2013_5

5. Bo p h á t . . .

Làng đại học thành phố S.

Cảnh sát phong toả hầu hết các ngả đường, sinh viên làng đại học đang chia nhóm sơ tán dưới sự bảo hộ của quân đội. Ở đây có sáu trường đại học, phân Đông Tây hai khuôn viên lớn, là vườn trường chiếm diện tích lớn nhất khu Hoa Nam, tập trung nhiều trường điểm nhất.

Xe buýt chở khoa chính trị và pháp luật đã lăn bánh chạy từ Bắc về Nam, lướt qua xe Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn ra, đám sinh viên trên xe buýt lao nhao bắng nhắng, hưng phấn giống như sắp sửa đi trại thu vậy.

Bên ngoài khu đại học liên hợp ba trường, một cảnh sát vũ trang ngăn xe Lưu Nghiễn lại.

Lưu Nghiễn xuất trình thẻ sinh viên. Đang lái xe Mông Phong không lên tiếng, để Lưu Nghiễn giao thiệp.

Lưu Nghiễn hỏi: “Tình huống hiện giờ là thế nào vậy?”

Cảnh sát đáp: “Dịch chó dại bạo phát, trên người có bị thương không, cậu sinh viên? Nếu bị thương phải đi kiểm tra, tiêm vác-xin ngay lập tức.” Nói xong chỉ về hướng đằng xa, ở đó có mấy khu lều vô khuẩn.

Lưu Nghiễn đáp: “Không có, chúng tôi mới từ nhà ra đây, nơi này đang sơ tán ư? Sơ tán đến đâu thế?”

Cảnh sát nói: “Nhóm người khoẻ mạnh tạm thời cách ly, cách đây ngoài hai trăm mét là binh doanh Quân khu Hoa Nam trú đóng. Về tìm viện trưởng của các cậu đi, chỉ đạo viên và phía nhà trường sẽ sắp xếp cho các cậu, phải ngồi thống nhất một xe buýt khử trùng. Cậu này sao đây? Lấy thẻ sinh viên ra xem nào.”

Lưu Nghiễn nghiêng người qua hỏi: “Chúng tôi có thể tự mình đi được không?”

Cảnh sát xua tay, trên tay áo trắng dính một quệt máu màu tím đen, đưa mắt về phía Mông Phong, đợi anh xuất trình thẻ sinh viên.

“Ảnh là anh họ tôi.” Lưu Nghiễn nói : « Sợ tôi không an toàn, nên chở tôi tới trường. »

Mông Phong chìa giấy xuất ngũ ra, cảnh sát thấy là quân nhân xuất ngũ, bèn thôi không tra hỏi nữa, phất tay cho họ đi.

Lưu Nghiễn vặn radio lên.

Radio : « Mùa hè virus chó dại tập trung bùng nổ, ban ngành có liên quan kêu gọi các nơi thực hiện tốt công tác đối phó, bộ phận khu vực trọng điểm dịch bệnh cần phải tạm thời cách ly những người… »

Mông Phong nói : « Căn bản đâu phải là bệnh dại diếc gì, nói dối không chớp mắt. »

Lưu Nghiễn : « Đã bắt đầu cách ly những người khoẻ mạnh, so với hồi năm bị dịch SARS nghiêm trọng hơn nhiều. »

Mông Phong : « Cái hồi dịch SARS nghe đâu cũng nghiêm trọng lắm, chẳng qua giếm không khai không ít bệnh tình… »

Radio : « Nhân dân cả nước trên dưới một lòng, lãnh đạo trung ương… »

Lưu Nghiễn phì cười một tiếng.

Radio : « … thân tới khu trọng điểm dịch thành phố S thăm hỏi người bệnh… »

Lưu Nghiễm lẩm bẩm : « Lãnh đạo tới khu trọng điểm dịch ? »

Mông Phong không nói gì, anh vẫn nhớ đường ở trường, bấy giờ còn không ít sinh viên đi ngoài đường, hoàn toàn không hề hay biết thành phố Z cách đây hơn trăm dặm đã trở thành địa ngục nhân gian cho lũ tang thi tàn phá.

Mông Phong dừng xe lại.

« Anh thấy không đáng tin đâu. » Mông Phong nói : « Theo anh, chúng ta nên tự mình đến chỗ đóng trú của Quân khu Hoa Nam xem thử xem sao. »

Lưu Nghiễn trầm mặc, thâm tâm cậu cũng cảm thấy lời Mông Phong nói khả thi, nhưng mà…

« Nhưng chiếc xe này không phải của em. » Lưu Nghiễn nói : « Thôi Tiểu Khôn là đứa bạn tốt của em, lấy xe nó chạy đi thì coi thế nào được ? Anh nói coi ? »

Mông Phong gật đầu, đánh vòng cho xe rẽ lại đậu trước ký túc xá. Lưu Nghiễn xô cửa xe ra, chạy hướng ký túc xá, dưới lầu dán một ký hiệu mũi tên thật lớn —— « Sinh viên về trường hãy nhanh chóng đến tập hợp ở nhà thể dục thể thao. »

« Đi theo em. » Lưu Nghiễn nói.

