khôn.

Thôi Tiểu Khôn lập tức nói: “Tôi sẽ không liên luỵ các ông đâu, dẫn tôi theo với!”

Lưu Nghiễn hơi cáu: “Nói tầm phào cái gì vậy, tôi giống loại người thế lắm hả? Chìa khoá xe còn đấy không?”

Thôi Tiểu Khôn gật đầu, lấy chìa khoá xe ra.

“Ông giữ đấy đi.” Lưu Nghiễn nói.

Thôi Tiểu Khôn cảm kích: “Cảm ơn, Lưu Nghiễn, không uổng công tôi coi ông là huynh đệ.”

Mông Phong dùng khuỷu tay cầm súng xô cánh cửa sau lối phòng cháy ra, nơi đó dẫn tới căng tin trường, sau căng tin là khu ký túc xá sinh viên, cách chỗ họ đậu xe gần ba nghìn mét.

Ở nơi kia sau tuyến phong toả, tiếng súng ngày một ác liệt, trong đại sảnh có không ít sinh viên bị thương đang ho khan dữ dội, có cả những người bắt đầu nôn ra máu.

“Đi thôi.” Lưu Nghiễn nói : “Không thể rề rà nữa.”

Mông Phong dẫn Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn đi ra cửa sau, men theo con đường rợp bóng cây rời khỏi lầu giảng đường.

Tiếng súng từ xa vọng lại không dứt bên tai, nhưng con đường này lại yên tĩnh lạ thường, giờ là bốn giờ chiều, thái dương chếch đằng Tây, gió ùa tới, mang theo mùi máu tươi.

Cả con đường rợp bóng cây mọi thứ đều như thường, Mông Phong tựa lưng vào cửa căng tin, ngoặt vào chỗ rẽ nhìn ra xa xa, ở đó có ba con tang thi đang ăn một cái xác.

“Chúng nó chỉ ăn người sống.” Lưu Nghiễn nhỏ giọng nói.

Mông Phong nói: “Phải băng qua căng tin, đây là con đường gần nhất, hai bên đều có tang thi, đừng lên tiếng, đi theo anh.”

Mông Phong bước giày lính lên sàn đá hoa cương mài nước, quạt trần vẫn đang quay, căng tin không mở đèn, tối u tối ám, nhưng mát mẻ không ít.

Lưu Nghiễn xoay người ngồi quầy bán quà bánh vặt, kéo cửa tủ lạnh ra, dùng khẩu hình bảo mọi người qua đấy uống miếng nước, ba người vắt giò chạy một mạch tới đây, thể lực đã tiêu hao dữ dội, nếu không bổ sung lượng nước và khoáng chất sẽ bị cảm nắng.

Mỗi người một lọ nước trái cây vitamin C, uống xong mới thấy khoẻ ra chút ít, Lưu Nghiễn lại lấy mấy bình trà xanh, thủ sẵn trong tay để khi cần có mà dùng. Thôi Tiểu Khôn rút ví ra hai tờ mười đồng, để lên quầy.

Lưu Nghiễn: “…”

Mông Phong: “…”

Lưu Nghiễn: “Ông cho rằng sẽ có người ra thu tiền sao?”

Thôi Tiểu Khôn nói: “Không hỏi mà lấy là trộm không ngoa.”

Mông Phong: “Hai người các người…”

Lưu Nghiễn: “Coi chừng sau lưng ông kìa.”

“Á á ——!” Thôi Tiểu Khôn kêu to.

Lưu Nghiễn: “Đừng gào!”

Thôi Tiểu Khôn run rẩy gật đầu, một cái xác bị gặm nhấm đến nỗi không còn nhận diện được, nửa thân mình bị kẹp trong cửa sổ, máu rỏ tong tong xuống.

Ba người nhìn chằm chằm cái xác kia, chân bước không ngừng, đi qua sân trong, cách đó không xa là căng tin của giáo viên và nhà bếp, trong sân trong yên tĩnh truyền ra tiếng nhai rau ráu, nhưng không lần ra được âm thanh từ đâu đến.

Mồ hôi lăn dài trên trán Mông Phong, anh ra hiệu đừng lên tiếng.

“Choang” một tiếng, Thôi Tiểu Khôn bất cẩn đá lăn một cái cà mèn inox bị rơi trên mặt đất.

