Chuông Lạnh_4

4.

Xe lửa vừa vào trạm Bắc Kinh, Thẩm Mặc đã nhận được điện của Thái Miểu. Hai người đã quen biết từ trước, Thẩm Mặc chẳng hề có ấn tượng gì quá tốt về hắn. Gã Ôn Châu này có sự nhạy bén sắc sảo đặc trưng của đàn ông phương Nam, nhưng cảm giác giảo quyệt lạnh lùng kiểu hắn thì Thẩm Mặc chúa ghét. Thái Miểu tự đứng ra mở công ty, nhưng chưa bao giờ ký hợp đồng với một nghệ sĩ nào. Hắn giao thiệp với nghệ sĩ, nhà tài trợ, đứng giữa đài truyền hình và các công ty. Bảo hắn là nhà kinh tế, chẳng thà nói là một tay môi giới còn chính xác hơn.

Song Thẩm Mặc phải thừa nhận Thái Miểu đúng là người có lắm mưu nhiều mẹo, hồi ấy cậu nổi như lên như diều gặp gió, cũng có phần rất lớn là nhờ công hắn. Thái Miểu biết cách làm sao cho nghệ sĩ và nhà tài trợ có được thứ mình cần, cũng đặc biệt làm đẹp lòng các công ty và đài truyền hình.

Tiếng phổ thông nặng giọng địa phương qua điện thoại càng biến dạng ghê gớm, Thẩm Mặc đến là căng tai lên nghe. Hẹn gặp Thái Miểu ở ngôi nhà trên đường Đông Tứ Hoàn xong, Thẩm Mặc đứng dậy, thấy hơi chóng mặt.

Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, máy tính tiền trong taxi nhảy số đến nỗi Thẩm Mặc sợ mất vía. Chạy được nửa đường Thẩm Mặc bèn xuống xe, vừa đi vừa bùi ngùi nhớ lại cái hồi mình gọi xe từ Nam Kinh ra đến Tô Châu(1), vậy mà như chuyện đẩu chuyện đâu từ kiếp trước.

Nhà Thái Miểu rất lộn xộn, trong hỗn độn còn bốc lên mùi ẩm sì. Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, Thẩm Mặc đã thấy nhột nhạt khó chịu. Qua lúc lâu cậu mới hiểu, cái làm mình không thoải mái chính là ánh mắt khi Thái Miểu nhìn cậu. Hắn dùng ánh mắt săm soi đánh giá nhìn Thẩm Mặc, giống như thể đang cân nhắc xem cậu có đáng bỏ đồng vốn vào không.

“Hay là vầy, hôm nay cậu cứ ở tạm đây trước hẵng,” Thái Miểu nheo mắt lại nhìn cậu, vẻ mặt đó gợi Thẩm Mặc nghĩ ngay đến loài chuột, “Có một tổ quay phim đang quay ở Mộ Công Chúa(2), sáng mai tôi dắt cậu qua đấy, nhờ họ tìm cho cậu một vai.”

“Miểu ca,” Thẩm Mặc giờ đây xưng hô với hắn rất khách khí, “Bây giờ em vẫn muốn ca hát.”

Thái Miểu “Xời” một tiếng, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, “Thứ chuột chui rúc trong hang bằn bặt bốn năm giời như cậu, giờ mà ra album, có ma nó thèm mua! Muốn lên truyền hình cũng chẳng thể chỉ mỗi tôi chạy đôn chạy đáo mà nên được, cậu cũng phải bươn chải với chứ. Ăn mày mà còn muốn đòi xôi gấc à?”

Nói xong, Thái Miểu phà một vòng khói trắng lên trần nhà, khoé mắt lẳng lặng liếc qua Thẩm Mặc. Hắn biết Thẩm Mặc từng nổi tiếng bao nhiêu, cũng biết Thẩm Mặc sẽ không trượt dài thế này mãi được, hắn nói những lời ấy cốt chỉ để đè bẹp nhuệ khí của Thẩm Mặc —— người trong tay hắn, luôn phải nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mới được. Hắn nghĩ Thẩm Mặc có thể sẽ giận dữ, trong lòng đã chóng tính sẵn vài cách để xoay chuyển. Ai ngờ Thẩm Mặc lại cúi đầu nhìn tách trà trong tay, dùng một giọng gần như ngoan ngoãn nói: “Miểu ca, để anh phải nhọc lòng rồi.”