« Đồ đạc thì sao đây? » Mông Phong hỏi.

« Trước khoan hẵng lo ! Mau ! » Lưu Nghiễn kéo Mông Phong chạy vội, băng qua con đường trường trống trải chạy về hướng nhà thể dục thể thao.

Đấy là một khán đài hình vòng tròn, bốn phía cao ngất nghểu, chính giữa trũng xuống, đủ sức chứa gần hai vạn sinh viên. Kỷ niệm thành lập trường hàng năm, các cuộc biểu diễn văn nghệ quy mô lớn đều cử hành ở đây, hiện tại sân thể dục đã phân chia ra từng khu quản lý học viện, trên khán đài còn giăng cả biểu ngữ.

Đám sinh viên đang đội nắng chang chang chờ sơ tản, cánh nữ sinh che dù, nghe nhạc, thỉnh thoảng râm ran tán dóc.

Loa phát thanh ở khán đài trung tâm sân thể dục cứ năm phút đồng hồ lại tuần hoàn truyền tin: “Xin các bạn sinh viên hãy tự giác tuân thủ trật tự, những bạn nào vừa về trường trước hết hãy đến trình diện nơi có chỉ đạo viên đúng khoa và cấp lớp, sau đó vào khu y tế tiêm vác-xin…”

Lưu Nghiễn tìm thấy chỗ đóng của viện nghiên cứu sinh, ở sân bóng rổ mé sườn đông khán đài, tiếp đó cậu và Mông Phong vội vàng băng qua khán đài.

Hai người vào đến sân bóng rổ thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phía trong học sinh ngồi đầy, máy điều hoà ở trung tâm thổi phà phà vào mặt.

“Lưu Nghiễn!” Thôi Tiểu Khôn ngồi một bên vội kêu: “Cảm ơn trời đất! Cuối cùng ông cũng đã về!”

Lưu Nghiễn thở phào, tiến lại cùng Thôi Tiểu Khôn ôm nhau.

“Chìa khoá xe, Mông Phong.” Lưu Nghiễn nói.

Thôi Tiểu Khôn nhận chìa khoá: “Dì thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Lưu Nghiễn trầm mặc, Thôi Tiểu Khôn lại nói: “Radio nói ở thành phố Z virus lây lan rất nghiêm trọng, phần lớn dân thành phố đã được cách ly sơ tán.”

Lưu Nghiễn nói: “Vẫn ổn, tôi không tìm thấy mẹ, chắc đã đi rồi.”

Thôi Tiểu Khôn an ủi: “Thế thì tốt, nhất định là không có gì đâu.”

Lưu Nghiễn uể oải vuốt đầu tóc bù xù, hai mắt hoe đỏ.

“Trạng huống bây giờ thế nào?” Mông Phong hỏi.

Thôi Tiểu Khôn có biết Mông Phong, khi anh vừa đến thành phố S từng ở nhờ phòng họ mấy hôm, cậu ta lập tức chào hỏi, giảng giải với Mông Phong: “Bọn họ muốn đưa chúng tôi tới một binh doanh gần đây, đang sơ tán từng tốp, nghe bảo phải đến năm giờ chiều mới đến phiên chỗ này.”

Mông Phong tiến lại nói nhỏ: “Phải đi ngay lập tức, các cậu không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu, nguy hiểm vô cùng.”

Lưu nghiễn nói: “Gượm đã, Mông Phong. Tiểu Khôn, mấy thầy viện trưởng đâu rồi?”

Thôi Tiểu Khôn bưng cốc nước nói: “Đang họp trong văn phòng ý, bây giờ chắc ông hổng vào đó được đâu.”

Lưu Nghiễn khoát tay nói: “Hai người chờ ở đây, tôi sẽ về ngay.”

Khắp nơi đều là tiếng gọi điện, báo bình an, trong góc phòng có cô gái đang nức nở khóc gì đó. Anh bạn trai ôm cô nhỏ giọng dỗ dành.

“Lưu Nghiễn!” Anh ta gọi giật giọng, đoạn cúi đầu nói: “Tiểu Thư? Đừng khóc, bạn em tới kìa.”

Cô gái rưng rưng nước mắt, nhìn về phía Lưu Nghiễn. Cô là sư muội Lưu Nghiễn, năm nay học nghiên cứu sinh năm nhất, cả hai đều là dân thành phố Z, bắt đầu từ thông báo trên radio hồi đêm qua cô đã liên tục gọi về nhà suốt.

“Không việc gì đâu! Tiểu Thư?” Lưu Nghiễn ở đằng xa nói với lại: “Hiện giờ tín hiệu không ổn định, anh đã về nhà một chuyến, phần lớn mọi người đã đi rồi. Mẹ anh còn… thấy anh trai em nữa cơ.”

Cô gái nói: “Anh em ảnh thế nào rồi? Rồi còn ba mẹ em?!”

Lưu Nghiễn vô thức bịa đại ra một lời nói dối: “Bạn gái của anh em không khoẻ lắm, nên đến bệnh viện khám, ba mẹ em cũng đi chung.”