Ở lầu hai ló ra mười cái đầu, tất cả đều là tang thi, bao vây cả cái sân trong.

Mông Phong quát: “Chạy mau ——!”

[Cont.]

Nhoáng cái ba người lao như điên tới căng tin giáo viên, có tiếng rơi nặng ịch xuống đất, Lưu Nghiễn ngoái đầu lại nhìn vẫn không kịp, có chừng mười con tang thi đã tông vỡ cửa kiếng, xông từ hai cửa căng tin vào!

Lưu Nghiễn xô ầm vào cửa hông nhà bếp, bẻ tay nắm cửa, vặn mãi, nhưng không ra.

“Sao kì vậy nè?” Lưu Nghiễn hét lớn.

“Ai đấy?” Trong bếp xìa ra một cây chổi, Lưu Nghiễn la lên: “Không phải quái vật, là sinh viên!”

“Chờ chút.” Tiếng người đàn bà oang oang lên, tang thi mỗi lúc một nhiều.

“Nhanh lên đi!” Lưu Nghiễn la to.

Mông Phong hít sâu một hơi, phi một cước đạp lên ghế dựa, giơ ngang khẩu súng, nhảy vút lên cao.

Đoàng! Phát thứ nhất vừa bắn, quạt trần đang xoay tròn như chong chóng đánh keng một tiếng.

Đoàng đoàng! Tiếp đó lại thêm hai phát súng, bắn ngay chóc vào thanh treo.

Mười con tang thi đã xộc vào căng tin, nháy mắt xoẹt một tiếng, quạt trần long khỏi trục!

Quạt trần mang theo tiếng gió rít vù vù, xoay tròn vút phành phạch về hướng cửa sân trong của căng tin. Xén liền tù tì cái đầu của hai con tang thi chạy vào trước nhất, cắt lìa phần eo của ba con tang thi khác, cuối cùng phập một tiếng, găm một con tang thi nữa dính cứng vào tường!

“Thần sầu… ghê trời.” Thôi Tiểu Khôn chưa kịp định thần lại nói.

Mông Phong rống: “Mở cửa mau!”

Cửa nhà bếp rốt cuộc đã mở, một bác gái cho ba người vào, Lưu Nghiễn đóng cửa thật chắc, thuận tay lấy gậy cán mì mắc vào cửa.

“Có lối nào ra không?” Lưu Nghiễn nói: “Chào dì… con ở bên khoa nghiên cứu sinh.”

Cánh cửa bị tang thi bên ngoài xô đánh phịch một tiếng.

Người phụ nữ trung niên kia nom trạc năm mươi, tỉnh tỉnh mê mê hỏi: “Con trai ơi, bên ngoài là sao vậy con? Bệnh dại à?”

Lưu Nghiễn gần như không có cách để giải thích với bà, phác một cử chỉ tay nói: “Để sau hẵng nói, phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Bác gái lập tức hỏi: “Có thể dẫn dì theo với không?”

Lưu Nghiễn nói: “Đương nhiên ạ, mau dẫn đường đi dì!”

Bác gái dẫn họ đi qua nhà bếp, một cánh cửa hậu khác đã bị chạn bát chắn lại.

“Từ đây đi ra có thể đến ký túc xá.” Bác gái nói: “Con trai ơi, con là lính hả?”

Mông Phong miễn cưỡng gật đầu, nghiến răng dùng bả vai ẩy chạn bát ra, nói: “Khoan hẵng ra đã.”

Anh kéo cửa hậu ra, ký túc xá nằm ngay đối diện con đường không xa đó lắm. Mông Phong ra ngoài nhìn, Thôi Tiểu Khôn nói: “Nhanh lên, cửa sắp… banh tới rồi!”

Cửa trước nhà bếp đã bị tông sắp biến dạng, gậy cán mì nghiêng đi, trượt dần xuống.

Mông Phong nói: “Đi thôi… Lưu Nghiễn? Em đang làm gì đấy?!”

Lưu Nghiễn tháo van từng bình gas, lấy dao bổ dưa hấu đưa cho Thôi Tiểu Khôn, đoạn rút một cái cối sắt giã thịt, để tít trên đầu chạn ra khuơ thử.

Bác gái cầm một cái chảo có cán, khẩn trương dán mắt nhìn cánh cửa sắp bị tông ra.