Lông mi Thẩm Mặc rất dài, vừa cúi đầu liền hiện rõ ngũ quan tinh tế. Cậu trông rất ưa nhìn, thậm chí còn cuốn hút hơn bốn năm trước. Thái Miểu quan sát cậu, nhủ thầm hồi ấy cậu nổi danh thế kia không phải không có lý.

“Thẩm Mặc, cái tên Quan… Quan gì ấy nhỉ?”

“Quan Viễn.” Thẩm Mặc vẫn cúi đầu, “Đã êm hết rồi ạ.”

“Đâu mà êm dễ thế? Cậu thấy không có gì, nhưng cánh phóng viên chúng nó đâu đã nghĩ thế. Nếu để phỏng vấn sẽ bị hỏi hoài, trước mắt cậu chớ nói gì cả, chưa tới lúc đâu.”

“Dạ.”

“Thẩm Mặc, có một số việc phải nhìn thoáng chút, vận khí cậu đang đen lắm, nhưng kỳ thực những người như chúng ta, đôi khi lại có cơ hội hơn hẳn tụi straight đấy.”

Tay đang cầm tách hơi trợt một chút, Thẩm Mặc đã biết Thái Miểu kết đàn ông từ lâu rồi, nhưng sau khi những lời này được nói ra, không khí cũng có phần quỷ dị khó tả.

“Đồng tính luyến ái ấy mà, nếu cậu khéo chơi, có khi người ta đeo đuổi o bế cậu, nhưng chơi mà không khéo, tức khắc sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thẩm Mặc, cậu còn non quá, phải rèn giũa nhiều.”

Thẩm Mặc chậm rãi đặt chiếc tách xuống bàn trà toàn đầu lọc thuốc, uốn lưỡi bảy lần nói: “Còn phải nhờ Miểu ca nâng đỡ ạ.”

“Cậu là người được Trần Dương chiếu cố, phải nâng đỡ là cái chắc rồi.” Thái Miểu liếc nhìn cậu, nhả điếu thuốc ra, “Nhưng người được Trần Dương chiếu cố thì nhiều vô số kể, hẳn cậu cũng rõ.”

“Dương ca là người trượng nghĩa,” Thẩm Mặc ngoài mặt cười góp, nhưng trong bụng đã dần dần bắt đầu đánh lô tô. Trần Dương giúp cậu, tuyệt chẳng phải vì quan tâm cậu bao nhiêu, đơn giản là xuất phát từ cảm giác thoả mãn của kẻ mạnh, bố thí cho người khác chút đỉnh lòng thương hại, giống như ở ven đường ném cho thằng ăn xin một đồng xu, bỏ ít tiền mua lấy niềm vui. Nhưng nếu cậu lại nài thêm cái khác, Trần Dương chẳng những không cho, ngay cả chút gì cậu đang có cũng sẽ mất theo.

Cậu quen Trần Dương đã gần mười năm, tới giờ vẫn chưa hề mở miệng xin xỏ anh thứ chi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy Trần Dương đặc biệt tốt với cậu, nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, tuy cậu không mở miệng, nhưng mọi thứ cậu cần, dường như Trần Dương đều cho cậu hết.

Hồi mới ra nghề, cậu và người mới ở công ty cạnh tranh rất khốc liệt. Sứt đầu mẻ trán cậu mới dành được một suất trong nhạc hội tổ chức ở Quảng Châu. Chưa bao giờ nghe nhạc hội, Trần Dương phá lệ đến ngồi một hồi, ngày hôm sau liền ký chuyển nhượng đối thủ cạnh tranh của cậu cho công ty khác. Khi đó cậu chỉ đơn thuần cảm thấy mình vận khí tốt, sau này Thẩm Mặc mới ngộ ra, việc ký chuyển nhượng lần đó quá nửa là do Trần Dương đứng sau gợi ý.

Cậu chưa bao giờ kể với Trần Dương cái khó của mình, vì cũng chẳng ôm ấp hy vọng gì ở Trần Dương. Trần Dương thảng hoặc tốt với cậu một lần, cậu tự nhiên cảm thấy được ưu ái mà sợ. Lòng cậu biết thừa, đơn giản là anh nhất thời nổi hứng thì giúp thôi, chờ chực có lần sau thì ngốc hơn cả ôm cây đợi thỏ.