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, Lưu Nghiễn lại nói: “Tối thứ Sáu họ đã chuyển viện rồi, hẳn là xuôi phía nam về tỉnh lị, đi theo xe quân đội, bọn anh còn tán gẫu được một lúc nữa kìa.”

Tiểu Thư suýt nữa đã ngất, khóc nói: “Cảm ơn anh, có thể liên lạc với họ được không?”

Lưu Nghiễn xua tay, nhìn về phía bạn trai Tiểu Thư, anh ta không phải sinh viên đại học kỹ thuật, chỉ là dân anh chị ở thành phố S, theo bạn gái vào tới đây cũng chẳng ai buồn ngó ngàng anh ta.

Tiểu Thư đứng dậy toan qua chỗ Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn lại nói: “Đợi lát anh sẽ kể rõ em nghe, giờ anh còn có việc.”

Chàng trai kia ôm Tiểu Thư, khẽ dỗ: “An tâm chút đi em. Em xem, Lưu Nghiễn còn có việc bận mà.”

Lưu Nghiễn băng qua hành lang, cả trong hành lang cũng có không ít sinh viên hoặc đứng hoặc ngồi chầu chực đó, cuối hành lang là văn phòng.

Toàn bộ những người ở đây cậu đều nhẵn mặt, phần lớn họ đều theo thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh làm hạng mục nghiên cứu, thầy hướng dẫn họ đều ở trong văn phòng, có quan hệ thân cận với các thầy nhất, cùng đến đây chờ điều phối và san sẻ những việc tạp vụ.

Nam sinh khoa cơ giới không ít tay vừa trạch vừa hâm, bị dân học ở khoa khác coi là quái nhân khoa học. Nữ sinh khoa sinh vật thì đứng một bên khác nghía từng cái móng tay.

Lưu Nghiễn lần lượt chào từng người, đang định tiến tới gõ cửa, thì một anh chàng ngồi bệt trước cửa, lưng dựa vách tường rụt chân lại, hỏi: “Có chuyện gì không? Các thầy đang họp, bây giờ em không thể vào được.”

Lưu Nghiễn kéo tai nghe của anh ta xuống, nói: “Sư huynh, anh có biết bây giờ ở bên ngoài ra làm sao rồi không?”

Người kia tên là Tiêu Vũ, hồi Lưu Nghiễn học đại học anh ta học nghiên cứu sinh năm hai, hai người là chỗ thân thiết, sau khi Lưu Nghiễn xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, Tiêu Vũ tốt nghiệp xong ở lại trường làm trợ giảng, hai người vẫn quen xưng hô sư huynh đệ với nhau.

Tiêu Vũ đứng dậy nói: “Gia đình em không sao chứ?”

Lưu Nghiễn nhỏ giọng bảo: “Mẹ em có thể là đã chết rồi, đây không phải virus chó dại gì đâu, là tang thi đấy… anh…”

Tiêu Vũ hoảng sợ nói: “Lưu Nghiễn, em mệt rồi! Em nghỉ tí cho khoẻ đã, đừng suy nghĩ lung tung.”

Lưu Nghiễn nói: “Tin em đi! Anh để em vào với, em muốn kể tường tận với chủ nhiệm khoa, đến chừng đó anh sẽ hiểu ngay thôi.”

Tiêu Vũ khó lòng tin được, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, anh ta đưa tay sờ đầu Lưu Nghiễn, đoạn ôm cậu, hỏi: “Em về nhà thấy gì sao?”

“Không kịp nữa rồi.” Lưu Nghiễn định thần lại, tiến tới gõ cửa, Tiêu Vũ không ngăn cậu.

“Vào đi.” Tiếng hiệu trưởng vang lên.

Lưu Nghiễn đẩy cửa vào, bên trong có một chiếc bàn tròn, chừng mười vị có chức vụ cao ở trường đang họp bàn việc sắp xếp cho sinh viên sơ tán và sửa đổi kế hoạch dạy học.

“Có chuyện gì?” Một bà cô ngước mắt lên hỏi: “Cậu ở khoa nào thế?”

“Em ấy là học trò tôi.” Chủ nhiệm khoa cơ giới cười nói : « Lưu Nghiễn, em đã về ? Mọi việc vẫn ổn chứ ? »

Lưu Nghiễn nhắm mắt lại, lắc đầu.

« Hiệu trưởng đâu rồi ạ? » Lưu Nghiễn hỏi.

Cái ông đang chủ trì cuộc họp là ngài hiệu phó, ông đáp : « Thầy hiệu trưởng đi liên hệ với cảnh sát, trò tên Lưu Nghiễn ? Có chuyện gì ? »

Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, nói : « Em mới từ thành phố Z về, mang đến cho các thầy một tin hung tin. »

Lưu Nghiễn kể chi tiết quá trình về thành phố Z, cả văn phòng lặng ngắt như tờ.