“Con trai, có cần đưa họ tới phòng y tế không?”

Lưu Nghiễn kéo áo sơ mi lên che mũi, ồm ồm nói: “Đừng đụng vào chúng, đi mau.”

Mông Phong dẫn họ chạy khỏi căng tin, Lưu Nghiễn đóng chắc cửa lại, ngăn bọn tang thi đang vọt vào nhà bếp lại sau cánh cửa thứ hai.

Họ băng nhanh qua đường, Mông Phong chả buồn ngoái nhìn, xoay tay lại nã một phát súng.

Viên đạn véo véo xuyên qua khoảng cách gần trăm mét, chọc vỡ cửa kính phía sau căng tin, bay vụt vào bếp, quẹt vào lò nướng toé ra một đốm lửa.

Tức thời bùm một tiếng, cú nổ long trời lở đất kéo theo một đợt sóng xung kích, gần như hất tất cả họ lăn xuống đất, lửa to bốc lên rừng rực. Sau vài cú va đập liên tiếp, cửa sau lõm xuống, không lay động gì nữa.

 

Năm phút sau, Mông Phong ngồi vào ghế lái, anh có cảm giác mệt đừ cả người.

“Ông ra đằng sau, ngồi chung với má Vu đi.” Lưu Nghiễn cấm cảu xua Thôi Tiểu Khôn.

Thôi Tiểu Khôn ngồi phịch xuống ghế sau, bác gái họ Vu nói: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Mông Phong lắc đầu, nhìn Lưu Nghiễn.

“Bước đầu thắng lợi.” Mông Phong nói.

Lưu Nghiễn nói: “Đừng lơi cảnh giác, vẫn chưa thoát hiểm đâu, phát kia bắn không tồi, rất… ăn ý.”

Mông Phong nói: “Đương nhiên.”

Hai người nhìn nhau cười, Mông Phong khởi động xe, đảo xe đụng ngã một con tang thi nghe thấy tiếng chạy tới, chẹt qua người nó, tiếng xương vang nghe trầm đục, nghiền máu và nội tạng văng đầy đất, anh cho xe rẽ vào đường, chạy về hướng cổng sau.

Thình lình ven đường có hai người lao ra, Mông Phong thấy là người sống, anh dừng ngay tắp lự, Thôi Tiểu Khôn lại hết hồn kêu oai oái.

“Lưu Nghiễn!” Chàng trai nói: “Các cậu đi đâu?”

Lưu Nghiễn quay kính xe xuống, hỏi: “Có bị thương không? Các bạn không đi theo quân đội à?”

Chàng trai kia cả người bê bết máu, lo lắng nói: “Không có! Cổ không sao hết, vết thương của tôi là bị tông trúng! Chúng tôi không đuổi kịp xe! Tôi nghe có tiếng nổ nên tới đằng đây!”

Lưu Nghiễn nói: “Đừng kéo dài thời gian ở đây hoài, mau! Lên xe đi!”

“Tiểu Thư, lên xe mau.” Chàng trai nói.

Má Vu mở cửa xe, nói: “Qua đây ngồi nè con gái.”

Cô bé kia tên là Lâm Thiến Thư, chạy cả quãng rõ ràng đã sợ bở vía, thút thít leo lên xe, sắc mặt tái mét, chàng trai giúp cô ngồi xong, thuận tay đóng cửa xe lại.

“Anh không lên à?” Lưu Nghiễn hỏi.

Chàng trai cúi xuống bên cửa, nói: “Tôi còn có việc, Tiểu Thư, đừng khóc, nghe lời đi mà.”

“Anh lên đi! Lý Tung! » Cô gái khóc to nói: “Còn ngồi được mà!”

Lý Tung nhỏ giọng dỗ dành bạn gái vài câu, Mông Phong không dám nấn ná hoài, từ từ khởi động xe, chàng trai nói: “Tôi phải đến khoa chính trị pháp luật bên cạnh một chuyến.”

“Đừng có đùa!” Lưu Nghiễn hết nhịn nổi, nói: “Anh đi nộp mạng đấy à?”

Lý Tung nói: “Lưu Nghiễn, gói thuốc này cho cậu, các cậu đi về hướng Bắc, tới bùng binh giao lộ cao tốc, qua con sông ở phía Bắc Dụ trấn rời đường cao tốc, đi một mạch xuôi phía Tây, cỡ chừng ba giờ đi xe.”