“Tôi bảo này Thẩm Mặc,” Thái Miểu thình lình đứng dậy, đến ngồi cạnh cậu, vai cọ vai, “Cậu vừa nói tên đó là Quan Viễn, sao tôi nhớ kêu là Quan Minh kia mà?”

“Là một người cả đấy.” Thẩm Mặc tế nhị nghiêng vai đi, “Anh ta tên Quan Viễn, Quan Minh là tên giả.”

Cậu biết tên Quan Viễn là vào nửa năm sau khi cậu biết hắn.

 .

Quan Minh có cả xốc bạn bè, Thẩm Mặc vô số lần trả thay bạn hắn tiền rượu chè thuốc men, nhưng chẳng khi nào giao du gì với họ. Thẩm Mặc bận bù đầu, nội việc chạy sô thôi đã chạy rụng cặp giò, lâu lâu có cơ gặp Quan Viễn một lần, hai người chưa nói được mấy câu đã có điện thoại giục ráo riết như muốn đòi mạng Thẩm Mặc.

Quan Minh chưa bao giờ hé răng mượn tiền Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc biết Quan Minh túng tiền lắm. Hình như hắn chẳng có một công ăn việc làm ổn định nào, mấy lần Thẩm Mặc muốn tìm giúp hắn một chỗ làm ổn định, đều bị Quan Minh lời này lời nọ cự tuyệt hết. Quan Minh thường hay đánh nhau, lúc Thẩm Mặc tìm hắn, quá nửa là hắn mang thương tích chén thù chén tạc với đám huynh đệ. Nhưng cũng có những thời điểm hắn rất bận, có khi dăm bữa liền Thẩm Mặc tìm chẳng thấy hắn đâu.

Hôm đó Thẩm Mặc tới nhà Quan Minh tìm hắn, Quang Minh không có nhà, cậu bèn mở cửa vào thẳng. Hồi ấy Quan minh sống trong căn phòng trọ trên đường Thiên Đàn Tây, hắn chuyển nhà thường xuyên, lần nào chuyển xong cũng giao cho Thẩm Mặc một chiếc chìa khoá —— nhưng đấy là lần đầu tiên Thẩm Mặc xài tới nó.

Gần đến phòng khách, Thẩm Mặc hoảng cả hồn —— một gã thanh niên đang cắm cúi ăn mì gói trước màn hình tivi. Thấy Thẩm Mặc, thoạt tiên hắn ngẩn ra, rồi mới lừng khừng đi tới, chìa tay ra với cậu: “Chắc… cậu là Thẩm Mặc há? Đại minh tinh ơi, tôi nghe nó nhắc cậu hoài hà. À mà… hay cậu ngồi xuống trước đi?”

Thẩm Mặc bắt tay hắn, gã này không bận áo, nửa người dưới chỉ bận mỗi cái quần lao động dơ dáy, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua mấy nhúm lông rậm mọc trên đầu vú đen sì của hắn, bụng cồn lên một cơn ghê tởm.

“Quan Minh đâu rồi?”

“Lát nữa nó mới về, giờ đang có công chuyện. Vậy… cậu uống miếng nước nhé?”

Gã ta làm ra vẻ gia chủ khiến Thẩm Mặc có phần không thoải mái, “Không cần đâu, mà anh là ai vậy?”

“Tôi ấy à?” Gã đàn ông ngúc ngắc gãi đầu, trong móng tay đóng đầy ghét bẩn, “Tôi là Chu Quảng, tụi nó ai cũng gọi tôi là Đại Chu.”

Mới lần đầu gặp người này, nhưng Thẩm Mặc rất có ấn tượng với cái tên này —— cậu thay hắn trả tiền thuốc men không dưới một lần.

Hai người ngồi yên không nói gì, không khí ngượng ngùng tới cực điểm, Thẩm Mặc bèn thử tìm chuyện để nói: “Quan Minh dạo này bận lắm à?”

“Cũng không đến nỗi, dạo này nó không nhiều việc lắm, chủ yếu là trong người không khoẻ thôi.”

“Cậu ấy bệnh à?” Thẩm Mặc lấy làm lo cho hắn, bẵng đâu hơn nửa tháng chưa gặp Quan Minh, cậu vẫn chẳng hay hắn bệnh.

“Không bệnh, chỉ bị lỏng khớp thôi. Hây, phi vụ này tụi tôi đều bị vậy cả lũ. Hai ngày trước gã què vô, anh em tụi tôi gọp được năm nghìn vét đưa nó. Vụ đó tôi cũng làm liều á —— hai bữa vô sở cảnh sát uống trà ba chập, mém nữa khỏi ra được luôn.”