« Mẹ em là bác sĩ, em không lừa các thầy đâu. » Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn các vị viện trưởng, bất an nói : « Em cảm thấy tốt nhất là chúng ta rời đây, đến một nơi trống trải ngay lập tức. »

Lưu Nghiễn đóng cửa lại, Tiêu Vũ thấp giọng hỏi : « Mấy cái thi thể… xác sống mà em thấy, là thật à ? »

Lưu Nghiễn nhìn anh ta một cái, lấy tai nghe của anh ta đút vào tai trái, trong đó là tiếng ca kịch dặt dìu tuôn chảy, giúp thần kinh đang căng như dây đàn của cậu thả lỏng bớt.

« Phải. » Lưu Nghiễn uể oải nói : « Các thầy sẽ biết làm thế nào chứ ? »

Tiêu Vũ nói : « Rắc rối lắm, đâu cách nào nói đi là đi được, còn chờ cảnh sát hộ tống nữa chứ. »

« Em đã cố hết sức rồi. » Lưu Nghiễn day day ấn đường, bỗng có người chạy tới báo: “Lưu Nghiễn ! Bạn cậu đang gây với thầy Lâm ở ngoải kìa. »

Lưu Nghiễn nghe thấy chuyện rắc rối đau đầu, cấm cảu nói: “Mông Phong lại làm cái khỉ gì nữa vậy trời ? »

[Cont.]

Lưu Nghiễn đẩy Tiêu Vũ, chạy ra hành lang, cậu nhác thấy Mông Phong và một ông thầy thể dục tướng tá cao to đang cãi nhau dữ dội.

« Bảo vệ đâu ? » Ông thầy họ Lâm kia vô cùng điên tiết, « Báo người ở phòng bảo vệ lại đây ! »

Mông Phong cả giận nói : « Lưu Nghiễn không ra, tôi cũng không đi đâu hết! Ông tránh ra cho tôi! »

Thầy thể dục quát: « Các người không phải sinh viên trường này! Rặt một lũ côn đồ đầu đường xó chợ! Biến ra ngoài hết cho tôi! »

Hai người cãi đến đỏ mặt tía tai, thấy tình huống võ mồm không xong thì muốn choảng nhau, ông thầy thể dục xuất thân dạy bóng rổ, tướng gần 195 cm, nhỉnh hơn Mông Phong tí chút, đang muốn sấn tới động thủ, Mông Phong xỉa ngón tay vào ông ta hăm doạ: « Ông đừng có mà chơi bạo lực nhé, tôi cảnh cáo ông, có hai thằng như ông cũng không đủ tiếp tôi ba chiêu đâu. »

Thầy thể dục nói: « Đúng là cái thứ vô pháp vô thiên… »

Lưu Nghiễn nói: « Thầy Lâm. »

Lưu Nghiễn tách hai người ra, cậu nhìn qua, thấy đằng sau Mông Phong có không ít người không phải sinh viên của trường, nam giới chiếm số đông, đều là những người theo tới đây bảo vệ bạn gái mình.

Lưu Nghiễn nói: « Em xin lỗi, thầy Lâm… »

Thầy thể dục nói: « Cái đám này là bạn trai của ai? Lại đây lãnh, kêu họ ra khỏi đây hết coi! Sinh viên trường ta phải đứng ngoài kia đội nắng thấy tội, nghiên cứu sinh các người ở trong này phè phỡn ngồi máy lạnh còn chưa tính, mấy tên này còn ở đâu trà trộn vào đây?! »

Tiêu Vũ tiến lại nói: « Được rồi, thầy Lâm xin thầy bớt giận cho. Họ cũng không có ác ý đâu, đợi chừng nào mấy bạn ở khoa khác vào, tôi sẽ bảo mấy bạn này nhường chỗ ngay. »

« Thầy Lâm! » Có người sốt ruột kêu: « Ở ngoải có mấy bạn bị say nắng té xỉu, các thầy viện trưởng đâu ạ? »

Tiêu Vũ đứng ra điều đình, mặc dù tuổi đời anh ta còn trẻ, nhưng chung quy là thân phận thầy giáo, đã ra mặt che chở cho đám Lưu Nghiễn, thầy thể dục cũng không tiện nói gì thêm, lại thêm việc ngoài sân thể dục xảy ra chút sự cố, ông ta đành chỉ mặt đất, nói: « Thầy Tiêu, đã thế thì phiền thầy nhé. »

Nói đoạn ông bực bội giũ bộ đồ thể thao của mình, húng hắng mấy tiếng, quay người theo nhân viên y tế đi ra ngoài.

Tiêu Vũ lấy cốc nước đưa Mông Phong, Mông Phong xuôi xị nói: « Cảm ơn. »

Lưu Nghiễn nhìn theo bóng thầy thể dục đi xa, dù không nói song dường như cậu đã cảm thấy được gì đấy.

« Ổng tiêm vác-xin chưa? » Lưu Nghiễn hỏi.

« Mấy bạn ở đây đều đã tiêm rồi, còn các em? » Tiêu Vũ nói: « Chưa tiêm thì đi mau đi, xưng hô với anh thế nào đây? »

« Mông Phong. » Mông Phong bưng cốc qua một bên, tự mình ngồi xuống.