“Có vài người bạn vừa mới gọi cho tôi, nói hiện giờ khắp nơi đều là tang thi, không thể trông mong gì vào quân đội, kêu tôi tìm họ tập hợp lại với nhau, bọn họ người đông, có đến bốn mươi người, đều là dân giang hồ, cậu đưa Tiểu Thư đến đó, tìm anh Sâm đầu lĩnh nhóm. Họ đã gặp cổ rồi, cậu cứ bảo là tôi đi cứu em trai, cứu xong sẽ đến họp mặt với mọi người ngay! Đi! Đi mau đi!”

Mông Phong lại dừng xe lần nữa, khuỷu tay đè xuống vô lăng, ghé lại phía bên Lưu Nghiễn, bảo: “Anh lên đi, muốn đến khoa chính trị pháp luật chứ gì? Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu em anh ra, cứu xong cùng đi chung!”

Lý Tung chỉ lắc đầu, gì cũng chẳng nói.

Thâm tâm Lưu Nghiễn biết dịch tang thi đã tràn phủ khắp trường, Lý Tung không đi chỉ có con đường chết, cậu bèn nghiêm túc nói: “Lên xe đi, Lý Tung, chúng tôi không biết huynh đệ của anh, sẽ bị họ đuổi đi mất, chúng tôi thì không sao, nhưng Tiểu Thư không thể không có anh chăm sóc.”

Lý Tung nói: “Tôi phải đi tìm em trai, nếu không nó sẽ hận tôi tới chết. Các cậu đi trước đi, đám huynh đệ của tôi đều là người thành thực, họ sẽ chiếu cố các cậu.”

Lưu Nghiễn nói: “Đi đi nào! Đừng lằng nhằng ở đây nữa! Muốn mọi người chết chùm cả lũ luôn sao?”

“Tôi bị cắn.” Lý Tung rốt cuộc đành khai thật.

Cả Mông Phong và Lưu Nghiễn đều im lặng, Lý Tung gật đầu nói: “Tạm biệt, nhớ chú ý an toàn.”

Lâm Thiến Thư mở to đôi mắt sưng đỏ, kinh ngạc nhìn Lý Tung đứng bên ngoài, anh mỉm cười vẫy tay chào bạn gái mình, Mông Phong lại khởi động xe, chậm rãi lái ra cổng sau.

Lý Tung đuổi theo xe mấy bước, ở đằng xa hét với theo: “Tiểu Thư, đừng giận anh, anh yêu em ——”

Lâm Thiến Thư oà lên khóc nức, giãy sống giãy chết đòi xuống xe, Lưu Nghiễn nói: “Đè cổ lại!”

Má Vu và Thôi Tiểu Khôn vội ghì chặt cô gái, má Vu không ngừng khuyên dỗ: “Con gái ơi, đừng đi tự sát, phải ráng sống tốt chứ con.”

Mông Phong nhìn theo kính chiếu hậu, Lý Tung quay người, uể oải đi về hướng sân trường, nơi bầy tang thi đang hoành hành, đoạn vòng vào một góc ngoặt, rồi khuất dạng.

Mông Phong để tay lên cần, sang số xe, Lưu Nghiễn lặng thinh vươn tay trái ra, áp lên mu bàn tay mạnh mẽ, ấm áp của anh.

Mông Phong trở tay lại, nhẹ nhàng bóp tay Lưu Nghiễn, giống như cái lúc họ còn yêu nhau thời cấp ba.

Lưu Nghiễn ngồi bàn trước, Mông Phong bàn sau, mỗi khi Lưu Nghiễn nhớ anh, cậu luôn tựa vào ghế ngồi đong đưa, thả tay ra đằng sau, Mông Phong thì nằm dài trên bàn, lòn tay qua đáy bàn bắt lấy tay Lưu Nghiễn.

 

Đêm xuống, thần kinh của mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng, xe xuôi theo đường ra khỏi nội thành, không có cảnh sát giao thông, mà quân đội cũng chẳng thấy.

S giờ như một thành phố chết, màn đêm ụp xuống, đèn đường vẫn sáng, hai bên đường là cả cõi hoang vu.

