[ĐV]_Hoa Ngữ hệ liệt_6

6. Chuyện của thạch trúc

Mình là hoa thạch trúc, loài hoa vừa khẳng khiu vừa dài ngoằng, chẳng cành chẳng lá gì. Mình cảm thấy thạch trúc không nên đứng tách mình lẻ loi, mà phải mọc từng khóm từng khóm thì mới đẹp. Ở “Hoa Ngữ”, chúng mình được trồng thành cả cụm lớn.

Lần đầu tiên mình quen Tầm là lúc cậu đứng nép vào một góc Hoa Ngữ trú mưa. Mình nhìn cậu, cậu nhìn trời.

Đúng lúc Quỳ và Dương trở về, cùng che chung một tán ô, trên người Dương ướt cả, vậy mà vẫn ôm chặt Quỳ không để cậu dính nước mưa. Thấy Tầm một mình co ro ở một góc Hoa Ngữ, hai người nhìn nhau rồi trao chiếc ô cho Tầm, cùng cười chạy dưới cơn mưa.

Sau đó, Tầm thường đến tìm Quỳ và Dương.

Tầm là một cậu trai thực thanh tú, có cặp mắt đẹp, nước da trắng nõn, cùng với đôi môi đỏ hồng và hàng mi dài, nhưng ở nửa khuôn mặt trái của cậu có một vết bớt đen, có từ lúc mới sinh. Mình không biết người khác thấy thế nào, nhưng loài hoa chúng mình vô cùng thích cậu, vì cậu luôn giúp Quỳ chăm sóc chúng mình, hơn nữa còn đối xử với chúng mình rất mực dịu dàng.

Tầm rất thích thạch trúc, ở Hoa Ngữ có cụm thạch trúc, Quỳ liền mướn cậu chăm sóc đặc biệt cho chúng mình. Cậu thậm chí còn thường hay kể chuyện cho chúng mình nghe, tuy rằng lời chúng mình nói cậu không nghe được, nhưng chuyện cậu kể nghe rất hay.

Trong câu chuyện của cậu luôn có một người tên là Tồn.

“Lần đầu tiên mình quen Tồn là lúc chúng mình mới chào đời, chúng mình sinh ở cùng một bệnh viện. Mình nghe Tồn bảo người lớn rất vui mừng vì có con trai.” Vừa tưới nước, Tầm vừa nói, “Nhưng mình không tin lắm đâu, vì mẹ từng bảo cái bớt trên mặt mình làm mặt mũi mẹ mất sạch.” Mặt Tầm hiện vẻ ảm đạm.

Mình thấy tức ghê nơi, làm gì có người mẹ nào lại nói con mình thế? Nếu loài hoa chúng mình có màu sắc khác biệt, chủ nhân không biết sẽ yêu quý chúng mình thêm bao nhiêu nữa là, thậm chí sẽ có người trả giá cao để mua, cứ nhìn bách hợp đen thì biết. Chả hiểu ra làm sao nữa.

“Bất quá, ở đây mình rất vui.” Tầm nhẹ nhàng vuốt mặt tôi, “Các bạn đều xinh đẹp thế cơ mà.”

Cậu cũng xinh lắm! Mình reo lớn, nhưng cậu ấy không nghe được.

“Hồi tiểu học, Tồn hay đánh nhau với người ta vì cái bớt trên mặt mình, tính cậu ấy nóng lắm, nếu các bạn gặp cậu ấy, ngàn vạn lần đừng chọc tới cậu ấy nha.” Nói tới đấy, cậu mỉm cười, tựa hồ đang nhớ chuyện gì vui lắm.

“Mình nhớ có một lần, có một nam sinh cười nhạo vết bớt trên mặt mình, Tồn nóng máu, đập người ta một trận tơi bời cũng chẳng nói, còn cố ý lấy lọ mực trây mặt người ta đen thùi.”

Đúng là nóng nảy thật, violet bên cạnh mình cũng hùa theo.

Mình cũng gật đầu, bất quá, nghe thì thấy có vẻ cái cậu Tồn ấy rất tốt với Tầm.

Sau đó thì sao? Thì sao? Violet truy hỏi.