Tiêu Vũ nói: « Mông Phong không phải người trường ta, để anh viết cho anh ta một mẩu giấy, các em mau xếp hàng tiêm vác-xin đi. »

Lưu Nghiễn gật đầu tỏ ý cám ơn, Mông Phong ngồi trong góc uống nước, Thôi Tiểu Khôn bắt chéo chân, ngồi cạnh Mông Phong chơi PSP.

Lưu Nghiễn cầm tờ giấy, lại đứng trước Mông Phong, nói: « Đi, tiêm vác-xin. »

Mông phong không vui nhìn Lưu Nghiễn một cái, rồi nín thinh ngó chằm chằm mặt đất. Chốc sau anh nói: « Em coi thường anh. »

« Đâu nào. » Lưu Nghiễn nói: « Anh cứ thích nghĩ lung tung không, em và anh chia tay đâu phải vì nguyên nhân này. »

Mông Phong lắc đầu, Lưu Nghiễn đơn giản chỉ quỳ một gối xuống, nhìn hai mắt anh, Mông Phong nói: « Em nghe anh đi. Đi ngay bây giờ, đừng nấn ná chỗ này nữa. »

Lưu Nghiễn thở dài một hơi, nghĩ bụng phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được Mông Phong đây? Cậu cảm thấy ở chung với đám bạn học an toàn hơn hẳn cứ xông bừa ra ngoài, dù sao quân đội cũng sẽ đến rước họ đi, và đưa đến nơi cách ly. Mông Phong tự lái xe chở cậu đi, đồ ăn và nước uống luôn có lúc phải cạn kiệt, một khi gặp phải nhiều tang thi lang thang thì biết làm thế nào?

Thôi Tiểu Khôn luyện PSP, không ngẩng đầu lên nói: « Quân đội tới rước chúng ta ngay ấy mà, hai người không nên hành động đơn độc, đông người chút an toàn hơn. »

Mông Phong không đáp, khẽ bảo: « Nghe này, Lưu Nghiễn, sắc mặt ông thầy thể dục của bọn em có vẻ gì đó là lạ lắm. Ổng rất dễ lên cơn, giống như là có thể công kích người ta bất kì lúc nào, đêm đó anh đã thấy những người trước khi biến thành tang thi hết sức nóng nảy, có tính công kích… »

« Tang thi? » Thôi Tiểu Khôn kinh sợ kêu lên.

Lưu Nghiễn liền thở dài một tiếng, ra hiệu Thôi Tiểu Khôn trấn định lại.

« Sao có nhiều người cảm nắng tới vậy nè? » Đằng xa truyền tới tiếng lo lắng.

Lưu Nghiễn, Mông Phong, Thôi Tiểu Khôn, ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua sân bóng rổ.

Ông thầy thể dục dẫn nam sinh khoa thể chất ôm mấy sinh viên bị cảm nắng xỉu mê man vào sân bóng rổ, sắc mặt ông còn khó coi hơn ban nãy khi gây gổ nhau với Mông Phong, xám đen và hốc mắt trũng sâu, nhãn cầu hơi lồi, tóc tai mướt mồ hôi, dính bệt vào trán.

Lưu Nghiễn nói : « Bất kể thế nào, cứ đi tiêm vác-xin trước hẵng nói sau, nào, đứng dậy đi anh. » 

Lưu Nghiễn chìa tay ra, chụp tay với Mông Phong, Mông Phong mượn thế cậu đứng dậy, nhưng anh nắm khư khư tay Lưu Nghiễn không buông, kéo cậu ra sân bóng rổ, đi tới điểm y tế.

Trên khán đài đã thưa người đi hẳn, đến ba giờ trưa, chính là giờ nắng độc nhất, khắp nơi đều muốn đổ lửa vì táp nắng, không ít sinh viên phải cắt lượt ở lại trực, để len lén về ký túc xá mở quạt gió.

Rất nhiều người bị ngất vì dang nắng, bộ phận hậu cần bắt đầu phân phát nước suối, điểm tiêm vác-xin vẫn xếp hàng rồng rắn như cũ. Mông Phong một tay ngang ngược choàng vai Lưu Nghiễn, mặc cho người ta chỉ trỏ bình luận, Lưu Nghiễn cũng không vùng vằng, giờ đây tất cả tâm tư cậu đều tập trung vào nơi khác.

Những sinh viên bị cảm nắng trên khán đài được bế vào sân bóng rổ, nhìn kiểu này chắc có trên cả ngàn người.

« Có nghiêm trọng thế không ? » Lưu Nghiễn giật mình, hỏi một sinh viên khác : « Hôm nay mấy giờ bắt đầu tập hợp ở sân thể dục vậy bạn? »

Sinh viên kia đáp : « Hồi mười một giờ trưa, ăn cơm xong là yêu cầu đến ngay. »

Hàng ngũ tiến lên chậm chạp, chợt Mông Phong nói : « Lưu Nghiễn, em nhìn kia kìa. »

Lưu Nghiễn trông ra khu y tế dã chiến dưới vài tán dù che nắng, chỗ đó dùng vài cái bàn ghép lại với nhau, y tá đang lần lượt tiêm cho từng người, bên cạnh họ là thùng xốp chất đầy đá nhuyễn, trong thùng chứa thuốc.