Vài con tang thi lang thang lắm lúc hiện ra trong tầm mắt như để nhắc nhở họ, đây không phải là một giấc mộng.

Ba người ngồi băng sau dựa vào nhau thiếp ngủ, Mông Phong vẫn đang tập trung hết sức để lái, nơi chân trời hiện lên sao chổi màu xanh tím, gió đêm hè hiu hiu thổi tới, Mông Phong xuống đường cao tốc, cho xe đỗ ven đường, nói:

“Dậy đi, xuống xe hoạt động cái nào, Nghiễn Nghiễn lấy gì ra ăn đi, anh đói rồi.”

“Đừng gọi em kiểu đó, em đâu phải con nít.” Lưu Nghiễn quạu quọ nói.

Mông Phong nhìn cậu, trong mắt anh có vẻ gì đó phức tạp.

Lưu Nghiễn xuống xe chia đồ ăn, Mông Phong đứng trên nóc xe, dùng ống nhòm quan sát tình hình bốn phía, ra hiệu an toàn.

Họ ngồi ở bãi đất cạnh xe, chia thịt bò hộp và bánh quy ra ăn, Lưu Nghiễn nói: “Hồi nãy đáng lẽ phải lấy đồ ăn ở căng tin theo, thiệt thất sách.”

Má Vu nói: “Ừ phải, để lại cho cái đám quái vật đó phá hại không.”

Mông Phong ăn bánh quy, trông ra bốn phía hoang dã, cảnh sắc thiên nhiên trước sau vẫn như một, chim sẻ vẫn đang nhảy nhót trên dây điện, côn trùng kêu rỉ rả, nghe râm ran khắp vùng.

“Chúng nó không ăn lương thực.” Mông Phong nói.

Lưu Nghiễn gật đầu, biết ý Mông Phong là tang thi chẳng có hứng thú gì mới những thứ như thực phẩm đã chín, cậu cũng nhận thấy thế, và nói thêm: “Cũng không ăn động vật nhỏ.”

“Ừ nhỉ.” Mông Phong nheo mắt lại, nói: “Chỉ ăn con người, vì sao vậy ta?”

Lưu Nghiễn so vai, hai người dựa vào đuôi xe, cùng kề vai ăn bữa tối đơn giản, lặng lẽ nhìn bóng đêm.

Lưu Nghiễn bỗng nhiên có ý nghĩ, nếu chẳng may con người bị diệt vong bởi loại virus này, thiên nhiên vẫn cứ hoàn như xưa. Gió lùa nắng chiếu, mưa dầm cỏ mọc, có lẽ giới tự nhiên căn bản chẳng thay đổi gì mấy, chỉ khác chăng là, môi trường trở nên tươi đẹp hơn.

Lưu Nghiễn lắc đầu cười khổ, Mông Phong hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lưu Nghiễn đáp: “Nghĩ coi chuyện lần này có chỗ nào tốt, chỗ nào xấu.”

Mông Phong nói: “Chỗ tốt là khỏi cần phải vắt óc ra kiếm tiền mua nhà nè, cũng khỏi cần phải dòm tới sắc mặt quản lý công ty nè, càng khỏi cần ngày ngày phải đi gõ cửa làm bộ đáng thương bán bảo hiểm nữa nè…”

Lưu Nghiễn mỉm cười, Mông Phong nhìn cậu hỏi: “Mắc cười lắm sao? Kể ra thì với em chắc toàn là xấu hết nhỉ? Còn thiếu một năm nữa thôi là em tốt nghiệp, nghiệp học này đi tong, tiền đồ của sinh viên giỏi…”

Lưu Nghiễn nói: “Ừ hử? Luôn cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được, em đoán đám sư đệ muội bị đúp có lẽ trong cái khổ cũng có cái vui? Có điều, ít ra chúng ta lại ở cùng nhau, em còn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.”

Mông Phong cấm cảu nói: “Em xí gạt anh.”

Lưu Nghiễn: “Làm gì có, em thề là em nói thật đấy. May mà có anh, chứ không em chết chắc rồi.”

Mông Phong bình thản nói: “Hồi trước có rất nhiều chuyện anh muốn làm cho em, chẳng qua lại không có cơ hội.”