Thẩm Mặc không kìm được vẻ kinh ngạc, chỉ có thể giả vờ đứng dậy bỏ vào bếp kiếm nước uống. Tới giờ cậu chưa từng hỏi bạn bè Quan Minh làm những gì bao giờ, cậu chắc mẩm hơn phân nửa là không ra gì rồi. Song, có thể vào sở cảnh sát như đi chợ mà không phải ngồi tù thì chỉ có một hạng thôi, ấy là kẻ trộm.

Thẩm Mặc làm như chẳng có gì, trở ra phòng khách, mỉm cười với Đại Chu, “Tôi có nghe Quan Minh kể qua chuyện đó, cậu ấy lo lắng không ít đâu.”

“Chứ chả không à,” Đại Chu vỗ đùi, “A Viễn là đứa trọng tình nghĩa, cũng chính vì lẽ ấy, trên giường dưới giường gì nó cũng chưa từng để ai bắt bẻ gì đâu nhé.”

Tay Thẩm Mặc run lên, vài giọt nước rơi xuống đùi cậu, cậu cúi đầu lấy tay chùi đi, lúc ngửng lên lại làm như chẳng có việc gì: “Người thích cậu ta nhiều lắm nhỉ?”

“Nhiều chứ sao không! Bất quá cái nghề này chẳng dễ làm, A Viễn tính lại gàn, đắc tội không ít người. Nó không giống tôi, đi dăm ba vụ về ổn cả, đến chừng nó, đi một bận thôi cũng coi như xong.”

“Bởi vậy cậu ta có không ít tên giả?”

“Cũng không hẳn.” Đại Chu gãi đầu, trong kẽ móng tay toàn ghét là ghét, ngón tay lại dài mảnh nhanh nhẹn, quả nhiên là ngón vàng của kẻ trộm, “Thì là Quan Minh đấy, toàn bộ giấy tờ tra hết cũng không sợ. Vẫn là giấy tờ thằng què làm cho nó, một đồng cũng chưa lấy. Nó là cái thằng hận không thể bán cái rắm lấy tiền, chẳng dễ gì mà có thể như thế đâu.”

“Tại sao không thể dùng cái tên vốn có của cậu ấy?”

“Thì tại cái vụ nó bị kết án hồi trước đấy ——” Đại Chu đột nhiên dừng lại, “Nó không kể với cậu à?”

Thẩm Mặc còn muốn hỏi thêm, nhưng cửa đã bị đẩy ra đánh rầm một tiếng, Quan Minh sầm mặt lao vào, Đại Chu nhìn thấy hắn, mặt mày kinh hoảng lúng túng.

“Thế, hai người nói chuyện đi, nói chuyện nhé.” Đại Chu ngắc ngứ mấy tiếng, nhìn Quan Minh, “Tao ra ngoài nhé.”

Thẩm Mặc đột nhiên thấy hơi đau đầu.

Người thanh niên trước mặt cậu cao lớn điển trai, ngoại hình cực khoẻ mạnh sáng láng, giờ đây nhìn vào lại có thêm vài phần dữ tợn.

“Tôi cũng về luôn đây.”

Cậu đứng dậy, chân bước như không chạm đất, Quan Minh không đổi nét mặt nhìn theo cậu ra tới cửa, Thẩm Mặc xây lưng về phía hắn, chẳng thấy được hai nắm tay hắn đang xiết chặt trong túi.

.

“Thẩm Mặc?”

 

(1) Khoảng cách giữa Nam Kinh và Tô Châu là 189.22 km (hay 117.57 dặm) nếu kẻ theo đường thẳng trên bản đồ, mà đường xe chạy thì ngoằn ngoèo, có thể dài hơn nhiều.

(2) Ở Bắc Kinh có những địa danh khá là lạ, như Mộ Công Chúa (Công Chúa Phần), hay Mộ Bát Vương (Bát Vương Phần). Những nơi này xưa kia vốn được dùng để xây dựng khu lăng mộ cho các công chúa, quý tộc phong kiến. Cùng với sự phát triển của BK, các khu mộ xưa này đã được di dời và khu đất trở thành một bộ phận của thành phố.

3 thoughts on “Chuông Lạnh_4

  1. Pingback: ML Chuông Lạnh « Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s