Mông phong móc ống nhòm ra, hỏi: “Đó là vác-xin?”

Lưu Nghiễn liền nhìn thoáng qua ống nhòm, xem không hiểu mã màu trên thân bình : « Là vác-xin loại mới chắc ? Em không biết quy cách… »

Mông Phong nói : « Căn bản là vô dụng, đừng tiêm vào. »

« Làm sao mấy người biết ? » Trong hàng có một sinh viên hỏi.

Lưu Nghiễn cau mày nói: “Có lẽ là virus biến chủng của bệnh dại thật, cái này khó nói chính xác…”

Mông Phong rung giọng nói: “Lưu Nghiễn… Em thấy bác sĩ kia không? Còn cả y tá bênh cạnh ông ta nữa, những người này từ đâu tới?”

Mày Lưu Nghiễn díu lại thật sâu, cậu lẩm bẩm: “Từ bệnh viện tới, tóm lại không phải người của trường chúng em… Trời ạ, Mông Phong, em thấy rồi.”

Trên cổ hai y tá đang tiêm vác-xin cho sinh viên nổi lên một lớp lốm đốm, rất nhạt, không quá rõ rệt. Thỉnh thoảng họ còn mất kiên nhẫn hét lác, giục sinh viên nhanh lên.

Mông Phong nói bằng giọng cực nhỏ: “Những nhân viên khám chữa bệnh cũng bị lây nhiễm rồi, Lưu Nghiễn, mấy cô đó dường như vẫn chưa phát hiện ra chuyện mình bị…”

Lưu Nghiễn nói: “Không đúng, nếu bị cắn hay quào bị thương sẽ bị cách ly, họ nhất định không có mang vết thương, nếu không thì sao lại ra đây tiêm phòng cho người ta?”

Mông Phong: “Phải chăng trước đây thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, cũng dẫn tới bị lây nhiễm? Loại virus này rốt cuộc lây truyền bằng cách nào? Qua đường mồ hôi? Anh nghi tất cả những người trong nhóm điều trị này đã bị nhiễm hết ráo rồi.”

Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Em đâu có học khoa y, anh hỏi em, em làm sao mà biết được? Ngay cả đây là thứ bệnh gì em cũng không rõ nữa là.”

Lưu Nghiễn nhớ tới ông thầy thể dục sắc mặt bất thường, cậu quay phắt đầu lại, ngoài hàng ngũ, không ít sinh viên bị cảm nắng mê man được đưa vào sân bóng rổ, nhóm nghiên cứu sinh lần lượt nhường chỗ cho họ.

“Nghe anh này, trước mình khoan hẵng qua.” Giọng Mông Phong có phần run run, anh kéo tay Lưu Nghiễn, hai người chạy về hướng sân bóng rổ.

“Chìa khoá xe đâu?” Lưu Nghiễn thở hồng hộc hỏi.

Mông Phong nói: “Trả lại cho bạn cùng phòng của em rồi.”

Lưu Nghiễn vào sân bóng rổ, nơi nơi đều là người đang lao nhao, thầy thể dục hét lớn: “Cho tụi nó uống nước, lấy khăn lại đây, đắp lên trán!”

Ông thầy kia có vẻ rất thần kinh, hai người nhìn nhau một hồi, Lưu Nghiễn quả quyết kêu: “Thôi Tiểu Khôn!”

“Thôi Tiểu Khôn!”

Đám đông trong phòng bát nháo cả bầy, căn bản không tìm thấy Thôi Tiểu Khôn ở đâu hết, Lưu Nghiễn hỏi người chung quanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng rống: “Mấy cái thằng côn đồ này sao còn ở đây! Cút ra hết coi!”

Thầy thể dục đi tới chỗ Mông Phong, Mông Phong hít sâu một hơi, không nhịn được nữa, đang xắn tay áo lên định uỵch nhau một trận với ông ta, Lưu Nghiễn vội ghì anh lại, ý bảo đừng kích động.

Thầy thể dục đến trước mặt Mông Phong không ngừng thở phì phò, lao đao chực ngã, đám sinh viên hoang mang nhìn ông.

Đồng tử của ông ta đục ngầu lại, ngay sau đó ông hoác mồm hô to một tiếng, nhằm hướng Mông Phong đánh.

Lưu Nghiễn lập tức kêu: “Đừng đụng vô ổng!”

Mông Phong tức thời ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh khéo léo lách người đi, phi một cước đạp vào hông ông ta, tức thì hỗn loạn một trận, đám học sinh la to, thầy thể dục bị Mông Phong đạp một cước bay ngang ra ngoài, đập người xuống đất, liền bò dậy, nhào vào một sinh viên đang tới dìu ông, cắn cổ nam sinh đó.

Máu tươi văng khắp nơi, vô số nữ sinh lớn tiếng thét thất thanh, những người nhát gan lập tức té xỉu tại chỗ. (ràu, giờ này mà té xỉu là chết chắc = =”)

Lưu Nghiễn thở hổn hển hai giây, lập tức quát: “Thôi Tiểu Khôn! Đồ khốn ——! Ông ở đâu?”