“Sau đó thì vào cấp hai, người bắt nạt mình ít đi, con gái mê Tồn ngày càng nhiều…” Nhẹ nhàng mỉm cười, Tầm không nói gì nữa, bắt đầu giúp chúng mình tưới nước.

Cậu Tồn kia nhất định rất đẹp trai, mình nghĩ bụng.

“Tồn rất lợi hại, thành tích cậu ấy cừ lắm, hơn nữa người trông rất tuấn tú, lại giỏi thể thao, không có gì cậu ấy không biết, nhiều nữ sinh thích cậu ấy lắm.” Nhắc đến Tồn, mặt Tầm lại rạng lên, như thể cậu đang kể về bản thân vậy, “Nhưng lên cấp ba rồi, cậu ấy không để ý đến mình nữa. Có lẽ bởi vì nhìn mình không đẹp, đi chung với mình làm cậu ấy mất mặt.”

Tầm bắt đầu trầm mặc…

Mình và violet liếc nhìn nhau, se sẽ thở dài.

« Tầm, trời tối rồi, em mau về nhà đi, bằng không người nhà em sẽ lo lắng đó. » Bóng dáng Quỳ bỗng nhiên hiện ra ở cửa nhà kính, dịu dàng nói với Tầm đang mải ngẩn ngơ.

« Ôi, em quên mất. » Tầm đứng lên, « Nước đã tưới xong rồi. »

« Cảm ơn em, mùa hè này em đã giúp anh nhiều lắm. » Quỳ mỉm cười.

Mình nhìn vẻ hạnh phúc ngớ ngẩn của violet, nó mến thầm chủ nhân đã lâu lắm rồi. Bởi vậy nó mới không ưa Dương.

« Vậy mình về trước nhé. » Tầm vẫy tay chào rồi đi.

Hôm sau, Tầm lại đến, câu chuyện lại tiếp tục.

« Mấy hôm trước trời đổ cơn mưa, Tồn tới tìm mình, ánh mắt cậu ấy nhìn mình rất dữ, nhìn vào đáng sợ lắm. » Tầm thở dài, « Bởi vậy mình đã bỏ chạy… »

Là cái lần quên mang cả ô đó ư ?

« Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mình không biết có nên mang món quà này sang tặng cậu ấy không nữa. » Tầm thở dài, lấy ra một cái hộp được gói kỹ, « Món quà này mình đã mua từ trước rồi. Nhưng bọn mình đã lâu rồi không có nói chuyện…. Sớm biết thế này lần đó mình đã không bỏ chạy rồi. »

Không chạy cũng đã lỡ chạy, còn nói làm gì ?

« Hay là thôi đi ! Cậu ấy… Cậu ấy chắc hẳn đã không muốn nói chuyện với mình từ hồi nào rồi… » Mỉm cười tự giễu, Tầm bắt đầu tưới nước.

Coi bộ tâm trạng cậu căng thẳng lắm nha, đây là lần thứ ba cậu ấy tưới nước cho chúng mình rồi, chỉ trong vòng một ngày hôm nay thôi đó.

Mình bắt đầu thấy tưng tức bụng rồi nè.

« Tầm, em không cần vội đâu, tưới đủ nước rồi. » Ơn trời, Quỳ đã cứu mình.

« Ng… Ngại…. ngại quá. » Hễ thẹn thùng là nói lắp, rất đáng yêu, chỉ thế thôi mình quyết định tha thứ cho cậu ấy.

« Không sao đâu. Có một số việc phải tự mình đối mặt. » Quỳ dịu dàng nói, « Em đối với hoa tốt như thế, cho thấy em là một đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt sẽ được ông trời ban cho hạnh phúc. Chỉ cần em có dũng khí đi bước đầu tiên chưa thôi. »

« Thật sao ? » Tầm ngẩng đầu nhìn Quỳ, tay không khỏi sờ lên mặt.

Quỳ dịu dàng kéo tay cậu xuống, « Cho mình cơ hội cũng là cho người khác cơ hội ! »

Rốt cuộc mình đã nhìn thấy Tồn, Tầm nói chẳng ngoa tí nào, cậu ta quả thật là một cậu trai rất tuấn tú, bất quá mình chỉ thấy cậu ấy dịu dàng với Tầm, chẳng nhìn ra tính tình có điểm gì không tốt.