Lưu Nghiễn: “Lúc có cơ hội, thì anh tỏ ra rất có mị lực nha, anh thực sự chẳng hợp đi bán bảo hiểm đâu. Chuẩn bị làm anh hùng đi là vừa.”

Mông Phong: “Em thích anh hùng? Hối hận lúc trước để anh hùng đi mất rồi chứ gì?”

Lưu Nghiễn: “Anh có phải anh hùng không với em không quan trọng, kỳ thực em vẫn rất…”

Mông Phong: “Rất gì nào?”

Lưu Nghiễn nín thinh, Mông Phong gạn: “Rất gì hở? Thạc sĩ Lưu Nghiễn ơi, nói nghe đi mà.”

Lưu Nghiễn hơi có phần tức tối nói: “Thích anh chứ gì! Là tự anh muốn đi đấy chứ, đi một lần rồi, đâu thể để anh đi lần thứ hai, lúc sư huynh nhường em sơ tán, chả phải em đã xuống theo anh còn gì?”

Mông Phong: “Anh cũng vẫn thích em. Rốt cuộc giờ cần tới anh, em mới chịu nói thật chứ gì?”

Lưu Nghiễn cười giảo hoạt nói: “Ấy không, câu em vừa nói chỉ là nói chơi thôi.”

Mông Phong nhìn Lưu Nghiễn một hồi, sau đó nho nhã lễ độ nói: “Ừa, anh cũng nói chơi thôi.” (Ông Phong nì, người ta chịu xuống nước mà còn đc đằng chân lân đằng đầu, đáng kiếp lắm, tính bắt nạt Nghiễn Nghiễn của tôi hả = =+)

Mông Phong kéo cửa ghế phó lái ra, mời Lưu Nghiễn lên xe như một quý ông, tiếp đó tay trái làm động tác 凸, lại ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Những người khác đã ăn xong, đang ngồi nghỉ bên đường, Mông Phong bóp còi mấy cái, họ bèn lên xe. Mông Phong quay xe chạy xuống quốc lộ, bảng hướng dẫn dựng ở giao lộ ghi: Dụ trấn 8KM.

“Làm theo lời anh ta hửm?” Lưu Nghiễn hỏi.

Mông Phong tự nhiên lý giải được ý Lưu Nghiễn: Đến nơi Lý Tung đã chỉ dặn trước lúc từ biệt.

“Cứ thử thời vận đi.” Mông Phong nói: “Dù gì cũng tốt hơn chạy lung tung vô mục đích, chưa nói tới đồ ăn thức uống, xăng dầu thôi cũng là cả vấn đề, thể nào cũng có ngày cạn veo. Anh là lính đặc chủng, chứ đâu phải thần đèn Ả Rập, dù gì cũng phải tìm một tổ chức tị nạn chứ sao.”

Lưu Nghiễn: “Đấy gọi là thần đèn Aladin chứ không phải thần đèn Ả Rập…”

Mông Phong cả giận nói: “Không sửa lưng anh thì em chết à?”

Lưu Nghiễn mỉm cười, lấy ra một cuốn sổ tay.

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2012, dịch tang thi lần lượt bùng nổ ở thành phố Z và S, không rõ còn bao nhiêu người sống sót.

Tôi và Mông Phong dẫn theo bạn gái Lý Tung là Lâm Thiến Thư, Thôi Tiểu Khôn bạn cùng phòng của tôi, và má Vu làm ở căng tin trường đào thoát thành công.

Đồ ăn thức uống trên xe đủ cho năm người dùng độ mười ngày.

Tôi thấy đích đến trước mắt là một căn nhà xưởng xây ở nông thôn, sát bên đường, hy vọng mọi việc thuận lợi, trước mắt vẫn chưa có bất kì tình huống tiến triển gì liên quan tới tang thi, mạng di động và internet đã hoàn toàn gián đoạn vào chín giờ sáng nay, mọi nơi đều mất điện.

Radio đang báo cáo tình hình dịch bệnh ở các nơi, trên thực tế tình hình chúng tôi đã chứng kiến nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì radio đã cho hay.

 

Mông Phong dừng xe, Lưu Nghiễn dẹp sổ tay.

“Ai đi?” Lưu Nghiễn hỏi.

Mông Phong nói: “Em và Tiểu Thư, má Vu.”

Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu, Mông Phong định mở cửa xe, Lưu Nghiễn lại nhìn chăm chú ánh đèn ở nhà xưởng đằng xa xa, cậu mở miệng nói:

“Em cảm thấy giờ này mà đến nhà người ta thăm hỏi không phải ý kiến hay đâu.”

Mông Phong dừng động tác, Lưu Nghiễn nói: “Em đề nghị mọi người qua đêm trong xe đỡ, mai trời sáng hẵng qua đấy.”

“Trong sổ tay hướng dẫn sinh tồn trong thảm hoạ Zombie nói, ban ngày an toàn hơn ban đêm. Huống hồ chi giờ này mình có qua, chỉ tổ phá giấc ngủ của đại ca họ thôi, không có chỗ nào tốt.”

Mông Phong nói: “Cũng được, nghe em vậy.”

Anh cho xe chạy đến bụi cỏ ven đường, chọn một góc có thể khởi động xe chạy đi bất cứ lúc nào, Lâm Thiến Thư vẫn đỏ hoe hai mắt, không nói gì, Thôi Tiểu Khôn nhỏ giọng an ủi cô.

Mông Phong tắt đèn trần, nghiêng người, ngả đầu lên đùi Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn gác đêm, mạnh ai nấy ngủ. Một đêm vô thoại.

Advertisements

32 thoughts on “2013_6

  1. Minh la minh thich em Tieu Khon nha =))) De thuong gi ma de thuong den vay chu. :)) Zombies toi roi con ngoi choi ps3. :))

    Couple nay cung yeu qua co. :3 Cam on chu nha da edit nha.

  2. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường « Winterplace

  3. ợ tự dưng xuất hiện bà má, ấn tượng dữ dội =)))) có cảm giác bị troll vì mình cứ nghĩ Lưu Nghiễn và Mông Phong xảy ra biến cố. Hai bạn trẻ tình chàng ý chàng rất có tiến bộ > w <
    .
    .
    .
    P/s: nhớ hai bố con nhà kia 😦
    liệu 2 cp có gặp nhau ở cái xưởng này *chỉ chỉ lên trên*

  4. Trời ơi~ Phong Phong vs Nghiễn Nghiễn dễ thương quá đi, ngọt ngào quá đi! 2 bạn trẻ như kiểu đang đi du lịch bồi dưỡng tình cảm ấy nhỉ =)) chả thấy lo lắng, sợ hãi gì cả =))
    Bạn Tiểu Khôn chương này bị dìm dữ dội a~=))

    • Ờ, được cái 2 cp dễ thương quá chời, tớ lèm biếng edit mạt thế vs tang thi lắm (vì truyện nào thể loại í cũng dài quá chời), vậy mờ ko nỡ bỏ là biết òi í >.<

      Bạn Tiểu Khôn sinh ra là để bị dìm hàng rùi mờ =))

  5. thành thật chia buồn cùng em Khôn, chương trc em dễ thương bao nhiêu, chương này sụp đổ hình tượng bấy nhiêu T.T
    chả hiểu sao nma` bạn Tiêu Vũ có ý j với Lưu Nghiên không thế =)))) hay mình nghĩ nhiều quá 8-}

    • ủa sao mất hình tượng?
      thật tình là cậu nghĩ quá nhìu rùi, ông Tiêu Vũ ổng có cái bụng hào hiệp vậy thui, chứ ổng có hôn thê rùi, mi mốt Lưu Nghiễn sẽ gặp lại hôn thê của ổng

      • T.T buồn quá, tớ đang nghĩ rất cẩu huyết. em Khôn thọt lung tung vấp lung tung =)))) chả trật tự gì cả

      • thì phải có những người như em đời nó mí giật gân chứ, chứ ko ra đi êm ái trót lọt quá, thiên hạ nhao nhao lên nhảm, truyện kio chán èo thì có trết ko? Thành thử ra em ko vào vai nì thì ai vào =)))

      • vậy là em Khôn đóng vai trò rất quan trọng >…o< em lại long lanh trở lại rồi vì hình tượng của em vốn là bị dìm sẵn rồi nhỉ @_@

  6. Ban Khon dang yeu qua, lai con de lai tien nua chu:))):))))) co ma cung hau dau ghe, mang theo ban ay cung met=)))
    .
    thong cam, may minh do ko danh dc tieng Viet:(((
    co nhan ra ai ko;));))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s