Trong sân bóng rổ phát sinh một cuộc náo loạn chưa từng có, ở góc phòng lại truyền tới một tiếng kêu xé cả ruột gan.

Một tên sinh viên bị cảm nắng mê man đã tỉnh dậy, hễ thấy người là cắn, Lưu Nghiễn muốn qua xem một cái (để tìm Thôi Tiểu Khôn đó mờ), nhưng bị Mông Phong nắm chặt cổ tay, kéo lại ôm trước người, nói lớn vào tai cậu: “Đi!”

“Không có xe.” Lưu Nghiễn nói: “Đi đâu bây giờ?”

Mông Phong quát: “Nghĩ cách sau! Mau!”

Lưu Nghiễn kinh ngạc nhìn thoáng qua, thấy Thôi Tiểu Khôn trong góc phòng, quả thực cười ra nước mắt.

Thôi Tiểu Khôn đang đeo tai nghe, mở âm lượng cực lớn luyện PSP, thình lình bị một bàn tay kéo giật dậy, Lưu Nghiễn vừa tức mình vừa buồn cười hét to: “Chạy mau! Chết tới nơi rồi kìa!”

Thôi Tiểu Khôn giật mình kêu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lưu Nghiễn quên mất trong sân bóng rổ còn cơ man là người, kêu to như vậy tức thời như ong vỡ tổ, gần ba bốn ngàn người la thét, ù té chạy, liều mạng chen cứng lối ra.

Ở cửa người ra như nước triều dâng, không biết bao nhiêu người bị giẫm đạp dưới chân, khắp chốn đều là máu, loa phát thanh lớn tiếng kêu gọi sinh viên giữ bình tĩnh, cánh cổng ở chỗ sâu nhất trong sân bóng rổ xịch mở, thầy hiệu phó bước ra.

Hiệu phó hô lớn: “Đừng hoảng! Rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng hoảng hốt ! »

Cửa lớn đã bị lấp kín, Mông Phong quay đầu nhìn, ra hiệu bảo Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn đi theo, ba người xông vào hành lang sau lưng thầy hiệu phó.

Các thầy viện trưởng mỗi người đều kinh ngạc chưa định thần được, Mông Phong mang theo hai người lao vào hành lang sau sân bóng, túm áo thầy hiệu phó, kéo ông ngược trở vào, ném xuống đất, tiếp đó cùng Lưu Nghiễn hai người mỗi người một bên, bất ngờ đóng sập cửa lại.

Khoảnh khắc khi cánh cửa khép lại, thầy thể dục đã biến thành tang thi hung hăng xồ tới, phịch một tiếng bị chặn lại đằng sau cánh cửa.

Máu tươi phun ra từ cửa, toé vào mặt hiệu phó.

Lưu Nghiễn đập bể tủ chữa cháy, lấy cái rìu ra ngáng ngang giữ chắc cửa, Mông Phong nói : « Đi lối an toàn ! Mau ! »

« Thầy… » Lưu Nghiễn thở dốc không thôi, nói với nhóm viện trưởng.

« Không có thời gian đâu, đừng giải thích nữa ! » Mông Phong hét lớn.

Thôi Tiểu Khôn đã sợ đến nỗi thần trí có phần hốt hoảng, gật đầu lia xia, nói : « Thầy ơi… Tạm biệt. »

Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn theo chân Mông Phong, xuôi lối an toàn chạy khỏi sân bóng rổ.

Thôi Tiểu Khôn : « Ông trời ơi… »

Thôi Tiểu Khôn : « Phù… phù… Trời đất ơi… »

Thôi Tiểu Khôn : « Giàng ơi… »

Lưu Nghiễn : « Tiểu Khôn, tốt nhất ông ngậm mỏ lại đi, lúc chạy mới không bị tiêu hao thể lực… »

Mông Phong : « Cả hai người… đừng nói nữa. »

Thôi Tiểu Khôn : « Ba mẹ tôi… Không được, tôi phải về tìm ba mẹ… »

« Đừng có ngốc nữa ! » Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thanh quát.

Thôi Tiểu Khôn giật mình một cái, không dám ho he nữa, trước mặt họ đâu đâu cũng là sinh viên đang bỏ chạy, một làn sóng tang thi bùng nổ từ sân bóng rổ ở trung tâm nhà thể dục thể thao, nơi nơi đều là thuỷ tinh bị tông vỡ nát, ô dù, tập sách, giày xăng đan. Trong sân bóng, càng lúc càng nhiều sinh viên bị cảm nắng tỉnh lại, trở thành tang thi, đuổi theo cắn xé lũ bạn cùng trường.

Máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa khán đài, tất cả mọi người đều bị doạ muốn điên, Mông Phong đẩy cửa, theo phía sau sân bóng rổ đi ra.

« Tôi đi trinh sát xung quanh một chút. » Mông Phong nói : « Hai người ngàn vạn lần nhớ cẩn thận, đừng gây tiếng động gì lớn quá. »

Mông Phong đi lần từng bước ra, trên không trung truyền xuống tiếng loa trực thăng : « Theo chỉ thị Quân khu Hoa Nam, mời các sinh viên tự giác đến tập hợp ở cửa lầu giảng đường Năm ! Lập tức sơ tán khỏi hiện trường ! »

Quân đội rốt cuộc đã đến.