« Cái này nặng lắm, mình xách cho. »

« Cái này cứ để mình. »

« Coi chừng, mình đến đây. »

Tầm theo sau cậu ta, cười rạng ngời như đoá hoa.

Hết kỳ nghỉ hè, họ không đến đây nữa, nhưng Tầm gửi tới một túi hạt giống. Quỳ vui vẻ mang túi hạt ấy tới trồng bên khoảnh vườn cạnh mình, nảy mầm lên những cây cát cánh.

Quỳ mỉm cười vui vẻ.

Cậu hỏi Dương : « Anh biết hoa cát cánh mang ý nghĩa gì không ? »

Dương ngẫm ngợi, đưa tay ôm Quỳ hôn, « Anh mặc kệ nó có ý nghĩa gì, anh chỉ biết anh phải yêu em cả đời. »

Quỳ đỏ mặt cười.

Ý nghĩa của cát cánh chính là tình yêu bất biến đó. Dương ơi, khờ sao mà khờ !

 

Tiu tùng tớ rùi! Hết truyện để post! Tuần sau mình phải làm thế lào đây? *đập đầu vô gối*

@giangleki: Đấy, violet nó mết chủ nó như vậy, kiu nó đi chỗ khác chắc giãy đành đạch lên quá = =”

Advertisements

36 thoughts on “[ĐV]_Hoa Ngữ hệ liệt_6

  1. nàng ơi ta đến đây!!!! hi tks nàng nhiều nha ta thích cái hệ liệt nỳ lắm lắm nên ráng onl máy để com nhà nàng ^^ có phải cảm động lắm hum *vẫy khăn*

  2. cái hình hoa thạch trúc đẹp thế, giờ mới biết hoa này, nghe chữ thạch cứ tưởng bé ý phải cù lần và thô kệch chứ, hóa ra dễ thương và kute cỡ này
    đây là cp mỹ công, sửu thụ đúng hôn, hình như bé thụ nào của hoa ngữ cũng đều đáng yêu hết ý, thấy giai là mắt chớp chớp, nhũn như con chi chi rồi
    đang định khen tình yêu là dạo này tung hàng mạnh tay thế, rồi lại nhìn thấy cái chữ @ kia là ko ưng cái bụng rồi, ứ thèm khen nữa, tuần sau mà chìm, lặn cả tuần là anh e vào dội bom cho nhoi lên thì thôi đấy nhé
    thank tình yêu

    • Ơ, vậy mờ mới đầu chưa thấy hình tớ cũng thấy cái tên thạch trúc nó kute mờ
      em nó cũng là mỹ thụ chứ nhở, cái bớp chỉnh hình lại mấy hồi, chỉnh lại là lai láng lun >.<
      Hehe, chìm gần cả tuần có thấy dội bom j đâu ta?

      • đang định dội thì cô lại nhoi lên nên thương, mà thấy hoa thạch trúc đáng yêu cỡ đó ai nỡ dội
        mà t dội là dội bằng bom trái tim hồng bay phấp phới đấy nhé, cẩn thận mà lại được chít trong yêu thương

      • thôi ạ, tôi động viên cô thế mà cô nỡ đối xử với tôi thế à “hhuhu, mà tôi mong năm mới được cầm bất khả kháng lực lắm y, cô có thể ưu tiên hoàn thành nó trước ko

      • thế đấy thế đấy, tôi chân thành báo cáo với cô là tui cũng đang bị Ijimai xiết, phôn nhắc nhở liên tục (bi giờ những chuyến phôn của tụi tui ko còn 8,9,10 gì nữa, chỉ còn nhắc nhở nhau thui), hay bữa lào tôi đóng cửa nhà 1 tháng giời bầu bạn với em BKKL cho xong dứt?

      • thưc ra nhé “nói nhỏ thôi”, là tôi muốn cô hoàn hết rất rất rất nhiều truyện mà cô cho t lọt hố nhé, nhưng thôi, đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, t chỉ mong cô lấp cái hố của em rau câu vậy “chấm nước mắt” thế là kẻ già này đã mừng vui lắm rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s