Mông Phong hỏi : « Đi theo họ ? »

Lưu Nghiễn miễn cưỡng gật đầu, ba người trốn khỏi sân thể dục, chạy về hướng giảng đường.

Tuần sau là cuộc chạy trốn ngoạn mục và cuộc chia ly hơi bị lãng tử (mơi hàng chơi ^^)

23 thoughts on “2013_5

  1. Ta chờ chương mới mãi…. thấy nó rồi mừng hết lớn….(*múa múa*) cảm ơn nàng nhiều nha (*ôm ôm*)
    Coi loại này rất ghét mấy nhân vật yếu đuối, thời khắc sinh tử mà toàn là gây trở ngại, bực!!!!
    Nhưng nghĩ lại con người là thế, là loại sinh vật sống cộng đồng nên có xu hướng đi theo đám đông mơi yên tâm, như vậy thì lại chết cả chùm…

    • thì chuyện bùm 1 phát xảy ra trước mắt, ai cũng hoảng sợ bối rối thôi, nếu có thời gian quan sát từ xa (kiểu như nhìn từ trên lầu xuống, gặp số lượng ít + yếu như mấy nv chính trước) thì cũng chuẩn bị tinh thần đc khá hơn roài

  2. ồ ồ~~~~~~~~~~~~~~
    tình yêu căm bách làm ng ta mừng quá xá á *tóm vạt áo đằng tử chùi nước mũi*
    coi bộ ông Mông Phong lại đánh hơi đc cái gì nguy hiểm òi nha~ chứ nếu k sao tự nhiên ổng gây sự đc nhở, tình yêu nói có đúng k?

  3. Thầy Lâm là ông nào thế cậu @o@ chắc lão này cũng biến thành tang thi luôn rồi = v =
    mềnh thấy bạn Khôn Khôn kute không thể tả > v < chả hiểu sao, về sau bạn í có die không :-ssssss

      • biết ngay là lão thầy dính chưởng mà =…= nhân tiện Happy Vietnamese’s Teacher day ( chả lquan =))))))
        ựa bạn Khôn kute kinh, sao bạn í lại kute thế này > o Z được. toàn quân mình lây bệnh quân ta = v =
        cx có thể virus lan theo gió ( sao mình lại tự phủ định tnày =)))))))
        chồi, chia ly gì thế ToT tôi là tôi ứ thích ( ‘_’ )

      • ựa tớ viết 1 đống mà sao lúc vào đây thiếu hết sạch thế này :((((( để bổ sung
        […tớ thấy kiểu tiêm vắc xin thế này rất thiểu năng, trước tiên phải tìm ra xem bệnh lây lan ntn đã, lúc đầu có tí zombie thôi, rồi bác sĩ y tá lây bệnh hết, rồi lại đi các vùng khác =…= chứ cứ kệ mấy con zombie với nhau làm gì cpa chuyện 2,3 ngày đã lây bệnh sang các vùng khác hết thế được…]
        =)))))) spam quá

      • cậu đừng xài mấy cái dấu > và < nhiều quá, nó nuốt mất chữ đó (mỗi comment chỉ nên sử dụng 1 lần thui)

        thì ngừi ta có biết nó lây truyền như thế lào đâu, mà tiêm vác-xin hay ko thì lây vẫn bị lây, kiểu như mấy đứa sinh viên có bị cắn đâu, mà cũng đâu tiếp xúc nhiều với người bị nhiễm (cùng lắm là gặp y tá có 1 chút tiêm vác-xin, mà đâu phải đứa nào tiêm vác-xin cũng bị). Với lại ban đầu đâu ai biết bị cắn cũng thành zombie

      • quá là bất cập = v = cái virus này thất thường quá, như kiểu tùy tâm trạng = o = thằng nào anh thích thì nhiễm, không thích thì bị cắn cũng không sao =))

      • Tớ nghĩ những người bị nhiễm ban đầu là do thể chất, sức đề kháng ko mạnh, kiểu như con nít hay ngừi đang bịnh, vân vân mây mây, còn mí ngừi bị cắn, muốn ko bị lây cũng khó

      • thôi mấy cái này tùy tác giả =)))
        lúc nãy lên fb thấy 1 bạn tên Tử Đằng vội vã add ngay mới ngớ ra cậu là Đằng Tử = v =

      • nga, mí đầu tớ tính lấy nick là Tử Đằng nga, nhưng dè đâu lúc đó coi trúng Ốc sên chạy, bèn đảo lại lun @_@

      • cậu ui, con đường từ shoujo của tớ bay thẳng đến ya lun, ko có quanh quẹo đâu qua sa hít, thành thử ra mí dzô cũng bị dội đạn lăn về với shoujo cả mí tháng giời, xới hết truyện rùi mới liều mạng sa chân dzô lưới ya đó. Thành thử ko có sa, tớ khó mà ăn chay nổi =)))

  4. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường | Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s